Thiên Ái Phong Luyến – Đệ nhất chương

Thiên đế Đông Linh mang tên loại Ngọc Đông Linh – một trong bảy ngọc của phong thủy.  Tượng trưng cho may mắn 

 

Đệ nhất chương : Trở về

 

“ Tam điện hạ a , tam điện hạ. Người tỉnh nha. Hu hu…”

“ Phong nhi , ngươi mở mắt nhìn mẫu phi. Phong nhi à , ta chỉ có mình ngươi …”

Tiếng người khóc nức nở làm hắn bừng tỉnh . Ai ? Mẫu phi ??

Cố gắng mở mắt ra , thấy đôi mắt mĩ lệ của mẫu phi đã ướt nhòa. Hắn giơ tay lên xoa xoa nước mắt cho nàng.

Thất kinh nhìn lại , thấy bàn tay mình nhỏ xíu . Hắn nghi hoặc , hỏi

“ Mẫu phi , ta mấy tuổi ?”

Dương phi nhìn đứa con sau ba ngày mới tỉnh lại của mình . Nàng khóc nức nở hơn

“ Phong . Ngươi sao vậy ? Không nhớ gì sao ? Ngươi 10 tuổi . Ngươi bị phụ hoàng ngươi phạt 10 roi. Liền bất tỉnh ba ngày liền. Phong nhi. Ngươi đừng dọa mẫu phi .”

Nàng bắt đầu khóc , mấy ngày nay nàng không đoái hoài ăn uống , cũng không trang điểm. Tóc tai y phục cũng không để ý. Thượng Quan Phong nhìn nàng , mẫu phi yếu đuối của ta. Ngươi đừng khóc

“ Mẫu phi , ta không sao ? Ta cứ tưởng mình đã ngủ rất lâu .”

“ Mẫu phi không sao . Ân Ân. Phong nhi dạy ăn chút đồ ăn nhé. Phụ hoàng ngươi sao lại chỉ vì trò đùa nghịch của trẻ con mà phạt ngươi 10 trượng cơ chứ .”

“ Mẫu phi , người đứng khóc. Hắn không coi ta là con. Ta cũng không coi hắn là cha. Dù sao ngũ nhi của hắn là ta đẩy. Ta hứa từ nay về sau sẽ không bao giờ , không giờ nữa làm hắn chú ý ta , cũng không bao giờ nữa làm người buồn.”

Vươn tay ôm mẫu phi vào lòng , đôi môi nhỏ bé của Thượng Quan Phong cắn chặt. Hắn quyết kiếp này được sống lại , sẽ bảo vệ mẫu phi .

Hắn nằm trên giường 1 tuần mới có thể đi lại được. Không khóc , không nháo. Hắn im lặng nằm trên giường , suy nghĩ thật kĩ.

Hắn trở về để trả thù , để trà thù kẻ kia , trả thù mụ đàn bà ghê tởm kia. Hắn đã ở trong cung này đến khi những kẻ kia chết đi. Hiền Nhã ghê tởm . Nàng ta hãm hại hết các hoàng tử , chỉ để lại hai đứa con của nàng ta ở kinh thành , sau đó đăng ngôi vị. Vẻ mặt hiền lành điềm đạm đáng yêu kia chỉ là cái mặt nạ. Nàng ta là một con quỷ , còn hơn bất cứ loại yêu tinh giảo hoạt nào. Ta hận . Hận đến chết. Cả phụ hoàng kia nữa. Hai mẫu tử ta chết , hắn cũng chỉ điềm nhiên phất tay , sai làm tang lễ đơn sơ cho chúng ta. Hắn còn chưa bao giờ hối tiếc , cũng chưa có một tia đau lòng. Hắn chỉ yêu thương mình Hiền Nhã cùng hai đứa con kia. Được lắm , Thượng Quan Thiên , ta đã trở lại , ta sẽ làm ngươi chính mắt mình nhìn thấy hai đứa con yêu quý của ngươi chết trên tay ta.

Mải nghĩ , đôi môi mỏng manh đã bị chính hắn cắn nát. Dương phi hốt hoảng chạy đi lấy thuốc bôi . Thượng Quan Phong nhìn hình ảnh mình phản chiếu trên gương , hốt hoảng buông tay. Này .. không phải khuôn mặt của ta.

Trong gương phản chiếu khuôn mặt của một hài tử xinh đẹp tuyệt trần. Làn da trắng nõn mềm mại , ngũ quan tinh xảo như tượng , mái tóc đen dài rối tung tùy ý , đôi mắt màu nâu trà vô cùng ôn nhu. Cảm giác đôi mắt đó khiến người ta trầm mê trong thiên đường.

[ Nguyệt : Cảm hứng đôi mắt lấy từ  chính kẻ tên là Phong. Vâng – Phạm Vũ Hải Phong – bạn thân nhất của ta. Hắn có đôi mắt rất đẹp màu nâu. Ta có nhiều lần si mê nó ghê lắm. Chảy cả nước miếng á. Nên bạn ta toàn bỏ của chạy lấy người không  :)) ]

Này … không phải là ta . Ta nhớ rõ khuôn mặt ta đời trước. Chỉ là thanh tú , thêm 1 phần tinh xảo. Nhưng không thể như thế này. Khuôn mặt này , rõ ràng có nét giống Hiền Nhã kia. Không phải nói ngược lại , Hiền Nhã cùng hai đứa con của nàng ta , có nét giống khuôn mặt này của ta mới đúng.Namnhân tóc vàng kia ?? Hắn đã làm gì ???

Sau khi tĩnh dưỡng gần ba tháng , Thượng Quan Phong đã hoàn toàn bình phục .

Một buổi tối , khi hắn đang ngồi dưới gốc cây tử đằng , nam nhân có mái tóc vàng kia lại đến cạnh hắn , rồi ngồi xuống cái ghế để bên.

Nhìn hắn cười từ ái .

“ Ngươi ? Làm gì ta ? Sao ta lại thành như vậy .”

“ A ha. Ta chỉ trả lại cho ngươi thôi. Ha hả . Ta tặng ngươi món quà .”

Sau đó nam nhân lấy ra một chiếc violon như thủy tinh trong suốt , tinh thuần và tuyệt đẹp .

“ Cái này của ngươi .”

“ Tại sao cho ta ? Ta không biết dùng nó.”

“ Ha ha. Ngươi cứ cầm lấy. Sẽ biết dùng. Nó vốn là của ngươi .”

“ Người kì lạ .”

“Ngươi thử đàn cho ta một bản được không ?”

“ A… nhưng ..”

Thượng Quan Phong cầm lên cây đàn. Cây đàn liền thu nhỏ lại phù hợp với hắn. Cảm giác quen thuộc , bất giác , hắn bắt đầu đàn. Tiếng đàn văng vẳng mang theo chút thương tiếc , rồi lại trầm lắng , rồi lại thăng cao. Như bay lên tận thiên không. Tiếng nhạc gieo vào lòng người cảm giác đau đớn tột cùng rồi lại phút chốc xóa tan.

Khi dừng lại , nhìn sang người bên cạnh , Thượng Quan Phong thấy nam nhân tóc vàng kia mỉm cười , trong mắt là nhớ nhung , hoài niệm.

“ Đệ đệ đàn rất tuyệt.”

Nói rồi không để Thượng Quan Phong nói cái gì , liền tiêu thất như không khí .

Thượng Quan Phong ngơ ngác một lúc. Sau đó cũng vào thiên điện nghỉ ngơi . Không quan tâm người thần không phải quỷ không xong kia nữa.

Namnhân tóc đen tiến lại gần ôm eo nam nhân tóc vàng kia . Ngữ khí có chút chua chua

“ Đông Linh , ngươi thật quan tâm đệ đệ mình. Bỏ rơi ta.”

“ Ta bỏ rơi ngươi sao ? Không nha . Ta chỉ là giúp “ tiểu thúc “ ngươi một tay thôi , Ma đế Ảnh Lạc a.”

“ Vậy sao . Ha ha. Vợ à , ngươi đừng giận .”

Namnhân tóc đen thấy vợ mình nghiến răng nghiến lợi nói ra hai chữ tiểu thúc , liền xum xoe , vẩy vẫy đuôi dỗ dành.

“ Hừ . Đừng có lắm miệng. Cút . Ta ghét hết chú cháu nhà ngươi. Chú ngươi một đường cướp đoạt đệ đệ tối tinh thuần của ta. Còn ngươi thì … áp ta. Cút , Cút ngay cho ta. “

“ Đông Linh à . Đừng giận ta mà … “

[ Nguyệt : Anh là Thiên Đế mà đế Ma đế áp là sao  =)) ]

Hôm nay , Thượng Quan Phong chạy ra một nơi bí mật của hắn. Đó là vườn hoa hoang vắng gần hồ nước.

Hắn đặc biệt thích nơi này. Ở đây sẽ không ai chú ý đến hắn . Thật tốt nha.

Cầm trong tay cây đàn hôm qua người nam nhân kì lạ kia đưa. Hắn cảm thấy đặc biệt thích. Như là quyến luyến sâu sắc , hàng nghìn năm rồi.

Nhớ lại khúc nhạc đêm qua , hình như là chưa hết. Thượng Quan Phong tiếp tục kéo dây đàn.

Giai điệu kia lại vang lên . Êm đềm như nước hồ tĩnh lặng .

Thượng Quan Phong không biết , ở một nơi nào đó , có một người đang đứng nhìn hắn. Nhìn đến thất thần.

Người nọ đạp vào một cành cây khô khiến Thượng Quan Phong dừng lại . Hắn ôm chặt cây đàn , hô lên

“ Là ai ?”

Người kia bất đắc dĩ đi ra khỏi bụi cây , giọng nói trầm ấm uy nghiêm vang lên

“ Là ta .”

[ Nguyệt : Anh Thiên lên sàn * lăn lăn * ]

Ngọc Đông Linh 

Hình hiện trên đầu bài

Nói sơ qua về tác dụng của nó thôi

Tác dụng: Giúp xoa dịu cơn giận dữ và lấy lại cảm xúc bình tĩnh. Màu trầm khiến nó mang đến một cảm giác cân bằng và hài hòa. Nó là loại đá của may mắn và cơ hội, người ta thường giữ chặt trong lòng 2 bàn tay khi hình dung tiền bạc hoặc may mắn sẽ tìm đến, như là một lời nguyện cầu linh nghiệm.

Tagged:

10 thoughts on “Thiên Ái Phong Luyến – Đệ nhất chương

  1. Bạch Liên Lâu 26/09/2011 lúc 20:34 Reply

    [lotus]
    *tung hoa* nè.
    Vừa mớ xem Vũ Tập Ân nhi xong.
    Liết mắt thấy truyện này, xoẹt qua đây xem luôn……hắc……hắc…… mới 3 chương mở đầu thôi, nhưng sao [lotus] cảm thấy truyện này thú vị ghê a, không biết anh phụ hoàng làm sao để gây chú ý với em sao bao nhiêu năm khiến em thù hận ta!? *Mở thật to mắt, chờ từng chương truyện này đó*

    Số lượt thích

  2. Hi Trần 26/09/2011 lúc 20:57 Reply

    ô. rối a. đợi thêm vài chương nữa mới khai thông đầu óc đc. ta cực k hĩu ở chổ. tại sao phong nhớ kiếp trc của mình lại k nhớ bản thân mình là ai??? hềnh như kiếp này là kiếp thứ 10 f k a???

    Số lượt thích

  3. hongnguyen 26/09/2011 lúc 21:38 Reply

    ta thấy nàng có vẻ thích tên phong nhỉ
    bé phong kia thì nghịch ngợm
    bé phong nì thì u uất quá
    2 phong cách trái ngược giống như gió lúc thì nhẹ nhàng, mát dịu khi thì mạnh mẽ, cuồng bạo trở thành cơn giông phá tan tất cả

    Số lượt thích

    • Hạ Nguyệt 27/09/2011 lúc 07:01 Reply

      hi hi. nàng cảm nhận rất tuyệt nha
      Em Phong này giống như 1 cơn gió nhẹ. Thổi mát bất cứ ai nhưng cũng làm bị thương ai đó.
      Hình tượng nv này rất giống bạn ta nha. Vế đầu =]
      ta vốn thích mẫu thụ như thế * cười gian xảo *
      Nhưng mà bạn ta lại ko phải thụ =] cũng chả phải công =))
      đành gửi gắm vào những trang văn .

      Số lượt thích

  4. Ngạn Nhi 26/09/2011 lúc 22:07 Reply

    cool 🙂

    Số lượt thích

  5. quynhhoadanguyet 15/11/2011 lúc 17:03 Reply

    Quỳnh:”Còn ngươi thì … áp ta. “…té ghế…=))

    Số lượt thích

  6. Tuyết Lạc 16/11/2011 lúc 16:27 Reply

    Ta cũng định đặt tên 1 đứa là Phong T_T

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: