ĐPCTK – Đệ tam chương

Chương 3 : Không còn là Thừa Kiền thái tử [2]

Trưởng Tôn dừng lại ở trước cửa thư phòng, phất tay ra hiệu đám người Phong Diệp đi theo phía sau lui ra, mới tiến lên, nhẹ nhàng gõ cửa , bên trong truyền ra thanh âm uy nghiêm “Tiến vào!”

Trưởng Tôn mới đẩy cửa mà vào.

Sau bàn , nam tử có khuôn mặt tuấn dật trẻ tuổi nhíu mày suy ngẫm, nhìn chằm chằm lên một phong tấu chương trên bàn.

Trưởng Tôn im lặng đứng chờ, nam tử trước mắt là phu quân nàng, vương gia cũng là hoàng đế tương lai của Đại Đường, nhớ tới Huyền Vũ môn máu tươi đầm đìa, nhớ tới hài tử an tĩnh mỉm cười của nàng nay còn nằm trên giường, Trưởng Tôn trong lòng đau như dao cứa, nhưng trên mặt vẫn là hòa nhã dịu dàng.

Nhìn nam tử tuấn dật thâm trầm trước mắt, trong mắt nàng là vô tâm , trong lòng là vô ái .

Gả cho hắn là vì gia tộc. Hắn thú nàng chỉ vì quyền thế.

Những năm gần đây, tương kính như tân, hai người ăn ý vô cùng tốt, vì thế, ở trong mắt người khác, đó là ân ái tình thâm, chỉ có nàng biết, nam tử trước mắt yêu thích sắc đẹp, phong lưu đa tình, nhưng càng đa tình lại cũng càng thêm vô tình, cho nên, nàng chưa bao giờ đem tâm đặt ở trên người hắn, huống hồ, rất nhiều năm trước, nàng đã đánh mất tâm của mình .

Nay, nàng chỉ cần những hài tử của nàng yên vui, nàng chỉ cần gia tộc của nàng an ổn là đủ rồi.

Cuối cùng, Lý Thế Dân đang trầm tư lấy lại tinh thần , ngẩng đầu, thấy Trường Tôn liền cười nói “Quan Âm Tì đến đây sao không gọi bổn vương?”

Trưởng Tôn dịu dàng cười “Thấy Vương gia trầm tư nên thiếp không dám quấy rầy.”

Lý Thế Dân buông tấu trong tay, biết Trưởng Tôn đến nhất định có việc, mà Trưởng Tôn lại đột ngột đến như thế nên chắc chắn là có chuyện quan trọng, nàng rất ít vào ngự thư phòng, khẳng định là có chuyện về mấy hài tử , chắc là Thừa Kiền.

“Kiền Nhi tỉnh rồi sao ?” Lý Thế Dân trầm giọng hỏi, nhớ tới hài tử ấy bị bỏ lại trong cung và còn bởi vì sợ hãi mà ngã gãy chân, hắn không khỏi nhíu mày “ Chân Kiền Nhi … ?”

Trưởng Tôn thần sắc có chút buồn bã “Thái y nói, sợ là không có cách nào khỏi hẳn.”

Lý Thế Dân nhíu mày, khẽ gật đầu “Bổn vương đã biết. Quan Âm Tì , ngươi dành thời gian quan tâm chiếu cố Kiền Nhi nhiều hơn một chút đi.”

Trưởng Tôn trong lòng thất vọng, không muốn gặp Kiền Nhi sao? Nhưng nhìn Lý Thế Dân lại cúi đầu tập trung vô tấu sớ, nàng chỉ có thể thở dài trong lòng, xoay người yên lặng rời đi.

Nhìn Trưởng Tôn rời đi, Lý Thế Dân có chút đăm chiêu gõ mặt bàn, chính mình vốn định sau khi đăng cơ thì cứ dựa theo trình tự, lập trưởng tử Kiền Nhi làm thái tử, nay xem ra… Cũng tốt.  Hài tử kia tương lai như thế nào bản thân mình cũng không thể rõ, bây giờ lập thái tử chẳng bằng chờ bọn nhỏ sau khi lớn lên nói sau. Chỉ là, Kiền Nhi chắc đã vô duyên với ngôi vị. Có điều, một trưởng tử không thể đi lại , đối ngôi vị hoàng đế sẽ không có uy hiếp gì, cũng là một loại phúc khí đi . Lý Thế Dân thờ ơ nghĩ  .

Chẳng qua, hài tử kia hình dáng thế nào ? Ở trong đầu tìm tòi một hồi, lại một điểm cũng không nhớ rõ ràng .

Y cũng chỉ thấy qua hắn vài lần. Thôi. Tìm thời gian đi thăm , tốt xấu là cũng là con mình .

Lý Thế Dân cúi đầu hết sức chuyên chú đọc tấu chương .

Thừa Kiền tựa nửa người trên đầu giường , chỉ cung nữ Châu Nhi cách mát xa hai chân trước của mình “Đúng rồi , Châu Nhi tỷ tỷ, đúng như thế đó , chính là như vậy…”

Cho dù không thể đi lại , Thừa Kiền không muốn cơ thể mình héo rút.

Bởi vì chân vẫn còn cảm nhận được nên hắn biết rõ hai chân mình kỳ thật còn có thể phục hồi .

Cho dù áy náy vì để mẫu hậu lo lắng cho mình,  hắn cũng không muốn cho bất luận kẻ nào biết.

Nhìn chằm chằm vào đôi chân bởi vì đứt gân gẫy xương mà có chút dị dạng, Thừa Kiền sợ rằng về sau cơ thể sẽ héo rút đi .

Chính mình chịu đựng đau đớn , chỉ Châu Nhi cách mát xa hai chân , Trưởng Tôn nắm tay một tiểu cô nương đi vào .

“Kiền Nhi, ngươi đây là …” Trưởng Tôn có chút kinh ngạc. Trong lòng lo lắng, chẳng lẽ Kiền Nhi đã biết chân chính đã …

Châu Nhi thấy Trưởng Tôn tiến vào liền vội vàng quỳ trên mặt đất, dập đầu thỉnh tội “Châu Nhi đáng chết, tối hôm qua làm cho điện hạ ngã xuống đất, thỉnh Vương phi trách phạt!” Sắc mặt nàng trắng bệch, thân thể lạnh run, tuy rằng Vương phi xưa nay ôn hòa, nhưng Châu Nhi biết, Vương phi uy nghiêm cùng thủ đoạn không phải là giả.

Trưởng Tôn biến sắc, lớn tiếng hỏi “Điện hạ ngã ư ?! Đây là có chuyện gì vậy ?”

“Mẫu phi…” Thừa Kiền mở miệng, hai mắt hồng hồng, có chút gian nan nói “Kiền Nhi đã biết…”

Trưởng Tôn chấn động, lập tức vội vàng đứng dậy, xoay người vẫy lui cung nữ,  cúi đầu thấp giọng nói với tiểu cô nương mình dẫn vào, “Chất nhi, ngươi đi ra ngoài trước , mẫu phi có chuyện nói với ca ca ngươi.”

Là Trường Nhạc? Thừa Kiền thiếu chút nữa gọi tên Trường Nhạc . Trường Nhạc là một nữ tử thật đoan trang, thiên sinh lệ chất, dịu dàng lương thiện, tiếc là hồng nhan bạc mệnh.

Trước khi Trường Nhạc rời đi, nàng liếc khẽ đôi chân có chút dị dạng của Thừa Kiền, đôi mắt đỏ lên, che miệng xoay người chạy ra ngoài.

Thừa Kiền nhìn bóng lưng Trường Nhạc, trong lòng cười khổ, y theo tính tình Trường Nhạc, lúc này sợ là nàng sẽ buồn đau cho hắn đi. Quay đầu nhìn Trưởng Tôn vẻ mặt lo lắng cũng đang nhìn chằm chằm mình, mẫu hậu cũng …

“Mẫu phi, chân Kiền Nhi về sau không thể đi đứng được nữa , đúng không?” Thừa Kiền cúi đầu hỏi. Hai tay đan vào nhau rồi lại nhịn không được nắm chặt , không phải vì chân mình, mà là vì khó chịu vì đã lừa gạt mẫu thân.

Trưởng Tôn vốn định khuyên giải an ủi, nhìn Thừa Kiền rõ ràng rất đau khổ lại ra vẻ kiên cường, nghĩ tới nam nhân lạnh lùng ở thư phòng, Trưởng Tôn trái tim đau đớn, nàng gật đầu rồi nói “Kiền Nhi, ngươi về sau không thể đi đứng được nữa.”

Thừa Kiền ngẩng đầu, có chút kinh ngạc, vốn tưởng rằng mẫu hậu sẽ khuyên giải an ủi,  nói dối để dỗ dành hắn, không nghĩ tới nàng lại có thể thẳng thắn với hắn như thế. Nhìn vào đôi mắt đỏ hồng của mẫu hậu và vẻ mặt kiên định cùng buồn bã của nàng, Thừa Kiền chậm rãi nhắm mắt lại, càng nắm chặt hai tay , cúi đầu , thanh âm kiên quyết mang theo nghẹn ngào “Mẫu phi, Kiền Nhi về sau, sẽ tốt, nhất định sẽ tốt lắm .”

Trưởng Tôn che miệng, thiếu chút nữa bật ra tiếng khóc, nàng vươn tay, đem Thừa Kiền chậm rãi kéo vào trong lòng “Con ngoan, Kiền Nhi sẽ tốt, nhất định sẽ tốt…”

Ngày nắng ấm áp . Trên trời một màu xanh vắt .

Thừa Kiền cho Châu Nhi phụ mình đi ra cửa, nhìn trời xanh mây trắng, gió thổi ấm áp , hắn lười biếng không muốn động đậy .

Châu Nhi cúi đầu nhìn thấy Thừa Kiền buồn ngủ, thấp giọng hỏi  “Điện hạ, hay là để nô tỳ đỡ ngài vào trong nghỉ tạm?”

Thừa Kiền mở mắt ra, khẽ lắc đầu, cười nhàn nhạt , nói “Không cần đâu, Châu Nhi tỷ tỷ, ta sẽ không ngủ . Chỉ là hôm nay thời tiết rất đẹp, gió rất mát.” Dứt lời, đôi mắt lại cong cong mỉm cười .

Châu Nhi cũng nhịn không được cười nhẹ, nhưng vẫn gọi một cung nữ khác đến trông coi điện hạ, nàng xoay người đến nội thất lấy chăn mềm đắp cho điện hạ.

Nhẹ nhàng đem cái chăn  đắp lên người Thừa Kiền. Thừa Kiền hơi hơi mở mắt ra, lại cười Châu Nhi với “Cám ơn Châu Nhi tỷ tỷ.”

Châu Nhi cũng nhịn không được cười một hồi.

Ngày ấy, Châu Nhi vốn nghĩ mình sẽ chết. Nàng đã đáp ứng với Vương phi sẽ cẩn thận chiếu cố hầu hạ điện hạ, lại ngay cả nửa đêm khi điện hạ đứng lên cũng không biết, còn làm hại điện hạ ngã xuống giường.

Vốn nghĩ rằng bị trượng đánh là không tránh được , không nghĩ điện hạ lại nói “Mẫu phi, là con cho Châu Nhi tỷ tỷ không cần gác đêm, thời điểm con ngủ không thích bên mình có người. Điểm ấy mẫu phi không phải cũng biết sao? Hơn nữa, tối hôm qua, cũng là do con cố ý, con muốn biết, con về sau có phải thật sự không đi được nữa hay không…”

Nhìn điện hạ mang ý cười ấm áp thản nhiên, Châu Nhi trong lòng cảm kích, hạ quyết tâm kiên định mình phải cẩn thận chiếu cố điện hạ .

Ngay tại thời điểm Thừa Kiền đang hóng gió , Châu Nhi phát hiện ở đại môn có một hài tử đang ló đầu ra nhìn , Châu Nhi hoang mang, đó là ai? Đang muốn đi qua hỏi, Thừa Kiền cũng vừa mở mắt, thấy Châu Nhi nhìn chằm chằm đại môn, liền theo tầm mắt Châu Nhi nhìn lại, vừa nhìn, Thừa Kiền không khỏi ngẩn ngơ, là Thanh Tước?

Trong lòng có chút phức tạp, nhưng thấy Thanh Tước ở nơi đó đảo tới đảo lui, lấp la lấp ló, Thừa Kiền thấy bộ dáng không dám vào cũng không khỏi thấp giọng cười. Thôi. Chính hắn làm quỷ phiêu bồng mấy trăm năm, chẳng lẽ còn có thể cùng tiểu bao tử béo tròn này gây lộn cãi cọ sao ?

Huống hồ, không phải hắn đã quyết định rồi sao?

Phải giúp mẫu hậu chiếu cố đệ đệ muội muội, không cho mẫu hậu mệt nhọc mà ngã xuống.

Thế nên, hắn cao giọng hô “Thanh Tước!”

Lý Thái bị gọi lại liền dừng việc đảo tới đảo lui, ngẩng đầu nhìn , thấy Thừa Kiền ngồi ở xe lăn, mỉm cười nhìn mình, thấy hắn nhìn mình và còn dùng lực phất phất tay gọi mình lại nữa .

Vì thế, cúi đầu, Lý Thái chậm rãi đi đến trước mặt Thừa Kiền.

Khi Lý Thái đi đến trước mặt Thừa Kiền, Thừa Kiền mới nhớ, lúc trước, bởi vì tranh đoạt tiểu đao phụ hoàng ban cho, Lý Thái cùng mình giận dỗi.

Lúc này, tiểu tử này sợ là bởi vì chuyện tình trước kia mà ngượng ngùng khi gặp mình .

Thấp giọng cười, thấy Lý Thái thân mình mập mạp chân ngắn tay ngắn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn tròn tròn, thật sự là… Thật dễ thương , thật đáng yêu .

Cũng khó trách phụ hoàng đau sủng hắn, đáng yêu như vậy, hơn nữa, vẫn còn là hài tử đơn thuần . Kiếp trước hài tử này chỉ dựa vào điểm ấy đã muốn cướp lấy địa vị Đông cung của mình, thật sự quá ngây thơ rồi .

Kỳ thật, thời điểm mình còn nhỏ cũng cùng Thanh Tước chơi đùa, hai người tuy hay cãi nhau ầm ĩ nhưng tình cảm cũng rất thân thiết , chính là… Lúc mình tiến vào Đông cung , bởi vì học tập, bởi vì chính vụ, chậm rãi xa lánh, chậm rãi phai nhạt đi.

“Ca…” Lý Thái cúi đầu, nhìn đôi chân trước mắt bị che khuất ở dưới chăn, nhịn không được đôi mắt đỏ lên.

Chậm rãi vươn tay, từ ‘ca’ này , hắn đã bao lâu không được nghe rồi nhỉ  ?

“Ừ.” Dịu dàng đáp lời.

“Về sau… Đệ đệ sẽ chiếu cố ca ca!” Lý Thái bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt có chút hồng , nói.

Thừa Kiền sửng sốt, lập tức cười. Gõ cái trán Lý Thái, cười mắng “Thật ngốc ! Ngươi chiếu cố ta? Ta chiếu cố ngươi còn không nổi nha ! Còn có, đừng tưởng rằng ca ca chân tàn sẽ thành phế nhân ?! Ca ca ngươi rất lợi hại !”

Lý Thái ngốc hồ hồ gật đầu, sờ sờ đầu mình, có chút xấu hổ ngập ngừng mở miệng “Ca ca, trước kia đều là đệ đệ không tốt, thường hay so đo , giành giật với ngươi đồ này vật nọ…”

Thừa Kiền trong lòng cười cười, có chút chua xót, đúng vậy, ngươi thật đúng là hay so đo với ta, có điều, về sau, ngươi muốn cái gì, ca ca sẽ không giành với gì, dù là thứ gì ca ca một chút cũng không muốn.

Tiếp nhận vật Châu Nhi vừa mới cầm đến rồi đưa cho Lý Thái, Thừa Kiền thấp giọng nói “Cầm đi. Về sau nha, thích gì liền cùng ca ca nói. Ca ca cho ngươi.”

Lý Thái tiếp nhận, ngẩn ngơ, lập tức ngẩng đầu, đã thấy Thừa Kiền tươi cười ấm áp, trong lòng lại xấu hổ.

Ngày ấy trong cung đại loạn, mẫu phi mang theo mình cùng Trường Nhạc, còn có Dự Chương, lại để lại ca ca một mình ở trong cung…

Khi đó, hắn rõ ràng nhớ rõ ca ca ở trong cung, vốn định nhắc nhở mẫu phi, lại nghĩ đến trước kia phụ vương đem tiểu đao cho ca ca, ca ca cũng không nhường cho mình , trong lòng tức giận nên không nói, nhưng mà khi đó hắn thật sự không nghĩ tới, sự tình nghiêm trọng như vậy… Ca ca thế nhưng lại ngã gẫy chân !

Trưởng Tôn đứng ở đại môn, nắm tay Trường Nhạc cùng Dự Chương, nàng nhìn Lý Thái cùng Thừa Kiền, mỉm cười, trong lòng thật được an ủi.

Công nguyên 621 năm, Tần vương Lý Thế Dân đăng cơ thành đế, vào ở Thái Cực cung, niên hiệu Trinh Quán.

Nghe thế , Thừa Kiền ngẩn người, thời gian hình như không đúng  ? Phụ hoàng không phải đăng cơ lúc này. Không giống trước ?

Quên đi, đều giống nhau.

Quay đầu, Thừa Kiền tiếp tục bình tĩnh đọc sách.

Tagged:

4 thoughts on “ĐPCTK – Đệ tam chương

  1. Ngạn Nhi 17/09/2011 lúc 22:56 Reply

    hm… cái vụ lệch lạc lịch sử nghiêm trọng nhaz~ 🙂

    Số lượt thích

  2. thuquanpham 12/11/2011 lúc 23:14 Reply

    i da, chỉ nhớ loáng thoáng thời Đường nên hok phân biệt được nv :-/

    Số lượt thích

  3. Ngọc Ngưng Các 13/01/2012 lúc 11:45 Reply

    Chỉ sợ k như e Kiền tính, lịch sử nhất định là đại biến

    Số lượt thích

  4. tanphanhansac 14/02/2012 lúc 18:07 Reply

    minh moi dzo nha ban naz, hai chuong trc quên com, keo xuong gio moi thay, ban dung dzoi thit minh nha (nơm nớp lo sợ) thứ lỗi

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: