Tường Lân Uy Phương – Đệ nhị chương

Chương thứ hai

Đến dịch quán, Từ Huyện lệnh hấp tấp đưa tới thuốc trị ngoại thương, Trần Kính Vũ cầm ở trong tay nhìn nhìn, khinh thường ném đi, dược vật bình thường của thợ săn trong núi sử dụng, sao so với được thuốc trong quân đặc chế .

Lúc Tường Lân dùng nước sạch tẩy đi máu đen trên tay , Cơ Thuấn bay đến trên vai của hắn, chờ bôi xong thuốc, hắn lập tức lại bay trở về trên tay Tường Lân  , chui vào trong ngực Tường Lân tiếp tục ngủ gà ngủ gật.

Trần Kính Vũ bên cạnh thấy thế , con mắt đều tức muốn lồi ra, đại điểu này cũng quá kiêu ngạo, buồn ngủ sao không trở lại lồng chim của mình a, dám để Đại tướng quân ôm hắn ngủ, hắn nào biết đâu rằng, Cơ Thuấn bị Tường Lân ôm đến thư thái, muốn rời đi cũng không nỡ .

Đến lúc ăn cơm, Tường Lân  làm cho Trần Kính Vũ lấy một ít thóc , rải trên mặt đất, hành động này làm Cơ Thuấn đang hung hăng mổ dừng lại, trên mũ giáp của Tường Lân bị mổ đến méo cả một khối , Cơ Thuấn ô ô bay đến bên cửa sổ , hung hăng trừng mắt nhìn Tường Lân , thầm nghĩ: tử kỳ lân, thối kỳ lân, dám đem hắn trở thành gà.

Rồi đến lúc ngủ, Tường Lân muốn đem Cơ Thuấn  thả lại lồng chim, lại thấy Cơ Thuấn đại náo, nói cái gì cũng không chịu tiến vào lồng, một bộ ai dám bắt hắn tiến vào lồng chim , hắn sẽ liều mạng với kẻ đó , còn hung ác mổ Trần Kính Vũ bên cạnh mấy ngụm , Trần Kính Vũ thật muốn một chưởng đập chết , hận không thể đem Cơ Thuấn 1 phát chết liền , lại bị Tường Lân ngăn lại.

“ Nó không muốn tiến sẽ không tiến, ngươi cùng một con chim  so đo cái gì.”

Tường Lân  cũng không phải hảo tính tình, mà là trong nội tâm yêu mến đại điểu này , thấy nó một thân thần khí , lại tính cách hoang dã khó thuần , càng không giống cầm điều ( gà vịt chim chóc ) bình thường , nhịn không được nên dung túng rất nhiều .

“ tướng quân, đại điểu này quá đáng, ngài bắt nó mang về kinh thành, bị người khác thấy nó lấn át ngài như thế , chẳng phải bị người chế nhạo .”

Trần Kính Vũ nói. Tường Lân  đại tướng quân trên chiến trường đại triển thần uy đem Hồ Man  đánh giết tơi bời, lại tùy ý để một con chim khi dễ , chẳng phải là thiên hạ chê cười.

Tường Lân ha ha cười, nói:

“ A Vũ, ngươi nói sai rồi, ngươi xem hắn, lông mao kim hồng sắc, thân thể ưu nhã, đến kinh thành nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của danh môn thục nữ, trước khi chúng ta trở về, Nhị thúc đã gởi thư nói, sau khi ta trở về để ta tự tuyển phu nhân , có nó , cơ hội của ta chẳng phải là nhiều hơn sao . “

Trần Kính Vũ hoài nghi liếc nhìn đại điểu, hắn thừa nhận đại điểu bề ngoài xinh đẹp, chính là tính tình a , có nữ nhân nào dám tiếp cận , còn không bị nó mổ cho chạy mất . Ý niệm trong đầu còn không biến mất , trong mắt đã chứng kiến đại điểu đột nhiên phẫn nộ phát cánh, hướng về phía Đại tướng quân không đầu không đuôi mổ xuống.

Tường Lân  chỉ là cùng Trần Kính Vũ đùa một chút mà thôi, đâu dự đoán được Cơ Thuấn nghe hiểu được nhân ngôn ( tiếng người ) , đem câu lời nói vui đùa trở thành thực, trong lúc nhất thời lửa giận xông quan, Cơ Thuấn nổi giận. Tử kỳ lân, thằng khốn gặp sắc quên nghĩa, một ngàn năm trước vì cửu vĩ hồ li tinh, trong lúc nguy nan vứt bỏ mặc kệ hắn, không thể tưởng được hiện tại lại muốn lợi dụng hắn làm niềm vui cho nữ nhân khác .

Cừu mới hận cũ, Cơ Thuấn chỉ hận mình bây giờ không có pháp lực, chỉ có thể dùng phương pháp nguyên thủy nhất mổ chết tử kì lân này . Đáng hận, a a a, rất đáng hận, mổ chết thối kì lân a .

“ tại sao lại đến đây? “ Trần Kính Vũ chứng kiến Đại tướng quân uy phong khó mạo phạm của mình bị một con đại điểu mổ đến ôm đầu tán loạn, trong lòng không biết là tức hay là bất đắc dĩ, nghĩ muốn hỗ trợ cung không được không được, Đại tướng quân không chịu để đại điểu bị thương , bắt cũng không được, chỉ cần hắn tới gần, đại điểu liền bay vào không trung .

Cơ Thuấn nháo mãi , nháo đến nửa đêm cũng không dừng lại, khiến cho tất cả mọi người không thể nghỉ ngơi, Tường Lân bị mổ cũng có chút phiền, nói: ” A Vũ, mang lưới đến , nhớ là bỏ móc sắt bên trong đi .”

Trần Kính Vũ lúc này mới tỉnh ngộ, tranh thủ thời gian sai người mang lưới sắt đến , cái này vốn là để trong quân đội bố trị bẫy rập , địch nhân môt khi bị bao phủ, móc sắt trên mặt sẽ gắt gao ôm lấy máu thịt của địch nhân, làm hắn không thể trốn thoát, sau khi gỡ xuống , người ở bên trong nhẹ thì trọng thương, nặng thì chết. Tường Lân  kêu hắn bỏ móc sắt đi, tất nhiên là không muốn làm bị thương đại điểu này .

Lưới nhanh chóng bao phủ lấy Cơ Thuấn  , Tường Lân dùng lưới đem hắn ôm cẩn thận , lúc này mới thở dài , nói:

” không có việc gì, A Vũ, ngươi bảo mọi người đi nghỉ đi.”

“ tướng quân……”

Trần Kính Vũ còn có ý khuyên bảo Tường Lân đem ném đại điểu này đi , tính nói đến lại thôi , đành đứng chôn chân ở đó  .

“ đi xuống đi.”

Biết rõ hắn muốn nói cái gì, Tường Lân chỉ là phất phất tay. Trần Kính Vũ bất đắc dĩ lui xuống.

Đem đại điểu toàn thân đều bị khóa lại trong lưới đặt lên bàn, Tường Lân   kéo một cái ghế ngồi xuống, cùng đại điểu đối mặt, thấy rõ mục quang sáng quắc phảng phất, làm cho Cơ Thuấn  không vui , khuông muốn đối mặt , con ngươi nháy mắt cũng không nháy, tức giận địa tâm nghĩ: Nhìn cái gì vậy, mắt ngươi lớn muốn chết , tử kì lân , dám lấy võng bắt ta …

“ ngươi đang sinh khí ? ” Tường Lân  đột nhiên chém đinh chặt sắt ( chắc chắn )  thuyết một câu.

Cơ Thuấn liếc mắt một cái, hắn đương nhiên tức giận, hơn nữa phi thường tức giận, tử kì lân nếu hắn sinh khí cũng nhìn không thấy , chính là đui mù luôn rồi .

“ ngươi vì cái gì sinh khí?” Tường Lân chà xát cằm, rơi vào trầm tư.

Như thói quen trên chiến trường, mỗi khi gặp được cái gfi đó không hợp lẽ thường , hắn đều suy nghĩ nguyên nhân sâu xa. Thân là tướng lãnh, phải suy nghĩ chu toàn, bởi vì trên vai hắn nhận không phải chỉ có tánh mạng của mình, mà là tất cả tánh mạng quân sĩ, sau lưng của hắn, còn có quốc gia thiên hạ.

Không thể phủ nhận, Tường Lân là tướng lãnh ưu tú, hắn có thể thành công bảo vệ cho mười tám thành ở U Vân  suốt tám năm, dựa vào cái gì , năm đó không phải là do vận khí tốt lành nên ban đêm đánh lén nhất thời chi dũng ( nhất thời thắng lợi )  , mà là dũng mãnh cùng cẩn thận, cùng với đạo dung binh khéo léo mà âm trầm , hắn cũng không phải là loại thất phu chỉ có dũng vô mưu , hắn giỏi về quan sát cùng tự hỏi, là một danh tướng đích thực.

Hiển nhiên, lúc này, Tường Lân cảm giác được đại điểu xinh đẹp là thập phần thông thái , không giống cầm điểu bình thường, chính là liệp ưng ( chim ưng lớn ) trong quân chuyên môn huấn , luyện dùng để dò xét hướng đi của địch nhân cũng không thông thái như đại điều này . Hắn thậm chí cảm thấy, lúc nãy đại điểu sinh khí vì lời nói đùa của hắn .

Cơ Thuấn trừng mắt , tử kì lân đang suy nghĩ gì mà mất hồn như thế. Hắn lược lược giãy giãy, lưới lại càng chạy , không làm được gì , siết đến mức hắn khó chịu, cơ hồ không thở nổi, hắn miễn cưỡng chui đầu theo lỗ hổng của lưới , thở gấp một hơi, chỉ thấy Tường Lân suy nghĩ xuất thần, con mắt hình như là đang nhìn hắn, ánh mắt kia sớm không biết bay tới đâu.

Nhất định là suy nghĩ đến tử hồ ly tinh kia . Cơ Thuấn  nghĩ vậy , muốn mổ một cái  , duỗi dài cổ, nghĩ mổ, chính là mặc kệ có vươn như thế nào cũng cách tay Tường Lân  một khoảng cách .

Sinh khí, phi thường sinh khí.

Cơ Thuấn oán hận trừng mắt nhìn Tường Lân  , con mắt này, lông mi này, còn có cái miệng này, cùng trước kia giống như đúc, nhìn về phía người đang chánh nghĩa lẫm nhiên ( suy tư xuất thần ) , bộ dáng không thể xâm phạm. Nhớ năm đó, hắn vì vẻ bề ngoài này của tử kì lân , tưởng là tiểu tử dễ khi dễ, kết quả…… Kết quả là mình bị khi dễ triệt để, càng về sau tử ki lân càng giống giả trư ăn cọp bại hoại .

Nghĩ tới đây, Cơ Thuấn  lửa giận càng tăng , sao có thể dễ dàng tha cho người này, tuyệt đối không…… Hắn muốn…… Hắn muốn đem tiểu tử này về khi dễ. Miệng tiếp tục cấu a cấu a, hay là cấu không < cấu a hay cấu không là em ấy kêu nhá cả nhà > , Cơ Thuấn  liều mạng động đậy thân thể, một điểm một điểm đi về phía trước, muốn mổ , muốn mổ , hắn muốn hung hăng đem tay tử kì lân kia mổ xuyên qua .

…… Ai u…… Phanh!

Cổ kéo dài quá làm thân thể mất đi trọng tâm, Cơ Thuấn  một đầu nằm trên mặt đất, đầu óc hắn choáng váng, hai mắt tái đi .

Tường Lân bị thanh âm Cơ Thuấn té xuống bừng tỉnh, vội vàng đem hắn từ trên mặt đất ôm vào trong ngực, cởi bỏ lưới sắt, cẩn thận vuốt ve , thấy hắn đã bất tỉnh, mới yên lòng, chợt bật cười.

“ tiểu tử kia, còn muốn mổ ta a……”

Nghĩ vậy nửa thiên hạ này , đại điểu ai cũng không mổ lại cứ tìm hắn mà mổ , đây chẳng phải duyên phận sao ? Tường Lân nghĩ vậy , trong nội tâm lại cảm thấy vạn phần cao hứng, lập tức cũng không quản cái khác, ôm Cơ Thuấn nằm trên giường ngủ thiếp .

Cơ Thuấn  ngủ tuyệt không thoải mái, hắn luôn luôn nằm mơ, mộng về lần đầu gặp kì lân .

Lúc Cơ Thuấn còn không phải thất linh phượng hoàng, mà chỉ là do thiên tư phi phàm ( trời cho thông minh ) đã tu luyện ra lục căn phượng linh phượng hoàng , tuy tu luyện ra lục căn phượng linh, chính là Cơ Thuấn rất thích phượng thân < hình dáng phượng hoàng > , hắn không thích biến thành hình người . Ngoại trừ tu luyện, hắn yêu nhất làm một việc , chính là bay đến Kính Hồ gần cây ngô đồng, đối với hồ nước thanh tịnh , nước trong như gương, chải vuốt vũ mao xinh đẹp của mình

Cơ Thuấn  rất thích đẹp, đó cũng không phải cái ham mê kỳ quái gì, cả tộc phượng hoàng đều rất chú ý bề ngoài, chỉ là Cơ Thuấn so với phượng hoàng bình thường càng chú ý nhiều hơn thôi .

“ ta quả nhiên là phượng hoàng xuất sắc nhất, xinh đẹp nhất a……”

[ Khứ : Ta té ghế ~~~ Kéo kéo ~~ ]

Mỗi khi chải vuốt vũ mao, đối với mặt hồ, trái chiếu chiếu hữu chiếu chiếu ( trái xoay phải cũng xoay – em đang ngắm toàn thân a ) , Cơ Thuấn  luôn không tự chủ được phát ra cảm thán như vậy.

Tình cảnh như vậy cứ ngày qua ngày diễn ra , thẳng đến một ngày, Cơ Thuấn  phát hiện hồ nước Kính hồ trở nên vẩn đục, ảnh phiến( hình ảnh ) của hắn trên mặt hồ cứ không ngừng quay cuồng, từng sợi tơ máu thỉnh thoảng theo đáy hồ xông tới, bả làm mặt hồ nhiễm một màu đỏ .

Là ai? Ai làm Kính hồ xinh đẹp bị vẩn đục như vậy .

Cơ Thuấn  phẫn nộ , hắn mỗi ngày đều dùng nước Kính hồ thanh tịnh chải vuốt vũ mao, không có nước Kính hồ, hắn sẽ không có biện pháp quản lý thân thể của mình. Phất cánh, hắn bay đến trên mặt hồ nhưng vô ích, màu đỏ như máu khiến hồ nước khó nhìn hơ n, hắn không có cách nào thấy rõ tình hình đáy hồ, nhưng hồ nước lại quay cuồng sôi trào khác bình thường , chứng minh lúc này ở đáy hồ, khẳng định có một phen ác đấu.

Tên hỗn đản nào , dám chạy đến Kính hồ giương oai, không biết Kính hồ là địa bàn của Cơ Thuấn hắn sao ? Cơ Thuấn  càng ngày càng phẫn nộ, nếu không ngại hồ nước quá bẩn , hắn đã sớm một cái lặn xuống nước tìm tên hỗn đản kia tính sổ .

Chưa được bao lâu, nước hồ dần dần lắng xuống, Cơ Thuấn trừng hai mắt, tên hỗn đản kia đã ra khỏi hồ , đầu lộ ra trên mặt nước là nhất một cái sừng màu vàng .

Sừng kỳ lân? Cơ Thuấn liếc cái liền nhận ra . Cách Đỗ Trọng Bảo đỉnh tám nghìn dặm, có tòa Nam sơn, là nơi ở của kim giác kì lân , nghe nói kỳ lân đạo hạnh đã trên vạn năm , chỉ có thất linh phượng hoàng mới có thể cùng với nó đối địch, chẳng lẽ đây chính là kì lân đó sao ?

Tuy đoán được lai lịch kì lân , chính là vừa nhìn hồ nước màu đỏ , Cơ Thuấn  trong lòng đã bị lửa giận nhồi vào, cũng không cần nghĩ nhiều, vỗ hai cánh, vô số phượng hoàng hỏa ( lửa phượng hoàng ) phảng phất giống như sao băng hướng tới kì lân đang từ trong nước đi ra.

Kỳ lân vừa mới giết chết cầm long một cái ngàn năm dưới đáy hồ long lí, nội đan của cầm long nổi trên mặt nước, vừa nhô ra cái đầu, liền cảm nhận có nguy hiểm , lúc này tránh né đã không kịp, hơn nữa với tính cách kỳ lân, lại há lùi bước, hét lớn một tiếng, kim giác giương lên, trên mặt hồ kích khởi ( tạo ra ) một đạo thủy mành thẳng tắp nghênh hướng hỏa phượng hoàng kia .

Giao chiến đệ nhất hiệp, Cơ Thuấn  hốt hoảng bại lui, không phải lửa phượng hoàng của hắn đánh không lại thủy mành của kỳ lân, mà là hắn bay quá thấp , sợ bị ô thủy ( nước bẩn )  tung tóe lên vũ mao xinh đẹp của mình , không thể không bay về phía không trung.

Cuối cùng thoát được khỏi phạm vi ô thủy công kích, Cơ Thuấn  hận đến nghiến răng nghiến lợi, cẩn cẩn dực dực bay một vòng, bay đến bên cạnh bờ hồ, vừa rơi xuống đất hóa làm hình người.

“ ngươi này tử kỳ lân, dám chạy đến địa bàn của Cơ Thuấn ta giương oai, không cần phải tránh ở trong nước, có gan thì lên đây đánh.” Cơ Thuấn  đối với kỳ lân trong nước thì giương nanh múa vuốt.

Kỳ lân từ trong nước theo chậm rãi đi lên bờ, thân thể run rẩy gột hết bọt nước , mở miệng nói:” nguyên lai ngươi chính là Cơ Thuấn trong tộc phượng hoàng được coi là tư chất tối xuất chúng , nhìn ngươi chưa đến ba nghìn tuổi a, lại đã được lục linh , khó được khó được.”

“ Tử kỳ lân, ít cậy già lên mặt đi , ngươi làm Kính hồ của ta bị dơ, ta hôm nay muốn giáo huấn……” cuối cùng một chữ cuối bị Cơ Thuần nuốt vào trong bụng .

Kỳ lân biến thân, biến thành một nam tử trần truồng, ngũ quan đoan chính, Cơ Thuấn đã nhìn quen tuấn nam mỹ nữ trong tộc phượng hoàng, chưa nói tới xuất sắc , chính là ” được xưng” nhân thú kỳ lân nên trên người cũng hiển lộ ra nhân hậu chính khí, làm cho Cơ Thuấn cảm thấy bộ dáng mình thật tục tằng .

Nhưng mà làm cho Cơ Thuấn  nói không nên lời, chính là thân thể kỳ lân trần truồng, cơ thể rắn chắc, bắp đùi thon dài, gần như trên thân thể hoàn mỹ không ngừng có những giọt nước lăn xuống, vì ánh mặt trời chiếu rọi xuống mới thành loại mỹ cảm nói không nên lời, thoáng cái đem Cơ Thuần tâm trí mê hoặc .

Đẹp quá a, so với cơ thể mà mình luôn kiêu ngạo còn muốn hoàn mĩ hơn .

Sau một khắc, Cơ Thuấn đột nhiên ý thức được mình đối với thân thể tử kì lân lại chảy nước miếng, hắn lập tức cảm thấy vạn phần xấu hổ, mặt đỏ lên lớn tiếng nói:” Tử kỳ lân, thật không biết xấu hổ, quần áo cũng không mặc vào .”

Kỳ lân bị chửi , khẽ giật mình, gãi gãi đầu, trong nội tâm chỉ cảm thấy kỳ quái, hắn mới từ trong nước đi ra, tất nhiên sẽ không mặc quần áo, tiểu phượng hoàng ngang ngược lại phách đạo, còn không cho phép hắn không mặc quần áo. Tuy nghĩ như vậy, hắn vẫn là ngắt một cọng lông , biến ra một bộ quần áo để thay. Chờ mặc xong quần áo, vừa nhấc đầu, chú ý đến tiểu phượng hoàng trong mắt chứa thần sắc thất vọng, hắn càng nghĩ không ra .

“ tiểu phượng hoàng, ta không có sự  đồng ý của ngươi, một mình xâm nhập địa bàn của ngươi, là ta không đúng, cái này là phiến long lân, để ta bồi tội ngươi đi.”

Cơ Thuấn  nhìn kì lân mặc quần áo vào ảo nạo không thôi ( thế sao còn bắt ngta mặc a ) , nghe vậy lại giận dữ nói:” phi, ai cần long lân của ngươi, ngươi làm nước Kính hồ đục như vậy, từ nay về sau ta sao có thể rửa mặt.”

“ cáp, nguyên lai ngươi sinh khí là vì cái này a, xử lý……” kỳ lân lúc này mới rõ nguyên nhân tức giận của Cơ Thuấn  , ha ha cười, lấy viên nội đan của cầm long vứt xuống nước , chỉ chốc lát sau, hồ nước vẩn đục nhanh chóng khôi phục nguyên lai thanh tịnh.

Cơ Thuấn  nhìn nhìn hồ nước, bĩu môi:” cái này cũng không kém trước nhiều lắm .” ánh mắt lại tại trên người kỳ lân đổi tới đổi lui, nghĩ có thể đem quần áo tử kì lân này cởi hết ra mới tốt .

Đây là lần đầu tiên gặp mặt của Cơ Thuấn cùng kỳ lân, kỳ lân thân thể hoàn mỹ, làm cho lục linh  phượng hoàng thèm thuồng ba thước, từ đó về sau, thỉnh thoảng chạy đến Nam sơn tìm kỳ lân gây phiền phức, dùng phượng hoàng hỏa thiêu quần áo kỳ lân, mục đích gì tất nhiên không cần nói cũng biết.

[ Khứ : Em dê dữ vậy zời ]

Không đến bảy ngày, Tường Lân mang theo thân binh ra roi thúc ngựa chạy về kinh thành, vốn là không cần vội vã như vậy, nhưng khi hắn phát hiện vô luận cho đại điểu cáu kỉnh này ăn cái gì ,  đại điểu đều lắc đầu , cái gì cũng không ăn, làm Tường Lân vô cùng lo lắng . Nghĩ mới lần gặp gỡ đầu tiên , đại điểu bị giam trong lồng sắt, đại điểu giống như đang sinh bệnh mới không ăn gì, e sợ cho đại điểu chết đói, hắn lúc này mới quyết định ngày đêm chạy về kinh thành, trong kinh thành nhất định có đại phu tốt

[ Khứ : Thời này có bác sĩ thú y sao ??? ]

Hạ nhân trong tướng quân phủ  không dự kiến được chủ nhân nhanh như vậy đã trở về , cửa lớn chỉ có một lão bộc quét dọn lá rụng, xa xa phát hiện một đội kỵ binh thẳng tướng quân phủ mà đến, đem lão bộc càng hoảng sợ, trong chớp mắt, đội kỵ binh đã vọt tới trước cửa phủ, ngừng lại.

Đầu lĩnh chính là một vị tướng quân tuổi trẻ uy phong lẫm lẫm, trong ngực lại ôm một đại điểu mao sắc kim hồng , một người một chim tổ hợp thoạt nhìn có loại cảm giác kỳ dị, đằng sau xếp đặt một đội kỵ binh chỉnh tề , mỗi người bộ dáng phong trần đầy mặt, nhưng từ trong ánh mắt kiên nghị lợi hại của bọn họ có thể nhìn ra những người này đều là tinh binh lương tướng ( tướng sĩ lương thiện ) .

“ vị tướng quân này, không biết ngài…… A, là Thiếu công tử đã trở lại……”

Lão bộc quét rác  mắt mờ, trước còn không nhìn rõ ràng Tường Lân trong khôi giáp, chờ Tường Lân xuống ngựa đi đến trước mặt, mới đột nhiên nhận ra, vừa mừng vừa sợ kêu to lên.

Tuy tám năm chưa có trở về lần nào , Tường Lân lúc mười hai tuổi đã trở thành vi Đại tướng quân uy phong, lão bộc nhận không ra hắn nhưng hắn nhận ra lão bộc này .

“ Mãn bá, ta đã trở về, trong nhà hết thảy đều tốt chứ ?”

“ hảo, hảo, hảo……” thanh âm lão bộc kích động đều đã rung động , đẩy ra cửa chính,” Thiếu công tử, a, không, hẳn là xưng ngài là Đại tướng quân, mau vào, lão nô…… Lão nô thông tri thái phu nhân.”

Từ khi phụ thân của cùng tổ phụ của Tường Lân  song song chết trận, mẹ của hắn không lâu cũng hậm hực mà chết, Tường Lân trấn thủ mười tám thành U Vân suốt tám năm, Nhị thúc hắn đủ trấn thủ Hàm Cốc quan cũng chưa trở về, trong phủ chỉ còn lại có tổ mẫu cùng Phùng thị và Hàn thị là thím của hắn .

Không để Tường Lân cản trở, lão bộc đã  chậm chạp tiến vào.

Trần Kính Vũ đi theo đằng sau kỳ lân, hì hì cười, nói:” tướng quân, Mãn bá vẫn như cũ, một chút cũng không thay đổi .”

“ đúng vậy, rốt cục…… cũng … Về nhà.”

Tường Lân  đi vào phủ, dò xét một vòng, hết thảy đều như cũ, cùng tám năm trước không có bao nhiêu khác biệt, hai bên vách tường bò đầy thực vật màu xanh biếc, góc tường rêu xanh trải rộng, phía trước phòng ốc điêu lan đều đã có chút phai màu, nhưng cũng không có bộ dáng rách nát, hiển nhiên bình thường bảo dưỡng được vô cùng tốt, chỉ là Tường phủ không có nam nhân ở nhà , trong triều quan lại cũng ít khi lui tới Tường phủ, cho nên Tường phủ mới có thể một mực bảo trì bộ dáng tám năm trước .

“ tướng quân, đừng xem nữa , chúng ta nhanh vào đi thôi.”

Thanh âm Trần Kính Vũ cũng có chút run run, phụ thân của hắn chính là tổng quản Tường phủ, bởi vì hắn cùng Tường Lân tuổi tác tương tự, từ nhỏ cùng Tường Lân  văn ôn võ luyện, Tường Lân lên chiến trường, hắn cũng đi theo , Tường Lân   tám năm không trở lại, hắn cũng suốt tám năm không có gặp cha mẹ của mình, giờ phút này tâm tình của hắn thậm chí so với Tường Lân  còn muốn kích động hơn vài phần.

Cơ Thuấn  cũng miễn cưỡng từ trong ngực Tường Lân  duỗi đầu ra , ôm cổ xem xét, khóe miệng chu lên . Đơn sơ, so với đỉnh Đỗ Trọng Bảo của hắn kém xa, nhìn xem cái thực vật bò ở tường này , lá cây thật khó xem, nào có như trên đỉnh Đỗ Trọng Bảo tiên đằng xanh miết, nhìn nhìn lại cửa chính nới lỏng, trên mặt lá thông đều rơi sạch, còn có trên mặt đất, rêu xanh đều lan tràn một khoảng rất rộng .

Tóm lại, Cơ Thuấn đối với Tường gia là cực kì bất mãn , vừa nghĩ tới sau này mình sẽ ở nơi này một thời gian ngắn , hắn không vui , rất không vui , khó chịu làm hắn mổ một cái trên tay Tường Lân .

[ Khứ : Không vui là mổ ngta , nao bị ăn sạch sẽ thì … há há ]

Tường Lân đắm chìm trong niềm vui sướng được trở lại nhà , thình lình bị đau, a một tiếng, cúi đầu xuống sờ sờ đầu Cơ Thuấn , nói:” tiểu tử kia, nghe lời a , từ nay về sau ngươi sẽ ngụ ở nơi này, gặp tổ mẫu cùng thím, không nên cáu kỉnh.”

Bất kể là ai , Cơ Thuấn trong lòng hừ một tiếng, vùi đầu vào trong ngực Tường Lân   , tiếp tục o o ngủ .

Tường Lân thấy bộ dáng của hắn, không khỏi mỉm cười, đã sớm phát hiện đại điểu giống như có thể hiểu được tiếng người , tuy thích cáu kỉnh, chính là cũng đúng mực, dọc theo đường đi , cũng không thấy hắn gây ra chuyện không thể vãn hồi , nhiều nhất là bản thân bị mổ đến hung ác , trên tay khắp nơi bị đả thương, làm hại hắn không thể không dùng vài dày bao lấy tay , nếu không tổ mẫu cùng thím thấy sẽ lo lắng, thứ hai cũng là phòng ngừa Cơ Thuấn  động một chút lại mổ mấy ngụm, có vải chống đỡ, tuy đau, nhưng sẽ không bị thương.

“ Tôn nhi đã trở lại…… Tôn nhi ở nơi nào……”

Mới vừa đi tới tiểu viện, chợt nghe thanh âm tổ mẫu run rẩy , Tường Lân   trong nội tâm đau xót, chứng kiến một phụ nhân tóc trắng cùng một người mỹ phụ trung niên và vài  nha hoàn đi tới, không phải tổ mẫu cùng thím của hắn thì là ai , nhanh chân chạy về phía trước , hai đầu gối quỳ xuống đất.

Cơ Thuấn  trong lòng ngực hắn mở ra hai cánh, vòng quanh trên đỉnh đầu hắn bay xung quanh , Tường Lân đối với lão phụ nhân quỳ xuống lạy .

“ tổ mẫu, thím, Lân nhi đã trở lại.”

“ hảo Tôn nhi…… Cao lớn lên nhiều , càng ngày càng như cha ngươi, hảo hảo hảo…… Mau đứng lên, làm cho nãi nãi hảo hảo nhìn ngươi.”  Phùng thị trong mắt hàm chứa lệ, đỡ Tường Lân  dậy.

“ bái kiến thái phu nhân, bái kiến Nhị phu nhân.” Trần Kính Vũ thi lễ, sau đó đối với đôi vợ chồng trung niên đi theo sau Phùng thị lạy một cái ” cha, nương, con đã trở lại.”

Cơ Thuấn  trên trời nhìn bọn họ – tổ tiên ( nghĩa là trên mức bà đó ), phụ tử gặp nhau, phùng mắt trợn má .Không phải chỉ có tám năm không gặp, hắn cùng tử kì lân đều đã ngàn năm không gặp. Nghĩ tới đây, hắn lại nghiến răng nghiến lợi, hận không thể bay thẳng xuống dưới mổ mổ mổ…… Nhưng vẫn là nhịn, muốn tìm tử kì lân hả giận có rất nhiều cơ hội, đừng đem những nữ nhân này làm cho sợ hãi, phá hủy hình tượng phượng hoàng hoàn mỹ.

Đợi cho hết chuyện , trời cũng đã tối . Tường Lân không yên lòng với Cơ Thuấn , kêu Mãn bá tìm bác sĩ thú y , may mà lúc ấy Cơ Thuấn chú ý tới một thiếu nữ vụng trộm nhìn mình , không có nghe thấy, bằng không chỉ sợ vị Đại tướng quân này sẽ bị mất mặt trước mặt thân nhân .

Cơ Thuấn  bề ngoài xác thực là xinh đẹp cực kỳ, tại bình thường chỉ sợ ánh mắt mọi người trên sân đều hướng đến hắn , chỉ là người  trong Tường phủ lúc này phần lớn  đắm chìm trong niềm vui sướng tương kiến thân nhân , tự nhiên chẳng quan tâm đến hắn, không ai nhìn hắn, Cơ Thuấn  trong nội tâm khó chịu, đi theo Tường Lân bay vào trong phòng, chứng kiến một tòa bình phong, hắn lập tức thu cánh rơi vào bình phong.

Đánh giá nét vẽ trên bình phong , lấy khổng tước làm nền , Cơ Thuấn  khinh miệt trong lòng khẽ hừ, chỉ là phàm điểu thôi , so với mình còn kém xa, không đúng, căn bản không soi được . Đang dương dương đắc ý, cảm giác có người đang đụng vào vĩ linh ( lông đuôi ) đang rủ xuống phía sau người của hắn , hắn lập tức giận dữ, ai dám đụng hắn, không muốn sống nữa, hắn mổ a …… Di? Thật xinh đẹp , một tiểu cô nương thật đáng yêu.

Nhìn tiểu cô nương khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, mắt to ngập nước nhìn mình chằm chằm, Cơ Thuấn  đắc ý dương dương tự đắc , vĩ linh rơi xuống trong ngực tiểu cô nương.

Không thể tưởng được trong nhà tử kì lân lại có tiểu cô nương xinh đẹp đáng yêu như vậy, nếu mỗi ngày có thể gặp , dù ở phòng đơn sơ hắn cũng không nề hà .

Ngô…… Chính là bị ôm không thoải mái, lồng ngực tiểu cô nương tuy mềm mềm hương hương, chính là quá chật, không có rộng lớn thỏa mái như lồng ngực tử kì lân kia . Hắn không thoải mái vặn vẹo thân thể, lại bị Tường Linh chăm chú đè lại.

Di? Tiểu cô nương này muốn làm gì?

Vốn là hảo hảo ôm Cơ Thuấn , tiểu cô nương đột nhiên tăng khí lực, Cơ Thuấn  trong nháy mắt bị nhấn một cái , thiếu chút nữa thở không nổi, càng thêm dùng sức giãy dụa — không thoải mái, muốn bay lên a.

Lúc Tường Lân đang một măt cùng tổ mẫu và thím kể lại truyện lý thú trong quân , một mặt suy tư về việc đại điểu chạy đến nơi nào , một hạ nhân vội vội vàng vàng xông vào.

Tagged:

4 thoughts on “Tường Lân Uy Phương – Đệ nhị chương

  1. Hi Trần 16/09/2011 lúc 12:04 Reply

    Ta nghi là bị bắt đi làm thịt a=]]]

    Số lượt thích

  2. Châu 17/12/2011 lúc 16:09 Reply

    cái gfi : cái gì
    tội nghiệp em sắp lên thớt XD

    Số lượt thích

  3. xumuoi304 19/03/2012 lúc 00:22 Reply

    thank nàng nhìu nha

    Số lượt thích

  4. kha nhi 20/08/2012 lúc 14:26 Reply

    á, hóa ra bạn thụ của chúng ta bị nhìn thành gà rừng cb lên nâm @@

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: