Vũ Tập Ân – Đệ nhị thập thất chương

Đệ nhị thập thất chương : Chọn lựa của A Niên .

 

Chiều hôm đó Vũ Tập Ân cùng mẫu phi đón tiếp khá nhiều người . Làng xóm thân cận khi nghe tin mẫu phi trở về thì phi thường vui vẻ. Cũng đúng thôi , ngày trước khi con là tiểu viên ngoại , Hạ lão gia là người tốt bụng , thấy kẻ gặp nạn không từ nan .

Người thôn quê không câu nệ gì nhiều , dù biết chắc mẫu phi được gả cho nhà quyền quý [ Không ai nói thân phận của mẫu tử bọn hắn ra a ]  , nhưng suy cho cùng cũng chỉ là Tiểu An trong trí nhớ của họ .

Các tỷ tỷ muội muội ngày trước , cũng đến thăm nàng , khiến một An phi thường ngày trầm lặng trong cung cấm , lại vui vẻ cười nói , khuôn mặt đỏ ứng rồi ánh mắt mang theo tràn ngập ý cười . Vũ Tập Ân ngồi ở gần quan sát , có lẽ mẫu phi thế này mới thật mà nàng.

“ Cầm , ngươi nói xem , nàng có phải giờ này mới hạnh phúc ?”

“ A , điện hạ . An phi quả thật khác biệt so với trong cung a.” Cầm nói nhỏ với Vũ Tập Ân. Trên mặt nàng vẫn giữ nét cười , quả thật , không khí ở đây không ngột ngạt như trong cung a.

“ Ân.” Vũ Tập Ân cười đối mẫu phi khẽ gật đầu khi nàng quay sang hắn nhìn . Mẫu phi a , Ân nhi phải làm gì mới tốt cho người ? Có lẽ là …

Khi tiệc rượu đang nhộn nhịp thì một đám quan binh xông vào , khiến mọi người kinh động. Hạ lão gia thấy thế đành nói với mọi người nên trở về , sẽ không có chuyện gì a. Ai ai nét mặt cũng lo lắng , cầm đầu vốn của con của tri phủ huyện này , ai chẳng biết công tử nhà tri phủ là kẻ phá gia chi tử , chuyện ác không từ .

Giờ hắn đến đây chẳng phải là , đòi nợ cũ mười mấy năm trước sao.

Võ Kỉ là con trai tri huyện ngày trước bức ép tỷ tỷ của An phi , trước khi trốn đi , An phi còn tặng hắn một vết dao ở trên mặt , làm hắn phi thường nhục nhã trước mặt bạn bè , giờ nghe tin nàng trở về. Há chẳng phải dịp đòi lại nợ cũ hay sao ?

Phe phẩy cái quạt , Võ Kỉ đứng trước mặt người nhà Hạ gia , chẳng kiêng nể gì mà nói

“ Bắt hết lại cho ta .”

“ Ngươi dám .” Tiếng thét uy lực từ hai thị vệ làm vẻ mặt Võ Kỉ cũng trắng bệch .

“ Sao không dám . Nàng ta có là ai thì có là gì . Cha ta là tri phủ huyện này , muội muội ta là Võ phi được bệ hạ sủng ái nhất. Có gì mà ta không dám. Ha hả . Các ngươi không biết sao ? ”  Thu lại vẻ thất thố , Võ Kỉ lại hiên ngang .

Những người ở đây trừ Hạ gia thì đều muốn bật ra chữ “ không ” . Ai, phi tần hoàng thượng đến 3 ngàn , ngài có khi còn không nhớ hết chứ đừng nói đến nô tài bọn họ , An phi và điện hạ thì có bao giờ quan tâm hậu cung có thêm người nào đâu mà biết.

[ Nguyệt : Lau mồ hôi ~~~ ]

Mỉm cười ngồi tại chỗ , Vũ Tập Ân nói

“ Ân . Qủa thực nghe danh Võ phi tài năng xuất chúng , nhan sắc hiếm người có . Nhưng mà mẫu tử chúng ta cũng không thể động vao a vị công tử này .”

Vũ Tập Ân thầm nghĩ , nhan sắc hiếm người có là chắc rồi. Có phải cừu dolly đâu mà giồng nhau được. Mặt nàng xấu hay đẹp thì cũng không có người thứ hai giống nàng ta .

Nhưng mà Võ Kỉ không nhận ra thâm ý của Vũ Tập Ân nên cười hả hê.

“ Đã biết thì còn đứng đó làm gì . A. Tiểu tử , ngươi thật xinh đẹp . Không giống mẫu thân tý nào. Về làm nam sủng cho ta , ta sẽ cưng chiều ngươi cả đời .”

Vũ Tập Ân đời này ghét nhất hai chữ “ xinh đẹp” cũng lại càng ghét thái độ ngả ngớn của tên kia , chỉ lạnh nhạt nói

“ Đánh hắn gẫy chân , mang lệnh bài này đến tri phủ nói tự xử lý.”

Nói rồi đỡ mẫu phi trở lại trong nhà . Thấy nàng mông lung , Vũ Tập Ân hỏi

“ Mẫu phi nghĩ gì sao ?”

“ Ân nhi , giá mà có tỷ tỷ ở đây. Không biết tỷ ấy giờ thế nào ?”

“ Ân nhi sẽ cho người tìm di nương trở về . Mẫu thân đi nghỉ .”

Khi Vũ Tập Ân trở ra , đã thấy ngoài sân đám quan quân khi nãy năm co quắp la liệt ở sẫn , Võ Kỉ nằm bất động , chỉ lãnh đạm nói với hai thị vệ

“ Đưa Võ công tử hồi phủ đi . Nếu có hỏi , thì nói là Vũ Tập Ân ta gây ra .”

Khi đám người kia kẻ thì chạy , kẻ thì bò . Vị công tử khi nãy bất tỉnh nhân sự được khiêng về phủ . Vũ Tập Ân hỏi Qúy

“ Ngươi nói xem , đống tư liệu hôm trước ta giao cho Thanh đưa về cho Chánh phủ < người trừng trị các quan > đến chưa ?”

“ Chắc chắn đến rồi. Thanh làm việc gì cũng nhanh  nhẹn mà .” Qúy tự hào nói

“ Ân. Không chậm chạp như ngươi a.”

“ Điện hạ … này …”

Thấy tiểu Qúy đỏ mặt , Vũ Tập Ân phì cười .

“ Ngươi quả thật là em của tên mặt dày Thanh kia. Ha ha .”

“ Điện hạ _._” tâm tình thật tốt.”

“ Vì mẫu phi trả thù , dù là hơi nhẹ , nhưng ta cũng rất vui vẻ a.”

“ Dạ .”

“ Ngươi cho người thu dọn xong đồ đạc ở trang viện kia chưa ?”

“ Dạ rồi. Ngày mai là có thể chuyển qua .”

“ Ân.”

Tâm trạng Vũ Tập Ân phi thường vui vẻ . Còn bên này một nhà họ Võ đang náo loạn lên. Khi Võ công tử kia bị ném trở về , quan binh đã đến bao vây lấy phủ. Những tội ác của Võ tri phủ từ lúc mới làm quan đến giờ , toàn bộ bị phanh phui . Quan chánh sứ trực tiếp đến xử lý vụ việc .

Có lẽ thành Lạc Châu cũng nên chuẩn bị đón một vị tri phủ mới thôi .

Sáng sớm hôm sau , một nhà Hạ gia dọn đến trang viện khổng lồ ở Lạc Châu thành . Hạ lão gia nhìn ngoại tôn hoàng tử của mình mà e ngại . Tòa nhà này quá lớn đi , lại còn đã đầy đủ người hầu kẻ hạ nữa. Qủa thật là … hoàng tráng a.

“ Ngoại tổ phụ , đây là món quà Ân nhi dành cho người . Đáp đền công ơn người dưỡng cùng thương yêu mẫu phi. Xin người đừng ngại.”

“ Cái này …”

“ Phụ thân , người không nhận sao An nhi yên tâm quay về cung . Phụ thân , người đã già cả rồi. Không thể sống khổ sở mãi như thế.” An phi mắt đỏ hoe nhìn phụ thân mình khẩn cầu.

Hạ lão gia không biết nói gì , ông chỉ cần một nhà đủ cho cả nhà sống yên ổn là đủ . Không nhất thiết phải … Ai thôi đi . Nhìn nữ nhi cùng ngoại tôn thế kia , ông sao từ chối đây ?

Vậy là một nhà Hạ gia chuyển về trang viện Hạ gia sinh sống .

Vũ Tập Ân cùng mẫu phi chọn một nơi yên tĩnh nhất trang viện để ngụ .

Hôm nay khi mẫu phi cùng bá mẫu đi chợ ngoạn , Vũ Tập Ân ở nhà . Hắn lôi đàn ra , lâu rồi chưa đánh

Có một từ có thể nói thật nhanh
Như nước mắt vội vàng
Chúng ta muốn kiếp này hiểu được
Số mệnh không thể đoán trước
Là một kiểu tàn nhẫn
Cũng là một kiểu hạnh phúc
Thời gian có thể khiến mộng ước chinh phục
Cũng có thể làm cho tầm nhìn mơ hồ
Vì thế vượt qua trở ngại tình yêu

 vượt rồi lại không dám theo đuổi
Để anh sống trong ký ức của em

 Lưu lại những lúc anh cười
Thì ra trên đời cầu vồng đẹp nhất

Chỉ có thể xuất hiện trên trời

Để em sống trong ký ức của anh

Suốt bao mùa thu đông
Nên vì cuộc sống mà không cảm động
Giờ mới phát hiện, và giờ mới hiểu

“ Không ngờ điện hạ đàn cảm động như vậy.”

Vũ Tập Ân ngẩng lên , người trước mắt mỉm cười sảng khoái.

“ Niên thúc nói quá lời a. Chỉ là chút tài vặt của Ân nhi thôi .”

“ Ha hả . Là kì tài hiếm có mới đúng a.”

A Niên ngồi xuống cạnh Vũ Tập Ân. Khuôn mặt mơ hồ mang theo một tia buồn bã.

“ Nghe nói Niên thúc chưa lấy vợ .”

“ A Niện quả thực thô lỗ , sao cô nương nào dám lấy .”

“ Niên thúc hiểu âm luật , sao là thô lỗ . Nếu mẫu phi lấy được Niên thúc quả thật sẽ hạnh phúc .”

“ Điện hạ xin đừng nói vậy. Sẽ là không tốt.”

“ Ta nói thật .” Vũ Tập Ân kiên định nhìn thẳng người đối diện. Rồi nói tiếp

“ Mẫu phi ta trong cung ủ dột. Nàng thể nhược , tính tình ôn nhu , không cùng ai đối đầu. Nhưng chưa bao giờ ta thấy nàng cười vui vẻ như bây giờ.”

“ Trong cung hoa lệ , sao lại không vui.”

“ Hậu cung ba ngàn mĩ nữ , dù có đệ nhất mĩ nhân cũng được một thời gian rồi héo tàn . Cả năm sống âm u lạnh lẽo. Huống chi , người không tranh như mẫu phi , sao sống được đây. Vả lại , nữ nhân hậu cung một là sống vì quyền , hai là sống vì hoàng đế , vì các nàng si mê phụ hoàng , ba là sống vì con. Nhưng mẫu phi ta hai cái trước đều không phải , còn ta , sau này sẽ lớn , không bồi được bên nàng. Nàng cứ sống mãi cô đơn trong sự hoa lệ thì ích gì .”

“ Điện hạ đừng … nói vậy .”

“ Niên thúc a, ngài không biết phụ hoàng ta là người lạnh lùng. Phụ hoàng không bao giờ để ý nữ nhân hậu cung người làm ra những chuyện gì. Đấu đá ra sao , ai chết , ai sống , ai vào lãnh cung , ai thành phượng hoàng. Phụ hoàng chỉ lãnh đạm đứng một bên mà nhìn , kẻ thắng thì người ban ân , kẻ thua thì ngài bỏ mặc , dù có là mỹ nữ mĩ mạo thế nào , đấu thua thì chết. Trong cung chỉ toàn là một vở kịch , diễn cho người xem , diễn cho chính mình xem. Niên thúc muốn để mẫu hậu sống rồi chết một đời vô ích vậy sao .”

“ Điện hạ … ta.”

“ Nếu , có một cơ hội mang nàng đi . Niên thúc có dám ? Ta đảm bảo sẽ không ai hại được hai người . Niên thúc có dám ?”

“ Ta… điện hạ sẽ liên lụy.”

“ Đừng lo lắng. Phụ hoàng có lạnh lùng tàn nhẫn cơ nào cũng không ra tay với ta. Chỉ cần Niên thúc dám làm hay không thôi. Ngươi suy nghĩ kĩ.”

Nói rồi bỏ mặc A Niên ở lại , Vũ Tập Ân ly khai , trở về tẩm phòng của mình.

Ở ngự thư phòng .

“ Hắt xì … ách … hắt xì …”

“ Bệ hạ , người bị bệnh sao ? Nô tài đi truyền thái y .”

“ Không sao. Không sao. Ta bình thường a.”

Tagged:

5 thoughts on “Vũ Tập Ân – Đệ nhị thập thất chương

  1. Hi Trần 12/09/2011 lúc 23:43 Reply

    xin com cái tem , đọc sau a…hị hị

    Số lượt thích

  2. Yumi 13/09/2011 lúc 09:45 Reply

    vík hay lém a~~,z Ân nhi có s hum nhĩ

    Số lượt thích

  3. Bạch Dạ 14/09/2011 lúc 19:38 Reply

    ui. ta thich nhat la may zu. xu~ ly’ cua~ An ghe a’

    Số lượt thích

  4. thuquanpham 09/11/2011 lúc 21:57 Reply

    cái nì là Ân nhi gả mẫu phi đi tìm hạnh phúc hay góp phần dọn dẹp thê thiếp của Lãnh ca ta ;))
    tks nàng

    Số lượt thích

Trả lời Hạ Nguyệt Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: