ĐPCTK – Chương 4 + Chương 5

Chương 4 : Chuyện ở Khởi Huy điện

Thừa Kiền cũng chuyển vào Khởi Huy điện , đây là được Thái Tông đế đặc phê. Khởi Huy điện cách Lập Chính điện của Trưởng Tôn hoàng hậu không xa, quan trọng nhất là đường đi vào Khởi Huy điện chỉ có hai bậc thang .

Trưởng Tôn cũng đã cân nhắc tất cả những cung điện đang có, cuối cùng mới quyết định để hắn ở Khởi Huy điện .

Trưởng Tôn mang theo Trường Nhạc cùng Dự Chương, dẫn các cung nữ tiến vào Khởi Huy điện , chuẩn bị dọn dẹp giúp Thừa Kiền.

Tuy nói rằng trong cung điều có an bài người quét tước, đồ đạc linh tinh cũng thực đầy đủ, nhưng lo lắng cho Thừa Kiền hành động không tiện, Trưởng Tôn sau khi xử lý xong một ít sự tình khẩn cấp liền vội vàng chạy lại đây, nàng mang theo cả Trường Nhạc cùng Dự Chương .

Tiến vào đại điện, Trưởng Tôn hoàng hậu liền ngẩn người, chỉ thấy, Thừa Kiền ngồi ở xe lăn, chỉ huy bọn cung nữ thái giám, nơi này chỗ nọ, sách này sách nọ.

“Kiền Nhi, ngươi đây là…?” Trưởng Tôn hoang mang. Trường Nhạc, Dự Chương đã hơn năm tuổi đều tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây.

Thừa Kiền quay đầu, cười với Trưởng Tôn rồi lăn xe lại . Châu Nhi thấy, vội vàng cầm bình hoa trong tay đưa cho một cung nữ khác, tiến lên, giúp Thừa Kiền, mà Trưởng Tôn cũng vội vàng bước nhanh tiến đến “Kiền Nhi, cẩn thận.”

“Mẫu hậu, ta không sao.” Thừa Kiền ngửa đầu , mỉm cười, lại cúi đầu, nhìn vẻ mặt có chút e lệ lại tò mò của Trường Nhạc cùng Dự Chương, dịu dàng cười, gật đầu.

“Kiền Nhi, ngươi đang làm cái gì?” Trưởng Tôn hỏi. Phất tay ra hiệu các cung nữ cẩn thận làm việc, sau đó nhìn kỹ các cung nữ, ở bên cửa sổ treo mành lụa mỏng manh, dưới cửa sổ còn đặt một cái bàn, trên bàn còn có một bàn cờ, cái bàn trước sau đều đặt làm gối đầu hình vuông mềm mại !!?? Đó là gối đầu sao?

Thừa Kiền ngại ngùng cười, ngẩng đầu rồi nói “Mẫu hậu, con nhàm chán nên đã ở đại điện sắp xếp lại, thỉnh mẫu hậu chớ trách phạt.”

Trưởng Tôn ôn hòa cười, sờ sờ đầu Thừa Kiền, yêu thương nói “Đây là nơi ở của ngươi, ngươi thích sắp xếp như thế nào liền như thế ấy, chính là, không thể lãng phí đồ đạc , biết không?”

Thừa Kiền cười cong cả mắt, nhẹ nhàng gật đầu, nói “Con hiểu được.”

Trưởng Tôn dứt lời, liền lưu tâm đến đám cung nữ đang dọn, đồng thời, cùng Trường Nhạc và Dự Chương nhìn xem chung quanh, phát hiện một ít cánh cửa hoặc là đồ vật có gì đó bén nhọn liền sai cung nữ trừ bỏ.

Thừa Kiền nhìn thấy Trưởng Tôn hoàng hậu đi đông đi tây làm việc, chậm rãi nở nụ cười, trong lòng ấm áp.

Trưởng Tôn nhìn Thừa Kiền chỉ huy các cung nữ làm việc, ngạc nhiên phát hiện, Thừa Kiền chỉ huy rất tốt, hầu như là toàn diện, hiệu suất rất tốt, ai thích hợp làm cái gì, ai có thể làm cái gì, Thừa Kiền đều tựa hồ như vô cùng hiểu biết, Trưởng Tôn nhớ rõ, cung nữ thái giám ở Khởi Huy điện cũng chẳng qua là vừa mới an bài chạng vạng hôm qua, mà Thừa Kiền chính là mới vào Khởi Huy điện buổi sáng. Nàng nghe Châu Nhi nói, khi Thừa Kiền tiến vào Khởi Huy điện đã triệu tập cung nữ thái giám để nói chuyện, còn hỏi một chút, chẳng lẽ, ngay tại lúc đó, Thừa Kiền cũng đã nắm giữ cung nữ thái giám nơi này? Nhìn Thừa Kiền dặn một số cung nữ thái giám làm việc, tựa hồ cũng chỉ có thể như thế . Xem đi, Thừa Kiền ngay cả từng cái tên của cung nữ thái giám đều kêu lên.

Sau đó, Trưởng Tôn cũng phát hiện, khi Thừa Kiền ra lệnh cho cung nữ cùng thái giám, tuy nói mặt mày khiêm tốn, tươi cười nhợt nhạt, lời nói có chút hờ hững, cũng ẩn ẩn đã có một loại uy nghiêm cùng cao nhã.

Một phen bận rộn , Thừa Kiền mời Trưởng Tôn cùng Trường Nhạc và Dự Chương cùng nhau đến hậu viện Khởi Huy điện , chờ cung nữ thái giám lau chùi một chút rồi lại đi vào Khởi Huy điện.

Trong hậu viên có bàn ghế bằng đá, Trưởng Tôn cùng Trường Nhạc , Dự Chương ngồi xuống ghế đá.

Trưởng Tôn cười nhẹ , nhìn Thừa Kiền rồi có phần oán trách nói “Ngươi a , hài tử này đã lại làm cái này rồi .”

Thừa Kiền gãi đầu, có chút ngại ngùng “Con cũng chỉ là nhàm chán thôi.”

“Ngươi nha, muốn làm gì liền làm đi, nhưng không được để cho thân thể mình bị thương, biết không?” Trưởng Tôn yêu thương sờ sờ mặt Thừa Kiền, từ sau khi bị thương, Thừa Kiền gầy yếu đi không ít.

Thừa Kiền nhợt nhạt cười, nhẹ nhàng gật đầu.

Một bên Trường Nhạc có chút kiềm chế không được hỏi “Ca ca, cái giống cái gối đầu nhưng rất mềm kia là cái gì?”

Thừa Kiền quay đầu, dịu dàng cười “Đó là đệm mềm.” Lại vỗ vỗ cái gì đó dưới xe lăn của mình  “ Nhaa, chính là cái này, là Châu Nhi làm.”

Trưởng Tôn nhìn đệm mềm ở dưới xe lăn, vừa lòng gật đầu, trong lòng cũng âm thầm trách mình, sao lại không nghĩ đến? Kiền Nhi có cái này, ngồi trên xe lăn cũng có điểm  thoải mái.

Trường Nhạc ngạc nhiên mở to mắt, lúc này, Thừa Kiền ra hiệu Châu Nhi vào nội điện, ôm vài cái đệm mềm đi ra.

“Mẫu hậu, đây là con bảo Châu Nhi làm thêm vài cái, ngài cùng Trường Nhạc và Dự Chương đều có.” Thừa Kiền cười tủm tỉm nói, nhìn Trường Nhạc hoan hô ôm lấy đệm, Dự Chương e lệ cũng kinh hỉ ôm chầm. Trong lòng thật là vui vẻ.

Trưởng Tôn tiếp nhận, phát hiện còn dư vài cái đệm mềm nữa.

“Mẫu hậu, cái khác, ngài mang cho Thanh Tước, còn lại, ngài tự mình dùng.” Dừng một chút, nhớ tới tính tình mẫu hậu hiền lành, có chút đau đầu nghiêm túc nói “Mẫu hậu, ngài đừng tặng người khác, không dư thừa một cái nha .”

Trưởng Tôn vừa nghe, oán trách lấy ngón tay gõ gõ đầu Thừa Kiền “Ngươi đó, hài tử này nói cái gì vậy chứ !” Vừa mắng lại vừa yêu , hài tử này hiểu mình, cũng rất quan tâm mình…

Cung nữ chạy tới nhẹ giọng bẩm báo nội điện đã sắp xếp thỏa đáng, vì thế Thừa Kiền liền mời Trưởng Tôn, Trường Nhạc, Dự Chương cùng nhau đi vào.

Sau khi được thu dọn, Khởi Huy điện lúc này hiện ra ở trước mắt mọi người là bộ dáng như vậy :

Ngoài điện , hai bên cửa sổ đều đặt một cái bàn , giắt mành lụa màu trắng, trên bàn một bên là bàn cờ, trên bàn một bên là bình hoa. Sau đó ở giữa đặt một cái bàn lớn, xung quanh không có vật gì  . Giống như có điểm trống trải nha, hài tử này sao lại ngay cả trang trí cũng không làm? Trưởng Tôn trong lòng cân nhắc , hay là mình trang trí thêm vào ?

Hậu điện cũng rất đơn giản, tới gần cửa sổ cũng có một cái bàn, trên bàn bày văn phòng tứ bảo, phía trên là một chiếc đệm mềm, cửa sổ bên trái là giường, bên kia cửa sổ là đàn cổ. Trưởng Tôn chú ý tới, đối diện trước cửa sổ đặt văn phòng tứ bảo có hậu viện , nếu trồng thêm ít hoa , nhất định sẽ rất đẹp. Nhưng đồng thời, Trưởng Tôn cũng chú ý tới, hậu điện cũng rất đơn giản .

Nghĩ muốn sắp xếp lại, lại nhìn thấy Thừa Kiền tươi cười nhợt nhạt ấm áp cùng trong mắt không chút nào che giấu được nỗi vui vẻ, Trưởng Tôn yên lặng không nghĩ tới ý định này nữa.

Đây là địa phương của hắn ở , chỉ cần hắn vui vẻ là tốt rồi.

Lại dặn dò thêm các cung nhân ở Khởi Huy điện một lúc , thưởng cho Châu Nhi, lại lệnh cho Châu Nhi cùng một cung nữ khác tên Bích nhi cùng hầu hạ Thừa Kiền, để Thừa Kiền làm chủ, rồi kêu một tiểu thái giám ở đại điện gọi là Ngân Tử, đồng thời cũng kêu một tiểu thái giám gọi là Kim Tử cùng nhau hầu hạ Thừa Kiền.

Dặn dò xong , Trưởng Tôn liền mang theo Trường Nhạc cùng Dự Chương ly khai Khởi Huy điện.

Mà Thừa Kiền sau khi dùng bữa, ngăn cản Ngân Tử, Kim Tử cùng Châu Nhi Bích nhi tiến lên hỗ trợ, đứng dậy, gian nan đi đến đệm mềm, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Bích nhi , Ngân Tử cùng Kim Tử hoảng đến thiếu chút nữa quỳ xuống, chỉ có Châu Nhi hai mắt ửng đỏ mà nhìn.

Thật vất vả ngồi thẳng, Thừa Kiền có chút mệt mỏi, lại gặp bốn người hai mắt đẫm lệ lưng tròng, nhất thời đau đầu, chỉ chỉ ba người kia, đối với Châu Nhi nói “Châu Nhi tỷ tỷ, phiền toái ngươi chỉ dạy bọn họ đi.” Dứt lời lại phất tay “Ta muốn nghỉ ngơi, các ngươi trước đi xuống đi.”

Châu Nhi xoay người, liền ra hiệu ba người kia lui ra.

Bích nhi cùng Ngân Tử, Kim Tử có chút do dự nhưng đành lui ra. Đứng ở sau tiền điện, Châu Nhi nghiêm mặt nói “Khi chiếu cố điện hạ, các ngươi chỉ cần nhớ rõ, nghe lời, trung tâm, cẩn thận, là tốt rồi.”

Bích nhi tiến lên, có chút lo lắng “Nhưng mà Châu Nhi tỷ tỷ à, điện hạ như vậy, chúng ta chỉ cần nghe lời là tốt rồi sao?”

Châu Nhi nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng nói “Điện hạ lúc ở Tần vương phủ chính là như vậy, chúng ta chỉ cần nghe lệnh, cẩn thận chiếu cố điện hạ là tốt rồi.”

Ngân Tử lại tiến lên, thấp giọng hỏi nói “Vậy… Hoàng hậu nương nương nếu biết sẽ không tốt đâu…”

Châu Nhi mỉm cười “Kỳ thật, hoàng hậu nương nương đều biết, hoàng hậu nương nương từng cùng nói qua với Châu Nhi, chỉ cần điện hạ không làm bị thương chính mình, điện hạ muốn làm như thế nào cũng được.”

Ba người nghe xong, mới nhẹ nhàng thở ra.

Châu Nhi lại thấp giọng cảnh cáo , nói “Các ngươi đừng nhìn điện hạ tuổi còn nhỏ, điện hạ chủ kiến rất lớn.”

Ba người hiểu rõ gật đầu, từ tối hôm qua cho đến hiện tại, điện hạ biểu hiện là đại chủ kiến nha ?!

Trưởng Tôn hoàng hậu mang theo Trường Nhạc Dự Chương lại  xem Lý Thái, Lý Thái đã dọn về Vũ Chính điện . Khi nhận được đệm mềm, Lý Thái cũng thực vui vẻ. Cùng Lý Thái hàn huyên tán gẫu một lúc , Trưởng Tôn liền đưa Trường Nhạc và Dự Chương trở về, trên đường đi về Lập Chính điện, Trưởng Tôn nhẹ giọng hỏi “Phong Diệp, ngươi nói, Thừa Kiền là hài tử thế nào ?”

Phong Diệp sửng sốt, lập tức nghĩ nghĩ, thấp giọng hồi đáp “Theo nô tỳ xem thấy, điện hạ thông tuệ sâu sắc, cứng cỏi, a, còn có điểm kỳ quái.”

Trưởng Tôn nói nhỏ “Thông tuệ sâu sắc, cứng cỏi? Kỳ quái?” Lập tức cười “Phong Diệp, ta chỉ biết, ngươi sẽ không hư ngôn có lệ.”

Dứt lời, liền thấp giọng cười, tươi cười thống khổ.“Ngươi gặp qua hài tử tám tuổi  nào chân bị phế, chỉ khóc rống một hồi liền cả ngày cười ha hả, từng buổi tối lại vụng trộm đứng lên học cách hoạt động, như thế nào kéo chân tàn bò sát chưa ? Phàm là chuyện có thể tự mình làm, tuyệt không mượn tay người khác làm giúp, chẳng sợ ngã đến mặt mũi bầm dập, cũng muốn kiên trì, mỗi khi đau, ở trước mặt mẫu hậu mình vẫn mỉm cười…?” Trưởng Tôn buồn bã cười lau đi nước mắt trên mặt, thấp giọng nói “Cuộc đời này ta hận nhất chính là mình, vì cái gì, ngày đó, ta không mang theo Kiền Nhi?”

Phong Diệp nhanh bước tiến lên, nâng lấy Trưởng Tôn, vội vàng nói “Nương nương, cẩn thận! Bảo trọng!”

Trưởng Tôn chậm rãi lắc đầu, giãy tay ra, thẳng  lưng lền rồi nói “Không có việc gì. Ta tốt lắm.” Lại dịu dàng cười, xoay người, lấy qua chiếc đệm trên tay cung nữ, tươi cười từ ái “Kiền Nhi đưa đệm cho ta , ta sao có thể đưa cho người khác?”

Kiền Nhi, mẫu hậu tin tưởng, ngươi về sau nhất định sẽ sống thật tốt.

Lại xoay người thấp giọng dặn dò “Phong Diệp, chuyện hôm nay Kiền Nhi làm không được truyền lưu ra, biết không?”

Phong Diệp hiểu ý, tuy rằng trong lòng nghi hoặc, điện hạ nay đã không có khả năng làm người thừa kế thì sợ gì đâu?

Trưởng Tôn nhẹ nhàng thở dài, nhìn ra Phong Diệp nghi hoặc, cũng không giải thích nhiều làm gì.

Kiền Nhi hôm nay đã trở nên trí tuệ nhạy bén?

Mộc tú vu lâm, phong tất tồi chi ( cây cao đón gió trước tiên – Ý chỉ người tài năng xuất chúng sẽ gặp họa ) . Chẳng sợ Kiền Nhi hiện tại không có khả năng là người thừa kế, nhưng nàng cũng không muốn làm cho Kiền Nhi bị nhiều người chú ý, nói vậy Kiền Nhi cũng là cùng ý tưởng với nàng, nếu không, sao lại từ chối quốc yến ngày mai ?

Như vậy cũng tốt, cứ như vậy, yên lặng, mở rộng lòng mà sống vui vẻ thanh thản đi Kiền nhi .

Ngẩng đầu nhìn trời, bất giác trời đã tối.

Lúc này, Thừa Kiền trong tay cầm lấy bút, lãng phí vài tờ giấy, rốt cục cũng tìm về cảm giác kiếp trước . Từ sau khi trọng sinh, hắn vội vàng rèn luyện năng lực tự gánh vác , xác ngoài cứ việc tám tuổi, nội tâm đã muốn trưởng thành , Thừa Kiền thật sự không thể  làm để cho cung nữ cùng thái giám ôm hắn ra ngoài …

Hôm nay, cầm bút viết đã lâu, mới tìm lại cảm giác kiếp trước .

Nhìn chữ trên giấy, Thừa Kiền nghĩ , như vậy cũng tốt, dù sao mình mới tám tuổi , quá hiểu biết cũng không phải chuyện tốt .

Trên giấy đều là tên những quyển sách hắn cần .

Ngày mai , để cho Ngân Tử nhờ mẫu hậu lấy giùm.

Thừa Kiền buông bút và gọi người tiến vào thu dọn , chính mình gian nan đi đến trên tháp, vẫy lui Bích nhi cùng Châu Nhi định đi lên hầu hạ hắn thay quần áo, tự mình thoát áo khoác , cởi đồ trong rồi nằm xuống.

Nhìn chằm chằm nóc nhà , lại nghĩ từ ngày mai bắt đầu mình sẽ sinh hoạt ở trong hoàng cung.

Dựa theo cách nói đời sau, loại cuộc sống này của mình gọi là không chịu tiến thủ, hay còn gọi là vây xem ???

Thừa Kiền nhịn không được cười lên một tiếng, nhắm mắt lại, chậm rãi chìm vào mộng đẹp.

 

————————————————————–

12616598056775

Chương 5 Nhàn xao kì tử lạc hoa đăng

Thái Tông đế đăng cơ, chiếu quốc yến cùng quần thần ăn mừng .

Trưởng Tôn trước khi quốc yến bắt đầu đã vội vàng bố trí, an bài chỗ ngồi , loại chuyện này là trách nhiệm nàng không thể chối từ, tuy nói có cung nữ thái giám nhưng Trưởng Tôn vẫn không thể yên tâm, nhất định phải quan tâm mọi chuyện , bất luận việc lớn việc nhỏ đều phải hỏi qua một lầnn mới bằng lòng yên tâm.

Thừa Kiền biết tính tình của Trưởng Tôn , lo lắng Trưởng Tôn sẽ quá mệt nhọc nên khi Trường Nhạc cùng  Dự Chương tới Khởi Huy điện liền cẩn thận dặn dò một phen, dặn dò hai người cần phải đi theo bên người Trưởng Tôn bưng trà rót nước, làm gì cũng được nhưng phải cẩn thận chăm sóc Trưởng Tôn , đừng làm cho nàng quá mệt nhọc.

Tuy rằng Trường Nhạc cùng Dự Chương chỉ mới hơn năm tuổi , nhưng hài tử sinh ở hoàng gia cũng không phải tiểu cô nương đơn thuần cái gì cũng không biết.

Thừa Kiền đề cập qua một lần , hôm nay hai người đều theo sát bên người Trưởng Tôn , giúp đỡ Trưởng Tôn làm việc. Trường Nhạc có trí nhớ rất tốt, Thừa Kiền đã dạy nàng làm thế nào để giúp Trưởng Tôn , vì thế, cả ngày cầm giấy bút, đem mỗi một sự kiện do Trưởng Tôn phân phó đều nhớ kỹ, cung nữ thái giám hồi bẩm qua cái gì đều từng cái viết lại. Dự Chương tính tình thận trọng, dựa theo Thừa Kiền phân phó, yên lặng châm trà cho Trưởng Tôn , đồng thời cũng cẩn thận suy ngẫm chỗ nào mình phát hiện kỳ quái liền tỉ mỉ nói cho Trưởng Tôn nghe.

Vì thế, Trưởng Tôn ngạc nhiên phát hiện, hai hài tử này hôm nay sao lại lợi hại như vậy?

Ở trước khi quốc yến bắt đầu, Trưởng Tôn rốt cục có thể rảnh một hơi, trở lại ngồi trên chủ vị, nhìn hài tử bên người còn đang bận rộn sửa sang, vui mừng cười, dịu dàng kêu “Trường Nhạc, Dự Chương, đến, lại đây với mẫu hậu đi.”

Trường Nhạc , Dự Chương đi qua, một trái một phải ngồi vào bên người nàng .

“Hôm nay, Trường Nhạc và Dự Chương đều thực ngoan ngoãn, đã giúp mẫu hậu đỡ nhiều bận rộn !” Trưởng Tôn vuốt ve đầu hai hài tử, đau lòng nói, “Có mệt hay không?”

Trường Nhạc Dự Chương nhu thuận lắc đầu “Nhi thần không mệt đâu. Mẫu hậu mới là người vất vả…” Hôm nay thấy Trưởng Tôn xử lý sự tình mới biết được, hóa ra mẫu hậu phải xử lý nhiều chuyện như vậy, còn phải chiếu cố bọn họ, hơn nữa mẫu hậu thật là lợi hại nha ! Xử lý sự tình lưu loát rõ ràng như vậy, những người đang nhàn hạ mẫu hậu đều có thể chỉ việc để làm .

Trưởng Tôn trong lòng ấm áp, dịu dàng nói “Về sau, các ngươi trưởng thành cũng sẽ giống như mẫu hậu vậy, hiện tại nên nhìn kĩ, có cái gì không hiểu liền hỏi mẫu hậu, biết không?”

Trường Nhạc cùng Dự Chương đều ngoan ngoãn gật đầu.

Trưởng Tôn lại sờ sờ đầu hai hài tử, ánh mắt Trưởng Tôn nhìn đến trang giấy trong tay, liền cười hỏi “Này là do Thừa Kiền ca ca dạy các ngươi?”

Trường Nhạc , Dự Chương hai mắt sáng lên, nói tới Thừa Kiền, các nàng trong lòng đều kính phục “Mẫu hậu, ca ca thật là lợi hại, hắn biết thiệt nhiều nha.” Trường Nhạc ánh mắt lóe sáng mà nói.

Dự Chương xưa nay vốn e lệ, lúc này cũng khó dấu ánh mắt hưng phấn long lanh nhìn Trưởng Tôn , nhẹ giọng mở miệng “Ca ca dạy ta nên làm thế nào trợ giúp mẫu hậu, mẫu hậu, ca ca thật sự thật là lợi hại.”

Nói xong, hai người đều thất chủy bát thiệt ( Chủy = miệng , thiệt bằng lưỡi , có nghĩa là bảy mồm tám lưỡi , giống câu mồm năm miệng mười của mình đó ) nói về việc Thừa Kiền dặn dò cùng dạy dỗ phương pháp cho các nàng.Trưởng Tôn nghe xong, trong lòng càng kinh hãi, trí tuệ Thừa Kiền thật cao siêu như thế sao ?

Trưởng Tôn cúi đầu, ôn hòa cười, thấp giọng dặn dò hai tiểu cô nương “Trường Nhạc, Dự Chương, ca ca dạy các ngươi điều gì thì không thể quên, nhưng cũng không được nhắc tới với bất luận kẻ nào, biết không?”

Trường Nhạc , Dự Chương liếc nhau, trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là nhu thuận gật đầu.

Trưởng Tôn nhìn hai người, lại dịu dàng mỉm cười, trong lòng cũng là lo lắng, tuệ cực tất thương ( người thông minh quá thường dễ tổn thương chính mình ) .

Lân Đức điện , quốc yến một mảnh tưng bừng.

Các đại thần trong triều đều tham dự quốc yến, tỷ như Trưởng Tôn Vô Kỵ, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Cao Sĩ Liêm, Lý Tĩnh, Trình Tri Tiết và vân vân . Tham gia quốc yến còn có hậu cung phi tử hoàng tử công chúa, trừ bỏ Trưởng Tôn hoàng hậu, còn có Dương phi, Âm phi, Vi phi, mà các hoàng tử , ngoài Thừa Kiền đang ở Khởi Huy điện tự hạ kỳ tiêu khiển ra, thì có Lý Khác, Lý Thái, Lí Hữu , các công chúa thì có Trường Nhạc, Dự Chương.

Thái Tông đế vung tay lên, ra hiệu quốc yến bắt đầu, vì thế, một đám nữ tử khuôn mặt diễm lệ liền tiến lên bắt đầu ca múa , Thái Tông đế tuy rằng ánh mắt nhìn chằm chằm đám nữ tử này, nhưng lại cùng Trưởng Tôn nói nhỏ “Kiền Nhi đâu?”

“Kiền Nhi thân mình không khoẻ nên thiếp để cho nó nghỉ tạm. Bởi vì sự tình có chút vội nên không thể bẩm báo Hoàng Thượng, thỉnh Hoàng Thượng thứ tội.” Trưởng Tôn vẻ mặt tự trách mà nói.

Thái Tông đế khẽ lắc đầu, vỗ vỗ tay Trưởng Tôn, hòa hoãn nói “Trẫm biết Quan Âm Tì cũng nhiều việc, không cần tự trách, Kiền Nhi thân thể không khoẻ thì để cho Kiền Nhi nghỉ ngơi đi.” Nghĩ nghĩ, lại nói nhỏ “Đợi quốc yến chấm dứt, trẫm liền đi xem hắn.”

Trưởng Tôn khẽ gật đầu, nho nhã mỉm cười rồi quay đầu nhìn Trường Nhạc cùng Dự Chương. Trong lòng nàng lại đắn đo, Kiền Nhi mấy ngày nay đều không hề đề cập đến phụ hoàng, giống như xa lánh, chính mình cũng phải tìm thời gian hỏi một chút, nếu Hoàng Thượng lúc này đột nhiên tiến đến, không biết Kiền Nhi sẽ thế nào ?

Trưởng Tôn bỗng nhiên thấy lo lắng.

Nhóm quần thần tốp năm tốp ba thỉnh thoảng nói chuyện với nhau, đối với các cung nữ ca múa chỉ trỏ, cười đùa không ngừng.

Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn thấy Trưởng Tôn hoàng hậu ngồi ở ghế trên, trong lòng lo lắng vì Trung Sơn vương Thừa Kiền không có tham dự quốc yến.

“Trưởng Tôn huynh, xem ra Trung Sơn vương điện hạ thân thể còn chưa hồi phục nha.” Phòng Huyền Linh kề sát vào , nói nhỏ.

Trưởng Tôn Vô Kỵ nhẹ nhàng thở dài.

Hoàng Thượng cũng không cố ý giấu diếm, chuyện Trung Sơn vương bị thương gẫy xương, bọn họ đều hoặc nhiều hoặc ít có nghe thấy.

Đối với đứa cháu Thừa Kiền này, hắn cho tới nay đều có chút yêu thích, bởi vì hài tử thông minh nhu thuận.

“Kỳ thật, chuyện này cũng là một loại phúc khí.” Đỗ Như Hối nhìn chằm chằm nhóm hoàng tử đang cười ha ha cùng Thái Tông đế , nói lời có phần ý vị thâm trường.

Trưởng Tôn Vô Kỵ theo  tầm mắt Đỗ Như Hối nhìn lại, im lặng gật đầu, trong lòng nghĩ, có lẽ, về sau lúc ở cùng Thừa Kiền có thể càng thêm tự nhiên hơn .

Thừa Kiền ngồi ở cạnh cửa sổ ngoài điện , trong tay cầm lấy một quyển sách vẽ dạy cách đánh cờ . Khi hắn đặt một quân cờ xuống , ở Khởi Huy điện yên tĩnh, thanh âm quân cờ đánh lên nghe hết sức thanh thúy.

Thanh âm ở Lân Đức điện loáng thoáng truyền đến, tựa như huyền nhạc trong không trung, có điểm mờ ảo như sương mù, nhưng hết thảy, Thừa Kiền cảm thấy cùng mình không quan hệ.

Châu Nhi đốt nến, Bích nhi nhẹ nhàng đem trà lên thay.

Thừa Kiền hết sức chuyên chú đánh cờ , thường thường, cầm lấy một bên bút lông vẽ lại bước cờ .

Ngay tại lúc im lặng như vậy, không khí an hòa như vậy, Thừa Kiền bỗng lấy lại tinh thần, bưng lên nước trà ấm áp, chậm rãi uống một ngụm.

Cái này đại khái có thể gọi là Nhàn xao kì tử lạc hoa đăng đi?

Thừa Kiền nghĩ vậy, mỉm cười, nhớ tới nhiều năm trước, hắn cũng đã quên là lúc nào, khi hắn bay nha bay nha, bay tới một gian chùa miếu, nghe được một hòa thượng đánh cờ, rung đùi đắc ý nói “Hữu ước bất lơi hoa dạ bán – Nhàn xao kì tử lạc hoa đăng .” ( Nửa đêm cái hẹn sai rồi , Con cờ gõ nhảm cho rơi hoa đèn )  Khi đó, hắn liền nhớ kỹ hai câu này.

Lấy lại tinh thần, lại hạ xuống một viên cờ.

Cờ còn chưa hạ xong , nhưng Thừa Kiền đã có chút buồn ngủ. Liền tùy ý buông trang giấy trong tay, chỉa chỉa bàn cờ rồi nói với Bích nhi “Bích nhi tỷ tỷ, bàn cờ này không cần dọn dẹp, cứ để đó , ta dậy sẽ làm tiếp .”

Bích nhi gật đầu cung kính xác nhận, Châu Nhi tiến đến xe lăn và muốn nâng lên, nhưng Thừa Kiền xua tay .

Hắn đầu tiên lấy tay đè lại đệm xe lăn  , sau đó, chậm rãi dùng sức, cố hết sức đi lên. Quá trình này có chút lâu, Bích nhi cùng Châu Nhi đều lo lắng nắm lấy tay áo , nhưng Thừa Kiền cố chấp không chịu làm cho các nàng giúp đỡ.

Rốt cục ngồi trên xe lăn, Thừa Kiền ngửa đầu cười, trấn an mà nói với Châu Nhi cùng Bích nhi , “Hôm nay so với ngày hôm qua tốt hơn rất nhiều. Từ từ sẽ quen thôi, các ngươi đừng lo lắng, nếu không được, ta sẽ kêu .”

Đôi mắt Châu Nhi hơi hồng hồng , nàng nghẹn ngào “Điện hạ, ngài luôn nói như vậy…”

Mỗi lần , đều nói như vậy với các nàng.

Thừa Kiền sờ sờ cái mũi, cười có chút ngại ngùng.

Nằm trên giường, không bao lâu, Thừa Kiền liền vù vù đi vào giấc ngủ.

Cho nên, Thừa Kiền không biết, có người sau khi hắn ngủ, im lặng đi đến bên người hắn, đứng lặng một lúc lâu, mới im lặng xoay người.

Đi ra ngoài điện, nhóm Bích nhi , Châu Nhi ,Ngân Tử và Kim Tử đều quỳ gối ở đó .

Mà y chỉ phất tay ra hiệu đứng dậy, bước đến bên cạnh bàn cờ, dừng ở bàn cờ một lúc lâu, khóe miệng mỉm cười hứng thú. Y ngồi vào bàn , bắt đầu, một tay chấp kì, một tay cầm giấy bút, cũng vẽ lên sách Thừa Kiền vẽ dạy đánh cờ .

Thái giám lớn tuổi bỗng nhiên từ ngoài điện tiến vào, một đường bước đi nhanh, quỳ rạp trên đất “Hoàng Thượng, hóa ra ngài ở đây nha, làm cho nô tài tìm ngài mãi. Mọi người ở Lân Đức điện đều sốt ruột, hoàng hậu nương nương phân phó nô tài tìm Hoàng Thượng về…”

Ánh mắt Thái Tông đế vẫn nhìn chằm chằm bàn cờ, không chút để ý mở miệng nói “Ngươi cùng hoàng hậu nói, trẫm uống rượu, ở Cam Lộ điện ngủ rồi .”

Thái giám nhăn mặt như trái khổ qua , nhưng vẫn cung kính hành lễ, vội vàng lui ra, Thái Tông đế lại bỗng nhiên quay đầu dặn dò “Không cùng bất luận kẻ nào đề cập tới việc trẫm ở Khởi Huy điện, bao gồm cả hoàng hậu!”

Thái giám nghi hoặc, nhưng trên mặt không dám hiển lộ gì. Vội vàng hành lễ, liền chạy tới Lân Đức Điện.

Thái Tông đế lại quay đầu, nhìn chằm chằm bàn cờ, chậm rãi nói, “Các ngươi đều lui ra đi.”

Châu Nhi cùng Bích nhi , Ngân Tử , Kim Tử cung kính đứng thẳng, đều có chút nghi hoặc, có điều, vẫn lên tiếng đáp lại rồi lui ra.

Mà Thái Tông đế lại nhìn với bàn cờ, cầm lấy quyển sách và vẽ lên đó, hết sức chuyên chú ngồi một buổi tối. Cho đến khi chân trời có tia sáng , y hạ xuống một viên cờ cuối cùng mới vừa lòng đứng dậy, duỗi người, chần chờ một hồi, mới xoay người đi vào nội điện. Trên giường , Thừa Kiền ngủ rất ngọt ngào, bên miệng còn lộ vẻ tươi cười nhợt nhạt thỏa mãn.

Thái Tông đế dừng một chút, nhịn không được mà mỉm cười. Đứng một lúc lâu, mới xoay người rời khỏi nội điện.

Sau khi Thừa Kiền tỉnh lại, giống như trước, bản thân cố phấn đấu mặc quần áo, sau đó gọi Châu Nhi cùng Bích nhi tiến vào, lại ngoài ý muốn phát hiện hai người bọn họ vẻ mặt tiều tụy mỏi mệt.

“Làm sao vậy? Hai vị tỷ tỷ? Là tối hôm qua khó ngủ sao ?” Thừa Kiền trêu ghẹo nói.

Châu Nhi lắc đầu, nhẹ bước lên tiền, nói nhỏ nói “Tối hôm qua hoàng thượng tới…”

Thừa Kiền vừa nghe thế liền giật mình.

Ngồi ở xe lăn đi vào ngoại điện, nhìn chằm chằm bàn cờ kia đã hoàn thành, cùng với quyển sách trên bàn cờ mà hắn đã phi thường quen thuộc .

Thừa Kiền trong lòng ngũ vị tạp trần  .

Tagged:

5 thoughts on “ĐPCTK – Chương 4 + Chương 5

  1. Ngạn Nhi 17/09/2011 lúc 23:17 Reply

    cái câu tuệ cực tất thương na ná vật cực tất phản a~ ta đoán nó đại loại là thông tuệ quá (cực là cực khổ _ _”… trí tuệ cực khổ ???) sẽ mang lại đau thương *đoán bậy* thương là đau thương hay sát thương nhỉ

    Số lượt thích

    • Tuyết Hồ 14/11/2011 lúc 15:40 Reply

      Theo ta thì thông minh quá sẽ gánh chịu đau thương. Kiểu như vậy. Như trong truyện Kiều thì có câu na ná nghĩa như vậy :” Chữ tài gánh với chữ tai một vần”.

      Số lượt thích

      • Hạ Nguyệt 14/11/2011 lúc 16:04 Reply

        Vật cực tất phản: vật đi đến cùng tột rồi ắt hẳn trở lại.
        Trích trong câu
        Vật cực tất phản, Lạc cực tất bi,
        Thái hợp tất ly, Thế thạnh tất suy, Bĩ cực thái lai.
        ( Vật đến cùng tột thì trở lại, vui tột thì buồn,
        Rất hợp thì lìa, đời thạnh tất suy, Suy tột tất thạnh )
        tuệ cực tất thương : trí tuệ quá sẽ làm người ta bị thương bởi chính trí tuệ của mình 😀
        Ta chỉ hiểu rõ câu vật cực tất phản thui . câu kia k hiểu

        Số lượt thích

  2. Hà Hoa 26/12/2011 lúc 22:26 Reply

    Cơ mà ta không hiểu vì sao Kiền nhi lại cố tình tránh né Thế Dân ca ca vậy nàng? Vì chuyện kiếp trước bé ấy mưu phản bị Thế Dân ca ca xử tử sao??

    Số lượt thích

  3. Ngọc Ngưng Các 13/01/2012 lúc 12:56 Reply

    Ngày xưa đã có áo sơ mi rồi sao? 2 bé Nhạc, Chương mới 5t đã phảh học nhiều, quan sát nhiều như thế. Trẻ con chốn cung đình đúng là khổ nhất a~ Ta cũng không hiểu vì sao e Kiền phải né tránh, cả hứng thú của a Dân với bàn cờ nữa.

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: