[ ĐPCTK ] Đệ nhị thập nhị chương

Chương 22 –  Tuyết yến [3]…

Buổi tối, dùng bữa xong xuôi.

Thái Tông đế cầm tách trà Hồng Ngọc vừa pha lên , nhẹ nhàng khẽ thổi, nhìn Thừa Kiền nhu thuận ngồi ở trên đệm, mở miệng hỏi “Kiền Nhi tính làm cái gì?”

Thừa Kiền nghĩ nghĩ, Ngụy Chinh Ngụy đại nhân cho hắn bài tập là viết mấy trang đại tự hắn cũng chưa viết. Liền thanh thúy mở miệng nói : “Phụ hoàng, nhi thần tính hoàn thành bài tập mà Ngụy đại nhân mới cho .”

Thái Tông đế gật đầu, cười cười nói “Hảo, Kiền Nhi viết, trẫm liền ở lại coi ngươi viết .”

Thừa Kiền sửng sốt, trong lòng có chút không được tự nhiên, phụ hoàng hôm nay đều xong việc triều chính rồi sao? Việc xong rồi, cũng không đi sủng hạnh hậu cung sao ?

Nhưng trên mặt vẫn nhu thuận cười, chỉ là trong lòng luôn luôn có chút không được tự nhiên, đặc biệt nhớ tới hôm nay lúc phụ hoàng ôm hắn, mà mẫu hậu tuy rằng mặt ngoài dịu dàng, nhưng trong mắt rõ ràng là trêu tức không thôi, Thừa Kiền hiện tại mỗi khi nhớ tới, đều cảm thấy mình tựa hồ bị mẫu hậu đùa…

Nhưng lại không rõ loại cảm giác này  là từ đâu mà đến.

Viết đại tự, Thừa Kiền cố gắng làm cho mình tĩnh tâm.

Chậm rãi, ngược lại cũng là hữu dụng, trong lòng chầm chậm trầm tĩnh xuống.

Thái Tông đế ngồi ở một bên, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn gầy yếu lại chuyên chú của Thừa Kiền, trong lòng một mảnh an tường thoải mái.

Khởi Huy điện bước vào tháng mười một , bên ngoài hàn phong thê lãnh, bên trong ấm áp an nhàn.

********************

Ngày thứ năm của tháng mười một , tuyết yến được tổ chức ở  Lân Đức điện .

Ngày hôm đó, tuyết chậm rãi bay xuống, có khi dừng ở trên mấy lá cây , giống như lê hoa sơ khai, có khi lại bay xuống cửa sổ, bị ánh mặt trời chiếu rọi, tuyết thành giọt nước như giọt mưa đi lạc, còn có cái rơi xuống hồ giờ đóng thành một mảnh băng trôi nổi , trên Cửu Khúc Khê có một tầng băng thật dày, làm cho người ta muốn bước đi trên đó , hưởng cảm giác ôn nhu kia.

Thừa Kiền ngồi ở xe lăn , Tiểu Kim tùy thị bên người, Tiểu Ngân thật cẩn thận phụ giúp xe lăn. Phía sau, còn có Hồng Ngọc cùng Châu Nhi với vài cung nữ.

Một đường chậm rãi mà đi, Thừa Kiền thỉnh thoảng nhìn cảnh tuyết ở ngự hoa viên, đôi mắt thanh tú một mảnh điềm tĩnh, vẻ mặt an tường, Cuồn Cuộn ghé vào trong lòng hắn cũng thường thường lộ đầu ra, đôi mắt đen tuyền tựa hồ thập phần tò mò.

Bọn họ đi từ Khởi Huy điện đến Lân Đức điện , đi qua hành lang gấp khúc , hành lang gấp khúc rất dài, thực rộng rãi , trên mặt được lát đá, hai bên hành lang có cột cao lớn, đem bông tuyết tung bay bên ngoài cách ly thật tốt, nhưng ngẫu nhiên cũng có vài bông tuyết nghịch ngợm phiêu tiến hành lang gấp khúc, xoay xoay chuyển chuyển, liền an tĩnh đậu xuống mặt đất , chờ một khắc hóa thành mùa xuân, ngẫu nhiên có vài bông bay tới trước mặt Thừa Kiền, Thừa Kiền muốn vươn tay tiếp lấy  .Tiểu Kim sẽ vội vàng tiến lên phất khai bông tuyết nghịch ngợm kia, quay đầu ngượng ngùng cười vô thanh với cái nhìn chăm chú của Thừa Kiền.

Thừa Kiền trong lòng bất đắc dĩ, biết là phụ hoàng nghiêm khắc dặn dò, liền quay đầu, cũng không cất lời trách cứ.

Nhưng trái lại , Tiểu Ngân lấy lòng cúi đầu “Điện hạ, nếu không nô tài lấy một ít cho ngài chơi nhé ?”

Thừa Kiền khẽ lắc đầu, cái gọi là chơi hảo cũng bất quá là tiểu hài tử chơi gì đó tới vui vẻ mà thôi , hắn cũng không phải tiểu hài tử thật sự.

“Quên đi, ta xem cảnh sắc là tốt rồi.” Thừa Kiền nói xong, liền nhìn về phía cảnh sắc cách đó không xa.

Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân liếc nhau, đành phải phụ giúp xe lăn tiếp tục đi trước.

Khi đến chỗ rẽ của hành lang gấp khúc, Lí Phúc công công vội vàng đi đến, thấy Thừa Kiền mới nhẹ nhàng thở ra. Vuốt vạt áo, Lí Phúc nghiêm mặt trầm ổn tiến lên cung kính hành lễ, thấp giọng nói “Nô tài Lí Phúc kiến quá điện hạ.”

“Phúc công công, là phụ hoàng có ý chỉ sao ?” Thừa Kiền nhìn Lí Phúc vội vàng đến, trong lòng liền hoang mang không thôi.

“Dạ . Bệ hạ thấy điện hạ còn chưa đến, nên lo lắng cho điện hạ, mệnh nô tài đến hỏi thăm.” Lí Phúc xoay người cung kính trả lời, nhìn trộm xuống phục sức trên người Thừa Kiền, ân, tốt lắm, áo choàng bệ hạ ban thưởng cũng đã mặc .

Thừa Kiền trong lòng không biết nói gì, hắn lúc này mới đến, hẳn là không muộn đi?

“Phúc công công, có phải yến hội đã bắt đầu?” Thừa Kiền hỏi, trong lòng có chút khó hiểu, yến hội bình thường đều là phụ hoàng cùng mẫu hậu đến trình diện cuối cùng, chẳng lẽ lúc này yến hội đã bắt đầu sao ?

Lí Phúc lắc đầu, thấp giọng nói “Hồi điện hạ, yến hội chưa bắt đầu, bất quá lúc này bệ hạ đã ở thiên điện rồi, thỉnh điện hạ cùng nô tài đi thiên điện đi.”

Thừa Kiền sửng sốt, phụ hoàng triệu hắn đi thiên điện làm cái gì?

Nhưng sau khi sửng sốt, Thừa Kiền liền mỉm cười “Vậy đành phiền toái Phúc công công dẫn đường.”

Lí Phúc khom người cung kính hành lễ

“Nô tài không dám .” Dứt lời, đứng dậy, vừa vặn cùng Cuồn Cuộn giấu ở trong lòng Thừa Kiền bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Cuồn Cuộn đen tuyền lay lay chuyển chuyển , Lí Phúc biểu tình cứng đờ, lập tức yên lặng xoay người, đi ở phía trước dẫn đường.

Thừa Kiền ngồi ở xe lăn im lặng nhìn cảnh sắc một đường, chuyển quá hai chỗ rẽ, Thừa Kiền trong lòng thoáng trầm xuống, nguyên lai đi Lân đức điện còn có một đường như vậy ? Tuy rằng từng tại hoàng cung sinh hoạt hơn hai mươi năm, nhưng Thừa Kiền thật đúng là không biết có một con đường như vậy, vòng vòng vo vo, Thừa Kiền hơi hơi cong lên khóe miệng, thật là có thú.

Bất quá, phụ hoàng triệu hắn tiến đến rốt cuộc là có chuyện gì?

Thừa Kiền trong lòng có chút bất an, tuy rằng mấy ngày nay cùng phụ hoàng ở chung ngày thêm nhiều. Nhưng trong lòng Thừa Kiền luôn có một loại bất an, về phần bất an vì cái gì, nguyên cớ gì Thừa Kiền cũng nói không nên lời  .

Lí Phúc yên lặng dẫn đường đi đằng trước , tiến vào tiền điện, sau khi đối Thừa Kiền cung kính gật đầu, liền quỳ rạp trên đất hành lễ cung kính bẩm thưa “Nô tài Lí Phúc cầu kiến bệ hạ.”

“Vào đi.” thanh âm hùng hậu thoáng có chút trầm thấp , thản nhiên nói.

Lí Phúc cung kính hành lễ, mới đứng lên, tiếp nhận xe lăn, đối với Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân thoáng gật đầu, cửa thiên điện không thể so với Khởi Huy điện, cửa ở Khởi Huy điện do Trưởng Tôn hoàng hậu phê chuẩn, đều dỡ bỏ, cửa ở điện này lại rất cao, Lí Phúc khom người đối Thừa Kiền thấp giọng nói “Thỉnh điện hạ thứ tội ,nô tài bất kính .”

Thừa Kiền cười yếu ớt lắc đầu “Phúc công công không cần chú ý.”

Lí Phúc liền tươi cười bài trừ, vươn tay ôm lấy Thừa Kiền đi vào . Mới vừa đi vào, Thái Tông đế nghênh diện vội vàng đi đến, thấy Lí Phúc ôm Thừa Kiền, sắc mặt trầm xuống, Thừa Kiền ngẩn ra, trong lòng hoang mang có chút không yên, phụ hoàng sinh khí? Mà tiếp theo Thừa Kiền cũng rõ ràng cảm giác được tay Lí Phúc đang ôm mình run lên.

Lập tức, Thái Tông đi nhanh đến ôm lấy Thừa Kiền, đối Lí Phúc đã lập tức quỳ rạp trên đất , trầm giọng nói “Tốt lắm, ngươi trước tiên lui ra đi .”

Thừa Kiền ôm lấy cổ Thái Tông đế, cẩn thận đánh giá thần sắc Thái Tông đế, cúi đầu  hỏi “Phụ hoàng? Làm sao vậy?”

Thái Tông đế cúi đầu, thấy ánh mắt Thừa Kiền không thể che dấu cẩn thận, sắc mặt thoáng dịu đi, ôn nhu nói “Không có việc gì, Kiền Nhi trước khi đi có dùng qua diểm tâm không?” Vừa nói vừa ôm Thừa Kiền đi đến trước cái giường duy nhất của tiền điện được bài trí rất đơn giản ..

Trong lòng lại quyết định, về sau tuyệt đối trừ bỏ  mình thì không cho ai ôm Kiền Nhi, xem bộ dáng Lí Phúc ôm Kiền Nhi , nếu làm rơi Kiền Nhi thì làm sao bây giờ?!

Mềm nhẹ buông Thừa Kiền xuống, Thừa Kiền ngồi vào chỗ của Thái Tông đế, khóe mắt đánh giá bốn phía, xem ra, đây là địa phương phụ hoàng nghỉ ngơi trước yến hội đi?

Chính là phụ hoàng triệu mình vào để nói chuyện gì?

Thừa Kiền trong lòng hoang mang, trên mặt vẫn là một bộ điềm tĩnh. Mà Thái Tông đế sau khi buông Thừa Kiền ra, liền xoay người lấy một mâm điểm tâm.

“Kiền Nhi, thử cái này xem, kêu thủy tinh cao. Kiền Nhi không thích ăn quá ngọt, loại này Kiền Nhi hẳn là sẽ thích đó ?”

Thừa Kiền ngẩn ngơ nhìn thủy tinh cao trong tay Thái Tông đế, phụ hoàng triệu hắn đến sẽ không phải vì muốn  hắn ăn thủy tinh cao chứ ?

Thái Tông đế thấy Thừa Kiền ngẩn người, đem thủy tinh cao đưa tới trước mặt Thừa Kiền, cười tủm tỉm nói “Đến, Kiền Nhi thử xem.”

Thừa Kiền trong lòng có chút rối rắm, nhưng thấy vẻ mặt Thái Tông đế cười tủm tỉm không còn âm trầm như lúc nãy, đôi mắt lợi hại nhu hòa nhìn mình, không khỏi hơi hơi mở ra miệng, cắn thủy tinh cao trước mặt.

“Ăn ngon không ?” Thái Tông đế có chút vội vàng hỏi.

Thừa Kiền chậm rãi nhấm nuốt thủy tinh cao trong miệng, hương vị không phải thực ngọt, thanh thanh đạm đạm, xôm xốp mềm mềm, Thừa Kiền chậm rãi gật đầu, ân , ăn ngon lắm, hắn thực thích.

Thái Tông đế nhướng mày, có chút đắc ý gợi lên khóe miệng , cười nói “Trẫm biết Kiền Nhi sẽ thích.” Dứt lời,  ôm lấy Thừa Kiền ngồi ở trên đùi mình, lại cầm lấy thủy tinh cao uy Thừa Kiền.

Thừa Kiền muốn nói tự mình có thể ăn, nhưng xem vẻ mặt Thái Tông đế lúc này sung sướng lại mang theo chút đắc ý, trong lòng có loại tân kỳ, có loại cảm giác mềm yếu, hắn chưa bao giờ gặp qua phụ hoàng như vậy, giống như một hài đồng đắc ý, cùng sung sướng tựa hồ từ sâu trong tâm linh phát ra. Lời nói đến miệng liền nuốt xuống, yên lặng hé miệng, cắn xuống một khối thủy tinh cao trước mặt.

Có lẽ là vì lúc này ở thiên điện chỉ có hắn cùng phụ hoàng, phân không tự nhiên trong lòng hắn bây giờ cũng giảm đi vài phần .

Nghiên cứu vẻ mặt đắc ý của Thái Tông đế , Thừa Kiền nhịn không được mở miệng hỏi “Phụ hoàng, thủy tinh cao này là Ngự Thiện Phòng nghiên cứu ra sao?”

Đắc ý trên mặt phụ hoàng làm cho hắn cảm thấy thủy tinh cao này giống như là phụ hoàng làm ra .

Thái Tông đế chọn mi “Xác thực mà nói, là phụ hoàng cùng Ngự Thiện Phòng nghiên cứu ra nha.”

Thừa Kiền ngẩn ngơ.

Tựa hồ bộ dáng Thừa Kiền ngơ ngác có thể lấy lòng hắn, Thái Tông đế nhịn không được xoa xoa mặt Thừa Kiền, cười nói “Sao thế ? Phụ hoàng nghiên cứu chế tạo mỹ thực khiến cho ngươi kinh ngạc như vậy sao ??”

Thừa Kiền lấy lại tinh thần, có chút quẫn bách, nột nột mở miệng “Không phải, chính là phụ hoàng ngày thường quốc sự bận rộn như vậy, không nên…”

“Không nên làm mấy thứ này?” Thái Tông đế tiếp lời, lập tức cười nhẹ “Cha làm điểm tâm ngon cho con ăn, không phải điều bất thường đi .”

Thừa Kiền vừa nghe, theo bản năng ngẩng đầu, đã thấy Thái Tông đế trên mặt vân đạm phong khinh, tiêu sái cười.

Tâm Thừa Kiền run lên, không khỏi nhớ tới lần trước, khi hắn ở trong lòng phụ hoàng ngủ rồi tỉnh lại, rất là quẫn bách cùng xấu hổ, còn có một chút giận dỗi.

Ngày đó , buổi tối phụ hoàng lại cố tình đến thăm hắn, còn ở Khởi Huy điện dùng bữa tối.

Buổi tối, phụ hoàng kiểm tra thư pháp hắn luyện tập, chỉ điểm một ít sai lầm, tâm tình hắn không tốt, có chút mâu thuẫn, nhưng trên mặt lại vẫn trấn định, có lẽ phụ hoàng vẫn nhìn ra.

Phụ hoàng cười cười ôm lấy hắn, khi hắn xấu hổ chối từ, phụ hoàng mở miệng “Cha ôm con, không lẽ không được sao ?”

Lúc ấy trong lòng hắn run lên, hiện tại như nhau, mới hoảng hốt nhớ tới, lúc này không phải kiếp trước, hắn không phải thái tử Thừa Kiền, hắn là Trung Sơn vương.

Cuộc sống , đã bất đồng.

“Phụ hoàng, con về sau sẽ hảo hảo ăn cơm.” Thừa Kiền nhẹ giọng nói.

Thái Tông đế sửng sốt, lập tức nhịn không được ôm chặt Thừa Kiền, cằm để trước đầu Thừa Kiền, trong lòng một trận kích động.

Tagged:

13 thoughts on “[ ĐPCTK ] Đệ nhị thập nhị chương

  1. hanbangcung 02/10/2011 lúc 19:30 Reply

    temmmmmmmmmmmmmm ah
    chờ mãi mới có 1 chập
    bùn
    he he
    thankssssssssssssss nàng nha

    Số lượt thích

    • Hạ Nguyệt 02/10/2011 lúc 20:02 Reply

      he he. Tại hum nay mấy bác ta ở trên TP về hết ~ ~
      Ta với mm phải ở nhà cùng các bác gái chuẩn bị đủ thứ =]
      bánh bột lọc , bột chiên , bánh rán , rồi bla bla lẩu đủ các loại á
      Hum nay đại gia đình sum họp mà nàng 😀

      Số lượt thích

  2. hanbangcung 03/10/2011 lúc 11:14 Reply

    ôi sao ngon thế *nhắm nhắm* nàng ơi cho ta ăn với
    ta ở trong nha trang ko có mấy món đó ăn thèm quá đi mất
    nàng ác quá hu hu
    ta đói ta đói ah

    Số lượt thích

    • Hạ Nguyệt 03/10/2011 lúc 11:57 Reply

      bánh bột lọc dễ làm lắm. nàng có đứa bạn nào ở SG. biết làm kiu nó biểu diễn đi =]
      hay google xem cách làm ý
      2 má con ta cũng từ google làm ra đấy . dù vài lần ăn ko đc * lúc đầu thui * =]

      Số lượt thích

  3. Hồ Điệp 03/10/2011 lúc 13:11 Reply

    Bộ này nàng edit hay quá…
    Ta cũng ngó suốt,đợi suốt mới thấy ra chap mới a…

    Số lượt thích

    • Hạ Nguyệt 03/10/2011 lúc 16:27 Reply

      chúng ta thống nhất ra vào ngày T7 nàng ạ
      Cứ CN với T7 nàng mở máy ra là có hàng nga 😀
      Tại có 2 người làm nên chỉn chu hơn. Những cái khác toàn 1m ta làm nên nhiều khi đọc đi đọc lại * tự * thấy hay nên chẳng biết sửa chỗ nào
      Cảm ơn nàng đã ủng hộ nga

      Số lượt thích

  4. Ngạn Nhi 04/10/2011 lúc 19:27 Reply

    #%__@#% tmd !!!
    mở mồm ra là cha cha con con *ném gạch*
    ô ô ô ta ghét ghét ghét :((((

    Số lượt thích

  5. angelandvampire 08/10/2011 lúc 21:39 Reply

    anh mặt dày ghê

    Số lượt thích

  6. thuquanpham 15/11/2011 lúc 12:07 Reply

    từ nay về sau ko cho ai ôm Kiền nhi hết, chỉ mình anh được ôm thui, Lý ca thiệt là. . . ăn giấm với tâm phúc của mình lun ^^
    tks nàng

    Số lượt thích

  7. Hà Hoa 27/12/2011 lúc 09:58 Reply

    Thuỷ tinh cao … có phải rau câu hem ta? Ta nói Thế Dân ca ca, anh ghen thì cứ tự nhận là ghen đi, việc gì phải lấy lý do sợ Phúc công công làm rơi bé, thiệt tình …

    Số lượt thích

  8. Ngọc Ngưng Các 14/01/2012 lúc 14:24 Reply

    Mấy anh công rơi vào lưới tình đều như vậy a~ Rõ là ăn giấm đến chua ng mà cứ cha cha con con. Nhưng tại các anh chưa ngộ ra thôi. Kiền nhi ms 8t. Ta phải chờ bao lâu ms có xôi thịt ăn a? Mà có xôi thịt k nàng? Càng về sau nàng edit càng chuẩn nha. Oa, nghỉ Tết rồi. Sẽ chăm qua nhà nàng.

    Thân ái.

    Số lượt thích

  9. Lãnh Bích Hàn 09/11/2013 lúc 11:52 Reply

    lý phúc x cuồn cuộn, thú nhân nha~ (°,,°) *hú hét*

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: