Vũ Tập Ân – Đệ nhị thập cửu chương

Đệ nhị thập cửu chương : Hồi cung

Sáng sớm mấy ngày sau , khi sắp xếp mọi công việc , Vũ Tập Ân chuẩn bị hồi cung.

Từ sáng , đã có một trước mã xa đứng trước cửa của trang viện Hạ gia. Vũ Tập Ân khoác một trường bào xanh ngọc mềm mại , tóc đen dài được buộc lên cẩn thận , mỉm cười cầm tay An phi , không giờ nàng chỉ còn là một Hạ Hà An bình thường.

“ Mẫu phi , người ở lại phải hạnh phúc. Ta cho người truyền tin ra ngoài , người là góa phụ , chỉ cần 2 năm sau , lấy Niên thúc sẽ không ai dị nghị gì người.”

“ Ân nhi … Mẫu phi thật có lỗi với con.. Trước giờ chưa bao giờ kiên cường .. để bảo vệ con , chưa làm được gì cho con  .”

“ Mẫu phi của ta a, người rất kiên cường . Ôn nhu mà kiên cường . Người đã giành cho ta tình cảm mẫu tử chân thật nhất mà trong cung cấm vốn không có. Thế là đủ cho Ân nhi , một kiếp này không nuối tiếc làm con của mẫu phi.”

“ Ân nhi… Ân nhi …” Hạ Hà An nức nở , nàng nắm chặt tay con trai mình. Đứa con luôn bảo vệ nàng này , nàng không thể bên nó nữa rồi.

“ Mẫu phi a , người đừng khóc .” Vũ Tập Ân nhẹ lấy khăn lau nước mắt cho Hạ Hà An . Mỉm cười lấy tay nàng đặt vào tay của A Niên

“ Niên thúc , mẫu phi yếu đuối của ta . Mong thúc thúc chăm sóc người.”

“ Ân. Ta sẽ bảo vệ Hà An muội thay điện hạ .”

Vũ Tập Ân cười , nhẹ nhàng hôn lên má mẫu phi , rồi trèo lên mã xa .

Đối A Qúy cùng thị vệ nói

“ Hồi cung đi .”

Tiếng ngựa hí vang , mã xa bắt đầu chuyển động . Xe lăn bánh ra khỏi Lạc Châu thành. Tiếng nức nở của mẫu phi vẫn còn thoáng đọng lại trong tâm trí Vũ Tập Ân. Hắn ngồi trong xe , hơi liếc ra nhìn phong cảnh ngoài xe.

“ Điện hạ , dùng điểm tâm a.”

Cầm lẹ ý lấy một chút điểm tâm ra cho Vũ Tập Ân. Nàng thấy đôi mắt điện hạ nhìn xa xăm . Biết trong lòng người đang buồn , lảng đi một chuyện khác có lẽ tốt hơn.

“ Cầm a , ngươi nói xem . giờ ta là đang về nhà hay về cung cấm.”

“ Điện hạ… Là về nhà … Ngài còn có bệ hạ mà.”

Vũ Tập Ân ngạc nhiên nhìn Cầm rồi lại mỉm cười. Đúng rồi , ta còn phụ hoàng. Người nam nhân ngay khi gặp mặt đã luôn cẩn thận chăm sóc , ôn nhu đối xử với ta. Độc nhất mình ta . Chỉ ôn nhu với mình Vũ Tập Ân ta.

Mấy ngày nay luôn nhớ cái ôm ấm áp của phụ hoàng.

Tim ta đang cố che giấu cái gì đây? Đã biết rõ mà không dám vượt qua.

“ Phụ hoàng rất tốt với ta. Có lẽ ta đang về nhà .. ừ về nhà .”

Ánh mắt mang theo ý cười nhìn Cầm và Kì . Hắn đang về nhà . Mụ mụ từng nói “ hạnh phúc không phải là có nơi để về mà nơi ấy có người đợi mình về .”

Phụ hoàng~

 

 

Khi về xe đi nhanh hơn rất nhiều , chưa đầy hai ngày liền tới kinh thành . Khi tiến cung , trời cũng đã tối. Vũ Tập Ân xuống xe đi bộ vào Vũ Long điện. giờ này phụ hoàng đã nghỉ ngơi , không nên làm kinh động người.

Gần bước vào Vũ Long điện , vẫn thấy đèn sáng , không khỏi kinh ngạc , Vũ Tập Ân vừa bước vào Vũ Long điện đã rơi vào cái ôm ấp áp. Dụi đầu vào ngực nam nhân , Vũ Tập Ân mỉm cười thỏa mãn gọi

“ Phụ hoàng , sao chưa ngủ ?”

“ Phụ hoàng chờ Ân nhi .”

“Ân nhi đã về.”

“ Phụ hoàng biết.”

Cười ôm bé con vào lòng . Mùi hương quen thuộc của bé làm hắn nhớ nhung. Bảo bối của hắn , đa về rồi. Không biết mấy ngày hôm nay hắn có thể ngủ được ? Nhắm mắt lại là khuôn mặt yên bình đang ngủ của bé con . Ân nhi .. Ân nhi .. Ta từng nghĩ sẽ buông tay ngươi , nhưng ta biết , chỉ cần thiếu ngươi 1 ngày ta từng nghĩ ngày dài vô tận .

“ Ân nhi , phụ hoàng rất nhớ con.”

“ Ân nhi cũng nhớ phụ hoàng.”

Trong Vũ Long điện , hình ảnh một nam nhân trưởng thành cùng một thiếu niên ôm nhau , lặng im bên cạnh nhau , mặc cho vạn đổi sao dời ngoài kia như thế nào

Họ chỉ biết , giờ này , bên cạnh người này là hạnh phúc nhất .

 

 

Mấy ngày sau , trong cung truyền ra chuyện An phi bị ốm nặng . Không đầy 3 ngày , An phi mất. Hoàng thượng phong nàng làm An quý phi , thể theo ý nguyện , đưa nàng trở về quê nhà . Thất hoàng tử cùng cửu hoàng tử , đề tang 5 ngày .

Sau đó , chuyện này dần trở vào dĩ vãng. Hậu cung mất đi 1 An phi nhu mì ôn hòa . Vẫn cứ như trước , tranh đua đấu đá.

“ Ca ca , mẫu phi liệu có hạnh phúc không ?”

“ Có a. Mẫu phi rất hạnh phúc. Đệ đệ đừng lo.”

“ Ân . Thiên nhi sẽ mau lớn. Sẽ đến thăm mẫu phi nha.” Thiên nhi cười , ôm lấy cổ ca ca mình.

“ Ừ. Sau này Thiên nhi lớn . Ta sẽ mang Thiên nhi đi thăm mẫu phi .”

Hai huynh đệ cười đùa vui vẻ. Ngũ hoàng tử vừa mới ra khỏi cung , cùng ra biên cương với đại hoàng tử. Tứ hoàng tử cũng phụng lệnh về Dương Hạnh thành quản lý lương thực . Lúc đi Vũ Di Lưu vẫn lưu luyến ánh mắt dừng lại trên người Vũ Thừa Thiên. Vũ Tập Ân thấy thế chỉ mỉm cười . Có lẽ , hai người này sẽ đi đến một kết cục nào đó chăng . Thiên nhi , đừng nhanh lớn , cứ bé thế này để tên Di Lưu kia không làm gì được đệ ạ. Ha ha.

Mỗi ngày Vũ Tập Ân đều cùng Vũ Thừa Thiên ngoạn , cùng chơi cùng học.

Buổi tối lại nằm gọn trong cái ôm ấm áp của Vũ Nhiên Lãnh. Cuộc sống hạnh phúc êm đềm cứ thế trôi qua .

 

 

Hôm nay hắn đến An Thường cung nhưng Vũ Thừa Thiên đã đi ra ngoài. Tiểu thái giám mặt hồng hồng ửng đỏ nói cửu điện hạ đi ra ngoài tập võ . Vũ Tập Ân mỉm cười , ly khai An Thường cung rồi đi đến võ trường. Hắn không thể tập được võ . Thật đáng tiếc . Vì mẫu phi sinh hắn không đủ điều kiện , người nàng lại ốm yếu , vậy nên , hắn không thể luyện võ. Cũng không sao , dù sao , hắn dụng độc và dược cũng rất giỏi. Chỉ sợ kẻ có võ thuật cao cường cũng sợ độc dược của hắn đi.

Nhưng phụ hoàng mỗi lần nghĩ hắn không thể luyện võ lại tự trách mình. Làm Vũ Tập Ân phải lảng tránh tối đa hai chữ “ võ trường”

Mải nghĩ , hắn đi lạc vào một nơi xa lạ. Hoàng cung rộng lớn , hắn lại chẳng phải thổ địa công công. Đành đi tìm xem có thái giám hay cung nữ đi qua để hỏi đường đi. Thật xấu hổ a. Thất hoàng tử lại lạc đường.

Vừa thấy có bóng dáng người thì lại nghe tiếng cãi nhau ỏm tỏi.

“ Ngươi nha , cãi cái gì ? Ta nói cho ngươi biết Tần quý phi nương nương đang mang thai rồng . Hoàng tử ốm yếu của ngươi mà dám tranh đồ ăn với dược liệu với nương nương sao ?”

“ Ngươi … đó là bát hoàng tử . Ngươi đừng tưởng Nhàn phi mất rồi thì khi dễ được bát hoàng tử nha .”

“ Nha nha nha. Ta phi . giỏi thì lấy cái danh bát hoàng tử mà đến ngự thiện với thái giám điện lấy đồ a. Ta phi… Ha hả.”

“ Ngươi… Ta liều a.”

Nhìn thấy hai cô nương kia đánh nhau , Vũ Tập Ân đang nghĩ có muốn ra xem không ?

Không đành nhảy vào giữa hai con hổ cái , Vũ Tập Ân đành hắng giọng. “ Khụ khụ …”

Hai cô nương còn đang lăn xả vào nhau , mấy kẻ đứng hai bên cổ vũ , chợt ngẩng lên. Thấy trước mắt là một thiếu niên ăn mặc đơn giản nhưng sang trọng , khuôn mắt nhu hòa nhưng uy nghiêm . Đành mau mau ngừng lại.

Dù sao trong cung có thể ăn mặc lụa là thượng hạng , không là hoàng tử cũng là quý nhân a.

“ Hai ngươi đang làm gì thế ?”

“ Chúng ta .. a .. không không .” Tiểu cung nữ gây sự khi nãy vội xua tay.

Nàng cung nữ đứng cạnh rụt rè nhìn , nàng mới bị đánh đến đau đớn. Nhưng có là gì , chỉ cần điện hạ của nàng có thể đoạt được đồ ăn cùng dược là được.

Nhìn thiếu niên trước mắt , lại bị nô tỳ bên cạnh Tần phi kia lườm , cảnh cáo cấm nói. Nhưng nàng nắm chặt tay , vội vã quỳ xuống khóc lóc.

 

“ .. Ngài cứu chủ nhân nô tỳ .”

“ Chủ nhân ngươi là ai ?” Vũ Tập Ân nhíu mày nói. Nãy giờ hắn chỉ nghe loáng thoáng.

“ Bát .. bát hoàng tử .”

“ Bát đệ ư ? Hắn làm sao ?” Vũ Tập Ân chỉ nghe nói Bát hoàng đệ của hắn cùng tuổi với Thiên nhi nhưng ốm yếu nên không ra khỏi ngoài . Hắn cũng không thấy huynh đệ khác nhắc về đệ đệ này nên cũng không để ý.

“ Hoàng … hoàng tử ? Làm chủ cho nô tỳ. Bát hoàng tử bị người ta khi dễ a.”

Tiểu cung nữ kia quỳ lạy khóc lóc .Nàng mặc cho cung nữ bên cạnh đang cảnh cáo nàng . Nàng phải can đảm. Chết cũng không sao. Nhàn phi 3 năm trước qua đời. Nàng cùng điện hạ về Thanh Trân cung ở , nhưng vì Tần phi kia vốn ghen ghét Tần phi nên dồn ép nàng cùng điện hạ vào chỗ chết. Bọn trong cung thái giám cũng hùa theo Tần phi kia , không cấp đầy đủ đồ đạc cho bát điện hạ . Khiến bát điện hạ ngày một ốm yếu , đồ ăn cùng dược vật cũng không đủ.

Nghe cung nữ kia nức nở kể , Vũ Tập Ân cười lạnh , quay sang bên cung nữ của Tần phi , nói :

“ Nghe lời nàng , có vẻ một cung nữ như ngươi lại có thể khi dễ bát hoàng tử của Đông Vũ Quốc a.”

“ Nô tỳ .. không … không dám..” Cung nữ kia rối rít dập đầu xin tha.

“ Vậy a . Thị vệ ?”

Hai thị vệ đứng ở xa xa chạy lại , quỳ xuống nói

“ Điện hạ , người có gì phân phó.”

“ Đem cung nữ này , đánh năm mươi trượng. Trả lại cho Tần phi. Sao không dám a ?”

Thấy thị vệ khó xử , Vũ Tập Ân nhíu mày hỏi.

Thị vệ không dám nói gì . Tần phi kia đang mang thai rồng , lại nghe nói được bệ hạ khá sủng ái. Bọn họ không dám đắc tội a. Nhưng mà , thất hoàng tử cũng là người mấy năm nay bệ hạ sủng tận trời. Ai cũng không dám đắc tội.

“ Vậy để ta mang nàng về Vũ Long điện nhờ phụ hoàng xử tội. Có sao thì nói thị vệ cũng không dám động nàng a.”

“ Không ạ. Điện hạ. Chúng ta đi làm ngay .” Hai thị vệ mặt mày tái mép nhìn nhau . Chạy nhanh lôi cung nữ đang phát run kia ra. Mặc nàng đang gào thét thế nào .

“ Các ngươi đứng đây làm gì ? Đợi nàng lãnh xong , các ngươi nên hảo hảo mang về cho Tần phi a.”

Vũ Tập Ân đối mấy thái giám cùng cung nữ đứng kia nói.

Bọn họ hốt hoảng chạy đi , không kịp quay đầu lại.

Vũ Tập Ân nhìn cung nữ đang quỳ , nói với nàng

“ Ngươi tên gì ?”

“ Bẩm điện hạ , nô tỳ tên Châu .”

“ Ân , Châu. Dẫn ta đến chỗ bát hoàng đệ a.”

“ Dạ.”

Tagged:

14 thoughts on “Vũ Tập Ân – Đệ nhị thập cửu chương

  1. adam77 17/09/2011 lúc 21:13 Reply

    mới gặp e Kiền xong, f5 thì gặp tiếp em Ân, các nàng năng suất thật, ganbatte nee ^^

    Số lượt thích

  2. Thủy Lưu Ly 17/09/2011 lúc 21:38 Reply

    “Chết cũng không sao. Nhàn phi 3 năm trước qua đời. Nàng cùng điện hạ về Thanh Trân cung ở , nhưng vì Tần phi kia vốn ghen ghét Tần phi nên dồn ép nàng cùng điện hạ vào chỗ chết.” -> bị lộn Nhàn thành Tần kìa nàng

    Số lượt thích

  3. Hi Trần 17/09/2011 lúc 22:05 Reply

    woa…sao lại có thai a…tò.mò xhík mất taz nga..ô ô

    Số lượt thích

  4. Ngạn Nhi 17/09/2011 lúc 22:16 Reply

    hm… đoạn kể cảm xúc của nàng hơi bị… cụt :-s lời văn gãy gọn quá chăng, sao nàng ko miêu tả cảnh vật thêm chút nhỉ 🙂 rất ủng hộ a~

    Số lượt thích

    • Hạ Nguyệt 19/09/2011 lúc 20:30 Reply

      ân. ta không mấy thích dài dòng nàng a. Khứ cũng nói ta nói chuyện hắn rất … mất hứng
      thế mà ~~~ vẫn tám với ta cả tiếng

      Số lượt thích

      • Ngạn Nhi 19/09/2011 lúc 22:02 Reply

        =))) nhưng lại gãy gọn quá ý nàng, đọc ko cảm xúc cho lắm 🙂 nàng nên miêu tả thêm chút đi nga~

        Số lượt thích

  5. ~o~ Vũ ~o~ 17/09/2011 lúc 22:26 Reply

    ajz, ô, có ân nhi ùi mà sao còn có thai với người khác a >”< ta chém lãnh ca a. ô ô tâm hồn mong manh dễ vỡ của ta a. *khóc sướt mướt*

    Số lượt thích

  6. Ceres0984 17/09/2011 lúc 23:10 Reply

    Bé oai ghê, nhưng cái vụ có thai này là sao nhỉ? +_+

    Số lượt thích

  7. cancan20 18/09/2011 lúc 00:45 Reply

    aaaaaaa tai sao lai co thai a! Hu….hu.. Ma ta nghi sap toi se co mot hoi song gio nua day. Hao cho mong a
    ^.^

    Số lượt thích

  8. Bạch Dạ 18/09/2011 lúc 18:11 Reply

    oi. ta ngi ba phi do len’ phen’ qua’. lam gi co chuyen.

    Số lượt thích

  9. angelandvampire 19/09/2011 lúc 15:24 Reply

    ớnao lại có thai?
    mụ tần phi ở đâu ra vậy
    khổ thân bé
    nhưng như vậy bé mới nhận ra cái gì đó

    Số lượt thích

  10. angelandvampire 19/09/2011 lúc 15:24 Reply

    sao lại có thai?
    mụ tần phi ở đâu ra vậy
    khổ thân bé
    nhưng như vậy bé mới nhận ra cái gì đó

    Số lượt thích

  11. Rubycass 19/09/2011 lúc 17:24 Reply

    Ek,Lãnh ca có Ân nhi rồi mà còn chui đâu ra bà Tần phi đang mang long chủng vậy? Bộ 1 đàn con kia vẫn chưa đủ hả? =”=
    (không biết đến vụ này Ân nhi có ghen không ta? Cho Lãnh ca hết léng phéng *hắc..hắc..*)

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: