Thiên Ái Phong Luyến – Đệ tam chương

Hôm nay viết 2 chương VTA với KTDT rồi mà ngang quá.

Nên ta để lại chỉnh sửa 😀

Post sau nha các nàng 

Tứ hoàng tử  – Thượng Quan Vân theo tưởng tượng của tác giả =))

Đệ tam chương : Tứ hoàng đệ ???

 

Thượng Quan Phong dịch chuyển về Dương Thường cung. Mẫu phi thấy thân ảnh hắn liền chạy lại

“ Phong . Sao sắc mặt con lại khó coi thế này ?”

Thượng Quan Phong mỉm cười , biết mặt mình giờ có bao nhiêu khó coi , bèn nắm tay nàng nói

“ Mẫu phi. Không sao ? Phong nhi có lẽ bị ốm.”

“ Vậy Phong nhi đi nghỉ đi. Mẫu phi sai người đi lấy canh cho con.”

“ Ân. “

Thượng Quan Phong nằm trên giường , đôi mắt nâu nhìn thân ảnh mẫu phi đi thật xa . Trong ánh mắt hiện lên tia phẫn nộ rồi lại bi thương.

“ Tại sao kẻ đó phải là hắn ?” Thượng Quan Phong thì thào rồi lịm đi vào giấc mộng .

Hắn quyết định , khi hắn tỉnh giấc , khoảng thời gian kia sẽ là mộng. Kế hoạch trả thù của hắn vẫn không bao giờ lùi bước. Phụ hoàng a, ta sẽ cho ngươi nếm mọi đau khổ ta đã trải qua . Đôi mắt khép lại , Thượng Quan Phong chìm sâu vào giấc ngủ .

Hắn không biết , ở ngoài cửa điện có một thân ảnh đang nhìn hắn .

Thân ảnh tiến lại gần , rồi đứng đó nhìn hắn . Đôi môi khẽ mấp máy gọi tiếng gì đó.

Bỗng nhiên nghe tiếng mở cửa , thân ảnh biến mất vào hư vô.

Cao Tuyệt nghĩ hoàng thượng điên rồi . Người sau khi rời khỏi nơi hoang vắng kia thì không ăn uống bữa nào được tử tế. Vừa mới chợp mắt lại lại bừng tỉnh. Hoàng thượng a , người cứ thế sẽ làm ta lo lắng vạn phần .

“ Hoàng thượng , giữ gìn long thể. Người muốn ăn gì , nô tài gọi ngự thiện chuẩn bị . “

“ Không sao . Ngươi lui xuống đi .”

Khi thân ảnh của Cao Tuyệt đi khuất , đôi mắt lạnh lùng ngày thường của Thượng Quan Thiên hiện lên một tia bi thương . Hắn nhìn vào khoảng không trung tối đen . Vẫn là hiện ra nụ cười cùng lời nói của con người bé nhỏ ấy

“ Ngươi cô đơn không ? “

“ Vậy ta sẽ làm bạn với ngươi .”

 “ Nhưng hồi ức thì không nên giữ mãi . Có khi quên cũng là một giải thoát .”


Phong , ngươi nói đúng. Quên đi cũng có khi là một loại giải thoát. Nhưng chung quy con người ta khó thoát khỏi xiềng xích này.

Thượng Quan Thiên mỉm cười chua xót.

Hắn hiện tại đã biết , yêu là như thế nào ? Nghe thật buồn cười . Hắn yêu một người mới gặp chưa đầy 1 tháng , lại là 1 nam hài . Đúng thật là buồn cười . Kẻ ngạo nghễ như hắn lần đầu tiên biết sợ hãi. Hắn sợ hãi đối mặt lần nữa với Phong. Hắn sợ hãi nhìn lại đôi mắt nâu trà sâu thẳm kia hiện ra tia oán hận căm thù.

Hắn từng nghĩ hắn yêu Hiền Nhã. Nhưng hắn sai lầm rồi. Nguyên lai gần mấy chục năm nay hắn đi tìm một thân ảnh mơ hồ. Rồi lại dùng một thứ thế thân rõ ràng gần với thân ảnh đó để yêu thương. Để rồi tìm được người toàn vẹn đủ để lấp đi khoảng trống trong trái tim hắn . Sau đó trong phút chốc lại rút đi một mảnh trái tim của hắn.

Phong , ngươi là ai ?

Có lẽ tình yêu không đong đếm bằng thời gian , không xem ai đến trước , ai đên sau , ai hi sinh nhiều hơn , ở bên ai hạnh phúc hơn. Mà chỉ đơn giản là yêu đến tận tâm can. Có thể ngay cái nhìn đầu tiên đã khắc sâu hình ảnh của ai đó đến tận tim , để rồi cả đời lại đi tìm thân ảnh đó .

Có lẽ hắn yêu Phong như vậy.

Thượng Quan Thiên đã nhiều ngày đứng ở đây. Không phải chờ đợi , vì hắn biết rõ Phong sẽ không tới. Hắn biết rõ ràng nhưng lại vẫn cứ đến nơi này đứng. Khi đến đây , bao nhiêu tâm tình của hắn đều được buông xuống . Hít nhẹ hương thơm thoang thoảng của mùi hoa bay vào mũi. Hắn vẫn nhớ , người kia khi ngồi ở đây vẫn thường bị cánh hoa li ti bám vào tóc. Rồi sau đó lại trượt nhẹ theo tóc bay đi. Đôi lần hắn đã giúp Phong gạt đi những cánh hoa trên vai , trên tóc. Phong chỉ mỉm cười nói , hắn rất thích hoa màu tím.

Thượng Quan Thiên đứng lặng người nhìn về phía chân trời rất xa. Hắn giờ lại trở về nơi cao cao tại thượng , lại đơn độc như trước. Không còn hơn như trước. Bởi đã cảm nhận được hạnh phúc rồi lại mất hạnh phúc ấy. Thì con người lại càng cảm nhận được cô đơn nhiều hơn lúc trước.

Thượng Quan Thiên xoay bước , ly khai cánh đồng hoa hoang vắng kia. Có lẽ đây là lần cuối hắn đến đây .

Hồi ức quên đi sẽ là giải thoát. Nhưng hắn không muốn quên. Nếu có một loại xiềng xích như ‘ hồi ức ‘ của hắn và Phong , thì hắn chắc chắn muốn mang nó cả đời.

Phong , đôi khi quên đi sẽ gạt bỏ được gánh nặng. Nhưng quên đi rồi , trái tim sẽ không thể toàn vẹn nữa.

Khi thân ảnh Thượng Quan Thiên rời đi , hắn không để ý có một người đã đứng nhìn hắn từ  trước tới giờ ở một góc tối.

Thượng Quan Phong , giấu đi khí tức của bản thân , nhìn nam nhân kia vẫn thường hay đến đây mỗi buổi chiều . Y là bỗng dưng hóa ngớ ngẩn sao ?

Thượng Quan Phong cụp mi cong dài xuống. Hôm nay sẽ là lần cuối cùng hắn đến nơi này . Là lần cuối cùng để đập tan ‘ hồi ức ‘ kia.

Quên đi sẽ là một giải thoát. Hắn không quên được mối hận kia , vậy hắn sẽ quên cảm giác hạnh phúc. Vậy là tốt nhất .

Nhật Thiên quốc bước vào mùa mưa. Thường thì những cơn mưa sẽ rất dai dẳng và không ngớt. Thượng Quan Phong chỉ ngồi ở ghế nhìn ra ngoài trời .

Hắn nhìn bát thuốc đắng ngắt , cầm lấy rồi đưa vào miệng. Hắn cần duy trì bát thuốc này . Hắn cũng không biết tại sao ? Nhớ về đêm hôm trước hắn lại thấy nam nhân kia kì lạ.

Nam nhân tóc vàng thường đến tìm hắn vào một buổi tối . Hắn cũng không bài xích nam nhân này , có cảm giác quen thuộc cùng dựa dẫm khó diễn tả trong hắn đối với nam nhân.

Chỉ thấy nam nhân kia mỉm cười . Lại ngồi bên cạnh hắn.

Sau đó , nam nhân vươn tay , chỉ chỉ vào trán hắn.

Một trận đau đầu tê liệt khiến hắn choáng váng , suýt thì từ ghế ngã sập xuống đất.

Khi hắn tỉnh táo lại được , thì nam nhân tóc vàng kia mỉm cười .

“ Đệ đệ . Ta đã giải phong ấn cho ngươi . “

“ Phong ấn ? “

“ Ân . Ngươi đã từng kí kết với thất linh nguyên tố . Bây giờ ta giải thoát phong ấn cho ngươi . ”

“ Ngươi là ai ? “

Nam nhân kia khẽ cười , xoa xoa thân thiết lên đầu hắn.

“ Ta là Đông Linh . Tạm biệt đệ đệ. Một thời gian nữa ta không thể nhàn rỗi đi theo bảo hộ ngươi. Ngươi nhớ phải giữ  an toàn .”

“ Khoan đã. Sao ngươi giúp ta ? “

“ Vì … “Nam nhân kia quay lại nhìn hắn mỉm cười . Thanh âm ấm áp vang lên “ vì chúng ta có khuôn mặt giống nhau .”

Nói rồi liền tiêu thất đi để lại Thượng Quan Phong ngơ ngác ở tại chỗ .

Khi quay trở về Thượng Quan Phong đã từng thử triệu gọi nguyên tố.

Qủa nhiên , 7 quả cầu nhỏ hiện lên : Kim – Thủy – Thổ – Hỏa – Mộc – Quang – Ám . Khiến hắn sửng sốt. Một kẻ có thể triệu gọi 7 nguyên tố trên trời đất này , có nghĩa là hắn nắm giữ tất cả sinh vật thuộc về thế giới này.

Thượng Quan Phong chưa từng nhớ hắn đã kí kết cam kết này như thế nào. Mà hắn cũng không quan tâm. Từ ngày đó hắn âm thầm tự luyện tập cách khống chế và điều khiển năng lượng.

Nhưng muốn giấu đi khí chất quyền năng đó không bị mọi người phát hiện , hắn phải làm một chuyện khác – Uống độc dược. Chỉ như vậy thể chất bên ngoài của hắn sẽ suy yếu đi , sẽ không ai nhận ra được tiềm năng nguyên tố của hắn . Dù mỗi lần uống vào sẽ đau đớn không thôi .

Nhưng vì trả thù , hắn nguyện làm tất cả. Cắn răn uống vào bát thuốc , đầu hắn tê liệt , trong bụng dâng lên cơn đau dữ dội. Hắn muốn cắn lấy lưỡi mà tự sát .

Hắn ngất trên mặt đất , đôi môi tái mép , khuôn mặt trắng run rẩy.Thượng Quan Phong hoàn toàn xụi lơ ngất đi.

Hắn tỉnh dậy thấy mình đang ở trên giường . Mở mắt ra liền thấy một nam hài cơ tuổi mình , nam hài có mái tóc vàng , đôi mắt xanh biếc đang nhìn hắn chằm chằm .

“ Ngươi là ai ? “ Hắn thận trọng hỏi.

“ Ta là Thượng – Quan – Vân . “

“ Tứ hoàng tử ? “

“ Coi như  thế đi . “

Nam hài mỉm cười , kéo góc chăn đến cho hắn rồi xoay người bước đi.

Thượng Quan Phong dùng âm thanh nhẹ nhàng nói

“ Ngươi không phải Thượng Quan Vân. Năm 10 tuổi Thượng Quan Vân đã chết .”

Nam hài kia cười khẽ rồi nói

“ Ngươi có thể quay về. Ta cũng có thể. Có điều , coi như ta là một nửa Thượng Quan Vân . “

Nói rồi liền biến mất. Làm Thượng Quan Phong nhíu mi âm trầm nghĩ.

Tagged:

8 thoughts on “Thiên Ái Phong Luyến – Đệ tam chương

  1. hongnguyen 28/09/2011 lúc 20:09 Reply

    huhuhu ko uổng công ta từ chìu đế giờ
    muốn quên 1 người là điều đau khổ nhưng bị bắt phải quên người mà mình yêu nhất thì càng đau khổ hơn bởi đến khi nhớ lại là 1 sự tra tấn, hành hạ ác liệt nhất

    Số lượt thích

    • Hạ Nguyệt 28/09/2011 lúc 20:16 Reply

      nàng mà đừng khóc * đưa khăn tay *
      có cay đắng mới đến ngọt ngào
      khổ tận cam lai ~~~

      Số lượt thích

  2. Bạch Liên Lâu 28/09/2011 lúc 22:10 Reply

    [lotus]
    Chương này!? Khó hiểu a, có vẻ yêu hơn bị sớm ….hắc……hắc…..
    Đoạn cuối….xem ra, ngoài em Phong ra thì còn có một vị trọng sinh nữa?
    Chẳng lẻ …..đây là kiệt tác do chính ca ca thiên đế của Thạch Anh gây ra nữa (nhằm mục đích phá hoại tình cảm hai em nó?)

    Số lượt thích

  3. Hi Trần 29/09/2011 lúc 06:09 Reply

    ôi. ta cũng thấy iu nhanh wá na. tại chươngvtrc nàng k tả rỏ sự chuyển biến.trong t.c of phong nên ta thấy phần t.c này mờ nhạt wá a…=_=

    Số lượt thích

    • Hạ Nguyệt 29/09/2011 lúc 07:40 Reply

      không phải Phong yêu anh Thiên đâu 😀
      các nàng nhầm rồi
      t.c của Phong chỉ gần là thích thôi 😀
      Kiếp trước hay kiếp này Phong cũng chưa bao giờ yêu Thiên
      nếu không thì em Phong đã ko chạy trốn 😀
      Chỉ có anh Thiên là yêu mà lý do thì các nàng cũng biết nga~~ 😀

      Số lượt thích

  4. camly2053 29/09/2011 lúc 08:04 Reply

    Hay quá thanks nàng không biết chừng nào hai người gặp nhau nhất là mụ Huyền Nhã kia mong rằng ngược mụ như Lệnh phi bên Hoàn Châu a ^o^

    Số lượt thích

  5. Ngạn Nhi 29/09/2011 lúc 22:31 Reply

    ôi ôi ôi *ngất ngây* tình yêu 1 tháng đã sụp đổ

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: