[ ĐPCTK ] Chương 18 + Chương 19

Chương 18 –  Tường băng tan ra

Nhìn Lí Kính cung kính lui ra, Thái Tông đế quay đầu nhìn về phía Trưởng Tôn Vô Kỵ, ngữ khí có phần hờ hững “Vô Kỵ, Ngô vương tuy rằng trí tuệ, nhưng dù sao tuổi vẫn còn nhỏ, ngươi nên nghiêm khắc chỉ dạy hơn …” Dừng một chút, tựa hồ nhớ tới điều gì, nhíu mày hừ lạnh nói “Đừng để ý thân phận , nên mắng liền mắng, nên phạt liền phạt! Trẫm cũng không hy vọng thấy Lương vương thứ hai!”

Lời này rất nghiêm khắc, Trưởng Tôn Vô Kỵ nghiêm nghị xác nhận, Thái Tông đế thần sắc hơi hoãn. Thừa Kiền quay đầu, ngón tay trạc trạc trên bụng Cuồn Cuộn còn đang ngủ vù vù, không nghe thấy.

Lúc này, Ngụy Chinh tiến lên, diện vô biểu tình mở miệng “Bệ hạ, vi thần cả gan, thỉnh bệ hạ di giá đến Lưỡng Nghi điện, nơi này là tẩm điện của hoàng tử , không thích hợp thương thảo quốc sự.”

Ngụy Chinh vừa nói ra lời này, ngón tay Thừa Kiền đặt trước bụng Cuồn Cuộn dừng một chút, sắc mặt Thái Tông đế trầm xuống, Trưởng Tôn Vô Kỵ trên mặt hiện lên một tia dị sắc, lập tức cúi đầu, Lý Tĩnh vẻ mặt ngây ra.

Thái Tông đế trầm giọng nói “Ngụy Chinh! Nếu ngươi muốn nói là chuyện Bàng Tương Thọ, vậy ngươi nghe đây , việc này, ý trẫm đã quyết, không cần tái nghị.”

Ngụy Chinh đang muốn mở miệng, Thái Tông đế phất tay “Ngươi đến đây là muốn thăm Trung Sơn vương , hiện tại người cũng đã thấy , nếu không có chuyện gì quan trọng liền lui ra đi.”

Ngụy Chinh nhíu mày, muốn mở miệng nói, Lý Tĩnh tiến lên, giành nói trước “Thần cáo lui.”

Thái Tông đế vẻ mặt bình tĩnh, khẽ gật đầu.

Ngụy Chinh bất đắc dĩ, đành phải cùng Lý Tĩnh, Trưởng Tôn Vô Kỵ hành lễ lui ra.

Đợi đám người Ngụy Chinh lui ra, Thái Tông đế hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói có chút tức giận “Ngụy Chinh thật đúng là ngoan cố!”

Thừa Kiền ôm lấy Cuồn Cuộn còn đang ngủ, nhìn vẻ mặt tức giận của Thái Tông đế, trong nháy mắt thầm nghĩ, mặt ngoan cố của lão sư Ngụy Chinh , phụ hoàng ngài còn chưa được nhìn đến đâu.

Hồi tưởng đời trước, Ngụy Chinh vài lần phạm ngôn trực gián, trong lòng cũng thật bội phục, dũng khí như vậy, không phải ai cũng có.

***************************

Ngụy Chinh bị Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Lý Tĩnh một bên lôi một bên kéo đi ra Khởi Huy Điện , vừa ra khỏi Khởi Huy Điện , Ngụy Chinh liền khí giận hất tay bọn họ “Các ngươi làm cái gì vậy?!”

Lý Tĩnh cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn nhau, trong mắt đối phương đều thấy được ba chữ bất đắc dĩ.

Trưởng Tôn Vô Kỵ than nhẹ một tiếng , nói “Ngụy đại nhân, ngươi không thấy được sao? Vừa mới rồi Hoàng Thượng đã muốn  sinh khí.”

Lý Tĩnh ở một bên gật đầu nói “Ngụy đại nhân, ngươi là người thông minh, ngươi hẳn đã hiểu được, Hoàng Thượng nếu đem chúng ta từ Lưỡng Nghi điện đến Khởi Huy Điện , liền cho thấy Hoàng Thượng căn bản là không nghĩ tái nghị luận chuyện Bàng Tương Thọ, ngươi cần gì phải như vậy?”

Ngụy Chinh trầm mặc một hồi, xoay người đối Lý Tĩnh cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ chắp tay, thanh âm cứng rắn mở miệng nói “Hảo ý nhị vị , Ngụy mỗ xin nhận . Nhưng làm thần tử, không thể ngồi nhìn quân thượng phạm sai lầm, nếu Hoàng Thượng không thích nghe hạ thần đối diện nói thẳng, như vậy Ngụy mỗ liền viết tấu thượng trình lên. Nhị vị, như vậy cáo từ.” Dứt lời, Ngụy Chinh liền trực tiếp xoay người, thẳng lưng mà rời đi.

Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Lý Tĩnh liếc nhau, đều rất là bất đắc dĩ lắc đầu.

**********************

Khởi Huy Điện , Thái Tông đế buồn bực một lát, hơi chút bình tĩnh, quay đầu, thấy Thừa Kiền ôm Cuồn Cuộn, vẻ mặt vô tội nghi hoặc nhìn mình, một đôi mắt thanh tú , hắc bạch phân minh chớp nha chớp. Không khỏi mềm lòng, bên miệng liền gợi lên ý cười mà chính hắn cũng chưa phát giác  “Kiền Nhi bị phụ hoàng dọa sao ?”

Thừa Kiền khẽ lắc đầu, trong lòng yên lặng nói nhỏ, đời trước đều bị phụ hoàng ngươi dọa đến quen rồi …

Vươn tay chậm rãi vuốt mái tóc đen mềm của Thừa Kiền, giận dữ trong lòng Thái Tông đế không khỏi dần dần tắt, thấp giọng phóng nhu ngữ khí , nói “Kiền Nhi, ban nãy vì sao giúp Ngô vương nói chuyện?”

Thừa Kiền giương mắt, thấy vẻ mặt Thái Tông đế nhu hòa, đôi mắt như hàn tinh, lại không có nửa điểm hàn ý, mới thấp giọng nói “Phụ hoàng đều nghe được sao?”

Thái Tông đế gật đầu, Thừa Kiền vẻ mặt nghiêm túc “Phụ hoàng không sinh khí nhi thần sao? Nhi thần… Lừa gạt phụ hoàng…” Nói xong lời cuối cùng, thanh âm Thừa Kiền rất thấp, nhớ tới đời trước, hắn đối phụ hoàng mấy lần lừa gạt cùng ngụy biện …

Thái Tông đế sửng sốt, lập tức buông tay, nhìn chằm chằm Thừa Kiền, rõ ràng là khiếp đảm cùng áy náy,  đôi mắt thanh tú sạch sẽ lại còn cố gắng nghiêm túc nhìn thẳng mình, không khỏi cười, nói không tức giận là giả, hắn hận nhất lừa gạt, nhưng nhìn vẻ mặt Thừa Kiền như vậy, tức giận cái gì cũng không tự giác tiêu tán, bỗng nhiên nhớ tới lần trước ở ngoài điện nghe thấy Quan Âm Tì nói “Kiền Nhi, ở trong mắt mẫu hậu, mặc kệ ngươi làm cái gì, mẫu hậu đều tin tưởng ngươi.”

Không khỏi vươn tay nắm lấy tay đang đan lại của Thừa Kiền, hắn ôn nhu nói “Phụ hoàng tin tưởng Kiền Nhi, Kiền Nhi làm như vậy nhất định có lý do của mình.”

Thừa Kiền chấn động, lăng lăng nhìn Thái Tông đế, không thể tin được, khó có thể tin, còn có… cảm động khôn kể…

Không khỏi thì thào cất tiếng “Phụ hoàng…”

*************************

Lí Kính cắn cắn môi , vội vàng mà đi, vẻ mặt có chút bất bình, phía sau Trưởng Tôn Vô Kỵ vội vàng đuổi theo, liên thanh gọi “Ngô vương điện hạ! Ngô vương điện hạ xin dừng bước!”

Lí Kính có chút kinh ngạc, xoay người nhìn về phía Trưởng Tôn Vô Kỵ đang nhanh bước đến, trên mặt nhanh chóng thay bằng ôn hòa tươi cười, tuy rằng tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn là bị Trưởng Tôn Vô Kỵ phát hiện, Trưởng Tôn Vô Kỵ không khỏi hơi hơi gợi lên khóe miệng, trong lòng thầm nghĩ, Ngô vương điện hạ này cũng coi như thú vị.

Cung kính chắp tay, Trưởng Tôn Vô Kỵ nhẹ giọng nói “Điện hạ, chúng ta nói chuyện một chút đi ?”

Lí Kính ngẩng đầu, trong lòng nghi hoặc, Trưởng Tôn Vô Kỵ dù sao cũng không tính là người một nhà, tuy rằng phụ hoàng cho hắn làm lão sư của mình, nhưng trong lòng Lí Kính hiểu được, người ta họ Trưởng Tôn! Mẫu phi tuy rằng chưa bao giờ nói cho hắn, nhưng từ lúc biết mình không có ngoại thích, từ lúc biết lai lịch mẫu phi mình họ Dương, hắn liền mơ hồ hiểu được, mẫu phi vì sao cẩn thận như vậy, lại vì sao hao hết tâm tư tranh đoạt phụ hoàng sủng ái… Vì thế, từ khi có lão sư đến nay, mình cho tới bây giờ đều quy củ, an an phận phân, cố gắng không cho mình làm sai cái gì, để tránh bị nắm trụ nhược điểm.

Nhưng không nghĩ tới, Lí Âm hỗn đản kia lại làm cho hắn cùng mẫu phi gặp phải phiền toái lớn như vậy! Mình thay Lí Âm tạ tội, cũng không nghĩ lại bị Trung Sơn Vương làm cho chật vật như vậy … Phụ hoàng lại ở trước mặt bọn họ lạnh lùng như thế , không thèm nhìn mình… Lí Kính trong lòng thực ủy khuất, thực phẫn nộ.

Mà nay, Trưởng Tôn Vô Kỵ, hắn lại đây làm cái gì?

Nhưng trên mặt, Lí Kính vẫn là ôn ôn cười “Nếu lão sư không ngại, đằng trước chính là Trí Trúc điện rồi.”

Trưởng Tôn Vô Kỵ cung kính chắp tay, tỏ ý mời Lí Kính đi trước.

Lí Kính khiêm nhượng một hồi , liền đi trước.

Trong Trí Trúc điện , Trưởng Tôn Vô Kỵ ngồi ở cạnh Lí Kính, để cung nữ đi lên dâng trà rồi lui ra, Trưởng Tôn Vô Kỵ mới nghiêm nghị nói “Điện hạ, xin thứ cho vi thần mạo muội, có thể nói cho vi thần biết, vì sao hôm nay điện hạ thay Lương vương điện hạ thỉnh tội?”

Lí Kính không vui nhíu mày, quả nhiên, Trưởng Tôn Vô Kỵ là tới thay Trung Sơn Vương xuất đầu?!

“Đệ đệ làm sai sự tình, ca ca thay hắn xin lỗi, có sai sao?” Lí Kính khó nén tức giận, ở Khởi Huy Điện , hắn nhận đầy một bụng ủy khuất chưa phát tiết, nay Trưởng Tôn Vô Kỵ còn đến làm ngột ngạt hay sao ?!

Trưởng Tôn Vô Kỵ tựa hồ không nhìn hắn tức giận, ngữ khí vẫn rất bén nhọn như cũ.

“ Ý tứ điện hạ là, chỉ có ngươi là ca ca của Lương vương điện hạ?! Hay là nói, ngươi chỉ có đệ đệ là Lương vương điện hạ?!”

Lí Kính chấn động.

Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn chằm chằm Lí Kính, ngữ khí vẫn không khách khí như cũ.

“Điện hạ, ngươi không phải chỉ có một đệ đệ là Lương vương! Lương vương cũng không phải chỉ có ngươi là ca ca!”

Lí Kính nhìn Trưởng Tôn Vô Kỵ, trong lòng ủy khuất bắt đầu phóng đại, chẳng lẽ không đúng sao? Chẳng lẽ cho tới nay không phải như thế sao? Hốc mắt nhịn không được đỏ lên, Lí Kính quay đầu, quật cường không muốn làm cho Trưởng Tôn Vô Kỵ thấy mình nan kham .

Nhưng phía sau lại nghe thở dài nhẹ nhàng, lập tức là tiếng bước chân, sau đó, một bàn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt không biết khi nào chảy xuống trên mặt hắn, hắn mờ mịt ngẩng đầu, chỉ thấy Trưởng Tôn Vô Kỵ vẻ mặt ôn hòa cùng đôi mắt ấm áp.

“Điện hạ, ngươi nhớ kỹ, ngươi họ Lý, ngươi là con cháu Đại Đường !”

Ngươi không cần cẩn thận, ngươi không cần sợ hãi.

***************************

“Phụ hoàng, vừa mới nãy vì sao sinh khí? Lão sư làm cái gì sao ?” Do dự sau một lúc lâu, Thừa Kiền vẫn dằn không được tò mò cùng lo lắng trong lòng cho Ngụy Chinh, mở miệng hỏi .

Lúc này, đã gần đến hoàng hôn. Thừa Kiền ngồi ở sau án thư, luyện tập viết đại tự, Thái Tông đế ngồi ở một bên, thỉnh thoảng chỉ điểm , thật sự là mấy ngày nay nằm mãi làm cho hắn có chút chịu không nổi. Lấy cớ viết đại tự để hoạt động, vừa mới bắt đầu, Thái Tông đế không chịu, nhưng ánh mắt Thừa Kiền đáng thương hề hề làm cho trong lòng Thái Tông đế mềm nhũn, liền chấp thuận.

Thái Tông đế hơi hơi nhướng mày “Kiền Nhi muốn biết?”

Thừa Kiền gật đầu, thành thật mà nói “Ta lo lắng lão sư.”

Thái Tông đế nhìn chằm chằm trong mắt Thừa Kiền không chút nào che dấu lo lắng, trong lòng hừ lạnh một tiếng, có chút hờn giận Thừa Kiền đối Ngụy Chinh quan tâm.

Bên ngoài chỉ nhíu mày mở miệng “ Một lão thần đi theo phụ hoàng Nam chinh Bắc chiến , mấy ngày gần đây phạm sai , Ngụy Chinh lại là người vạch ra tội trạng của người đó  .” Mấy lời quá ít ỏi , không muốn nói chuyện này ra . Trong tiềm thức, Thái Tông đế không muốn để Thừa Kiền biết việc mà chính bản thân mình có chút đuối lý.

Thừa Kiền ra vẻ nghi hoặc “Phụ hoàng, lão sư việc này không có làm sai a. Người ta làm chuyện sai lầm, lão sư vạch ra , không đúng sao?” Trong lòng âm thầm cân nhắc, Bàng Tương Thọ ? Ân, không ấn tượng gì …

Thái Tông đế bị nghẹn, quét mắt Thừa Kiền, sâu sắc phát hiện trong mắt Thừa Kiền chợt lóe lên một tia giảo hoạt. Không khỏi vươn tay nhẹ gõ đầu Thừa Kiền, làm bộ giận dữ “Thật to gan, dám trêu cợt phụ hoàng?”

Thừa Kiền sờ sờ đầu, ra vẻ ủy khuất “Nhi thần nói là sự thật a, chẳng lẽ không đúng như vậy sao?”

Thái Tông đế nhìn Thừa Kiền liếc mắt một cái, thấy Thừa Kiền còn đang vuốt đầu, nhịn không được tự tay nhu nhu, một bên xoa, một bên sẵng giọng “Hừ, Ngụy Chinh mới làm lão sư ngươi được vài ngày, ngươi liền hướng về hắn như vậy? Qua một một hai năm, ta xem ngươi ngay cả phụ hoàng mẫu hậu ngươi đều quên!”

Thừa Kiền nhìn Thái Tông đế, tuy rằng phụ hoàng nhíu mày hờn giận, nhưng động tác cũng rất mềm nhẹ, không khỏi mặt mày cong cong, mở miệng trả lời

“Nhi thần mới không đâu. Nhi thần không phải hướng về lão sư, chính là nhi thần nghĩ, lão sư ngay cả mệnh cũng không cần , muốn làm rõ chuyện tình, nhất định lão sư phải có lý do kiên trì.”

Thái Tông đế nâng tay lên , ngay cả mệnh cũng không cần mà vẫn muốn làm rõ chuyện tình? Phải có lý do kiên trì? Trong lòng tựa hồ có chút hiểu được, nhưng trên mặt vẫn trừng mắt nhìn Thừa Kiền như cũ “Hừ, nói như ngươi hiểu rõ Ngụy Chinh lắm đấy.”

Thừa Kiền sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng cười. Trong lòng yên lặng nói nhỏ, đời trước biết rồi , bây giờ liền không khó thôi .

Thuận thế ôm chầm Thừa Kiền vào trong lòng, Thái Tông đế lầm bầm lầu bầu “Bọn họ theo trẫm nhiều năm như vậy…”

Thừa Kiền ngẩng đầu, thấy trên mặt Thái Tông đế hiện lên một tia mờ mịt, còn nhẹ nhàng nhíu chặt hai hàng lông mày, Thái Tông đế cúi đầu, Thừa Kiền có chút ngượng ngùng cười.

Thái Tông đế môi hơi hơi gợi lên, ôm sát Thừa Kiền, chỉ vào tờ giấy  Thừa Kiền vừa mới viết, thấp giọng nói lên vấn đề bút pháp cùng độ mạnh yếu.

Câu chuyện bị cắt ngang có vẻ không chút phù hợp , nhưng Thừa Kiền do chuyên chú nghe thanh âm dễ nghe của Thái Tông đế, mà lời nói nhỏ của hắn thì Thừa Kiền lại không nghe đến …

Chương 19 : giáo huấn đệ đệ

Lí Thái bị Trường Nhạc cùng Dự Chương kéo vào Khởi Huy Điện .

“Nhanh lên! Thái ca ca ngươi nếu còn sợ hãi rụt rè như vậy, ta liền đi nói cho mẫu hậu!” Trường Nhạc có chút tức giận mở miệng nói.

Dự Chương cũng nhỏ giọng nói “Thái ca ca, ngươi không cần lo lắng, đại ca sẽ không trách tội ngươi.”

Lí Thái không kiên nhẫn bị tay Trường Nhạc cùng Dự Chương lôi kéo , thở phì phì nói “Tốt lắm! Ta tự mình đi vào ! Các ngươi đừng đi theo!”

Lí Thái dứt lời, bỏ chạy vào. Trường Nhạc cùng Dự Chương hai mặt nhìn nhau , Dự Chương do dự nói “Chúng ta không đi theo được không?”

Trường Nhạc quay đầu, suy nghĩ một chút, lắc đầu nói “Mẫu hậu nói, chỉ cần chúng ta làm cho Thái ca ca tiến vào Khởi Huy Điện  là tốt rồi. Thái ca ca hiếu thắng, sĩ diện, nếu chúng ta đi vào, Thái ca ca sẽ xấu hổ.”

Dự Chương gật đầu, ừ, đúng ha , Thái ca ca thật sự quá yêu mặt mũi ( bệnh sĩ đấy ạ ) .

Lí Thái đi vào Khởi Huy Điện trong lòng lại có chút hối hận, ngày ấy du viên, ca ca vì cứu hắn, rớt vào Cửu Khúc Khê, còn phát sốt, liên tục mê man hai ngày, mà ngày đó, hắn cũng bị phụ hoàng răn dạy…

Hắn trong lòng thực hối hận, ngày ấy nếu không phải hắn xung đột cùng Lí Âm đánh nhau, sẽ không như vậy.

Sau hôm ấy, hắn cũng bị phạt bế môn suy nghĩ, sau khi bế môn kết thúc, muốn đến thăm ca ca, lý trí lại cảm thấy không mặt mũi gặp ca ca, vài lần do dự, cho tới hôm nay, bị Trường Nhạc cùng Dự Chương cường kéo lôi đi , rốt cục đi vào Khởi Huy Điện .

Chầm chập được Tiểu Kim dẫn đường đi vào hậu điện. Trong lòng rối rắm không biết nên làm sao đối ca ca nói lời cảm tạ cùng xin lỗi.

Lúc này, Thừa Kiền đang tập viết đại tự.

Nghe thấy tiếng bước chân, vừa mới hảo hảo viết xong , buông bút trong tay, quay đầu chỉ thấy Lí Thái nhăn nhó  đứng ở phía sau.

Mày nhăn lại , hắn còn đang suy nghĩ khi nào thì đệ đệ này xuất hiện , y hiếu thắng sĩ diện lại khó mở miệng , nhưng dù sao y cũng đã tới rồi …

Cười cười nói “Thanh Tước, sao lại qua đây ? Nhìn thấy ca ca cũng không kêu một tiếng ? Không thích ca ca?”

Lí Thái ngập ngừng trước mở miệng “Ca ca, ta…”

“Ngồi đi. Đừng đứng ngốc.” Thừa Kiền ngoắc ra hiệu ngồi xuống, nhìn khuôn mặt Lí Thái mập mạp, tựa hồ có chút gầy đi ? Ân, xem ra tiểu tử này trong lòng vẫn là có ca ca này…

Lí Thái chậm ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Thừa Kiền, muốn nói cái gì, nói đến miệng lại nuốt xuống. Như thế vài lần, trên trán đã muốn toát ra mồ hôi, Thừa Kiền trong lòng buồn cười, trên mặt lại lẳng lặng nhìn Lí Thái, cũng không nói, liền như vậy lẳng lặng nhìn.

“Ca ca…” Lí Thái rốt cục kiềm chế không được “Ta… Ta… Thực xin lỗi…” Rốt cục nói ra, Lí Thái trong lòng nhẹ nhàng thở ra, giương mắt nhìn về phía Thừa Kiền.

Thừa Kiền chớp mắt cười cười, đôi mắt thật ôn hòa “ Cùng ca ca xin lỗi để làm chi, ngươi lại không có làm sai cái gì?”

Lí Thái cúi đầu, ngón tay hơi hơi nắm bắt lấy ngón tay bên kia  “Ngày đó nếu không phải ta, ca ca cũng sẽ không…”

Thừa Kiền gật đầu “ Cũng đúng nha . Nếu ngày đó Thanh Tước không xúc động, sẽ không phát sinh ra chuyện như vậy.”

Lí Thái đầu tiên là sửng sốt, lập tức gương mặt có chút đỏ lên, nhưng nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Thừa Kiền, lại có chút nhụt chí cúi đầu, ngày đó, thật là hắn xúc động…

“Thanh Tước, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu ngày đó người rớt xuống Cửu Khúc Khê, không phải ta, là Lương vương cùng Sở Vương, sẽ thế nào?”

Lí Thái ngẩng đầu, khó hiểu.

Thừa Kiền tiếp tục nói “Nếu là Lương vương cùng Sở Vương, ngươi sẽ bị nghiêm trị, bởi vì ngươi so với bọn hắn lớn tuổi hơn, mẫu hậu sẽ bị trách cứ, bởi vì mẫu hậu dạy con không nghiêm, thân là huynh trưởng cũng không thể ngăn cản đệ đệ… Ta sẽ bị trách phạt, bởi vì ta lớn nhất, nhưng không có ngăn cản bọn đệ đệ tranh nháo, Thanh Tước, những điều này ngươi có nghĩ tới không …”

Lí Thái gắt gao nắm chặt tay , há mồm muốn nói, lại không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nghiêm mặt đỏ ửng , cúi đầu.

“Thanh Tước…” Thừa Kiền nhìn Lí Thái, thần sắc nhu hòa lại , chậm rãi nói “Ca ca biết, ngày đó ngươi xông lên, là vì Lí Âm nói câu ‘Phế vật’ kia…”

Lí Thái mân miệng, cúi đầu nói “Ca ca mới không phải thế !”

Thừa Kiền cười nhẹ mở miệng “Phế vật cái gì, ca ca đúng là không thèm để ý, ngươi xem , thời điểm phụ hoàng ở Hiển Đức điện cùng các tướng sĩ luận võ tranh tài, có nói  mình rất lợi hại không , không có đúng không? Cho nên, Thanh Tước, ngươi nhớ kỹ, người lợi hại là không dựa vào miệng mà nói.”

Lí Thái yên lặng gật đầu. Cũng không tranh cãi, chính là trong lòng lại nghĩ, hắn sẽ không làm cho những người đó sau lưng ca ca nói bậy.

Thừa Kiền nhìn thần sắc Lí Thái, có chút bất đắc dĩ, lại chậm rãi nói “Thanh Tước, sau lưng ngươi, có mẫu hậu, có ta, có Trường Nhạc, có Dự Chương, còn có cữu cữu Trưởng Tôn… Thanh Tước, kéo một sợi tóc động đến cả người , ngươi phải nhớ kỹ!” Thừa Kiền nói lời cuối cùng rất nghiêm túc.

Lí Thái tỉ mỉ suy nghĩ, kéo một sợi tóc động đến cả người sao? Lí Thái chậm rãi gật đầu, giương mắt nhìn về phía Thừa Kiền , vẻ mặt nghiêm túc, thật sự nói “Ca ca, ta sẽ nhớ kỹ.”

Thừa Kiền thế này mới hoãn thần sắc, chậm rãi nở nụ cười.

Lúc này, ánh mặt trời tháng tám chậm rãi chiếu vào hậu điện , khiến ánh nắng như một dòng sông màu vàng đang chảy xuôi dòng .

Hành lang ngoài hậu điện, Trưởng Tôn  hoàng hậu ôn nhu cười, đôi mắt lộ vẻ vui mừng.

*******************************

Lúc này, ở Thiều Nguyệt điện , Lí Kính nhíu mày nhìn Lí Âm ghé vào trên người Dương phi khóc thút thít, lạnh lùng nói “Ngươi khóc cũng vô dụng! Ngươi hiện tại liền theo ta đến Khởi Huy Điện thỉnh tội! Có nghe thấy không!”

Dương phi có chút đau lòng, nhíu mày đối Lí Kính nói

“ Kính nhi, cho dù không đi cũng không quan hệ. Phụ hoàng ngươi không phải nói sao? Việc này dừng ở đây, ngươi vì cái gì muốn Âm nhi đi thỉnh tội?”

Lí Kính có chút đau đầu, đối Dương phi nói “Mẫu phi, dù sao cũng là Âm đệ sai lầm rồi, đến Khởi Huy Điện thỉnh tội bồi lễ người ta cũng sẽ không có tổn thất gì…”

Lí Âm lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu hướng về phía Lí Kính hét lên “Ta mới không cần! Ta mới không cần cấp phế vật bồi tội đâu!”

Lí Kính nổi giận “Ngươi còn dám nói !”

Dương phi cũng giận dữ nói “Âm nhi, mẫu phi không phải đã nói không cần nói lại những từ này sao ?”

Lí Âm lẩm bẩm nói “Hắn vốn là vậy .”, thấy Lí Kính vẻ mặt phẫn nộ, rụt lui đầu, không dám nói .

“Mẫu phi! Ngươi cũng nghe thấy! Hắn căn bản là không biết chính mình sai ở nơi nào!” Lí Kính nghiêm túc nói, tiến lên từng bước “Mẫu phi, để Âm đệ theo ta đi Khởi Huy Điện  đi.”

Dương phi do dự một chút, cúi đầu thấy vẻ mặt Lí Âm đáng thương hề hề, liền mềm lòng, than nhẹ một tiếng “Kính nhi, nếu không để mẫu phi đi. Cho đệ đệ ngươi tới đó dập đầu với người ta, mẫu phi luyến tiếc a.”

Lí Kính nghẹn họng, lại cúi đầu nhìn Lí Âm nhân cơ hội ôm mẫu phi khóc thút thít tiếp, nói gì mà bản thân nhiều ủy khuất, trong lòng Lí Kính vô lực.

***************************

Âm phi ngồi ở Hàn Hoa điện, nhìn Lương vương lắp bắp đọc thuộc thư , mặt mày càng nhíu chặt.

Trong lòng nhất thời giận dữ, liền vỗ án, trách cứ nói “Đủ!”

Lương vương ủy khuất rụt lui, nhìn Âm phi khí giận “Mẫu phi… Nhi thần không thích đọc thuộc thư đâu.”

“Phụ hoàng ngươi thích nhất nhân tài có học, ngươi như vậy, phụ hoàng ngươi sao lại sẽ thích ngươi !” Âm phi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Lương vương cúi đầu, nói thầm “ Vậy đọc rất nhiều thư thì như thế nào. Phụ hoàng chính là không thích ta a.”

Âm phi trừng mắt “Ngươi nghe! Hôm nay nếu không đem đoạn này học thuộc , buổi tối sẽ không được dùng bữa!”

Lương vương nhất thời mặt khổ.

Âm phi khí giận xoay người đi vào hậu điện.

Vào hậu điện , Âm phi vẫy lui cung nữ thái giám hầu hạ, ngồi ở bàn trang điểm, nhìn dung nhan, nếu luận đoan trang không hơn được Trưởng Tôn  , nếu luận yêu mị không bì được Dương phi, nếu luận thoát tục không sánh được Vi phi, nàng có… Bất quá chính là nhu thuận mềm mại. Nhưng thời gian cứ trôi đi , xinh đẹp của nàng có thể tồn tại bao lâu ?

Từ sau du viên hội, Hoàng Thượng đã lâu không tới , cho dù trong cung quy chế là mỗi tháng sẽ có mấy ngày hoàng thượng lưu ở chỗ tứ phi các nàng , nhưng Hoàng Thượng thấy nàng cùng Dương phi cũng chỉ là lạnh lùng   .

Không nghĩ tới Hoàng Thượng sẽ vì như vậy mà sinh khí, Hoàng Thượng thích Trung Sơn vương kia như vậy sao ? Hay là có người bất mãn mà tấu cùng hoàng hậu ?

Mà ngày gần đây, Hoàng Thượng lại hạ chỉ sửa chữa quy chế, theo mỗi tháng thay phiên thị tẩm sửa thành triệu tẩm.

Nếu, không cố gắng bắt lấy tâm Hoàng Thượng, nàng cùng Hữu nhi nên làm sao bây giờ? Còn có đệ đệ, nên làm gì bây giờ?

**********************

“Trẫm đã muốn quyết định, Bàng Tương Thọ khởi trừ  chức vụ, hoàn lại tiền tham ô.”

Trong Lưỡng Nghi điện, Ngụy Chinh nghe Thái Tông đế thản nhiên nói xong xử lý với Bàng Tương Thọ, kinh ngạc ngẩng đầu, sao lại … Hoàng Thượng thay đổi chủ ý? Hắn mất hai ngày viết tấu chương còn chưa trình lên nha.

“Ngụy Chinh, ngươi nói đúng ! Quốc sự cùng tư tình không thể nhập làm một!” Thái Tông đế nói xong xử lý đối với Bàng Tương Thọ , liền quay đầu đối Ngụy Chinh cười cười nói “Trẫm hôm qua nghĩ không chu toàn, để ngươi chịu ủy khuất.”

Ngụy Chinh vội vàng quỳ rạp trên đất hành lễ “Vi thần sợ hãi! Vi thần không dám!”

Thái Tông đế cười, quay đầu nhẹ nhàng bâng quơ chuyển sang chuyện khác , nói đến công việc khác.

Ngụy Chinh trong lòng vẫn hoang mang, tổng cảm thấy có chút kì quái , đối hiểu biết của hắn về Hoàng Thượng, tuy rằng Hoàng Thượng đến cuối cùng vẫn minh bạch, nhưng hẳn là không nhanh như vậy nha .

Mà Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Đỗ Như Hối liếc nhau, trong mắt cũng có hoang mang giống nhau.

Mà lúc này ở Khởi Huy Điện  .

Trưởng Tôn hoàng hậu cầm lấy trang giấy Thừa Kiền viết, gật đầu khen ngợi nói “Kiền Nhi viết thật đẹp .”

Thừa Kiền có chút ngượng ngùng, tốt xấu coi như là hai thế làm người, hắn lại viết thư pháp giống như hài đồng, yếu đuối chậm rãi, quả nhiên, là vì lâu năm phiêu du , đã quên cảm giác cầm bút sao?

Bất quá, như vậy cũng tốt. Coi như tôi luyện tâm tính đi.

Trưởng Tôn  buông trang giấy, ngưng thần nhìn về phía Thừa Kiền, vẻ mặt có chút nghiêm túc “Kiền Nhi, nghe nói hai ngày trước , Ngô vương thay Lương vương đến đây thỉnh tội?”

Thừa Kiền ngẩn ra, lập tức nhẹ nhàng gật đầu “Mẫu hậu, muốn hỏi vì sao ta che dấu cho Ngô vương ?”

Trưởng Tôn khẽ lắc đầu “Mẫu hậu biết, ngươi làm như vậy, là muốn ở trước mặt phụ hoàng lưu lại ấn tượng tốt.”

“Không, mẫu hậu, không phải như vậy.” Thừa Kiền mở miệng giải thích, giương mắt nhìn về phía Trưởng Tôn  , có chút do dự “Mẫu hậu, ta không biết phụ hoàng sớm đứng bên ngoài , cho nên, ta không phải vì lưu lại ấn tượng tốt với phụ hoàng, chính là, khi đó, ta nghĩ việc này tốt nhất dừng ở đây, nếu làm cho phụ hoàng biết, Ngô vương thay Lương vương thỉnh tội, chỉ sợ phụ hoàng lại sinh khí, đến lúc đó, việc này sẽ không xong . Hiện tại, chiến loạn vừa bình, xã tắc sơ định, lạn sự trong cung này không nên tái phân tán tâm tư phụ hoàng, hơn nữa… Mẫu hậu, kéo một sợi tóc động đến cả người…”

Nếu việc này phát sinh ở dân gian, cũng bất quá là mâu thuẫn của vài hài tử nghịch ngợm, nhưng phát sinh ở thiên gia, thiên gia không có việc nhỏ .

Đặc biệt Huyền Vũ môn chi biến vừa mới đi qua không bao lâu, nếu trong cung tái phát sinh chuyện tranh đấu giữa các hoàng tử nhỏ tuổi…

Thừa Kiền không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng nhìn Trưởng Tôn  , hắn biết , mẫu hậu sẽ minh bạch…

Trưởng Tôn nhìn Thừa Kiền, trong lòng chấn động, nguyên lai, Kiền Nhi nghĩ xa đến như vậy…

Kinh ngạc nhìn Thừa Kiền, Trưởng Tôn  trong lòng cười khổ, nàng vẫn là xem nhẹ Kiền Nhi.

Trong lòng ngũ vị tạp trần, nói không nên lời là kiêu ngạo tự hào nhiều hơn, hay là đau lòng nhiều hơn. Trưởng Tôn  chỉ có thể vươn hai tay ôm lấy hài tử đã tám tuổi trước mặt , bề ngoài lại gầy yếu như hài tử sáu tuổi …

***************************

Một chút tư liệu – Xưng hô đời Đường:

1. Về hoàng đế — thường xưng “Thánh nhân”, về phần cùng người thân cận hoặc gần gũi gọi là “Mọi người” (ta nghĩ nó là “chư vị”). [ tỷ như Đường Huyền Tông, thân cận đều gọi là “Tam lang”]
2. Về thái tử, chư vương — hoàng thái tử, thường gọi “Lang quân”; Mà thái tử, chư vương có khi tự xưng là “Quả nhân”.
3. Về xưng hô của quan lạh — ở đời Đường, chỉ có Tể Tướng mới gọi là “Tướng công”, mà sau lại không phổ biến; quan Trung thư tỉnh cùng môn hạ tỉnh gọi nhau là “Các lão”; Thứ sử gọi là “Sứ quân”; Huyện lệnh gọi là “Minh phủ”; Về phần Huyện thừa gọi là “Thiếu phủ”. Mà bọn họ đều thường gọi là “Minh công”.
4. Về xưng hô trong dân gian — ở đời Đường, không có danh xưng “Lão gia”, nô bộc gọi nam chủ nhân là “A lang”; Mà gọi thiếu chủ là “Lang quân”;chủ mẫu cùng tiểu thư đều gọi là “Nương tử”. “Nương tử”,“Lang quân” Đều không phải chỉ dùng cho nô bộc xưng hô với chủ nhân, người bên ngoài gặp nữ tử cũng gọi “Nương tử”, gặp thiếu niên nữ tử cũng có thể gọi “Tiểu nương tử”. Người lớn tuổi hơn cũng sẽ gọi người ít tuổi là “Lang” Hoặc “Lang quân”. Nếu quen biết nam tử thường lấy họ đi cùng “đệ” hoặc cuối cùng thên danh xưng “Lang”, nữ tử gọi trượng phu cùng đệ đệ là “Tiểu lang”; Mà con rể lại gọi là “Lang tử”. Về tự xưng, lúc đó nam tử thường tự xưng là “Mỗ”, cũng có khiêm xưng (xưng hô khiêm tốn) là “Phó”, xưng hô liền có vẻ hơn. Mà nữ tử giống như vậy có khiêm xưng là “Nô”. Ngoài ra, thường tự xưng là “Nhi”, đồng thời, cũng có nữ tử tự xưng là “Mỗ”.

Tagged:

7 thoughts on “[ ĐPCTK ] Chương 18 + Chương 19

  1. Rian 01/10/2011 lúc 21:16 Reply

    Cho ta xin bản QT nàng iu T^T…
    Ta thích 2 bộ Vũ Tập Ân và bộ này… cho luôn QT 2 bộ càng thích :”>
    Ta vẫn theo dõi nàng edit a

    Số lượt thích

    • Hạ Nguyệt 01/10/2011 lúc 21:33 Reply

      ta đã gửi nàng nha. Bộ này thôi. Bộ VTA ta không có @@
      vì ta là người viết ra nó ^^

      Số lượt thích

  2. Ngạn Nhi 01/10/2011 lúc 22:34 Reply

    ố fong bì xinh
    đọc cái đã

    Số lượt thích

  3. Ngạn Nhi 01/10/2011 lúc 23:35 Reply

    ồ ồ ồ Kiền Nhi phục anh quá, bất quá sao anh nhỏ vại chời

    Số lượt thích

  4. Hà Hoa 27/12/2011 lúc 08:53 Reply

    Ta thấy Thế Dân ca ca giống Lệ ca a, lúc đầu chưa để ý đến bé thụ thì không thèm liếc mắt 1 cái, đến khi thích rồi thì cứ suốt ngày bám theo chọc ghẹo mấy bé, aizz mấy anh công đều biến thái a.

    Số lượt thích

  5. Ngọc Ngưng Các 15/01/2012 lúc 19:46 Reply

    Một chút tư liệu – Xưng hô đời Đường:

    1. Về hoàng đế — thường xưng “Thánh nhân”, về phần cùng người thân cận hoặc gần gũi gọi là “Mọi người” (ta nghĩ nó là “chư vị”). [ tỷ như Đường Huyền Tông, thân cận đều gọi là “Tam lang”]
    2. Về thái tử, chư vương — hoàng thái tử, thường gọi “Lang quân”; Mà thái tử, chư vương có khi tự xưng là “Quả nhân”.
    3. Về xưng hô của quan lạh — ở đời Đường, chỉ có Tể Tướng mới gọi là “Tướng công”, mà sau lại không phổ biến; quan Trung thư tỉnh cùng môn hạ tỉnh gọi nhau là “Các lão”; Thứ sử gọi là “Sứ quân”; Huyện lệnh gọi là “Minh phủ”; Về phần Huyện thừa gọi là “Thiếu phủ”. Mà bọn họ đều thường gọi là “Minh công”.
    4. Về xưng hô trong dân gian — ở đời Đường, không có danh xưng “Lão gia”, nô bộc gọi nam chủ nhân là “A lang”; Mà gọi thiếu chủ là “Lang quân”;chủ mẫu cùng tiểu thư đều gọi là “Nương tử”. “Nương tử”,“Lang quân” Đều không phải chỉ dùng cho nô bộc xưng hô với chủ nhân, người bên ngoài gặp nữ tử cũng gọi “Nương tử”, gặp thiếu niên nữ tử cũng có thể gọi “Tiểu nương tử”. Người lớn tuổi hơn cũng sẽ gọi người ít tuổi là “Lang” Hoặc “Lang quân”. Nếu quen biết nam tử thường lấy họ đi cùng “đệ” hoặc cuối cùng thên danh xưng “Lang”, nữ tử gọi trượng phu cùng đệ đệ là “Tiểu lang”; Mà con rể lại gọi là “Lang tử”. Về tự xưng, lúc đó nam tử thường tự xưng là “Mỗ”, cũng có khiêm xưng (xưng hô khiêm tốn) là “Phó”, xưng hô liền có vẻ hơn. Mà nữ tử giống như vậy có khiêm xưng là “Nô”. Ngoài ra, thường tự xưng là “Nhi”, đồng thời, cũng có nữ tử tự xưng là “Mỗ”.

    Số lượt thích

  6. nguyenthihoa 24/01/2012 lúc 21:16 Reply

    Yêu nàng nhiều. Cố lên.

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: