[ Tuyết Thanh chi ái ] Đệ thập nhất chương


Đệ thập nhất chương : Vỡ

 

Sau đêm đó , Mộc Vũ Thanh sốt cao đến mê man . Các thái y lần lượt bị Mộc Vũ Tuyết dọa đến sợ hãi . Ai ai cũng mong đêm nay mình còn sống mà trở về nhà.

“ Hắn làm sao ?”

Mộc Vũ Tuyết hỏi , một khắc cũng chưa từng rời khỏi người đang nằm trên giường.

“ Bệ hạ , vương gia , bệnh không nặng . Nhưng nên điều dưỡng một thời gian dài . Chúng thần sẽ sắc thuốc bổ cho vương gia , cùng một ít thang giải nhiệt , dùng dược xong , vai canh giờ sau sẽ tỉnh.

Mộc Vũ Tuyết yên lặng giây lát rồi cũng phất tay ý bảo đám thái y chạy đi chuẩn bị.

Hắn đau xót nhìn người nằm trên giường. Đôi mắt nhắm lại thật chặt. Sau đó mở ra , tiến tới người đang nằm trên giường , khẽ giúp y chỉnh lại chăn . Ngồi xuống bên giường , ngón tay khẽ di chuyển trên làn da vốn trắng nõn nay lại ửng đồ , hầm hập nóng sốt.

“ Thanh nhi . Đây là trừng phạt của ta sao ?”

Ngồi một lúc lâu , Mẫn nhi đẩy cửa bước vào , cung kính nói

“ Bệ hạ, dược của Vương gia đã xong.”

“ Ân. Ngươi để đó.”

Mẫn nhi lo lắng liếc một cái , rồi lui ra. Dù nàng xót xa cho chủ tử của nàng , nàng cũng không thể làm gì. Bệ hạ là chí tôn vô thượng , không kẻ nào có thể động vào hắn.

Ít ra , bệ hạ cũng sẽ chăm sóc hảo vương gia.

Khi thân ảnh Mẫn nhi khuất sau cánh cửa , Mộc Vũ Tuyết cầm lên bát thuốc đang nóng , nhẹ khuấy đều rồi múc lên một thìa , thổi thổi , đưa lên miệng Mộc Vũ Thanh. Nhưng Mộc Vũ Thanh hiện tại tâm thần vẫn còn mơ màng mê man , sao có thể uống xuống dược.

Mộc Vũ Tuyết nghĩ , rồi nhìn bát dược , thổi đều cho bớt nóng , từng ngụm từng ngụm lưu vào trong miệng , hạ người xuống , đem dược uy qua bờ môi tái nhợt của người kia.

Khi hắn cho y uống xong dược , cũng thật nhẹ nhàng đắp lại chăn . Còn mình , ngồi ở sau bình phong lụa mỏng , phê duyệt tấu chương.

Mộc Vũ Thanh từ trong cơn mơ tỉnh lại . Hắn mơ thấy mình ngày bé , ở cô nhi viện . Rồi lại mơ mình lớn lên , mơ gặp lại người thân mà hắn chưa một lần biết.

Nhưng mộng bao giờ cũng đẹp , chỉ có thực tại cực tàn khốc. Hắn ngước lên nhin trần giường , môi khẽ nhếch lên xót xa. Thực tại là thứ người ta muốn trốn nhất , nhưng lại vẫn cứ ngày ngày đối mặt.

Hắn nhìn ra ánh sáng duy nhất trong phòng , sau bức bình phong là thân ảnh mờ nhạt của người kia.

Đôi mắt hắn chăm chú nhìn , rồi lại quay đi .

Mộc Vũ Tuyết hẳn là đã bên cạnh chăm sóc cho hắn . Mộc Vũ Thanh trong lòng đau đớn , hắn xót xa nghĩ , tại sao không là hảo ca ca của mình. Tại sao cứ phải làm như thế?

Vỡ

Vụn

Tất cả mọi thứ đều vỡ nát hết rồi.

Mộc Vũ Thanh bệnh bao nhiêu ngày thì từng ấy ngày Mộc Vũ Tuyết bên cạnh giường của hắn. Đôi khi , Mộc Vũ Thanh tỉnh lại cũng chỉ lạnh nhạt đối Mộc Vũ Tuyết.

Hắn không bao giờ mở miệng nói cùng y một lời. Hệt như một người trước nay chưa từng nói chuyện.

Nhưng Mộc Vũ Tuyết vẫn ngồi bên cạnh hắn , chỉ im lặng như thể không tồn tại.

Mộc Vũ Thanh không nói gì , chỉ lẳng lặng nằm một chút , mắt hướng ra cửa sổ nhìn bầu trời bên ngoài.

Hắn muốn bay , bay thật cao . Thoát khỏi nơi này.

Tưởng nơi này là nhà , nhưng cuối cùng vẫn chỉ là lồng son.

Mộc Vũ Tuyết nhìn Mộc Vũ Thanh quay đi nhìn bầu trời. Trong đôi mắt đen láy nay hiện lên một mảng xanh của màu da trời.

Hắn biết Thanh nhi muốn tự do. Nhưng hắn không thể buông tay.

Bởi nếu buông tay , hắn , chẳng còn lại bất cứ cái gì.

Thanh nhi rời đi cũng là mang theo tâm của hắn đi .

Tayhắn siết chặt vào nhau , móng tay đâm vào da thịt đến chảy máu .

Một người muốn tự do , một người lại không thể buông ra.

Cứ như vậy , thành một mối tơ tình rối rò. Đến khi gỡ ra được, cả hai vẫn đều đã bị tổn thương .

Dù sao Mộc Vũ Tuyết vẫn là vua một nước , sự vụ triều chính vẫn quấn lấy chân hắn.

Mộc Vũ Thanh ngồi trong tiểu uyển như một cái bóng , bởi hắn bây giờ nhìn như không hề có linh hồn.

Con mèo nhỏ quấn lấy chân hắn kêu meo meo , dụi dụi cái đầu đáng yêu vào chân hắn , đòi bế

Mộc Vũ Thanh nhìn xuống , là con mèo nhỏ mà Mộc Vũ Tuyết tặng hắn lúc trung thu.

Hắn muốn không để ý đến nó nhưng mèo nhỏ vẫn cứ quấn vào chân hắn , tiếng kêu như nức nở giân dỗi.

Hắn vương tay nhấc mèo con lên , nhìn đôi mắt xanh ngọc biếc của nó , xoa nhẹ bộ lông trắng tựa tuyết của mèo con đến khi bộ lông nguyên bản hoàn mĩ nay đã xù lên mới cam lòng để nó ở trong lòng mình.

Hắn nhớ lúc y tặng hắn tiểu động vật này , hắn có biết bao nhiêu cảm động.

Hắn nhắm chặt mắt , ngăn giọt nước mắt sắp tràn khóe mi của mình ra.

Một thanh âm mềm nhẹ vang lên phía sau hắn , hắn không quay lại , chỉ là trầm lặng ngồi nhìn.

Hắn hiện tại không mở lòng với bất cứ người nào.

Muốn đóng chặt tâm hồn lại , giam mình ở trong mộng tưởng vĩnh viễn.

“ Thanh đệ , ngươi đã khỏe chưa ?”

Cao Lan Chi tiến tới , nhìn thiếu niên khuôn mặt nhợt nhạt , hốc mắt nàng đỏ lên.

Nàng biết sẽ có ngày như vậy . Bệ hạ a … hắn vốn không biết làm thế nào để yêu một người … Vì thế cách hắn yêu , sẽ làm đối phương thương tổn

Nhưng nàng không ngờ , Mộc Vũ Thanh lại thành như thế này

Hệt như con búp bê xinh đẹp , không nói không cười , chỉ là trưng ra khuôn mặt vô hồn.

Nhìn đôi mắt vẫn tĩnh lặng như hồ thu của Mộc Vũ Thanh , hiện tại nó còn trong hơn , nhưng vì phần trong trẻo này mà đôi mắt lại không thể hiện bất cứ tình cảm gì của người sở hữu nó

“ Thanh đệ . Bệ hạ hắn không biết yêu như thế nào.”

Nàng chậm rãi nói , thấy đối phương vẫn không phản ứng . Nàng cầm tay hắn lên , nói thêm

“ Thanh đệ , ngươi là người duy nhất trên đời này hắn quan tâm . Nhưng cuộc đời ngày trước hắn quá cay đắng , hắn không có cái gì hết. không có bất cứ ai quan tâm đến hắn. Thanh đệ , ngươi là người duy nhất đối hắn hết lòng. Hắn đối ngươi cũng là chân tình. Chỉ là , người không có cái gì thì sẽ không sợ mất , nhưng khi kẻ đó coi trọng một thứ , sẽ chỉ ôm nỗi sợ hãi sẽ mất nó từng khắc từng giờ.”

“ Thanh đệ , ngươi biết đúng không ? Hắn cũng khổ tâm . Hắn sợ mất ngươi. Hắn yêu quá ích kỉ , nhưng , Thanh đệ , ngươi hiểu cho hắn , cả đời hắn , chưa bao giờ được hưởng hạnh phúc thật sự.”

“ Ta mong , cả hai người đều hạnh phúc.”

Nói rồi nàng nhìn Mộc Vũ Thanh một lúc , đến khi ánh chiều dẫn buông , nàng mang đôi mắt hơi đỏ lên , li khai tiểu uyển.

Nàng không biết , Mộc Vũ Thanh ở sau nàng , môi khẽ nhếch lên , lẩm bẩm nói

“ Tỷ tỷ , có những thứ , khi đã vỡ vụn là không thể hàn gắn lại .”

“ Ta lại không phải thần tiên .”

Tagged:

12 thoughts on “[ Tuyết Thanh chi ái ] Đệ thập nhất chương

  1. 25/10/2011 lúc 21:59 Reply

    nàng ơi ngược zừa thui ngược quá tim ta k chịu nổi a~, tội Tuyết ca ghê. ngược tâm a~

    Số lượt thích

  2. Bạch Liên Lâu 25/10/2011 lúc 22:16 Reply

    [lotus]
    lotus thích ấm áp, không thích ngược đâu *oa~~~oa…….khóc*.
    p/s: ngọc vỡ thì có thể hàn gắn, nhưng vết thương lòng thì mãi mãi cũng không hàn lại được (@.@)
    Hạ Nguyệt ah, ngược ít thôi nha, ngược nhiều quá, hủ nam hủ nữ bọn ta “vỡ” tim luôn đó.

    Số lượt thích

  3. Ngạn Nhi 25/10/2011 lúc 22:33 Reply

    za za *nhảy tưng tưng* Thanh Nhi, trốn đê ê ê ê =)))
    ước j Tiểu Tuyết “bất đắc dĩ” để Tiểu Thanh rời đi nhỉ :”)

    Số lượt thích

  4. Ceres0984 26/10/2011 lúc 00:32 Reply

    Bắt đầu ngược rồi, nhưng ta lại trông mong, ko biết sẽ như thế nào, tuy hằng hơi đau tim nhưng ta rất hứng thú

    Số lượt thích

  5. Hạ Nguyệt 26/10/2011 lúc 12:16 Reply

    ta cũng đau tim lắm
    nhưng vì định hướng bộ này ngược nên … =)))))))))))))

    Số lượt thích

  6. Tuyết Hồ 28/10/2011 lúc 09:07 Reply

    Nàng ui, ngược mà có HE ko a :”<. Con tin ta yếu đuối lắm hix hix hix

    Số lượt thích

  7. Hi Trần 28/10/2011 lúc 17:50 Reply

    OMG…ngược….ngược…mòn con mắt a…nàng Nguyệt đã vík ngược…=))….hị hị

    Số lượt thích

  8. Liễu Băng Thanh 22/12/2012 lúc 15:36 Reply

    Ta thích tập này, những thứ vỡ vụn tốt nhất để nó vỡ luôn, có hàn gắn lại cũng không vẹn toàn, cũng chỉ là món đồ đầy vết nứt

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: