ĐPCTK – Chương 13+ Chương 14

Chương 13 – Khúc mắc có thể giải ?

Trưởng Tôn lại ôn nhu nói “Mẫu hậu biết, trong lòng ngươi có phần thầm oán phụ hoàng ngươi đối với ngươi không đủ quan tâm, sự kiện Bích nhi lần trước, Kiền Nhi chỉ cần giải thích một phen, phụ hoàng ngươi sẽ không tức giận như vậy, nhưng Kiền Nhi ngươi không làm như vậy, ngươi là cố ý đi?”

Thừa Kiền đầu tiên là sửng sốt, mẫu hậu nghĩ hắn là thầm oán phụ hoàng cho nên mới làm như vậy? Yên lặng cúi đầu, kỳ thật, mẫu hậu nói vậy cũng không phải không đúng . Khi đó, trong lòng hắn bởi vì không thể đối mặt với phụ hoàng mà có chút không được tự nhiên, cho nên, hơi chút tùy hứng…

 

Vì thế, yên lặng cúi đầu, để tay đan vào nhau , nghe lời nói ôn nhu của Trưởng Tôn hoàng hậu.

Trưởng Tôn hoàng hậu nhìn Thừa Kiền cúi đầu, một bộ dáng an tĩnh nhu nhu thuận thuận, trong lòng có điểm không đành lòng, liền nhẹ nhàng thở dài, tỉ mỉ giải thích “Mẫu hậu sau đó cũng không nói gì ngươi… nhưng cũng không đại biểu ngươi làm là đúng , Kiền Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, phụ thân của ngươi là Hoàng Thượng, là vua của một nước, hắn có vô thượng uy nghiêm, ở gia đình bình thường khi con làm sai sự, người làm cha nhiều nhất đánh chửi vài cái, nhưng chúng ta là hoàng gia , không phải chỉ như vậy, ngươi nhớ lấy điểm ấy!”

Thừa Kiền chấn động, ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt Trưởng Tôn hoàng hậu nghiêm túc, không khỏi nhẹ nhàng gật đầu. Nhớ tới lúc ấy mẫu hậu không có giáo huấn hắn, ngược lại an ủi hắn, trong lòng nghi hoặc, liền nhịn không được mở miệng hỏi : “Mẫu hậu, khi đó, ngài vì sao không nói cho ta biết ta sai lầm rồi?”

Trưởng Tôn trừng mắt nhìn Thừa Kiền, sẵng giọng “Còn có thể vì cái gì? Thời điểm kia, mẫu hậu lo lắng cho ngươi!” Dừng một chút, lại nhẹ giọng nói “Cũng là bởi vì khi đó, phụ hoàng ngươi nói cũng có chút quá phận…”

Thừa Kiền khẽ gật đầu, ngại ngùng cười. Trong lòng nghĩ lời phụ hoàng khi đó, thực quá phận, nhưng những chuyện càng quá phận hơn thế hắn cũng đều đã trải qua, còn so sánh làm chi , trong lòng cố nhiên có toan sáp, nhưng chết lặng càng nhiều.

Trưởng Tôn nhìn Thừa Kiền gật đầu ngại ngùng cười, nhưng vẻ mặt lại tựa hồ có chút không cho là đúng, trong lòng thở dài, tiếp tục nói “Kiền Nhi, phụ hoàng ngươi anh minh cơ trí, thích nhất hài tử thông minh nhu thuận, lời này phụ hoàng ngươi cố nhiên có phần quá phận, nhưng… Cũng bởi vì hắn thích hài tử thiên chân…”

Thừa Kiền gật đầu, trong lòng nghĩ nghĩ, phụ hoàng dường như thật sự ưa hài tử thiên chân vô tà, tỷ như Minh Đạt, Trì đệ, ừm, còn có Thanh Tước, lúc trước phụ hoàng tối sủng ái , thật đều có vẻ đơn thuần.

Trưởng Tôn dừng một chút, thứ quanh quẩn trong lòng cũng không đành nói ra, Huyền Vũ môn chi biến, tâm tư phụ hoàng ngươi lại càng khó dò…

“ Phụ hoàng ngươi trong lòng vẫn thương ngươi, ngươi không thể lại tùy hứng như vậy.”

Thừa Kiền nhìn Trưởng Tôn ,mỉm cười “Mẫu hậu, ngài nói đúng, sủng nhục bất kinh, Kiền Nhi sẽ không lại tùy hứng, nhưng, mẫu hậu, trong lòng phụ hoàng , Kiền Nhi sẽ không còn là hài tử thiên chân vô tà , làm sao bây giờ?” Thừa Kiền cố ý nghiêng đầu, thật là hoang mang buồn rầu hỏi.

Trưởng Tôn nhịn không được bật cười, lấy tay gõ nhẹ đầu Thừa Kiền, giận dữ nói “Ngươi a , hài tử này! Mẫu hậu cũng không phải bắt ngươi đi lấy lòng phụ hoàng ngươi, ngươi nha, chỉ cần không giống lần trước chọc giận phụ hoàng ngươi sinh khí thành như vậy, mẫu hậu liền cám ơn trời đất!”

Thừa Kiền gãi gãi đầu, ha ha ngây ngô cười.

Trưởng Tôn dừng ở Thừa Kiền, chậm rãi thu liễm tươi cười trên mặt, sờ sờ mặt Thừa Kiền, ôn nhu nói “Kiền Nhi, mẫu hậu cả đời này không còn sở cầu, chỉ cần huynh đệ tỷ muội các ngươi bình an, mẫu hậu liền cảm thấy mỹ mãn.”

Thừa Kiền nâng tay đè lại tay Trưởng Tôn , gợi lên khóe miệng, cười, rất là sáng lạn “Mẫu hậu, ngài yên tâm, con nha, nhất định sẽ không tái làm cho mẫu hậu lo lắng.”

******************

Trở lại tiền điện, Trường Nhạc , Dự Chương vừa lúc hạ xong hai bàn cờ.

Trường Nhạc thấy Thừa Kiền cùng Trưởng Tôn đến đây, vui vẻ đứng dậy chạy đến trước mặt Thừa Kiền, ngọt ngào cười “Ca ca, ta thắng Dự Chương!”

Thừa Kiền nhìn Dự Chương ngại ngùng, cười nói “Dự Chương, ngươi thật sự thua à ?”

Dự Chương khẽ gật đầu, tươi cười e lệ, nhỏ giọng , lời nói nhỏ nhẹ “ Trường Nhạc mỗi một bước đều nhớ thực chuẩn, hạ đến một nửa, ta liền thua…”

Thừa Kiền cười tủm tỉm nói “Không có việc gì, lần tới ca ca sẽ dạy ngươi, ngươi sẽ không thua nữa đâu.”

Dự Chương vừa nghe, nhãn tình sáng lên, gật đầu nhỏ nhẹ nói “Dự Chương tạ trước ca ca.”

Trường Nhạc vừa nghe, nhãn tình cũng sáng lên “Hảo hảo . Ca ca dạy Dự Chương, ta đây nếu thắng Dự Chương, không phải thắng ca ca sao?”

Thừa Kiền vừa nghe, nhướng mày “Trường Nhạc, ngươi liền như vậy muốn thắng ca ca?”

Trường Nhạc thè lưỡi, chạy đến bên người Trưởng Tôn ,lôi kéo tay áo Trưởng Tôn , nói “Mỗi lần cùng ca ca chơi cờ đều thua, ta đương nhiên muốn thắng ca ca.”

Thừa Kiền ra vẻ tức giận trừng mắt “Hừ, muốn thắng ta? Không dễ dàng như vậy!”

Trưởng Tôn ôn nhu nhìn Thừa Kiền cùng Trường Nhạc cười đùa, khóe mắt thoáng nhìn Dự Chương e lệ đứng ở một bên , nhìn Dự Chương tựa hồ có chút hâm mộ, vì thế đi qua, dắt tay Dự Chương ,sờ sờ đầu Dự Chương, cười nhẹ nói “Dự Chương cần phải cố lên nha. Lần tới nhất định không được thua. Biết không?”

Dự Chương ngẩng đầu nhìn Trưởng Tôn trước mặt ôn nhu, nhẹ nhàng gật đầu, lặng lẽ không dấu vết ôm mẫu hậu .

*****************************

Khi tiễn bước đám người Trưởng Tôn ,đã muốn gần hoàng hôn.

Nhìn theo bóng dáng Trưởng Tôn ,Trường Nhạc cùng Dự Chương đi xa, Thừa Kiền vẻ mặt im lặng, ngẩng đầu nhìn trời , một ngày đã sắp hết sao ?

“Điện hạ, nơi này gió lớn, nô tỳ giúp ngài đi vào , được không?” Hồng Ngọc đứng ở phía sau Thừa Kiền , nhẹ giọng mở miệng nói.

Thừa Kiền ừ một tiếng.

Đến khi tiến vào tiền điện, Châu nhi nghênh đón, quỳ sát hành lễ, sau lại cười nói “Điện hạ, hoàng hậu nương nương ban thưởng điểm tâm, nô tỳ đã hâm nóng lại .”

Thừa Kiền tò mò, mẫu hậu mang theo cái gì lại đây vậy ? Vừa nãy mẫu hậu cũng không nói, liền nói “Trình lên đây đi.”

Ngay khi Châu nhi trình lên, mà Thừa Kiền được Tiểu Kim nâng xuống, vừa ngồi xong , chợt nghe một tiếng –“Hoàng Thượng giá lâm”

Thừa Kiền sửng sốt. Nhưng sau một lát tức khắc hoàn hồn, đang muốn kêu Tiểu Ngân nâng mình ngồi trở lại xe lăn, chợt nghe một tiếng nói pha đầy từ tính vang lên “Kiền Nhi không cần đa lễ.” Cùng với vài tiếng bước chân vội vàng, cung nữ thái giám hành lễ nghênh đón, Thừa Kiền chỉ cảm thấy bị một cánh tay lực lưỡng ôm lấy, liền phát hiện mình đã vững vàng ngồi trong lòng người nào đó.

Nhất thời —

Cứng lại rồi!

Vừa chậm rãi quay đầu lại , nhìn trong mắt Thái Tông đế rất rõ ràng có ý cười trêu tức, Thừa Kiền lắp bắp gọi “Phụ hoàng…”

“Ừ?”

“Nhi thần… Có thể xuống dưới không ?” Thừa Kiền lại lắp bắp hỏi.

Thái Tông đế hơi hơi chọn mi, tựa tiếu phi tiếu “Sao thế ? Ngồi trên người phụ hoàng không tốt sao?”

“… Nhi thần… Sợ hãi…” Thừa Kiền cúi đầu, trong lòng 囧, phụ hoàng, ngài như vậy, nhi thần áp lực rất lớn nha.

Thái Tông đế sờ sờ đầu Thừa Kiền, vẻ mặt dịu đi ,nói “Kiền Nhi không cần như thế, ta là phụ hoàng ngươi. Con ngồi trên đùi lão cha có sao đâu ?” Quay đầu nhìn điểm tâm trên bàn , cười nói “Kiền Nhi thích ăn hạnh hoa cao sao ?”

Thừa Kiền ngẩng đầu, nhẹ nhàng gật đầu “Dạ.”

Thái Tông đế vẫy lui chúng cung nữ thái giám, mới cầm lấy điểm tâm đưa cho Thừa Kiền, khuôn mặt tuấn lãng tràn đầy ý cười “Đến, ăn đi.”

Thừa Kiền tiếp nhận, trong lòng thật không được tự nhiên, dĩ vãng hắn chưa bao giờ cùng phụ hoàng ở chung như vậy, trước tám tuổi, phụ hoàng nam chinh bắc chiến, đánh hạ giang sơn, sau lại vội vàng cùng đám người Lý Kiến Thành đoạt thái tử vị , ngồi trên long ỷ, mình lại bị lập làm thái tử, ở lại Đông cung, cùng phụ hoàng ở chung cũng luôn vì chính sự…

Ở chung thân mật như vậy, rất xa lạ, cũng quá… Làm cho người ta không biết làm sao.

Nhưng nhớ tới lời mẫu hậu nói , sủng nhục bất kinh, tiến thối bất hư, Thừa Kiền lòng có chút hiểu rõ , chậm rãi yên ổn.

Ăn hạnh hoa cao , động tác nhấm nuốt cũng không quá cứng nhắc.

Thái Tông đế sâu sắc chú ý tới, mỉm cười, giống như vô tình mở miệng “Kiền Nhi thích hạnh hoa cao?”

Thừa Kiền giương mắt, miệng vẫn như cũ chậm rãi ăn hạnh hoa cao, do dự một chút, vẫn chậm rãi gật đầu.

“Ừm…” Thái Tông đế nâng tay lau đi mảnh vụn ở khóe miệng Thừa Kiền.

Thừa Kiền bởi vì động tác có vẻ vô tình sát miệng giùm mình của Thái Tông mà cứng đờ, nhưng lập tức lại bị lời nói kế tiếp của Thái Tông đế dời đi lực chú ý.

“Hồi còn nhỏ, ta cũng có một đoạn thời gian thực thích ăn hạnh hoa cao…” Thái Tông đế nhìn chằm chằm trăng rằm ngoài cửa sổ , bỗng nhiên xuất hiện vẻ mặt có chút hoài niệm.

Hạnh hoa cao? Thừa Kiền nhớ rõ, phụ hoàng tối không thích chính là hạnh hoa cao, ngồi ở trong lòng Thái Tông đế, ngửa đầu nhìn Thái Tông đế trên mặt chợt lóe qua hoài niệm cùng sầu não. Thừa Kiền trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn như cũ im lặng lắng nghe.

Một lát im lặng sau, Thái Tông đế thu hồi tầm mắt, cúi đầu nói “Kiền Nhi, chúng ta dùng bữa tối đi?”

Gọi nội thị mang lên bữa tối, lại vẫy lui chúng nội thị, Thái Tông đế tự mình châm một chén rượu, thản nhiên tự ẩm.

Thừa Kiền nhìn Thái Tông đế, có chút chần chờ hỏi “Phụ hoàng… Vậy sau này ? Ngươi sao lại không thích nữa ?”

Tay Thái Tông đế hơi hơi nâng một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm chén rượu trong tay, quơ quơ, nhẹ nhàng bâng quơ nói “Có một lần, cùng…” Dừng một chút, mới mở miệng “Vài huynh đệ náo loạn mâu thuẫn, nên không thích…”

Thừa Kiền nhẹ nhàng gật đầu, dạ một tiếng, cũng không nói nữa, trong lòng có điểm giật mình , có phần khiếp sợ. Vụng trộm liếc mắt nhìn Thái Tông đế tự châm tự ẩm, vẻ mặt thực bình tĩnh, tựa hồ không có gì, nhưng Thừa Kiền lại cảm thấy không phải thực bình tĩnh như vậy.

Huyền Vũ môn chi biến, Thừa Kiền đối với việc này cũng chỉ hiểu biết qua cái nhìn của hậu nhân . Khi Huyền Vũ môn chi biến, hắn mới tám tuổi, vì sao binh biến, ai bố cục trước ? Ai động thủ trước? Hắn ngây thơ không biết, sau Huyền Vũ môn chi biến, hắn bị phong làm thái tử, về Huyền Vũ môn chi biến đã sớm thành cấm kỵ trong cung, ai cũng không dám nhắc tới, ai cũng không nghĩ nhắc tới.

Nhưng, từ xưa thiên gia đấu đá, vốn không có thị phi đúng sai, kết cục mới là duy nhất, thắng lợi mới là duy nhất.

Mà phụ hoàng hắn, thắng.

Chính là, đại giới của cái thắng này…

Nhìn Thái Tông đế lại uống thêm một ly, lại rót thêm, Thừa Kiền nhịn không được ra tiếng.

“Phụ hoàng, ngươi xem –” Thừa Kiền nâng tay giữ lại , có chút ngại ngùng cười, chỉ chỉ chén rượu.

Lúc này, trăng treo cao, một vòng minh nguyệt dừng ở chén rượu, chén rượu có tiểu nguyệt lắc lư dao động .

“Ừm?” Thái Tông đế chọn mi khó hiểu.

“Nhi thần nhớ tới một chuyện xưa…”

Thái Tông đế nhìn chằm chằm vẻ mặt thần bí của Thừa Kiền , lại còn hề hề tươi cười nữa, bất giác thú vị, hài tử an an tĩnh tĩnh này còn bao nhiêu thứ mình không biết ? Mở miệng nói “Nga? Kể nghe một chút .”

“Có một đám hầu tử, có một ngày nhìn thấy bóng trăng chiếu vào con sông, nghĩ rằng ánh trăng rớt xuống, bọn họ sợ hãi, nếu ánh trăng mà rớt xuống , thì buổi tối về sau sẽ không có ánh trăng, vì thế, bọn họ muốn đi nhặt lại ánh trăng, nhưng địa phương ánh trăng rơi xuống là con sông ở dưới vách núi, làm sao bây giờ? Có một con khỉ thực thông minh, nó nói, nếu không chúng ta cùng kéo tay nhau để đi xuống nhặt lại ánh trăng đi. Chờ bọn nó từng người một nắm chặt tay nhau để chạm tới mặt sông thì lại không thấy ánh trăng nữa . Mà bọn hắn cũng không cẩn thận rớt xuống  con sông đó …”

Chuyện xưa kể xong, Thừa Kiền cười tủm tỉm nhìn Thái Tông đế.

Thái Tông đế có chút đăm chiêu nhìn chằm chằm Thừa Kiền “Kiền Nhi là muốn nói cái gì?”

“Phụ hoàng, ngươi xem, ánh trăng giống như đang ở chén rượu , nhưng trên thực tế, nó ở trên trời, hầu tử bọn họ đều nhìn không tới, phụ hoàng, ngươi nói hầu tử có phải hay không thực ngốc ?” Thừa Kiền cười tủm tỉm hỏi.

Thái Tông đế nhìn chằm chằm Thừa Kiền , sau một lúc lâu, mới mỉm cười “Ừ, hầu tử thật sự thực ngốc quá.” Nâng tay sờ đầu Thừa Kiền, trong lòng rất ấm áp, Kiền Nhi muốn nói gì, hắn đã hiểu được. Hầu tử nhìn không thấy ánh trăng, thật giống như thế nhân mờ mịt hối hận truy đuổi những thứ đã qua , nhưng không nhìn thấy những thứ hiện tại mới là tối trọng yếu.

Qúa khứ, tựa như nguyệt lạc tửu bôi, ngươi xem được, lại vĩnh viễn truy đuổi không được, không bằng, ngẩng đầu nhìn trăng, nắm chắc cuộc sống hiện tại , chẳng phải rất tốt sao.

Thừa Kiền thấy mình vừa mới mờ mịt, cho nên mới nói một chuyện xưa như vậy , quanh co lòng vòng chỉ để khuyên giải an ủi mình.

“Kỳ thật… Hạnh hoa cao ăn cũng rất ngon.” Thái Tông đế cầm lấy hạnh hoa cao còn ở trên bàn , bỏ vào trong miệng.

Thừa Kiền mặt mày cong cong.

*************

Đêm khuya, nhìn chằm chằm kiểu nguyệt ngoài cửa sổ, Thừa Kiền trong lòng đắn đo , sủng nhục bất kinh, tiến thối bất hư, thủ trụ bản tâm ?

Có lẽ, hoàng gia không có thân tình như người thường, nhưng hắn không ngại làm con ngoan của phụ hoàng, bảo vệ cho bản tâm, phiêu đãng nhân gian nhiều như vậy, nếu không có một thanh minh tâm, hắn, đã sớm rơi vào ma đạo…

Cho nên, mẫu hậu, không cần vì con lo lắng.


Chương 14 –  Kiến sư…

Một thân tử bào, tuổi chừng bốn mươi , nam tử vẻ mặt nghiêm nghị có làn da hơi ngăm đen đi theo ở phía sau thái giám, hướng Khởi Huy điện đi đến.

Phía sau, một nam tử ước chừng ba mươi , vội vàng đuổi theo, một thân lục sắc bào phục, khuôn mặt đoan chính, nam tử mặt mày có chút lợi hại, hắn bước nhanh đi tới, hướng nam tử phía trước hô “Ngụy đại nhân, từ từ , chờ tại hạ.”

Nam tử đằng trước hơi hơi dừng bước, xoay người nhìn lại, vẻ mặt vẫn nghiêm túc như cũ, cũng chắp tay “Lý tướng quân?”

“Ngụy đại nhân thật nhanh, muốn đi bái kiến Trung Sơn vương điện hạ?”

“Phải, Lý tướng quân cùng nhau đi chứ ?”

“Đương nhiên.”

Ngày hôm nay, hướng nghị chấm dứt, phụng ý chỉ Thánh Thượng, các đại thần các tướng quân được khẩm điểm làm lão sư của các hoàng tử , đều đi đến cung điện của các vị hoàng tử .

Ngụy Chinh vừa hạ triều, đã thỉnh nội thất thái giám dẫn đường đi tới Khởi Huy điện. Lý Tĩnh vốn định hẹn Ngụy Chinh cùng đi, không nghĩ tới Ngụy Chinh đi nhanh như vậy, hoặc là nói, Lão hồ ly này là cố ý? Không muốn cùng bất luận kẻ nào nhấc lên quan hệ? Cũng quá cẩn thận đi. Nhưng nghĩ lại, Ngụy Chinh trước kia là liêu thuộc (quan cấp dưới) của vị kia … cẩn thận như thế cũng là một loại tự bảo vệ mình đi ?

Đi trên đường đến Khởi Huy điện, hai người một đường trầm mặc. Ngụy Chinh mặt than, nghiêm nghị không nói, Lý Tĩnh vẻ mặt trầm ổn, cũng lặng im không nói.

Đi ở đằng trước dẫn đường ,Lý Trùng vụng trộm quay đầu liếc mắt một cái , nhất thời áp lực, trong lòng nơm nớp lo sợ, hai vị đại nhân chẳng lẽ có cái gì bất mãn sao??

Trong Khởi Huy điện, Thừa Kiền nhìn chằm chằm hạnh hoa cao trên bàn , có chút đăm chiêu, tối hôm qua cùng phụ hoàng ăn chung , dường như… Không có gì vấn đề đi?

Quay đầu hỏi Hồng Ngọc cùng Châu Nhi quỳ rạp trên đất, thanh âm Thừa Kiền có chút lãnh đạm , hỏi “Ngươi đã nói, đây mới là hạnh hoa cao mẫu hậu đưa tới sao ?”

Hồng Ngọc thấp giọng trả lời “Hồi điện hạ, tối hôm qua trình lên là hạnh hoa cao do tiểu trù phòng của Khởi Huy điện làm.”

Thừa Kiền thần sắc lạnh lùng “Nói rõ ràng!”

“Điện hạ, khi phát hiện hạnh hoa cao điện ha muốn dùng có độc, đang muốn bẩm báo điện hạ, hoàng thượng lại tới, nô tỳ hoảng sợ, đành phải trình lên hạnh hoa cao do tiểu trù phòng của Khởi Huy điện làm.” Hồng Ngọc tiếp tục quỳ rạp , nói .

Thừa Kiền nhìn chằm chằm Hồng Ngọc, hỏi “Sau khi phụ hoàng đi rồi, vì cái gì không bẩm báo cho ta?”

Hồng Ngọc chần chờ một lát, mới cúi đầu hồi đáp “Nô tỳ vốn định bẩm báo, nhưng bệ hạ đột nhiên tuyên triệu nô tỳ, hỏi nô tỳ vì cái gì không trình lên điểm tâm do ngự thiện phòng làm, nô tỳ đành phải báo cho bệ hạ biết, bệ hạ mệnh lệnh nô tỳ không được tiết lộ việc này ra ngoài, cũng không được báo cho điện hạ biết. Hôm nay khi nô tỳ tính đem hạnh hoa cao xử lý, bị Châu Nhi phát hiện…”

Thừa Kiền sửng sốt, phụ hoàng biết? Quay đầu nhìn về phía hạnh hoa cao trên bàn, phụ hoàng sao lại biết hạnh hoa cao tối hôm qua ăn không phải do ngự thiện phòng làm ? Đắn đo một hồi, không thể cho ra đáp án, Thừa Kiền đành dứt khoát buông tha, ngược lại suy ngẫm xem người nào hạ độc…

Vì sao đối hắn hạ độc? Là nhằm vào hắn? Hay là nhằm vào mẫu hậu?

Nếu hắn dùng hạnh hoa cao có độc, hắn xảy ra chuyện, mẫu hậu nhất định khổ sở, đặc biệt hạnh hoa cao này là do nàng đưa tới , đến lúc đó, hắn chẳng những có chuyện , còn có thể liên lụy mẫu hậu…

Lại nếu , dùng hạnh hoa cao có độc không chỉ hắn, còn có phụ hoàng…

Vậy , mẫu hậu cũng thật là nhảy vào Hoàng Hà cũng nói không rõ oan khuất…

Thừa Kiền trong mắt hiện lên một tia lãnh quang, phụ hoàng vừa mới đăng cơ, giang sơn sơ định, phương bắc còn có Đột Quyết chưa bình, mà dân chúng vẫn nghỉ ngơi lấy lại sức, hết thảy vừa mới bắt đầu, Đại Đường thịnh thế còn chưa đến, những người này liền khẩn cấp như vậy ?!

“Điện hạ…”  Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân từ ngoài điện tiến vào, Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân nhìn Châu Nhi cùng Hồng Ngọc quỳ rạp trên đất, Tiểu Ngân tiến lên quỳ sát hành lễ, mở miệng bẩm báo “Điện hạ, Ngụy Chinh Ngụy đại nhân, Lý Tĩnh Lý tướng quân bái kiến.”

Thừa Kiền lấy lại tinh thần, quay đầu, nói “Hồng Ngọc tỷ tỷ, việc này ngươi làm tốt lắm, nếu là phụ hoàng mệnh lệnh, như vậy việc này ngươi không cần tiết lộ ra ngoài. Cũng không cùng bất luận kẻ nào nhắc tới.” Lại đối với Châu Nhi cũng vẫn quỳ rạp trên đất, vẻ mặt nàng vẫn không yên bất an , nói “Châu Nhi tỷ tỷ, việc này ngươi cũng làm rất khá. Tốt lắm, các ngươi đi xuống đi.”

Hồng Ngọc cùng Châu Nhi liếc nhau, trong lòng đều có chút kinh ngạc, Hồng Ngọc kinh ngạc là vì điện hạ không tức giận như trong tưởng tượng, cũng không có lập tức hạ lệnh điều tra, ngược lại yêu cầu mình giữ bí mật?? Châu Nhi trong lòng kinh ngạc là vì điện hạ tính cứ như thế rồi không xử lý sao ? Nhưng trông thấy vẻ mặt Thừa Kiền thanh lãnh, khuôn mặt thản nhiên, liền cung kính lui ra.

Khi Hồng Ngọc cùng Châu Nhi lui ra, Thừa Kiền mới nói khẽ với Tiểu Kim  “Đem việc này báo cho mẫu hậu ta biết. Chuyển cáo một câu: Trăm ngàn cẩn thận.”

Tiểu Kim hiểu ý gật đầu, sau khi quỳ sát hành lễ, vội vàng rời đi.

*************

Thời điểm Ngụy Chinh cùng Lý Tĩnh đi vào Khởi Huy điện, trong lòng có chút ngạc nhiên, hai bên bệ cửa sổ Khởi Huy điện đặt một cái bàn , bên bàn là một bộ cờ vây, một bên bàn bày một bình hoa, chính giữa bàn không bày cái gì, dưới bàn bài trí vài cái như đệm , cũng không có thứ gì khác nữa.

Thật sự là… Đơn giản a.

“Ngụy đại nhân, Lý tướng quân.” thanh âm non nớt nhu nhu vang lên.

Hai người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một hài đồng ngồi trên xe lăn, thân vận bào sam lam sắc, bào sam không có văn sức, phi thường đơn giản, trên đầu đội khăn vuông tố sắc, đôi mắt thanh tú hắc bạch phân minh lộ ra, mũi thẳng, khóe miệng hơi hơi cong lên, thật là đáng yêu.

Một hoàng tử phải ngồi ở xe lăn, thậm chí có thể là cả đời đều không ly khai xe lăn, nhưng vẫn mỉm cười nhàn nhạt như cũ, đôi mắt trong suốt, không có tối tăm như trong tưởng tượng của Ngụy Chinh, không có kiêu căng như trong tưởng tượng của Ngụy Chinh.

Đây là Trung Sơn vương?

Đây là Trung Sơn vương nói ra “Tâm huyết tuy là hảo nam nhi, ẩn nhẫn cũng là đại trượng phu”? Lý Tĩnh nhìn hài đồng 8 tuổi trên xe lăn trước mắt, trong lòng hiện lên kinh ngạc.

Hai người giật mình sửng sốt một lát sau, Ngụy Chinh trước hết lấy lại tinh thần, quỳ xuống hành lễ “Ngụy Chinh bái kiến Trung Sơn vương điện hạ!”

Lý Tĩnh cũng vội vàng lấy lại tinh thần, quỳ xuống hành lễ “Lý Tĩnh bái kiến Trung Sơn vương điện hạ!”

Thừa Kiền mỉm cười, hai tay nâng ra giữa không trung, ra hiệu đứng dậy, nói “Ngụy đại nhân xin đứng lên, Lý tướng quân xin đứng lên.”

Ngụy Chinh cùng Lý Tĩnh thế này mới đứng dậy, nhưng vẫn nghiêm nghị đứng, cung kính lại khiêm tốn, vẻ mặt đều thực trang trọng nghiêm nghị.

Thừa Kiền trong lòng than nhẹ, quả nhiên đều là người cẩn thận. Phụ hoàng tuyển cho hắn hai vị lão sư đều cẩn thận như vậy, dụng ý ra sao nhỉ ? Trên mặt lại vẫn cười tủm tỉm , nói “ Thừa Kiền có thể được hai vị đại nhân làm lão sư, là vinh hạnh của Thừa Kiền.” Dừng một chút, lại mở miệng nói “Hai vị đại nhân là lão sư Thừa Kiền, Thừa Kiền về sau liền xưng hô hai vị đại nhân là lão sư. Thừa Kiền ngu muội, về sau còn thỉnh hai vị lão sư chỉ giáo nhiều hơn. Thừa Kiền hành động không tiện, liền lấy chắp tay làm lễ bái sư. Còn thỉnh hai vị lão sư không cần ghét bỏ.” Dứt lời, liền khom người chắp tay.

Ngụy Chinh cùng Lý Tĩnh đều vẻ mặt kinh sợ , đáp lễ nói “Điện hạ chiết sát vi thần rồi !”

Thừa Kiền ngại ngùng cười “Hai vị lão sư không cần quá nhún nhường, Thừa Kiền nhớ rõ phụ hoàng đã nói qua, sư đạo bất đồng với quân thần chi đạo, sư giả cũng không phân biệt quân thần. Thừa Kiền sau này có gì không đúng, còn thỉnh hai vị lão sư không cần khách khí.”

Ngụy Chinh hơi hơi sửng sốt, nhìn Thừa Kiền trước mắt , trong mắt Thừa Kiền lộ vẻ thẳng thắn thành khẩn.

Ngụy Chinh nhìn chằm chằm Thừa Kiền , sau một lúc lâu, mới yên lặng gật đầu, nghiêm nghị nói “Vi thần chắc chắn tận tâm hết sức.”

Lý Tĩnh trong lòng kinh ngạc, liếc Ngụy Chinh một cái, lão hồ ly này sao lại không cẩn thận như thế ? Nhưng trên mặt không hề hiển lộ, cũng tiến lên vài bước, chắp tay nói “Vi thần cũng sẽ tận tâm hết sức.”

Thừa Kiền ngại ngùng cười, chắp tay đáp lễ.

Trải qua một hồi , Thừa Kiền kiên trì, Ngụy Chinh cùng Lý Tĩnh ở trên bàn trong tiền điện ngồi xuống , sau đó, chỉ thấy Thừa Kiền từ xe lăn, gian nan ngồi lên đệm , Lý Tĩnh trong lòng khiếp sợ, theo bản năng liếc mắt Tiểu Ngân cúi đầu quỳ sát ở xe lăn, tức giận vừa định mở miệng răn dạy cẩu nô này, nhưng lại thấy được trên mặt Thừa Kiền thản nhiên bình tĩnh, không khỏi nuốt trở lại lời đã ra đến cửa miệng , trong lòng bỗng nhiên hiểu được, nhất định là Trung Sơn vương không cho người khác hỗ trợ.

Mà Ngụy Chinh sau lúc ban đầu khiếp sợ cũng liền yên lặng nhìn chứ không nói.

Khi Thừa Kiền thở dốc ngồi vào chỗ của mình, Châu Nhi cùng Hồng Ngọc lại dâng điểm tâm cùng trà.

Lý Tĩnh ngồi ở trên ghế , hai tay đặt ở bàn , sau khi lấy lại tinh thần, mỉm cười hỏi “Không biết điện hạ muốn học cái gì?”

Thừa Kiền sửng sốt, học cái gì? Không phải là  [ văn tuyển ][ Thiên Tự văn ] linh tinh sao?

Ngụy Chinh thấy Thừa Kiền lộ vẻ sửng sốt, liền bổ sung hỏi “ Ý Lý tướng quân là, điện hạ trừ bỏ [ Thiên Tự văn ], có muốn học cái gì khác không ?”

Thừa Kiền chớp mắt , tầm mắt từ trên người Ngụy Chinh di chuyển tới trên người Lý Tĩnh, trong lòng tỉnh ngộ, cảm thấy hai hồ ly này là đang dò xét trên người hắn nha ? Rồi lại có chút dở khóc dở cười, hắn bộ dáng này còn có gì để dò xét ? Hai hồ ly này cũng quá cẩn thận rồi ?!

Trong lòng vô ngữ , nhưng trên mặt Thừa Kiền ra vẻ suy tư một phen, mới ngại ngùng cười nói “Thừa Kiền gần đây đối cầm kì đều cảm thấy có hứng thú, nhưng Thừa Kiền thư pháp thực tồi, cũng rất muốn học… Không biết hai vị lão sư có dạy ta không?”

Ngụy Chinh nhìn chằm chằm Thừa Kiền sau một lúc lâu, vẫn mặt than như cũ, gật đầu, chắp tay nói “Vi thần bất tài, nguyện dạy điện hạ cầm cùng thư pháp.”

Lý Tĩnh cười cười chắp tay “Vi thần nguyện dậy điện hạ kì .”

Thừa Kiền mặt mày loan loan , chắp tay hành lễ “Thừa Kiền tạ quá hai vị lão sư.”

*******************************

Lúc này cũng gần ngọ. Trong Cam Lộ điện, Thái Tông đế đứng ở cửa sổ , ngẩng đầu nhìn trời . Trời quang mây tạnh , mây trắng từ từ trôi .

Lí Phúc nhẹ nhàng đi vào, quỳ sát hành lễ , thấp giọng bẩm “Nô tài khấu kiến bệ hạ.”

“Sao rồi ?” Thái Tông đế không quay đầu, vẫn nhìn thiên không như cũ, ngữ khí có chút miễn cưỡng.

“Hồi bẩm bệ hạ, hạnh hoa cao là Lão Hứa ở ngự thiện phòng làm, không có vấn đề, nhưng là, một tiểu cung nữ ở Lập Chính điện đi ngự thiện phòng lấy hạnh hoa cao về , ngay buổi tối hôm qua liền ngã xuống hồ nước chết đuối…”

“Nói cách khác, tử vô đối chứng?” Thái Tông đế lẩm bẩm nói, thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn chằm chằm Lí Phúc, ánh mắt lạnh lẽo “Nói cho Hồng Ngọc, phàm là đồ ăn đưa cho Trung Sơn vương , đều phải cẩn thận kiểm tra một phen, không thể có gì sơ xuất!”

Ngữ khí bình tĩnh được đè thấp, làm cho Lí Phúc sau lưng mồ hôi lạnh ròng ròng , Lí Phúc vụng trộm liếc mắt nhìn Thái Tông đế vẻ mặt lạnh như băng, bệ hạ… Là thật coi trọng Trung Sơn Vương…

Thái Tông đế đi đến bên ngự án, hung hăng huy rớt một chén trà “Lí Phúc!” Quét mắt bát trà đã nát trên đất , Thái Tông đế thản nhiên nói “Điều cấm vệ nhị quân , ngay hôm sau bắt đầu luân phiên trực ban ở Khởi Huy điện.”

Lí Phúc chấn động, cấm vệ nhị quân?

Tagged:

11 thoughts on “ĐPCTK – Chương 13+ Chương 14

  1. Ngạn Nhi 24/09/2011 lúc 23:10 Reply

    temmmmmmmmmmmmmmmmmmm

    Số lượt thích

  2. 000 25/09/2011 lúc 08:50 Reply

    7 chuong* DPCTK hay qua! Cam on cac nang nhiu nhiu!

    Số lượt thích

  3. Ngạn Nhi 25/09/2011 lúc 22:01 Reply

    hay quá nga~ tâm tình của 2 người này thực khó đoán

    Số lượt thích

  4. apple510 11/11/2011 lúc 21:49 Reply

    Có người ám sát Kiền nhi. Chắc mấy pà phi quá

    Số lượt thích

  5. thuquanpham 13/11/2011 lúc 21:38 Reply

    Lí Tĩnh là người cùng với Hồng Phất Nữ phải hem nàng? thời điểm này ảnh tầm 30 rùi sao 😀

    Số lượt thích

  6. Ngọc Ngưng Các 14/01/2012 lúc 08:37 Reply

    Chỉ có 1 chỗ sai chính tả thôi: ‘tiếng bước vội vàng chân’ => tiếng bước chân vội vàng

    Ta thực thích trọng sinh nha. Cảm giác quay lại sửa chữa ñ sai lầm của bản thân, có lẽ rất thanh thản. Đã bắt đầu xuất hiện biến cố, thực mong chờ a~ Nhưng mà vẫn còn lỗi chính tả nhé. Tiếp tục ủng hộ nàng.

    Thân ái.

    Số lượt thích

  7. nguyenthihoa 24/01/2012 lúc 19:58 Reply

    Hay quá đi, bạn nào biết có truyện nào hay như truyện này không, giới thiệu cho mình với. Cám ơn nhiều.

    Số lượt thích

    • Hạ Nguyệt 24/01/2012 lúc 20:10 Reply

      Minh Hà chi Cao Sí và Thanh Ca chi Dận Nhưng
      cùng 1 tác giả
      Theo ý kiến của mình , 2 bộ đó được hơn bộ này
      2 bộ đều hoàn * trong nhà mình lun *
      Bạn có thể xem ^^

      Số lượt thích

  8. flyingmansion 20/10/2013 lúc 22:53 Reply

    Đến cấm vệ nhị quân cũng lôi ra xài, hiểu mà :3

    Số lượt thích

  9. Lăng Bích Hàn 09/11/2013 lúc 01:00 Reply

    phụ hoàng
    khi đó, thực (quá phận)=> qua’ đáng
    hoàng đế ai dám nõi lão wá phận

    Số lượt thích

  10. Sammi x Tiêu Diêu 16/06/2015 lúc 16:43 Reply

    bộ này làm lòng ta bình thản một cách nhàn nhạt ấm áp nhàn nhạt như kiền nhi vậy đó bình thản như mây lòng tựa như suối trong thật thik wá đi (っ´ω`)っ

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: