[ TCCDN ] Đệ ngũ thập tam chương


53 – Khi JQ là hiện tại …

Tứ gia một đường phi nhanh , rốt cục vào lúc hoàng hôn buông xuống thì vào được Tử Cấm thành , xuống ngựa, xoay người, thản nhiên phân phó tiểu thái giám bên người , nói “Đem mấy thứ gia cầm về này , theo phân phó mà đưa đi .” Dứt lời, đưa cho tiểu thái giám. Tiểu thái giám cung kính tiếp nhận, chỉ lễ trả lời.

Tứ gia xoay người muốn đi, lại dừng một chút nói “Tiểu Lộ Tử , khi đến chỗ bát gia nhớ nói , nói sau khi gia gặp qua hoàng a mã cùng ngạch nương sẽ đi thăm hắn.”

Dứt lời, liền xoay người hướng Càn Thanh cung đi đến.

——————————————————

Lúc này, trong Đông Noãn các.

Khang Hi đế ninh mi thâm tư . Nhớ tới buổi chiều khi dùng bữa, thái độ Bảo Thành, còn có những câu nói kia….

Khi chiếc đũa của mình chưa kịp vươn tới đĩa rau , Bảo Thành đã rất nhanh gắp được , còn phóng tới trong bát của mình , vẻ mặt sáng lạn tươi cười nói “Hoàng a mã, ngài ăn đi .”

Dùng xong cơm , quy củ ngồi ở một bên, cầm mấy thứ lạn sự khi giám quốc hỏi mình …… Vẻ mặt nghiêm túc cùng mình bàn bạc quốc gia đại sự……….

Cuối cùng, nói với mình muốn đi A ca viện thăm bát a ca , không đợi  mình phản ứng, dùng tươi cười sáng lạn nói “Hoàng a mã, sau khi nhi thần đại hôn, nhất định sẽ cố gắng cho ngài một tôn tử …..”

Còn mang vẻ mặt ngượng ngùng, muốn nói còn ngượng ngùng “Hoàng a mã….. Nhi thần đã lớn, khụ khụ, cho nên về sau để nhi thần ngủ một mình đi . Hoàng a mã cũng phải có thời gian bồi Đức ngạch nương cùng Nghi ngạch nương , đúng không ?”

……………..

Đột nhiên kêu mình là hoàng a mã, rõ ràng chỉ có hai người ở chung.

Nói cái gì cho mình thêm một tôn tử ?!

Nói cái gì nhi thần đã lớn, về sau để nhi thần ngủ một mình ?!

Đây là thay đổi mà hắn kì vọng sao ?

Kế hoạch của hắn , năm năm sớm chiều ở chung, cố tình như vô ý làm cho Bảo Thành tin cậy hắn , làm cho Bảo Thành quen có hắn , toàn tâm toàn ý muốn cho hài tử kia chỉ coi trọng hắn , toàn tâm toàn ý muốn để cho trong sinh mệnh của hài tử kia chỉ có mình hắn , kết quả, hài tử kia nói với hắn rằng , y đã mười lăm , y phải đại hôn , y đã trưởng thành, y như muốn nói với hắn  , y không cần hoàng a mã là hắn này  ……..

Bính!

Mặt hắn không chút thay đổi ném vỡ một bát trà , lại xoay người gạt đổ hết giấy cùng nghiên mực trên bàn !

Tuyệt không cho phép!

Khi chỉ có Khang Hi đế một mình ở Đông Noãn các, mùa đông lạnh lẽo khắc nghiệt, không khí xơ xác tiêu điều tràn ngập toàn bộ đại điện.

Thoáng bình tĩnh một lát, Khang Hi đế chậm rãi ngồi trở lại trên tháp , tầm mắt chậm rãi chuyển qua cái giá bên trái , hai tượng đất, một cái là hắn, một là Bảo Thành.

Bảo Thành đã phát hiện ? Cho nên, mới có thay đổi này……

Chậm rãi vươn tay, lấy qua tượng đất Bảo Thành, mềm nhẹ vuốt ve, đầu ngón tay ngón trỏ chậm rãi xẹt qua tượng đất : mi, mắt, mũi, miệng, trong lòng chậm rãi vẽ ra bề ngoài Bảo Thành : nhăn mày , cười, vui vẻ , tức giận, rối rắm , xấu hổ , ngượng ngùng , áy náy , khổ sở , ưu thương , rơi lệ , cười to , chọc ghẹo  ………

Cũng không buông tay!

——————————————————————————-

Lúc này, ngoài Đông Noãn các.

Cố Hỉ đại công công lo lắng không thôi , ở ngoài Đông Noãn các xoay quanh , ai u hoàng thượng của ta nga, ngài muốn phát giận liền hướng về phía nhóm nô tài là được , cũng đừng giận quá mà tổn thương bản thân nha .

Ai, Thái tử gia nha, ngài rốt cuộc làm gì nha?! Hoàng thượng tự đăng cơ tới nay chưa bao giờ như vậy a. Không nói được một lời, lạnh lùng nghiêm mặt đem bản thân nhốt tại Đông Noãn các lâu như vậy, bên trong lại một chút thanh âm đều không có…… Đông Noãn các này cách âm hiệu quả thực quá tốt a?! Cố Hỉ công công oán niệm, Cố Hỉ công công lo lắng.

Mà lúc này, một tiểu thái giám vội vàng đi lên bẩm báo, nói tứ a ca cầu kiến.

Cố Hỉ vừa nghe, ngẩn người, trong lòng phát sầu, hoàng thượng lúc này đang là núi lửa phun trào mạnh nha, tứ a ca ngài còn xông vào sao ? Nhưng a ca cầu kiến, Cố đại công công hắn cũng không dám chậm trễ, vội vàng xoay người, nhẹ nhàng gõ đại môn Đông Noãn các, lớn tiếng hồi bẩm “Bẩm hoàng thượng, tứ a ca cầu kiến.”

Trong Đông Noãn các, Khang Hi đế đã tỉnh táo lại, trầm mặc thật cẩn thận thả lại tượng đất trong tay, đứng dậy, bước đi hướng đại môn, mở ra đại môn, liếc mắt đã thấy Cố Hỉ đang khiêm tốn khom người , thản nhiên mở miệng “Buổi tối, bãi thiện ở Thừa Kiền cung.” Dứt lời, liền hướng Càn Thanh cung đi đến.

Cố Hỉ công công khi nghe đến bãi thiện ở Thừa Kiền cung, trong lòng run rẩy , xem ra hoàng thượng cùng Thái tử gia cũng không huyên nháo đến thế …… Ai, hù chết chúng ta ……

—————————–

Ở A ca viện , Thái tử gia nhìn tiểu bát viết chữ , ý nghĩ luôn trôi nổi không ngừng, luôn dao động ở trên người hoàng a mã đang ở Càn Thanh cung.

Nói ra những lời đó hắn đã tốn rất nhiều khí lực, những câu dối lòng , những câu dối tâm.

Khi rời đi Càn Thanh cung, tâm trí hắn mỏi mệt, nhưng lại không dám lập tức quay về Thừa Kiền cung, hắn muốn để cho hoàng a mã tin tưởng lời hắn, vì thế, đến A ca viện , đi thăm đại a ca bị bế môn suy nghĩ .

Đại a ca nhìn hắn , vẻ mặt có chút vặn vẹo, không biết là muốn tỏ vẻ biết ơn hay là muốn tỏ vẻ gì ?! Dù sao thiếu mình một cái nhân tình lớn như thế  ….

Hắn cũng chỉ là cười tủm tỉm nhìn, lại nhàn nhã phe phẩy cây quạt trong tay.

Cuối cùng đại a ca vẫn rất không được tự nhiên , mở miệng nói câu “Cám ơn.”

Hắn ha hả cười, đang muốn cáo từ, đại a ca lại đột nhiên mở miệng nói “Có thể thì xin ……. Tha thứ ngoại công Nạp Lan.”

Hắn trầm mặc một hồi, nhẹ nhàng gật đầu, lại khẽ lắc đầu.“Ta muốn tha thứ hắn, chính là, không thể, lần này hắn phạm lỗi quá lớn……. Tham ô nhận hối lộ là nhỏ, Sơn Đông gặp tai hoạ , oan tình của nạn dân là lớn . Đại ca, ở hoàng thất, gia sự đều là việc nhỏ, nhưng quốc sự trọng hơn gia sự.”

Đại a ca hơi hơi sửng sốt, lập tức ảm đạm gật đầu “Ta hiểu được…….”

Nạp Lan ngoại công , lần này…………

“Bất quá, ngươi yên tâm……” Thái tử gia lại mỉm cười “Nạp Lan đại nhân hẳn không có nguy hiểm tánh mạng.” Lấy hiểu biết kiếp trước của hắn với hoàng a mã, hơn nữa theo một ít cố sự kiếp trước , còn có Nạp Lan Minh Châu cũng có ít công tích . Ân, nhiều nhất chỉ tước chức mà thôi .

Lại đi tới chỗ tiểu bát , vừa vặn đụng phải tiểu ngũ, tiểu thất, tiểu bát, còn có tiểu cửu, tiểu thập mới trốn tới .

Nhìn tiểu ngũ , tiểu thất mặt cười tủm tỉm , chậm rãi dạy dỗ tiểu cửu tiểu thập đang nước mắt lưng tròng, Thái tử gia xoay người cười trộm.

Lại cùng tiểu ngũ tiểu thất tiểu bát cười đùa một trận, nói chút chê cười, sau đó, tiểu ngũ tiểu thất đều tự lôi kéo tiểu cửu tiểu thập , tính toán bắt bọn họ trở về “Tự thú”, vì thế, Thái tử gia tươi cười sáng lạn, nhìn tiểu cửu tiểu thập khóc hô “Ngũ ca, tiểu cửu cũng không dám … trốn đi nữa”“Thất ca, ngươi buông ra nha”, trong lòng cảm khái, mặc kệ kiếp trước hay kiếp nầy, tiểu cửu tiểu thập luôn kiên định làm người của đảng bát gia a. Trốn ra cũng không quên báo tin cho tiểu bát, rõ ràng biết rằng tiểu ngũ tiểu thất đều ở phụ cận …

Vì thế, quay đầu nhìn tiểu bát tươi cười ấm áp, tiểu tử này càng ngày càng có phong phạm Bát Hiền vương a.

Thái tử gia chưa muốn quay lại Thừa Kiền cung , vì thế lưu lại, nhìn tiểu bát viết chữ .

Tiểu bát buông bút trong tay, nhìn chữ mình viết , ân, dường như càng ngày càng giống phong cách tứ ca nha .

Nhớ tới tứ ca, trong lòng tiểu bát còn có chút buồn bực, tứ ca chưa bao giờ rời mình lâu như thế ……

Vì thế càng có chút nhàm chán , có chút buồn bực quay đầu, đã thấy trên mặt Thái tử gia đầy đau thương. Tiểu bát hoảng sợ, vội vàng đứng lên, lôi kéo tay Thái tử gia , hỏi “Thái tử ca ca, ngài làm sao vậy?”

Thái tử gia lấy lại tinh thần, miễn cưỡng cười, thấy vẻ mặt tiểu bát lo lắng, trong lòng thoáng an tâm, vỗ vỗ bả vai tiểu bát, ấn hắn ngồi xuống một lần nữa, mới đạm cười mở miệng nói “Thái tử ca ca không có việc gì, chỉ là….. Nghĩ đến một ít chuyện không vui thôi.”

Tiểu bát im lặng nghe, khẽ gật đầu “Thái tử ca ca, tiểu bát có thể giúp đỡ không ?”

Thái tử gia ngẩn ra.

Tiểu bát nhìn Thái tử gia, giảo hoạt cười, mặt mày loan loan “Thái tử ca ca không vui chuyện gì , tiểu bát không biết sao nói đây ? Tiểu bát có lẽ không giúp được Thái tử ca ca, chính là tiểu bát có thể giúp Thái tử ca ca quên đi nga.”

Quên đi ? Nếu có thể quên, hắn sẽ không nhớ thương từ kiếp này đến kiếp khác .

Thái tử gia nhìn tiểu bát, cho dù trí tuệ toàn vẹn như kiếp trước, chính là, tiểu bát còn nhỏ nha, không hiểu thế nhân khổ nhất là gần ngay trước mắt lại như xa tận chân trời , hữu tâm bất ly nhưng không thể bất khí ( tâm không muốn rời nhưng vẫn phải buông )……

Lão tứ cùng tiểu bát sẽ có tương lai thế nào đây ?

Hắn từng vọng tưởng có thể duy trì tiểu bát cùng lão tứ, âm thầm tương trợ bọn họ, biết chuyện lão tam cùng đại ca sau, nghĩ đến nên làm thế nào để giúp họ nhiều nhất ? Mà khi mình lâm cảnh này , mới biết được, cái gì kêu đứng nói chuyện thì không đau thắt lưng ( kẻ ngoài cuộc thì không hiểu rõ ), không phải không thể đảm đương, không phải nhát gan, chỉ là , vì đối phương nên suy nghĩ nhiều lắm .

Tội danh bối đức loạn luân sao có thể để đối phương nhận lấy , mặc dù trăm vạn năm sau ai cũng không nhớ rõ, nhưng những người còn sống hiện tại thì sao ?

Thái hoàng thái hậu ở Từ Hòa cung thì sao ?

Không muốn thấy khuôn mặt tươi cười trước mắt này sẽ có ngày giống mình, nhưng tương lai là thứ không ai có thể nắm được , làm sao mà giúp đỡ được đây ?

Nhẹ nhàng sờ sờ đầu tiểu bát, Thái tử gia nói nhỏ “Tiểu bát, ngươi nhớ kỹ, tương lai mặc kệ phát sinh chuyện gì, ngươi đều phải nhớ rõ, Thái tử ca ca sẽ vĩnh viễn giúp ngươi…….”

Tuy nói kiếp trước, người từng hại ngươi là ta , nhưng chuyện xưa sớm tan , hiện giờ, ngươi là đệ đệ tiểu bát đáng yêu của ta .

——————————————————-

Thái tử gia mỏi mệt trở lại Thừa Kiền cung, đẩy ra cánh cửa nội thất, hơi hơi ngẩng đầu, sửng sốt.

Hoàng a mã?

Khang Hi đế thanh thản nằm ở trên tháp , trong tay cầm một quyển sách, thấy Thái tử gia lập tức ôn nhu cười “Đã về rồi?”

Thái tử gia ngẩn ngơ, lập tức, khóe miệng co rút , người này nhàn nhã lại bình tĩnh nằm thỏa mái trên tháp như thế ?!

Điều này làm cho rối rắm khó chịu lúc chạng vạng của Thái tử gia thực vô ích , làm sao mà chịu nổi điều này nha?!

Ngài cứ như chuyện không đáng lo ?! Gia nói cái gì thì ngài cũng không nghe vào tai , đúng không ?!

“Dận Chân đã trở lại nga.” Khang Hi đế miễn cưỡng mở miệng, buông quyển sách trên tay, lấy qua bát trà, chậm rì rì uống “Lúc này hẳn là đã đi thăm tiểu bát đi?”

Vẻ mặt Thái tử gia đờ đẫn. Xoay người, cũng không quay đầu lại , quay về phòng trong thay quần áo .

Khang Hi đế thở dài trong lòng, nhưng trên mặt vẫn cười đến vân đạm phong khinh, lại tiếp tục lấy quyển sách nhìn tiếp .

Tiến nội thất , Thái tử gia liền phát hiện, gối đầu hình bạo long trên giường không thấy  . Sửng sốt. Lại quay đầu thoáng nhìn, trên giá có thêm một vật nhỏ .

Đồng hồ báo thức có con chim nhỏ nhảy ra , hộp nhạc tinh xảo , kính viễn vọng…….

Thái tử gia im lặng ngây người một hồi, mới xoay người đi hướng giường, cầm lấy quần áo ở nhà trên giường, im lặng thay đồ .

Đi ra nội thất , trên bàn đã dọn xong bữa tối .

Khang Hi đế đã đã bắt đầu “Công tác” gỡ xương cá  . Trên mặt, vẫn ôn hòa đạm cười như vậy.

Thái tử gia đứng ở cửa nội thất, nhìn người ngồi ở trên bàn đang chuyên chú làm “ công tác”, cảm thấy mắt đều toan.

“A mã………” Bật ra tiếng, lên tiếng mới phát hiện, mình vẫn có thói quen gọi a mã .

Khang Hi đế đầu tiên là ngẩn ra, trong lòng cười, thêm tình tự gọi là vui sướng , nhanh như vậy? Như vậy kỳ thật Bảo Thành……….

Trên mặt vẫn ôn hòa sủng nịch tươi cười “Lại đây đi. Ăn cơm nào . A mã đã loại bỏ hết xương của hoa quế hấp ngư mà ngươi thích nhất nè .”

Thái tử gia ngây người một hồi lâu, mới chậm rãi đi qua .

Khang Hi đế tươi cười ôn hòa, nhìn Thái tử gia ngồi xuống, mới đặt một chén canh ở trước mặt Thái tử gia “Uống canh trước .”

Thái tử gia trầm mặc , cầm lấy cái thìa, một ngụm một ngụm chậm rãi uống.

Khang Hi đế cũng không tái nói nhiều, tiếp tục im lặng bỏ xương cá .

Đợi ăn xong, Thái tử gia mới giựt mình phát giác mình bất tri bất giác uống hết hai chén canh , còn dùng hai chén cơm.

“Bảo Thành, thích lễ vật a mã tặng ngươi không ?” trong lòng Khang Hi đế lúc này đã trấn định hơn phân nửa , tâm tình tốt lắm , nhìn mặt mày Thái tử gia hơi hơi lộ ra rối rắm, tâm tình lại tốt.

Thái tử gia từ rối rắm lấy lại tinh thần, sửng sốt một chút, mới chậm rãi mở miệng “Thích…….”

Khang Hi đế nhìn Thái tử gia dưới ánh nến thanh tú nhã trí, tâm rung động, thiếu chút nữa nhịn không được vươn tay, đành đè nén trụ lại bản thân .

“A mã…… sao biết ta sẽ thích ?” Thái tử gia vẫn nhịn không được hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Hắn chưa bao giờ nói qua mình thích cái gì nha .

Khang Hi đế cười “Bảo Thành đã quên sao? Tháng trước Bảo Thành cùng a mã xem tấu chương của Quảng Đông ngoại vụ  , ngươi nói ở Tây dương có loại đồng hồ báo thức, lúc ấy, a mã thấy ngươi rất vui vẻ , chỉ biết ngươi nhất định sẽ thích………”

Tâm Thái tử gia chấn động, chuyện này chỉ là vô tình nói , chính mình cũng đã quên, hoàng a mã lại còn nhớ rõ?

“Còn có hộp nhạc kia, mấy tháng trước , ngươi cùng a mã đi Báo Quốc tự , nhìn thấy có quán bán đồ Tây dương , ngươi thấy một hộp nhạc , nhưng hộp nhạc có chút tỳ vết, lúc ấy ngươi thực tiếc……”

“Về phần kính viễn vọng kia, a mã thấy ngươi tổng thích đùa nghịch đồ do Tác Ngạch Đồ đưa tới, bất quá mấy thứ đó cũng rất được , ngươi dùng xem sẽ biết……..”

Thái tử gia nhịn không được chấn động trong lòng, tiến lên từng bước, mạnh mẽ ôm lấy Khang Hi đế.

“A mã, để cho Bảo Thành làm con của ngài được không, vĩnh viễn chỉ làm con của ngài được không?!” thanh âm Thái tử gia run rẩy.

Khang Hi đế đau xót trong lòng, xiết chặt hai tai, đem thiếu niên yếu ớt trong lòng ngực ôm chặt lấy, hận không thể nhu tận xương tủy, thanh âm có chút ám ách “Ngu ngốc, ngươi hiện tại không phải là con của a mã sao? Đứa……..” Vừa nói , vừa nhẹ nhàng hôn lên tóc , khi chiếc hôn rơi xuống phát trên đỉnh, cảm giác thiếu niên trong lòng ngực run lên thật mạnh cùng giãy dụa yếu ớt , hắn cũng làm như không thấy, làm bộ như không biết, ôn nhu nhẹ nhàng hôn, từ trên tóc , chậm rãi đi xuống, thẳng đến khuôn mặt xinh đẹp mãn lệ , hắn cũng chỉ là đau lòng hôn môi , một bên hôn môi, một bên thấp gọi “Bảo Thành, Bảo Thành……”

Rơi xuống đôi môi đã sớm không thể ức chế mà ham muốn , Khang Hi đế nói nhỏ “Hoàn hảo……. Ngươi là con ta……… Bảo Thành, ngươi là con ta, cả đời là con ta , ngươi dứt bỏ không được, ngươi vĩnh viễn không thể ……….”

Tagged:

16 thoughts on “[ TCCDN ] Đệ ngũ thập tam chương

  1. hoalongphongvan 14/01/2012 lúc 18:35 Reply

    Hôm nay năng suất quá, những 4 chương, hehe. Cám ơn các bạn nhé. Bảo Thành đã nhận ra tình cảm của Hi ca rùi, đang trong giai đoạn trốn tránh.

  2. h 14/01/2012 lúc 19:04 Reply

    *ôm mặt, hí mắt nhìn lén*
    xong rồi, bảo thành em trốn ko đc rồi.

  3. thuquanpham 14/01/2012 lúc 19:54 Reply

    hun rùi, quang minh chính đại hun chứ hem lén lút hun trộm nha :D
    Tks :* :* :*

  4. nguyetvy 14/01/2012 lúc 20:09 Reply

    haha nên như vậy từ sớm a làm ta đợi mòn mỏi
    em có muốn trốn cung ko đc rồi.

  5. yellow92 14/01/2012 lúc 21:27 Reply

    Ta thực kết câu này
    “Hoàn hảo……. Ngươi là con ta……… Bảo Thành, ngươi là con ta, cả đời là con ta , ngươi dứt bỏ không được, ngươi vĩnh viễn không thể ……….”
    Nói cái câu này, khẳng định đến chết Hi ca cũng k để em thoát mà =)
    Coi cái cảnh hôn, thực muốn Hi ca thừa thắng xông lên, ăn đậu hũ nhiều thêm 1 chút nữa =)

  6. linh tinh 14/01/2012 lúc 21:36 Reply

    Hôm nay thật là năng suất
    Những 4 chương lận
    Chúc mừng nàng đã khỏi bệnh
    Nàng đã trở lại và lợi hại hơn xưa
    Ha… ha… ^_^

  7. phiêu 14/01/2012 lúc 22:06 Reply

    ủng hộ Hi ca,nhào vô luôn đi anh ơi xD

  8. chimmia 14/01/2012 lúc 22:43 Reply

    sao lại ngưng ngay chỗ này chứ *tiếc hùi hụi*
    các nàng thiệt nà năng suất nha, cố giữ phong độ như zậy nha, ta iêu các nàng thiệt nhìu =))))))))))))))))

  9. Ceres0984 14/01/2012 lúc 23:26 Reply

    Cố lên Hi ca ơi, chiến thật mặt dày hơn tường thành đi ca ^^

  10. gien91 14/01/2012 lúc 23:42 Reply

    AAAAAAAAAA, hon roi, hon roi

  11. thanhcat 14/01/2012 lúc 23:57 Reply

    ha ha, cuối cùng anh Khang Hi đã chịu tỏ tình rồi.
    Mua hoa…muôn năm.

  12. khuynhtinh 15/01/2012 lúc 02:06 Reply

    hi ca như zậy thiệt làm cho nhưng nhi muốn bỏ mà bỏ không được……..

  13. halla 15/01/2012 lúc 07:42 Reply

    hôn rồi :)
    chúc mừng nha
    Hi ca sắp thành công rồi :D

  14. Tiểu Quyên 15/01/2012 lúc 11:22 Reply

    mong 2 anh đc hạnh phúc a

  15. hahoasontrang 31/01/2012 lúc 15:01 Reply

    Nguyệt Nguỵêt, “xiết chặt hai tai” => “xiết chặt hai tay” nha nàng.
    Hy ca cố lên.

  16. Kitty 16/08/2012 lúc 06:17 Reply

    awe nụ hôn đẫm lệ nay thiệt là nhẹ nhàng quá mà làm mình thấy vừa buồn mà lại rất ngọt ngào ~(‾▿‾~)

Emo :✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ >..._‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗•(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)› (\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: