[ĐPCTK] Chương 29+30+31

 

 Edit : Vấn Nguyệt

Beta : Hạ Nguyệt 

Chương 29 : Thời gian qua nhanh [ trung ] 

Ở hậu sơn Quan Âm tự , lúc này hoa đào đã nở rộ, gió thổi qua cuốn theo những cánh hoa hồng sắc, bay lên hòa vào bầu trời xanh biếc, tựa như một bức tranh tuyệt mỹ.

Lúc này, người đến thưởng hoa đào cũng không ít, thỉnh thoảng sẽ có các sam bào nhu váy uyển chuyển đi qua đi lại, nói cười liên tiếp.

Thừa Kiền đứng dưới tán của một cây đào lớn , hí mắt nhìn cảnh đẹp trước mắt, trong lòng rất thoải mái nhàn nhã.

Nhưng rất nhanh, không khí thoải mái liền bị phá hủy.

Chỉ nghe được tiếng thét kinh hãi, cùng với vài tiếng giận dữ, “ Buông tay!”

Theo đó, là vài tiếng nói cười vô lại cà lơ phất phơ vui đùa ầm ĩ

“ Nha! Tiểu nương tử, nhìn nàng ta kìa, ta chỉ vì thấy tay nàng có điểm bẩn nên mới giúp nàng lau đi thôi mà.”

Thừa Kiền theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy một cô nương  , khuôn mặt thanh tú, ước chừng mười sáu mười bảy tuổi, quần áo rất mộc mạc, thậm chí còn có vài chỗ chấp vá, sắc mặt có chút vàng vọt, tay ôm một cây đàn tỳ bà, hẳn là nàng nhìn thấy đào lâm có nhiều người đến du ngoạn, nên định đánh vài bản đàn để kiếm chút tiền, đáng tiếc lúc quay về thì gặp phải tên nam tử trẻ mặc y phục hoa lệ đùa cợt cầm tay nàng .

Cô nương   rất phẫn nộ, lại không giãy ra được, bên cạnh cũng có người muốn đi qua giúp , nhưng lại bị những người khác cản lại, mà vài tên nam tử đồng dạng như tên nam tử trẻ mặc hoa phục vẫn nói cười như trước, còn mấy tên gia nô thỉnh thoảng sẽ hung ác hô quát những người qua đường muốn tiến lên giúp đỡ cô nương  .

Thừa Kiền nhíu mày, trị an thành Trường An vốn rất tốt, pháp trị của phụ hoàng lại công minh, như thế nào lại có người dám ở trước mặt nhiều người như thế làm chuyện này ?

“ Điện hạ, hình như đó là nhi tử của Triệu đại nhân, Triệu Chương?” Tiểu Ngân cúi nửa người xuống , đối Thừa Kiền nói.

Thừa Kiền nhíu mày, Triệu Chương? Đây chẳng phải là con của Trường Khánh bá hay sao?

“ Đã sớm nghe nói Trường An có tam đại thế gia, hôm nay được thấy, quả là danh bất hư truyền a.” Thừa Kiền trào phúng cười.

Triệu Chương hẳn là một trong tam đại thế gia đi? Thừa Kiền mơ hồ nhớ lại đời trước tựa hồ cũng đã nghe qua tam đại thế gia thành Trường An.

Thừa Kiền nhìn vẻ mặt phẫn hận của cô nương  , sắc mặt đỏ bừng, lại thấy hành vi của Triệu Chương tựa hồ càng ngày càng quá đáng, rất có khả năng cường thưởng, liền định mở miệng cho người đi qua giúp , lại bị một tiếng chế trụ “ Lỗ vương?”

Thừa Kiền quay đầu lại, liền thấy một nam tử ước chừng hai mươi tuổi mặc lam bào ,vẻ mặt ôn hòa mang ý cười đi tới, vừa đi vừa cao giọng nói “ Yêu, đây không phải là chất nhi Triệu Chương sao?”

Lỗ vương Lý Nguyên Xương? Thừa Kiền hơi hơi nheo mắt lại, là người đời trước luôn đối hắn ân cần, dạy cho hắn thế nào là hưởng lạc chi phúc, mặc kệ chính hắn làm sai việc gì, đều dạy cách trốn tránh trách nhiệm, cũng giúp hắn mưu đồ tạo phản.

Đến lúc Thừa Kiền chết đi, đều cho rằng trên đời này ngoại trừ mẫu hậu, người tốt với hắn nhất chính là Vương thúc.

Nhưng khi hắn phiêu đãng ở nhân gian thì tâm trí mới dần dần thanh minh, mới chậm rãi tỉnh ngộ, người thực sự tốt với hắn cũng chỉ có mẫu hậu!

Nếu thực sự là một người tốt, làm sao có thể để cho hắn sai càng thêm sai? Như thế nào nhẫn tâm nhìn hắn bước vào con đường không lối thoát ?

Sau khi tỉnh ngộ, hắn từng thống hận qua, nhưng người hắn hận nhất chính là bản thân hắn, là hắn không biết gì , là hắn ngu muội.

Khi đã sống lại, gặp lại Lỗ Vương, cũng chỉ cảm thấy xa lạ mà thôi.

Cho dù là tuyết yến hay quốc yến, cũng chưa từng tiếp xúc qua. Thứ nhất là do cố ý trốn tránh, thứ hai cũng là do không có cơ hội để gặp. Y cũng từng đi đến Khởi Huy điện vài lần, bất quá, lười gặp, nên bị mình tìm cớ không gặp.

Thừa Kiền nghiêng đầu, đánh giá một phen, tiểu tử này vẫn như vậy, luôn thích giả làm người tốt.

“ Lỗ Vương cữu cữu?” Triệu Chương không cam lòng buông tay cô nương ra. Có chút không tha, lại thực không kiên nhẫn mở miệng, “ Tìm ta có việc sao ?”

“ Nga, là tìm ngươi cùng đi bái kiến Trung Sơn Vương điện hạ.” Lí Nguyên Xương nói xong, tầm mắt liền rơi xuống người Thừa Kiền đang đứng dưới tàng cây đào. Mà tầm mắt có chút cực nóng.

Thừa Kiền không dấu vết nhíu mày, xem ra tiểu tử này là muốn lại đây. Ai, hắn thật không muốn cùng y chào hỏi a.

“ Điện hạ?” Từ Trụ cũng nhíu mày, cũng nhìn ra ý đồ của Lí Nguyên Xương, cúi đầu hỏi.

“ Thôi.” Thừa Kiền hơi hơi xua tay. Thản nhiên mở miệng.

Lúc đang nói chuyện, thì Triệu Chương cùng Lí Nguyên Xương cũng đã đi tới.

Thừa Kiền liếc mắt nhìn cô nương nhân cơ hội mà vội vàng bỏ đi, quay đầu đối với Từ Trụ nói, “ Từ tướng quân, phái người đưa vị tiểu nương tử kia trở về. Miễn cho trên đường lại gặp phải phiền toái.”

Lời này nói đúng lúc hai người kia vừa đến, Triệu Chương nghe thấy sắc mặt chợt cứng đờ, trong mắt hiện lên một tia tức giận.

Mà khi Thừa Kiền quay đầu chống lại ánh mắt tức giận của Triệu Chương, chỉ là nhợt nhạt cười, tươi cười rất nhu thuận

“ Triệu Chương ca ca cũng đến dâng hương sao?”

Triệu Chương bị Lí Nguyên Xương nhắc khéo mới miễn cưỡng tươi cười

“ Đúng vậy, thật không thể tưởng được là có thể gặp được điện hạ ở đây.”

Lí Nguyên Xương cũng tiến lên ôn hòa cười, mở miệng nói

“ Điện hạ là đến dâng hương sao? Vương thúc có biết mấy chỗ cảnh sắc không tồi, điện hạ nếu đã dâng hương xong, không bằng để Vương thúc dẫn đường cùng du ngoạn , được không?”

Thừa Kiền khẽ lắc đầu, vẻ mặt áy náy mở miệng

“ Vương thúc đa lễ rồi. Chỉ là Thừa Kiền đã đáp ứng phụ hoàng cùng mẩu hậu , dâng hương xong sẽ lập tức hồi cung, giờ chỉ sợ đã trễ không ít thời gian.”

Đôi mắt Lý Nguyên Xương hơi hơi chợt lóe, trên mặt vẫn là vẻ ôn hòa cười

“ Vậy không làm chậm trễ điện hạ rồi.” Nói xong từ người phía sau tiếp nhận một cái hộp rồi cười cười nói “ Đây là Vương thúc vô tình nhìn thấy , thực rất hợp ý, hy vọng điện hạ sẽ thích.”

Thừa Kiền tiếp nhận, vẫn nhu thuận cười, “ Thừa Kiền xin đa tạ Vương thúc.”

Lý Nguyên Xương nhịn không được muốn sờ sờ đầu Thừa Kiền, đôi mắt Thừa kiền trầm xuống, thoáng hiện qua, trên mặt vẫn là bộ dáng cười yếu ớt.

Lại hàn huyên vài câu, Thừa Kiền liền lấy cớ  sắc trời đã tối, mà cáo từ.

Đợi đoàn người Thừa Kiền đi xa.

Triệu Chương nhịn không được cả giận nói “ Cái gì mà vô tình thấy !! Bất quá chỉ là một phế vật không thể hành tẩu!”

Sắc mặt Lý Nguyên Xương trầm xuống, đôi mắt âm lãnh nhìn về phía Triệu Chương, thẳng đến khi sắc mặt Triệu Chương hơi hơi thu liễm , mới lạnh lùng nói

“ Hắn là hoàng tử Hoàng Thượng sủng ái nhất, Trung Sơn Vương! Triệu Chương! Ngươi không muốn sống nữa phải không, nhưng mẫu thân ngươi, phụ thân ngươi thì muốn!”

Thần sắc Triệu Chương biến đổi, mới hoàn hồn nhớ tới, không khỏi có chút khiếp đảm, “ Cậu, ngươi nói, hắn sẽ đem chuyện vừa rồi nói cho hoàng Thượng sao?”

Lý Nguyên Xương hừ lạnh, “ Ngươi nói đi ?! Cho dù Trung Sơn Vương không nói, thì người bên cạnh hắn sẽ không nói sao? Hiện tại tốt nhất ngươi nên trở về nói cho mẫu thân ngươi ngay đi .”

Triệu Chương mới giật mình, vội vàng cáo từ, xoay người rời đi.

Lý Nguyên Xương thấy Triệu chương đi rồi, mới xoay người vào đào lâm, đến một chỗ yên tĩnh mới vẫy lui hộ vệ phía sau, giơ lên tay mình , trong mắt hiện lên một tia mê ly, lúc nãy tay thiếu chút nữa là chạm được vào hắn. Không biết hắn có thích lễ vật mình đưa không? Lí Nguyên Xương si mê nhìn chằm chằm cánh tay , từ tuyết yến ngày ấy, nhìn thấy bộ dáng hắn đánh đàn, hắn liền không thể quên được, nhìn thấy hắn dần dần lớn lên, trong lòng càng khó bỏ , hắn biết là không đúng, người kia là hoàng tử, cũng từng đi tìm hài đồng khác, lại phát hiện đều không được.

 

************************

 

Rời đi đào lâm, tìm thấy Trường Nhạc cùng Dự Chương, liền lên kiệu. Ở trên kiệu, Thừa Kiền mở hộp ra, trong hộp là một con rối bằng gỗ cực kỳ giống mình. Lý Nguyên Xương chưa từng cùng mình tiếp xúc qua, làm sao có thể tìm người làm ra một con rối như thế này chứ?? Hay là hắn vẫn âm thầm quan sát  mình? Có thể nào , hắn sẽ giống như đời trước? Lợi dụng mình để đạt được dã tâm của hắn?

Thừa Kiền đóng hộp lại, vứt sang một bên, trong lòng nhíu mày, đời này hắn tuyệt đối sẽ không giẫm lên vết xe đổ ấy nữa!

Đi tới một nửa, bỗng nhiên kiệu dừng lại.

Thừa Kiền lấy lại tinh thần, hỏi, “ Có chuyện gì vậy?”

Ngân ở bên ngoài sa mạn thấp giọng nói “ Bẩm điện hạ, là cô nương  ôm tỳ bà ở đào lâm kia muốn cầu kiến điện hạ.”

Thừa Kiền thoáng cân nhắc một chút, khẽ gật đầu “ Bảo nàng ta lại đây đi.”

“ Vâng!”

Lập tức, Ngân đẩy ra sa mạn, cô nương kia cũng đã quỳ ở trước kiệu.

“ Ngươi có chuyện gì?” Thừa Kiền có chút ôn hòa hỏi.

Cô nương   ngẩng đầu, rất thành thật hỏi, “ Ngươi là điện hạ?”

Thừa Kiền trong lòng cảm thấy thú vị, khóe miệng gợi lên, mặt mày nhất loan “ Phải, ta là Trung Sơn vương.”

Cô nương   mạnh mẽ dập đầu, “ Dân nữ Quyên nhi khấu kiến Trung Sơn vương điện hạ, cầu Trung Sơn vương điện hạ cứu lấy dân chúng Hoạt huyện.”

Thừa Kiền sửng sốt, lập tức nhíu mày “ Ngươi có thể nói rõ ràng được không?”

Cô nương quỳ rạp trên mặt đất, thấp giọng nghẹn ngào nói, “ Quyên  nhi là nữ nhi của huyện lệnh Hoạt huyện, từ tháng mười năm trước, Hoạt huyện gặp phải hạn hán, đầu xuân năm nay lại gặp phải sâu bệnh, dân chúng thiếu lương thực . Hoạt huyện đã có rất nhiều người phải bán nữ nhi để đổi lấy lương thực. Phụ thân sốt ruột nên bất đắc dĩ phải báo lên quan trên, lại không biết vì sao, quan trên lại trách cứ phụ thân ta lơ là nhiệm vụ, khiến dân chúng lầm than, nên giam phụ thân ta vào nhà lao, Quyên nhi bất đắc dĩ, không biết nên làm thế nào cho phải? Có người chỉ cho Quyên nhi, lên kinh thành tìm đại quan là được rồi, Quyên nhi phải bán tất cả tài sản trong nhà, một mình lên kinh, nhưng Quyên nhi lại không biết danh tính của đại quan, may mà Bồ Tát phù hộ, được gặp điện hạ, cầu điện hạ cứu dân chúng Hoạt huyện, cứu phụ thân ta. Quyên nhi xin nguyện làm trâu làm ngựa đền ơn điện hạ!!”

Thừa Kiền nhìn cô nương   quỳ rạp trên mặt đất khóc không thành tiếng, vẻ mặt nghiêm nghị chậm rãi hỏi, “ Những lời ngươi nói đều là thật? Nếu có nửa câu hư ngôn ( nói dối ) , ngươi cũng nên biết quốc pháp vô tình.”

Cô nương liên tục dập đầu, “ Từng câu từng chữ dân nữ nói đều là thật! Nếu có nửa câu hư ngôn, xin bị thiên lôi đánh chết không được toàn thây!”

Thừa Kiền nhìn chằm chẳm cô nương một lúc, mới mỉm cười, “ Vậy là tốt rồi.”

Dứt lời, tháo ngọc bội bên hông xuống, đối cô nương   nói, “ Đây là ngọc bội tùy thân của ta, ngươi cầm nó đi tìm một người, hắn sẽ giúp ngươi.”

 

***********************

 

Lúc này, trong Lưỡng Nghi điện, đang ở thảo luận chính sự.

“ Lại có việc này?” Thái Tông đế nhíu mày, “ Nạn hạn hán thực sự nghiêm trọng? Nữ nhi vốn luôn được cha mẹ yêu thương, lại phải bán đi đổi lấy lương thực? Trẫm nhất định chuộc lại những đứa trẻ bị bán đó, Như Hối, việc này giao cho ngươi xử lý!”

Chờ xử lý xong, Thái Tông đế trở lại Cam Lộ điện phê duyệt hoàn một quyển tấu chương, ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài, nhíu mày “ Lí Phúc, điện hạ còn chưa hồi cung sao?”

Lí Phúc mới nhẹ nhàng chạy vào, nhẹ giọng nói, “ Hồi bẩm hoàng thượng, điện hạ đã hồi cung. Lúc này chắc là ở Khởi Huy điện nghĩ ngơi, Từ Trụ tướng quân đang ở ngoài điện xin được cầu kiến bệ hạ.”

Thái Tông đế dừng một chút, Từ Trụ? Chẳng lẽ là Kiền nhi gặp chuyện? Lập tức buông bút xuống, đứng dậy thản nhiên nói “ Tuyên.”

Chờ Từ Trụ vào điện, Lí Phúc đã sớm vẫy lui cung nhân. Trầm mặc đứng ở một bên.

“ Thần Từ Trụ khấu kiến bệ hạ.” Từ Trù quỳ xuống hành lễ.

Thái Tông đế phất tay ý bảo Từ Trụ đứng dậy, mới trầm giọng hỏi “ Chuyện gì?”

Từ Trụ hơi hơi do dự một chút, nhưng vẫn là thấp giọng đem chuyện ở đào lâm cùng chuyện của cô nương   kia chậm rãi nói ra.

 

— — — — — — — — — —

Tác giả nói suy nghĩ của mình : Một chút tư liệu

Trường Khánh công chúa [ lúc trước phong làm Quế Dương công chúa, gả cho Triệu Từ Cảnh, lại gả Dương Sư Thuyết], ân, bịa đặt một cái Triệu Chương đi ra làm hoàn khố.

Hán vương Lý Nguyên Xương, con trai thứ của Đường Cao Tông, hiếu học, thể chữ lệ viết rất khá. Vũ Đức năm thứ năm, phong làm Lỗ vương. Trinh Quán năm thứ năm, bị điều làm thứ sử Hoa Châu, chuyển từ đô đốc Lương Châu. Trinh Quán năm thứ bảy, sửa phong làm Hán vương.

Trinh Quán hai năm [ lục nhị bát], quan nội phát sinh hạn hán, dân chúng thiếu lương thực, có rất nhiều người bán nữ nhi để đổi lấy lương thực. Tháng tư, Thái Tông ra chiếu đem vàng bạc chuộc lại cac nữ nhi bị bán, trả lại cho cha mẹ. Lại vì năm trước gặp  lũ, năm nay lại gặp hạn hán, nạn châu chấu, mà đại xá thiên hạ.

 

Chương 30 : Thời gian qua nhanh [ hạ ]

 Thừa Kiền trở lại Khởi Huy điện, sau khi rửa mặt xong, sắc trời đã gần đến hoàng hôn, miễn cưỡng nằm ở trên giường, Thừa Kiền nhìn đại thụ già ngoài cửa sổ , đã  có một ít hoa nhỏ , hẳn là khoảng vài ngày nữa sẽ càng đẹp hơn.

Nghĩ đến cô nương  tên Quyên nhi kia giờ chắc đã đi tìm cậu. Bên trong chuyện này có chút kỳ quái, hẳn là có vấn đề, nhưng Thừa Kiền cũng chỉ có thể giúp đến đây, nếu không, chẳng nhưng không giúp được người mà còn gây phiền hà cho một vài người khác.

Cho nên, cậu, vẫn là ngài vất vả chút đi.

Nghĩ đến vẻ mặt cứng đờ của cậu khi thấy ngọc bội kia, Thừa Kiền từ từ nhắm hai mắt lại , nhịn không được cong lên khóe miệng, cho đến khi một đôi tay thon dài mạnh mẽ mà ấm áp mạnh mẽ ôm  lấy hắn –

Mở mắt ra, liền rơi vào ánh mắt sáng ngời mang theo trêu tức cùng sủng nịch sâu thẳm. Thừa Kiền chỉ là đạm cười nhưng rất ấm áp “ Phụ hoàng”

Bốm năm qua, Thừa Kiền đã muốn vô lực sửa đi thói quen thường thường ôm này của phụ hoàng. Theo lời  mẫu hậu, đó là do phụ hoàng khi còn trẻ chưa từng được ôm, cho nên bây giờ ôm Thừa Kiền để bù lại, cho nên hắn nên thông cảm một chút cho phụ hoàng.

Lúc đó Thừa Kiền nghe xong không khỏi trợn mắt há mồm, đồng thời cũng dùng vẻ mặt này lấy lòng mẫu hậu.

Nói thế nào thì nói, nhưng hắn luôn rất kính nể lời nói của mẫu hậu nha!!

Trong lòng dở khóc dở cười, nhưng vẫn đồng ý mẫu hậu, lúc phụ tử ở gần, vô cùng thân thiết, không tốt sao?

Vì thế, hắn cố gắng bỏ qua những điều trong lòng khó được tự nhiên , mà khi hắn đã bỏ đi những điều ấy, lại phát hiện kỳ thật cũng không cần phải cố gắng.

Thật ra , không phải ở sâu thẳm trong nội tâm hắn luôn khao khát loại vô cùng thân thiết này sao ?

“ Kiền nhi, mới vừa rồi là đang cười cái gì vậy?” Thái Tông đế ôm Thừa Kiền ngồi vào tháp thượng, ôn nhu hỏi.

Thừa Kiền liền đem chuyện tình trên đường tinh tế nói một lần, thuận tiện cũng nói việc mình đem ngọc bội cho cô nương   kia làm tín vật.

Thái Tông đế khẽ nhíu mày, trong lòng có chút hờn giận, ngọc bội kia là do hắn ban thưởng, mấy năm nay, hắn thấy nó cũng không rời Kiền nhi, biết chắc Kiền nhi thích khối ngọc bội này, lại như thế nào đem cho người ta làm tín vật?!

Thừa Kiền nói xong, nhìn Thái Tông đế nhíu mày không vui, không khỏi có chút nghi hoặc, “ Phụ hoàng, là con làm không đúng sao?”

Thái Tông đế thấy Thừa Kiền vẻ mặt nghi hoặc vô tội , đành phải kiềm chế không vui trong lòng, ôn nhu nói, “ Kiền nhi, khối ngọc bội kia không phải ngươi rất thích sao? Vì sao lại đem cho cô nương kia làm tín vật?”

Thừa Kiền khó hiểu, “ Phụ hoàng, có sao đâu? Dù sao khi nàng đến tìm cậu, cậu nhất định giúp ta lấy lại.”

Thái Tông đế nhất thời sửng sốt, trong lòng bị kiềm hãm, có chút cắn răng, vấn đề là khối ngọc bội kia là do trẫm ban cho ngươi , có hiểu được không?! Trẫm đưa cho ngươi cái gì ngươi liền tùy tùy tiện tiện đem cho người ta làm tín vật?! Cho dù là cho người khác ngoạn một chút, trẫm cũng không cho phép!! ( Vấn Nguyệt : thiệt là bá đạo [ = = !] ) ( Nguyệt : Bá đạo nó quen rồi nàng ạ * hô hô * )

Nhưng khi thấy vẻ mặt Thừa Kiền vẫn là một bộ ngây thơ, đành phải áp chế phiền muộn trong lòng, đem Thừa Kiền ôm càng chặt, chuyển đề tài nói “ Kiền nhi bồi phụ hoàng dùng bữa tối đi.”

“ Hảo.” Thừa Kiền gật đầu, đại khái là một tháng thì có hơn nửa tháng là cùng phụ hoàng dùng bữa tối, hắn đã sớm thành thói quen.

Khi dùng bữa, Thừa Kiền chậm rãi uống chúc, hắn rất thích ăn thanh đạm, mà Thái Tông đế tuy rằng thích ăn thịt, nhưng khi cùng Thừa Kiền dùng bữa, cũng luôn luôn cùng Thừa Kiền dùng những món thanh đạm.

Thừa Kiền biết điểm ấy, vì thế, khi dùng bữa sẽ ngẫu nhiên hoặc cố ý chọn chút thức ăn Thái Tông đế không thích, nhưng lại có lợi cho cơ thể, tỷ như cho thêm lá trà cùng tỏi vào thức ăn.

Mắt phát hiện, Thái Tông đế đem chiếc đũa vòng vo vài lần trên bàn, lại quay về món cá, Thừa Kiền hơi hơi nhướng mày.

Thái Tông đế đem thịt bò để vào trong bát Thừa Kiền, Thừa Kiền ngẩng đầu, đối với Thái Tông đế lộ ra nhu thuận tươi cười sáng lạn, “ Tạ phụ hoàng .”

Bởi vì nụ cười này của Thừa Kiền, phiền muộn trong lòng Thái Tông đế có chút giảm bớt, gợi lên khóe môi, sờ sờ đầu Thừa Kiền.

Thừa Kiền lập tức vừa mị mị cười ,dùng thìa múc một khối đậu hủ lớn để vào trong bát Thái Tông đế, “ Phụ hoàng thỉnh dùng.”

Ánh mắt Thái Tông đế hơi hơi nhíu lại, đậu hủ? Hắn tối không thích là lá trà cùng đậu hủ, khóe mắt nhìn thoáng qua ánh mắt giảo hoạt của Thừa Kiền, trong lòng Thái Tông đế có chút bất đắc dĩ, Kiền nhi lại trêu cợt hắn, thời điểm dùng bữa tối, Kiền nhi tổng thích trêu cợt hắn, mà hắn, mỗi khi nhìn thấy Kiền nhi lộ ra tia giảo hoạt, luôn ngầm đồng ý Kiền nhi đối hắn trêu cợt.

Buông đũa xuống, cầm lấy cái thìa, Thái Tông đế rất nhanh đem khối đậu hủ trong bát giải quyết. Đang muốn cầm lấy đũa, Thừa Kiền lại múc một khối đậu hủ nữa để vào trong bát của hắn, tủm tỉm cười, “ Phụ hoàng thỉnh dùng.”

Thái Tông đế nhìn chằm chằm khối đậu hủ trong bát một lúc lâu, mới chậm rãi ngẩng đầu, nhướng mày nhìn về phía Thừa Kiền, tựa tiếu phi tiếu nói : “ Kiền nhi thật sự là hiếu thuận a.”

Thừa Kiền sờ sờ cái mũi, ra vẻ ngượng ngùng “ Phụ hoàng quốc sự bận rộn, làm con nếu không thể vì phụ hoàng phân ưu, cũng chỉ có thể ở việc nhỏ này quan tâm phụ hoàng nhiều hơn thôi .”

Quan tâm?! Thái Tông đế hừ một tiếng, bàn tay to duỗi ra, đem Thừa Kiền ôm lấy, trong lúc Thừa Kiền kinh hô, vỗ một cái thật mạnh vào mông Thừa Kiền, vừa hận hận nhéo nhéo mặt Thừa Kiền,

“ Ngươi nha , tiểu tử này rõ ràng là trêu cợt phụ hoàng! Làm sao lại thành hiếu thuận a! Đi ra ngoài một chuyến, liền đem ngọc bội trẫm ban cho đánh mất! Ngươi còn dám nói quan tâm?!”

Thừa Kiền đờ ra một lát, hắn bị đánh đòn!? Trong lòng khóc không ra nước mắt, tốt xấu gì thì hắn cũng là một cái đại nhân ( người lớn), thế nhưng bị phụ hoàng đánh đòn!!!

Trong lòng xấu hổ cùng giận dữ, lại nhìn sắc mặt Thái Tông đế âm trầm sinh khí , chỉ có thể cố gắng giải thích, hắn không ngờ phụ hoàng lại đi để ý chuyện ngọc bội, nhưng trên mặt lại vì hai má bị nhéo, chỉ có thể ô ô mở miệng, “ Phụ hoàng, cái kia cũng là do không có biện pháp thôi!”

“ Không có biện pháp?! Không phải có Ngân sao? Không phải có Từ Trụ sao? Nếu không, ngươi có thể tự viết một lá thư là được rồi!! Sao lại lấy ngọc bội trẫm ban làm tín vật!?” Thái Tông đế càng nói càng sinh khí, nhìn hai má bị niết đến hồng hồng, vẻ mặt xấu hổ lại liều mạng che dấu, thật muốn hung hăng đánh thêm vài cái nữa, nhưng trong lòng lại luyến tiếc.

Ôm lấy Thừa Kiền ngồi vào tháp thượng, cúi đầu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt thanh tú sạch sẽ của Thừa Kiền, chậm rãi mở miệng

“ Lần sau còn dám đem vật trẫm ban cho người khác, trẫm sẽ không tha cho ngươi!”

Thừa Kiền rầu rĩ gật đầu, trong lòng thật sự không rõ vì sao phụ hoàng lại để ý như vậy, đời trước , khi phụ hoàng ban cung nữ cho hắn, hắn lại tặng cho người khác, phụ hoàng cũng đâu có nói gì.

[ Nguyệt : Đời trước em chưa làm dzợ ngta em à ]

Thái tông đế nhìn Thừa Kiền cúi đầu, lấy tay nâng cằm Thừa Kiền lên, tinh tế nhìn mặt Thừa Kiền, phát hiện thật sự rất hồng, vừa nãy rõ ràng đã rất khống chế lực đạo, trong lòng có chút đau, lấy tay vuốt vuốt một chút, ôn nhu nói, “ Còn đau không?”

Thừa Kiền khẽ lắc đầu, “ Không đau.” Một chút đau như vậy thì tính cái gì. Huống hồ, nhìn trộm vẻ mặt áy náy của Thái Tông đế, trong lòng xấu hổ cùng giận dữ cũng giảm bớt một ít.

Ngón tay nhẹ nhàng xoa hai má Thừa Kiền, xoa xoa, liền nhịn không được cúi đầu nhẹ nhàng hôn một cái, lại đem Thừa Kiền lãm vào lòng, thấp giọng nói

“ Kiền nhi, lần sau không được đem vật phụ hoàng ban cho đưa cho người khác, biết không?” Do dự một chút, vẫn là nói, “ Hồng ngọc phong phượng bội là hoàng tổ mẫu ngươi lưu cho phụ hoàng.”

Hoàng tổ mẫu?! Thừa Kiền kinh ngạc.

Thế này mới giật mình, khó trách phụ hoàng lại sinh khí như vậy? Ở đời trước hắn từng nghe mẫu hậu nói qua, hoàng tổ mẫu là người mà phụ hoàng tối tôn kính, vật mà hoàng tổ mẫu lưu cho phụ hoàng là cỡ nào quan trọng, phụ hoàng lại ban cho hắn?!

Nhịn không được ngẫng đầu, chống lại ánh mắt nhu hòa sủng nịch của Thái Tông đế, Thừa Kiền ảo não, hắn thật sự không nên đem ngọc bội làm tín vật, vì thế thấp giọng nói, “ Phụ hoàng, lần sau con không dám!”

Thái Tông đế chỉ là vỗ về hai má Thừa Kiền, nhìn chằm chằm ánh mắt nghiêm túc của Thừa Kiền, thấp giọng cười nói, “ Cũng sẽ không tái trêu cợt phụ hoàng nữa?”

Thừa Kiền nháy mắt, bị phát hiện?  “ Phụ hoàng, đậu hủ đối thân thể người có lợi mà.”

Thái tông đế cười cười, buông Thừa Kiền ra, đem Thừa Kiền nhẹ nhàng cẩn thận đặt ở tháp thượng, xoay người, bưng lên bát, mở miệng đem toàn bộ đậu hủ giải quyết hết.

Thừa Kiền kinh ngạc nhìn động tác Thái Tông đế thập phần lưu sướng.

Mà sau khi Thái Tông đế ăn xong đậu hủ, cũng không lau miệng, trên mặt tựa tiếu phi tiếu, xoay người hướng Thừa Kiền đi tới, khi Thừa Kiền phát hện không đúng, thì một cái môi thật to liền khắc ở trên mặt hắn, Thừa Kiền liền nhịn không được kêu sợ hãi, “ Phụ hoàng!! Ngươi còn chưa lau miệng đâu!!”

“ Đúng vậy, phụ hoàng còn chưa lau miệng, vậy liền để mặt Kiền nhi giúp phụ hoàng lau đi” Thái Tông đế có chút tà mị cười, nhìn Thừa Kiền, đem môi bóng loáng để lên mặt Thừa Kiền, lên mũi, lên trán.

“ Xem lần sau ngươi còn dám trêu cợt phụ hoàng?!” Thái Tông đế đắc ý cười lớn, một tay thì mơn trớn linh tinh ( Vấn Nguyệt : cái nì là cù nách đó, không suy ngĩ linh tinh nha * ke ke*) trên người Thừa Kiền.

“ Không dám không dám” Thừa Kiền một bên trốn tránh, một bên cười.

********************

Vào đêm, Thừa Kiền nhìn vào màn đêm, buông bút xuống, nhìn về phía Thái Tông đế đang đọc sách “ Phụ hoàng.”

“ Ân?” Thái Tông đế ngẩng đầu, gợi lên khóe miệng cười.

“ Hôm nay, phụ hoàng không quay về sao?” Thừa Kiền nghi hoặc, hôm nay hình như là mười lăm đi??? Không phải đến phiên mẫu hậu sao?

“ Ân, không về.” Thái Tông đế miễn cưỡng nói.

Thừa Kiền rối rắm, không được đâu? Hắn còn chờ phụ hoàng mậu hậu sớm sinh ra Trĩ Nô.

Nhìn vẻ mặt Thừa Kiền như muốn nói lại thôi, Thái Tông đế khẽ nhíu mày, “ Như thế nào, không chào đón phụ hoàng sao?”

Thừa Kiền lắc đầu, “ Con không dám.”

Thái Tông đế nhướng mày, gặp Thừa Kiền vẫn là do dự, thật sự buông sách xuống, đi qua, ôm Thừa Kiền vào lòng. Thấp giọng nói, “ Kiền nhi, không còn sớm nữa, ngủ đi.”

Thừa Kiền ghé vào lòng Thái Tông đế, yên lặng gật đầu, trong lòng thầm nghĩ nếu gặp mẫu hậu, phải hỏi mẫu hậu, hắn tổng cảm thấy tình cảm của phụ hoàng và mẫu hậu không giống như đời trước.

Không lâu sau, Thừa Kiền liền vù vù ngủ.

Nhìn thừa Kiền ngủ, Thái Tông đế chăm chú nhìn một hồi, hôi một chút hai má Thừa Kiền, mới chậm rãi đứng dậy.

Đi đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng mở ra ngăn tủ, đem chiếc hộp trong ngăn tủ mở ra, trong đó là một con rối gỗ có bộ dạng tương tự Thừa Kiền, trong mắt Thái Tông đế hiện lên một tia âm ngoan hung ác.

Trong đầu hiện lên lời nói của Từ Trụ ở Cam Lộ điện –

“ Bệ hạ, thần phát hiện, Lỗ vương Lý Nguyên Xương tựa hồ có ý đồ không tốt với Trung sơn vương điện hạ.”

“ Ý đồ không tốt? Ngươi là chỉ cái gì?”

“ Bệ hạ, Lỗ vương từng vài lần có ý đồ muốn tiếp cận Khởi Huy điện, nhưng đều bị thần ngăn cản, hơn nữa nhiều lần đến thăm hỏi điện hạ, hôm nay, còn đưa cho điện hạ một cái hộp gỗ, là một con rối gỗ cùng bộ dáng điện hạ rất tương tự.”

Thái Tông đế nhìn chằm chằm con rối gỗ, bộ dáng cơ hồ cùng Kiền nhi không khác biệt, ngạc nhiên nhất là mi phong mục vận, hệt như Kiền nhi hoạt bát tinh thuần.

Chưa từng cùng Kiền nhi tiếp xúc qua, làm thế nào có thể khắc ra con rối như vậy.

Thái Tông đế lạnh lùng nhìn chằm chằm con rối gỗ, nghĩ đến bên ngoài đồn đãi Lỗ vương Lý Nguyên Xương hảo nam sắc, hơn nữa vài năm gần đây, lại yêu thích luyến đồng cùng thiếu niên.

Mị hí mắt, trong lòng cười lạnh, được lắm!

Lúc này, trên tháp tượng, phát hiện thiếu sự ôm ấp quen thuộc Thừa Kiền vô thức thấp giọng “ Phụ hoàng.”

Thái Tông đế lấy lại tinh thần, thu liễm một thân âm lãnh cùng hơi thở thô bạo. Xoay người, hướng giường đi đến, gặp khuôn mặt thanh tú đáng yêu của Thừa Kiền chìm vào giấc ngủ, đôi mắt không khỏi nhu hòa lại, tận lực không phát ra âm thanh đem Thừa Kiền nhẹ nhàng ôn nhu ôm vào lòng, thấy Thừa Kiền có thói quen cọ cọ, đôi mắt càng thêm nhu hòa, nhịn không được hôn lên trán Thừa Kiền, một cái thật sâu, trong lòng thầm nghĩ, phụ hoàng tuyệt đối sẽ không cho bất cứ gì tổn thương ngươi . . .

—————————————-

 

Chương 31 : Tiết trời khai hoa ( Mùa xuân về ) [ thượng ]

Khi Thừa Kiền tỉnh lại, Thái Tông đế đã vào triều.

Miễn cưỡng vặn vẹo thắt lưng , mới chậm rãi ngồi dậy. Ngồi ngốc một lát, mới chậm rãi mặc quần áo, nghĩ hôm nay phải phái Ngân đi Trưởng Tôn phủ, hôm nay như thế nào cũng phải đem ngọc bội lấy lại, còn phải đi gặp mặt mẫu hậu.

Chờ Kim cùng Châu nhi hầu hạ rửa mặt xong, lại dùng xong bữa sáng, mới dặn Ngân đi gặp Trưởng Tôn Vô Kỵ lấy lại ngọc bội.

Ngân vừa mới rời đi, Ngụy Chinh liền đến. Thừa Kiền mới nhớ đến mấy ngày trước đã nhận Ngụy Chinh đến dạy, Nhưng bởi vì hôm qua đi Quan Âm tự  dâng hương, vì thế, liền đổi lại thành hôm nay.

Khi viết xong mấy chữ , Ngụy Chinh chỉ bảo thêm một ít thư pháp, rồi bắt đầu giảng giải ‘ Thiên tự văn’ , tuy nói Thừa Kiền lý giải ‘ Thiên tự văn’ cũng không tồi, dù sao đời trước khi làm thái tử cũng tích lũy được không ít, lại phiêu đãng nhân gian nhiều năm đã từng nghe từng thấy nhiều việc, nhưng bây giờ nghe Ngụy Chinh nói, lại cảm thấy có chút mới lạ.

Nguyên lai một cái ‘ Thiên tự văn’ nho nhỏ , bên trong lại thâm sâu như vậy .

“ Vô cốc dẫn âm, hư đường tạp thính có nghĩa là càng ở nơi vắng vẻ, càng phải chú ý ngôn hành của mình, bời vì càng ở nơi thâm cơn cùng cốc, âm thanh truyền sẽ càng xa, điện hạ, ngẩng đầu ba thước có thần minh, kỳ thật cũng là muốn chúng ta chú ý nhân phẩm đức hạnh của mình, khi chúng ta ở cùng mọi người, chúng ta rất dễ dàng bị ngôn hành của họ làm cho mê hoặc, thí dụ như có tràng thi hội, bốn năm một lần mọi người cùng tụ tập lại một chỗ, đàm chuyện phiến, lúc này có một người tư tâm mà đi nói xấu một người khác, mà những người khác do sĩ diện hoặc là đố kị người nào đó, hoặc chỉ là phụ họa nói xấu theo, mà ở trong mắt người ngoài nhìn đến, trong lòng sẽ tưởng, nhiều người như vậy cùng nói xấu người nào đó, vậy người kia nhất định có vấn đề, vốn không nghĩ hùa theo, cũng tùy vào lời nói đó mà nói bậy.”

( Vấn Nguyệt  : phù! Cổ nhân đúng là cổ nhân, nói gì dài dòng thế làm ta dịch mệt muốn chít  =))

[ Nguyệt : Cổ nhân chưa chắc nói dài đâu nàng. Có mà bà tác giả lảm nhảm dài thí có ;)) ]

“ Đây là nguyên do khi chúng ta ở trong đám đông rất dễ bị ngôn hành của họ mê hoặc, mà khi tĩnh tâm nghĩ lại, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra chính mình cùng người khác không có gì khác, mà bởi vì phát hiện ngôn hành sai lầm của mình mà ứa mồ hôi, cũng sẽ hối hận không thôi bởi vì phát hiện sai lầm ngôn hành mà bỏ lỡ thời cơ.”

“ Điện hạ, kỳ thật, khi chúng ta ở trong đám đông, cần phải chú ý ngôn hành của mình, bảo trì thanh tĩnh tự vấn, tránh cho người mê hoặc, càng trọng yếu là không thể để lại bất kỳ nhược điểm nào.” Nói xong lời cuối cùng, Ngụy Chinh ý vị thâm trường nhìn Thừa Kiền.

Thừa Kiền có chút đăm chiêu gật đầu, trong lòng đối Ngụy Chinh thêm một phần kính phục.

“ Hôm qua điện hạ đi Quan Âm tự  cầu phúc, có từng đến hậu sơn thưởng hoa chăng?” Ngụy Chinh hỏi, có chút nhẹ nhàng buâng quơ.

Thừa Kiền sửng sốt, lập tức ngộ ra, gật đầu cười yếu ớt nói, “ Hậu sơn Quan Âm tự  hoa đào nở rộ, phi thường đẹp. Ta còn ở nơi đó gặp qua Triệu Chương cùng Lỗ vương thúc.” Dừng một chút, cười cười nói, “ Lão sư, ‘ vô cốc dẫn âm, hư đường tạp thính’ kỳ thực cũng chính là hai chữ thận độc, thời điểm ta còn nhỏ rất sợ tối, mẫu hậu liền nói cho ta biết, làm người không làm việc gì sai trái, nửa đêm không sợ quỷ đến gõ cửa, sau lại, có thời điểm sét đánh, ta rất sợ, vừa vặn lúc đó có phụ hoàng, phụ hoàng liền nói, đại trượng phu chỉ e ngại duy nhất là thương sinh thiên hạ, còn có gì có thể e ngại chứ? Lão sư, thận độc, cẩn thận là làm mình an tâm, một chỗ nữa là làm cho mình có lương tri phải không? Lão sư, ta lý giải như vậy có đúng không?”

Ngụy Chinh nhìn chằm chằm gương mặt cười yếu ớt của Thừa Kiền một lúc lâu, mới hơi hơi lộ ra ý cười, gật đầu khen ngợi nói, “ Điện hạ quả nhiên mẫn tuệ.”

Sau, lại đối cầm nghệ của Thừa Kiền đưa ra một ít đề nghị, liền cáo lui.

Khi Thừa Kiền tiễn đến cửa, Ngụy Chinh quay đầu lại, vẻ mặt ngưng trọng nói, “Điện hạ, xin thỉnh nhớ kỹ, minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng.”   ( Ngoài sáng dễ tránh , trong tối khó phòng )

Thừa Kiền mặt mày nhất loan, trong lòng ấm áp, gật đầu nói, “ Tạ lão sư quan tâm. Thừa kiền nhớ kỹ.”

Ngụy Chinh mới chậm rãi gật đầu, xoay người, thẳng lưng rời đi.

Chờ Ngụy Chinh đi xa, Thừa Kiền ngẩng đầu nhìn trời, thấy sắc trời còn sớm, đang muốn chuẩn bị đi Lập Chính điện, Hồng Ngọc nhẹ nhàng tiến lên thấp giọng nói, “ Bẩm điện hạ, vừa rồi Ngụy vương điện hạ tới bái phỏng, gặp điện hạ đang đang theo Ngụy đại nhân đọc sách, nên cáo từ, Ngụy vương điện hạ nói, buổi chiều sẽ lại đến bái phỏng.”

Thừa Kiền vừa nghe, thoáng cân nhắc một chút, Thanh Tước đến tìm mình , xem ra hẳn là có chuyện gì đi? Chẳng lẽ là vì chuyện ở đào lâm ngày hôm qua ?

Bốn năm nay Thanh Tước chỉ lo vùi đầu đọc sách tập võ, rất là khắc khổ, cũng càng ngày càng trầm ổn, so với đời trước đơn độc hiếu chiến, càng thêm thành thục, có lẽ là do không giống với đời trước được phụ hoàng đau sủng, làm việc có khi vẫn thực sơ ý, nhưng so với đời trước , Thanh Tước lúc này đã chu toàn cẩn thận nhiều lắm, đương nhiên vẫn còn tính trẻ con tùy hứng, đối việc này, trong lòng Thừa Kiền thật cao hứng, ít nhất thì một Thanh Tước có hiểu biết sẽ không vô cớ lâm vào phiền phức.

Vì thế, Thừa Kiền ngồi vào bàn cờ ở tiền điện, một bên suy tư về việc trước khi Lý Tĩnh xuất phát đánh giặc, lưu cho hắn một thế cờ, nhìn chằm chằm bàn cờ, nghĩ bước tiếp theo nên đi bạch tử ( cờ màu trắng) như thế nào.

Lúc này, Lý Thái đã cao lên rất nhiều, nhưng vẫn mập mập như cũ, vừa tiến vào chỉ thấy Thừa Kiền chuyên chú suy tư. Không khòi phóng nhẹ cước bộ.

Rón ra rón rén đi đến bên người Thừa Kiền, ý bảo người hầu bên mình giữ im lặng, sau đó, bỗng nhiên hô to một tiếng, “ Ca ca!!”

Thừa Kiền bình tĩnh quay đầu nhướng mày, “ Đến đây.”

Lý Thái trừng mắt, “ Ca ca, ngươi như thề nào biết ta đã đến?” Dứt lời, ngồi lên bên người Thừa Kiền, lẩm bẩm, “ Thật là, mỗi lần đều bị ca ca ngươi phát hiện.”

Thừa Kiền cười, có chút dỡ khóc dở cười, “ Ngươi nếu biết ta mỗi lần điều phát hiện, vậy mà lần nào đến đều dùng chiêu này?”

Đám người Kim cùng Châu nhi cũng không khỏi che miệng cười trộm.

Lý Thái có chút xấu hổ, cáu giận trừng mắt mấy người Kim, Châu nhi, phất tay nói, “ Đi đi đi, đều đứng sang một bên đi, không gọi thì không được phép tiến vào!”

Đám người Châu nhi nhìn về phía Thừa Kiền, Thừa Kiền gật đầu đồng ý, mới hành lễ cáo lui.

Đợi đám người Châu nhi lui ra xong, Lý Thái mới nhìn hướng Thừa Kiền, gặp Thừa Kiền yếu ớt cười, liền đô đô nói

“ Ca ca, hôm qua ngươi xuất môn như thế nào không gọi ta?”

“ Gần nhất phụ hoàng bắt ngươi viết sớ mà ? Ta xem hai ngày nay ngươi vội vàng viết sớ, nên mới không tìm ngươi.” Thừa Kiền cười nói, hắn vốn muốn tìm Thanh Tước cùng đi, nhưng thấy Thanh Tước hai ngày nay rất chú tâm phần sớ này, nên mới không tìm. “ Đúng rồi, ngươi viết xong rồi sao? Phụ hoàng có nói gì không?” Thừa Kiền thân thiết hỏi.

Lý Thái cười hắc hắc, có chút kiêu ngạo có chút ngượng ngùng nói “ Ca ca, phụ hoàng nói phân sớ này ta viết rất không tồi, đối phương pháp trị đại hạn rất đúng.”

Thấy Lý Thái một bộ vừa cao hứng lại cố nén nhếch miệng cười , Thừa Kiền không khỏi nhu hòa cười, sờ sờ đầu Lý Thái, nói, “ Vậy là tốt rồi.” Lúc trước, Thừa Kiền nghe nói Huyền Lân cũng viết, hiện tại phụ hoàng tán thưởng Thanh Tước, vậy là nói Thanh Tước so với Huyền Lân viết tốt hơn.

Rốt cục là đồng mẫu huynh đệ, Thừa Kiền vẫn hy vọng Thanh Tước đạt được nhiều hơn.

Mà Ngô vương Lý Kính, Huyền Lân, nghĩ tới thiếu niên càng ngày càng phát ra ôn nhuận cẩn thận, trong lòng Thừa Kiền có chút tiếc hận.

Lý Thái lại quay đầu đối Thừa Kiền tò mò hỏi, “ Ca, ta nghe nói hôm qua ngươi gặp phải Triệu Chương?” Lại nhíu mày nói “ Triệu Chương kia khi dễ ngươi sao ?!”

Thừa Kiền lắc đầu, nghĩ rằng, quả nhiên, hôm qua chuyện ở đào lâm lại truyền nhanh như vậy? “ Không có, Thanh Tước, ngươi làm sao mà biết được? Việc này, bên ngoài nói như thế nào?” Thừa Kiền thật sự hỏi.

Lý Thái nhíu mày, “ Ta là nghe Hầu Quân Tập tướng quân nói, hắn còn muốn ta tới hỏi ngươi, có cần hắn ra mặt làm người hòa giải hay không , còn nói cái gì đều là người một nhà, cũng đừng làm lớn chuyện,rồi gì gì đó. Ca ca, việc này rốt cục là như thế nào?”

Thừa Kiền vừa nghe tên Hầu Quân Tập, đôi mắt trong trẻo đột nhiên lạnh lùng trầm xuống, nhưng trên mặt vẫn không thay đổi, chỉ là, cười nhẹ, “ Cũng không có việc gì.” Nói xong, Thừa Kiền nói thêm vài câu đơn giản kể về đào lâm.

Thừa Kiền vừa mới nói xong, Lý Thái vẻ mặt âm trầm mạnh mẽ vỗ bàn một cái “ Triệu Chương hắn cũng dám xằng bậy như vậy!! Thật thẹn cho trên người hắn còn lưu một nửa huyết thống Lý thị chúng ta! Thật sự là làm mất hết thể diện hoàng thất chúng ta!”

Dứt lời, nổi giận đùng đùng quay đầu lại nói, “ Ca! Việc này chúng ta phải nói cho phụ hoàng biết!”

Thừa Kiền chậm rãi lắc đầu

“ Ngươi cho là phụ hoàng không biết sao? Thanh Tước, vấn đề hiện tại không phải là Triệu Chương, mà là Hầu Quân Tập.”

Thừa Kiền gắt gao nhìn chằm chằm vẻ mặt ngẩn ngơ của Lý Thái, chậm rãi hỏi, “ Thanh Tước, trong lời nói của Hầu Quân Tập, ngươi cảm thấy thế nào?”

Lý Thái lấy lại tinh thần, có chút ngập ngừng nói, “ Ca, có khả năng là Hầu tướng quân hắn không biết sự tình này đi.”

Thừa Kiền nhìn Lý Thái có chút thất vọng, nhưng trên mặt vẫn là chậm rãi cười nói, “ Có lẽ đi.” Sau đó, liền chuyển đề tài.

Lý Thái nhìn trộm Thừa Kiền, thấy Thừa Kiền không có bận tâm về vấn đề này, cũng nhẹ nhàng thở ra. Liền cùng Thừa Kiền tán gẫu việc đến đây.

Lúc rời đi, Thừa Kiền lấy trong tay áo một cái bình an phù, đưa cho Lý Thái, cười nói

“ Đây là ca ca cho ngươi cầu được bùa bình an, nhớ rõ, phải mang theo bên mình.” Sau khi Lý Thái tiếp nhận, Thừa Kiền lại đột nhiên hỏi, “ Thanh Tước, ngoại trừ ta, mẫu hậu, Trường Nhạc cùng Dự Chương, còn có ai cho ngươi bình an phù không?”

Lý thái sửng sốt, lắc đầu, “ Không có.”

“ Ngoại trừ mẫu hậu, ta, Trường Nhạc Dự Chương, còn có ai quan tâm ngươi vui vẻ hay khỏe mạnh không?”

“ Không có.”

“ Thanh Tước, ngươi có vì cái gì không?”

Lý Thái hình như ngộ ra, mới cười nói, “ Đương nhiên vì chúng ta là nhất mẫu đồng bào.”

Thừa Kiền nhìn chằm chằm Lý Thái, nhu hòa nói, “ Đúng, chúng ta là nhất mẫu đồng bào.” Lại ý vị thâm trường nói, “ Nhưng là, ngoại nhân vĩnh viễn đều là ngoại nhân.”

Lý Thái sửng sốt.

**************************

Lúc hoàng hôn, Trưởng Tôn hoàng hậu từ từ tiêu sái đến Khởi Huy điện.

“ Mẫu hậu?” Vừa mới đạn một khúc, đang muốn nghỉ ngơi, liền gặp vẻ mặt ôn hòa của mẫu hậu nhìn mình, trong lòng Thừa Kiền vui vẻ, khóe miệng nhất loan “ Mẫu hậu, người đến khi nào vậy? Con định ngày mai đến tìm người đây.”

“ Ngày mai?” Trưởng Tôn được Phong Hiệp nâng hạ, chậm rãi ngồi xuống, hơi ngập ngừng, lại lập tức cười, “ Đứa nhỏ này, có phải đã quên ngày mai là ngày gì?”

Thừa Kiền sửng sốt, lập tức nhớ lại, đúng rồi, bách hoa hội?! Có chút ảo não vỗ vỗ trán, ngượng ngùng cười, “ Mẫu hậu, người xem con, luôn quên đông quên tây!”

Trưởng Tôn từ ái vỗ vỗ mu bàn tay của Thừa Kiền, “ Ngươi nha, bệnh hay quên nặng như vậy, vậy mà lúc trước còn muốn học nhiều như vậy.”

Thừa Kiền cười hắc hắc.

“ Thôi, ngươi nói là muốn đến tìm mẫu hậu, là có chuyện gì vậy?” Trưởng Tôn nhẹ giọng hỏi.

Thừa Kiền nháy mắt, “ Vậy mẫu hậu thì sao? Hôm nay mẫu hậu đến đây là có chuyện gì quan trọng sao?”

“ Ngươi nói đi ?” Trưởng Tôn tà liếc Thừa Kiền một cái, trên mặt lại ra vẻ nghiêm túc hỏi.

Thừa Kiền trong lòng than nhẹ, còn có thể vì việc gì nha? Trên mặt lại đắc ý ngâm, “ Ngày ba tháng ba, hoa đào phi loạn vào trong am.”

Trưởng Tôn xì cười, giận dữ dùng đầu ngón tay điểm nhẹ đầu Thừa Kiền, “ Ngươi, đứa nhỏ này thật muốn làm trò cười!”

“ Mẫu hậu, không phải con muốn làm trò, là những người đó muốn làm trò mà?” Thừa Kiền ra vẻ ủy khuất mở miệng.

Trưởng Tôn nhìn Thừa Kiền một lúc lâu, mới than nhẹ một tiếng, “ Việc này, có chút quan hệ với bác ngươi, Kiền nhi, tìm dịp, nói với phụ hoàng ngươi, chuyện lớn hóa nhỏ đi.”

Thừa Kiền sửng sốt, tuy nói là do có đám người Từ Trụ đi theo, Thừa Kiền tự biết, việc này khẳng định không thể gạt được phụ hoàng, nhưng phụ hoàng sẽ hạ thủ sao? Sao lại nhanh như vậy?

Trưởng Tôn thấy vẻ mặt Thừa Kiền mê hoặc, liền nói, “ Lúc nãy, Trường Khánh đến đây, khóc sướt mướt nói phụ hoàng ngươi muốn đem Triệu Chương tiến ngục , cầu mẫu hậu vì Triệu Chương cầu tình, mẫu hậu cho Phong Hiệp đi thám thính mới biết được, sáng nay trên triều nghị sự phụ hoàng ngươi nổi giận, đem Dương Sư Thuyết mắng đến cẩu huyết lâm đầu, nói hắn trị gia không lo, dạy con không nghiêm.”  ( việc nhà không quản, không biết dạy con)

Thừa Kiền có chút 囧 ( cái nì ai cũng biết rùi nha * ke ke*), không phải nói phạm tới Triệu Chương như là phạm tới Dương Sư Thuyết sao, đều phải đi bồi Diêm Vương chơi cờ.

“ Không chỉ vậy, còn đem Lỗ vương thúc ngươi điều đến Hoa Châu.

Thừa Kiền ngẩn ra, xử lý Triệu Chương còn không nói, như thế nào lại liên quan đến Lý Nguyên Xương? Phụ hoàng vì sao phải làm vậy? Thừa Kiền không khỏi nhíu mày.

Trưởng Tôn nhìn Thừa Kiền nhíu mày suy tư, nhẹ giọng nói, “ Kiền nhi, ngươi không cần nghĩ nhiều, việc này, ngươi không có làm sai.”

Thừa Kiền ngẩng đầu, có chút cười khổ, “ Nhưng mà, mẫu hậu, hôm qua người ở đào lâm là ta.” Phụ hoàng để ý như vậy, những người đó sẽ đem tên ngắm vào người hắn a.

Trưởng Tôn lại cười, thản nhiên, không chút nào lo lắng, “ yên tâm đi, Kiền nhi, không có việc gì đâu.” Nàng tin tưởng hoàng thượng nếu đã dám làm như thế, thì đã nắm chắc mười phần có thể bảo vệ tốt Kiền nhi.

Vài năm nay, hoàng thượng đối Kiền nhi càng ngày càng sủng nịch, Trưởng Tôn không tin, hoàng thượng sẽ để cho người khác làm hại Kiền nhi.

Nhìn bộ dáng Trưởng Tôn bình thản như thế, Thừa Kiền cũng không hề buồn rầu, chỉ là trong lòng vẫn còn nghi hoặc, “ Mẫu hậu , vì sao phụ hoàng lại xử lý Lỗ vương thúc?”

Trong lòng Trưởng Tôn dừng một chút, nhớ tới sáng nay chưa khi thượng triều, hoàng thượng phái Lí Phúc giao cho nàng một con rối gỗ có bộ dáng tương tự Thừa Kiền, lúc hoàng hôn, gương mặt Thừa Kiền thanh tú, đôi mắt ba quang lưu chuyển, sạch sẽ thấu triệt, lại lộ ra một phần hoạt bát.

Trong lòng trưởng Tôn có chút kiêu ngạo, nhưng lại nhớ tới con rối gỗ nhỏ kia, liền không khỏi đối với cái người dám can đảm đối Thừa kiền có tâm tư bẩn thỉu , nổi lên ý chán ghét cùng phẫn nộ.

Trên mặt vẫn là nhu hòa cười “ Mẫu hậu cũng không biết, Kiền nhi, việc này tốt xấu gì cũng là việc của triều đình, nếu phụ hoàng ngươi không đối với ngươi nhắc tới, thì đừng hỏi nhiều, biết không?” Theo bản năng, Trưởng Tôn không nghĩ làm cho Thừa Kiền biết chuyện này.

Thừa Kiền gật đầu, trong lòng cũng cân nhắc, cũng tốt, Lý Nguyên Xương sớm ngày rời đi, cũng đỡ cho hắn không thoải mái.

Lại nghĩ tới Hầu Quân Tập, Thừa Kiền nhíu mày đối trưởng Tôn tinh tế nói một lần, cũng nói điều mình lo lắng, “ Mẫu hậu, Thanh Tước còn nhỏ, Hầu Quân Tập lại dụng tâm kín đáo, đối Thanh Tước khẳng định bất lợi.”

Nếu không phải bốn năm nay, chính mình ý thức bồi dưỡng tình cảm huynh đệ, làm cho Thanh Tước tín nhiệm mình, nếu không, hôm nay chẳng phải đã làm cho Hầu Quân Tập thực hiện được ý đồ?

Cái gì là người hòa giải? Biết rõ mình không có khả năng, cũng không thể, còn cho Thanh Tước tới khuyên mình? Thanh Tước xưa nay cao ngạo lại hảo sĩ diện, nếu mình không đáp ứng, chẳng phải là làm hỏng tình cảm của mình với Thanh Tước sao?

Trưởng Tôn khẽ nhíu mày “ Việc này, mẫu hậu sẽ lưu ý.”

Nhìn thời gian, cũng không muộn, lại thấy Trưởng Tôn tựa hồ muốn rời đi, Thừa Kiền mới vội nói, “ Mẫu hậu” Lại dừng một chút, có chút do dự, không biết việc này chính mình hỏi có vấn đề gì không? Trong lòng Thừa Kiền bồn chồn không yên, nhưng lại thật sốt ruột, sợ tình cảm phụ hoàng mẫu hậu thực sự thay đổi, đến lúc đó Trĩ Nô cùng Hủy Tử sẽ không được sinh ra thì làm sao bây giờ?

Trưởng Tôn nghi hoặc “ Kiền nhi muốn cùng mẫu hậu nói cái gì?”

“ Cái kia mẫu hậu, người cùng phụ hoàng gần nhất có tốt không?” Thừa Kiền có chút lắp bắp hỏi.

Trưởng Tôn đầu tiên là sửng sốt, có chút mờ mịt, nhưng lập tức cẩn thận đánh giá mặt Thừa Kiền hồng hồng, lại nghĩ tối hôm qua hoàng thượng tựa hồ ngủ lại Khở Huy điện, mà hôm qua lại là mười sáu, không khỏi giật mình, lập tức xì cười “ Kiền nhi, ngươi đều suy nghĩ cái gì nha?” Trưởng tôn vừa buồn cười vừa tức giận nhịn không được gõ đầu Thừa Kiền.

Thừa Kiền ăn đau, vẻ mặt đáng thương hề hề, lại làm cho người ta nhịn không được thương tiếc yêu thương, Trưởng Tôn đang muốn tiến lên nhu nhu, liền nghe một tiếng thấp xích, “ Quan Âm Tì, ngươi đang làm gì?!”

——————————

Tác giả nói suy nghĩ của mình:

Mỗ thực vui vẻ, bởi vì, kỳ nhĩ cũng sắp đến!!! Oa ka ka!

Sau đó, mỗ quyết định, kỳ nghĩ này ngoại trừ hoàn thành Đường Phong,. . . .( tác giả đang rơi vào hoang tưởng sẽ hoàn thành mí bộ truyện hay sao í, mà ta hk vk ra *lười*)

 

Ps: Chương này thật dài, đúng không đúng không đúng không ( đúng đúng…… làm ta edit gãy cả tay * hix hix*)

Nguyệt : Ta beta cũng hơi choáng. Mà ta thấy có bình dấm nào đó tiến vào thì phải ~.~

 

Tagged:

10 thoughts on “[ĐPCTK] Chương 29+30+31

  1. phiêu 16/10/2011 lúc 11:51 Reply

    tận 3 chương lận a~ XD

    *hôn 2 nàng*

    Số lượt thích

  2. angelandvampire 16/10/2011 lúc 13:28 Reply

    hay quá cơ, anh suốt ngày ăn dấm

    Số lượt thích

  3. gien91 17/10/2011 lúc 18:46 Reply

    hay qua xa’ lun y’. co gang len ban nhe, minh cuc luc ung ho bo nay. Hi hi :*

    Số lượt thích

  4. Nana 18/12/2011 lúc 08:57 Reply

    Vì em mà Trĩ Nô bốc hơi lun rầu em ơi …

    Số lượt thích

  5. Hà Hoa 27/12/2011 lúc 11:47 Reply

    Oài, nếu Trưởng Tôn tỷ tỷ biết cái kẻ dám can đảm có tâm tư bẩn thỉu với Kiền nhi không chỉ Lý Nguyên Xương mà còn có Thế Dân ca ca thì tỷ ấy sẽ làm sao ta?? Mà bình giấm chua của Thế Dân ca càng lúc càng lợi hại nga, kỳ này mệt cho Trưởng Tôn tỷ tỷ rồi.

    Số lượt thích

  6. diepvuvanphi 05/03/2015 lúc 14:05 Reply

    Cô ơi, tui nghĩ cỗ này “ Thanh Tước, ngươi có vì cái gì không?” hình như phải là “ Thanh Tước, ngươi có BIẾT vì cái gì không?” mới phù hợp ngữ cảnh thì phải í cô.

    Số lượt thích

  7. (灬ºωº灬) Chào chị, chị ơi, e k biết là có được trích 1 đoạn trong này lên stt của e trên fb được không ạ? (灬ºωº灬)

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: