[ Nhất Kiến Khuynh Tâm ] Đệ nhị chương

 

Đệ nhị chương : Tái kiến

 

“ Bệ hạ , ngài nên nghỉ một chút .” Tiểu Lâm Tử lo lắng nói .

Dù vậy Tiêu Lam Nhạn vẫn không dừng tay . Ngón tay thon dài vẫn nắm vững cây bút , vung lên phác nét , nhưng xong rồi khẽ cau mày , lại giận dữ vò nát tờ giấy ném xuống đất.

Quăng cây bút lên trên mặt bàn , Tiêu Lam Nhạn ngồi xuống ghế trầm ngâm .

“ Tiểu Lâm Tử , bức tranh khi nãy đẹp hay không ?”

“ Đẹp , thưa bệ hạ.”

Tiêu Nhan Lạm nhu nhu đầu , lắc đầu tiếc nuối.

“ Không phải. Hắn cười còn đẹp hơn thế. Nụ cười yếu ớt như hoa đào sáng sớm , lại mang phần ngây ngô non nớt mà thiện tâm trong vắt như sương sớm , càng thêm phần tinh khiết như hoa sen , không dơ bẩn , không có tham sân si , chỉ đơn giản là cười , nhưng lại làm cho lòng người xao động phong ba . Hắn cười rất buồn nhưng rất đẹp. Nếu …” nếu hắn cười rộ lên vì hạnh phúc sẽ đẹp đến thế nào đây ? Tiêu Lam Nhạn thầm nghĩ .

Tiểu Lâm Tử cố gắng tiếp thu từng chữ từng chữ của chủ tử . Ân , đẹp thế sao ? Sao khi đó hắn lại không thấy nhỉ. Hay vì hắn là phàm phu tục tử nên không thể hiểu cái đẹp trong mắt người tôn quý a. Khó hiểu quá , khó hiểu quá.

 

[ Khứ : Một câu “ Ái nhân trong mắt hóa Tây Thi ”]

 

“ Ngươi lui ra đi . “

“ Dạ.” Tiểu Lâm Tử cúi đầu hành lễ rồi bước ra ngoài , khép cửa lại .

Tiêu Lam Nhạn chống tay vào cằm , rồi cất giọng hỏi trong khi trong phòng không có ai.

“ Điều tra thế nào rồi ?” Miếng ngọc đó khó điều tra đến vậy sao ? Đã 3 ngày rồi , Tiêu Lam Nhạn hắn thực nhẫn nại không nổi nữa.

“ Dạ , bệ hạ. Chỉ điều tra được đây là miếng ngọc bội của Lương gia dành cho con cái trong nhà . Nhưng Lương gia chỉ có một mình Lương Chu Minh là thích hợp với độ tuổi công tử mà bệ hạ gặp . Nhưng Lương Chu Minh này vẫn còn ngọc bội , lại không giống với mảnh ngọc này. Nhưng ám vệ đã điều tra được một chuyện .”

“ Nói đi .” Tiêu Lam Nhạn khép hờ mắt bình tĩnh nhưng trong lòng đã cồn cào chờ đợi .

“ Lương gia 19 năm trước có Lương Hạ Vân là tiểu thư duy nhất , nghe nói vì yêu Hàn lão gia mà tự nguyện chấp nhận thân phận kế thê . Vì Lương gia ép buộc Hàn gia nên Lương Hạ Vân này khi về Hàn gia sống không hạnh phúc. Hàn lão gia không thương yêu hai mẫu tử họ nhưng cũng không bạc đãi . Đứa con của nàng năm nay vừa tròn mười tám . Lương Hạ Vân mới mất cách đây vài tháng , có thể miếng ngọc của nàng ta đã trao cho đứa con này.”

“ Được rồi . Hắn tên gì ?”

“ Hàn Hạ Vũ .”

“ Lui đi .”

“ Dạ .”

 

Tiêu Lam Nhạn bưng tách trà Bạch Kim lên , nhìn trên trời trăng xuân đang rọi sáng , hắn cười thỏa mãn .

“ Hạ Vũ , Hạ Vũ.”

Trước nay Tiêu Lam Nhạn chưa bao giờ tin vào tinh yêu , càng không tin sẽ có kẻ khiến hắn nhất kiến khuynh thành , tái kiến khuynh tâm  nhưng hiện tại hắn biết , có kẻ khiến Tiêu Lam Nhạn hắn “ Nhất kiến khuynh tâm ”.

Nếu đã vậy , dù thủ đoạn nào hắn cũng phải giữ người đó lại bên mình .

 

 

Ngày hôm sau , trước cửa Hàn gia xuất hiện một mã xa tuyệt đẹp lỗng lẫy , một người hầu mặc áo lam , khuôn mặt thanh tú cúi đầu nói với người trong xe

“ Thiếu gia , đã đến Hàn gia ạ.”

“ Ân.”

Tiêu Lam Nhạn vén rèm xe lên , tự mình nhảy xuống xe . Phất quạt mở ra , tiêu sái đi vào Hàn gia .

Hai phó nô thấy một công tử sang quý bước tới , liền chạy nhanh ra chào. Dù sao người phú quý đến cửa , không biết là ai cũng không nên đắc tội .

“ Vị công tử này , xin hỏi ngươi tìm ai ?”

Tiêu Lam Nhạn cười , nhẹ nhàng phe phẩy quạt , nói

“ Ta đến xin gặp Hàn lão gia .”

“ Dạ. Công tử xin chờ. Chúng ta đi báo với quản gia.”

Tiêu Lam Nhạn gật đầu cười đồng ý. Được một lúc , một nam tử trung niên hớt hải chạy đến , nhìn Tiêu Lam Nhạn cung kính nói

“ Công tử , mời vào thượng phòng . Lão gia nhà chúng ta đang đợi ngài.”

“ Ân .”

Tiêu sái bước theo quản gia , Tiêu Lam Nhạn bước vào gian phòng lớn , ngồi trên chủ vị là một nam tử trung niên , đôi mắt sắc lạnh dễ nhìn thấu lòng người khiến kẻ khác thấy sẽ run sợ một chút trong tâm. Đứng bên cạnh là một nam tử khuôn mặt thanh tú , mặc một bộ bạch y , Tiêu Lam Nhạn khẽ liếc qua nam tử thanh tú kia , mỉm cười .

“ Vị công tử đây là … ?” Hàn lão gia chắp tay chào hỏi , rồi mời Tiêu Lam Nhạn vào ghế ngồi bên cạnh . Tiêu Lam Nhạn rất tự nhiên ngồi . Khi trà được dâng lên , hắn khẽ lấy tay cầm lên nhấp một chút rồi buông xuống nói

“ Tại hạ là Trương Lam Nhạn , hôm nay đến quý phủ trả vật mà thôi.”

“ A ..” Hàn lão gia hơi ngạc nhiên một chút rồi lấy lại vẻ bình tĩnh . Cười nói “ Thật vậy sao ? Không biết vật gì ? Của ai a ?”

“ A , đây ta cũng chưa biết. Tình cờ nhặt được. Cho người dò hỏi mới biết của một vị công tử quý phủ .”

“ Vậy sao ? Chẳng hay Trương công tử có thể cho ta xem vật đó.”

Tiêu Lam Nhạn đưa ra miếng ngọc bội , nam tử bạch y phía sau Hàn lão gia chợt biến sắc .

“ Ngươi biết vật này sao Vũ Niệm . “

“ Dạ. Lão gia , đây là ngọc bội của tứ thiếu gia .”

“ Vậy sao ? Vũ Niệm , sắc mặt ngươi không tốt lắm thì phải ? “

“ Không có , thưa lão gia .”Namtử tên Vũ Niệm cười nhợt nhạt , đôi môi khẽ cắn lại với nhau , nhìn sang bên Tiêu Lam Nhạn , mắt khẽ buông xuống .

“ Chẳng hay có thể để tại hạ gặp tứ công tử trả vật hay không ?” Tiêu Lam Nhạn mỉm cười ý vị thâm trường nhìn qua nam tử bạch y tên Vũ Niệm kia. Nụ cười thật giống. Dù không đẹp bằng vì mang quá nhiều đau thương cùng đè nén nhưng cũng thật giống. Vũ Niệm – Hạ Vũ , chẳng phải quá rõ Lương phu nhân kia vì ai mà vào cửa hay sao ? Sợ là không phải do yêu say đắm Hàn lão gia này đi ?

“ Được . Niệm , ngươi đi gọi tứ thiếu gia đến đây .”

“ Dạ .” Nói rồi bạch y nam tử lo lắng xoay bước đi . Dự cảm không lành cứ bám riết lấy hắn kể từ khi vị Trương công tử này bước vào cửa . Hạ Vũ , đứa nhỏ này khiến ta thật lo lắng .

Thấy Vũ Niệm kia đã rời đi , Tiêu Lam Nhạn cũng chỉ đôi lời bâng quơ nói với Hàn lão gia . Mà hắn cũng quan sát Hàn lão gia , thấy đôi mắt y lưu luyến bạch y nam tử kia , thật rõ ràng quá .

 

 

Hạ Vũ , mấy ngày nay lo lắng không thôi . Không biết đánh rơi ở đâu miếng ngọc bội của mẫu thân. Mẫu thân ra đi chỉ để lại cho hắn một kỉ vật như thế , giờ lại mất , khiến hắn đứng ngồi không yên.

Cửa bị đẩy vào . Vũ Niệm thấy Hạ Vũ đang lo lắng đứng lên ngồi xuống thì đến gần nói

“ Tứ thiếu gia , có người đến gặp ngươi . Lão gia nói ngươi đến thượng phòng .”

“ Niệm thúc . Là có chuyện gì sao ?”

“ Ta không biết . Công tử kia họ Trương , ăn vận quý giá , nói đến trả đồ cho ngươi .”

“ Ân. “ Hạ Vũ buông mắt xuống cố nhớ xem mình đã quen ai họ Trương hay không ? Nhưng thật sự không có.

Nhưng phụ thân đã cho gọi , cũng không thể trốn tránh . Liền đi thôi

Khi Hạ Vũ bước gần tới cửa , Vũ Niệm lo lắng nói

“ Hạ Vũ , ngươi có đắc tội với Trương công tử gì đó không ?”

“ Niệm thúc , ta không . Ta … cũng không biết đã quen ai họ Trương .”

Hạ Vũ cười trấn an Niệm thúc . Người trong Hàn gia đều vô tình , ngoài mẫu thân ra , chỉ có Niệm thúc là quan tâm đến hắn nhất . Nên hắn coi y như người thân của mình .

Tagged:

7 thoughts on “[ Nhất Kiến Khuynh Tâm ] Đệ nhị chương

  1. 07/10/2011 lúc 14:17 Reply

    tem *xé cái roẹt* =]]

    Số lượt thích

  2. hanbangcung 07/10/2011 lúc 16:41 Reply

    éc éc tên vú kia xé tem mạnh tay thế rách mất phong bì của ta chứ còn
    đáng ghét hừ hừ
    đồng bào ơi ta thấy mùi vị tình tay 3 vất vưởng nha
    mà hình như là bi chứ ko phải hỉ nga
    hô hô
    *cười gian trá*

    Số lượt thích

  3. Ngạn Nhi 07/10/2011 lúc 20:00 Reply

    =) cha 3some con c~ 3 some =)

    Số lượt thích

  4. Dạ Băng 13/10/2011 lúc 02:37 Reply

    huhu . chương 4 âu chương 4 âu

    Số lượt thích

  5. Dạ Băng 14/10/2011 lúc 21:13 Reply

    khứ âu ! khứ âu ! hu hu

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: