[ĐPCTK] Chương 36+Chương 37

Chương 36 : Thời điểm tiến hành đấu xúc cúc [2]

Xúc cúc = đá bóng ngày xưa đó cả nhà :))

Edit : Dạ Nguyệt

Beta : Hạ Nguyệt

Cam Lộ điện , Thái Tông đế ngồi nhuyễn điếm ở chủ vị, ngồi phía dưới là  một đạo sĩ gầy gò hơn năm mươi tuổi.

Đạo bào trên người đạo sĩ thực cũ, vạt áo chỗ còn có vài mụn vá, nhưng đạo sĩ cũng không có gì quẫn bách hay câu nệ, trên gương mặt gầy gò mang theo ý khiêm cung ( khiêm tốn + cung kính ) , mặt mày một mảnh thanh minh, vẻ mặt thản nhiên, làm cho người ta có cảm giác như một loại tiên phong đạo cốt.

“Như vậy, đạo trưởng, ý của ngươi là nói, Kiền Nhi như vậy rất khó khỏi hẳn?” Thái Tông đế khẽ nhíu mày hỏi.

Đạo sĩ rất là cung kính chắp tay hành lễ , sau mới mở miệng nhẹ giọng nói,“Hồi bệ hạ, bần đạo không dám vọng ngôn, hết thảy còn phải chẩn đoán thêm .”

Thái Tông đế khẽ gật đầu.

Lúc này, thanh âm tiêm tế cao kêu,“Trung Sơn vương điện hạ ngoài điện hầu gặp.”

Thái Tông đế triển mi cười, đối đạo sĩ mỉm cười nói,“Kiền Nhi đến đây.”

Thừa Kiền ngồi ở xe lăn bị nâng vào Cam Lộ điện. Khi xe lăn rơi xuống đất, Thừa Kiền ngẩng đầu đối với Thái Tông đế cười rất là tự nhiên, tươi cười điềm đạm sung sướng.

Nhưng Thái Tông đế cũng là mặt mày căng thẳng, mạnh mẽ đứng dậy, bước nhanh hướng Thừa Kiền đi tới, khi trong ánh mắt Thừa Kiền có chút hoang mang, ngồi xổm xuống, ngón tay khẽ vuốt hai má Thừa Kiền, trong mắt hiện lên  một tia đau lòng, thanh âm trầm thấp có chút tức giận

“Đây là có chuyện gì?!” Ngẩng đầu ánh mắt sắc bén rơi xuống trên người Ngân cùng Kim đã muốn quỳ rạp trên đất lạnh run,“Các ngươi chính là như vậy chiếu cố điện hạ?!”

Thừa Kiền kéo kéo tay áo Thái Tông đế, ngượng ngùng cười,“Phụ hoàng, cái này không liên quan đến bọn họ, là con bướng bỉnh đi Hiển Đức điện xem xúc cúc ,  không cẩn thận lộng thương…”

Thái Tông đế mày vẫn đang khóa chặt, nhưng thấy Thừa Kiền mặt mày lấy lòng, lại thấy đạo sĩ một bên, vì thế tạm thời kiềm chế tức giận, chậm rãi đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, thản nhiên mở miệng nói,“Các ngươi đều lui ra đi.”

Khi Ngân cùng Kim đều lui ra, vẻ mặt Thái Tông đế mới bình tĩnh xoay người đối với đạo sĩ mở miệng nói : “Đạo trưởng, đây là con ta – Thừa Kiền, Kiền Nhi, đến, kiến quá tôn đạo trưởng — Tôn Tư Mạc.”

Khi Thừa Kiền nhìn thấy đạo sĩ, liền trong lòng khiếp sợ, Tôn Tư Mạc?! Hắn nhờ Trưởng Tôn cậu âm thầm lại không có tin tắc , vậy mà Tôn Tư Mạc lại xuất hiện ở đây ?!

Tôn Tư Mạc thong dong đứng dậy, quỳ sát chỉ lễ nói : “Bần đạo Tôn Tư Mạc kiến quá Trung Sơn vương điện hạ.”

Thừa Kiền vội vàng ý bảo đứng dậy,“Đạo trưởng đa lễ.”

Tôn Tư Mạc thế này mới đứng dậy, cung kính đứng thẳng một bên.

Thái Tông đế thấy Tôn Tư Mạc đứng lên, mở miệng nói : “ Đạo trưởng, chân Kiền Nhi bị thương nhiều năm, người xem xem, có thể hay không trị liệu ? ”

Thừa Kiền vừa nghe, trong lòng chấn động, phụ hoàng thỉnh Tôn Tư Mạc tới là để chữa chân cho mình ?! Ánh mắt không khỏi nhìn về phía phụ hoàng đang đứng ở bên người mình, đã thấy hai tay phụ hoàng lưng gắt gao giao nắm, vẻ mặt tuy rằng bình tĩnh, nhưng mày không tự giác khóa chặt, trong mắt hơi hơi lộ ra khẩn trương.

Thừa Kiền trong lòng không khỏi có chút toan sáp.

Nguyên lai… Phụ hoàng vẫn đều quan tâm đến chân hắn…

Nhưng là… Ngẩng đầu nhìn hướng Tôn Tư Mạc, tay Thừa Kiền không khỏi hơi hơi nắm chặt, hắn vẫn là không thể làm một Thừa Kiền khỏe mạnh!

*************

Thời điểm Trưởng Tôn Vô Kỵ bước nhanh đi vào Trí Trúc điện, chỉ thấy đại cung nữ Sương nhi của Trí Trúc điện vội vàng đi ra, vừa thấy Trưởng Tôn Vô Kỵ, liền trước mắt sáng ngời, vội vàng tiến lên hành lễ.

“Điện hạ xảy ra chuyện sao ?” Trưởng Tôn Vô Kỵ thấy cảnh tượng Sương nhi vội vàng, liền nhíu mày mở miệng hỏi .

Sương nhi hành lễ xong, thấp giọng trả lời : “Điện hạ không biết sao luôn ho khan không ngừng , nhưng là, dược canh nhóm Thái y đều đúng lúc dùng, nhưng chính là không thấy hảo chuyển biến … Nô tỳ nghĩ muốn tái thỉnh Thái y lại đây, nhưng là điện hạ không chịu. Nô tỳ lúc này nghĩ thật sự không có cách, đang chuẩn bị đi cầu kiến hoàng hậu nương nương.” Sương nhi nói xong, vẻ mặt u sầu.

Trưởng Tôn Vô Kỵ nhíu mày, cân nhắc một chút, hỏi “Điện hạ dùng chén thuốc có người hầu hạ hay không ?”

Sương nhi sửng sốt, Trưởng Tôn đại nhân hỏi như vậy là có ý gì ? Nhíu mày suy nghĩ một chút, thấp giọng nói,“Không có, điện hạ không chuẩn.”

Trưởng Tôn Vô Kỵ khẽ gật đầu, đối Sương nhi nói,“Hoàng hậu nương nương tạm thời cũng đừng đi quấy rầy.” Dừng một chút, lại thấp giọng nói,“Cho dù xin chỉ thị gì, cũng nên trước cùng Dương phi nương nương nói một tiếng mới phải .”

Sương nhi đầu tiên là chấn động, lập tức phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, vội vàng cảm kích nói,“Sương nhi tạ quá Trưởng Tôn đại nhân đã chỉ bảo , Sương nhi về sau sẽ chú ý.“Nhưng lại do dự nói,” Chính là… Điện hạ hắn…“

Trưởng Tôn Vô Kỵ thản nhiên nói,“Trước để cho ta khuyên  điện hạ đi.”

Dứt lời, Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng sắp bước hướng hậu điện đi đến.

Còn chưa tiến phòng ngủ, Trưởng Tôn Vô Kỵ chợt nghe đến từng trận áp lực ho khan, cước bộ không khỏi chậm lại , mày nhăn càng nhanh , môi gắt gao mím lại  , chậm rãi đến gần, tay đặt ở cửa phòng , hơi điều chỉnh hô hấp của mình , ý đồ làm cho mình tĩnh lạnh hơn một chút, nhưng khi nghe được bên trong lại truyền đến một trận ho khan , Trưởng Tôn Vô Kỵ rốt cuộc không thể nhẫn nại, mạnh mẽ đẩy ra cửa phòng.

Bước đi vào , chỉ thấy đứa nhỏ làm cho hắn lo lắng đã thành thiếu niên trưởng thành , vẻ mặt ngạc nhiên, ngồi chồm hỗm ở cạnh cửa sổ, mà trong tay chén thuốc lại đổ ra ngoài cửa sổ ..

Cho nên… Đây mới là chân tướng khiến đứa nhỏ này bệnh không thể khỏi sao ?!

Dược đều đổ hết , bệnh sao có thể hảo?!

Nhịn không được trong lòng bay lên hôi hổi lửa giận, Trưởng Tôn Vô Kỵ sắc mặt âm trầm dọa người, đi nhanh tiến lên, một phen đến gần thiếu niên quá gầy yếu kia, tới gần sắc mặt tái nhợt tiều tụy làm cho người ta lo lắng , Trưởng Tôn Vô Kỵ dừng một chút, âm trầm mở miệng

“Điện hạ, thần có một loại phương pháp có thể khiến người ta rất nhanh giải quyết chính mình , tội gì dùng loại này phương pháp? Thần cũng không nhớ rõ là có dạy qua điện hạ phải tự mình hại mình đi?”

Thiếu niên — Ngô vương Lí Kính đầu tiên là sửng sốt, lập tức chậm rãi nở nụ cười, tươi cười mang theo tự giễu “Lão sư cho tới bây giờ chỉ dạy Huyền Lân như thế nào hồ đồ, nhưng cho tới bây giờ không có giáo Huyền Lân không thể tự mình hại mình a.”

Trưởng Tôn Vô Kỵ bị kiềm hãm, trong lòng lửa giận càng sâu, tay không khỏi không dùng lực , đem khuôn mặt tự giễu kia tới gần vài phần, cắn răng nói : “Điện hạ nói như vậy, nhưng thật ra thần thất trách. Hảo, vậy thần hiện tại liền nói cho điện hạ, thân thể phát phu, chịu chi cha mẹ ( gần có nghĩa với câu da thịt là do cha mẹ ban cho mình , không được tự làm hại bản thân đó ) . Điện hạ sao lại lãng phí thân thể của mình chứ , có chỗ không hiểu sao ?!”

Lí Kính chậm rãi cúi đầu, không hề nói , chính là khóe miệng vẫn như cũ có chút giống như vô tình lộ ra một tia trào phúng.

Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn khóe miệng Lí Kính trào phúng, trong lòng giận quá “Điện hạ! Ngươi là muốn thần báo cho Hoàng Thượng cùng hoàng hậu biết sao?!”

“Sẽ có người để ý sao?” Lí Kính cúi đầu, nhẹ giọng hỏi.

Trưởng Tôn Vô Kỵ sửng sốt.

“Ta bị bệnh lâu như vậy… Trừ bỏ Trường Nhạc muội muội cùng Thừa Kiền ca ca xem qua ba lượt, phụ hoàng chỉ ghé qua một lần, hoàng hậu nương nương đã tới hai lần, mà mẫu phi… cũng chưa đến quá hai lần… Lão sư, ngươi nói, sẽ có người để ý sao?” Lí Kính ngẩng đầu, còn thật sự hỏi, tay không biết khi nào đã gắt gao túm tay áo của Trưởng Tôn Vô Kỵ.

Trưởng Tôn Vô Kỵ dừng ở Lí Kính, xưa nay trên mặt luôn ôn nhuận cười lúc này chỉ còn lại một vẻ cực lực che dấu yếu ớt .

Cho nên, đây mới là nguyên nhân cố ý lãng phí bản thân sao?

Trong lòng thở dài, trước buông ra đôi tay của Lí Kính đang giữ chặt áp mình , mở ra hai tay, đem Lí Kính chậm rãi ôm vào trong lòng, trong nháy mắt Lí Kính kinh ngạc cùng vui sướng, đem đầu Lí Kính ấn nhập trong lòng mình, cúi đầu , trong thanh âm có chút áp lực, có vẻ khàn khàn,“Điện hạ, nếu… Không cần, sẽ không làm .”

Lí Kính thân mình khẽ run lên, lập tức hai tay càng nhanh cầm lấy tay áo Trưởng Tôn Vô Kỵ, thanh âm có chút phát run có chút nghẹn ngào,“Lão sư, không cần chán ghét ta…”

***********

Tôn Tư Mạc xốc lên bào sam của Thừa Kiền, xắn lên ống quần Thừa Kiền, cẩn thận hạ xuống , ngón tay thỉnh thoảng mát xa chân Thừa Kiền, thỉnh thoảng thấp giọng hỏi Thừa Kiền.

Khi nhìn Thừa Kiền lắc đầu nói “Không cảm giác” Liền hơi nhăn mặt cùng lông mày , thở dài một tiếng, nhẹ nhàng buông chân Thừa Kiền, xoay người đối Thái Tông đế vẫn đứng ở bên cạnh đang khẩn trương , nói :

“Thỉnh Hoàng Thượng thứ tội, bần đạo bất lực.”

Thái Tông đế vừa nghe, sắc mặt trầm xuống : “Tôn đạo trưởng, ngươi thật sự một chút biện pháp cũng không có sao?”

Tôn Tư Mạc khẽ lắc đầu, một bên cân nhắc , một bên nói “Bệ hạ, chân điện hạ đã trễ hơn bốn năm . Bần đạo thật sự không có cách nào.”

Thái Tông đế trầm mặc, trên mặt thất vọng cũng không chút nào che dấu.

Mà Thừa Kiền ở một bên, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nhìn vẻ mặt thất vọng của Thái Tông đế, trong lòng có chút khó chịu, dù sao , đối với hắn mà nói,  một đôi chân không khỏe mạnh có thể đổi lại tình cảm phụ tử hiện tại hoà thuận vui vẻ, mẫu thân an khang, hắn thật sự nguyện ý!

Kéo kéo tay áo Thái Tông đế, khi Thái Tông đế quay đầu, Thừa Kiền cười cười mở miệng “Phụ hoàng, con không có việc gì. Phụ hoàng cũng đừng vì con mà lo lắng.”

Thái Tông đế miễn cưỡng cười, sờ sờ đầu Thừa Kiền, thấp giọng nói : “Ân, phụ hoàng biết.”

Thái Tông đế lại quay đầu đối Tôn Tư Mạc nghiêm túc nói : “Tôn đạo trưởng, ta vẫn phái người điều tra danh y, bốn năm nay, ta chỉ tìm được mình ngươi , trên phố mọi người đồn đãi, Tôn đạo trưởng ‘Bác cực y nguyên, tinh cần không biết mỏi mệt’, ta cũng rất là kính phục điểm ấy của Tôn đạo trưởng, nhưng hôm nay, ta nghĩ cả gan xin hỏi Tôn đạo trưởng, cái gọi là tinh cần không biết mỏi mệt, nếu chỉ chẩn đoán một lần, liền đối chứng bệnh này nói bất lực, khả xứng với câu tinh cần không biết mỏi mệt? Cho nên, lời nói bất lực ngươi trước thu hồi đi, ta không tin, Kiền Nhi đời này cũng không có thể đi đường!”

Thừa Kiền ngẩn ngơ. Lăng lăng nhìn Thái Tông đế.

Phụ hoàng…

Mà Tôn Tư Mạc cũng định thần nhìn về phía Thái Tông đế, thấy Thái Tông đế vẻ mặt rất là bình tĩnh, nhưng trong bình tĩnh đã có một loại kiên nghị vô hình, trong lòng không khỏi kinh ngạc, ý niệm Hoàng Thượng kiên định như thế sao ?  Liền khẽ gật đầu, nói

“Bần đạo sẽ ghi nhớ chứng bệnh này của điện hạ, nếu bệ hạ tin được bần đạo, cấp bần đạo năm năm . Năm năm sau, mặc kệ có hay không phương pháp, bần đạo đều tiến đến gặp lại bệ hạ.”

Thái Tông đế thế này mới mỉm cười, trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra,“Như thế, liền phiền toái Tôn đạo trưởng.”

Thừa Kiền lấy lại tinh thần, nhẹ giọng mở miệng

“Tôn đạo trưởng, Thừa Kiền nghĩ làm phiền đạo trưởng một việc .”

Tôn Tư Mạc quay đầu, nhìn về phía Thừa Kiền vẻ mặt cười yếu ớt nhìn mình. Cung kính chỉ lễ nói,“Điện hạ khách khí.”

“Ta nghĩ phiền toái đạo trưởng vi phụ hoàng cùng mẫu hậu bắt mạch.”

************

Trưởng Tôn hoàng hậu từ Cam Lộ điện đi ra, chậm rãi tiêu sái hồi Lập Chính điện, nghĩ vừa mới rồi Thừa Kiền vẻ mặt bất đắc dĩ, không khỏi buồn cười.

Vốn cùng Trường Nhạc và Dự Chương nói xong chuyện tình của Cao Dương, lại không nghĩ ý chỉ hoàng thượng muốn mình tới đến Cam Lộ điện, mới biết được, Hoàng Thượng rốt cục tìm được thần y Tôn Tư Mạc trong truyền thuyết dân gian rồi.

Chính là, đáng tiếc, chân Thừa Kiền lại vẫn là không thể chữa khỏi sao?

Tuy rằng đã năm năm…

Nhưng trong lòng Trưởng Tôn cũng không ôm hy vọng gì, đang lo buồn, Thừa Kiền lại nháo nói muốn cho Tôn Tư Mạc cấp mình cùng Hoàng Thượng xem bệnh.

Vốn định cự tuyệt, nhưng thấy Thừa Kiền mặt mày lo lắng, trong lòng lại nhuyễn, đứa nhỏ này luôn hiếu thuận như vậy…

Không nghĩ tới, lần chuẩn trị này  , thật đúng là nhìn ra khí tật .

Khí tật sao?

Trưởng Tôn hoàng hậu cười nhẹ, thì tính sao? Chính là…, sờ sờ bụng , đối đứa nhỏ có ảnh hưởng không ? Trưởng Tôn hoàng hậu hơi hơi nhăn mày

Trở lại Lập Chính điện, đã gần hoàng hôn.

Vừa mới tiến Lập Chính điện, chợt nghe tiếng khóc, không khỏi đi mau vài bước, đứa nhỏ kia tỉnh sao?

Chuyển tiến tẩm điện, chợt nghe thanh âm bất đắc dĩ của Trường Nhạc cùng Dự Chương,“Được rồi, ngoan a, không khóc a. CaoDương là hảo hài tử, không khóc nga.”

“Ô ô… Ta muốn mẫu thân, ô ô, ta muốn mẫu thân…” Nhu nhu thanh âm thở gấp khóc hô, rõ ràng không có khí lực, cũng tại đã đem hết khí lực khóc kêu.

Trưởng Tôn hoàng hậu vội vàng đi vào, một bên cao giọng kêu,“Mẫu thân đến đây!” Vừa đi hướng tiểu nữ đồng đang ngồi ở trên giường oa oa khóc lớn.

Tiểu nữ đồng dừng khóc, lại mở thật to mắt, nhìn về phía Trưởng Tôn hoàng hậu “Mẫu thân?”

Trưởng Tôn hoàng hậu nhu uyển cười, sờ sờ đầu tiểu nữ đồng, từ ái nói,“Đúng vậy. Mẫu thân chính là xuất môn vài ngày, CaoDương như thế nào lại không hiểu chuyện?”

Tiểu nữ đồng thực mờ mịt, bình tĩnh nhìn Trưởng Tôn hoàng hậu một hồi lâu, mới bỗng nhiên nhào vào trong lòng Trưởng Tôn hoàng hậu, ngửi ngửi ,  sau đó, miệng nhất liệt, oa một tiếng khóc rống lên,“Ô oa… Mẫu thân người xấu, Cao Dương sợ! Buổi tối hắc hắc! Cao Dương sợ!”

Trưởng Tôn tâm đau xót, không khỏi ôm sát tiểu nữ đồng, trong lòng âm thầm trách cứ mình, là chính mình hồ đồ, mẫu thân Cao Dương mất đều đã hơn hai tháng, mình không nên an bài sơ sẩy, làm cho Cao Dương một người ở nơi kia …

Hống vỗ Cao Dương trong lòng, lại không khỏi nhớ tới lời nói của Thừa Kiền khi đi ra tiễn mình  —

“Mẫu hậu, thỉnh mẫu hậu trăm ngàn coi trọng bản thân .”

“Kiền Nhi, mẫu hậu sẽ hảo hảo chiếu cố mình, ngươi nha! Cố hảo chính ngươi là được rồi .”

“Mẫu hậu… Con cùng Trường Nhạc, Dự Chương, còn có Thanh Tước, cũng không thể không có mẫu hậu…”

Đúng vậy, không có mình…, ngẩng đầu nhìn hướng Trường Nhạc , Dự Chương ngồi vây quanh ở bên người mình , trạc trạc khuôn mặt Cao Dương rồi vui cười, Trưởng Tôn hoàng hậu trong lòng nặng trịch, không có mình… Thừa Kiền, Trường Nhạc, Dự Chương, Thanh Tước, còn có đứa nhỏ trong bụng… Nên làm cái gì bây giờ?

*********

Thừa Kiền ngồi ở nhuyễn điếm, tuy rằng trước mắt bày giấy Tuyên Thành cùng nghiên mực, trong tay cầm lấy bút, nhưng hắn cũng đã ngồi như vậy hơn nửa nén hương , lại một chữ cũng viết không được.

Vì cái gì?

Bởi vì nơi này là Cam Lộ điện, không phải Khởi Huy điện a.

Hắn ngồi ở đây thật sự không được tự nhiên a. Đương nhiên, này không phải nguyên nhân chính yếu.

Nguyên nhân trọng yếu nhất  là, phụ hoàng sinh khí. Hơn nữa, là vì hắn.

Nhịn không được ngẩng đầu nhìn hướng Thái Tông đế cách đó không xa còn đang phê duyệt tấu chương.

Thừa Kiền há miệng thở dốc, lại yên lặng đem lời nói đến miệng nuốt trở về.

Nhớ tới khi đưa mẫu hậu rời đi Cam Lộ điện, thuận thế cũng muốn đi theo nàng , phụ hoàng lại tươi cười sang sảng xuất hiện, rất là thoải mái ôm lấy hắn, đối mẫu hậu nói,“Kiền Nhi buổi tối liền ở lại Cam Lộ điện bồi trẫm cùng dùng bữa đi . Quan Âm Tì, thời điểm trở về cẩn thận một chút.”

Mà mẫu hậu nhìn hắn một cái, trong mắt lại xuất hiện ý cười, khẽ gật đầu, lại xoay người li khai .

Mà hắn chỉ có thể ngoan ngoãn bị phụ hoàng ôm trở về Cam Lộ điện, bị an trí ở  vị trí mà Lí Phúc công công không biết khi nào đã an bài xong xuôi , phía trước bàn đã dọn xong giấy cùng nghiên mực .

“Phụ hoàng?” Hắn khó hiểu.

“Kiền Nhi cũng biết sai?” Phụ hoàng vẻ mặt thực bình thản.

“A?” Hắn mê hoặc.

“Vậy chờ ngươi khi nào biết sai lầm rồi thì nói sau.” Phụ hoàng dứt lời, liền xoay người hồi ngự án ,  tiếp tục phê duyệt tấu chương.

Nhưng hắn thật sự không biết mình sai ở đâu? Thừa Kiền thập phần không nói gì, nhịn không được sờ sờ thuốc dán trên mặt đã được Tôn Tư Mạc lưu lại , nói cái gì hiệu quả phi thường tốt. Chẳng lẽ là do vết thương này ? Nhưng này chỉ là một chút tiểu thương thôi mà… !!!

Chương 37 : Khi xúc cúc tiến hành [3]

Đang lúc hoàng hôn, ở Trí Trúc điện.

Sau phòng ngủ, ánh sáng hoàng hôn màu vàng xuyên thấu qua cửa sổ , trải trên mặt đất, trên giường , nam tử khuôn mặt đoan chính ước chừng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, vẻ mặt bình tĩnh xuất thần dừng ở thiếu niên đã chìm vào giấc ngủ gối , đang gối lên đùi hắn .

Thiếu niên tựa hồ đã lâu không có ngủ hảo , nặng nề ngủ, khuôn mặt ôn nhã lúc này có chút thiên chân, khóe miệng hơi hơi loan , tựa hồ đang mộng đẹp .

Namtử dừng lại , cũng không từ hơi hơi dâng lên khóe miệng, khi thiếu niên vô ý thức xoay người , càng thêm gần sát vào mình, hắn nhịn không được đưa tay ra —

Mà khi ngón tay sắp chạm vào hai má thiếu niên, tựa hồ bị cái gì làm cho bừng tỉnh , lại chậm rãi thu hồi.

Trong mắt hơi hơi hiện lên một tia thống khổ.

Sau đó, nam tử ngẩng đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ, đã hoàng hôn sao?

Lại quay đầu dừng ở thiếu niên gối lên trên đùi  mình đang mộng đẹp, sau một lúc lâu, mới hơi hơi có chút không tha , nhẹ nhàng cẩn thận đem đầu thiếu niên chậm rãi chuyển qua tháp thượng, đem chăn mềm nhẹ dịch hảo.

Mới chậm rãi đứng dậy, nhưng vừa động thân , mới phát hiện chân mình tê rần , giống như có mấy ngàn con kiến ở đâu chui ra cắn , không khỏi nhíu mày, cắn răng, chậm rãi hoạt động chân mình, đi đến cạnh cửa, cuối cùng mới quay đầu thật sâu nhìn thiếu niên trên giường vẫn như cũ chìm vào giấc ngủ , liếc mắt một cái.

Cho đến đi ra khỏi phòng ngủ.

Đóng lại cửa phòng . Hơi hơi điều chỉnh biểu tình của mình, vẻ mặt vừa mới nhu hòa đã cứng rắn, đôi mắt thu liễm độ ấm .

Nghe được một tiếng,“Trưởng Tôn đại nhân!”

Hắn chậm rãi xoay người, vẻ mặt bình tĩnh gần như lạnh lùng khẽ gật đầu,“Điện hạ nếu không triệu hồi, liền chớ đi quấy rầy.”

Lại công đạo thêm vài câu, mới chậm rãi rời đi.

Lúc này hắn lại là Trưởng Tôn Vô Kỵ nghiêm cẩn đạm mạc.

Mà Trí Trúc điện, sau phòng ngủ, khi Trưởng Tôn Vô Kỵ rời đi không lâu, thiếu niên trên giường chậm rãi mở to mắt, kinh ngạc nhìn về phía cửa phòng đã đóng hảo , vẻ mặt lộ ra rất nhiều không tha cùng mất mát, nhưng cuối cùng, tựa hồ nghĩ tới cái gì, trên mặt lộ ra ôn hòa ý cười, nhẹ giọng lẩm bẩm nói,“Lão sư về sau chắc sẽ thường xuyên đến đây đi? Sẽ không… Tái bỏ lại ta không để ý tới đâu ?”

***************

Cam Lộ điện , Thừa Kiền ghé vào bàn , nhìn ánh sáng dừng ở giấy Tuyên Thành, liền dùng bút họa theo tia nắng rọi xuống , vô thức vẽ tranh.

Cho đến khi một  thân ảnh cao lớn đứng ở trước mặt hắn, trong thanh âm trầm thấp lộ ra một chút buồn cười cùng bất đắc dĩ,“Kiền Nhi, ngươi đây là tính họa Quy Ô sao?”

[ Quy ô là con quạ đen , thường được gọi là mặt trời đó , chắc em vẽ hình tròn ]

Thừa Kiền ngẩng đầu, trong nháy mắt vô tội “Con sẽ không họa Quy Ô, phụ hoàng dạy con họa đi ?”

Thái Tông đế nhìn chằm chằm thiếu niên trước mắt giả trang vô tội, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sạch sẽ, thiếu niên làm cho hắn xưa nay vừa đau đầu vừa vui yêu không thôi, con hắn… đứa con hắn thích nhất…

Thở dài một tiếng , cúi người, một phen ôm lấy thiếu niên, một bên ôm một bên thỏa hiệp nói “Ngươi nha…”

Thừa Kiền ôm cổ Thái Tông đế, khóe miệng gợi lên nụ cười hơi có chút đắc ý cùng giảo hoạt.

Thái Tông đế ôm Thừa Kiền xoay người vào hậu điện, phòng ngủ ở hậu điện thập phần rộng mở, trang sức cũng cực hoa lệ, nhưng không phải có hoa không quả ( đây là một lối chơi chữ thôi , ý là không chỉ là xa hoa bình thường giả tạo mà là thực sự xa hoa có khí chất ) , Thừa Kiền tò mò đánh giá cẩn thận, tuy nói, làm người hai thế, nhưng đây là lần đầu tiên hắn tiến vào tẩm điện của phụ hoàng.

Trung gian hé ra giường thật to, hai bên cửa sổ đều tự gác lại , phía trước hé ra ngăn tủ loại giá gỗ, bên trái cửa sổ không xa, dùng bình phong cách ra thành một không gian , bên trong để một cái bản nhỏ , trên bàn còn bày một bàn cờ. Bên phải cửa sổ dùng bình phong cách ra không gian khá lớn , có đặt một cái bàn lớn , trên bàn bày văn phòng tứ bảo , bàn bên phải còn có để một cái giá sách ..

Phía trước giường, còn có một nhuyễn điếm ( đệm lớn đó ) , Thái Tông đế ôm Thừa Kiền ngồi xuống nhuyễn điếm, miễn cưỡng phất tay ý bảo ,  cung nữ tùy thị liền nâng ra cái bàn nhỏ , trên bàn có điểm tâm cùng trà.

Thừa Kiền thu hồi ánh mắt tò mò, cúi đầu nhìn về phía điểm tâm, tùng nhân cao? Thứ này là mình thực thích, nhưng là phụ hoàng không thích…

Thứ này là dặn ngự thiện phòng làm đi? Phụ hoàng không phải luôn luôn phê duyệt tấu chương sao? Khi nào thì phân phó? Trong lòng nghi hoặc, phụ hoàng sẽ không là đã sớm chuẩn bị lưu lại mình chứ ?

Như vậy, phạm sai lầm cái gì, quả nhiên là lấy cớ? Thừa Kiền trong lòng im lặng , mình đã nghĩ mãi , chính là không rõ hôm nay mình rốt cuộc làm sai cái gì.

Lí Phúc cung kính bưng chậu nước cho Thừa Kiền rửa tay , nhưng Thừa Kiền chỉ lo xuất thần, Thái Tông đế cũng không nhắc nhở, chính là nhẹ nhàng trảo tay Thừa Kiền qua , liền rửa sạch , động tác không tự giác phóng nhu phóng khinh ( vừa nhẹ vừa ôn nhu ) , giống như trong bàn tay nhỏ nhỏ yếu ớt này có rất nhiều trân bảo đáng quý .

Khi Thừa Kiền lấy lại tinh thần, tay đang được ôn nhu chà lau .

Thừa Kiền không khỏi mặt đỏ xấu hổ,“Tạ phụ hoàng.”

Thái Tông đế ngẩng đầu, cười trêu tức. Quay đầu phất tay ý bảo nhóm nội thị lui ra.

Lí Phúc công công biết vâng lời lui ra, thuận thế trảo quá Cuồn Cuộn không biết từ nơi nào đang tính lao đến bên Thừa Kiền .

Thừa Kiền ngẩng đầu nhìn hướng Thái Tông đế, trong lòng trăm tư không thể giải “Phụ hoàng, Kiền Nhi rốt cuộc phạm sai cái gì?” Thừa Kiền nhịn không được mở miệng hỏi.

Thái Tông đế hơi hơi nhướng mày, cầm tùng nhân cao trong tay , uy nhập miệng Thừa Kiền, mới thản nhiên mở miệng nói,“Kiền Nhi, vết thương trên mặt ngươi rốt cuộc là sao ?”

Thừa Kiền sửng sốt, vẫn là cùng vết thương trên mặt có liên quan sao ?

Thấy vẻ mặt Kiền nhi giật mình , Thái Tông đế nhẹ giọng thở dài, mở miệng nói,“Kiền Nhi, ngươi cũng biết, phụ hoàng mỗi lần nhìn đến ngươi bị thương hay sinh bệnh đều rất lo hay không ? Có khi, phụ hoàng đều hận không thể thay ngươi nhận…” Thái Tông đế khẽ vuốt hai má bị thương của Thừa Kiền, đôi mắt là đau lòng, hỗn loạn cùng ý giận.

Thừa Kiền kinh ngạc nhìn trong đôi mắt Thái Tông đế có đau lòng cùng tức giận, trong lòng một trận mê mang, lập tức tựa hồ có chút hiểu rõ, không khỏi có chút ảo não , áy náy cúi đầu, lại nghĩ tới chân mình…, ngón tay không khỏi xiết chặt vạt áo .

Thái Tông đế thấy Thừa Kiền cúi đầu, liền đem Thừa Kiền ôm chặt, thấp giọng nói,“Kiền Nhi… Đáp ứng phụ hoàng, yêu quý bản thân , không cần tái làm cho chính mình bị thương.”

Thừa Kiền khẽ dạ , do dự một chút, mới cúi đầu  nói,“Phụ hoàng, Kiền Nhi không phải cố ý.”

Thái Tông đế gợi lên khóe miệng cười, sờ sờ đầu Thừa Kiền, thanh âm trầm thấp mang theo nồng đậm ý cười,“Nếu Kiền Nhi dám cố ý làm cho mình bị thương, ngươi xem phụ hoàng như thế nào thu thập ngươi!”

Thừa Kiền tâm không khỏi run lên, chân hắn…, là trước kia, phụ hoàng, hẳn là, không biết đi?

Đem Thừa Kiền ôm lấy , cầm lấy một khối tùng nhân cao, đang muốn uy Thừa Kiền, Thừa Kiền vội vàng mở miệng nói

“Phụ hoàng, ta tự ăn !” Một bên nói, một bên với lấy tùng nhân cao trên tay Thái Tông đế .

Nhưng Thái Tông đế nâng tay lên , ánh mắt hơi hơi nhíu lại, một bên đem tùng nhân cao tinh tế bóp nát, một bên tựa tiếu phi tiếu mở miệng,“Phụ hoàng uy không tốt sao?”

“Phụ hoàng…” Thừa Kiền vừa hé ra miệng, đã bị nhét tiểu khối tùng nhân cao đã bị niết thật nát vào miệng .

“Ân?” Lại tái uy thêm một miếng .

“Con đã muốn mười hai tuổi.” Thừa Kiền cố gắng nuốt, một chữ một chữ chậm rãi cắn trọng âm nói.

Thái Tông đế không chút để ý đáp lời,“Ân, Kiền Nhi mười hai tuổi.” Lại nghĩ tới cái gì, dừng một chút, còn thật sự hỏi,“Kiền Nhi năm nay sinh nhật muốn tổ chức thế nào ?”

Thừa Kiền nhìn chằm chằm Thái Tông đế, vẻ mặt nghiêm túc,“Phụ hoàng, con mười hai tuổi, con tự ăn!” Nói xong ba chữ cuối cùng, Thừa Kiền cơ hồ là nhấn mạnh từng chữ một ..

Thái Tông đế mỉm cười, sờ sờ đầu Thừa Kiền “Thì tính sao? Kiền Nhi, ngươi cho dù hai mươi hai tuổi, lúc đó chẳng phải cũng vẫn là con ta sao?”

“Phụ hoàng…” Thừa Kiền trong lòng có chút vô lực. Vấn đề không phải điều này , có được không?

Thái Tông đế lại nhìn vẻ mặt Thừa Kiền bất đắc dĩ, sang sảng cười, cúi đầu mạnh mẽ hôn lên trán Thừa Kiền, mới ở bên tai Thừa Kiền thấp giọng , trầm thấp thanh âm kia khiến lòng Thừa Kiền có chút ngứa , mà lời nói lại làm cho Thừa Kiền mờ mịt.

“Kiền Nhi, ngươi vĩnh viễn đều là con ta, mặc kệ ngươi mười hai tuổi, hai mươi hai tuổi, vẫn là bốn mươi tuổi…”

“Phụ hoàng, ta đương nhiên là con ngươi a.” Thừa Kiền vẻ mặt mờ mịt khó hiểu.

Hắn cho dù là bảy mươi tuổi cũng là con phụ hoàng a.

Thái Tông đế lại mỉm cười, đem Thừa Kiền ôm vào lòng, ôm chặt lấy, có một lời còn chưa hề nói , đó là —

Cho nên phụ hoàng có thể sủng Kiền Nhi ngươi cả đời…

************

Ở Lập Chính điện, Trưởng Tôn hoàng hậu ngồi ở bên giường , nhìn tiểu hài nhi vừa mới còn khóc đã vù vù ngủ. Không khỏi buồn cười.

Trường Nhạc cùng Dự Chương ngồi ở tháp biên bên cạnh Trưởng Tôn hoàng hậu, nhìn chằm chằm tiểu hài nhi vù vù ngủ, cũng là liếc nhau, hì hì cười nhẹ ..

“Mau nhìn, CaoDương thật nộn nộn .”

“Hì hì, thật hảo ngoạn.”

Trưởng Tôn hoàng hậu vội vàng ý bảo nhỏ tiếng , cúi đầu nói,“Đừng đánh thức nó .”

Trường Nhạc cùng Dự Chương liếc nhau, Trường Nhạc có chút bướng bỉnh cười. Dự Chương có chút ngượng ngùng cười.

Trưởng Tôn hoàng hậu sờ sờ đầu Dự Chương, ánh mắt nhu hòa trấn an.

Trường Nhạc nhìn chằm chằm Cao Dương một hồi, bỗng nhiên quay đầu hỏi,“Mẫu hậu, vì sao trước đây ta cũng chưa từng nhìn thấy Cao Dương muội muội ?” Nàng thực nghi hoặc.

Nếu không phải Cuồn Cuộn chạy đến địa phương kia, nàng còn không biết mình nguyên lai còn có một muội muội.

Trưởng Tôn hoàng hậu giật mình, nhẹ nhàng thở dài, là mình sơ sẩy, không có cẩn thận chiếu cố.

Dự Chương lại tinh tế hỏi,“Mẫu hậu, phụ hoàng biết muội muội không ?”

Trưởng Tôn hoàng hậu suy nghĩ một chút, khẽ lắc đầu,“Sợ là không biết ?”

Trường Nhạc mặt nhăn nhíu mày,“Phụ hoàng như vậy cũng không được , ngay cả nữ nhi của mình cũng không biết!”

Trưởng Tôn hoàng hậu hơi hơi nhăn mày, thấp giọng răn dạy Trường Nhạc “ Trường Nhạc, không được như thế !”

Trường Nhạc không khỏi co rúm lại một chút, Trưởng Tôn hoàng hậu thế này mới phóng nhu ngữ khí nói,“Trường Nhạc, không thể nói phụ hoàng ngươi như vậy, phụ hoàng ngươi nhật lí vạn ky ( một ngày có vạn việc để làm ) , có một số việc khó tránh khỏi sơ sót, huống hồ, chiếu cố các ngươi là chuyện của mẫu hậu, Cao Dương không có chiếu cố hảo, là mẫu hậu thất trách, không liên quan đến phụ hoàng các ngươi. Biết không?”

Trường Nhạc khẽ gật đầu, thấy Trường Tôn hoàng hậu ngữ khí nhu hòa, mới nhẹ giọng nói,“Nhưng là, mẫu hậu, ngươi mỗi ngày  công việc bề bộn như vậy…”

Trưởng Tôn hoàng hậu cười khẽ,“Đúng vậy. Mẫu hậu mỗi ngày có rất nhiều sự tình, Trường Nhạc, Dự Chương, các ngươi cần phải giúp mẫu hậu hảo hảo chiếu cố muội muội biết không?”

Trường Nhạc cùng Dự Chương liếc nhau, đều nhất tề gật đầu. Ân, các nàng nhất định sẽ chiếu cố hảo Cao Dương muội muội!

Thấy thế, Trưởng Tôn hoàng hậu mới khẽ cười lên, khóe mắt thoáng nhìn bách hoa đăng trản ngọc lưu ly giắt ở cửa sổ, Trưởng Tôn hoàng hậu tâm tê rần, lập tức yên lặng , trong đầu thoáng hiện lên câu thơ sảng khoảng mà năm đó ngươi ấy viết cho mình:

“ Không nghĩ gặp, liền cũng không tưởng niệm,

Không muốn biết, liền cũng không tương tư…

Vô duyên tái kiến, vô duyên tái tụ

Biết cùng ai về, liền chặt đứt tướng hứa đi.”

“Phong Hiệp…” Trưởng Tôn hoàng hậu nhẹ giọng mở miệng nói, ánh mắt dừng ở trên người Cao Dương đang nằm trên giường.

“Nương nương?” Phong Hiệp xoay người cúi người, có chút lo lắng nhẹ giọng hỏi.

“Đem kia bách hoa đăng trản ngọc lưu ly thu hồi đến đây đi.” Trưởng Tôn hoàng hậu chậm rãi nói xong, ngữ khí rất nhẹ đạm, khinh đạm hảo giống sương khói tùy thời đều tiêu tán.

Phong hiệp sửng sốt, đang muốn mở miệng, nhưng thoáng nhìn Trưởng Tôn hoàng hậu gắt gao túm chặt khăn tay. Liền nuốt vào lời nói sắp đến miệng , yên lặng đứng dậy, hướng cửa sổ đi.

********************

Vào bữa tối .

Thừa Kiền nhíu mày nhìn thịt bò trong bát, theo bản năng sờ sờ cái bụng tròn trịa, có chút nổi giận nhìn về phía Thái Tông đế đang cười trêu tức.

“Phụ hoàng, ta có thể không dùng bữa tối không ?” Thừa Kiền mặt có chút khổ qua nhìn về phía Thái Tông đế.

Vừa không lâu , hắn bị phụ hoàng uy rất nhiều điểm tâm a

Lúc này, hắn thật sự là ăn không vô!

Thái Tông đế nghĩ nghĩ, cũng được , là mình vừa mới “Uy” có chút quá phận, mắt nhìn Thừa Kiền, trong lòng sung sướng, thân thủ bế lấy Thừa Kiền “ Vậy ăn chút cá đi . Ân?”

Thừa Kiền xem vẻ mặt Thái Tông đế không cho cự tuyệt, miễn cưỡng gật đầu, thấy Thái Tông đế cầm lấy chiếc đũa, vội vàng mở miệng nói,“Chỉ một chén này thôi ! Phụ hoàng ngươi không cần tái gắp rau cho con !”

Thái Tông đế buồn cười gật đầu.

************

Vừa lúc đến bữa tối , Trưởng Tôn Vô Kỵ bước vào gia môn.

Phủ đệ này là do Hoàng Thượng ban tặng, bốn viện , mấy phòng, Trưởng Tôn Vô Kỵ tiến gia môn, còn có quản gia tiến lên nghiêm nghị im lặng hầu hạ, cũng thấp giọng báo cáo hôm nay ai đến trong phủ bái phỏng.

Nghe được tên của An Khánh công chúa, hắn thoáng tạm dừng một chút, lập tức thản nhiên nói,“Đã biết.”

Khi đi vào thư phòng ở hậu viện, có chút mỏi mệt mở miệng nói,“Nói cho đại thiếu gia, bọn họ dùng cơm trước đi .” Lập tức vẫy lui quản gia.

Khi quản gia rời đi, hắn mới hơi hơi nhắm mắt lại.

Ba năm trước đây, phu nhân hắn mất, tuy rằng vài năm này, bao gồm muội muội mình, rất nhiều người đều đề cập qua hắn nên tái gia linh tinh, nhưng hắn thật sự là không muốn.

Bên ngoài nghe đồn phu thê hắn tình thâm, nhưng có lẽ chỉ có muội muội mới biết được, năm đó hôn sự của hắn cùng hôn sự muội muội giống nhau, cũng là vì gia tộc…

Nhớ tới bách hoa hội ngày đó, muội muội ở tịch gian đột nhiên hỏi hắn,“Ca ca, có từng nghĩ tới có một ngày, tìm được người mình yêu nhất hay không ?” Lại dịu dàng nói,“Ca ca , nay không thể so với xưa được nữa..”

Lời này nói thật hàm hồ, nhưng hắn nghe rõ ý tứ bên trong. Hiện tại hắn không cần vì gia tộc mà cầu thân ,  nay hắn có thể tìm được người hắn  … chân chính  chân chính yêu …

Chân chính?

Nhưng điều này , nói dễ hơn làm?

************

Ban đêm, Thừa Kiền oa ở trong lòng Thái Tông đế, hơi hơi nhắm mắt, Thái Tông đế thói quen tính vỗ vỗ trên lưng hắn .

Bỗng nhiên nhớ tới chuyện tình mẫu hậu từng đề cập qua về Triệu Chương , Thừa Kiền liền mở to mắt, ngẩng đầu, nhìn về phía Thái Tông đế.

Phát hiện người trong lòng động tĩnh, Thái Tông đế cúi đầu,“Làm sao vậy?”

“Phụ hoàng, con muốn cầu tình cho một người …” Nghĩ nghĩ, Thừa Kiền vẫn là quyết định nói lời thật .

Thái Tông đế hơi hơi nhướng mày, Kiền Nhi sẽ vì ai cầu tình? Kia cũng thật khó đoán được! Thái Tông đế biết, này vài năm, bởi vì mình đối Kiền Nhi sủng ái, có rất nhiều mọi người từng đem chủ ý đánh tới trên người Kiền Nhi, nhưng Kiền Nhi nhạy bén nhu thuận, làm việc xưa nay không quá lỗ mãng , ai cũng không thể lợi dụng được .

Vì thế, Thái Tông đế trong đầu là thực kiêu ngạo!

Nhưng nay, Kiền Nhi nói, muốn vì một người cầu tình …

Cân nhắc một chút, Thái Tông đế mỉm cười,“Là Triệu Chương sao ?”

Thừa Kiền yên lặng gật đầu, sờ sờ cái mũi, quả nhiên, không thể gạt được phụ hoàng…

Đem Thừa Kiền ôm vào ngực , Thái Tông đế tiếp tục vỗ lưng Thừa Kiền, không chút để ý mở miệng nói,“Phụ hoàng đã biết. Kiền Nhi, việc này, ngươi không cần tái để ý tới.”

Thừa Kiền vụng trộm ngẩng đầu,thấy vẻ mặt Thái Tông đế thực bình thản, liền an tâm tiếp tục oa ở trong lòng Thái Tông đế, buồn ngủ đánh úp lại, mông lung giống như cảm giác ở trên trán có cái gì đó ấm áp đang lưu luyến không muốn rời , rồi đến giữa mũi , nhưng rất nhanh, Thừa Kiền liền ngã vào mộng đẹp.

Có chút không tha chậm rãi ngẩng đầu, Thái Tông đế dừng ở dung nhan điềm tĩnh khi Thừa Kiền ngủ, nâng lên ngón tay chậm rãi vẽ vẽ ra mặt thanh tú trước mắt , trong lòng nghĩ, không biết tiếp qua vài năm, đứa nhỏ trong lòng mình  sẽ là phong tình như thế nào?

Nhắc tới Triệu Chương, lại nghĩ đến Lỗ vương Lí Nguyên Xương , kẻ kia dám can đảm mơ ước đứa nhỏ của mình!

Đôi mắt hơi hơi chợt lóe, nghĩ để tên kia  đến Hoa Châu sẽ hảo hảo hưởng thụ đi. Trong lòng cười lạnh, hắn sẽ tha cho Triệu Chương, còn có Đỗ Hà…

Ngón tay chậm rãi đến vị trí hồng ngân đã mờ nhạt , trong lòng có chút đau.

Kẻ phía sau Đỗ Hà là ai? An khánh? Triệu Chương? Hầu quân Tập?

Thôi. Để cho hắn hảo hảo nhìn xem, còn có ai…

Trong lúc ngủ mơ Thừa Kiền có chút bất an, hơi hơi cọ cọ, thói quen tính tìm kiếm cái gì đó làm hắn  an tâm, Thái Tông đế lấy lại tinh thần, gợi lên nụ cười sủng nịch, hơi hơi ôn nhanh Thừa Kiền, chậm rãi vỗ vỗ , tàn sát bừa bãi thô bạo trong lòng không khỏi chậm rãi tiêu tán, dừng ở dung Thừa Kiền ngủ an tâm thỏa mãn, hắn không khỏi chậm rãi cúi đầu, đem dấu môi ấn vào giữ trán Thừa Kiền… Ngón tay chậm rãi xoa môi Thừa Kiền, lưu luyến hồi lâu…

[ Nguyệt : Hôn a , Hôn đi 😀 ]

Tagged:

11 thoughts on “[ĐPCTK] Chương 36+Chương 37

  1. hala 23/10/2011 lúc 18:01 Reply

    temmmmmm
    ta lấy nha
    không khách sáo đâu
    hí hí hí

    Số lượt thích

  2. gien91 24/10/2011 lúc 11:34 Reply

    bao h hai anh moi kiss day. chep chep

    Số lượt thích

  3. Ngạn Nhi 27/10/2011 lúc 00:31 Reply

    hế hế đuổi kịp dpctk r nhá há há =)))
    vẫn là thjk Vô kị x Lý kính nhất *gáo thét* aaaaaa

    Số lượt thích

  4. Tuyết Hồ 16/11/2011 lúc 01:18 Reply

    [ Nguyệt : Hôn a , Hôn đi ] – bạn Nguyệt xúi bậy nha. Người ta “chong xáng” mà :”>

    Số lượt thích

    • Yu ming 13/07/2012 lúc 19:14 Reply

      trong sáng sao ??? hí hí , tại chưa đến lúc thịt thôi a

      Số lượt thích

  5. Ngọc Ngưng Các 18/01/2012 lúc 00:52 Reply

    Ta yêu bộ này, vì k khí chầm chậm, lảng bảng như sương thu. Nhưng cũn chính vì thế mà ta ghét nó. Kiss scence, ta muốn kiss scence

    Số lượt thích

  6. Tiểu Thiên Sứ 09/08/2012 lúc 22:41 Reply

    ==” 37 chương! 37 chương đó!
    phải công nhận trong truyện này tình cảm tiến lên chậm chạp kinh khủng (bất quá ta vẫn thích) đến chương này mới có xẹt qua môi ==” chậm khủng khiếp

    Số lượt thích

  7. kittyti 10/08/2012 lúc 20:12 Reply

    hãy hôn đi hôn đi hôn đi đừng ngại ngùng

    Và hãy hôn cho mắt ướt đẫm chứa chan trong lòng

    LMAO I can’t help myself! ♉( ̄▿ ̄)♉

    Số lượt thích

  8. hoangtuyenthanhchu 25/11/2013 lúc 21:49 Reply

    hình như ta pấn cp Vô Kị x Kính rồi nha~≥^.^≤ tội em Kính quá đi (‘o’<

    Số lượt thích

  9. Tiếu Tiếu 14/10/2014 lúc 22:21 Reply

    Kỵ – Kính cụa yêm *chấm a chấm* hảo mong chờ cặp này nga (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ

    Số lượt thích

  10. Sammi x Tiêu Diêu 18/06/2015 lúc 13:53 Reply

    ta cũng hảo thik cặp kị – kính ngược a ngược tâm~ ヾ(*ΦωΦ)ノ

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: