Tây Lam Yêu Ca [ Q2] – Đệ lục chương

Tây Lam Yêu Ca – Q2 – Chương thứ 6 – Ngoại tổ mẫu bí hiểm

Trong QT là ” bà ngoại ” mà ta đổi thành ” ngoại tổ mẫu “

Vì ông ngoại gọi hán ngữ mà bà ngoại gọi tiếng việt thì bùn cười lắm 

“ Dạ Cơ , Dao Cơ phu nhân muội muội.” Hoán Nhi thật ra cũng biết, dù sao lúc ấy vị bà bà lớn tuổi nói về Dạ Cơ , thực tôn sùng mĩ nạo Dạ Cơ . Bởi vậy Hoán Nhi đối với vị kia muội muội của Dao Cơ phu nhân , ấn tượng rất sâu sắc , dù Hoán Nhi cho tới bây giờ vốn không gặp qua nàng.

“muội muội Dao Cơ phu nhân? Huân Nhi, vị này ngoại tổ mẫu của ngươi rất là tràn ngập bí hiểm a, ha ha.” Tây Lam  Thương Khung nhìn về phía tuyệt mỹ thiếu niên trong lòng, trong mắt tràn ngập hứng thú cười nói. Mỗi người đều có một mặt không cho ai biết , đều sở hữu một bí mật nhất định , không muốn để người khác biết . Mà Tây Lam  Thương Khung là Tây Lam  đế vương, cũng không phải loại muốn điều tra chuyện riêng tư của người khác , nhất là thân nhân của Huân Nhi .

[ Nguyệt : Lấy lòng nhà vợ ~~~ ]

Nhưng chỉ cần có một chút uy hiếp với Huân nhi , đối Huân Nhi có mang ý đồ gây rối, chẳng cần để ý nàng là thân nhân Huân Nhi, Tây Lam  Thương Khung đều không cố kỵ. Đối với hắn , Huân Nhi là thủ hộ trân bảo ( vật bảo hộ quan trọng nhất / bảo vệ trong lòng bàn tay ) , tuyệt đối không cho phép người khác thương tổn.

Nhìn phong cảnh Phong phủ quanh co khúc khuỷu hoa mỹ, Tây Lam  Thương Khung trong mắt tràn ngập kiên định, đó là quyết tâm thủ hộ người trân ái.

Sau vài ngày, Tây Lam  Thương Khung cùng Huân Nhi cũng không có thấy qua lão phu nhân Phong phủ thể nhược yếu đuối lại ôn nhi – Dao Cơ phu nhân, ngược lại Phong phủ vì Lam Đế bệ hạ đích thân tới mà lâm vào nơm nớp lo sợ .

Tây Lam  Thương Khung tất nhiên cảm giác được không khí yên tĩnh, đối với hạ nhân Phong phủ đối mình cẩn thận tỉ mỉ hầu hạ  , tuy rằng cảm thấy có chút thái quá , nhưng cũng thấy đương nhiên. Dù sao mình là Tây Lam đế vương, đối với phản ứng này sớm đã không thấy kì lạ .

Chẳng qua cùng Huân Nhi đến Phong phủ trụ một ít thời gian quả thật làm cho cả phủ đệ căng thẳng , điểm này cứ nhìn thời điểm quân vụ đại thần Phong Nhan Ngạn cùng ba đứa con hắn tới gặp mình với vẻ thật cẩn thận lo lắng , bộ dáng đề phòng là nhìn ra được .

Mà về Huân Nhi, Tây Lam Thương Khung biết, bởi vì mình ở đây, thời điểm bọn họ cùng Huân Nhi nói chuyện đều có vẻ rất câu nệ, hoàn toàn là thái độ cung kính của thần tử đối với hoàng tử , mà không phải ngoại công cùng ngoại tôn nói chuyện . Điểm này, Tây Lam Thương Khung tất nhiên chỉ xem chứ không nói gì

Li Uyển, vẫn như cũ đẹp như đãi như họa < chắc là đẹp như tranh vẽ > , chẳng qua bởi vì Lam Đế cùng cửu hoàng tử điện hạ giá lâm mà so với dĩ vãng lạnh lùng hơn chút, thiếu chút thi tình. < thiếu một chút ý thơ. Nghĩa là hai vợ chồng anh ở đấy người ta mất hết cảm hứng thi ca >

********

“Ngươi tỉnh.”

Thanh âm xa lạ lại ôn nhu vang lên bên tai, Huân Nhi bởi vì mới ngủ say tỉnh lại mà có vẻ mông lung , đầu óc lập tức thanh tỉnh. Đây không phải thanh âm phụ hoàng! mở mắt ra, tầm mắt Huân Nhi nhìn thấy một đôi mắt thanh nhã.

“Ngươi là ai?” Huân Nhi rất nhanh ngồi dậy, nhìn về hoàn cảnh bốn phía, xác định mình xác vẫn ở Li Uyển, trong tẩm phòng Li Uyển. Bởi vì buổi trưa bất tri bất giác liền ngủ, thiếu niên được Tây Lam  Thương Khung ẩm giường < chắc ngủ cùng >  lại không biết vì sao khi tỉnh lại , ngồi cạnh giường lại là một nữ nhân

Nữ nhân ngồi bên giường ôn nhu chăm chú nhìn vào mình, thoạt nhìn rất là cao quý đoan trang. Tuy rằng trên mặt vì năm tháng trôi qua, có một ít dấu vết tuổi già , nhưng nhìn lại , cũng chỉ là một người không quá ba mươi – bốn mươi tuổi , vẫn như cũ là một phu nhân phong vận do tồn < ta tìm không được từ này , các nàng cứ nghĩ là vẫn phong độ như xưa đi >.

Huân Nhi oai đầu nhìn nữ nhân hắn chưa từng  gặp qua, trong lòng lại không biết vì sao phu nhân này vô thanh vô tức xuất hiện ở bên người , mình lại không có một tia chán ghét, ngược lại , nhìn ánh mắt nàng tràn ngập từ ái, mình bất tri bất giác buông tâm phòng bị .

Tuy rằng mình đang ngủ, nhưng đối với hơi thở của người xa lạ tiếp cận, Huân Nhi cho dù ở trạng thái ngủ lại vẫn thực mẫn cảm , nhưng mà vì sao đối với việc phu nhân nhân này tiếp cận, mình lại không phát hiện? Nhìn phu nhân bên giường đối với  mình ôn nhu mỉm cười, Huân Nhi nghi hoặc .

Hơn nữa, nơi này là Li Uyển mà Phong phủ vì phụ hoàng cùng mình an bài, không nói chung quanh thủ vệ sâm nghiêm,  còn Hoán di và Tiểu Di Tử vẫn hầu hạ ở bên người đâu? Bọn họ sao có thể dễ dàng cho một nữ nhân xa lạ tới gần bên người mình  , lại là thời điểm mình đang ngủ ?

Huân Nhi có chút mờ mịt , mắt nhìn bốn phía , lại thấy Hoán di cùng Tiểu Di Tử đứng ở phía sau phu nhân . Thấy mình nhìn về phía họ , Hoán Nhi nhẹ nhàng tiêu sái tiến lên từng bước, đối với thiếu niên nghi hoặc , giải thích

“Tiểu điện hạ, vị này chính là Dao Cơ phu nhân, là ngoại tổ mẫu của tiểu điện hạ .”

“Ngoại tổ mẫu?” Huân Nhi oai đầu nhìn phu nhân trước mặt, nàng chính là ngoại tổ mẫu của mình ? Như thế nào cảm giác thật trẻ , hơn nữa cùng ngoại công ngày đó mình thấy chênh lệch lớn như vậy?

“Huân Nhi, ngoại tôn bảo bối đáng yêu của ngoại tổ mẫu a, để ngoại tổ mẫu nhìn một cái . Ân, quả nhiên không hổ là ngoại tôn Dao Cơ ta nhìn trúng a, bộ dạng chính là khuynh quốc khuynh thành , mị hoặc thương sinh, cùng ngoại tổ mẫu năm đó một dạng, ngay cả khí chất cũng kinh người tương tự a, oa ha ha ha…… Huân Nhi, đến, kêu tiếng ngoại tổ mẫu nghe một chút.”

Nhìn thiếu niên trên giường mới tỉnh ngủ , vẻ mặt mờ mịt , mái tóc mềm mại thật dài rối tung trên giường, oai đầu vẻ mặt mơ hồ nhìn bộ dáng mình, Dao Cơ phu nhân kéo thiếu niên qua, cẩn thận nhìn chăm chú vào thiếu niên dung nhan yêu dã tuyệt lễ trước mắt kia.

Tây Lam  cửu điện hạ quả nhiên yêu lễ tuyệt mỹ giống như đồn đãi, cho dù là gặp qua vô số cái gọi là thiên hạ mỹ nhân , Dao Cơ phu nhân không thừa nhận cũng không được, thiếu niên mĩ mị hoặc xinh đẹp, nàng chưa từng thấy qua người có dung nhan làm người ta rung động làm người ta si mê như vậy. Bởi vì chẳng sợ là mình , trong nháy mắt nhìn thấy này đứa nhỏ, cũng có một khắc thất thần.

Đối lập với thiếu niên kia hồn nhiên , khí chất tràn ngập quyến rũ yêu dã, vô hình chung làm cho người ta kìm lòng không đậu lâm vào trầm mê, không thể tự kềm chế, Nhược nhi năm đó được coi là  thiên hạ đệ nhất mỹ nữ cũng còn kém xa. Hơn nữa, Dao Cơ phu nhân nhìn ánh mắt thiếu niên cao ngạo trong trẻo nhưng lạnh lùng, cũng  biết, thân thể tinh tế nhẹ nhàng nhìn như nhu nhược, không chịu nổi nắm chặt, cũng không phải là vô hại như bên ngoài a .

Nhớ rõ lần đầu tiên chú ý tới thời điểm Nhược nhi sinh hạ đứa nhỏ, hay là khi Tây Lam  hoàng triều cử hành đàn yến, thấy qua cửu hoàng tử này được Lam Đế bệ hạ tối sủng ai biểu hiện hành động phi thường , nàng đã biết đứa nhỏ lớn lên ở lãnh cung này là bất phàm.

Nhược nhi a, con ngươi sinh ta thực thích, tuy rằng đối với ngươi, ta tràn ngập thất vọng.

“Phụ hoàng đâu?” Đối với phu nhân ngồi trước mặt, Huân Nhi tuy rằng biết nàng chính là ngoại tổ mẫu của mình, nhưng mà đối với ciệc nàng đột nhiên thân cận lại cảm giác được có chút hơi hơi không hảo lắm . Hơn nữa, nhìn bốn phía, phụ hoàng sao không có ở đây ? ánh mắt Huân Nhi nghi hoặc nhìn về phía Hoán di cùng Tiểu Di Tử. Nhưng mà không đợi Hoán Nhi cùng Tiểu Di Tử mở miệng, chỉ thấy Dao Cơ phu nhân ngồi bên người đã mở miệng nói .

“Lam Đế bệ hạ bị lão nhân nhà ta thỉnh đi thương nghị chính vụ , bằng không Huân Nhi nghĩ ngoại tổ mẫu sao có thể đột nhiên tới đây gặp Huân nhi ? Vẫn là, Huân Nhi ngươi không muốn nhìn thấy ngoại tổ mẫu sao ? Hy giận ta trước giờ không đi thăm ngươi ?”

“Ta không có.” Nhìn phu nhân trước mặt nhân ánh mắt tràn ngập bi thương, ánh mắt tựa hồ có xu thế  sắp khóc, Huân Nhi  nhanh chân nhanh tay luống cuống phủ nhận. Chưa từng có kinh nghiệm nhạ nữ nhân khóc, nhất là nữ nhân này là ngoại tổ mẫu của mình, Huân Nhi rất là hoảng hốt vô thố.

“Kia Huân Nhi như thế nào cũng không gọi ta ngoại tổ mẫu? Rõ ràng Huân Nhi vẫn đang trách ngoại tổ mẫu. Ô ô, Huân Nhi bảo bối cũng không gọi ta, không chừng ngày nào đó ta hai mắt nhất bế ( nhắm cả 2 mắt ) , hai chân nhất đặng ( xuôi chân =] ) , liền như vậy chết đi , chẳng lẽ Huân Nhi muốn cho ngoại tổ mẫu chết không nhắm mắt sao?”

Phu nhân lấy hai ống tay áo mỹ lệ của mình , sát sát khóe mắt không tồn tại nước mắt, sau đó theo khe hở ti chế trù sa ( vạt áo ) vụng trộm nhìn về phía đứa nhỏ trên giường biểu tình vô thố, âm thầm thở dài. Vẫn là một đứa nhỏ a, dù hắn ở trước mặt người khác cao ngạo thế nào ,  đối mặt thân nhân vẫn như cũ là một đứa nhỏ đáng yêu.

Cho dù là ở lãnh cung sinh hoạt 7 năm, lại không mất đi bản tính hồn nhiên. Nên xem là công lao Lam Đế bệ hạ sao? Vài năm nay , thái độ Lam Đế bệ hạ đối với đứa nhỏ, đối với Huân Nhi đáng yêu , Lam Đế bệ hạ đều dem hắn bảo hộ rất khá a, làm cho mình cũng cảm thấy sinh nghi.

Theo như hiểu biết, tính cách Lam Đế bệ hạ quỷ dị hay thay đổi, lãnh tình lãnh tâm, như thế nào có khả năng vô duyên vô cớ đột nhiên liền sủng ái cửu hoàng tử do Nhược nhi sinh hạ. Nếu nói là bởi vì Nhược nhi , Dao Cơ phu nhân không có cái gì để mà tin tưởng  . Phải biết rằng năm đó Lam Đế đem Nhược nhi cấp biếm lãnh cung, một chút do dự đều không có a. Tuy vậy có thể nói là Nhược nhi tự làm tự chịu, kết cục như thế cũng không phải không thỏa đáng

“Dao Cơ phu nhân……” Nhìn Dao Cơ phu nhân, Hoán Nhi mặt không khỏi một trận run rẩy. Đây là Dao Cơ phu nhân? Là Dao Cơ phu nhân năm đó xa cách lạnh nhạt, tuy rằng ôn nhu cười lại làm cho người ta cảm giác có chút không thật  ?

Hoán Nhi cảm giác mình có phải hay không xuất hiện ảo giác . Vẫn là, mình rời đi Phong phủ theo tiểu thư tiến cung lâu lắm , lâu đến nỗi mình đã đem Dao Cơ phu nhân trong trí nhớ đảo thành lẫn lộn ? Hơn nữa, xem khí sắc trên mặt Dao Cơ phu nhân hiện tại, có ngươi nói nghiêm trọng như vậy sao? Hoán Nhi cảm giác mặt mình hiện tại khẳng định là đen.

“Ai, già đi, nhiều tuổi , cả ngày liền thích miên man suy nghĩ. Còn có hai đứa con kia , hiện tại cũng không thường xuyên theo giúp ta . Con lớn, cưới vợ liền quên nương a, hiện tại cũng chỉ có một lão thái bà lẻ loi hiu quạnh , bên ngoài cô độc phiêu bạc, mệnh khổ a, không chừng ngày nào đó chết đi , bọn họ cũng không biết đâu. Ô ô, hiện tại thật vất vả nhìn thấy Huân Nhi là đứa nhỏ phù hợp với lòng ta như vậy , thế nhưng không chịu kêu một tiếng ngoại tổ mẫu, làm cho ta muốn chết luôn đi ……”

“Ngoại tổ mẫu!” Huân Nhi hé ra khuôn mặt tuyệt mỹ nhỏ nhắn, nhìn phu nhân trước mặt khóc cực kỳ bi thương nhưng một giọt nước mắt cũng không có. Tuy rằng rất không tình nguyện, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn kêu một tiếng, bằng không kẻ đau đầu là mình.

“Ai, bảo bối ngoại tôn của ngoại tổ mẫu a, thật sự là đáng yêu! Đến, cho ngoại tổ mẫu hôn một cái.” Nghe thấy thanh âm thanh thúy vang lên ở bên tai, Dao Cơ phu nhân lập tức hé ra nụ cười trong suốt, không còn thấy bi thương vừa rồi . Thật nhanh chuyển biến, nháy mắt làm cho mấy người ở Li Uyển hắc tuyến.

Huân Nhi cùng Tiểu Di Tử tạm thời không nói, dù sao bọn họ trước kia đều không có gặp qua Dao Cơ phu nhân, không biết Dao Cơ phu nhân là một người như thế nào. Nhưng mà Hoán Nhi, cũng đã có chút không tiếp thụ được sự thật, chỉ ngây ngốc nhìn Dao Cơ phu nhân.

Một người thật sự có thể chuyển biến nhiều như vậy sao? Hay là nói theo tuổi già đi , người vốn lợi hại khó tiếp cận sẽ trở nên rất hiền lành? Hoặc là nói, Dao Cơ phu nhân vốn là một người như vậy, trước kia nàng bất quá là cho mình thấy mặt nạ a ?

Tagged:

One thought on “Tây Lam Yêu Ca [ Q2] – Đệ lục chương

  1. hihi 21/09/2011 lúc 15:34 Reply

    thanks nàng đã edit tiếp bô. này
    Ta yêu nàng nhiều

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: