[ĐPCTK] Chương 38 + Chương 39

Chương 38 : Khi xúc cúc bắt đầu [ nhất ]

Lí Phúc một đường vội vàng, trên tay bưng một cái mâm gì đó, vội vàng hướng Khởi Huy Điện đi tới, vẻ mặt hắn nghiêm nghị, lưng thẳng, tuy rằng bộ dáng vội vàng, nhưng cước bộ lại rất vững vàng, thứ gì đó trên tay cũng rất chắc chắn không nghiêng ngả , không lắc lư, chỉ tiếc, ánh mắt của Cuồn Cuộn nằm úp ở trên người hắn lại long lanh chuyển chuyển, vì thế, sau đó, những người gặp phải , hay đi ngang qua, đều cười trộm trong lòng, nhưng trên mặt đều là cung kính hô tiếng Phúc công công, chờ sau khi Lí Phúc đi qua , không còn thấy hình bóng nữa, mới im lặng, nhìn nhau, một lúc rồi phá ra cười ha ha lên.

Đối với việc này, Lí Phúc làm như không biết, vẻ mặt như cũ, hướng Khởi Huy điện đi tới.

Lúc ở khúc quanh, cước bộ của Lí Phúc hơi hơi chậm lại, mày không dấu vết cau lại, lập tức cung kính cúi người, nhẹ giọng nói, “ Nô tài khấu kiến Lương vương điện hạ, Tề vương điện hạ.”

Đối diện Lí Phúc, là hai thiếu niên, một cao gầy, một béo lùn, ngũ quan đều thật đoan chính, đáng tiếc thần sắc kiêu căng cùng ngạo mạn đã phá hư nét đoan chính trên mặt, hai tay thiếu niên cao gầy khoanh trước ngực, thiếu niên béo lùn dựa vào trụ cột ở trên hành lang, trên tay hai người đều cầm một quả cầu, dường như là mới tập luyện xúc cúc trở về.

 

[ Hai tên này thật xứng nga ~ ]

 

Thiếu niên cao gầy đầu tiên là lười biếng mở miệng , ngữ điệu dong dài nói “ Phúc công công đa lễ. Đứng lên đi. Ngươi đi đâu vậy ?”

Vẻ mặt của Lí Phúc vẫn nghiêm nghị như cũ, theo quy cũ hồi đáp, “ Hồi điện hạ, nô tài phụng chỉ của hoàng thượng, đi Khởi Huy điện.”

Thiến niên béo lùn đi lên, khi Lí Phúc còn chưa lên tiếng, liền xốc lên tấm vải đỏ đậy trên mâm, khi thấy rõ thứ trên mâm, trong mắt hiện lên một tia ghen tị, nghi ngờ mở miệng, “ Yêu, nhìn xem, đây là cái gì? Chậc chậc chậc, vị đại ca này của ta cũng thật hưởng thụ a. Ngọc Thạch hoa cao!! Cái này cũng chỉ có phụ hoàng mới được dùng a!”

Lí Phúc im lặng, cũng không trả lời.

Thiếu niên cao gầy tiến lên, lếc liếc mắt một cái, hừ lạnh một cái, trào phúng mở miệng, “ Hừ! Hữu ca ca, ngươi cũng không phải không biết, vị đại ca này của chúng ta rất biết làm nũng cùng diễn trò sao, chỉ cần hắn đem cái xe lăn kia đem ra, ai mà chẳng phải đi thương tiếc ba phần!”

Thiếu niên béo gầy, cũng chính là Tề vương Lý Hữu thấy Lí Phúc vẫn cung kính cúi người như cũ, không có nói một lời, liền ha ha cười mở miệng nói, “ Chính là ủy khuất Phúc công công chúng ta, luôn vì đại ca chúng ta bôn ba lao khổ.”

Vẻ mặt của Lí Phúc vẫn nghiêm nghị như cũ, thấp giọng nói, “ Điện hạ quá lời, vì hoàng thượng cùng điện hạ làm việc là vinh hạnh của nô tài.”

Lý Hữu có chút không thú vị ha ha cười một tiếng.

Lý Âm cũng là hừ một tiếng, có lệ nói, “ Phú công công thật là trung thành với chủ a.”

Lí Phúc cung kính, “ Điện hạ khích lệ rồi, đây là bổn phận của nô tài.”

“ Hừ!” Lý Âm có chút buồn bực, nhưng bị Lý Hữu ngăn lại, nghĩ người trước mắt là người bên cạnh phụ hoàng, đành phải từ bỏ.

Lý Hữu ha ha cười, “ Phúc công công còn muốn vì phụ hoàng làm việc, Văn Đào, chúng ta cũng đừng quấy rầy Phúc công công. Phúc công công, thỉnh!”

Lí Phúc cung kính thi lễ, rồi mới hướng phía trước vội vàng đi tới.

Cho đến khi Lí Phúc đi xa, Lý Hữu mới thu lại vẻ mặt tươi cười, đối đồng dạng âm trầm Lý Âm lạnh lung mở miệng, “ Văn Đào, ngươi hãy chờ xem, Ngọc Thạch hoa cao thì tính cái gì! Một ngày nào đó, ta sẽ có được thứ còn tốt hơn!”

Mà Lí Phúc đang vội vàng đi, sau khi đi qua khúc quanh, mới lấy ra một bàn tay, theo trong tay áo bắt Cuồn Cuộn ra, mỉm cười, thấp giọng nói, “ Không có việc gì, vật nhỏ, ngươi sợ hai vị điện hạ đến vậy sao?”

Cuồn Cuộn trừng mắt nhìn, vù một cái, chui lên bả vai của Lí Phúc, xèo xèo kêu hai tiếng, bộ dáng tựa hồ rất tức giận.

Lí Phúc ngẩn người, mới nhẹ giọng nói, “ Ngươi là do hoàng thượng ban cho Trung Sơn vương điện hạ, yên tâm đi, không ai dám đối ngươi như vậy đâu.”

Cuồn Cuộn cũng là co rúm lại một chút, xèo xèo kêu một tiếng, bộ dáng tựa hồ rất là ủy khuất.

Lí Phúc cười khẽ, “ Được rồi, về sau a, nếu ngươi gặp phải hai vị điện hâ kia, thì tận lực tránh đi một chút, nếu không thì đến tìm Phúc công công, biết không.”

Lúc này, tại Khởi Huy điện.

Lý Thái chính là nhíu mày nhìn chằm chằm quân cờ đen trắng trên bàn cờ , bày thành trận hình xúc cúc, sau một lúc lâu, có chút không kiên nhẫn ngẩng đầu nói, “ Ca, cái này của ngươi vô dụng! Rất phức tạp! Chơi xúc cúc chính là chú ý sự thống khoái thôi, còn cái này không có ý nghĩa!”

Thừa Kiền ngồi ở sau bàn cờ, cười nhẹ, “ Thanh Tước, ngươi đừng xem thường trận hình này, ngươi đi Hiển Đức điện nhìn xem bọn Đỗ Cấu, ngươi nhìn kỹ một chút sẽ biết, nếu lúc trước không có chơi thử, bọn họ sẽ không phối hợp tốt như vậy . . .”

“ Ca! Ta nói, ngươi không có chơi căn bàn là không hiểu!” Lý Thái lại không kiên nhẫn thốt ra.

[ Thiệt! Ta mún nhảy vô đá cho tên này một cước we’, hừ hừ. . .]

Không có chơi? Thừa Kiền nao nao.

Mà Hồng Ngọc cùng Châu nhi vẫn im lặng ở một bên phao trà cũng sửng sốt theo, không khỏi liếc mắt nhau, đều thấy trong mắt đối phương nồng đậm không vui.

Điện hạ không thể hành tẩu, như thế nào chơi xúc cúc?!

Mà Lý Thái tựa hồ vẫn chưa nhận ra, vẫn thao thao bất tuyệt nói, “ Ca, ngươi cứ yên tâm đi! Ta chắc chắn sẽ thắng bọn Lý Âm Lý Hữu, còn có Lý Kính, hừ, hắn nhất định là giả bệnh! Không dám đấu với ta!”

Trên mặt Thừa Kiền vẫn thản nhiên cười như cũ, “ Tóm lại, Thanh Tước, ngươi phải cố gắng lên, đừng để thua.”, tay bắt đầu chậm rãi thu thập quân cờ trên bàn.

Lý Thái vỗ ngực nói, “ Ca! Ngươi tốt nhất là ngồi xem đi!” Dứt lời, đứng lên, từ trên cao nhìn chằm chằm xuống Thừa Kiền, ánh dương quang sau giờ ngọ chiếu vào mặt Lý Thái, Thừa Kiền thấy không rõ vẻ mặt của hắn, nhưng nghe được âm thanh khan khan của hắn nói, “ Ta sẽ làm cho tất cả mọi người biết, ta, Lý Thái, mới là đứa con ưu tú nhất của phụ hoàng!”

Trong lòng Thừa Kiền hơi hơi trầm xuống, những lời này . . .

Đời trước, hắn cũng từng nghe Lý Thái nói qua.

Sau khi Lý Thái rời đi, Châu nhi tiến lên, nghĩ muốn giúp Thừa Kiền thu thập quân cờ, lại bị Thừa Kiền xua tay ngăn cản, ngữ khí của Thừa Kiền thật thanh đạm, “ Ta tự làm là được rồi. Các ngươi đi xuống trước đi.”

Châu nhi có chút lo lắng, quay đầu nhìn về phía Hồng Ngọc, Hồng Ngọc hơi hơi nhăn mày, hướng Châu nhi gật đầu. Châu nhi đành phải lui ra.

Chờ rời đi tiền điện, quay đầu nhìn về phía Thừa Kiền ngồi một mình ở bàn cờ, thân ảnh thiếu niên vẫn gầy yếu như cũ, một mình ngồi, nhìn bàn cờ.

“ Hồng Ngọc tỷ tỷ, ngươi nói, điện hạ hắn . . .”

“ Châu nhi, không có việc gì đâu.” Hồng Ngọc quay đầu nhìn về phía Thừa Kiền ngồi một mình đã bắt đầu hạ xuống cờ ở sau bàn cờ, nhẹ giọng trấn an, đi theo điện hạ hơn bốn năm, Hồng Ngọc biết, tuy rằng điện hạ mới mười hai tuổi, nhưng làm việc đều trầm ổn bình tĩnh hơn so với nhiều người, cũng kiên cường hơn rất nhiều người. Tuy rằng trong lúc vô tình Ngụy vương làm tổn thương điện hạ, nhưng nhất định hẳn là điện ha sẽ không có việc gì.

“ Châu nhi, chúng ta đi làm một ít điểm tâm điện hạ thích ăn đi.” Hồng Ngọc đối Châu nhi nói.

Nhãn tình Châu nhi sang lên, “ Hảo!” Nhưng ngay lập tức lại nhíu mày nói, “ Nhưng mà, Hồng ngọc tỷ tỷ, nếu buổi tối hoàng thượng muốn tới dùng bữa thì làm sao bây giờ?”

Khóe miệng Hồng Ngọc khẽ nhếch, “ Yên tâm, ta nghe nói, hôm nay Âm phi nương nương dường như chuẩn bị cái gì đó thú vị . . .’

Châu nhi hé miệng cười, “ Vậy, chúng ta đi chuẩn bị điểm tâm cho điện hạ đi.”

Nhưng lúc hai người vừa định đi về tiểu phòng bếp ở hậu điện, phía sau truyền đến tiếng Lí Phúc khẽ gọi, “ Hồng Ngọc! Châu nhi!”

Hai người quay đầu lại, thấy là Lí Phúc, đều tiến lên.

“ Phúc công công, ngài sao lại đến đây? Hay là hoàng thượng lại ban thưởng cái gì cho điện hạ sao?” Châu nhi quét nhìn cái mâm trên tay Lí Phúc, tò mò dò hỏi.

Lí Phúc khẽ gật đầu, thuận thế đem cái mâm đưa cho Châu nhi, “ Đây là Ngọc Thạch hoa cao hoàng thượng cố ý dặn ngự thiện phòng làm.”

Hồng Ngọc không khỏi kinh hô, “ Ngọc Thạch hoa cao?!” Không khỏi cúi đầu nhìn về phía cái mâm, sẽ không phải là Ngọc Thạch hoa cao mà Dương phi nương nương hướng hoàng thượng xin cũng thật khó được đi.

“ Ta mới mới vừa gặp Ngụy vương điện hạ rời đi, Ngụy vương điện hạ đến là có chuyện gì vậy?” Lí Phúc hỏi.

Hắn vốn vào tiền điện, hướng Trung Sơn vương điện hạ tuyên đạt hoàng thượng ban ân, nhưng vừa vào tiền điện, chỉ thấy Ngân cùng Kim đứng ở trước cửa đại điện, thật ngoài ý muốn của hắn, hỏi mới biết được, Trung Sơn vương điện hạ muốn một mình đánh cờ, không ai được quấy rầy. Trong lòng hắn cảm thấy có chút không thích hợp, muốn hỏi cụ thể một chút là chuyện gì, nhưng Kim và Ngân ngậm miệng không nói, trong lòng biết, hai người này, một người là tâm phúc của hoàng hậu nương nương, nhất giảo hoạt, một người là cái trung thành với bổn phận, đáng tiếc quá mức trung thành, không đủ thông minh, sợ là sẽ không nói thật với hắn . . . Liền đi tới hậu điện, muốn hỏi một chút Hồng Ngọc.

Hồng Ngọc nhìn Châu nhi, châu nhi lại mĩm cười, tay đang cầm Ngọc Thạch hoa cao mở miệng nói, “ Hồng Ngọc tỷ tỷ, ta đi xuống trước, Ngọc Thạch hoa cao nên sớm hâm lại thì tốt hơn.” Liền xoay người hướng hậu điện đi đến. Nhưng khi đến chỗ rẽ, lại dừng lại, tránh sau trụ cột ở hành lang. Cách một khoảng vừa phải.

Chờ Châu nhi đi xa, Hồng Ngọc mới đem chuyện vừa rồi tinh tế nói một lần, cuối cùng nhẹ giọng nói, “ Điện hạ xưa nay trọng tình, lần này sợ là có chút khổ sở, bất quá, hẳn là không có việc gì, điện hạ luôn luôn đều thật kiên cường.”

Lí Phúc khẽ gật đầu, vẻ mặt vẫn nghiêm nghị như cũ, “ Hảo hảo hầu hạ điện hạ.” Dứt lời, liền xoay người rời đi.

Gặp Lí Phúc đi xa, Hồng Ngọc nhìn về phía trụ cột ở hành lang, gặp thân ảnh Châu nhi chợt lóe qua, khóe miệng không khỏi nhếch lên.

Thật sự là cái bổn nha đầu! Bất quá. . .nhưng thật ra là cái người trung thành!

**********************

Trường An Xuân Phong lâu, có tam tối.

Tối náo nhiệt, tối đại, tối nhiều mỹ tửu.

Vẻ mặt Đỗ Như Hối đầy tâm sự bước vào tửu lâu, tiểu nhị liền đi lên đón tiếp, mặt mày hớn hở mở miệng nịnh nọt, “ Đỗ đại nhân hảo! Hai vị đại nhân đang ở gian tuyết mai trên lầu hai.”

Đỗ Như Hối khẽ gật đầu. Xoay người bước lên lầu hai.

Tại gian tuyết mai.

Trưởng Tôn Vô Kỵ, Phòng Huyền Linh, một bên đang nhấp rượu, một bên thấp giọng nói cái gì đó.

Chờ Đỗ Như Hối vào phòng, Trưởng Tôn Vô Kỵ nhướng mày, giơ chén rượu trong tay lên, “ Đỗ huynh, đến muộn phải phạt ba chén nga!”

Đỗ Như Hối chỉ là cười khổ một tiếng, nhíu chặt mi, thở dài một cái, “ Ta phạt! Ta phạt! Chỉ cần Trưởng Tôn huynh có thể giúp ta giữ lại mạng của tên bất hiếu tử nhà ta! Muốn phạt như thế nào cũng được!”

Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Phòng Huyền Linh sửng sốt, liếc nhau, đều thật ngạc nhiên.

“ Xảy ra chuyện gì? Là Đỗ Cấu? Hay là Đỗ Hà?” Phòng Huyền Linh đứng dậy thân thiết hỏi.

Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng đứng dậy, hơi hơi cân nhắc một chút, hỏi thử, “ Có phải có quan hệ với Ngô vương?”

Đỗ Như Hối lắc lắc đầu, vừa thở dài, vừa hướng Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Phòng Huyền Linh đi đến, mở miệng nói, “ Ngồi ngồi ngồi!”

Sau khi ngồi xuống, Đỗ Như Hối bưng chén rượu lên trước mặt, liền một mạch uống ba chén, mới thở dài một tiếng nói, “ Gia môn bất hạnh a!”

Trưởng Tôn Vô Kỵ nhíu mày, trong lòng có chút lo lắng nếu liên quan đến Ngô vương, liền có chút không kiên nhẫn nói, “ Ngươi mau nói đi a!”

Đỗ Như Hối cười khổ một tiếng, mới mở miệng nói, “ Ngươi yên tâm, không có lien quan tới Ngô vương.”

“ Nhưng là có liên quan đến Trung Sơn vương?” Phòng Huyền Linh hỏi, thuận thế liếc mắt Trưởng Tôn Vô Kỵ hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, mày nhăn lại, Trưởng Tôn huynh cũng quá quan tâm Ngô vương đi?

Đỗ Như Hối yên lặng gật đầu, lại tự rót thêm một chén rượu nữa, ngửa đầu uống cạn, mới thở dài một tiếng, đem chuyện Đỗ Cấu ngộ thương Trung Sơn vương ở Hiển Đức điện nói ra.

Phòng huyền Linh nghe xong, ha ha cười, vỗ vỗ bả vai Đỗ Như Hối nói, “ Đỗ huynh, việc này cũng không nghiêm trọng như vậy đi. Trung Sơn vương điện hạ xưa nay luôn khoan dung, ngươi cũng không phải không biết, hắn sẽ không tính toán với ngươi, về phần hoàng thượng, ngươi cũng đừng lo lắng, ngươi xem hai ngày này, hoàng thượng cũng đâu có nói gì đâu.”

Đỗ Như Hối chỉ là lắc đầu cười khổ.

Phòng Huyền Linh nghi hoặc, “ Sao vậy? Chẳng lẽ còn có ẩn tình khác?”

Sắc mặt Trưởng Tôn Vô Kỵ lạnh lùng xuống, “ Chỉ sợ không phải là ngộ thương, mà là cố ý đi.”

Phòng Huyền Linh ngạc nhiên, “ Trưởng Tôn huynh, lời này là sao?”

Trưởng Tôn Vô Kỵ quay đầu nhìn khuôn mặt ưu sầu của Đỗ Như Hối, thản nhiên nói, “ Ta sẽ nói với Trung Sơn vương điện hạ, nhưng mà, Đỗ huynh, gia sự cần phải quản cẩn thận hơn, từ xưa chuyện hoàng gia, liên quan vào, cũng không có mấy kết cục tốt.”

Đỗ Như Hối nhẹ nhàng thở ra, “ Ngươi nghĩ là ta không biết sao? Ta cũng không biết là cái tên bất hiếu đó là từ khi nào lại cùng với Triệu Chương? Ai!”

Phòng Huyền Linh lúc này mới hiểu nguyên nhân trong đó, nhíu nhíu mày, nói chen vào, “ Hôm nay, ta nghe ý tứ của hoàng thượng là, đại hội xúc cúc, tất cả hàng thất đệ tử cùng quan viên đệ tử đều phải tham gia. Cái tên vô tích sự nhà ta cũng phải tham gia.”

Tay Trưởng Tôn Vô Kỵ bưng chén rượu dừng lại giữa không trung một chút, lại buông xuống, trầm ngâm nói, “ Triệu Chương được thả ra, hoàng thượng cũng ân chuẩn cho tham gia đại hội xúc xúc này.”

Đỗ Như Hối vừa nghe, lại nhíu mày, “ Như thế nào lại thả?”

“ Sao không thể thả?” Trưởng Tôn Vô Kỵ cười lạnh, “ Người ta đều đã cầu đến hoàng hậu nương nương.”

Phòng Huyền Linh suy đoán, “ Ngươi nói, rốt cục hoàng thượng có ý gì?”

Trưởng Tôn Vô Kỵ nhíu mày suy đoán, cũng rất là khó hiểu, đại hội xúc cúc bất quá cũng là một trò chơi giải buồn, hắn biết, chân chính trọng diễn là đang bí mật huấn luyện diển võ! Nhưng, vì sao đại hội xúc cúc này, hoàng thượng lại cố ý phô trương như thế? Nếu nói bên trong không có thâm ý, hắn tuyệt đối không tin!

Xưa nay hoàng thượng làm việc luôn có mưu tính!

Bất quá, đây là đang an bài cái gì?

**********************

Thừa Kiền nhẹ nhàng di chuyển vị trí của bạch kì, chỉ một bước, thế cục liền thay đổi. Hắc kì không còn đường đi, bạch kì nắm giữ thiên hạ.

Chính là, kì lộ có thể biến đổi, thế cục có thể đổi, nhưng người đâu?

Thừa Kiền nghĩ đời này hắn không phải thái tử, mẫu thuẫn giữa hắn và Thanh Tước có thể thay đổi,nhưng hắn sai rồi.

Hắn sai ở chỗ là hắn đã quên lòng tham của con người là vô đáy, đời này, không có làm thái tử, chỉ là một trưởng tử không toàn vẹn, phía trước Thanh Tước cũng không có người tranh, Thanh Tước có ưu thế về thân phận, liền sẽ tham càng thêm nhiều . . .

Mà Thanh Tước là người hiếu thắng, như thế nào, có thể chấp nhận mình thất bại?

Thanh Tước hiếu thắng như thế, lại dã tâm bừng bừng muốn tranh đầu là hắn chưa bao giờ nghĩ tới.

Trong lúc vô tình Thanh Tước nói ra lời đó cũng là nói thật đi, Thanh Tước vô tình nói ra lời thật lòng, một ca ca chưa từng chơi xúc cúc, kỳ thật vẫn là bị khinh bỉ ?

Hơi hơi xiết chặt viên bạch kì cuối cùng, Thừa Kiền hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi bình tĩnh lại.

Tương lai, sẽ như thế nào đây?

Nếu một ngày nào đó Trĩ Nô đến, cũng từng bước tranh chấp? Chính mình nên làm gì đây?

“ Bước này đi sai rồi.”

Thanh âm trầm thấp thản nhiên nói xong, một ngón tay thon dài nhẹ nhàng dời đi hắc kì, vì thế, thế cục lại biến đổi, dường đi của bạch kì bị chặt đứt.

Thừa Kiền sửng sốt, lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn Thái Tông đế không biết khi nào đã ngồi vào bên trái mình.

“ Phụ hoàng?”

“ Ân?” Thái Tông đế thản nhiên đáp, cũng không có ngẩng đầu, chỉ là chỉ chỉ bàn cờ, mở miệng nói, “ Bước đi của ngươi cũng không sai, đáng tiếc, ngươi không có nhìn đến toàn cục, chỉ thấy được một mặt. Hắc kì nhìn như không có đường đi kỳ thật lại còn ẩn sinh lộ. Kiền nhi, có hiểu không?”

Thừa Kiền theo hướng ngón tay Thái Tông đế, không khỏi ngây người, thật đúng như thế, hắn đúng là đã bỏ qua viên hắc kì này.

Không có nhìn đến toàn cục sao? Thừa Kiền có chút đăm chiêu, chính mình đã xem nhẹ.

“ Kiền nhi, lúc chơi cờ, không cần phán đoán quá sớm, có chút việc, bất quá là còn ẩn trong đó mà thôi.” Thái Tông đế có chút chỉ điểm thảnh nhiên nói.

Thừa Kiền ngẩng ra, theo bản năng nhìn hướng Thái Tông đế, đã thấy Thái Tông đế, ngón tay niệp khởi hắc kì, chỉ có vài bước, đã cải biến toàn bộ thế cục.

Thừa Kiền lăng lăng nhìn chằm chằm ván cờ, sau một lúc lâu, mới nhợt nhạt cười.

Thật uổng phí hắn nhiều năm phiêu đãng nhân gian, sao lại quên đi ?

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Trung tây kết hợp quả nhiên vô địch!

 

——————————————————-

 

Chương 39 : Khi xúc cúc bắt đầu [ nhị ]

 

 

Hồng Ngọc vội vàng hướng tiểu phòng bếp ở hậu điện đi đến, gặp Châu nhi đang ở đó chuẩn bị, vội vàng mở miệng nói, “ Châu nhi, đừng làm.”

Châu nhi nghi hoặc ngẩng đầu, “ Hồng Ngọc tỷ tỷ, sao vậy?”

Hồng Ngọc vuốt trán, có chút đau đầu nói, “ Hoàng thượng tới.”

Châu nhi a một tiếng, “ Hồng Ngọc tỷ tỷ, không phải hôm nay hoàng thượng . . .”

Hồng Ngọc vuốt trán, bất đắc dĩ nói, “ Hoàng thượng đến ngươi cũng không nghĩ đến phải không?” Trong lòng lại sáng tỏ, hoàng thượng nhất định là từ Lí Phúc biết được tâm tình điện hạ không tốt, cho nên mới vội vàng đến đây, như vậy, những lời Ngụy vương điện hạ nói, hoàng thuượng cũng đã biết sao ?

Thần sắc trên mặt Hồng Ngọc bất đắc dĩ, trong lòng lại có chút đắc ý cười lạnh, hừ, nghĩ điện hạ của bọn họ là dễ khi dễ sao?

Tiền điện, Thái Tông đế vẫn ngồi bên bàn cờ, thấp giọng chỉ điểm từng đường cờ .

Mấy năm nay, tuy Thừa Kiền cũng thường cùng Thái Tông đế đánh cờ, nhưng chưa bao giờ được chỉ dạy cụ thể như vầy. Càng nghe Thái Tông đế giảng dạy, trong lòng Thừa Kiền càng thêm kính phục.

Dừng ở khuôn mặt tuấn tú chuyên chú trầm ổn, ánh mắt Thừa Kiền lượng lượng, phụ hoàng thật đúng là phụ hoàng! Quả nhiên, mỗi một bước đi đều đầy thâm ý! Hoàn toàn chặt chẽ, thận trọng, không có khe hở, liền nắm toàn cục trong tay.

Thái Tông đế thấy Thừa Kiền không có đáp lại, ngẩng đầu chỉ thấy ánh mắt Thừa Kiền lượng lượng, không khỏi nhướng mày, “ Như thế nào? Bị phụ hoàng ngươi mê hoặc?”

Thừa kiền lấy lại tinh thần, sờ sờ cái mũi, tuy rằng thật không có ý tứ, nhưng vẫn thành thật thừa nhận, “ Phụ hoàng, ngươi thật lợi hại!”

Thái Tông đế cúi đầu cười, bỗng nhiên ôm lấy Thừa Kiền ngồi lên đùi mình, cúi đầu hôn lên trán Thừa Kiền.

Những lời nịnh nọt, tâng bốc thì hắn đã nghe qua rất nhiều, nhưng nghe Kiền nhi nói vẫn làm cho hắn rất hài lòng đắc ý, như chưa bao giờ có người từng khen . Tuy lời của Kiền nhi cũng không phải hay gì. Bất quá chỉ là một câu khen ngợi bình thường thôi, quả nhiên, còn phải xem ai nói lời này sao?

Thừa Kiền đã muốn quen loại vô cùng thân thiết này, cái loại không được tự nhiên đã sớm bất tri bất giác tan biến, trong lòng hiện tại còn thậm chí thật thích phụ hoàng đối hắn vô cùng thân thiết.

Vì thế, khi phụ hoàng hôn trán hắn, lúc ngẩng đầu mĩm cười nhìn hắn, hắn liền đối phụ hoàng lộ ra nhợt nhạt ôn nhu cười.

Mà trong phút chốc, loại nhợt nhạt mềm mại cười này cơ hồ đoạt đi hô hấp của Thái tong đế.

[ uhm! Tín hiệu tốt. . . hi hi ]

Cho đến khi một tiếng nói dịu dàng vang lên, “ Hoàng thượng! Kiền nhi!”

Thừa Kiền quay đầu lại, nhìn thấy Trưởng Tôn đứng ở trước cửa đại điện dịu dàng cười, liền cười hô, “ Mẫu hậu!”

Mà Thái Tông đế vừa mới hồi phục tinh thần theo bản năng nắm chặt thắt lưng Thừa Kiền, nhưng lại lập tức buông ra, trên mặt cũng lộ ra tươi cười, “ Là Quan Âm Tì a.”

Trưởng Tôn tới đã một lúc, lúc mới tiến vào, chỉ thấy hoàng thượng hôn trán Thừa Kiền, trong lòng hiện lên cảm giác quái dị, tiếp theo, liền gặp Thừa Kiền đối hoàng thượng lộ ra tươi cười, sau đó . . .

Trong phút chốc hoàng thượng như dại ra. . .

Theo bản năng nàng liền gọi ra tiếng. Cái cảm giác quái dị trong lòng càng sâu. Tựa hồ, đã muốn không phải cái loại chợt lóe qua.

Trưởng Tôn đi đến bên bàn cờ, cũng ngồi xuống, cười cười với Thái Tông đế, ôn nhu nói, “ Lúc ta đến, ở ngự hoa viên thấy bộ dáng Âm phi muội muội hình như rất không vui, đi qua hỏi mới biết, nguyên lai nàng có một vật nhỏ muốn dâng lên cho hoàng thượng, đã hẹn trước cùng hoàng thượng rồi, vậy mà hoàng thượng lại thất hứa.” Dứt lời, oán trách nói, “ Hoàng thượng, ngài sao lại có thể ở đây chứ?”

Thái Tông đế giống như đột nhiên nhớ tới, vỗ đầu, ảo não nói, “ Xem ta! Đều đã quên! Ha ha, vậy ta đi đây!” Dứt lời, cúi đầu cười nói với Thừa Kiền, “ Kiền nhi, buổi tối phụ hoàng không thể cùng ngươi dùng bữa, ngươi cùng mẫu hậu ngươi dùng đi.”

Trong lòng Thừa Kiền có chút mất mát, nhưng trên mặt vẫn là nhu thuận cười, “ Ân, Kiền nhi biết. Kiền nhi cung tiễn phụ hoàng.”

Mà Thái Tông đế giống như thật vội vàng, đem Kiền nhi thật cẩn thận đặt ở trên nhuyễn điếm, liền đứng dậy phất tay mà đi.

Thừa kiền nhìn theo Thái Tông đế rời đi, cho đến khi khuất bóng, mới chậm rãi thu hồi tầm mắt, vừa thu lại đường nhìn, liền thấy gương mặt nghiêm túc của Trưởng Tôn, không khỏi hoảng sợ, “ Mẫu hậu, làm sao vậy?”

Trưởng Tôn bình tĩnh nhìn Thừa Kiền, sau một lúc lâu, mới chậm rãi lộ ra mỉm cười, “ Ta đang nhìn Thừa Kiền của ta, chỉ mới chớp mắt, đã mười hai . . .” Bên nói, bên chậm rãi vươn tay vuốt ve mặt Thừa Kiền.

Thừa Kiền có chút hoang mang , cầm lấy tay Trưởng Tôn dán lên mặt mình, nhẹ giọng hỏi, “ Mẫu hậu, làm sao vậy? Hay là . . . Kiền nhi đã làm sai chuyện gì?”

Thừa Kiền thật lo lắng. Không phải là hắn đã làm sai chuyện gì đi? Loại khẩu khí này của mẫu hậu làm cho hắn thật bất an . . .

Trưởng Tôn thu hồi tay lại, xoa xoa đầu Thừa Kiền, có chút bất đắc dĩ nói, “ Nếu ngươi có thể làm sai chuyện gì, mẫu hậu đều thật là yên tâm. Nhưng ngươi nha, mấy năm gần đây, chuyện gì cũng đều cũng làm tốt . . .”

“ Phụ hoàng ngươi rất sủng ngươi!” Trưởng tôn nửa là thầm oán nửa là thành thật.

Thừa Kiền có chút không biết nói gì, phụ hoàng muốn sủng hắn, hắn cũng không có cách a.

Trong lòng Trưởng Tôn bồi hồi cái cảm giác quái dị này, chỉ cảm thấy hoàng thượng không nên sủng ái Thừa Kiền như vậy, nhìn vẻ mặt vô tội của Thừa Kiền, nàng thật sự là không nói ra được gì, chỉ có thể nhẹ thở dài

“ Kiền nhi, ngươi xem, đứa nhỏ Thanh Tước bất quá chỉ là có chút tính trẻ con, phụ hoàng ngươi liền vội vàng chạy đến trấn an ngươi, quên luôn cả cuộc hẹn với Âm phi, nếu làm cho Âm phi biết được, còn không ghi hận ngươi a.”

Thừa Kiền nhíu mày, trong lòng có chút đổ, “ Mẫu hậu, chuyện của Thanh Tước, ai con cũng chưa nói, con cũng không biết làm sao mà phụ hoàng lại biết được! Ngay cả mẫu hậu, con cũng không biết làm sao người biết được?!”

Trưởng Tôn bị kiềm hãm, gặp bộ dáng nhíu mày của Thừa Kiền, cười khổ một tiếng, “ Kiền nhi, mẫu hậu biết ngươi không phải là đứa được sủng mà kiêu, mẫu hậu không có ý trách ngươi, chính là phụ hoàng ngươi . . .”

Thừa Kiền hít sâu một hơi, mới mở miệng, “ Mẩu hậu, con biết mẫu hậu lo lắng, nhưng mà, mẫu hậu, phụ hoàng hắn muốn sủng nhi tử, con cũng không cò biện pháp nha. “ Thừa kiền nói xong lời cuối còn có chút ủy khuất, “ Nếu không, để con tự làm ô danh?”

Trưởng Tôn trừng mắt, oán trách nói, “ Đứa nhỏ này nói cái gì vậy?”

Thừa Kiền ra vẻ thở dài, “ Nếu không, mẫu hậu ngươi nói, con nên làm cái, gì bây giờ? Phụ hoàng sủng ái con, ngài lo lắng, Thanh Tước ghen tị, nói thật, mẫu hậu, con vẫn đều mong phụ hoàng đừng đến Khởi Huy điện nữa, phụ hoàng đến Khởi Huy điện, con cũng thật không vui vẻ gì!”

Trong lòng Trưởng Tôn bị kiềm hãm, Kiền nhi nói những câu này, kỳ thật, là nàng quá mức nghiêm khắc với Kiền nhi, mấy năm nay, Kiền nhi chưa từng thị sủng mà kiêu, lại càng không mượn này để mưu lợi, ngược lại là không ngừng khiêm tốn, đối Thanh Tước tùy hứng cũng là nhẫn nại hết lần này đến lần khác. Ai.

“ Được rồi, mẫu hậu biết ngươi bị ủy khuất.” Trưởng Tôn nhẹ vỗ vỗ tay Thừa Kiền đặt ở trên bàn cờ.

“ Mẫu hậu . . .” Nếu đã nói đến, Thừa Kiền cũng không muốn lẫn tránh, quay đầu, nhìn Trưởng Tôn, còn thành thật nói, “ Nếu mẫu hậu đã biết Thanh Tước nói gì, vậy mẫu hậu, con cả gan, đại hội xúc cúc lần này, con sẽ không nhường Thanh Tước nữa, cũng thỉnh mẫu hậu đừng can dự vào, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, mẫu hậu, đều thỉnh ngài ở một bên nhìn thôi, được không?”

Trưởng Tôn sửng sốt, nàng nhìn chằm chằm Thừa Kiền một lúc lâu sau, mới chần chờ hỏi, “ Kiền nhi, ngươi đây là . . .”

Thừa Kiền chỉ là mĩm cười, “ Mẫu hậu, Thanh Tước muốn làm đứa con ưu tú nhất của phụ hoàng, con cũng muốn!”

Trưởng Tôn nhíu mày, muốn nói cái gì, nhưng nhìn ánh mắt sạch sẽ kiên định của Thừa Kiền, nhớ tới Thanh Tước cũng đồng dạng kiên định nhưng đầy cuồng nhiệt . . ., liền im lặng không nói, sau một lúc lâu, nhẹ nhàng gật đầu, sờ sờ đầu Thừa Kiền, “ Kiền nhi, làm chuyện ngươi muốn làm đi.”

Thừa Kiền lộ ra nhu hòa nhợt nhạt tươi cười, “ Tạ  mẫu hậu.”

**************

Lúc Hồng Ngọc bưng bữa tối từ ngự thiện phòng đưa tới vào tiền điện, thấy Trưởng Tôn, không khỏi sửng sốt. Hoàng hậu nương nương sao lại ở đây? Sao lại không có ai thông báo?

Vì thế, vội vả buông bữa tối, quỳ xuống thỉnh tội, “ Nô tỳ đáng chết, không biết nương nương giá lâm. Khôn thể nghênh đón từ xa, thỉnh nương nương thứ tội!”

Châu nhi cũng vội vã quỳ xuống thỉnh tội.

Trưởng Tôn dịu dàng cười, “ Được rồi, đều đứng lên đi. Là ta không cho Ngân thông báo.”

Chờ sau khi Hồng Ngọc cùng Châu nhi đứng lên, lại đem ngự thiện trình lên, thấy được Ngọc Thạch hoa cao, Thừa Kiền thì sửng sốt, Trưởng Tôn thì gật mình, nhìn về phía Thừa Kiền, true tức cười, “ Kiền nhi, bây giờ ngươi đã biết là ai nói cho phụ hoàng ngươi chưa?”

Lí Phúc . . .

Thừa Kiền nhíu mày, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng lại quét về phía Hồng Ngọc im lặng không nói quỳ trên mặt đất, trành hồi lâu, mới lạnh lùng nói, “ Hồng Ngọc, ta biết ngươi trung thành, nhưng hôn nay trước mặt mẫu hậu, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta không cần cung nữ nhiều lời, sau này, nếu thất trách, nếu ai dám đem chuyện của Khởi Huy điện lộ ra nửa chữ, liền cổn xuất khỏi Khởi Huy điện đi!”

Hồng Ngọc trầm mặc một lát, mới chậm rãi dập đầu, thấp giọng xác nhận.

Trưởng Tôn cũng cười khẽ nói, “ Kiền nhi, ngươi cũng phải nói luôn cả Ngân, hắn là người của mẫu hậu, mẫu hậu biết là không tốt, cho nên những lời này ngươi cũng đừng nói nhiều.”

Thừa Kiền bất đắc dĩ.

Chờ dùng xong bữa tối, lại nhìn Thừa Kiền chuẩn bị đi ngủ, Trưởng Tôn mới rời đi, lúc rời đi, Trưởng Tôn gọi Hồng Ngọc tới.

Đứng ở cạnh cửa tiền điện Khởi Huy điện, để cho Phong Hiệp canh giữ, nếu có người đến liền báo.

Mới đối Hồng Ngọc ôn nhu nói, “ hôm nay  Kiền nhi bởi vì bị ta nói chuyện hoàng thượng, cho nên tâm tình không tốt lắm, Hồng Ngọc, ủy khuất cho ngươi rồi.”

Hồng Ngọc cúi đầu, thấp giọng nói, “ Không, điện hạ là trách phạt rất đúng. Nô tỳ không nên tiết lộ chuyện của Khởi Huy điện.”

Trưởng Tôn khẽ lắc đầu, “ Thiên hạ là vương thổ, bên trong hoàng cung cho dù là một viên gạch, một khối bùn đều là của hoàng thượng, ngươi đem chuyện của Khởi Huy điện báo cho hoàng thượng, cũng không tính là mật báo, chính là, Hồng Ngọc, ta biết, ngươi là muốn mưu phúc cho điện hạ, nhưng ngươi có biết, phúc quá lớn, sẽ trờ thành tai họa?” Trưởng Tôn ý vị thâm trường nói.

Hồng Ngọc chấn động, theo bản năng ngẩng đầu nhìn Trưởng Tôn, đã thấy ánh mắt Trưởng Tôn ý vị thâm trường. Không khỏi lui về phía sau nữa bước, mưu phúc? Xác thật, nàng có ý này, nghĩ làm cho điện hạ tiếp tục được hoàng thượng sủng ái, nghĩ có thể củng cố đặc thù ân sủng của hoàng thượng đối với Khởi Huy điện . . .

“ Hồng Ngọc, ngươi là người thông minh, không cần nhiều lời, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại.” Dứt lời liền xoay người rời đi.

Hồng Ngọc là người thông minh, nói nhiều ngược lại trở thành vô ích.

 

 

Sau khi Thái Tông đế rời khỏi Khởi Huy điện, liền thu liễm tươi cười trên mặt, vẻ mặt có chút âm trầm vội vàng đi.

Lí Phúc im lặng quan sát, lựa chọn cung kính, yên lặng đi theo.

Nếu tâm tình hoàng thượng không tốt, người thứ nhất gặp nạn là người hầu tùy thân bọn họ. Mấy năm nay, tâm tình của hoàng thượng đa số là thật không tồi. Nếu có thời điểm không tốt, chỉ cần tìm cái lý do, đem hoàng thượng thỉnh tới Khởi huy điện, chỉ chốc lát, hoàng thượng sẽ tươi cười rạng rỡ, hoặc là, thỉnh Trung Sơn vương điện hạ rời Khởi Huy điện? Đương nhiên điện hạ hành tẩu bất tiện, số lần vẫn là ít hơn, bất quá hiệu quả sẽ rất tốt.

Tỷ như lần trước, Ngụy đại nhân chọc tức hoàng thượng. Hoàng thượng giận dữ đem Ngụy đại nhân đi phạt.

Cái này tốt lắm, hắn không cần vắt kiệt suy nghĩ, điện hạ đã tới. Nói hai ba câu liền giải cơn giận của hoàng thượng.

Bất quá, lúc này . . .

Lí Phúc trộm liếc nhìn một cái đã đi rất xa Khởi Huy điện, trong lòng trận trận trừu đau, hoàng thượng nếu ly khai Khởi Huy điện, sẽ không trở lại nữa đi?

Thái Tông đế đi vào ngự hoa viên, mặt âm trầm bỗng nhiên biến mất, trên mặt là sang sảng tươi cười.

Lí Phúc nhìn thấy bụng lại càng đau!

Theo hoàng thượng nhiều năm như vậy, Lí Phúc biết, hoàng thượng là đang đóng kịch, nếu hoàng thượng đều che dấu tâm tình xấu của mình, không để cho người khác nhìn ra, như vậy nói là tâm tình hoàng thượng là đã đến cực hạn!

Từ Hàn Hoa điện đi ra, vẻ mặt Thái Tông đế lại tối tăm

Lí Phúc thật cẩn thận theo sau, cúi đầu, ngay cả cước bộ đều rất nhẹ, không dám phát ra âm thanh gì.

Lúc gần tới Cam Lộ điện, Thái Tông đế dừng lại một chút, đánh vòng một cái, lại đến Trường Sinh điện.

Nhìn Thái Tông đế vào trường Sinh điện, ruột Lí Phúc bắt đầu run rẩy.

Ngày thường hoàng thượng không thích ngủ lại ở Trường Sinh điện a.

“ Đi xuống!” Thản nhiên nói hai chữ, Thái Tông đế liền bước nhanh vào hậu điện. Lí Phúc không dám nói. Ý bảo các cung nữ thái giám ở Trường Sinh điện đều lui ra, chính mình cũng lui ra sau cửa đại điện.

Thái Tông đế đi vào bể, chậm rãi nhắm mắt lại.

Trong đầu vẫn là nụ cười mềm mại nhợt nhạt của Thừa Kiền . . .

Có lẽ, trong thời gian này hắn không nên đi Khởi Huy điện nữa.

 

***********************

Liên tục hơn một tháng, Thái Tông đế cũng không có đến Khởi Huy điện. Ngày thường cũng không ban cho  có gì. Nhưng thật ra Thiều Hoa điện, Trí Trúc điện, Hàn Hoa điện, Võ Chính điện ban cho cũng không ít. Đương nhiên, còn đặc biệt ban cho ba vị công chúa được hoàng hậu nuôi nấng Trường Nhạc, Dự Chương, Cao Dương không ít thứ.

Đối với việc này, trong lòng Thừa Kiền nếu nói không có mất mác nghi hoặc thì là giả. Hắn thậm chí hoài nghi chính mình là đã làm sai cái gì, thậm chí nghĩ có phải hay không có ai đó ở bên tai phụ hoàng nói gì đó.

Nhưng nhìn đến ‘ Ngư ca’ mẫu hậu sai người đưa đến, hắn chậm rãi bình tĩnh lại.

Trong lòng cười thầm, nói cái gì mà không quan tâm hơn thua, phải biết tiến thối, giữ vững lập trường? Chính mình bất quá là bị phụ hoàng bỏ quên vài ngày, liền phiền toái bất an như vậy?

Thừa Kiền tỉnh táo lại, tiếp tục cuộc sống của mình.

Theo Ngụy Chinh học tập, mà lúc Ngụy Chinh nhìn đến Thừa Kiền tập viết chữ, rất vui mừng, đối hắn nói, “ Vốn nghĩ rằng điện hạ đã quên chữ tĩnh, không ngờ điện hạ lại đạt đến chữ ‘ Định’ trong tam muội.”

Thừa Kiền cười yếu ớt.

Đánh đàn, chơi cờ, họa tranh. Cùng bọn Trường Nhạc vui đùa, vừa có them muội muội Cao dương, ngày cũng thật phong phú.

Sau đó, đại hội xúc cúc bắt đầu.

 

Tagged:

10 thoughts on “[ĐPCTK] Chương 38 + Chương 39

  1. hala 30/10/2011 lúc 11:45 Reply

    temmmmm
    của ta
    không trả đâu
    lêu lêu lêu
    ha ha ha ha ha

    Số lượt thích

  2. Ngạn Nhi 30/10/2011 lúc 17:27 Reply

    ô ô ô qan sát nhất cử nhất động của vô kỵ x lí kính =))
    ya ya ya Tiểu thế dân =) sắp vỡ ra r =)

    Số lượt thích

  3. sun 13/11/2011 lúc 12:02 Reply

    sao nàng ko kiếm hình chú chuột dễ xương đăng lên *cười tươi* bé chuột iu cục nha * GÀO THÉT* aan~ sf vì ta thấy hình bé mèo nên nghĩ đến bé chuột =))

    Liked by 1 person

  4. Hà Hoa 27/12/2011 lúc 13:15 Reply

    Oài oài … có tiến triển có tiến triển a … trong lòng 2 cha con abứt đầu xao động rôi *hắc hắc*

    Số lượt thích

  5. Ngọc Ngưng Các 18/01/2012 lúc 01:11 Reply

    Đã bắt đầu xao động rồi a~ Nhưng Kiền nhi thì vô tư quá, a Dân lại lí trí quá. Chắc phải chờ lâu đây. K ngờ a Kị cũng đối e Kính…hị hị. Thực mong chờ a ^^~

    Số lượt thích

  6. nguyenthihoa 25/01/2012 lúc 00:16 Reply

    Thanks. Yêu nàng.

    Số lượt thích

  7. Tiểu Thiên Sứ 09/08/2012 lúc 23:08 Reply

    nhận ra rồi
    cuối cùng cũng nhận ra rồi
    hoàng thượng a hoàng thượng, ngươi là tối trì độn a đến nay mới phát hiện tình cảm phụ tử mình lấy ra là để ngụy biện cho phân tình cảm phạm đạo trời

    Số lượt thích

  8. kittyti 10/08/2012 lúc 21:07 Reply

    *Tung hoa* congrats thế dân ca ca finally bước qua stage khác trong cái tình luyến này…
    1. Attraction
    2. Confusion
    3. Denial
    4. Realization
    5. Decision
    6. Hehehe we all know what’s next…

    dân ca ca thiệt là chậm như rùa nhưng thật dể thương…giờ anh mới bước vào giai đoạn denial thôi…mà after denial thì realization come really fast…nhưng mà kiền nhi còn vô tư quá củng tốt….ngược tâm đế công thêm chút kakaka ↖(^ω^)↗

    Số lượt thích

  9. Lãnh Bích Hàn 09/11/2013 lúc 14:52 Reply

    cơ hồ đoạt đi hô hấp của Thái [tong] đế=> Tông
    vừa có [them] muội muội=> thêm
    (¬‿¬) phát hiện ra tình cảm rồi sao?!~

    Số lượt thích

  10. Sammi x Tiêu Diêu 18/06/2015 lúc 20:16 Reply

    ôi anh thế dân à~ anh lại trốn tránh à~ hik chả bù với anh phong khiếu nhiên thik là nhích chả quan tâm gì đến có là con hay không (∩´﹏`∩)~

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: