[ ĐPCTK ] Chương 20 + Chương 21

Chương 20 –  Tuyết yến [1]…

Tháng mười …

Ngày hôm nay , Thừa Kiền ngủ dậy, mặc quần áo, Châu Nhi cùng Tiểu Kim tiến vào hầu hạ rửa mặt, đang muốn rời đi hậu điện, Châu Nhi lại cầm kiện bạch bào lông hồ đi đến trước mặt Thừa Kiền, cung kính thưa “Điện hạ, bên ngoài trời lạnh , nên khoác thêm kiện áo choàng vào đi.”

Thừa Kiền nhìn xem trên người mình hiện tại ăn mặc thành bộ dáng tròn vo, lại nhìn bạch bào nhìn qua rất dầy trên tay Châu Nhi, lắc đầu nói “Không cần.”

Châu Nhi vừa nghe, do dự nói “Nhưng mà, điện hạ à, bên ngoài lạnh như thế…”

Tiểu Kim phụ giúp xe lăn cũng mở miệng nói “Điện hạ, mặc quần áo nhiều hơn đi.”

Thừa Kiền nhíu mày lắc đầu “Không lạnh, không cần.”

Lúc này, Hồng Ngọc mang theo hai cung nữ bưng đồ ăn sáng đi đến, thấy thế, bước nhanh tiến lên quỳ sát hành lễ, vẻ mặt nghiêm túc, cung kính mở miệng nói “Thỉnh điện hạ mặc thêm kiện áo choàng đi. Nếu điện hạ lạnh, hoàng hậu nương nương sẽ lo lắng.”

Thừa Kiền nghe Hồng Ngọc nhắc tới Trưởng Tôn hoàng hậu, nhớ tới chuyện lần trước vì mình ngã xuống trong suối làm cho Trưởng Tôn lo lắng, trong lòng có chút không yên, lại quay đầu nhìn Hồng Ngọc liếc mắt một cái, thấy Hồng Ngọc nhất bản nhất nhãn rất là nghiêm túc, liền bất đắc dĩ mở miệng nói “Tốt lắm, ta đã biết. Ta mặc là được .”

Châu Nhi vui vẻ, vội vàng tiến lên giúp Thừa Kiền, động tác thật thuần thục cùng mềm nhẹ giúp Thừa Kiền phủ thêm.

Thừa Kiền sờ sờ áo choàng, ôn nhu mềm mại, xúc cảm tốt lắm, tốt như vậy ở Khởi Huy điện không có khả năng có, ít nhất cũng là mẫu hậu và phụ hoàng mới có, liền quay đầu hỏi Châu Nhi “Châu Nhi tỷ tỷ, đây là mẫu hậu ban thưởng sao?”

Châu Nhi cung kính cười, hồi đáp “Hồi điện hạ, đây là Hoàng Thượng sáng sớm cho người đưa tới, nói hôm nay trời lạnh , để điện hạ mặc vào, ngừa cảm lạnh.”

Thừa Kiền sửng sốt. Phụ hoàng ban thưởng ? Nhớ tới từ sau du viên hội , cứ ba hay năm ngày phụ hoàng lại chạy đến Khởi Huy điện , trên mặt Thừa Kiền không khỏi hiện lên ý cười.

******************

Lúc này, trong Lưỡng Nghi điện, Thái Tông đế đang cùng quần thần thảo luận chính sự.

“Bệ hạ, chiếu lệnh cầu hiền vô cùng tốt, tin tưởng đến lúc đó người tài ba , chí sĩ trong thiên hạ đều sẵn sàng góp sức cùng bệ hạ!” Vương Khuê chắp tay hành lễ nói.

Thái Tông đế nhướng mày cười “Chỉ mong đến lúc đó như ái khanh nói.” Lại dừng một chút, cất cao giọng nói “Tuy có chiếu lệnh cầu hiền, nhưng trẫm cảm thấy vẫn không đủ, tháng giêng mở khoa khảo thí ( thi trạng nguyên đó ) , trẫm dự định tăng thêm một khoa kinh sử, đến lúc đó chư vị ái khanh phải tốn nhiều tâm tư.”

Quần thần vội vàng xác nhận.

Thảo luận chính sự xong, Thái Tông đế bỗng nhiên lưu lại Trưởng Tôn Vô Kỵ.

“Vô Kỵ, gần nhất Ngô vương đọc sách thế nào?” Thái Tông đế ngồi ở thủ vị, tiếp nhận trà Lí Phúc trình lên , thản nhiên hỏi.

Trưởng Tôn Vô Kỵ cung kính hành lễ hồi đáp “Hồi bệ hạ, Ngô vương thiên tính trí tuệ, đọc sách rất chăm chỉ, gần nhất có tiến bộ.”

Thái Tông đế không chút để ý gật đầu “Ngô vương trí tuệ, nhưng dù sao tuổi còn nhỏ, ngươi nên tốn nhiều tâm tư một chút.” Lại dừng, mở miệng hỏi “Nghe nói tuần trước , Ngô vương tính mang Lương vương đi Khởi Huy điện thỉnh tội? Vô Kỵ, ngươi có từng nghe qua việc này?”

Trưởng Tôn Vô Kỵ sửng sốt, trong đầu nháy mắt hiện lên hài đồng ở Trí Trúc điện ghé vào trong lòng hắn khóc đến  thương tâm , nhưng lập tức lấy lại tinh thần, trên lưng mồ hôi lạnh ứa ra, cung kính hành lễ hồi đáp

“Hồi bệ hạ nói, xác thực có việc này, chính là đáng tiếc Lương vương điện hạ không chịu, vì thế, Ngô vương điện hạ còn thực tức giận thương tâm.”

Thái Tông đế thoáng nhìn mồ hôi lạnh trên trán Trưởng Tôn Vô Kỵ, mỉm cười, đứng dậy vỗ vỗ bả vai Trưởng Tôn Vô Kỵ, ngữ khí rất nhẹ nhàng bâng quơ

“Ngươi đừng khẩn trương, Vô Kỵ, Ngô vương là con của ta, Lương vương cũng là con ta, Trung Sơn vương cũng là con ta, trẫm hỏi ngươi vấn đề này, chính là muốn biết, Ngô vương đã biết sai? Lương vương cũng đã biết sai?” Lập tức xoay người, nhẹ nhàng thở dài “Ngô vương không sai, đáng tiếc…”

Đáng tiếc cái gì? Trưởng Tôn Vô Kỵ cẩn thận lưu ý , nhưng câu cuối cùng nói rất khẽ , hắn không thể nghe rõ.

“Vô Kỵ, đối với Ngô vương, ngươi cần tốn nhiều tâm tư hơn .” Thái Tông đế xoay người, cười cười nói “Bất quá, có thời gian, ngươi nên đi thăm Quan Âm Tì đi.” Ngữ khí thực lạnh nhạt, nhưng Trưởng Tôn Vô Kỵ lại nghe ra ý vị thâm trường .

Vì thế, Trưởng Tôn Vô Kỵ khom người xác nhận, cung kính nghiêm nghị mở miệng nói

“Bệ hạ, thần hiểu được, thần là lão sư Ngô vương, thần sẽ tận tâm.” Giương mắt nhìn Thái Tông đế một cái, thấp giọng bổ sung “Thần sẽ tìm thời gian vấn an Trung Sơn Vương cùng Ngụy vương.”

Thái Tông đế mỉm cười. Vừa lòng gật đầu.

***************

Rời đi Lưỡng Nghi điện, Trưởng Tôn Vô Kỵ hơi hơi thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời mờ mịt  .

Nếu nói lúc trước không minh bạch  Hoàng Thượng vì sao an bài mình làm lão sư Ngô vương, hiện tại, Trưởng Tôn Vô Kỵ tựa hồ đã có chút hiểu.

Hoàng tử trước mắt tựa hồ có tư cách làm thái tử chỉ hai vị, một là Ngụy vương Lí Thái, một là Ngô vương Lí Kính, nhưng, Lí Kính xuất thân vô luận thế nào cũng không có khả năng, nhưng nếu nói Ngụy vương, Ngụy vương hiện tại tuổi nhỏ, không bì kịp trí tuệ Ngô vương. Mà Hoàng Thượng cho mình làm lão sư Ngô vương không có khả năng tiến tấn thái tử vị, nhìn qua tựa hồ nâng lên thực lực Ngô vương, nhưng thân phận của mình thì lại …

Trưởng Tôn Vô Kỵ cười khổ, hoàng thượng là cho mình nâng lên tài năng của Ngô vương , hay là hạn chế , hoặc là vì tương lai mà sắp đặt trước ?

Trưởng Tôn Vô Kỵ đi hướng Trí Trúc điện, mải cân nhắc, phát hiện mình tỉ mỉ cân nhắc thế nào , vẫn không rõ dụng ý chân chính của Hoàng Thượng. Không khỏi than nhẹ một tiếng. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn cách đó không xa, có hài đồng nho nhỏ  đối mình mỉm cười, tươi cười chân thật, lộ ra tin cậy.

Trưởng Tôn Vô Kỵ dừng bước. Trong lòng hiện lên một tia sượng sùng .

Nhớ tới tình cảnh lần trước hài đồng nho nhỏ này ghé vào trong lòng mình khóc lớn.

Ngày ấy, hắn tiến đến Trí Trúc điện, bọn thái giám cung nữ lại sợ hãi nói cho mình, tiểu hài tử này đem bản thân nhốt tại hậu điện, ai cũng không được quấy rầy. Cung nữ thái giám thấp thỏm lo âu tính đi bẩm báo Dương phi, hắn lại ngăn trở, nghĩ chuyện tình hôm du viên hội vừa mới kết thúc, không nên lại có phong ba, hơn nữa , trong lòng hắn phỏng chừng, tiểu hài tử trí tuệ như vậy , lại bình tĩnh như vậy, phỏng chừng cũng vì Dương phi , Lương vương thoát không được can hệ. Liền tính tự đi khuyên bảo.

Khi đó, hắn trong lòng tính một kế : Có lẽ, có thể mượn cơ hội này lấy tín nhiệm của hài tử …

Đợi hắn đẩy cửa đi vào, liền phát hiện tiểu hài tử đưa lưng về phía hắn , ngồi ở cái trên đệm , cúi đầu, bả vai run run , rõ ràng là khóc, nhưng hắn lại chỉ nghe thấy một chút tiếng động nức nở, trong lòng có chút nhuyễn.

“Ngô vương điện hạ?”

Tiểu hài tử tựa hồ hoảng sợ, việc lấy tay xoa xoa mặt, thanh âm có một loại kích động cùng tức giận “Trưởng Tôn đại nhân? Trưởng Tôn đại nhân thỉnh đi ra ngoài!”

Tiểu hài tử thẹn quá thành giận, hắn lại nở nụ cười. Thẳng tiến lên, nghĩ tiểu hài tử này lại muốn giọng điệu như đại nhân , đi đến trước mặt, cũng không hoảng sợ, ánh mắt sưng đỏ cùng đôi môi bị cắn nát , vẻ mặt chật vật, trong mắt chứa chật vật cùng khổ sở không chịu nổi.

Không khỏi thấp giọng thì thào “Ngô vương điện hạ?”

“Đi ra ngoài! Đi ra ngoài! Ngươi đi ra ngoài!” Tiểu hài tử nổi giận, vùng vẫy với hắn, nhưng bởi vì vùng vẫy không được , kết quả chỉ có thể cứng rắn cắn môi nuốt thanh âm khóc vào, thốt ra “Ngươi đi ra ngoài! Ta chán ghét ngươi! Ngươi đi ra ngoài!”

Hắn không khỏi vươn hai tay ôm lấy bờ vai nhỏ đang run run, trong lòng thở dài, nhớ tới con nhà mình bị sủng nịch đến không sợ trời không sợ đất,  đến mức cả loại ủy khuất này hắn cũng chưa thấy qua từ người nhi tử nhà mình ? Vậy là hắn ôn nhu nói “Điện hạ, khóc đi, khóc đi, không có người biết , thần sẽ không nói cho bất luận kẻ nào.”

Muốn giãy dụa, nhưng dù giẫy dụa cũng không được , tiểu hài tử liền ở trong lòng hắn trầm thấp nức nở, đến cuối cùng gào khóc…

Lấy lại tinh thần, hắn bước nhanh đi hướng tiểu hài tử, trời cũng bắt đầu có tuyết rơi , hắn nửa ngồi xuống, phất đi bông tuyết trên vai tiểu hài tử, nhíu mày nói

“Điện hạ hồ nháo, sao không ở trong điện chờ vi thần?”

Tiểu hài tử chỉ ôn ôn cười, ngửa đầu nói “Không có việc gì, ta không sợ lạnh.”

Trong lòng hắn hơi đau , phất đi bông tuyết , thuận tiện cầm lấy bàn tay nhỏ , sao lại lạnh như băng thế này ?!

Rất muốn mắng chửi một chút, nhưng nhìn tiểu hài tử hướng mình cười như vậy, hắn không khỏi nuốt xuống, chua xót khôn kể.

Ngô vương điện hạ, ta sẽ giúp ngươi hiểu cách đối đãi gia tộc… Hiểu được triều chính… Hiểu được…

Còn dạy ngươi hiểu được cười như thế nào nữa .

**********************

Vào mùa đông , gió bắc tràn vào Trường An gào thét, trời lạnh , Thừa Kiền ôm Cuồn Cuộn, nhìn trời , nghĩ không biết có thể hay không có tuyết rơi ?

Ý niệm trong đầu vừa khởi, một mảnh bông tuyết liền phiêu phiêu rơi xuống , Thừa Kiền lấy tay tiếp được, tiếp theo, bông tuyết liền chậm rãi bay xuống…

Phía sau Thừa Kiền, Châu Nhi cùng Tiểu Kim vội vàng cúi đầu hành lễ , nói “Điện hạ, tuyết rơi, chúng ta hồi hậu điện đi.”

Thừa Kiền không trả lời, kinh ngạc ngửa đầu nhìn thiên không , bông tuyết bay xuống, giống như… Có chỗ giống cây bồ công anh nha.

Thừa Kiền hoảng hốt nhớ lại thời điểm phiêu đãng nhân gian, có một năm, hắn bay tới một mảnh sườn nui, một trận gió thổi tới, bỗng nhiên, cây bồ công anh tung bay giống như tơ liễu, bé tý , tựa như bông tuyết hiện tại .

Thừa Kiền không khỏi câu miệng cười, hắn đời trước trụ ở trong cung , sau mỗi ngày mỗi đêm học tập, cơ hồ chưa từng có thời gian thảnh thơi ngắm tuyết như vậy, bây giờ có thể lợi dụng cơ hội này, hi nháo một phen , vươn tay muốn lại tiếp mấy đóa bông tuyết liền bị một tiếng quát mắng làm hoảng sợ “Kiền Nhi! Ngươi đang làm cái gì?!”

Thừa Kiền mờ mịt quay đầu, chỉ thấy Thái Tông đế sải bước mà đến, nhíu chặt mày, vẻ mặt không vui.

Thừa Kiền lấy lại tinh thần, trong lòng nghi hoặc, mình làm sai gì sao , nhạ phụ hoàng sinh khi?

Đang muốn hành lễ thỉnh tội, lại phát hiện mình bỗng nhiên bay lên không?!

Thừa Kiền ngẩn ngơ, theo bản năng ôm chặt “Phụ hoàng?”

“Tuyết rơi ngươi còn đứng ở nơi này, ngươi không lạnh sao?” Thái Tông đế không vui quở trách, một bên nói, một bên ôm Thừa Kiền vào hậu điện.

Thừa Kiền cúi đầu, chịu đựng không lộ ý cười, nguyên lai phụ hoàng là lo lắng cho mình sao?

Thái Tông đế đem Thừa Kiền phóng tới giường , xoay người, nhìn chằm chằm đám người Hồng Ngọc , Châu Nhi , Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân đang quỳ sát ở trước mặt, lạnh lùng nói “Các ngươi luôn hầu hạ điện hạ như vậy?! Ân?!”

Đám người Hồng Ngọc không dám biện bạch, chỉ có thể quỳ rạp trên đất, thưa dạ thỉnh tội.

Thừa Kiền thuận tay trảo Cuồn Cuộn đang len lỏi trong quần áo của mình , kéo kéo tay áo Thái Tông đế, cúi đầu mở miệng “Phụ hoàng…”

Thái Tông đế xoay người, Thừa Kiền có chút xấu hổ mỉm cười “Vừa nãy Châu Nhi cùng Tiểu Kim muốn ta tiến hậu điện, là ta chính mình muốn ngắm tuyết…”

Thái Tông đế trừng mắt, muốn răn dạy, nhưng lại nuốt trở về, xoay người nhíu mày , không kiên nhẫn nói “Đều đi xuống!! Hồng Ngọc! Mang chén canh gừng lại đây!”

Thừa Kiền bổ sung “Hai chén canh gừng, một mâm hạnh hoa cao.”

Chúng cung nữ , thái giám lên tiếng trả lời lui ra, Lí Phúc không đợi Thái Tông đế mở miệng, liền tự hành lễ lui ra.

Khi lui ra, còn đóng cửa lại.

Thừa Kiền thú vị nhìn động tác của Lí Phúc, Thừa Kiền nhớ rõ đời trước Lí Phúc luôn luôn tùy thị bên người phụ hoàng , trầm mặc ít lời, trung thành và tận tâm.

Đang nhìn thú vị, bỗng nhiên mặt bị cường ngạnh xoay qua , đập vào mắt là ánh mắt bất mãn cùng nhíu chặt mày của Thái Tông đế.

“Phụ hoàng?”

“Kiền Nhi đối Lí Phúc cảm thấy hứng thú?” Tựa tiếu phi tiếu cùng ngữ khí hờ hững, nhưng ngữ khí lại ẩn chứa nồng đậm hờn giận, Thừa Kiền nghe ra ngay .

Thừa Kiền chớp mắt nghi hoặc “Phụ hoàng, nhi thần không có đối Phúc công công cảm thấy hứng thú nha.” Phụ hoàng sinh khí cái gì?

Buông tay ra , trong lòng Thái Tông đế vì Thừa Kiền nhìn chăm chú người khác quá lâu mà sinh ra hờn giận, thoáng có chút giảm bớt, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Thừa Kiền đang nghi hoặc khó hiểu, trong lòng thoáng có điểm sung sướng, phát hiện bởi vì mình chế trụ cằm mà có chút đỏ lên, trong lòng đau xót , liền ôm Thừa Kiền ngồi ở trên đùi, ngón tay thon dài mang theo cẩn thận mềm nhẹ vuốt ve, hỏi “Đau không?”

Có phần không được tự nhiên, mặc kệ phụ hoàng từng có bao nhiêu cử chỉ vô cùng thân thiết, trong lòng Thừa Kiền vẫn thực không được tự nhiên, dù cử chỉ ấy hắn thực thích .

“Không đau.” Thừa Kiền lắc đầu, nghiêng đầu tìm Cuồn Cuộn , lấy tay giơ lên trước mặt Thái Tông đế “Phụ hoàng, ngươi xem Cuồn Cuộn nè .”

Động tác Thừa Kiền thực xảo diệu, nhưng Thái Tông đế vẫn sâu sắc phát hiện, trong lòng nhíu mày, Kiền Nhi không thích cùng hắn quá mức thân thiết , chuyện này hắn thật sự chắc chắn khẳng định.

Nhưng, vì cái gì?

Trong lòng khó giải, nhưng không ngại , hắn sẽ phá hư thói quen không muốn thân thiết của Kiền nhi, đương nhiên, loại thân thiết này chỉ có thể thuộc về mình hắn .

Về phần vì cái gì chỉ có thể thuộc về hắn? Còn cần hỏi sao? Kiền Nhi là con hắn, là nhi tử hắn thích nhất!

Chương 21 – Tuyết yến [2]…

Lí Phúc nghiêm nghị đóng lại cửa phòng , Lí Phúc thân hình cao lớn, đi đường xưa nay trầm ổn thong thả, mặc kệ là hành động hay đi lại thì Lí Phúc đều là cung kính, có thể nói là tấm gương cho lễ nghi trong cung , Lí Phúc mới vừa đi đến hành lang, đang muốn đi đến hành lang gấp khúc, một tiếng chít chít vang lên , Lí Phúc cúi đầu, một vật nhỏ tròn tròn lăn lăn, cái đuôi ngăn ngắn, trừng mắt đen tuyền nhìn hắn, biểu tình bình tĩnh của Lí Phúc nhất thời cứng đờ, trầm mặc một hồi, yên lặng ngồi xổm xuống, hai tay thật cẩn thận nâng vật nhỏ lên, sờ sờ, hảo… Hảo nhu… Hảo nhuyễn…

Đôi mắt Lí Phúc hơi hơi nhíu lại, lại hơi hơi mở ra, ánh mắt ôn nhu, chung quanh không người, cúi đầu, lời nhỏ ngữ nhẹ “Vật nhỏ, đúng rồi, ngươi kêu Cuồn Cuộn  đúng không? Điện hạ đặt tên này cho ngươi thật tốt… Đến, cùng Phúc công công ra ngoài ngoạn ngoạn đi…” Vừa nói vừa sờ sờ, ánh mắt lại mị mị, ưm , thực mềm.

Từ hành lang gấp khúc , Hồng Ngọc cùng Châu Nhi đang bưng một chiếc khay nhỏ đi tới, vừa kịp thấy cảnh đó , thân mình cứng đờ, Hồng Ngọc vội vàng kéo Châu Nhi, vọt đến một bên. Dắt Châu Nhi ngồi xuống .

Châu Nhi mờ mịt “Hồng Ngọc tỷ tỷ?”

Hồng Ngọc thở dài một tiếng, ra hiệu Châu Nhi không cần ra tiếng, thấy Lí Phúc đang cầm Cuồn Cuộn một bên lời nhỏ ngữ nhẹ, một bên vẻ mặt ôn nhu tiêu sái, Châu Nhi mới giật mình, lập tức thân mình cũng lại cứng đờ.

Cho đến khi nhìn không thấy Lí Phúc, Châu Nhi mới cứng ngắc đứng dậy, vừa mới đó là Phúc công công nghiêm túc trầm lắng bảo thủ cố chấp???

Hồng Ngọc lấy tay bình tĩnh vỗ vỗ làn váy mình, thấy Châu Nhi vẻ mặt dại ra, vỗ vỗ bả vai Châu Nhi, bình tĩnh nói “Phúc công công thích tiểu miêu tiểu cẩu, phàm là vật nhỏ thú vị hảo ngoạn, hắn đều thích.”

Châu Nhi sửng sốt.

“Bất quá mọi người đều làm như không biết thôi.” Hồng Ngọc tiếp tục bình tĩnh nói.

Châu Nhi bị nghẹn họng , mọi người đều biết ? Lại giả làm không biết?

Hồng Ngọc nhìn Châu Nhi liếc mắt một cái, mỉm cười “Chẳng lẽ ngươi không biết là Phúc công công vừa mới rất thú vị sao?”

Châu Nhi sửng sốt, lập tức trong đầu hồi tưởng đến nụ cười cùng vẻ mặt ôn nhu của Phúc công công, lại nghĩ tới Phúc công công bình thường nghiêm túc trầm lắng , cả ngày xụ mặt, nhịn không được xì một tiếng bật cười.

*****************

“Phụ hoàng, Cuồn Cuộn đâu?” Thừa Kiền ngồi ở trên đùi Thái Tông đế, nhìn chính tay mình bị Thái Tông đế nắm ở lòng bàn tay , ngón tay lại bị hắn nghịch ngợm , rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi. Dựa thế muốn rút ra lại bị nắm chặt

Thái Tông đế không chút để ý xoa xoa tay đã có điểm lạnh của Thừa Kiền. Ân một tiếng, miễn cưỡng nói “Đại khái chạy đi đâu đó chơi đi?”

Thừa Kiền mắt nhìn ngón tay bị nắm, rốt cục nhịn không được mở miệng “Phụ hoàng, ta muốn tìm Cuồn Cuộn …”

Thái Tông đế ân một tiếng, vẻ mặt rất lười nhác dựa vào phía sau, thuận thế đem Thừa Kiền càng nắm chặt tay , hơi hơi nhắm mắt lại

“ Để cho cho bọn Hồng Ngọc giúp ngươi tìm đi.” Đem tay Thừa Kiền nhét vào trong lòng, thanh âm có điểm trầm thấp “Kiền Nhi sao tay lại lạnh như thế ? Lần sau đi ra ngoài nên mặc nhiều một chút nha .”

Thừa Kiền giật mình, theo bản năng ngẩng đầu, đã thấy Thái Tông đế nhắm mắt, vẻ mặt tựa hồ có chút uể oải, vì thế, Thừa Kiền há miệng thở dốc, lại ngậm lại, nghĩ , phụ hoàng từ lúc đăng cơ tới nay liền bận rộn không thôi, Cam Lộ điện đèn đuốc luôn đến khuya mới tắt , thời gian hướng nghị lại sớm như vậy, buổi sáng thấy trời lạnh, còn nhớ nhắc ngươi đem áo lạnh cho mình …

Vì thế, khi Thái Tông đế từ từ nhắm hai mắt, vươn tay đem Thừa Kiền ôm càng chặt , Thừa Kiền yên lặng thuận theo dựa vào phụ hoàng , cái ôm thực ấm áp, Thừa Kiền không khỏi nhắm mắt lại, cho nên, Thừa Kiền không có thấy, Thái Tông đế dù nhắm mắt nhưng khóe môi hơi hơi cong lên.

Hồng Ngọc cùng Châu Nhi đứng ở trước cửa phòng bị đóng, có chút do dự, không biết là có nên đẩy cửa đi vào hay không ?

Đang do dự , Lí Phúc đi tới.

Lí Phúc khuôn mặt nghiêm túc chất phác, trên vai Cuồn Cuộn lại nằm úp sấp vù vù ngủ, Châu Nhi vừa thấy, thiếu chút bật cười, vội vàng cúi đầu.

“Thánh Thượng không tuyên triệu?” Lí Phúc khẽ hỏi Hồng Ngọc , vẻ mặt trầm tĩnh.

Hồng Ngọc khẽ lắc đầu.

Lí Phúc gật đầu, động tác cực kỳ ôn nhu đem Cuồn Cuộn  phủng xuống dưới, phóng tới trên vai Châu Nhi.

Cung kính quỳ rạp trên đất, cao giọng nói “Nô tài Lí Phúc cầu kiến bệ hạ.”

Sau một lúc lâu qua đi, bên trong mới truyền ra thanh âm thoáng trầm thấp của Thái Tông đế .

“Vào đi.”

“Tạ bệ hạ.” Lí Phúc dập đầu hành lễ mới đứng dậy.

Mở ra cửa phòng, thấy Thừa Kiền an tĩnh ngủ dựa vào trong lòng Thái Tông đế, trên người Thái Tông đế phủ một áo choàng , mà Thái Tông đế vẻ mặt nhu hòa, đôi mắt xưa nay lợi hại lúc này lại mềm mại không thôi dừng ở Thừa Kiền đang nằm trong lòng.

Lí Phúc cước bộ chậm một chút, lập tức xoay người, khuôn mặt nghiêm túc ra hiệu Hồng Ngọc cùng Châu Nhi im lặng đi theo phía sau.

Hồng Ngọc cùng Châu Nhi cũng thấy được, Châu Nhi hiểu ý gật đầu, Hồng Ngọc trong lòng kinh ngạc, nhưng trên mặt cũng bình tĩnh gật đầu.

Ba người khinh thủ khinh cước buông điểm tâm cùng canh gừng. Hồng Ngọc cùng Châu Nhi lập tức cúi đầu hành lễ lui ra. Nhưng Lí Phúc lại cúi đầu đứng ở một bên, Hồng Ngọc cùng Châu Nhi lui xuống, Lí Phúc mới khép lại cửa phòng, lại xoay người đi đến bên người Thái Tông đế, quỳ rạp trên đất.

Thái Tông đế thu hồi ánh mắt, trong lòng có chút không tha, bộ dáng Thừa Kiền an tĩnh ngủ như vậy làm cho hắn thích không thôi, quay đầu nhìn Lí Phúc, hạ giọng hỏi “Chuyện gì?”

Lí Phúc gật đầu, cũng hạ giọng hồi bẩm nói “Hồi bệ hạ, Lý Trùng công công vừa mới báo, Lý Tĩnh tướng quân có quân tình khẩn cấp báo lại, mặt khác, Phong Hiệp cung nữ ở Lập Chính điện tiến đến thỉnh chỉ việc chuẩn bị tuyết yến .”

Thái Tông đế khẽ gật đầu, động tác mềm nhẹ ôm lấy Thừa Kiền, Lí Phúc vội vàng đứng dậy, đem đệm chăn trải ở trên giường , Thái Tông đế mới thật cẩn thận đem Thừa Kiền phóng tới trên tháp, Thừa Kiền trong lúc ngủ mơ khẽ nhíu mày, tay Thái Tông đế nhẹ nhàng vỗ về sau lưng Thừa Kiền, động tác vụng về lại phi thường ôn nhu, con mắt Lí Phúc khẽ khiêu lại hơi hơi cúi đầu.

Khi Thừa Kiền nhẹ nhàng giãn mi ra, Thái Tông đế mới thu hồi tay , đem chăn đắp lại , lại có chút không nỡ nhìn Thừa Kiền một cái, mới đứng dậy rời đi.

Đi đến tiền điện, xoay người đối Hồng Ngọc quỳ rạp trên đất , thản nhiên phân phó “Hảo hảo hầu hạ điện hạ, việc hôm nay nếu lại có lần thứ hai, liền lĩnh phạt đi.”

Hồng Ngọc vội vàng dập đầu xác nhận.

Khi Thái Tông đế đi xa, Hồng Ngọc mới cúi đầu thở ra một hơi, chậm rãi đứng dậy, trong lòng xoay quanh cảnh Hoàng Thượng vẻ mặt nhu hòa cùng đôi mắt mềm mại ôm điện hạ, vẻ mặt như vậy, nàng trước kia chưa bao giờ gặp qua, cho dù là Dương phi cùng Âm phi tối được sủng ái, cho dù là hoàng hậu tối được Hoàng Thượng kính trọng… Hoàng Thượng cũng không lộ ra vẻ mặt như vậy…

***************

Tuyết yến, trước tháng giêng bắt đầu chuẩn bị . Ý nghĩa như tên , yến hội thưởng tuyết mua vui.

Tham dự yến hội trừ bỏ người trong hoàng thất, còn có đại thần phẩm chất cao quý . Lần này tuyết yến, khi Thái Tông đế hạ chiếu, quân thần thưởng nhạc , không nói chuyện quốc sự, mang theo gia quyến, cùng nhau thưởng thức cảnh đẹp.

Thừa Kiền khi nghe được, cười tủm tỉm quay đầu đối Trường Nhạc đang ở nơi này chơi đùa với hắn , nói “Trường Nhạc, y phục yến hội cần phải hảo hảo chuẩn bị.”

Nhìn Hồng Ngọc châm trà , Trường Nhạc và Dự Chương nhìn nhau, có chút hoang mang “Ca ca, vì cái gì phải hảo hảo chuẩn bị? Mẫu hậu nói, dân chúng ở dân gian có thiệt nhiều thứ chưa có , chúng ta nên tiết kiệm, không thể xa xỉ lãng phí.”

Thừa Kiền sửng sốt, nhìn vẻ mặt Trường Nhạc cùng Dự Chương còn thật sự nghiêm túc, lập tức sờ sờ cái mũi, có chút xấu hổ, hắn chính là nghĩ đến, ở tuyết yến , cữu cữu Trưởng Tôn nhất định mang theo Trưởng Tôn Xung, đó là phu quân tương lai của Trường Nhạc…

Được rồi, Trường Nhạc hiện tại mới sáu tuổi, còn nhỏ.

Vươn tay sờ sờ đầu Trường Nhạc , Dự Chương, lại có chút đau lòng, hai hài tử này sao lại có điểm không tùy hứng thế chứ ? Cố tình hiểu chuyện như vậy ? Tiết kiệm cái gì, thật sự là hiểu chuyện làm cho người ta đau lòng.

Trong lòng hạ quyết tâm, nhất định phải ở tuyết yến  đưa các nàng hai lễ vật.

“Ca ca, y phục của Trường Nhạc đã có rất nhiều, không cần lại chuẩn bị.” Trường Nhạc ngửa đầu cười ngọt.

“Ca ca, Dự Chương cũng đã có rất nhiều.” Dự Chương nhỏ giọng nói

Thừa Kiền mỉm cười gật đầu, ôn nhu nói “Ừ, là ca ca lo lắng không chu toàn, Trường Nhạc , Dự Chương đều hiểu chuyện, ca ca nhất định phải nói cho phụ hoàng cùng mẫu hậu, làm cho phụ hoàng và mẫu hậu hảo hảo ngợi khen.”

Thừa Kiền vừa dứt lời, chợt nghe một tiếng “Ngợi khen cái gì?” Thanh âm hùng hậu pha đầy từ tính mang theo ý cười.

Thừa Kiền quay đầu, chỉ thấy Thái Tông đế cùng Trưởng Tôn hoàng hậu đi tới.

Mọi người vội vàng quỳ sát hành lễ, Thừa Kiền ngồi ở trên đệm, đang muốn khom người hành lễ, đã bị một đôi bàn tay to ấm áp cường thế ôm lấy “Kiền Nhi, không phải đã nói, không cần hành lễ. Ngươi sao lại không nghe lời ?”

Kiền Nhi có chút cứng đờ, nhưng nhìn trộm Thái Tông đế hờn giận nhíu mày, khóe mắt lại thoáng nhìn khuôn mặt tươi cười của Trưởng Tôn hoàng hậu, ôn nhu từ ái , đành phải cười gượng một tiếng, thấp giọng nói “Tạ phụ hoàng ân điển.” Thái Tông đế ôm hắn để ở trên đùi.

Trưởng Tôn mang theo Trường Nhạc cùng Dự Chương ngồi xuống. Nhìn Thái Tông đế ôm Thừa Kiền, trong lòng có chút sung sướng, , thấy Thừa Kiền mặt mày không che dấu được có chút không tự nhiên, trong lòng lại cảm thấy buồn cười.

“Kiền Nhi vừa mới nói ngợi khen? Là muốn ngợi khen ai?” Trưởng Tôn mở miệng, nhu uyển cười, nhìn Thừa Kiền không được tự nhiên như vậy, liền không đành lòng mở miệng dời đi lực chú ý của Thừa Kiền.

Thừa Kiền mang chuyện vừa rồi nói một lần. Trưởng Tôn nghe xong, trong lòng rất vui mừng , cũng có chút đau lòng, sờ sờ đầu Trường Nhạc cùng Dự Chương, Thái Tông đế cũng thật vui mừng, liền đối với Trường Nhạc – Dự Chương ôn nhu nói “Kiền Nhi nói rất đúng, đáng giá ngợi khen, Trường Nhạc – Dự Chương các ngươi nói coi , các ngươi muốn cái gì?”

Trường Nhạc – Dự Chương liếc nhau, lập tức Trường Nhạc mở miệng nói “Phụ hoàng, mẫu hậu, Trường Nhạc không cần cái gì.”

Dự Chương cũng nhỏ giọng nói “Dự Chương cái gì cũng đều có.”

Thái Tông đế sửng sốt, lập tức mỉm cười, gật đầu “Tốt lắm, nếu có thiếu cái gì, liền nói cùng phụ hoàng và mẫu hậu, biết không?” Quay đầu đối Lí Phúc nói “Hôm kia không phải có hai kiện Thúy Phượng Bạch Ngọc trâm sao? Đưa đến Lập Chính điện ban cho hai vị công chúa.”

Lí Phúc cung kính đáp ứng.

Trường Nhạc và Dự Chương vừa định đứng dậy hành lễ chối từ, liền bị Trưởng Tôn hoàng hậu mỉm cười đè lại

“Được rồi, mau tạ phụ hoàng các ngươi đi.”

Trường Nhạc và Dự Chương liếc nhau, có chút do dự, nhưng thấy Trưởng Tôn hoàng hậu ám chỉ, liền đứng dậy tạ ơn.

Thái Tông đế cười cười ra hiệu Trường Nhạc và Dự Chương đứng dậy, cúi đầu thấy Thừa Kiền trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhịn không được mở miệng nói đùa “Kiền Nhi tính nên như thế nào khen ngợi Trường Nhạc – Dự Chương? Phụ hoàng mẫu hậu đều muốn nghe .”

Thừa Kiền ngẩn ra, ngẩng đầu thấy trong mắt Thái Tông đế lóe quang mang trêu tức, trong lòng trầm mặc, gần nhất, hắn phát hiện phụ hoàng càng ngày càng thích trêu hắn, nhưng trên mặt lại làm ra ý cười sâu sắc, mở miệng nói “Kiền Nhi muốn giữ bí mật , đến thời điểm tuyết yến, phụ hoàng và mẫu hậu sẽ biết.”

Thái Tông đế hơi hơi nhướng mày, thấy Thừa Kiền tựa hồ rất có tự tin, trong lòng không khỏi tò mò, nhưng không tái đặt câu hỏi, trên mặt cười tự nhiên, chuyện thú vị biết quá sớm cũng không hảo ngoạn , phải không?

Mấy người ngồi nói chuyện phiếm, Trưởng Tôn hoàng hậu liền mang theo Trường Nhạc – Dự Chương đi trước ly khai.

Thừa Kiền nhìn mẫu hậu đi xa, trong lòng rất rối rắm, mẫu hậu, ngài phải đi về , cũng thuận tiện thỉnh phụ hoàng trở về được không?

Đã muốn liên tục hơn một tháng , phụ hoàng ở Khởi Huy điện dùng bữa tối rồi mới rời đi, trong lòng Thừa Kiền vẫn như cũ có điểm không được tự nhiên.

Nhưng Trưởng Tôn hoàng hậu cũng đối với loại chuyện này biểu hiện ra thái độ phi thường tự nhiên.

Trở lại Lập Chính điện, nhìn Trường và Nhạc Dự Chương dùng bữa tối, lại gọi đại cung nữ chiếu cố các nàng, cẩn thận hỏi các nàng hôm nay làm cái gì , tỉ mỉ chỉ cho các nàng hôm nay làm sao cho tốt, làm sao không tốt, dặn một ít sự tình,để cho các nàng trở lại thiên điện hảo hảo nghỉ ngơi.

Để Trường Nhạc cùng Dự Chương rời đi, Trưởng Tôn hoàng hậu mới tinh tế hồi tưởng một màn vừa mới ở Khởi Huy điện, nhớ tới mặt mày Thừa Kiền không được tự nhiên, không khỏi mỉm cười trong lòng.

Trước kia , nàng có lẽ sẽ lo lắng Hoàng Thượng đối Thừa Kiền sủng ái quá độ, nhưng tự sau ngày ấy, nàng liền thả chút tâm.

Ngày ấy, nàng cùng Thừa Kiền nói chuyện về chuyện tình Ngô vương , ngày hôm sau, nàng nhìn thấy Hoàng Thượng đối Thừa Kiền hỏi han ân cần, trong lòng có chút bất an, trở lại Lập Chính điện không lâu, Hoàng Thượng đã tới rồi.

Thoáng nói chút sự tình, Hoàng Thượng liền vẫy lui cung nữ thái giám, bao gồm Lí Phúc và Phong Hiệp.

“Quan Âm Tì, nói cho trẫm, Kiền Nhi thích cái gì? Không thích cái gì?” Hoàng Thượng vẻ mặt thực còn thật sự nghiêm túc .

Nàng giật mình, không biết Hoàng Thượng hỏi cái này có ý gì.

“Kiền Nhi… Tựa hồ rất sợ trẫm, không muốn thân cận trẫm…” Hoàng Thượng cười khổ “Quan Âm Tì, vì cái gì hài tử có thể nói ra câu kéo một sợi tóc động đến cả người, hài tử ấy vì Đại Đường lo lắng, vì trẫm suy nghĩ , thế mà hài tử lại không muốn thân cận trẫm?”

Nàng hoảng sợ, nhưng nhìn Hoàng Thượng lần đầu tiên ở trước mặt nàng lộ ra hoang mang cùng mỏi mệt, nàng chậm rãi tỉnh táo lại.

“Hoàng Thượng, có lẽ, Kiền Nhi chính là cùng Hoàng Thượng ở chung quá ít?” Nàng phân tích . Dù sao Kiền Nhi sau khi sinh đến bây giờ, cùng Hoàng Thượng gặp mặt cũng không nhiều lắm.

“Thế tại sao Thanh Tước không như thế , Trường Nhạc và Dự Chương cũng không. Ngô vương, Lương vương, Sở Vương cũng không thế .” Hoàng Thượng lắc đầu nói xong, suy nghĩ sâu xa , ánh mắt nhìn về phía nàng “Ngươi nói, Kiền Nhi,  là đang trách trẫm?”

Nàng nhanh lắc đầu, dịu dàng trấn an “Sao lại có thể ? Kiền Nhi nếu thật sự trách Hoàng Thượng, sẽ không vì ngài lo lắng.”

Hoàng Thượng chậm rãi gật đầu, lập tức mỏi mệt nhắm mắt, lẩm bẩm nói “Vậy hài tử kia rốt cuộc là vì sao ?”

“Hoàng Thượng, có lẽ Kiền Nhi không phải không muốn thân cận, chính là Kiền Nhi yêu tĩnh, không thích náo nhiệt.” Nàng thật cẩn thận nói lại.

Hoàng Thượng chậm rãi lắc đầu, giương mắt nhìn về phía nàng

“Kiền Nhi ở trước mặt ngươi, tự xưng con, ở trước mặt trẫm, nó tự xưng nhi thần.”

Nàng sửng sốt, chưa bao giờ nghĩ tới điều đó .

“Quan Âm Tì, trẫm cũng không phải buồn bực, cũng không phải không cam lòng, trẫm thích Kiền Nhi, phi thường thích, trẫm hy vọng Kiền Nhi ở trước mặt trẫm, có thể giống ở trước mặt ngươi, làm nũng nói chút, cho dù là tùy hứng hồ nháo, đều hảo. Quan Âm Tì, từ sau khi mẫu thân qua đời, trẫm lần đầu tiên cảm nhận được loại thoải mái tự tại này, không có âm mưu tính kế, không có trăm phương ngàn kế… Lâu như vậy, trẫm rốt cục cảm giác được nguyên lai bên người trẫm còn có một người nhà…”

Lấy lại tinh thần, Trưởng Tôn hoàng hậu nhẹ nhàng cười, người nhà? nữ nhân Hoàng Thượng nhiều như vậy, hài tử Hoàng Thượng nhiều như vậy, nhưng chỉ có Kiền Nhi mới là người nhà? Ngày ấy, khi nàng nghe được, trong lòng ngũ vị tạp trần, không phải vì mình, chính là vì Thanh Tước cùng Trường Nhạc – Dự Chương, nhưng nghĩ lại  tính tình Hoàng Thượng, nhớ tới lúc trước ở Thái Nguyên Lý gia , nhớ tới Tần vương phủ cùng cung đình đủ loại tranh đấu, nhớ tới trong cung Âm phi cùng Dương phi, nghĩ đến tràng biến cố của Huyền Vũ môn kia, trong lòng liền chậm rãi trầm tĩnh xuống .

Có lẽ, đây là duyên phận phụ tử đi. Nàng nhẹ giọng thở dài.

Mà từ sau lúc ấy, tâm vẫn treo của nàng mới hơi chút buông.

Để cho Hoàng Thượng cố gắng thân cận Kiền Nhi đi. Tính tình Kiền Nhi hiện tại, sợ Hoàng Thượng cũng không dễ dàng .

Trưởng Tôn hoàng hậu cong lên khóe miệng, trong lòng có chút không phúc hậu nghĩ, như vậy cũng tốt.

Tagged:

14 thoughts on “[ ĐPCTK ] Chương 20 + Chương 21

  1. Ngạn Nhi 01/10/2011 lúc 22:35 Reply

    tem

    Số lượt thích

  2. nuvolatham 01/10/2011 lúc 23:10 Reply

    Sắp đến đoạn thú vị òi :3333 Tuyết yến nhaz, cha con song diễn nhaaaaaaz. Hảo mong chờ XD

    Số lượt thích

  3. Ngạn Nhi 01/10/2011 lúc 23:50 Reply

    Vô Kị x Lí Kính *gào rú*

    Số lượt thích

    • Non dimenticare me 03/11/2011 lúc 23:34 Reply

      Tư tưởng lớn gặp nhau! Ôn nhu đầu gỗ trung khuyển công và biệt nữu thông minh nữ vương thụ hah!

      Số lượt thích

  4. Ngạn Nhi 02/10/2011 lúc 00:34 Reply

    Lí Phúc x Lăn lăn *tung hoa*

    Liked by 1 person

  5. Ngạn Nhi 02/10/2011 lúc 00:37 Reply

    ta bị bấn =))))))) siêu cute :”>
    bấn nhất vẫn là Kị x Kính :”> KxK
    =)))
    hô hô có người bắt đầu mặc áo giáp lên đường chinh phục “ai đó” rồi =)

    Số lượt thích

    • Hạ Nguyệt 02/10/2011 lúc 09:07 Reply

      ta bấn anh Kỵ lắm =))

      Số lượt thích

    • tử đằng 26/01/2013 lúc 05:58 Reply

      ý tưởng lớn gặp nhau ta cũng bấn Kị và Kính nha. đọc về đoạn tả hai người mà cứ yy không ngừng

      Số lượt thích

  6. camly2053 02/10/2011 lúc 08:26 Reply

    hay quá thanks nàng

    Số lượt thích

  7. Hà Hoa 27/12/2011 lúc 09:49 Reply

    Ta thích chương này nga, đầm ấm quá. Mà mấy anh phụ hoàng hay ghen quá, lúc nào cũng có cái lý luận ngươi là con ta, chỉ được để ý đến ta, không cho quan tâm người khác. Biến thái!

    Số lượt thích

  8. Ngọc Ngưng Các 14/01/2012 lúc 13:50 Reply

    Pink pink pink pink. Trời thì lạnh nhưng Kiền nhi và Dân ca lại ấm áp quá đi. Ta rất thích chương này a~ Ta thích cả Cuồn Cuộn và Lí Phúc luôn. Nàng ơi, liệu cp KxK có k nàng?

    Liked by 1 person

  9. nguyenthihoa 24/01/2012 lúc 21:30 Reply

    Thanks nhiều. Giữ sức khỏe để còn dịch truyện nha.

    Số lượt thích

  10. kittyti 10/08/2012 lúc 11:47 Reply

    hahaha dân ca thiệt là phúc hắc bá đạo bá đạo quá…mi thích mi thích…thói quen thật là đáng sở…mí anh đế vương phụ hoàng công thường hay bê em về ngủ chung ôm bế hoài thành thối quen cho mí em thụ…làm mí em sau này khó mà dứt ra…hắc hắc dân ca ca anh còn moving chậm lấm so với mí phụ hoàng kia…mà chậm củng thú vị…giống trong tần ca…mi thích họ từ tình phụ tử đến bằng hữu tri kỹ rồi thành yêu luyến hồi nào củng không biết ~(=o=~)

    Số lượt thích

  11. kitkentt 21/03/2015 lúc 03:47 Reply

    đọc bộ này với đọc mấy bộ đồng nhân ship cặp thừa kiền vs xứng tâm trong phim võ tắc thiên mình cứ thấy nó chỏi nhau bôm bốp thế nào ý, đọc đồng nhân thì rất ghét anh lý thế dân nha, cơ mà trong truyện này thì, ghét ko nổi mà :(((

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: