Tây Lam Yêu Ca – Đệ lục thập tứ chương

Thứ  sáu mười bốn chương : phong ấn

Đông Lăng Quân Nghiêu tuyệt đối không ngờ đến , Tây Lam cửu hoàng tử thoạt nhìn một bộ dạng non mềm, thế nhưng thật sự cầm lấy được thanh kiếm kia, đem trở thành một thanh kiếm vô cùng bình thường .

Nếu nói có thể thoải mái cầm thanh kiếm khí kia, hắn còn có thể lừa mình dối người cho rằng là cậy mạnh vào trời sinh, thì chuyện phát sinh sau lại nên giải thích như thế nào .

Tây Lam cửu hoàng tử thế nhưng nắm lấy thanh kiếm được Đế Luyện tộc xưng là thần khí kia , cẩn thận nhìn nhìn, dường như là hoài niệm cái gì, sau đó chậm rãi rút ra nó. Mũi nhọn của kiếm sắc lạnh lóng lánh không ngừng kích thích ánh mắt Đông Lăng Quân Nghiêu, làm cho hắn lập tức lâm vào điên cuồng hô lên :

“Không có khả năng , điều đó không có khả năng , vì cái gì một đứa nhỏ không có thực lực có thể rút ra cái chuôi kiếm thần kỳ này . Như thế nào có khả năng……”

“Vì cái gì không có khả năng!” Đứng ở chỗ cao , đứa nhỏ cười lạnh. Trước đây hắn cũng đã có thể rút ra thanh kiếm này, cho dù hiện tại mình đã chuyển thế, nhưng  linh hồn lại vẫn như cũ không đổi. Có thể rút ra thanh kiếm này tự nhiên không thành vấn đề.

Đúng vậy, vì cái gì không có khả năng? Mọi người đàn yến đều nghi hoặc nhìn hình thái điên cuồng của Đông Lăng tam hoàng tử, trong mắt đều thoáng hiện dấu chấm hỏi. Bất quá là rút kiếm ra mà thôi, cho dù thanh kiếm kia thật là thần khí, nếu có thể bị nhân loại cầm, vì cái gì không thể bị rút ra. Hơn nữa, nhìn kiếm khí ở trong tay cửu hoàng tử, tuy rằng thoạt nhìn có điểm sắc bén, hoàn toàn không có được thần khí a, có phải hay không ị lầm lẫn chỗ nào  ?

“Không có khả năng , thanh kiếm kia căn bản chính là rút ra không được . Bởi vì…… Bởi vì vỏ kiếm chính là Đế Luyện bộ tộc đối thần nhận phong ấn a! Như thế nào có khả năng dễ dàng như thế bị người cấp phá ? Nhưng lại là…… Lại là nhỏ (tiểu nhân) , một đứa nhỏ……” Chẳng lẽ nói, cái chuôi này chính mình hao hết các loại thủ đoạn cũng không được thần chấp nhận , cuối cùng lại nhận đứa nhỏ kia làm chủ sao ? Không có khả năng , không có khả năng , điều này làm cho hắn sao có thể nhận ?

“Phong ấn?” Huân Nhi nhìn kiếm trong tay, lâm vào mờ mịt. Thanh kiếm này trừ bỏ cảm giác quen thuộc, hắn cũng không cảm thấy nó có cái gì đặc biệt, đáng giá Đế Luyện bộ tộc đi phong ấn a!

Hơn nữa cái chuôi kiếm này chính mình không biết sao rất là thích , thật là thần khí sao? Vì sao mình không cảm giác nó có lực lượng cường đại gì ? Huân Nhi cúi đầu, lại cẩn thận quan khán kiếm khí được xưng là thần khí , trừ bỏ tạo hình kỳ lạ một chút, làm cho người ta cảm thấy thần bí một chút, cũng không có địa phương nào để hắn chú ý a!

Thực muốn biết lúc trước phụ thân gặp mình rút ra thanh kiếm này sắc mặt lại đại biến, sự thật chứng minh căn bản chuyện gì cũng không có . Còn có Đông Lăng tam hoàng tử kia, vì sao một bộ nhìn thấy quỷ , chính mình rút ra thanh kiếm này thật sự làm người ta khó thể nhận như thế sao ? Tuy rằng giống thời điểm trước đây , phụ thân có nói qua với mình , không được trước mặt bất luận kẻ nào nói ra hắn có thể rút ra thanh kiếm bị phong ấn trong bộ tộc.

“Ngươi vì cái gì có thể bài trừ phong ấn của Đế Luyện bộ tộc? Cho dù là tộc trưởng Đế Luyện bộ tộc đều làm không được , ngươi thân là Tây Lam cửu hoàng tử sao có thể làm được ? Ta không tin, ta không tin, chẳng lẽ……”

Đông Lăng Quân Nghiêu khiếp sợ , ánh mắt nhìn đứa nhỏ thân phận cao quý, trong lòng đột nhiên lại toát ra một ý tưởng điên cuồng. Chẳng lẽ đứa nhỏ Lam Đế sủng ái cùng Đế Luyện bộ tộc có liên hệ sao?

Đông Lăng tam hoàng tử nói lời làm mọi người ở đàn yến chấn kinh rồi. Mặc kệ là các sứ thần quốc gia đến từ thương lam đại lục, hay là Tây Lam quần thần đang ngồi cùng hậu cung tần phi, vương tử hoàng tôn, lấy ánh mắt khiếp sợ nhìn đứa nhỏ cao cao tại thượng xinh đẹp. Trong đó , đặc biệt Tây Lam tứ hoàng tử Tây Lam Cách Mạc, lục hoàng tử Tây Lam Diệu Hoa cùng hoàng hậu y tô na biểu tình phức tạp nhất.

Hoàng hậu y tô na tuy rằng biết người có thể được bệ hạ sủng ái tuyệt không phải hạng người bình thường, hơn nữa nàng tuy rằng chỉ thấy qua đứa nhỏ kia không đến ba lần , nhưng mà cũng hiểu rằng hơi thở trên người đứa bé kia giống bệ hạ – đều là hơi thở của kẻ cường đại , làm cho linh hồn người ta bị uy hiếp ở nơi sâu thẳm nhất ..

Có lẽ người khác không thể cảm giác được đứa nhỏ kia nguy hiểm như thế nào , nhưng mà với người từng là thánh nữ , y tô na đối với hơi thở trên người rất mẫn cảm . Bởi vậy tuy đứa bé kia không làm chuyện gì thể hiện năng lực của nó, y tô na lại vẫn là ở ẩn ẩn cảm giác được ở bên trong lòng .

Mà hiện tại, thời khắc này chẳng phải hắn đã muốn chứng minh với bên ngoài rằng hắn không tầm thường sao ? Nhìn đứa nhỏ thoải mái cầm kiếm được xưng là thần khí kia , y tô na trong lòng rất là phức tạp thở dài một hơi. Liếc mắt một cái xem biểu tình phía dưới khác nhau từ nhóm các đại thần đến các sứ thần của quốc gia khác , y tô na tiếp tục duy trì trầm mặc.

Mà trái lại Tây Lam tứ hoàng tử Tây Lam Cách Mạc cùng lục hoàng tử Tây Lam Diệu Hoa, biểu tình tuy rằng vẫn một bộ lạnh lùng khó gần , nhưng chỉ cần cẩn thận quan sát, sẽ rất dễ dàng phát hiện trong mắt hắn tràn ngập các loại cảm xúc kịch liệt, mà khi bình thường căn bản là không có khả năng gặp được.

Tây Lam Cách Mạc lạnh lùng là di truyền từ phụ hoàng hắn, bình thường luôn một bộ lãnh tâm lãnh tình, cho dù là bên mẫu phi hắn, cũng không thấy có nhiều cảm tình. Nhưng mà Tây Lam tứ hoàng tử này quả thật bên cạnh các hoàng tử khác thì tối giống hoàng đế , bởi vậy Tây Lam Thương Khung rất chú ý hắn .

Về phần lục hoàng tử Tây Lam Diệu Hoa, có thể nói là bình thường cùng tứ hoàng tử Tây Lam Cách Mạc giao tình tốt nhất . Ở trong lòng Tây Lam Diệu Hoa, tứ hoàng huynh hắn a, tuy rằng nhìn như lạnh lùng một chút, nhưng mà cũng là một người rất cẩn thận ôn nhu .

Lúc này hai cái thiếu niên nhìn đứa nhỏ tiến vào liền gắt gao hấp dẫn ánh mắt mọi người, khiếp sợ cho thân thể nho nhỏ kia làm như thế nào có thể thoải mái lay động một thanh kiếm không hề nhẹ như vậy . .

Đứa bé này họ mới thấy qua lần đầu , là  cửu hoàng đệ chiếm được toàn bộ sủng ái của phụ hoàng a! Tuy rằng trước kia có nghe nói qua hoàng tử trong lãnh cung đi ra rất được sủng ái , nhưng mà bọn họ cũng không gặp qua lần nào .

Hôm nay mới gặp mặt, liền cho bọn họ một đại kinh hỉ như thế!

Đương nhiên người khác hiện tại tâm tư như thế nào , đứa nhỏ cao giai phía trên cũng không biết, cũng không cần biết. Hắn hiện tại chính là quan tâm nhìn phụ hoàng, vẻ mặt lo lắng. Phụ hoàng tựa hồ khi chính mình rút ra thanh kiếm này thì sắc mặt không phù hợp . Sao lại thế này?

“Phụ hoàng, ngươi làm sao vậy?” Vẻ mặt lo lắng , vội vàng chạy về bên người nam nhân, sốt ruột hỏi. Nhưng vì cuống quít , đứa nhỏ không ý thức được, lúc này ở trên tay hắn, còn có một thanh kiếm được xưng là thượng cổ thần chi vũ khí.

“Huân Nhi, ta không sao! Chính là có điểm……” Tây Lam Thương Khung vốn là nghĩ an ủi đứa nhỏ đột nhiên bổ nhào vào trên người mình , nhưng mà lại nhìn kiếm khi trên tay Huân Nhi, không tự chủ được vươn tay, sau đó cầm chuôi kiếm.

Lập tức, ánh sáng vốn đang ảm đạm rất là tầm thường , kiếm khí lại đột nhiên phát ra một trận quang mang chói mắt, kích thích tất cả mọi người , không mở được mắt ra. Nhưng mà sau đó mọi người rốt cục có thể thấy rõ trước mắt xảy ra chuyện gì, đã thấy Lam Đế bệ hạ nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở, nhìn hạ thủ liên can .

Tuy rằng bất quá là ngắn ngủi liếc mắt một cái, nhưng mà mọi bị nhìn ở đây trong đáy lòng run rẩy. Đó là ánh mắt coi rẻ thương sinh cao cao tại thượng giống như thần a, mà bị hắn tùy ý liếc mắt một cái , mọi người cảm thấy chính mình chính là nhỏ bé như con kiến, có thể tùy ý bóp chết.

Mọi người còn chú ý tới, ở trong tay Lam Đế bệ hạ, trận biến cố kia lại khiến kiếm không giống bình thường . Mũi kiếm lóng lánh hàn quang, thân kiếm hoa lệ tinh mỹ cũng không làm tiêu tán đại khí, tản ra khí thế áp bách kiếm quang, còn có trên thân kiếm là một vòng ấn ký giống như ấn kí đã biến mất ở viễn cổ, đều đã được kể lại  : Nó, thật sự chính là thượng cổ thần chi vũ khí, là một thanh kiếm chính chính thần khí .

Mọi người khiếp sợ khi thần khí đột nhiên hiện ra diện mạo chân thật, rất cường đại làm cho người ta tim đập nhanh , mà đối với tuấn mỹ đế vương đang nắm thần khí kia , đáy lòng liền thần phục, không dám có gì bất kính.

Lam Đế bệ hạ trên người uy áp càng thêm cường đại rồi, cường đại làm cho bọn họ đều tựa hồ mau suyễn . Tựa hồ đối mặt với mình là một vị viễn cổ thần chi cường đại, ở trên chín tầng trời cao cao nhìn xuống nhân loại nhỏ bé.

Giờ khắc này, không người nào không muốn quỳ xuống cúi lạy , tựa hồ ở trong lòng có một cỗ lực lượng vô hình sai sử bọn họ. Liền ngay cả Đông Lăng tam hoàng tử vừa rồi còn muốn khiêu khích, cũng ngăn cản không được này cổ lực lượng vô hình bên trong, tuy rằng hắn thực sợ hãi những chuyện trước mặt , nhưng mà phải lạy hạ cúng bái, kia tuyệt đối không phải xuất phát từ bổn ý ( ý muốn ) của hắn .

Đông Lăng thân phận cao quý, lòng tự trọng lại rất mạnh, hắn như thế nào có khả năng nghĩ muốn quỳ xuống cúng bái đối thủ trước mặt hắn . Dù thế uy áp trên người Lam Đế vẫn khiến hắn mồ hôi không ngớt

Mà lúc này, duy nhất Huân Nhi vẫn còn duy trì tư thế không thay đổi bổ nhào vào trong lòng Tây Lam Thương Khung. Tuy rằng vừa rồi trận quang mang kia thật chói mắt, phụ hoàng hắn tựa hồ bắt đầu thay đổi, trở nên càng thêm đáng sợ, cũng càng thêm cao không thể đo được  .

Nhưng mà ở trong mắt hắn, phụ hoàng vẫn là nam nhân sủng nịch mình , mở mắt ra nhìn về phía ánh mắt kia , cũng vẫn như cũ ôn nhu. Tuy rằng trong mắt phụ hoàng tựa hồ khiến mình không hiểu , nhưng mà nhìn về phía mình , ánh mắt lại càng thêm sủng nịch .

“Phụ hoàng!” Huân Nhi nhìn minh vang kiếm ( chắc kiếm sáng màu vàng a )  trong tay phụ hoàng thì  không được vui, thân kiếm lại nhiều ra một vòng ấn ký thần bí. Nhưng mà Huân Nhi nghi hoặc , vì sao ấn ký trên thân kiếm cùng ngự ấn trên trán phụ hoàng lại giống nhau ?

“Huân Nhi!” Tây Lam Thương Khung đột nhiên gắt gao ôm lấy đứa nhỏ trong lòng, biểu tình rất là phức tạp, giống như hồi ức , giống như cao hứng lại giống như thống khổ. Bảo bối của hắn a, lại rốt cục về bên người mình. Lần này, mặc kệ là ai, cũng không có thể cướp hắn đi khỏi tay mình , chẳng sợ người kia là Huân Nhi ……

“Phụ hoàng, ngươi làm sao vậy?” Như thế nào cảm giác phụ hoàng tựa hồ sợ hãi ? Không có khả năng, phụ hoàng như thế nào sợ hãi , hiện tại phụ hoàng còn có ai làm đối thủ đâu .

“Bệ, bệ hạ……” Có lẽ là ý thức được hơi thở trên người bệ hạ không thuộc nhân loại , giống như thần thánh không thể xâm phạm , quần thần quỳ gối hạ thủ rốt cục đánh bạo hô lên một tiếng.

Tây Lam Thương Khung đem đứa nhỏ xinh đẹp bên người thật cẩn thận ôm vào trong lòng, mới quay đầu lại nhìn về phía một đám người đang hạ thủ quỳ. Cuối cùng đem ánh mắt định ở tại trên người Đông Lăng tam hoàng tử tựa hồ lòng không cam lòng, ngạo nghễ nói:

“Tam hoàng tử Đông Lăng hiến cho trẫm hạ lễ, trẫm coi như không thẹn mà nhận.”

Tagged:

6 thoughts on “Tây Lam Yêu Ca – Đệ lục thập tứ chương

  1. Nấm 03/09/2011 lúc 21:52 Reply

    ông Đông tính đem kiếm chọc wê bác Khung ,ai dè tự bêu mình kaka=))
    k hỉu bác Khung kiếp trc’ có liên quan j tới Huân nhi mà cứ nhìn Huân nhi như là sợ mất vợ O_O

    Số lượt thích

  2. hanbangcung 04/09/2011 lúc 00:33 Reply

    có mà
    mấy tập trước thi thoảng nguyệt nổi hứng spoil mấy câu đó thui
    ta đoán ko nhầm thì kiếp trước Huân nhi cũng là vợ ành
    phải ko nguyệt
    hì hì

    Số lượt thích

  3. nuvolatham 04/09/2011 lúc 04:31 Reply

    Ai là người dám cướp vợ bác Khung thế nhở? Tò mò quá sức >.< Mà bác Khung bị mất một lần rồi, lần nay chắc chắn rào vợ kĩ lắm đây :333

    Số lượt thích

  4. Rubycass 04/09/2011 lúc 21:32 Reply

    Ta là ta tò mò rồi a,Khung ca sao tự dưng lại sợ như thế a? Anh yên tâm,dù kiếp trước có thế nào thì kiếp này Huân nhi cũng không rời xa anh đâu,có chết cũng sẽ chết chung với anh
    @Nguyệt:Cô hết giận cái vụ bị chỉ trích kia chưa? Cứ mắt nhắm mắt mở cho qua đi cô ạ,reader thì cũng có người này người kia,chỉ cần cô biết có rất nhiều tỉ muội ở đây vẫn yêu cô lắm lắm lắm là được
    Cố lên nha,giờ mới biết cô thích comm,ta lại cứ ngại bị kêu là nói nhiều,từ giờ sẽ chăm chỉ comm cho cô ^_^

    Số lượt thích

    • Hạ Nguyệt 04/09/2011 lúc 22:17 Reply

      ta thích com lắm =]. Com để thấy có ng đang đọc ta mà.
      Ừ ừ , ta không tức nhiều. Kệ đi. Dù sao cũng có nhiều ng an ủi ta hơn cơ mà =]~~
      còn làm sao thì mới tiếp chap sau để hiểu rõ anh Khung lang sói thế nào a

      Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: