[ DDPCTK ] Chương 34+ Chương 35

Chương 34 : Thời gian chuẩn bị đại hội xúc cúc

Edit : Vấn Nguyệt

Beta : Hạ Nguyệt 

Ban đêm, trăng mới lên.

Thừa Kiền nhìn ngọc lưu ly trản bách hoa đăng ở trên bàn , kinh ngạc đến ngẩn cả người.

Thái Tông đế tắm rửa xong, đi vào tẩm điện thì thấy Thừa Kiền nhìn chằm chằm ngọc lưu ly trản bách hoa đăng mà ngẩn người, không khỏi nhíu mày, mà khi nhìn đến tóc Thừa Kiền sau khi tắm rửa vẫn còn ướt lại chỉ tùy ý lau sơ qua, càng thêm không vui.

Đứa nhỏ này muốn làm cho chính mình bị cảm lạnh sao? Lại không giữ gìn sức khỏe mình như thế?

Đi nhanh qua, Lí Phúc sau khi nhìn đến sắc mặt Thái Tông đế thì nhanh chóng trình khăn lên, Thái Tông đế tiếp nhận rồi ngồi vào phía sau Thừa Kiền, một bên lau tóc cho Thừa Kiền, một bên thấp giọng khiển trách, “ Kiền nhi! Tóc cũng không chịu lau khô, sao lại không thương sức khỏe của mình vậy chứ?”

Thừa Kiền lấy lại tinh thần, vừa định quay đầu lại, lại bị giữ lại, chỉ nghe Thái Tông đế thấp xích, “ Ngồi yên, đừng quay đầu lại, để phụ hoàng lau khô tóc cho ngươi.”

“ Phụ hoàng. . . để cho Kim làm là được rồi, người làm gì. . .” Thừa Kiền thấp giọng nói, cảm thấy có chút bất an. Loại chuyện này sao có thể để cho phụ hoàng làm được chứ?

Nhưng Thái Tông đế chỉ là hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì, chỉ là tận lực giảm nhẹ lực đạo, lại ôn nhu chà lau sợi tóc đen mềm trong tay.

Trong lòng rất là đắc ý, không hổ là con mình, không chỉ bộ dạng hảo, người lại thông minh, xem, ngay cả tóc cũng đều mềm đẹp như vầy!

Thấy Thái Tông đế không nói gì, Thừa Kiền cũng chỉ ngoan ngoãn ngồi xuống, tùy ý Thái Tông đế lau tóc cho hắn.

Chậm rãi chà lau, động tác thật ngốc, nhưng lại thật cẩn thận, giống như những sợi tóc đen trong tay là bảo vật trân quý, Lí Phúc ở bên liếc nhìn một cái, trong lòng im lặng, âm thầm thở dài, bệ hạ, ngài lau như vậy không biết tới năm nào tháng nào a??

Thừa Kiền im lặng nhu thuận ngồi, ánh mắt vẫn không tự chủ được nhìn ngọc lưu ly trản bách hoa đăng trước mắt, nghĩ đến chuyện mẫu hậu kể, lại nghĩ đến hội Bách hoa là ngày của nữ nhân, phụ hoàng sao lại có được bách hoa đăng trản lưu ly này chứ?

“ Phụ hoàng. . .”

“ Ân?”

“ Hoa đăng này người làm sao có được vậy?” Thừa Kiền ngồi lâu cảm thấy mệt, liền ghé vào trên bàn, hỏi.

“ Nga, phụ hoàng là từ một cô nương họ Từ mà có được.” Thái Tông đế miễn cưỡng nói.

Họ Từ? Thừa Kiền không biết vì sao lại nghĩ tới Từ Huệ phi, liền nhịn không được quay đầu hỏi, “ Phụ hoàng, nàng như thế nào lại cho ngươi?” Có thể nào phụ hoàng thân phận đế vương để có được? Đây không phải là tác phong của phụ hoàng!

Thái Tông đế thoáng nhíu mày, đem đầu Thừa Kiền nhẹ nhàng chuyển qua, thấp giọng trách mắng, “ Ngoan ngoãn ngồi yên.”

“ Nga.” Thừa Kiền đành phải nằm úp sấp lại trên bàn, nhưng vẫn là nhịn không được mở miệng, “ Phụ hoàng người còn chưa có trả lời con đâu.”

“ Cũng không có gì, phụ hoàng chỉ bất quá là theo lời nàng, chỉ cần nàng đem đèn cho ta, ta đáp ứng nàng một việc.” Thái Tông đế thản nhiên nói.

“ Vậy nàng muốn người làm chuyện gì?” Thừa Kiền tò mò truy vấn nói.

Thái Tông đế nhẹ nhàng bâng quơ mở miệng, “ Nàng muốn gặp ta.”

“ Di?” Thừa Kiền thoáng mở to mắt, lại nhịn không được quay đầu lại, mở to đôi mắt tròn tròn sạch sẽ hắc bạch phân minh, “ Nàng biết ngươi là ai?”

Thái Tông đế ôm Thừa Kiền ngồi ở trên người, sờ sờ tóc Thừa Kiền, đã không còn một giọt nước, mới buông khăn, không chút để ý đáp “ Ân, nàng biết, nàng rất thông minh.”

Thừa Kiền nháy mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm Thái Tông đế, vẻ mặt chờ mong.

Thái Tông đế hơi hơi nhướng mày, “ Kiền nhi còn muốn biết cái gì?”

“ Chỉ vậy thôi sao?” Thừa Kiền có chút khó hiểu “ Phụ hoàng người không đem nàng tiến cung sao?”

Không có khả năng?! Thừa Kiền nhớ rõ từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Từ Huệ phi phụ hoàng liền đem nàng tiến cung. . .

Thái Tông đế nhíu mày, nhịn không được điểm nhẹ cái trán của Thừa Kiền, thấp giọng không vui nói “ Đứa nhỏ này đều suy nghĩ cái gì vậy ?! Ngươi cho là phụ hoàng  ngươi là loại người gì? Thấy nữ nhân liền đều đem tiến cung sao?!”

Thừa Kiền ha ha ngây ngô cười một chút, sờ sờ cái trán, trong lòng có chút khó tin, phụ hoàng thật không đem cô nương kia tiến cung sao?!

Thái Tông đế hừ lạnh một tiếng, trong lòng vì ý tưởng này của Thừa Kiền mà không vui, lại thấy Thừa Kiền giả bộ cười ngây ngô hồ đồ, trong lòng rất là không cam lòng, tay muốn xoa bóp mặt Thừa Kiền, hoặc đánh vào mông Thừa Kiền, nhưng thấy Thừa Kiền vuốt cái trán vừa bị chính mình gõ vào, thật rõ ràng một khối hồng hồng, trong lòng lại nhuyễn xuống.

“ Ngươi nha. . .” Thái Tông đế vẫy lui Lí Phúc, cúi đầu hôn lên cái chỗ hồng hồng, có chút bất đắc dĩ, “ Ở trong lòng ngươi, phụ hoàng ngươi chính là người háo sắc như vậy sao?”

Thừa Kiền vội vàng lắc đầu, nháy mắt, lấy lòng nói, “ Phụ hoàng khôn khéo uy vũ, không phải là cái hạng người  háo sắc!”

Thái Tông đế sủng nịch nhéo nhéo cái mũi Thừa Kiền, lại trừng mắt cảnh cáo nói “ Nếu để phụ hoàng biết ngươi còn có cái loại suy nghĩ này, hừ!”

Thừa Kiền liên tục gật đầu, trong lòng im lặng, hắn không dám nói, kỳ thật, đời trước ở trong lòng hắn, cho dù phụ hoàng không sa vào thanh sắc, cũng là một người phong lưu đa tình.

Thái Tông đế nhìn Thừa Kiền, thấy đôi mắt Thừa Kiền sạch sẽ đến vô tội, biết được trong lòng Thừa Kiền nhất định không cho là thật, thật bất đắc dĩ, nhưng cũng không muốn trách cứ, trong lòng chỉ tính hảo hảo chú ý hành vi ngày thường của mình, vạn vạn không thể để Thừa Kiền có cái nhìn như vậy nữa . . .

Không biết từ khi nào bắt đầu, hắn không quan tâm ánh mắt của thế nhân, không cần quan tâm thế nhân nhìn hắn như thế nào, có lẽ hắn từng thật để ý ánh mắt của thế nhân, nhưng , cho dù là sự kiện Huyền Vũ môn, hắn cũng không để ý, có lẽ tương lai người đời sau, từ sự kiện Huyền Vũ môn sẽ nói hắn vô tình vô nghĩa, nói hắn tàn nhẫn vô tâm, đều không sao cả, sự kiện Huyền Vũ môn vĩnh viễn là vết nhơ không thể tẩy trừ của hắn, nhưng hắn cam tâm tình nguyện mang vết nhơ này trên người.

Nhưng có một điểm, hắn không thể chịu đựng được Kiền nhi đối hắn hiểu lầm hoặc là có cái nhìn không tốt.

Ở trong lòng Kiền nhi, hắn phải là người quan trọng nhất , tốt nhất!!

“ Kiền nhi, vừa nãy ngươi nghĩ cái gì vậy?” Thấy Thừa Kiền lại nhìn chắm chắm bách hoa đăng trản ngọc lưu ly trên bàn, Thái Tông đế nhịn không được mở miệng hỏi.

Thừa Kiền lấy lại tinh thần, ngẩng đầu, rất là thành thật nói, “ Phụ hoàng, ta có thể đem cái hoa đăng này đưa cho mẫu hậu được không?”

Trong lòng Thái Tông đế bị kiềm hãm, quả nhiên. . .

Tuy rằng mục đích chính của mình khi đi lấy hoa đăng này cũng bởi vì biết được ý đồ này của Kiền nhi, nhưng thời điểm Kiền nhi nói ra, trong lòng hắn vẫn là. . . Rất, không, thoải, mái!

Miễn cưỡng cười, có chút cắn răng nói, “ đương nhiên có thể.”

Thừa Kiền nhợt nhạt cười, nhưng tươi cười thật là ấm áp, “ Tạ phụ hoàng.”

Thái Tông đế hừ một tiếng, cúi đầu hôn cái trán của Thừa Kiền, mới thoáng nguôi đi một ít lại dồn nèn trong lòng.

Bóng đêm thâm trầm, nằm ở trên giường, Thừa Kiền bị điều chỉnh tư thế, ghé vào lòng Thái Tông đế, Thái Tông đế nhẹ tay khẽ vuốt lên đôi chân vô lực của Thừa Kiền, trong lòng có chút đau.

Ngẫm nghĩ, sáng mai phải phái người xuống phía nam tìm xem, Tôn Tư Mạc không biết đã chạy đến nơi nào rồi?!

“ Phụ hoàng. . .” Thừa Kiền khó hiểu, tư thế này, hằn ngủ thì có vẻ hảo, nhưng phụ hoàng thì sẽ không thoải mái đi?

“ Kiền nhi, lúc trước ngươi có từng đi gặp qua mẫu hậu ngươi?” Thanh âm Thái tông đế hơi hơi có chút mất tiếng hỏi.

“ Ân.” Thừa Kiền nhớ tới mẫu hậu kể chuyện xưa, trong lòng có chút suy sụp, không khỏi cúi đầu.

Thấy cảm xúc của Thừa Kiền tựa hồ có chút giảm xuống, Thái Tông đế ôn nhu trấn an nói. “ Mẫu hậu ngươi là vì có thai, cho nên thân mình có chút không khỏe, đừng lo lắng không có việc gì.”

Tuy rằng Kiền nhi cực lực che dấu, nhưng hắn vẫn là phát hiện Kiền nhi không vui, làm Kiền nhi không vui, cũng chỉ có chuyện của Quan Âm Tì đi?

Thừa Kiền sửng sốt, theo bản năng ngẩng đầu, mẫu hậu có thai? Kia. . . Có phải là Trĩ Nô đã muốn đến?

Thái Tông đế mĩm cười, sủng nịch sờ sờ đầu Thừa Kiền, ôn nhu nói, “ Kiền nhi, rất nhanh, ngươi sẽ có thêm một đệ đệ hoặc muội muội. . .”

Thừa Kiền nhịn không được mặt mày nhất loan, cười, thật tốt quá!

Thấy Thừa Kiền mặt mày cong cong, Thái Tông đế nhịn không được cúi đầu hôn lên ánh mắt của Thừa Kiền, khi Thừa Kiền hơi hơi kinh ngạc, lại hôn lên cái mũi của Thừa Kiền, nhìn Thừa Kiền đỏ mặt, gợi lên khóe miệng cười. Tâm tình rất là sung sướng.

Hắn phát hiện, mỗi lần mình hôn Kiền nhi, Kiền nhi luôn một chút liền rồi đỏ mặt.

Đứa nhỏ này, phụ tử thân thiết có gì đâu mà thẹn thùng đâu??

[ Nguyệt : Nhưng anh hôn không có mục đích ‘ phụ tử thân thiết trong đó nha, toàn ăn đậu hũ của em nó ko …]

Trong lòng Thừa Kiến đối với loại phụ tử thân thiết này vẫn cảm thấy có chút không tự nhiên, nhưng nhìn khuôn mặt tươi cười thập phần sung sướng trước mắt, trong lòng không được tự nhiên cũng chầm chậm lắng đọng lại.

Ai, thôi đi.

“ Đúng rồi, Kiền nhi, bắt đầu từ ngày mai, Hiển Đức điện sẽ có đại hội xúc cúc, Thanh Tước cùng Huyền Lân đều tham gia, nếu như ngươi buồn có thể đến Hiển Đức điện nhìn xem. . .”

Thừa Kiền sửng sốt, xúc cúc hội? Trong trí nhớ mơ hồ của Thừa Kiền, hình như năm Trinh Quán không có cái gì là xúc cúc hội, vậy xúc cúc hội này là sao?

“ Phụ hoàng xúc cúc hội này là. . .”

“ Hai Tháng sau Đột Lợi Khả Hãn sẽ vào kinh nhận sắc phong của triều đình, xúc cúc hội bất quá cũng chỉ là một trong các hoạt động chúc mừng thôi, cũng chính là để vui vẻ thôi , không có gì.” Thái Tông đế không chút để ý nói.

Thừa Kiền thoáng nhíu mày, nhớ tới Thanh Tước nói dâng sớ, liền thấp giọng hỏi, “ Phụ hoàng, xúc cúc hội là do Thanh Tước đề nghị sao?”

Thái Tông đế ừ một tiếng, vẫn là không để ý nói, “ Huyền Lân đề nghị là ca múa, Thanh Tước đề nghị xúc cúc hội. Bất quá Huyền Lân giống như đối việc này cũng không để tâm. . .”

Thừa Kiền nhớ tới vài năm nay, Huyền Lân thường thường ‘ sinh bệnh’ cùng luôn độc lai độc vãng ( đi về 1 mình ) , trong lòng im lặng, kỳ thật Huyền Lân không phải không để tâm, mà là không dám để tâm đi?

“ Kỳ thật, Huyền Lân cũng thật quá mức cẩn thận rồi ” Thái Tông đế bỗng nhiên lẩm bẩm, “ Hắn cũng là con trẫm, trẫm có thể nào giết con mình chứ?”

Thừa Kiền tâm đầu nhất khiêu, phụ hoàng, hắn biết? Ngẩng đầu, thấy Thái Tông đế nhíu chặt mày rất là không vui, nhịn không được thấp giọng nói, “ Con nghĩ, Huyền Lân hắn không phải là sợ phụ hoàng, hắn chỉ là. . . nhân ngôn ( lời nói dư luận ) đáng sợ thôi ?”

Thái Tông đế dường như có chút đăm chiêu, nhân ngôn đáng sợ?

**************

Ban đêm, trong Võ Chính điện.

Lý Thái rất là hưng phấn nhìn về phía thanh niên ngồi đối diện vời mình, “ Thật vậy chăng? Sở Thạch! Phụ hoàng tính tháng sau cử hành đấu xúc cúc?!”

Thanh niên ngồi đối diện có khuôn mặt anh tuấn, trên mặt mang theo ý cười, lại có chút kiêu ngạo, “ Điện hạ, đây chính là do nhạc phụ của ta , Hầu Quân Tập Hầu tướng quân chính miệng nói, làm sao giả được? Điện hạ ngài cứ yên tâm đi!”

Lý Thái hưng phấn lên, đắc ý không thôi, “ Thật tốt quá! Nói như vậy, phụ hoàng thật đúng là đã tiếp nhận sớ của ta rồi, hừ, ta đã nói, cấp Đột Lợi Khả Hãn an bài đấu xúc cúc là tốt nhất, Lý Kính thế nhưng nó cái gì vũ nữ ca xướng?! Hừ, để xem lần này Lý Kính làm gì đi?!”

Trong mắt thah niên ngồi đối diện hiện lên một tia hào quang, nhưng nhanh chóng biến mất, chính là khoe miệng gợi kên một tia cười đắc ý.

Mà lúc này trong Trí Trúc điện.

Lý Kính ngồi trên giường, tiếp nhận chén thuốc thị nữ đưa cho, trầm mặc một hồi, mới thấp giọng nói  “ Đi xuống đi.”

Thị nữ chần chờ một hồi, nhưng dưới ánh mắt nghiêm khắc cảu Lý Kính thì nao núng một chút, vẫn là vội vàng hành lễ, rồi xoay người lui ra.

Sau khi thị nữ lui ra, Lý Kính hờ hững đứng dậy, tùy tay đem chén thuốc đổ ra ngoài cửa sổ.

Buông chén thuốc ra, khóe miệng hơi hơi lộ ra một tia cười khổ, một cơn ho khan trong yết hầu, lại cố nén xuống.

Khóe mắt thoáng nhìn túi hương bên hông, hơi hơi ngây người, nhưng vẫn là chậm rãi cởi xuống, bên trong túi hương, là một cái sáo nhỏ, bên trên có khắc hai chữ bình an.

Lý Kính kinh ngạc nhìn chằm chằm cây sáo nhỏ, nhớ tới hai năm trước, mình cùng mẫu phi vì chuyện của Lý Âm mà khắc khẩu, khi đó, thân mình không khỏe, mẫu phi lại trách cứ mình không để ý đến tình huynh đệ, không chiếu cố Lý Âm, khi đó mình rất buồn, tự đem mình nhốt vào tẩm điện, lại bởi vì phát sốt mà ngất đi, khi tỉnh lại cũng chỉ thấy lão sư – Trưởng Tôn Vô Kỵ . . .

Khi đó, lão sư hung hăng quở trách mình, nhưng sau khi quở trách lại chiếu cố mình, cho đến khi hoàng hậu nương nương cùng mẫu phi biết tin đến đây nhìn xem mình, mới rời đi.

Cũng là lần đó, lão sư cho chính mình bốn chữ – ‘ Khó được hồ đồ’

Khó được hồ đồ.

Cho nên mình bắt đầu giả bộ hồ đồ, giả ngốc, giả yếu ớt.

Rõ ràng  mình so với Lý Thái mạnh hơn, rõ ràng mình so với Lý Thái càng thông minh, nhưng vẫn là, phải, khó được hồ đồ!

Kết quả dâng sớ, là muốn đấu xúc cúc sao?

Kỳ thật, mình vẫn còn một phần sớ nữa đặt ở chỗ lão sư, đó là diễn võ —

Biểu diễn thương pháp của Lý Tĩnh tướng quân cùng quyền pháp của Trình Hiểu Chương tướng quân.

Sau mỗi ngày ở Lân Đức diện của phụ hoàng luyện võ xong, Lý Tĩnh tướng quân cùng Trình Hiểu Chương tướng quân đều đem một ít vũ kỹ truyền cho binh lính, nếu khi Đột Lợi Khả Hãn đến, hơn một ngàn binh lính biểu diễn thương pháp cùng quyền pháp thì sẽ càng biểu thị sự lớn mạnh, cũng sẽ càng được lòng người hơn, còn có thể làm ngoại tộc kinh sợ.

Không biết lão sư có thượng tấu với phụ hoàng không?

Lý Kính rốt cuộc nhịn không được ho khan ra, bất quá như vậy cũng tốt, như vậy, chính mình liền càng hồ đồ đi.

***********

“ Kiền nhi, ngươi nói thử xem nên cấp Đột Lợi Khả Hãn an bài ca múa vẫn là đấu xúc cúc tốt hơn?”

Khi đã muốn đi vào giấc ngủ, Thái Tông đế vỗ về lưng Thừa Kiền, thấp giọng hỏi.

“ Diễn võ. . .”

“ Ân?”

“ Không phải ngày nào phụ hoàng đều đến Lân Đức điện luyện võ sao? Rõ ràng đem thương pháp của Lý Tĩnh tướng quân cùng quyền pháp của Trình Hiểu Chương tướng quân truyền thụ cho binh lính ở Lân Đức điện, kia không phải mới là mục đích của phụ hoàng sao?” Thừa Kiền ngáp dài, buồn ngủ nói, hơn nữa, phụ hoàng. . . Không phải trong lòng người đã tính như vậy sao? Thừa Kiền trong lòng trầm mặc nói.

Thái Tông đế mĩm cười, vừa lòng sờ sờ đầu Thừa Kiền, “ Ân, Kiền nhi thật thông minh.”

Thừa Kiền trong lòng không nói gì, chỉ nhắm mắt lại, ngủ.

Thái Tông đế nhìn gương mặt Thừa Kiền ngủ, trong lòng bồi hồi câu nói ‘ Nhân ngôn đáng sợ’, Kiền nhi nghe được câu nói này từ đâu? Trong sách sao? Nếu không phải đã từng trải qua, như thề nào có thể nói được lời này?

Nhưng, mặc kệ như thế nào, hắn cũng không cho Thừa Kiền rơi vào hoàn cảnh như vậy!

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ps: Một chút tư liệu – ( Sr, phần này ta hk edit, lười we’….)

Sớm nhất tái cho [ sử ký · Tô Tần liệt truyện ], Tô Tần du thuyết tề tuyên vương khi hình dung lâm miêu: “Lâm miêu thậm phú mà thật, này dân đều bị thổi can, cổ sắt, đạp cúc giả”. Xúc cúc lại danh “Đạp cúc”,“Xúc cầu”,“Xúc viên”,“Trúc cầu”,“Đá viên” Chờ,“Xúc” Tức dùng chân đá,“Cúc” Hệ da chế địa cầu,“Xúc cúc” Chính là dùng chân đá cầu, nó là Trung Quốc hạng nhất từ xưa phong trào thể dục thể thao, có trực tiếp đối kháng, gián tiếp đối kháng cùng bạch đánh ba loại hình thức.

Đường đại xúc cúc phát triển: Đầu tiên ở chế cầu công nghệ thượng có hai đại cải tiến: Nhất là đem dùng hai phiến da hợp thành địa cầu xác sửa vì dùng bát phiến tiêm da phùng thành hình tròn địa cầu xác. Cầu hình dạng càng viên. Nhị là đem cầu xác nội tắc bộ lông sửa vì phóng một cái động vật nước tiểu phao,“Hư khí bế mà thổi chi”, trở thành thổi phồng địa cầu, này ở thế giới thượng cũng là cái thứ nhất phát minh. Theo thế giới thể dục sử ký tái, Anh quốc phát minh thổi khí địa cầu là ở mười một thế kỷ, so với ta quốc đường đại chậm tam, bốn trăm thâm niên gian.

Đường đại địa cầu thể nhẹ, có thể đá cao. Cầu môn liền thiết lập tại hai căn ba trượng cao cây gậy trúc thượng, xưng là “Lạc võng vì môn lấy độ cầu”. Ở đá cầu phương pháp thượng, thời Hán là trực tiếp đối kháng phân đội trận đấu,“Tích thoát thừa liền, cái tượng binh thú”. Song phương đội viên thân thể tiếp xúc liền tượng đánh giặc giống nhau. Đường đại phân đội trận đấu, đã không phải trực tiếp đối kháng, mà là trung gian cách cầu môn, song phương các ở một bên, lấy sút gôn “Sổ nhiều giả thắng”. Theo bóng đá kỹ thuật mà nói, là một loại phát triển: Mà gián tiếp đối kháng, theo thể lực huấn luyện mà nói, cũng là bóng đá vận động một cái lui bước.

Chương 35 : Thời điểm tiến hành đấu xúc cúc

Trường Nhạc từ Trí Trúc điện đi ra, nghĩ bộ dáng vừa rồi của Kính ca ca, không khỏi nhăn mặt nhíu mày, Kính ca ca tựa hồ bệnh rất nặng a, sắc mặt tái nhợt như vậy, cùng mình nói không đến mấy câu liền không ngừng ho khan, nhưng là Kính ca ca dường như một chút cũng không để ý, thậm chí còn hưng phấn nói cho mình biết về xúc cúc.

Có lẽ mình nên đi nói cho mẫu hậu biết, nhưng là . . . gần nhất tinh thần của mẫu hậu không được tốt lắm, Trường Nhạc có chút do dự. lại nghĩ tới mẫu phi của Kính ca ca, không biết vì sao mấy năm gần đây lại lạnh nhạt với Kính ca ca như vậy, tựa như lần trước Kính ca ca sinh bệnh, vẫn là do mẫu hậu nói cho Dương phi nương nương biết.

Kỳ quái, vì sao Dương phi nương nương đối Âm ca ca tốt như vậy, lại đối Kính ca ca lãnh đạm như vậy?

Tuy rằng Thái ca ca rất chán ghét Kính ca ca, nhưng Trường Nhạc không ghét, trái lại, còn có chút thích. Bởi vì, Kính ca ca cùng Thừa Kiền ca ca giống nhau, đều rất quan tâm mình, cũng rất ôn nhu. . .

Trong lúc do dự, Trường Nhạc vòng vo vài vòng, chỉ thấy một bóng thon dài cách đó không xa, vì vậy tiến tới, kêu, “ Cậu!”

Trưởng Tôn Vô Kỵ dừng một chút, xoay người, thấy người gọi là Trường Nhạc, khóe miệng hơi hơi mĩm cười, tiến lên chắp tay thi lễ, “ Vi thần tham kiến công chúa điện hạ.”

Trường Nhạc vội vàng phất tay ý bảo đứng lên, tiến lên từng bước, cười oán trách, “ Cậu đa lễ như vậy là muốn ép chết Trường Nhạc sao? Nếu để phụ hoàng cùng mẫu hậu biết được nhất định sẽ trách cứ Trường Nhạc.”

Trưởng Tôn Vô Kỵ cười, đôi mắt nhu hòa “ Lễ nghi không thể phế, huống chi là quân thần chi lễ. công chúa không cần lo lắng.”

Trường Nhạc nhăn mặt nhăn mày, thè lưỡi, “ Khó trách Thừa Kiền ca ca nói cậu cùng Ngụy đại nhân giống nhau, đều cổ hủ.”

Trưởng Tôn Vô Kỵ chỉ là đạm cười không nói, thuận miệng hỏi, “ Công chúa là từ đâu đi đến đây?”

Trường Nhạc nhớ tới Lý Kính, không khỏi khẽ nhíu mày, “ Ta  mới từ chỗ của Kính ca ca đi đến. Kính ca ca sinh bệnh, bệnh rất nặng. . .”

Trưởng Tôn Vô Kỵ ngẩn ra, nhớ tới thiếu niên ôn hòa cười đứng ở hành lang chờ mình, còn có hơi lạnh như băng lưu luyến ở lòng bàn tay, mày không khỏi nhíu chặt, “ Đã mời thái y đến trị liệu chưa?”

Trường Nhạc gật đầu nói, “ Có, nhưng dường như không có tác dụng. . .” buồn rầu nhíu mày, “ Cậu, ta định nói cho mẫu hậu, nhưng gần đây thân thể mẫu hậu không được khỏe. . .”

Trưởng Tôn Vô Kỵ trầm ngâm một chút, mới trầm giọng nói, “ Công chúa không cần lo lắng, để ta đi xem Ngô vương điện hạ, nếu cần thiết, ta sẽ phái người báo cho hoàng hậu nương nương.”

Trường Nhạc gật đầu, lại do dự một chút mở miệng hỏi, “ Cậu, ngài nói, có nên nói cho Dương phi nương nương biết không?”

Trưởng Tôn Vô Kỵ chậm rãi lắc đầu, “ Mặc dù cần phải báo, cũng không phải công chúa ngài, công chúa , ngài vẫn là quay về Lập Chính điện đi.”

Trường Nhạc nghĩ nghị, rồi gật đầu, nhoẻn miệng cười, có cậu ở, Kính ca ca nhất định không có việc gì. Liền cười cười xoay người mà đi.

Trưởng Tôn Vô Kỵ đợi Trường Nhạc đi xa, mới xoay người, bước nhanh về phía Trí Trúc điện, càng đi càng nhanh, cành nhanh thì sắc mặt càng âm trầm. Trong lòng lo âu sinh khí, đứa nhỏ kia lại như thế nào không chiếu cố chính mình như vậy?!

**********

Trường Nhạc đi qua hành lang gấp khúc, mới nhớ tới vài ngày trước, Dự Chương nói muốn có hoa nhi để làm son, liền xoay người hướng ngự hoa viên đi đến, lúc này, trong ngự hoa viên những bông hoa nhỏ nở ra thật diễm lệ. Trường Nhạc cùng vài cung nữ trái hái một đóa, phải hái một đóa, hái đến thập phần vui sướng, bỗng nhiên dưới chân có một cái bóng lủi qua, Trường Nhạc hoảng sợ, tập trung nhìn lại, thì thấy một đôi mắt đen tròn tròn, cái đuôi ngắn ngắn, lông màu xám nhung nhung ấm áp, nha, là con chuột Cuồn Cuồn của Thừa Kiền ca ca a.

Trường Nhạc không khỏi hoan hô một tiếng, con chuột này ngày thường chỉ thích ở trên đùi Thừa Kiền ca ca, nếu không là ở trên vai Thừa Kiền ca ca, chính mình muốn ôm nó, nó liền nhanh như chớp chạy đi, nay nó chạy đến đây, Trường Nhạc cười ngọt ngào, đang muốn ngồi xuống bắt lấy, Cuồn Cuộn liền xoay người bỏ chạy!

Trường Nhạc ngẩn ngơ, lập tức ảo não ngồi xuống, ngay sau đó vội vàng đuổi theo, đuổi mãi, nhưng lại đến một cung điện yên lặng.

Trường Nhạc sửng sốt, tiến lên vài bước, Cuồn Cuộn cũng không chạy nữa, mà ngồi xổm xuống đất, lắc lư cái đuôi nháy nháy mắt nhìn về phía Trường Nhạc, Trường Nhạc tiến lên, thật cẩn thận ôm lấy Cuồn Cuộn , trong lòng nghi hoặc, lần này sao lại ngoan như thế? Không chạy nữa sao?

Mà tại lúc này, Trường Nhạc bỗng nghe thấy tiếng khóc.

Trường Nhạc do dự một chút, cung điện này thật là yên lặng, hẳn là có rất ít người đến? Rốt cục là ai đang khóc?

Trường Nhạc tiến vào cung điện, gặp ở tiền điện là một tiểu nữ đồng ước chừng hai tuồi ngồi ở trên tháp khóc nức nở, sửng sốt, vội vàng buông cuồn cuộn, tiến lên, ôm tiểu nữ đồng, nhẹ giọng dỗ dành, “ Ngoan nga, không khóc không khóc. . .”

Tiểu nữ đồng nức nở tựa vào lòng Trường Nhạc, “ Ta sợ. . .”

“ Ngoan, chớ sợ chớ sợ, có tỷ tỷ ở đây.” Trường Nhạc vỗ về dỗ dành. Trong lòng nghi hoặc, nữ đồng này là cung nữ sao? Không đúng, trong cung sao lại có một nữ đồng nhỏ như vầy! Nàng cũng là nữ nhi của phụ hoàng sao? Sao lại ở đây một mình? Đang muốn cúi đầu hỏi, lại nghe tiếng nức nở dần dần thấp xuống, cúi đầu nhìn, đã thấy tiểu nữ đồng đã muốn nặng nề ngủ, lộ ra khuôn mặt khóc đến bẩn cả mặt, mũi hồng hồng, mắt có chút sưng lên, đôi tay nhỏ bé đang cố sức cầm lấy tay áo cảu nàng.

Trường Nhạc ngơ ngẩn, nghĩ chính mình đến nơi này không biết cung nữ có tìm được không? Trong lúc phát sầu, lại nghe một tiếng thét kinh hãi, quay đầu lại, chỉ thấy vài cái cung nữ ngơ ngác nhìn chính mình, thấy mình quay đầu lại, liền hoang mang rối loạn tưởng quỳ xuống thi lễ, Trường Nhạc vội vàng thở dài một tiếng, ý bảo im lặng.

Các cung nữ mới vội vàng quỳ sát dập đầu, không dám hô to, Trường Nhạc ngoắc tay, ý bảo một cái cung nữ tiến lên, nhẹ giọng hỏi, “ Nàng là ai?”

“ Bẩm công chúa, nàng là Cao Dương công chúa.”

*************************

Thừa Kiền ngồi trên xe lăn, Kim cùng Ngân ở phía sau chậm rải phụ giúp, hướng Hiển Đức điện đi đến.

Chưa tiến Hiển Đức điện, liền nghe thánh từng đợt âm thanh trầm trồ khen ngợi, Thừa Kiền không khỏi hơi hơi gợi lên khóe miệng, xem ra thực náo nhiệt a.

Đi qua tiền điện của Hiển Đức điện, là một quảng trường phi tường rộng.

Ngày thường, quảng trường Hiển Đức điện chỉ là nơi luyện võ, nhưng lần này, Thái Tông đế đặc chỉ, cho phép con cháu hoàng thất cùng con cháu quan viên đến đây luyện tập xúc cúc.

Đời ngày mười lăm tháng sau sẽ theo đó mà chọn ra hai nhóm xúc cúc đến biểu diễn.

Lúc này, ở trung tâm quảng trường, có hai đôi đang truy đuổi nhau giành quả cầu, trong đó một đôi đầu buộc khăn đỏ, một đôi buộc khăn màu lục, trong đội khăn đỏ, một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi cao gầy tuấn tú có đôi chân thật xảo diệu, liền cướp được cầu của đội viên đội lục, lập tức xoay người, nhảy đánh một cái, liền tránh thoát được đội viên đội lục tiến lên đoạt cầu, rồi quẹo trái một cái, tiếp theo rất nhanh liền quẹo phải, tiến lên them vài tên đồng đội, vốn tưởng rằng hắn sẽ đá vào khung thành, nào ngờ, hắn xoay người một cái, liền đem cầu chuyền cho đồng đội bên cạnh. . .

Sau đó, cầu vào!

Thừa Kiền mặt mày nhất loan, hai người này phối hợp thật là ăn ý a.

Ngân ở bên cạnh im lặng quan sát, xoay người thấp giọng nói, “ Điện hạ, người đó là nhi tử của Đỗ Như Hối Đỗ đại nhân Đỗ Cấu, cái người bên cạnh đá cầu vào là thứ tử của Trình Hiểu Chương tướng quân Trình Hoài Lượng.”

Thừa Kiền nghe xong, chỉ là khẽ gật đầu. Một tay đưa lên sờ trán, Thừa Kiền nghĩ, Đỗ Cấu rất có tài, đáng tiếc sau này bị Đỗ Hà liên lụy, phải chết tha hương, Trình Hoài Lượng thật ra cũng là một người không tồi, đối Thanh Hà cũng tốt lắm.

Bất quá, hai người này chơi xúc cúc giỏi như vậy, thật là không nghĩ đến a.

“ Điện hạ, có muốn gọi bọn họ lại đây không?” Ngân thấp giọng hỏi.

Thừa Kiền lắc đầu, “ Không cần, ta chỉ xem thôi.”

Kim vụng trộm liếc nhìn đôi chân của Thừa Kiền, im lặng lui về một bên, trong lòng lại lo lắng, điện hạ không thể tự mình chơi xúc cúc, hiện tại nhìn người khác chơi vui vẻ như vậy, có thể hay không thấy không vui?

Nhưng thấy bộ mặt Thừa Kiền dường như rất hưng trí, tâm tình lo lắng cũng thoáng giảm vài phần.

Mà đúng lúc này, quả cầu dưới chân một thiếu niên bỗng nhiên chuyển hướng, nhưng lại hướng thẳng Thừa Kiền lao tới, Thừa Kiền sửng sốt, Ngân phản ứng khá nhanh, chạy nhanh đem xe lăn đẩy sang hướng khác, vì thế, quả cầu chỉ sát qua mặt Thừa Kiền rồi rơi xuống.

Thừa Kiền lấy lại tinh thần, theo bản năng sờ sờ mặt bên trái, có chút đau, nhưng chắc là không bị thương.

Ngân cùng Kim sợ tới xanh cả mặt, vội vàng tiến lên, quỳ xuống, “ Nô tài vô năng, làm cho điện hạ bị kinh hách, thỉnh điện hạ trách phạt!”

Thừa Kiền hơi hơi xua tay, “ Không có việc gì, không liên quan đến các ngươi, đứng lên đi.”

Ngân cùng Kim mới nơm nớp lo sợ đứng lên, trong lòng có chút phát khổ, điện hạ xưa nay nhân hậu, sẽ không trách phạt họ, nhưng là hoàng thượng. . .

Mà lúc này, thiếu niên vừa đá cầu, cùng những người khác cũng chạy nhanh đến.

Quỳ xuống thi lễ, Thừa Kiền cười cười ý bảo bọn họ đứng lên.

Thừa Kiền đầui tiên là nhìn về phía Đỗ Cấu, khóe miệng nhợt nhạt cười, “ Ta vừa rồi thấy ngươi chơi thật không tồi. Ngươi rất lợi hại.”

Đỗ Cấu sững sốt, lập tức đỏ mặt, quỳ xuống, cung kính nói, “ Tạ điện hạ khích lệ.” Nhưng sắc mặt có chút trắng bệch túm lấy thiếu niên mới vừa đá cầu, quỳ xuống thỉnh tội nói, “ Kỹ thuật chơi bóng của xá đệ không tinh, lại làm điện hạ bị thương, thỉnh điện hạ trách phạt!”

Thừa Kiền sửng sốt, xá đệ, cúi đầu nhìn về phía thiếu niên run rẩy quỳ rạp trên đất, người này là Đỗ Hà?!

Trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng trên mặt vẫn như cũ khinh đạm cười, “ Không có việc gì, chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, các ngươi không cần để ý.” Dứt lời phất tay ý bảo đứng dậy.

Thiếu niên quỳ rạp trên mặt đất, cũng chính là Đỗ Hà, vội vàng dập đầu tạ ơn, mới sợ hãi đứng dậy, trộm liếc nhìn Thừa Kiền đã muốn quay sang chỗ khác, đôi mắt hơi hơi chợt lóe.

Mà Thừa Kiền từ trước vẫn luôn lưu ý, khi khóe mắt thoáng nhìn thấy đôi mắt Đỗ Hà hiện lên quang mang, trong lòng không khỏi cười lạnh, quả nhiên.

Đời trước Đỗ Hà là cao thủ chơi xúc cúc, theo Thừa Kiền biết, lúc còn trẻ kỷ thuật của hắn rất cao siêu. Mà mới rồi cầu rõ ràng không có chuyển hướng, là do Đỗ Hà điểm mũi chân, cầu mới chuyển hướng, Thừa Kiền nhớ rõ, lúc Đỗ Hà vào đông cung cùng hắn chơi xúc cúc là dùng chiêu này.

Nhưng trên mặt Thừa Kiền vẫn như cũ không có hiển lộ cái gì, chỉ là quay đầu nhìn về phía Trình Hoài Lượng, Trình Hoài Lượng có làn da ngâm đen, thân hình cao lớn, thấy Thừa Kiền nhìn hắn, còn ngây ngốc cười, rất là giản dị, Thừa Kiền cũng không từ làm sâu sắc ý cười, đối với Trình Hoài Lượng, ấn tượng thật không tồi, gật đầu khen ngợi, “ Ngươi là nhi tử của Trình tướng quân?”

“ Hồi điện hạ, đúng vậy.”

“ Ngươi cùng với Đỗ Cấu phối hợp thật tốt, bình thường nhất định là các ngươi chơi cùng đi?”

“ Hồi điện hạ, đúng vậy.”

“Tháng sau các ngươi  tham gia trận đấu phải không?”

“ Hồi điện hạ, đúng vậy.”

Tất cả mọi người ở quảng trường không nói gì nhìn về phía Trình Hoài Lượng, Thừa Kiền nhìn về phía Trình Hoài Lượng ngốc ngốc cười, như thế nào một hồi cũng chỉ nói vài câu đâu?

“ Trình tướng quân có phải hay không dạy ngươi, cái gì cũng nói ‘ Vâng’ là tốt rồi?”

“ Hồi điện hạ, đúng vậy.”

Trong lúc nhất thời, quảng trường bỗng nhiên im lặng vô cùng, xì một tiếng, Thừa Kiền nhịn không được cười ra tiếng, mặt mày cong cong, những người khác sau khi gặp Thừa Kiền cười ra tiếng, cũng ồn ào cười ha hả, Thừa Kiền gặp Trình Hoài Lượng vẫn như cũ ngốc ngốc cười, bộ dáng không biết làm sao, liền thu liễm ý cười trên mặt, ôn nhu nói, “ Tốt lắm, không có việc gì. Ngươi đừng lo lắng.”

Lại chuyển hướng vẻ mặt Đỗ Cấu bất đắc dĩ nhìn Trình Hoài Lượng, cười cười mở miệng, “ Hảo hảo luyện tập, ta hy vọng tháng sau các ngươi đều có thể thắng.”

Đỗ Cấu nhìn về phía Thừa Kiền, gặp Thừa Kiền tuy rằng ngồi trên xe lăn, nhưng bộ dáng lại thanh thản tự nhiên, giọng điệu ôn hòa, tươi cười thân thiết, đặc biệt đối với đệ đệ không cẩn thận làm bị thương hắn. hắn cũng không chút nào để ý, trong lòng không khỏi có vài phần hảo cảm, liền chấp tay cung kính nói, “ Ta sẽ không phụ lòng kỳ vọng của điện hạ.”

Thừa Kiền gật đầu, liền ý bảo đám người Ngân rời đi.

Rời khỏi Hiển Đức điện, đang muốn hướng Lập Chính điện nhìn xem mẫu hậu, cũng nghĩ đem bách hoa đăng trản ngọc lưu ly  đưa qua, thì Lí Phúc vội vàng chạy đến.

“ Nô tài khấu kiến điện hạ.”

Thừa Kiền mĩn cười ý bảo Lí Phúc đứng lên, hỏi, “ Là ý chỉ của phụ hoàng?”

Lí Phúc cung kính xoay người thi lễ hồi đáp, “ Hồi điện hạ, hoàng thượng có chỉ, tuyên điện hạ đi Cam Lộ điện kiến giá.” Dứt lời hơi hơi ngẩng đầu, gặp một vết đỏ bên trái mặt Thừa Kiền, không khỏi sửng sốt, lập tức nhăn mặt nhíu mày, cúi người cung kính hỏi, “ Điện hạ, vết thương trên mặt ngài là. . .”

Thừa Kiền sờ sờ vết thương trên mặt, nhẹ cười nói, “ Không có gì, chỉ là ngoài ý muốn thôi.” Ngữ khí rất là nhẹ nhàng bâng quơ.

Nhưng Lí Phúc nghe được thì mày nhíu chặt, gương mặt trở nên nghiêm túc, quỳ xuống thi lễ, “ Thỉnh điện hạ lập tức đi Cam Lộ điện, nô tài đi gọi thái y!”

 

———————————-

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Mỗ thụ bị cảm. . .( Sr, cái này ta hk edit đâu, ta mệt we’…..)

Mỗ thụ khổ bức tăng ca trung…

Cho nên, thân nhóm, điểm ấy số lượng từ xin mời thứ lỗi a.

*************

ps: Một chút tiểu tư liệu

Từ huệ [627-650], Đường Thái Tông phi. Hồ châu [ nay Chiết Giang hồ châu ] nhân. Sớm tuệ, sinh tháng năm có thể ngôn, tứ tuổi có thể đọc [ Kinh Thi ],[ Luận Ngữ ], bát tuổi hội chỉ thi văn. Sáng tạo nhanh nhẹn, từ trí thanh lệ. Đường Thái Tông nghe thấy kỳ danh, triệu vì tài tử. Vào cung sau, đọc nhiều sách vở, biến thiệp kinh sử, mới học ích tiến. Bái Tiệp dư, tiến sung dung. Thượng thư luận tình hình chính trị đương thời, giải thích cặn kẽ, thâm vì Thái Tông thưởng thức. Sau khi tặng phong Hiền Phi.

[ không biết vì cái gì, mỗ thụ chính là không thích huệ phi tới.==]

Cao dương công chúa, Đường Thái Tông ái nữ. Công chúa ước Trinh Quán năm đầu sinh ra,[ tân đường thư ] xưng Đường Thái Tông thứ mười bảy nữ, mẫu không rõ. Ước Trinh Quán trung kỳ gả cho phòng huyền linh thứ Tử Phòng di yêu. Phòng di yêu bái Phò mã đều úy, quan tới rất phủ khanh, tán kỵ thường thị. Đường Cao Tông vĩnh huy năm đầu tấn phong cao dương trưởng công chúa, vĩnh huy bốn năm nhân mưu phản tội ban thưởng tự sát không thể chôn cùng Chiêu Lăng, chư tử xứng lưu lĩnh biểu. Đường hiển khánh trong năm truy phong hợp phổ công chúa.

Đỗ cấu: Đỗ như hối dài tử, bản kế tục tước vị, quan tới thứ sử. Sau nhân đệ đệ liên lụy mà bị lưu đày Lĩnh Nam, chết vào biên dã.[ đó là một đáng thương vô tội oa a.]

Đỗ hà: Đỗ như hối chi thứ tử, vốn là là thượng thành dương công chúa Phò mã gia, sau lại nhân liên lụy tiến thái tử Lí Thừa Kiền mưu phản án trung bị trảm.

Trình hoài lượng:[ cũng chỉ trình biết lượng, trình chỗ lượng, trình hoằng lượng ], đường hướng lăng yên các hai mươi tứ công thần chi đoạn đường biết chương thứ tử, tế châu đông a [ nay Sơn Đông đông a ] nhân. Trinh Quán thất năm [633 năm ], thượng Đường Thái Tông đệ thập nhất nữ thanh hà công chúa lí đức hiền, lúc ấy thanh hà công chúa khi năm 10 tuổi. Thụ trình hoài lượng Phò mã đều úy, tả vệ trung lang tướng, chung Ninh Viễn tướng quân, phong đông a huyện công [ lô quốc công từ đại ca trình chỗ mặc tập tước ], thực ấp một ngàn hộ, sau khi chôn cùng Chiêu Lăng.

[[_] ra vẻ lăng yên các công thần sau trung, cũng chỉ có trình biết chương con nhóm quá đắc hảo một chút…]

 

Tagged:

3 thoughts on “[ DDPCTK ] Chương 34+ Chương 35

  1. gien91gien91 23/10/2011 lúc 15:55 Reply

    quá tuyệt:))

    Số lượt thích

  2. Hà Hoa 27/12/2011 lúc 12:23 Reply

    Aizz, lại sắp có người làm ầm ĩ lên rồi đây, bảo bối của mình bị thương mà.

    Số lượt thích

  3. Lãnh Bích Hàn 09/11/2013 lúc 14:08 Reply

    ánh mắt nghiêm khắc [cảu] Lý Kính=> của
    hai [đôi] đang truy đuổi nhau giành quả cầu, trong đó một [đôi] đầu buộc khăn đỏ, một [đôi] buộc khăn màu lục,=> đội
    Thừa Kiền [đầui] tiên

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: