ĐPCTK – Đệ lục chương

Đệ lục chương : Tương kiến bất tương tri

Khi Trưởng Tôn từ Lập Chính điện đi ra chỉ thấy Thái Tông đế cũng từ Khởi Huy điện đi ra, nàng trong lòng không khỏi giật mình. Tối hôm qua khi quốc yến sắp sửa chấm dứt là lúc Hoàng Thượng đứng dậy đi ra ngoài rồi lại không về, đại thái giám đi theo Hoàng Thượng sau lại bẩm báo nói Hoàng Thượng say rượu đã ngủ ở Cam Lộ điện rồi.

Lúc ấy trong lòng Trưởng Tôn còn có chút nghi hoặc, Hoàng Thượng ngày thường tửu lượng rất tốt, hôm nay sao dễ dàng say như vậy? Nhưng Trưởng Tôn cũng không nghĩ nhiều , nhưng nay lúc sắc trời vừa sáng , Hoàng Thượng lại vẫn mặc bào phục quốc yến hôm qua , lại còn từ Khởi Huy điện đi ra nữa ? 

Trưởng Tôn trong lòng nghi hoặc, nhưng trên mặt lại không biểu lộ nửa phần , dịu dàng cười, tiến lên nói “Tham kiến Hoàng Thượng.”

Thái Tông đế thấy Trưởng Tôn, khuôn mặt tuấn dật lộ ra nét cười thản nhiên “Quan Âm Tì nha, hôm qua đã vất vả như thế sao không ngủ thêm chút nữa ?”

Trưởng Tôn dịu dàng cười “Hôm qua quốc yến còn có chút việc chưa xử lý tốt , trong lòng bất an nên vội đi xem . Hoàng Thượng muốn vào triều sao ?”

Thái Tông đế mỉm cười gật đầu, vỗ vỗ bả vai Trưởng Tôn , nói “Quan Âm Tì , ngươi cũng đã mệt muốn chết rồi , có một số việc cứ để kẻ dưới đi làm đi. Trẫm lúc này phải vào triều , không nói nhiều lời với ngươi được.”

Dứt lời, liền xoay người vội vàng rời đi.

Trưởng Tôn nhìn thân ảnh Thái Tông đế, trong lòng nghi hoặc, Hoàng Thượng tối hôm qua rốt cuộc đi nơi nào?

Phong Diệp nhẹ bước tiến lên , thấp giọng nói “Nương nương, có lẽ hôm qua Hoàng Thượng nhìn trúng vị quý nhân nào ? Sủng hạnh nhưng chưa nói?”

Trưởng Tôn nhíu mày lắc đầu , “Phong Diệp, ngươi không hiểu Hoàng Thượng, đây không phải tính tình của người . Hoàng Thượng nếu nhìn trúng ai, tuyệt không dấu đầu lòi đuôi như thế .” Lại nhẹ nhàng thở dài “Quên đi, chúng ta đi xem Kiền Nhi đi.”

Lúc này Thừa Kiền nhìn chằm chằm bàn cờ đến ngẩn người.

Trong đầu xoay quanh cuộc đời kiếp trước khi hắn chưa tiến vào Đông cung , hắn cùng phụ hoàng chỉ đánh cờ một lần duy nhất .

Khi đó, phụ hoàng thực không khách khí mà giết quân cờ của hắn đến phiến giáp bất lưu, giết hết quân cờ của hắn lại nhíu mày nói hắn đánh cờ thực dở. Lần đó hắn vừa xấu hổ vừa giận dữ, sau đó tìm một kì thủ có tiếng dạy hắn đánh cờ , chỉ là sau này phụ hoàng cũng không cùng hắn chơi thêm ván nào nữa . Nhưng sau lần đó, hắn lại thích chơi cờ. Phiêu đãng nhân gian mấy trăm năm, mỗi khi nhìn thấy có người đánh cờ hắn sẽ luôn dừng bước lại , vô cùng hăng say mà nhìn họ chơi cờ , có đôi khi cũng sẽ không tự chủ được vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Càng nhìn , hắn càng hiểu được, trình độ đánh cờ năm đó của mình có bao nhiêu tệ hại .

Sách dạy đánh cờ tối hôm qua là do khi hắn phiêu đãng nhân gian thấy hai lão giả đánh cờ hay quá , nhịn không được ghi nhớ lại .

Chỉ là ấn tượng của mình mơ hồ, nhớ không được đầy đủ, cũng không nghĩ rằng phụ hoàng có thể tự mình bày ra toàn bộ bàn cờ giống như vậy nhờ sách của mình ?!

Thật là phụ hoàng sao ?

Thừa Kiền chậm rãi nhắm mắt lại, để đầu hơi dịu đi một ít , cầm lấy sách dạy đánh cờ trên bàn đưa cho Châu Nhi “Châu Nhi tỷ tỷ, đem sách này để lên mặt tủ cho ta đi .”

Châu Nhi bất an tiếp nhận rồi do dự một hồi mới nhẹ giọng hỏi “Điện hạ, đây là Hoàng Thượng ngự bút, để nơi đó không thích hợp ?”

Thừa Kiền mỉm cười “Châu Nhi tỷ tỷ yên tâm, phụ hoàng tối hôm qua căn bản là chưa tới Khởi Huy điện, cho nên cái này không phải ngự bút.”

Châu Nhi cùng Bích nhi đồng loạt sửng sốt, thoáng suy nghĩ một chút mới có điều hiểu ra , nàng lên nói “Điện hạ nói phải , Châu Nhi, còn không mau làm theo những gì điện hạ nói.”

Châu Nhi nghe xong, cũng tựa hồ hiểu được , liền vội vàng hành lễ rồi xoay người đi vào nội điện.

Thừa Kiền tán dương gật đầu. Quay đầu nhìn bàn cờ , liếc mắt một cái, tay đảo qua , quân cờ rơi xuống đất .

Bích nhi cùng Kim Tử giật nảy mình.

Ngân Tử vội vàng tiến lên, quỳ rạp trên đất, nhặt quân cờ lên, nói “Đều là lỗi của nô tài , hôm qua không coi cẩn thận , làm cho mèo hoang chạy vào hủy đi bàn cờ của điện hạ, thỉnh điện hạ trách phạt !”

Thừa Kiền mỉm cười , Ngân Tử này thật đúng là không chọn sai, thật thông minh, “Thôi, về sau chú ý là được .”

Bích nhi ngẩn ngơ một hồi mới vội vàng quỳ xuống, giúp đỡ Ngân Tử nhặt quân cờ rơi trên mặt đất

Trưởng Tôn đi vào chỉ thấy Thừa Kiền ngồi ở bàn cờ tự đánh cờ giải sầu . Kim Tử đứng một bên châm trà .

Thấy Thừa Kiền vẻ mặt chuyên chú, ngũ quan thanh tú thản nhiên , ánh mặt trời thản nhiên chiếu rọi lên mặt hắn , Phong Diệp nhịn không được thấp giọng tán thưởng “Điện hạ thật sự là càng lớn càng tuấn tú . Giống như tiểu Kim Đồng nha .” Trưởng Tôn nghe xong cũng dịu dàng cười.

“Kiền Nhi.” Trưởng Tôn nhẹ giọng kêu.

Thừa Kiền lấy lại tinh thần, thấy Trưởng Tôn liền lộ ra nụ cười ấm áp “ Mẫu hậu, sao sớm như vậy đã tới ?” Nhớ tới quốc yến , Thừa Kiền không khỏi nhíu mày “Mẫu hậu sao không nghỉ ngơi thêm chút nữa đi ?”

Trưởng Tôn có chút buồn cười, hài tử này cả ngày luôn lo lắng nàng mệt nhọc, liền yêu thương sờ sờ đầu Thừa Kiền “Ngươi nha, đừng cứ như lão nhân vậy ấy, mẫu hậu đều có kế hoạch cả mà.” Lại ngồi xuống trên đêm, mắt nhìn bàn cờ, trong lòng nàng kinh ngạc, kì lực Kiền Nhi đã cao đến thế sao ?

Thừa Kiền thấy Trưởng Tôn kinh ngạc , tầm mắt rơi xuống bàn cờ , trong lòng hơi lo , liền vội việc ngẩng đầu cười cười giải thích “Mẫu hậu, Kiền Nhi hôm qua thấy được một quyển sách dạy đánh cờ trên bàn , có chút thú vị. Mẫu hậu, ngài nhìn một lần đi .”

Trưởng Tôn ngẩng đầu nhìn Thừa Kiền, trong lòng nghĩ, hôm qua tựa hồ Kiền Nhi có một quyển như vậy , nghĩ đến hài tử này thông minh cũng tốt , kì lực cũng không phải dựa vào trí tuệ mới có thể cao tay , liền ôn hòa cười “ Xác thực thú vị, Kiền Nhi thích chơi cờ sao ?”

Thừa Kiền bướng bỉnh cười “Con thích một chút thôi ạ .”

Trưởng Tôn cười, oán trách nói “Ngươi a ,  hài tử này, thích thì nói thích , nhưng cái gì cũng không dễ dàng học được đâu nha .”

Thừa Kiền buông một viên cờ trắng , cười tủm tỉm nói “Kiền Nhi chính là muốn học rất nhiều điều , mẫu hậu, Kiền Nhi bây giờ còn muốn học đánh đàn.”

Trưởng Tôn nghĩ cũng tốt, Kiền Nhi hiện tại học thêm chuyện gì cũng là tốt cả , liền không nói tiếp , nhẹ nhàng chuyển sang đề tài khác .

Nói một hồi, Trưởng Tôn liền rời đi Khởi Huy điện.

Lúc rời đi , Ngân Tử cùng Châu Nhi tiễn Trưởng Tôn đi , Trưởng Tôn làm bộ như không chút để ý hỏi , “ Ngân Tử , hôm qua điện hạ mấy giờ đi ngủ?”

Châu Nhi cung kính hành lễ trả lời “Hồi nương nương , điện hạ giờ Tuất đi ngủ.”

Trưởng Tôn trong lòng tính nhẩm, Kiền Nhi giờ Tuất đi ngủ, mà Hoàng Thượng giờ Tuất rời đi, hẳn là không có gặp nhau mới phải . Lại cân nhắc một hồi, nghĩ tới hiện tại Kiền Nhi cơ hồ cũng không đề ý đến  Hoàng Thượng, mà Hoàng Thượng tuy rằng nói muốn thăm Kiền Nhi nhưng đến bây giờ cũng chưa gặp Kiền Nhi, chỉ sợ Hoàng Thượng là không thích Kiền Nhi đi.

Trưởng Tôn trong lòng than nhẹ, thôi, Kiền Nhi hiện tại cũng không sao , chính mình cũng không muốn để Kiền Nhi khổ sở.

Thái Tông đế ngồi ngay ngắn trong triều nghe người phía dưới tấu, khuôn mặt bình tĩnh, quan lại trong triều đang tranh luận việc Đột Quyết gây rối loạn ở Tịnh Châu .

Sau khi nghe xong , Thái Tông đế bỗng nhiên đứng dậy, đi xuống long ỷ, chắp hai tay sau lưng, giương mắt nhìn quét khiến quần thần đã an tĩnh lại, thản nhiên nói “Như vậy, chư ý tứ vị là không thể đánh ?”

Đỗ Như Hối nhìn sắc mặt Thái Tông đế, liền biết điều tiến lên chắp tay hành lễ, mở miệng nói “Hoàng Thượng, lúc này dụng binh thì thời cơ không đúng!”

Trình Tri Tiết trừng mắt, hét lên “Hoàng Thượng, Đột Quyết kia là cẩu tạp chủng , có gì đáng sợ chứ ! Cứ cho ta mang binh, giết hết bọn hắn đến cái bô cũng không chừa lại !”

Phòng Huyền Linh lúc này cũng đứng dậy “Hoàng Thượng, thần cũng cho rằng lúc này không phải thời cơ tốt để dụng binh .”

Lý Tĩnh cũng có chút đăm chiêu.

Mà Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng đăm chiêu , bảo trì trầm mặc.

Thái Tông đế thoáng trầm tư một chút, phất tay và xoay người bước đi ngồi lại long ỷ, vừa đi vừa nói “Truyền ý chỉ trẫm, mệnh lệnh thủ vệ tướng sĩ trong kinh đi Vị Thủy trước! Trẫm muốn cùng với Hiệt Lợi Khả Hãn của Đông Đột Quyết nói chuyện!” Đi đến cạnh long ỷ, bỗng nhiên đại chưởng mạnh mẽ vỗ tay vịn, trầm giọng nói “Một ngày nào đó, trẫm nhất định khiến Đột Quyết trả lại xương máu dân chúng Đại Dường ta , làm nô lệ của đại Đường ! Xưng trẫm là chủ !”

Ban đêm, Thừa Kiền muốn ngắm trăng , liền kêu Kim Tử cùng Ngân Tử phụ giúp mình đi vào hậu điện , ngửa đầu thưởng thức ánh trăng.

Lúc này, Châu Nhi đang cầm một cái khay nhỏ đến , cười nhàn nhạt “Điện hạ, người xem –”

Thừa Kiền quay đầu, vừa thấy thứ trên khay, nhãn tình sáng lên, hỏi “ Ngọc tiêu này là?”

“Là Trưởng Tôn đại nhân đưa cho điện hạ. Vừa rồi Phong Diệp tỷ tỷ bên người hoàng hậu nương nương đưa tới.”

Thừa Kiền vừa nghe, giật mình, cữu cữu ư ? Kiếp trước y chưa bao giờ đưa cho ta đồ vật gì . Nghiêng đầu nghĩ lại , lại bật cười, mình cũng không là thái tử, còn có cái gì không có khả năng? Thừa Kiền nhận lấy tiêu, vuốt nhè nhẹ một cái, trong lòng tán thưởng, thật sự là ngọc tiêu tốt, liền thổi thử.

Thừa Kiền thổi một khúc nhạc mà  kiếp trước khi phiêu đãng nhân gian nghe được , gọi là [ Túy mộng tiên lâm ] ?

Bởi vì khúc kia âm luật rất hay , từ cũng đẹp nên Thừa Kiền ấn tượng đặc biệt khắc sâu.

Kỳ thật Thừa Kiền vẫn còn nhớ kỹ vài thủ khúc. Chính là vào giờ phút này, Thừa Kiền nhìn ánh trăng, liền nhớ tới thủ khúc này .

Thừa Kiền thổi, chậm rãi nhắm mắt lại.

Giờ phút này, gió đêm thổi qua , một mảnh yên tĩnh an bình, chỉ có tiếng tiêu uyển chuyển phiêu lưu.

Thái Tông đế đi đến , thấy hài tử ngồi trên xe lăn đang thổi tiêu lại từ từ nhắm hai mắt, trong khoảnh khắc ấy, hắn nghĩ mình thấy tiên đồng nơi thiên thượng.

Thái Tông đế dừng lại cước bộ , tinh tế lắng nghe, vừa nghe liền đã mê mẩn, tiếng tiêu kia làn điệu uyển chuyển , hàm xúc êm tai, trào dâng điểm bi thương.

Vì thế, một người ở giữa sân thổi tiêu, một người đứng ở sau cửa im lặng nghe .

Ánh trăng lưu chuyển, ánh sáng màu bạc nhàn nhạt tràn ra.

Khi Thừa Kiền thổi tiêu xong , vừa lấy lại tinh thần liền nghe thấy Kim Tử cùng Ngân Tử , Châu Nhi đều quỳ xuống, sợ hãi hô “Nô tỳ tham kiến Hoàng Thượng.”

Thừa Kiền sửng sốt, theo bản năng quay đầu nhìn lại , hắn thấy phụ hoàng đang chắp hai tay sau lưng đứng ở trước  cửa , thản nhiên nhìn mình.

Thừa Kiền sửng sốt một hồi mới lấy lại tinh thần, cuối cùng, mới nho nhỏ tiếng hô một câu “Phụ hoàng…”

Thái Tông đế hơi hơi nhướng mày, hài tử này dường như không thích gặp mình? Nghĩ lại, cũng phải , từ khi nó sinh ra, mình nam chinh bắc chiến, cùng hài tử này không ở chung quá nhiều , chính là trong ấn tượng của y, không phải hài tử này luôn thích gặp mình hay sao ?

Suy nghĩ chớp nhoáng như tia chớp, Thái Tông đế cười nhẹ, tiến lên vài bước rồi sờ sờ đầu Thừa Kiền, dịu dàng nói “Khúc nhạc Kiền Nhi vừa thổi thật hay .”

Kiền Nhi? Thừa Kiền hơi hơi nắm chặt tay vịn xe lăn, một câu Kiền Nhi này, vô luận kiếp trước hay là kiếp này , hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được. Hóa ra, phụ hoàng cũng sẽ gọi hắn là Kiền Nhi, hắn nghĩ rằng trong thiên hạ,  gọi hắn Kiền Nhi chỉ duy có mẫu hậu.

“Tạ phụ hoàng tán thưởng.” Thừa Kiền cúi đầu, thanh âm nhỏ nhẹ đáp lại .

Thái Tông đế sửng sốt, tay đang vuốt tóc Thừa Kiền hơi ngừng lại, hài tử này như không phải thực vui vẻ?

Thoáng nhíu mày, Thái Tông đế thu hồi bàn tay , cân nhắc một hồi mới vòng vo đề tài, ngữ khí vẫn thực nhu hòa “Kiền Nhi vừa mới thổi bài gì ?”

Thừa Kiền sửng sốt, lập tức hồi đáp “Là nhi thần thổi theo sách mà thôi , thổi lung tung thôi .” May rằng, trong đám sách của hắn cũng có một quyển âm luật .

Ở trước mặt mẫu hậu, Thừa Kiền thích tự xưng con, nhưng ở trước mặt phụ hoàng , hắn vĩnh viễn đều chỉ có thể là nhi thần.

Thái Tông đế gật gật đầu, nhìn Thừa Kiền vẫn cúi đầu, nghĩ tối hôm qua hài tử này mộng đẹp liền lộ ra cụ cười điềm đạm thỏa mãn , còn có khuôn mặt yên tĩnh an tường khi đối nguyệt thổi tiêu, Thái Tông đế bỗng có chút mất mát. Nhưng trên mặt lại không biểu lộ nửa điểm, chính là không còn chuyện để nói nên theo bản năng đành nói  “Trẫm sẽ đi Vị Thủy  nghênh chiến.”

Vị Thủy ?! Thừa Kiền theo bản năng ngẩng đầu, có chút khiếp sợ , có chút lo lắng, Vị Thủy ?! Đúng rồi! Đột Quyết chính là khi phụ hoàng đăng cơ không lâu liền tập kích! Chỉ là, thời gian đã thay đổi rất nhiều, Thừa Kiền cũng không xác định lần này có giống kiếp trước không ? Phụ hoàng có thể dùng kế nghi binh, cùng Đột Quyết định ra liên minh hay không ?

Thái Tông đế nhìn vẻ mặt lo lắng cùng khiếp sợ của Thừa Kiền, trong lòng có chút sung sướng, hài tử này thật hiếu thuận.

“Phụ hoàng.” Thừa Kiền ngửa đầu nhìn nam tử trẻ tuổi cao lớn tuấn tú trước mắt-đó là phụ hoàng hắn, nhẹ giọng nói “Phụ hoàng thỉnh trăm ngàn cẩn thận.”

Thái Tông đế tùy ý mỉm cười, sờ sờ đầu Thừa Kiền “ Phụ hoàng ngươi rất lợi hại, Kiền Nhi đừng lo lắng.”

Thừa Kiền cười có chút không tự nhiên.

Hắn cũng tin tưởng phụ hoàng rất lợi hại, kiếp trước phụ hoàng lưu cho người đời sau danh tiếng về một vị vua trong truyền thuyết . Chính là, trong lòng vẫn lo lắng, bởi vì, đó là phụ hoàng hắn nha.

Hắn không thể đối mặt, nhưng lại mềm lòng trước phụ hoàng.

Túy mộng tiên lâm 醉梦仙霖

Tagged:

14 thoughts on “ĐPCTK – Đệ lục chương

  1. ngoyennga 17/09/2011 lúc 21:02 Reply

    Hình như mình dành được loạt tem của ĐPCTK thì phải. Thanks các bạn nhiều nha.
    Đọc tâm sự của Khứ mình cũng thấy tội cho các bạn, chính là mình thường không hay viết com lắm nên thật xin lỗi, không phải vì không trân trọng công sức và sự cố gắng của các bạn mà là nhiều khi không biết nên nói gì. Tính mình có hơi hướng nội ít bộc lộ cảm xúc mà thường là ga75o mặt mới nói chuyện với người ta nên cũng đành chịu. Thật xin lỗi và mong các bạn hiểu cho.

    Số lượt thích

    • Hạ Nguyệt 18/09/2011 lúc 09:38 Reply

      ân. có nàng ủng hộ là chúng ta vui rồi 😀
      Nàng lâu lâu com cái cho ta tinh thần tăng cao a :X
      yêu nàng

      Số lượt thích

  2. Ngạn Nhi 17/09/2011 lúc 23:33 Reply

    ồ dazzzz ta kết chg này TRỪ đoạn Kiền nhi thổi sáo. Tại sao ng` xưa giỏi thế nhỉ, nghe qa nhìn qa mà bắt chước như thật, ghen tị a~~ 😦

    Số lượt thích

  3. lulu_lyly 05/10/2011 lúc 15:42 Reply

    nang oi.Ngan la nu hay la thai giam vay .Ta thay truoc nang dich la thai giam, den chuong nay lai xung “no ty”.???.

    Số lượt thích

    • Hạ Nguyệt 05/10/2011 lúc 15:43 Reply

      à cái này thì ~ ~ ta cũng không rõ lắm
      Nhiều lúc thấy hắn xưng nô tài rồi lại nô tỳ
      ta đến loạn luôn *.*

      Số lượt thích

  4. thuquanpham 12/11/2011 lúc 23:43 Reply

    Trưởng Tôn Vô Kỵ, ta nhớ lúc xưa xem film ta thích con cáo mặt cười này lắm á 😀
    Tks nàng :*

    Số lượt thích

  5. Ngọc Ngưng Các 13/01/2012 lúc 13:31 Reply

    Chương này có mấy lỗi sai chính tả và k viết hoa danh từ riêng. Nàng xem lại hộ ta nhé. Ngoài ra ta có 2 góp ý nho nhỏ, cũng thỉnh nàng nghía qua luôn:

    1. Ta nghĩ nên đổi xưng hô giữa a Dân và hoàng hậu Trưởng Tôn là trẫm – nàng thì hay hơn. Dù sao bên ngoài 2 ng vẫn đc cho là có tc với nhau.
    2. Ta k hiểu ‘bản tử’ là gì a~ Nếu là ngọc tiêu thì làm sao vuốt phẳng được?

    Số lượt thích

    • Hạ Nguyệt 13/01/2012 lúc 13:43 Reply

      cảm ơn nàng
      Quan hệ của trưởng tôn và A Dân là quan hệ quân – thần không phải quan hệ vợ chồng
      Nếu xưng hô như thế thì là ảnh có tình cảm với ngta =))
      Bàn tử là 1 cái bàn nhỏ . Nó có thể kê lên chân hay đùi . Nói chung nó là bản nhỏ đó :”D

      Số lượt thích

    • Hạ Nguyệt 13/01/2012 lúc 13:46 Reply

      vuốt phẳng ở đây không hiểu theo nghĩa là vuốt cho nó dẹp xuống đâu nàng
      là vuốt thẳng men theo hình dáng ngọc tiêu , vì nó không có gồ ghề nên gọi là vuốt phẳng ^^

      Số lượt thích

      • Ngọc Ngưng Các 13/01/2012 lúc 15:58 Reply

        Ồ. Ra là thế. Cám ơn nàng đã giải đáp :*

        Số lượt thích

        • Ngọc Ngưng Các 15/01/2012 lúc 00:11

          Gửi nàng, trình độ ta còn non kém, mong nàng chỉ bảo thêm :”>

          Phụ lục tư liệu — năm 626 sau công nguyên, Đường Thái Tông Lý Thế Dân vừa mới đăng quang, Đông Đột Quyết Hiệt Lợi Khả Hãn dẫn 20 vạn binh thẳng đến cầu Vị Thủy phía bắc thành, cách Trường An 40 lý, kinh sư chấn động. Đường Thái Tông dùng kế nghi binh, tự mình dẫn tướng sĩ đến Vị Thủy cùng Hiệt Lợi đối đầu. Hiệt Lợi gặp Đường quân uy nghiêm, lại thấy Thái Tông hứa lấy kim bạch tài vật kết làm đồng minh liền dẫn quân trở về .

          Thân ái.

          Số lượt thích

        • Hạ Nguyệt 15/01/2012 lúc 06:59

          ôm nàng cái :”)

          Số lượt thích

  6. fanshang 08/10/2013 lúc 12:46 Reply

    Bài nhạc này hay thật! Nghe mà da gà da vịt cứ nổi hết cả lên! ^_^

    Số lượt thích

  7. Kyros Kuzak 27/11/2013 lúc 18:23 Reply

    Truyện này có chút nhẹ nhàng cũng có chút bi… Bài nhạc hay thật đấy…

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: