Hằng Nga giáng thế – Đệ tam chương

Đệ tam chương : Gặp gỡ người có chức vụ cao nhất

 

Ăn no rồi lại ngủ , nửa đêm hôm nay Lãnh Thần Nguyệt lại không có hứng thú ngủ tiếp , khều khều con tinh linh đang vắt vẻo trên cái võng ( made in HoPhach )

“ Hổ Phách , ngươi nói có nên đi thăm Lâm nhi không a ?”

Tinh linh bé nhỏ hiền lành đang ngủ thì bị gọi dựng lên , cáu gắt không nhìn tên dở hơi kia mà mắng xối xả

“ Ngươi điên a . Nửa đêm còn đi thăm Lâm tỷ . Ngươi muốn người ta mất giấc ngủ thành gấu trúc hay sao ?”

“ Hừ . Ngươi không đi ta sẽ đi .” Nói rồi “ anh hùng “ của chúng ta chui vào tủ quần áo , lật tung đống quần áo đã cũ lên. Cuối cùng thỏa mãn kiếm được một bộ màu đen xì , thêm một cái khăn cũng đen xì . Nhanh chóng mặc vào , lại khều tinh linh nhỏ khoe khoang

“ Tiểu Hổ , ngươi thấy ta thế nào ?”

Tinh linh bé nhỏ bực mình , đành quay lại nhìn con người còn lại trong phòng , một bộ đen từ đầu đến chân. Đã thế còn bịt mặt . Ngơ ngác hỏi

“ Ngươi tính đi chôm thứ gì sao ?”

“ Không đi thăm Lâm tỷ a .”

“ A~~~~ Ai~~~ Ai~~ Ai~~~~”

Thủy tinh linh sinh ra vốn thể nhược , chịu không nổi cú sốc này nên ngã vật ra võng , tiếp tục ngủ.

Thấy Hổ Phách không để ý đến mình , Tiểu Nguyệt của chúng ta nhăn mũi quay đi ra cửa . Hắn đang nghĩ mình có cái gì quái dị ni ? Trong các tiểu thuyết kiếm hiệp các ca ca mình đọc , đi đêm phải mặc như thế này a.

Con tiểu tinh linh kia thật là bổn , quá bổn . Không hiểu biết.

Đắc chí với suy nghĩ của mình , Lãnh Thần Nguyệt nghênh ngang bước ra khỏi cửa.

Tiếc là hắn không biết , nếu hắn mà lớn hơn 10 tuổi nữa, người ta sẽ bắt hắn vì tội làm thích khách đó a.

Hắn đi mãi , đi mãi . Mãi mà không đến nơi ở của Lâm nhi.

Hắn quên , hắn đâu có biết đường ?? Ai ~ hay đi hỏi nhỉ. Hỏi a ~ Hỏi a~ .

Nhưng nơi hắn đến lại rất hoang vắng , cả ma cũng chẳng có huống chi là người ?

Thấy một căn phòng còn sáng đèn , Lãnh Thần Nguyệt chạy vào . Cũng không thấy người nào cả .

A~ chết hết đâu rồi .

Nhìn trên bàn có một đĩa bánh . Thôi được a. Dù sao đi mãi hắn cũng thực đói bụng , người ta để đây thì mình cứ ăn thôi .

Vậy là tự nhiên hơn ruồi , Lãnh Thần Nguyệt ngồi ăn như là phần bánh này vì hắn mà chuẩn bị .

Lãnh Thần Triệt vừa tắm xong. Hôm nay hắn đại sinh khí. Ai ngờ Tân sủng của mình lại là một thích khách. Vì hắn phản ứng nhanh nhẹn nên chỉ bị thương ở bàn tay một chút. Hắn cũng không để cho các Y sư ( người chữa bệnh bằng ma pháp ) giúp hắn. Để vết thương này để hắn ghi nhớ ngày hôm nay . Hắn cũng đuổi hết thị vệ cũng người hầu cận đi , nếu không chút nữa khi hắn sinh khí , chắc sẽ làm ai bị thương thì hắn không chắc.

Vừa bước ra cửa phòng , thấy một hài tử ăn mặc đơn sơ , nhưng lại toàn là màu đen , cắm cúi ngồi ăn bánh trên bàn của mình.

Chẳng hiểu sao tâm tình hắn cũng tốt lên vài phần . Muốn chọc đứa bé ăn gan trời này , dám đến chỗ hắn ngang nghiên ăn bánh .

“ Tiểu tử , dám đến đây ăn bánh của ta sao ?”

Cố gắng dùng ngữ khí ít âm hàn nhất , theo hắn mà nói , với tiểu hài tử chừng năm tuổi này , ngữ khí bình thường cũng đủ đông chết bé con.

Khi đứa bé kia ngước lên nhìn hắn , chỉ thấy bé miệng còn nhét đầy bánh , lại vương ra cả khóe miệng . Hắn đột nhiên nghĩ đến một sinh vật

“ Tinh linh “

Bất giác bật ra lời nói , Lãnh Thần Triệt cũng không thấy thẹn , bởi vì quả thực đứa bé này đẹp như tinh linh , không còn đẹp hơn cả tinh linh nữa .

“ Ai nha~ “ Lãnh Thần Nguyệt sinh khí nặng , tên vô duyên này đến phá hắn ăn ngon < em đang ăn của người ta đó ==” > lại còn nói hắn giống tiểu ngu ngốc khó ưa kia nữa chứ “ Ta mới ăn của ngươi có vài cái bánh , mà người đem ta so với tinh linh xấu xí , khó ưa lại còn lắm miệng kia a ? Thực làm ta sinh khí …”

“ A , tiểu tinh linh cũng biết sinh khí sao ?” Lãnh Thần Triệt trêu đùa bé con này , không biết sao muốn nhìn khuôn mặt của bé khi sinh khí a.

“ Ta không phải tinh linh . Ta là … Thần a. Thần a.”

“ Thần ? Vậy a . Vậy tiểu thần đến nơi này làm gì a ?”

Lãnh Thần Triệt cười đùa hỏi , tâm trạng bực bội của hắn khi nãy đã mất sạch sẽ . Đưa tay ra ôm bé con kia đặt trong lòng . Hảo thơm . Có mùi thơm rất nhẹ nhàng , mùi quế a.

Lãnh Thần Triệt không biết , Hằng Nga ngày xưa chuyên gia đến chỗ Ngô Cương < NC chặt cây quế 50 ngàn năm a > trêu trọc hắn hoặc ngang nghiên ăn quế hắn mới vất vả chặt được . Vì vậy mà mùi hương cứ thế quyện vào , rồi thành mùi mà Hằng Nga tắm xà bông loại nào cũng không thể xua đi được. Ai dè đến chuyển thế rồi mà hương  quế kia cứ bám lấy hắn không buông .

“ Đi thăm người a.” Dù chủ đã ra mặt , nhưng bé cũng không hề khách sáo mà vẫn tự nhiên ngồi ăn như nhà mình < Cũng sắp thành nhà của em rầu =] >

Thấy bé con ngấu nghiến ăn như sắp chết đói , Lãnh Thần Triệt thay bé rót cốc nước . Ôn nhu nhắc nhở

“ Ngoan , ăn từ từ kẻo nghẹn a .”

“ Ưm … ươi … a… ân … ưm …a ?”

“ Ăn hết rồi nói a .” Lãnh Thần Triệt sủng nịnh nhéo cái mũi tinh xảo của bé con. Nếu ai mà thấy cảnh này , chắc sẽ lăn ra xỉu tại chỗ hoặc máu dồn lên não chết liền .

“ Ân . Oa cảm ơn .” Đón lấy ly nước của Lãnh Thần Triệt , Lãnh Thần Nguyệt uống xong rồi nói “ Ngươi là ai a ?”

“ Ngươi là ai đã ? “ Lãnh Thần Triệt hỏi lại .

“ Ta nói ta là Thần a . Thần . Ngươi không nghe à ?”

“ Ân có. Vậy tiểu thần tên gì a ?”

“ Ngươi không nói cho ta trước , sao ta phải nói ? Mẫu thân ta nói cho người biết một thông tin , phải đòi lại một thông tin. Không thể để mình thua thiệt a .” Bé con chu chu đôi môi anh hồng xinh xắn của mình lên , ý bảo  ‘ ta không chịu thiệt a ‘

“ Ưm. Ta là người , a , người có quyền lực nhất ở đây a.”

“ A ~ Vậy ta biết ngươi là ai a .”

Gật gù tỏ vẻ mình đã hiểu , Lãnh Thần Nguyệt tiếp tục cắn cắn miếng bánh .

“ Tiểu thần thần thông minh quá a. Ngươi con của ai ? Sao lại ở đây .”

“ A, ta nói đi thăm người mà . Ta á , ngươi là hỏi mẫu thân ta đi .”

“ Ân . Mẫu thân ngươi là ai ?”

“ Mẫu thân ta á ? Bà la sát đó a.” Lãnh Thần Nguyệt nghĩ không thể nói người lạ này biết mẫu thân hắn chính là Vương Hậu của Thần tộc a.

“ Woa , Bà la sát là gì  ?” Lãnh Thần Triệt hỏi lại ­­­­­­­­­

“ Là dữ như hổ đó a. Ngươi thiệt bổn . Nàng rất dữ , lúc nào cũng bắt ta học a .”

“ Thế sao ? Ngươi sợ nàng a ?”

“ Sao thế được . Ta đây không sợ a . Bất quá phụ thân ta lại sợ nàng . “

“ Thiệt sao ? Phụ thân ngươi thật nhu nhược a .”

< Hạ Nguyệt : Ngươi đang là phụ thân hắn a >

“ Ngốc. Phụ thân ta rất là cường đại a . Lại là mĩ nam nữa mà . Nhưng mà phụ thân lại rất yêu mẫu thân nên cái gì cũng nhịn nàng. Lâu rồi lại thành thói quen không phản kháng được a .”

“ A thế sao ? Ha hả . Vậy tiểu thần đi mất , mẫu thân ngươi không lo sao ? “

“ Nàng a , sẽ nghĩ ta đi dạt một lúc thôi . Dù sao … a ta không nói với ngươi nữa. Ta đi về đây .”

“ Chưa ăn hết bánh mà . Ngươi ở lại ăn hết đi a . “

Xoa xoa cái bụng , Lãnh Thần Nguyệt đã rất no a.

“ Ta no rồi . “

“ Vậy a . Nói chuyện với ta một chút nữa , ta sẽ cho người mang thật nhiều đến cho ngươi a .”

“ Thật sao ? “ Chớp mắt nhìn “ người tốt “ . Lãnh Thần Nguyệt lại leo lên lòng người kia , ngẩng đầu lên cười nói .

“ Vậy ngươi muốn nghe cái gì , ta kể cho ngươi a . “

“ Kể … về nhà ngươi đi ? “

“ Nhà ta á . Nhà ta rất nhiều người . 9 tỷ tỷ , 9 ca ca . Thiệt nhiều. Lại còn mẫu thân la sát và phụ thân hay hù con nít nữa . “

“ Vậy ngươi là con thứ mấy a ? “

Lãnh Thần Triệt nghĩ mãi không nghĩ ra đứa trẻ này con ai . Gia đình khổng lồ như thế hắn chưa gặp qua a .

“ Thứ mười đó. Trước đây ta phải giả gái a , vì cha ta nói nếu ta không giả nữ tử sẽ chết yểu . “

“ Oa . Vậy sao giờ ngươi không giả nữa . “

“ A , không phải. Tại ta vấp hòn đá rồi … Ân. Không nói nữa . Không nói nữa . “

“ Sao thế ? Ha hả . Ngươi kể chuyện khác cũng được . “

“ Chuyện gì ? Về con Thỏ Ngọc hay tỷ tỷ lắm miệng của ta . “

“ Ân . Thỏ Ngọc là ai ? Tỷ tỷ ngươi như thế nào ? “

“ Tỷ tỷ ta a , các tỷ tỷ ấy nói nữ nhân rất rắc rối , không thích hợp với ta . “

“ Các nàng ấy lại nói thế sao ? “ Lãnh Thần Triệt thắc mắc , không phải các nàng ấy cũng là nữ tử sao ???

“ Đúng a . Các nàng ấy nói ta phải làm mĩ thụ mới được. Lại hỏi trong các ca ca ta thích ai nhất . Ta nói các ca ca ta thích hết , cả phụ thân ta cũng thích a . Thế là các nàng lại kêu ầm lên là nhất thụ đa công .”

“ Công là gì ? Thụ là gì a ? “

“ Ta không biết , ngươi phải hỏi các nàng ấy chứ ?? “

“ Ân . Ta sẽ đi hỏi a. Ngươi ở lại đây chỉ ta đến chỗ các nàng ấy . “

[ Sói dụ thỏ …~~~ ]

“ Không a. Ta mệt rồi . Phải về ngủ a . “

Tụt khỏi lòng nam nhân , Lãnh Thần Nguyệt ngước mắt nhìn Lãnh Thần Triệt ý bảo “ bánh của ta “

Mỉm cười , Lãnh Thần Triệt nói

“ Bé con ở đây . Sẽ được hảo hảo ăn nhiều loại bánh ngon . “

“ Không a. Ngươi là người xấu . Ta không phải trẻ con , ta không mắc bẫy a .”
Đẩy đẩy tay nam nhân ra , lại thấy tay hắn bị băng , bé tò mò liền hỏi

“ Ngươi bị sao vậy a ? “

“ Bị thương . Hảo đau. Tiểu thần thần ở lại giúp ta bớt đau a . “

Lãnh Thần Nguyệt khó hiểu nhìn nam nhân , hắn ở lại với đi thì có tác dụng giảm đau gì , đau phải xài paracetamol a ~

Thấy nam nhân trán nhăn thành một đoàn , lộ vẻ ‘ ta đau lắm a ‘ , bé sờ sờ nói

“ Coi như trả ơn bánh ngon của ngươi a . “

Nói rồi tay bé sờ lên vết thương của Lãnh Thần Triệt , miệng nhỏ niệm Phong linh thiên thần thuật dùng để chữa bệnh < vì theo truyền thuyết Thiên thần gió có thuật chữa bệnh > cùng quang linh nguyên tố để chữa vết thương mau khép lại .

Chỉ trong một chút , vết thương của Lãnh Thần Triệt đã lành lặn không dấu vết. Ngạc nhiên nhìn bé con đang đứng trước mặt hắn.

Hảo ấm áp , không lạnh lẽo như quang linh nguyên tố của các tên lão y sư kia. Cảm giác như là được bay bổng trong cơn gió nhẹ , đứng trước thảo nguyên xanh vắt mà hưởng thụ phong linh ôn nhu.

Khi còn đang ngây ngốc , bé con kia đã đi ra cửa. Vội chạy theo , nhưng thân ảnh nhỏ bé kia đã biến mất.

Tức tốc gọi cho tổng quản của hắn – Niên Vĩ , tìm ra đứa bé kia.

Hắn tin chắc bé con thú vị vẫn còn ở trong cung. Hắn không thể nửa đêm gặp tiểu thần thật a.

Dùng không gian thuật về lại Diên Khang các , Lãnh Thần Nguyệt lăn ra ngủ .

Hổ Phách thấy thế hỏi : “ Ngươi gặp được Lâm tỷ chứ ? “

“ Không có. “

“ Dzậy mà đi lâu thế ? “ Thủy tinh linh hét lên .

“ Ta gặp một người kì lạ a . Ân . Người đó nói là “ hắn là kẻ có quyền lực nhất ở đây . “

“ A. Vậy là đại tổng quản thái giám a. Lâm tỷ nói người lớn nhất là đại tổng quản đó a . “

“ Đúng a. Ta cũng nghĩ thế. “ Nhưng mà hắn không giống thái giám lắm . Thôi đi . Chắc là vì làm đại tổng quản nên khác biệt a.

[ Khổ thân anh bị vợ nó hiểu lầm là đại tổng quản  =] ]

Tagged:

10 thoughts on “Hằng Nga giáng thế – Đệ tam chương

  1. hanbangcung 10/09/2011 lúc 21:04 Reply

    temmmmmmmmmmmmmm
    khặc khặc khặc 2 người ngây thơ vô số tội
    một là công một là thụ mà còn ko bít
    há há há
    bùn cười nhất là hoàng đế ca ca của chúng ta trở thành đại tổng quản
    ha ha ha
    *ôm bụng cười lăn long lóc*

    Số lượt thích

  2. Thủy Lưu Ly 10/09/2011 lúc 21:06 Reply

    seo em nó bít dùng” paracetamol” dzậy nàng? Kim cổ phối hợp hay thần tộc ver TK 21

    Số lượt thích

  3. Hi Trần 10/09/2011 lúc 22:06 Reply

    nàng ơi….nhầm r kà….sao lại có vũ nhiên lãnh ở đây a…..=]]]

    Số lượt thích

  4. angelandvampire 10/09/2011 lúc 22:41 Reply

    các tỷ tỷ của bé cũng là hủ nữ a

    chết cười, anh như vậy mà bé nhầm anh là thái giám
    sau anh mà biết thì cười vỡ bụng mất

    Số lượt thích

  5. Bạch Dạ 11/09/2011 lúc 02:45 Reply

    nàng àh! sao ta cũng thấy có Lãnh ca ca ở đây .

    Số lượt thích

  6. camly2053 11/09/2011 lúc 12:55 Reply

    Nguyệt nhi mới gặp người ta lần đầu đã đem dòng họ nhà mình ra kể hết, bé dẽ dụ ghê……Triệt ca không ở đây ta phải nhân cơ hội dụ bé mới được “Nguyệt Nguyệt a cho tỷ tỷ hôn một cái tỷ tỷ cho bé một bịch kẹo, chịu không” Mỗ ta cười đến gian sảo ^o^ Thank nàng

    Số lượt thích

    • Hạ Nguyệt 11/09/2011 lúc 13:25 Reply

      ô ô không có Lãnh Thần Nguyệt ~~ chỉ có Hạ Nguyệt thôi
      Lao vào ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

      Số lượt thích

  7. Tuyết Lạc 10/11/2011 lúc 22:26 Reply

    “Đưa tay ra ôm bé con kia đặt trong lòng . Hảo thơm .” => ta nghĩ ngay đến thịt cừu nướng a =)) bé thật dễ dụ mà

    Số lượt thích

  8. tuhodiep 06/02/2012 lúc 22:29 Reply

    ma oi. nang tiep khach nhu the ah. co joi thi jiet ta di, ta mua luu dan hoi tham nha nang lien do. mau viet tiep di ah, ta do nha. thaks nang

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: