Tây Lam Yêu Ca [Q2] Đệ nhất chương

Thứ nhất chương – Sáu năm  

“Bệ hạ, đây là tấu chương của quân vụ đại thần Phong Nhan Ngạn đại nhân cùng tài vụ đại thần Đa Lý Tư. Y Nặc đại nhân về việc chuẩn bị đồ đạc trong quân đội và huấn luyện tinh binh lần này , bệ hạ ngươi xem……” đại tổng quản hoàng cung Tang Đạt trong tay cầm hai bản tập, cung kính đệ trình tuấn mỹ đế vương ngồi ở sau ngự án.

“Bệ hạ, bệ hạ!” Đợi nửa ngày, cũng không thấy bệ hạ có phản ứng gì, Tang Đạt tổng quản thật cẩn thận ngẩng đầu chăm chú nhìn nam nhân tồn tại cao cao tại thượng trước mặt kia. Mới phát hiện, bệ hạ hắn, lại ngẩn người da!

Trời ạ, thần a, có đại sự gì sao ? Hắn hầu hạ hơn hai mươi năm mới thấy bệ hạ lạnh lùng lạnh nhạt vô tình vô tự lại ngẩn người! Tuy rằng từ lúc bệ hạ gặp cửu điện hạ, thái độ trở nên đại bất đồng cùng lạnh lùng xưa kia, thêm rất nhiều nhân tính , còn ôn nhu mỉm cười nữa chứ.

Đối người quan tâm đầy đủ , đương nhiên, có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này từ bệ hạ cũng chỉ có duy nhất cửu điện hạ xinh đẹp như tinh linh kia.

Nhưng mà hắn là Tang Đạt a , đã bên cạnh bệ hạ nhiều năm như vậy , cũng không có gặp qua bệ hạ uy nghiêm tuấn mỹ từng có biểu tình như vậy. Hay là,  bệ hạ cũng có , nhưng là mình không thấy qua ? Bất quá, mặc kệ là tình huống gì , có thể làm cho bệ hạ nghĩ đến xuất thần, đối với Tang Đạt mà nói đó chính là đại sự .

“Bệ hạ!” Tang Đạt nhìn tuấn mỹ đế vương trước mắt, lại nhỏ giọng hô. Hắn cũng không dám lớn tiếng, bằng không đợi lát nữa mình cũng không hay ho .

Ngóng nhìn bệ hạ dung mạo tuấn mỹ, Tang Đạt tổng quản không thể không lại cảm thán: Bệ hạ cũng đã gần bốn mươi đi , bên ngoài lại vẫn như cũ , bộ dáng tuấn mỹ giống như hai mươi bảy , hai mươi tám tuổi tuổi, tuyệt không thấy dấu vết thời gian trên người hắn .

Hình như thời gian của bệ hạ bị đình chỉ đi , nhưng là lúc nào a ? Tang Đạt tổng quản không rõ lắm. Nhưng khi hắn vô tình phát hiện thì đã qua sáu năm , mà bệ hạ lại vẫn như cũ vẫn là vài năm tiền bộ dáng, cho tới bây giờ đều không có biến qua sau, Tang Đạt tổng quản cuối cùng là chậm rãi nhớ lại này mấy năm qua phát sinh quá chuyện .

Bệ hạ dung mạo không còn có biến hóa, vẫn đều duy trì bộ dáng thời trẻ, hình như là sau đàn yến sáu năm trước của cửu điện hạ , sau khi Tam hoàng tử Đông Lăng quốc đem dâng bệ hạ một thanh kiếm gọi là thần khí .

Tuy sự thật chứng minh rằng, thanh kiếm được xưng là viễn cổ thân chi vũ khí quả thật là thần khí , hơn nữa bệ hạ đối thanh kiếm kia cũng rất thích. Bất quá Tang Đạt tổng quản khó hiểu chính là sáu năm trước kia Đông Lăng hiến cho bệ hạ thần khí , vì cái gì lúc ấy cửu điện hạ vẫn là một đứa nhỏ tám tuổi nhu nhược có thể thỏa mái cầm nó lên ?

Phải biết rằng mình cầm thanh kiếm kia phải xuất hết lực a , mà vẫn phải giữ bộ dáng điềm tĩnh ! Mà cửu điện hạ lại dùng một tay liền nhắc được. Đôi tay trắng noãn nộn nộn vừa thấy là biết chủ nhân của nó được sống an nhàn sung sướng , đôi tay nhỏ bé làm cho người ta muốn hung hăng cắn một ngụm.

Chẳng lẽ nói kỳ thật một người trưởng thành như mình , lực lượng cũng không bằng một đứa bé mảnh mai như cửu điện hạ sao?

“Ô ô, thương tâm chết ta . Trách không được ta hiện tại mỗi lần thấy cửu điện hạ đều tự ti. Ô ô……” Tang Đạt tổng quản lâm vào một hồi hối hận ai oán , lại không biết bệ hạ mà hắn phải hầu hạ kia nhìn mình bằng khuôn mặt hắc tuyến , nhìn kẻ trước mặt khóc lê hoa đái vũ làm cho người ta muốn run rẩy kịch liệt .

“Tang Đạt!” Tây Lam  Thương Khung dở khóc dở cười nhìn nội vụ tổng quản vẫn theo bên mình hầu hạ từ nhỏ đến giờ , rút ra khăn tay không ngừng nhu sát khóe mắt, nhưng mà chỉ cần hơi nhìn lại chút, sẽ phát hiện nội vụ đại tổng quản khóe mắt trừ bỏ nếp nhăn rất nhỏ, cái gì cũng không có .

“A, bệ hạ!” Bị thanh âm đế vương uy nghiêm cả kinh, Tang Đạt tổng quản nhìn bệ hạ trước mắt sắc mặt hắc ám nhìn chăm chú vào mình ,  trong chớp mắt liền lập tức thay một bộ cung kính nghiêm túc, lại đem chuyện bẩm báo 1 lần

“Bệ hạ, quân vụ đại thần Phong Nhan Ngạn đại nhân cùng tài vụ đại thần Đa Lý Tư.Y Nặc đại nhân đệ trình tấu chương vệ việc chuẩn bị đồ đạc trong quân đội và huấn luyện tinh binh lần này, bệ hạ người xem……”

“Nga, đồ đạc trong quân doanh cùng huấn luyện tinh binh a, cứ để đó trước đi ” Tây Lam  Thương Khung nhu nhu đầu đau, nhìn tấu chương chồng chất trên bàn , trong lòng cũng đã có so đo.

Năm tháng như thoi đưa, thời gian như lưu a. Trong nháy mắt đã qua sáu năm . Tuy rằng sáu năm đối với mình mà nói cũng không có gì, bất quá là nháy mắt thôi, nhưng mà đối với nhân sinh ngắn ngủi mà nói, cũng là một thời gian không ngắn a.

Hơn nữa sáu năm qua , Tây Lam  Thương Khung nhìn đứa nhỏ chậm rãi lớn lên, đối với mình thì hạnh phúc mỉm cười, vẫn bồi ở bên người mình, trong lòng chậm rãi hòa tan thành nước , nhu tình như hải.

“Tang Đạt, cửu điện hạ hiện tại đang làm gì?” Nghĩ đến bé con , khuôn mặt Tây Lam  Thương Khung uy nghiêm giống như đá cẩm thạch , biểu tình đông cứng , lập tức mềm mại xuống, khóe miệng cũng hơi hơi cong lên. Cái người lúc trước nom giống như không có nhân khí , giờ này lại biến mất, bé con làm cho mình không nhịn được đau lòng, hiện tại vẫn còn đối mình làm nũng , dần dần trưởng thành một danh tuyệt mỹ thiếu niên .

Không có gì sánh được sự sủng nịch của hắn đối bé con , mặc kệ bé làm gì, Tây Lam  Thương Khung đều mỉm cười. Mặc dù có thời điểm hắn cũng sẽ dở khóc dở cười.

“Cửu điện hạ hắn ở……” Tang Đạt tổng quản còn không kịp xuất khẩu, chỉ thấy thân ảnh cửu điện hạ đã ở cửa thư phòng đi đến, sau đó nhào vào trong lòng nam nhân ngồi sau ngự án, đối với nam nhân tuấn mỹ ôn nhu hô.

“Phụ hoàng!”

“Huân Nhi……” Tây Lam  Thương Khung nhìn Huân Nhi bổ nhào vào trong lòng mình , giờ đã muốn thành một thiếu niên, mắt cũng u ám lên. Thiếu niên trước mắt yêu dã tuyệt mỹ, mị hoặc quyến rũ, một đầu tóc đen bóng loáng mềm mại chấm đất , lại rối tung ở phía sau, điểm thêm thân thể mảnh khảnh của thiếu niên

Đường cong thân thể như ẩn như hiện, làm cho người ta dù là vô tâm cũng sẽ không tự giác muốn trầm luân trong hắn , vô thức tạo ra hơi thở dục vọng , Tây Lam  Thương Khung biết, Huân Nhi của vẫn là một thiếu niên non nớt không biết tư vị tình dục.

[ Nguyệt : Ăn em ấy cho em cái . Huh u. Nguyên Q1 không được ăn miếng thịt nào * giẫy đành đạch * ]

Chính mình chịu đựng dục vọng không muốn thương tổn thiên hạ xinh đẹp tinh tế, bảo hộ hắn chậm rãi lớn lên . Hiện tại, sáu năm cũng là không ngắn không dài .

Sáu năm trước, ở đàn yến Tây Lam  cửu hoàng tử chính danh nghi thức, hắn một lần nữa thu hồi vũ khí của mình, cũng một lần nữa thức tỉnh lại trí nhớ đã bị mình quên lãng . Mà lúc ấy Huân Nhi vẫn chỉ là một đứa bé tám tuổi , hắn không nói cho bé biết bé từng Gia Lâu La. Bởi vì, hiện tại bé con mới hoàn toàn thuộc về mình  , không có viễn cổ trí nhớ, trong lòng trong mắt tất cả đều là hình ảnh của mình .

Mà cũng chính ở sáu năm trước, thiên hạ đều biết, Lam Đế bệ hạ có được thượng cổ thần khí bị phong ấn. Vốn Tây Lam đứng đầu thương lam tứ đại quốc, sau khi Lam Đế thực lực cường đại có được đến thần khí, liền không ai dám xúc phạm . Lam Đếsâu không lường được cùng lãnh khốc vô tình đã muốn làm bọn họ cố kỵ, huống chi là bây giờ còn có một thanh thần khí. Tự nhiên, không ai dám có chủ ý đến Tây Lam

Mà đối với Đông Lăng đã dâng lên thần khí, mấy quốc cũng thèm thuồng nhìn ngó đã lâu . Dù sao, nếu có thể tùy tùy tiện tiện liền đem một thanh thần khí đến hiến cho Lam Đế bệ hạ, chiếm được Đế Luyện bộ tộcquy thuận Đông Lăng quốc , chẳng phải là nơi tập chung số bảo bối lớn nhất hay sao a ?

Viễn cổ lưu truyền từ xưa tới nay là bí mật a, thượng cổ di lưu chi tộc mấy ngàn năm tài phú, khả năng làm người ta đỏ mắt là tất yếu , mà ngồi nhìn một nước giữa lấy làm của riêng thì ai chịu cho thấu . Vì thế mấy năm qua Đông Lăng có thể nói là sứt đầu mẻ trán, người người áp lực, cái này cũng là do Tây Lam âm thầm “ giúp đỡ” đi .

Về phần Đông Lăng tam hoàng tử làm cho Đông Lăng chịu bao đại phong ba như thế , lại mất đi thần khí, sáu năm trước khi trở lại Đông Lăng , không chỉ có khuôn mặt bị hủy, trên mặt có một vết thương dữ tợn lại ghê người. Mà cũng chính từ đến Tây Lam này , Đông Lăng vương dần dần bất hòa với đứa con bình thường hắn yêu quý nhất .

Tuy rằng Đông Lăng tam hoàng tử thế lực vẫn duy trì mạnh mẽ như cũ, nhưng mà một cỗ tân thế lực lại dần dần âm thầm quật khởi, khắp nơi áp chế Đông Lăng Quân Nghiêu, làm cho hắn cơ hồ nơi nơi vấp phải trắc trở, không khỏi thấp thỏm. Về phần thiếu niên khúm núm ở đàn yến, trở lại Đông Lăng vẫn như cũ không có tiếng tăm gì, yên lặng ở trong hoàng thất Đông Lăng huyên náo.

Mà Bắc Tang Thái Tử từng ở lãnh cung có ý đồ gây rối, sáu năm trước khi thượng cổ thần khí đột nhiên xuất hiện ở Tây Lam  làm cả thiên hạ rung động hưng phấn , tin tức luôn được chú ý , thế nhưng cũng không phải là chú ý lớn nhất. Chú ý lớn nhất vẫn là Bắc Tang Thái Tử có ý đồ đùa giỡn Đông Lăng hoàng tử mà bị Tây Lam  trục xuất về nước .

Đương nhiên, hoàng tử bị đùa giỡn là ai không ai rõ lắm , cũng không ai để ý sự tồn tại của thiếu niên mảnh khảnh – Đông Lăng thập tam hoàng tử , chỉ nhớ Đông Lăng tam hoàng tử ở đàn yến rất chói mắt . Tóm lại, rơi vào trong miệng dân chúng, lại thành Bắc Tang Thái Tử có ý đồ gây rối đối Đông Lăng tam hoàng tử, bị Đông Lăng tam hoàng tử đánh cho thiếu chút nữa bán thân bất toại. Tuy rằng sau này cũng có rất nhiều người hoài nghi, Bắc Tang Thái Tử lại có lá gan can đảm dám đi đùa giỡn nam nhân Đông Lăng kia âm ngoan thủ lạt? .

Hơn nữa, Bắc Tang Thái Tử không phải cho tới bây giờ đều thích thiếu niên thân thể mảnh khảnh sao? Theo bọn họ biết, Đông Lăng tam hoàng tử thân thể cũng tinh tế đáp, nhưng cũng đã sớm vượt qua phạm trù làm thiếu niên, Bắc Tang Thái Tử lại coi trọng hắn sao  ?

Nhưng mà vô luận người khác đoán như thế nào, đương sự vẫn duy trì trầm mặc, bọn họ tự nhiên cũng không thể hiểu rõ ngọn nguồn trong đó. Mà cũng chính vì cái này mà mất mặt hết toàn bộ hoàng thất , trở thành trò chuyện trong miệng dân chúng , sau khi ăn xong trà bánh, cười nói nhộn nhịp , làm cho quan hệ Đông Lăng cùng Bắc Tang lúc ấy nhất thời xấu đến cực điểm.

[ Nguyệt : Cười mẻ cả răng * lăn lăn * ]

Những điều đó đều là mật văn được ghi lại , tuy rằng thương lam đại lục tình thế giống như sáu năm trước lúc Lam Đế vì cửu điện hạ tổ chức nghi thức hoàng gia long trọng , nhưng bên trong lại chầm chậm thay đổi  .

Tây Lam  Thương Khung nhìn mật văn do mật thám ở Đông Lăng truyền đến, cơ hồ bên trong nhắc tới đều là này chuyện to nhỏ phát sinh ở Đông Lăng trong sáu năm quá , hơn nữa chính là cho dù tình báo hệ thống của hắn đã kể lại chi tiết , nhưng lại thiếu mất một chuyện , Tây Lam  Thương Khung gắt gao nhăn mặt  .

Bởi vì, chủ yêu hăn muốn tin tức về Đế Luyện bộ tộc ở Đông Lăng quốc, là chuyện liên quan đến bé con của hắn . Về nam nhân thương tổn Huân Nhi — tộc trưởng Đế Luyện bộ tộc Đế Luyện Tà , trừ bỏ biết hắn được Đông Lăng phong làm quốc sư, còn hắn như thế nào thì lại không thu thập được gì .

“Phụ hoàng, ngươi suy nghĩ cái gì? Thiếu niên gắt gao ôm nam nhân đột nhiên thất thần , không khỏi bất mãn hỏi.

“Huân Nhi, phụ hoàng cho ngươi chọn một lễ vật, Huân Nhi nhìn xem có thích hay không. Nha, đem người mang đến sao?” Tây Lam  Thương Khung nhìn tuyệt mỹ thiếu niên trong lòng tựa hồ bất mãn mình đã bỏ qua hắn, không khỏi sủng nịch cười cười. Sau đó lập tức đưa lưng về phía sau, thản nhiên nói.

“Lễ vật?” Cái gì lễ vật? Thiếu niên nhìn nam nhân trước mắt tuấn mỹ tà nịnh, không khỏi nghi hoặc. Mà lập tức, thiếu niên liền chú ý tới ở phía sau phụ hoàng, một nam tử tối đen như mực đột nhiên hiện ra.

Namtử cả người đều coi như đắm chìm trong trong bóng đêm, trên mặt không biết vì sao cũng mang theo một mặt nạ làm cho người ta cảm thấy mơ hồ không rõ, che khuất hết khuôn mặt , chỉ lộ ra cằm.

Đây là Nha, vẫn âm thầm nghe lệnh phụ hoàng a ? Huân Nhi nhìn chăm chú vào nam tử cả người tối đen tựa hồ cái gì đều thấy không rõ, trong lòng khẳng định gật đầu. Theo hơi thở người này , Huân Nhi biết hắn xác thực chính là người bí ẩn vẫn ở bên phụ hoàng .

Tuy rằng Huân Nhi vẫn đều cảm giác được bên người phụ hoàng có một người như vậy, nhưng mà cũng là lần đầu tiên thấy hắn xuất hiện ở trước mắt, Huân Nhi tự nhiên đối hắn có một chút tò mò. Dù sao nhìn dáng vẻ của hắn, làm cho Huân Nhi nhớ tới trước kia Hắc Nguyệt ở Đế Luyện bộ tộc

Hắc nguyệt, cũng là ám ảnh của tộc trưởng a!

“Bệ hạ, người , nha đã mang đến .” Hắc y nam tử cung kính đơn độc quỳ trên mặt đất, tuy là trả lời câu hỏi của đế vương, thanh âm lại không hề dao động. Sau đó cũng không biết hắn đối phía sau làm gì, một thân thể thiếu niên thoạt nhìn rất là đơn bạc đột nhiên hiện ra

Hiện tại , quỳ gối phía sau nam tử .

Thiếu niên tuy rằng cũng là một thân hắc y, nhưng mà so với Nha kia một thân hắc sắc làm người ta hốt hoảng thì tốt hơn nhiều . Dù sao hiện tại ở đây, vô luận là Tây Lam thống trị giả Huân Nhi vẫn đã trải qua luyện ngục Huyết Trì của Đế Luyện bộ tộc.

Đêm tối sâu thẳm cũng không có nhiều cảm giác.

“Phụ hoàng, hắn chính là lễ vật?” Thiếu niên quay đầu lại hướng nam nhân phía sau đang ôm mình, khó hiểu hỏi. Nhìn nam nhân mỉm cười khẳng định gật đầu, Huân Nhi càng thêm nghi hoặc, phụ hoàng vì cái gì muốn đưa một thiếu niên cho mình ? Hơn nữa,  hơi thở trên người thiếu niên hắn cảm thấy có một chút quen thuộc.

“Ngẩng đầu lên!”

Thanh âm thanh thúy lại cao ngạo , mệnh lệnh thiếu niên đang quỳ gối hạ thủ. Kêu thiếu niên nâng mặt lên , Huân Nhi lẳng lặng nhìn hắn, lại phát hiện mình thật không biết thiếu niên . Nhưng mà vì sao mình lại cảm thấy đã gặp hắn ở đâu ?

Tagged:

4 thoughts on “Tây Lam Yêu Ca [Q2] Đệ nhất chương

  1. lilith12356 08/09/2011 lúc 18:22 Reply

    haizz, ta cham chan hon tieu mieu kia rui

    Số lượt thích

  2. Rubycass 08/09/2011 lúc 19:05 Reply

    Oài,rốt cuộc là vẫn chậm chân 1 bước,mất tem òi
    sao cắt chương đứng chỗ thế chứ,ta tò mò rồi này,sao cứ thấy nghi nghi người thiếu niên trên kia là Đông Lăng Thập tam hoàng tử quá =”=

    Số lượt thích

  3. nuvolatham 08/09/2011 lúc 23:35 Reply

    Lễ vật bác Khung tặng bé Huân là ảnh vệ a. Mà có vẻ là người quen của bé ấy nữa nha. Vậy là quen như từ lúc bé còn là ma tộc phải không Nguyệt?

    Số lượt thích

  4. Moon 09/09/2011 lúc 00:25 Reply

    tốt, em nó thành thiếu niên rồi. À, ta biết nhóc kia là ai nha! (ngày xưa cha em có nói qua a)

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: