[ Đoản Văn ] Truyền thuyết bị quên lãng

 Đoản văn này ta viết xưng hô rất khác. Chậc ~~ Muốn mang hương vị cổ tích =))

Vaila- Người ta kể về nó như huyền thoại của những giấc mơ.

Xa , xa lắm.

khi mà có 1 lục địa nhỏ nhoi trên thế giới này xuất hiện đầu tiên . Nhưng nó là thiên đường , là thế giới của chuyện cổ tích. Khi mà những con người sống cùng phép thuật và thần thánh….

Ở nơi ấy có 1 quốc gia. Nhỏ thôi nhưng phồn thịnh , được bao kẻ kiêng nể. 1 vị vua trẻ tuấn tú , 1 hoàng hậu xinh đẹp và mạnh mẹ , những  cậu hoàng tử , công chúa xinh đẹp và sáng trong như nước hồ thu . Họ sống yên bình và hạnh phúc.

Hạnh phúc ? Đôi mắt u buồn ẩn phía sau nụ cười của hoàng đế kia có là hạnh phúc hay chăng ?

…….

Trôi qua , trôi qua. Đất nước êm ả yên bình.

Trôi qua , trôi qua …

Những kẻ nhòm ngó vương quốc kéo quân sang xâm lược . Đất nước loạn lạc ….

Vị vua trẻ ấy dẫn quân đi  . Hoàng hậu đảm đang đeo hộ chồng mình 1 lá bùa hộ mệnh .

– Người ấy sẽ luôn bên chàng …

Vị vua mỉm cười ra đi , không hẹn ngày gặp lại….

1 mũi tên lao thẳng , lao thẳng . Đâm xuyên qua ngực vị hoàng đế trẻ . giữa sống chết , chàng gọi tên 1 con người mà 10 năm rồi chàng không nhắc đến ” Melia liệu em có đang cười ta ” … Vị hoàng đế ngất lịm … kí ức hiện về trong đớn đau thể xác ….

– Điện hạ à , người đã làm gì thế ? Lấm lem cả rồi.

Thiếu niên dịu dàng lấy khăn lau cho chàng trai. Miệng cậu vẫn quở trách nhẹ nhàng . Còn chàng trai , chàng thích thú khi được ” ai đó ” quan tâm .

– Ta lấy được hoa Bách thảo cho em nè .

Thiếu niên cau mày. Cậu ngừng lau những lấm lem . Sau đó cậu quay vào nhặt những thảo dược trên giỏ để mặc chàng trai ấy.

– Chàng nghĩ gì thế ? Loài hoa ấy mọc trên núi cao hiểm dốc. Vậy mà chàng liều mạng lên lấy. Thật là chẳng coi mạng sống ra gì .

– Chẳng lẽ để em lấy ? Ta không thể để em nguy hiểm .

Thiếu niên quay ra nhìn chàng ta rồi quay vào trong khẽ thở dài.

– Em thì không sao .

– Em thật mỏng manh gầy yếu , còn ta là 1 đại nam nhân văn võ song toàn nha . Đừng nghĩ ta là trẻ con mà cái gì cũng bảo vệ ta như thế.

Chàng trai cau có vứt đám hoa vào trong cái giỏ kề cạnh . Thiếu niên không hề quay ra . Cậu chỉ khẽ giọng nói :

– Chàng là thái tử của vương quốc này. Còn em chỉ là 1 phù thủy thôi. Không ai quan tâm phù thủy sống hay chết , còn Thái tử mà bị sao , em gánh không được đâu .

Chàng trai bực mình đứng dậy . Chàng phát gắt .

– Với em , ta không là Thái tử thái tiếc gì hết

Nói rồi chàng đi ra cửa , không quên đóng mạnh 1 cái để tỏ sự giận dữ. Thiếu niên chỉ nhìn theo. Đôi mắt u buồn của cậu vẫn đẹp và trong vắt . Cuộc cãi vã thứ bao nhiêu rồi …

Có ai biết không ? Chàng trai bướng bỉnh trong câu chuyện ấy là vị hoàng đế trẻ ta đã nhắc đến, còn cậu phù thủy bé nhỏ và u sầu ấy là melia , người chàng trong cơn mê vẫn gọi tên .

Uầy thế nhé. Hoàng đế nghẻo rồi , hết hồi ức. Chuyện đên đây kết thúc =)).

– Anh ~ Anh

Cậu bé Ann chạy tới ôm lấy Melia thật chặt . Melia cúi xuống , đôi mắt trìu mến nhìn Ann.

– Nũng nịu quá nha.

Ann khóc ầm lên. Melia bối rối lau nước mắt cho cậu bé. Ra sức dỗ dành … Trong tiếng nấc , bé Ann nói :

– Anh… hức … hức… thái … t….ử……..

– Thôi nào , đừng khóc nữa. Nín đi rồi nói anh nghe nhé.

1 lúc sau tiếng nấc mới gần như dịu hẳn…

– Anh à, em vào thành nghe người ta nói ,… người ta nói …

Cậu bé ngước lên nhìn Melia rồi cúi đầu ấm úng.

– Chuyện gì em ?

Melia mỉm cười trấn an cậu nhóc. Cậu xếp 1 chút thảo dược lên kệ.

– người ta nói ngày mai Thái tử sẽ cưới vợ đấy. huhu.

Melia chợt làm rơi 1 vài cây anh thảo xuống đất. Cậu bình tĩnh cúi xuống nhặt lại nhưng đôi bàn tay cậu khẽ run lên. Cậu thở dài thật nhẹ rồi quay sang Ann. Cậu đưa bé 1 bông hoa màu tím nhạt nom rất ngộ nghĩnh . . Ann ngước lên nhìn cậu.

– Anh buồn không ?

– Không .

Melia vuốt mái tóc tơ mềm mại của Ann. Cậu nhẹ nhàng cất lên tiếng hát du dương nhưng chứa chan nỗi buồn vô tận ….

Chiều buông xuống ….

Bóng tối bao trùm cả thế giới ….

Melia vẫy chào Ann và không quên nhắc cậu bé đi đường cẩn thận. Cậu bước vào trong nhà. Căn nhà lại cô đơn và tối tăm ….

” Nếu chàng là cánh chim bay tự do trên bầu trời , thì em sẽ là chiếc lồng khiến chàng nằm trong cũi sắt … chiếc lồng sắt cô đơn , con chim cũng cô đơn …. Con chim khao khát bầu trời , chiếc cũi sắt khao khát được có bạn kề bên … la … la….la….”

Cậu vẫn hát , nước mặt nhỏ từng giọt nặng nề lăn dài trên gò má. Rồi chợt nhớ ra điều gì. Cậu quay lại lấy một ít bột để sâu trong hộp nhỏ. Cậu nhìn xa xăm về hướng có ánh đèn – đó là lâu đài … Rồi Melia quay lại bước gần đến quả cầu. Cậu rắc 1 chút bột lên ….

Đêm bao phủ vạn vật ….

Đêm xâm chiếm trái đất …

Đêm làm bá chủ ….

—————

– Con sẽ không lấy ai ngoài Melia

Kail gào ầm lên. Chàng đang cố gắng vùng vẫy khỏi chính căn phòng của mình… Căn phòng bị khóa kín ….

– Im đi

Dường như đức vua đã không chịu nổi cậu con trai nên đích thân đến .

– Con là thái tử sao có thể lấy một đứa phù thủy , lại là một đứa con trai . Dẹp suy nghĩ đó đi .

– Nếu không là em ấy  , thì sẽ mãi mãi không là ai .

– Con ….

Vị hoàng đế già giận dữ , khuôn mặt ông trở nên đáng sợ bội phần .

– Ami là 1 công chúa tuyệt sắc và tài năng. Con còn đòi hỏi gì nữa ?
– Với con những cô gái khác không khác gì … mẫu hậu .

Vị hoàng đế trở nên tức giận hơn nữa. Có lẽ là cực điểm .

– Nó không thể yêu con , con trai của ta ạ .

Ánh mắt hoàng đế chợt u sầu. Ông im lặng rồi nhìn ra cửa sổ .

– Tại sao ?

Kail hỏi.

Khuôn mặt vị vua ảm đạm hơn bao giờ hết. Đôi mắt xanh thẳm của ông bỗng trở nên u tối. Ông chậm rãi kể …. Câu chuyện 20 năm trước .

” Ngày đó có 1 tộc người có thể tiên tri và điều khiển thủy – thổ – hỏa – mộc. Ông nội con , nghĩa là cha ta , đã nghĩ rằng gia tộc đó có thể gây họa cho quốc gia nếu chúng đi theo nước khác. Vì thế ông đã ban lệnh hạ sát họ . Và ta đã làm việc đó ”

– Thế thì liên quan gì đến Melia ?

– Con không nhận ra sao ? Melia chính là dòng máu cuối cùng của tộc người đó. Nó có đôi mắt tím biếc và cả khả năng điều khiển tự nhiên.

Kail không bật thành lời . Đôi môi chàng run run lắp bắp như muốn nói điều gì . Vị hoàng đế nhìn con trai rồi nói tiếp :

– Ta đã rất hối hận . Và khi bắt gặp 1 người phụ nữ mang bầu , ta đã tha mạng . 12 năm sau ta gặp lại người phụ nữ ấy. Ánh mắt cô ta nhìn ta đầy lạnh lùng. Ta biết ánh mắt đó chứa đựng những gì. Và cả Melia cũng thế.

– Không… không bao giờ. Con không tin.

Kail đổ sụp xuống . Chàng như rơi vào một vực thẳm . Không cứu vớt.

———— ————–

Ngày hôm sau đất nước tưng bừng , đầy cờ và hoa đón chào tân thái tử phi. Kail không nói gì. Chàng như 1 pho tượng , bất động , không cười , không nói . Cả buổi lễ thái tử không hề cười. Cô dâu mới biết điều đó. Cô cũng biết người sắp làm chồng cô đây , trái tim đã không còn ở nơi này.

Đêm tân hôn. Cô mở cửa phòng ra và nói :

– Hãy đi đến đâu chàng muốn .

Kail  rời khỏi phòng. Chàng chạy như bay đến khu rừng . Nơi Melia ở. Không một bóng người. Không một ánh đèn. Chàng chạy mãi , vào tận trong rừng sâu. Gọi tên Melia , chàng gọi mãi và đi mãi. Chân chàng cứ bước . Chàng đến nơi có vườn hoa lưu ly , gần thác nước.

– Melia ….

Melia ngẩng lên nhìn chàng mỉm cười . Cậu đang ngồi cạnh những bông lưu ly.

– Ta đang đợi chàng nói lời từ biệt.

– Không .

Kail chạy lại gần. Nhưng dường như có 1 kết giới ngăn cách. Bên kia , đôi mắt Melia lạnh lùng khó hiểu.

– Ta chắc chàng đã nghe câu chuyện về gia đình ta từ miệng đức vua kính mến.

Cậu mỉm cười , nụ cười khô khan và đầy phẫn uất.

– Ta đã từng muốn giết chàng để báo thù. Nhưng ta lại nghĩ , tên vua đó phải chịu đau khổ hơn kìa. Cuối cùng thì kế hoạch ta đã không thành công .

– Em … Tại sao ?

Đôi mắt tím của Melia trở nên sẫm màu hơn.

– Nếu ta giết cả gia tộc chàng , chàng có căm hận không ?

Rồi cậu quay đi. Mái tóc đen nhánh buông khẽ lên bờ vai gầy mỏng manh .

– Về đi . Ta không cần chàng. Ta chưa bao giờ yêu chàng cả . Rồi có 1 ngày , chàng sẽ gặp lại ta. Và lúc đó chàng sẽ hiểu những đau khổ mà ta và mẹ ta đã trải qua .

Melia bước đi vào . Bóng cậu khuất xa dần. Kail cố gắng vượt qua kết giới, miệng chàng vẫn không ngừng gọi tên cậu . Nước mắt chàng không hề muốn ngừng lại. Đôi tay rướm máu.

———–  —————–     ————————–

Kể từ đêm hôm đó , Kail trở nên ít nói hơn . Chàng như kẻ vô hồn. Trái tim tan nát, ánh mắt đau thương. Chàng vẫn phải trở về làm thái tử điện hạ. Chàng sống , sống như đã chết….

Thời gian trôi , Thời gian trôi ….

Đức vua qua đời . Nằm trên giường bệnh ốm yếu , ông nắm lấy tay đứa con trai độc nhất.

– Ta trao cả vương quốc này cho con.

Rồi ngài ra đi. Bỏ lại bao đau thương . Kail lên ngôi. Vị vua trẻ tài đức , cùng vị hoàng hậu xinh đẹp . Ngưỡng mộ của bao người. Nhưng Kail – đôi mắt chàng vẫn chứa bao nỗi đau không thành lời …

————– ————– ————–

5 năm sau , Kail nghe đồn Meila đang ở vương quốc Thaila.. Cậu đang trợ giúp cho hoàng đế nước đó. Đất nước đối địch của chàng. Nhưng sao chàng thấy trong lòng nhẹ bớt đi.

– Em vẫn bình yên .

Vị vua trẻ tuổi đứng lặng trong ánh chiều nhìn về nơi xa xăm lắm

———– ————– ————–

Chiến trường đầy gió , cát cùng máu tanh . Vị vua trẻ tuổi nhìn sang quân địch , người đứng cạnh đức vua đối địch trên chiến xa chính là con người mà chàng ngày đêm mong nhớ – Melia .

Melia nhìn chàng , trong nháy mắt đôi mắt có biến đổi , rồi lại quay đi chỗ khác.

Hiện tại cậu đã là quốc sư của đất nước Thaila.

Trận chiến kết thúc nhưng cuộc chiến thì vẫn còn dai dẳng . Khi màn đêm buông xuống , Kail rời bỏ doanh trướng , đi lạc vào rừng sâu. Chàng muốn đi một mình , để tâm trạng không còn xao xuyến , trái tim không còn thổn thức dày vò.

Đi mãi , khi đến gần một thác nước , chàng dừng lại . Đôi mắt nhìn xa xa , nhớ lại thiếu niên kia cũng rất thích nước , thiếu niên ấy thích nhất là hoa lưu ly . Chàng dừng lại , chìm trong bóng tối , tận hưởng những kí ức vừa như xa vời lại như gần ngay trước mắt.

“ Kail .”

Tiếng nói êm nhu mềm mại ở phía sau chàng , Kail quay người lại , chàng không thể tin vào mắt mình , người đang đứng trước mặt mình chính là Melia.

“ Melia ? Là em sao ?”

“ Phải. Là Melia của chàng .”

Đôi mắt Melia trở nên nhu hòa , trong mắt chứa tràn đây đau khổ cùng kinh hỉ.

“ Melia , ta nhớ em đến điên cuồng.”

“ Ta cũng nhớ chàng .”

Melia rơi vào cái ôm ấm áp của Kail. Cái ôm vẫn tràn đầy nhu tình như xưa . Chỉ khác là , bờ ngực đã không còn như trước , bờ ngực thiếu niên ngày nào nay đã trở thành bờ ngực vững chắc ấm áp rộng lớn của nam nhân.

Melia vươn lên , đem đôi môi đặt lên đôi môi của nam nhân mà cậu vừa yêu vừa hận .

“ Ta muốn chàng. Dù chỉ đêm nay .”

“ Melia . Ta yêu em , rất yêu. Dù bây giờ là mộng cũng muốn có em.”

“ Kail. Ta cũng yêu chàng.”

Melia vươn tay chạm lên khuôn mặt Kail . Ngón tay run rẩy khẽ lướt qua từng góc cạnh của khuôn mặt . Như là cố ý ghi nhớ lấy từng chút từng chút khuôn mặt người này .

Đêm nay , họ thuộc về nhau. Không ai có thể chia rẽ , cũng không có hận thù yêu giận nào chia rẽ được họ .

Họ thành một thể , thuộc về nhau . Ngón tay chàng đan lên ngón tay cậu , như giữ vững cậu trong lòng mình . Cậu nhiệt tình hôn lên đôi môi của chàng .

Chỉ một đêm thôi , cho hai ta say mê một đêm thôi .

———– —————– —————

Khi Kail tỉnh giấc , Melia đã không còn. Chàng ngỡ mình nằm mộng. Nhưng khi hương thơm quen thuộc kia còn lưu luyến bên người , chàng biết ân ái đêm qua không phải là mơ .

Trận chiến vẫn tiếp diễn , hôm nay , chàng và cậu vẫn đứng đối diện với nhau . Là kẻ thù thuộc hai bờ chiến tuyến. Ánh mắt cậu lại trở về với sự lãnh đạm  , lạnh nhạt thường ngày.

Chàng chiến đấu hết mình . Cùng đọ sức với vị vua đối địch.

Chàng muốn đem cậu về. Chẳng phải cậu cũng yêu chàng sao ? Melia , ta sẽ đưa em về , hai ta sẽ cùng hạnh phúc. Bỏ đi mọi thứ hận thù , ta chỉ có em và em cũng vậy.

Kail đang chiếm thế thượng phong , bất chợt một mũi tên bắn lén bắt xuyên qua trái tim chàng.

Chàng đau đớn trong giây lát , nghĩ mình sẽ bị tên vua kia kết liễu . Nhưng không , hắn lại gục xuống trước mặt chàng , mọi binh sĩ hai bên đều sợ hãi hoảng loạn.

Khi chàng đang trong sự ngạc nhiên , tên vua kia gục xuống. Người đứng đối diện chàng là Melia . Trên tay cậu vẫn cầm thanh kiếm vừa mới kết thúc mạng sống của vua Thaila.

Cậu vươn tay , nhào vào cái ôm của Kail. Đôi mắt tím mang một tia đau đớn .

Bàn tay vươn đến chạm lên tim chàng . Mỉm cười ôn nhu nói .

“ Thật may . Ta đã trao đổi trái tim với chàng. Kail , hãy cho ta mang trái tim chàng đi thật xa.”

Đôi mắt Melia mờ mịt đau đớn  . Kail bừng tỉnh . Đêm hôm qua , Melia đã dừng chú thuật thay đổi trái tim .

Chẳng lẽ , em biết hôm nay ta sẽ chết sao ?

“ Không. Melia , em không được chết.” Nước mắt của chàng lăn dài , rơi từng giọt từng giọt xuống khuôn mặt xinh đẹp đang dần tái nhợt phía dưới .

“ Kail , phải sống. 5 năm trước ta đã biết chàng sẽ phải chết trong trận chiến này . Ta không muốn , nên , ta nghịch thiên .”

“ Kail . Ta chưa bao giờ hận chàng . Ta … Yê … yêu …”

Melia đau đớn nắm chặt lấy tay Kail . Sau đó , chỉ một khắc thôi , cậu buông lỏng cánh tay , hoàn toàn đi vào cõi vĩnh hằng .

“ Không …~~~~~~~~” Kail ôm chặt Melia gào lên . Chàng mất người chàng yêu nhất rồi. Mất mãi mãi , mất mãi mãi .

—– ——- ————————————-

Trận chiến kết thúc , bên địch không còn vua , sẽ như rắn mất đầu . Quân đội của Kail cứ thế tiến quân , dành phần thắng.

Nhưng vị vua sau khi khải hoàn trở về lại hoàn toàn không cười . Chàng chôn Melia cạnh những rặng hoa lưu ly . Hoàng hậu đứng kế bên chàng , yên lặng nhìn chàng ngồi yên bên mộ cậu . Rồi sau đó nàng rời đi .

Chỉ kịp nghe Kail nói thật nhỏ

“ Khi ta chết , ta muốn chôn cùng em . Ở rặng hoa lưu ly này .”

—————– ——————– ——————–

————— ————- —————– ——————-

Mười năm sau …

Đức vua bị tên bắn chết . Hoàng hậu cùng các hoàng tử công chúa đau đớn xót xa. Hoàng hậu mạnh mẽ đứng lên , trấn an ổn mọi người. Nàng cười trong chua xót.

“ An táng đức vua . Chôn chàng … bên vườn hoa lưu ly phía sau cung điện .”

Nói rồi , nàng mặc áo giáp , tay cầm kiếm . Việc nước không thể trễ , chính nàng ra trận giành lại hòa bình cho đất nước.

….

Rất nhiều năm sau , không , là hàng ngàn năm sau , luôn có rất nhiều bài hát ca ngợi về vị hoàng hậu mạnh mẽ ấy .

Nhưng ở nơi đã từng là quốc gia Vaila phồn thịnh ngày nào , vẫn có một bài ca dao lưu truyền ngàn đời nay.

“ Chàng muốn là cánh chim tự do

Ta lại nhốt chàng trong lồng sắt là ta

Chàng muốn bay đi tìm bạn hữu

Ta lại chỉ có mình chàng làm tri kỉ

Chàng ơi chàng ơi chàng có hay

Ta yêu chàng dù là mạng sống cũng không cần

Đổi trao trái tim , ta mang đi

Xin chàng hãy sống , với trái tim của ta

Để ta thỏa mãn , mình có được chàng …”

“ Lời ca dao thật là chán “.Nam nhân mái tóc bạch kim , vẻ mặt lãng tử lại tà mị, khêu gợi nụ cười nhạt . Anh không thích bài ca dao này tý nào cả.

“ Kail , anh đến làm ăn hay là đến chê ca dao của đất nước em ?”

Thiếu niên có đôi mắt tím biếc cau có nhìn nam  nhân. Hừ  dám chê bài hát ngàn đời của đất nước ta.

“ Không có nha. Melia yêu dấu. Đừng giận . Ha ha . Hay nha , rất hay .”Nam  nhân từ vẻ bất cần chuyển sang khúm núm , quay lại đối thiếu niên bên cạnh cười lấy lòng.

“ Thôi đi. Em không cãi nhau với kẻ không biết hát. Lên xe đi . Chúng ta phải trở về .”

“ Melia , ta yêu em .”

Thiếu niên thoáng nhìn rồi bĩu môi “ Suốt ngày nói câu đó không biết chán sao ?”

“ Không biết , có lẽ ngàn năm trước ta yêu em mà nói chưa đủ.”

Thiếu niên khúc khích cười , chê nam  nhân dạo này học đâu mấy câu thật giống truyện tranh thiếu nữ .

Chiếc xe hơi trang nhã rời xa thành phố cổ.

Trong tiếng gió vẫn còn vang mãi bài hát nhè nhẹ của năm xưa.

Câu chuyện cổ tích mà người khác vẫn kể . Về một vị vua si tình cùng một pháp sư xinh đẹp .

“ Nếu ngàn năm sau lại được gặp lại em , ta sẽ không tiếc mà mỗi ngày nói rằng ta yêu em .”

“ Kail , chàng thật ngốc.

gió ngàn năm trước có thổi như gió ngàn năm sau ?

Tôi nói là có đấy bạn ạ .

Cơn gió ngàn năm trước cứ thổi , đến tận ngàn đời sau . Dù kiếp người có tàn lụi thì gió vẫn trường tồn.

Này bạn , có nghe thấy trong gió đang kể một câu chuyện rất cổ rất xưa hay không ?

gió đang kể chuyện những con người của ngàn năm trước đấy

Biết đâu , đó lại là câu chuyện của chính bạn thì sao

Hãy nghe gió kể đi nhé 🙂

Tagged:

12 thoughts on “[ Đoản Văn ] Truyền thuyết bị quên lãng

  1. Hi Trần 31/10/2011 lúc 17:12 Reply

    ôm tem cái đã…=))

    Số lượt thích

  2. hanbangcung 31/10/2011 lúc 21:39 Reply

    hay chết đi mất
    ta thích nhất câu nói gần cuối của nàng
    *Cơn gió ngàn năm trước cứ thổi , đến tận ngàn đời sau . Dù kiếp người có tàn lụi thì gió vẫn trường tồn.*
    nghe thật ý nghĩa
    mà ta hỏi khí ko phải chớ nàng viết ra câu này àh hay là câu của nhà văn nào đó

    Số lượt thích

    • Hạ Nguyệt 01/11/2011 lúc 06:37 Reply

      cảm ơn nàng đã khen ngợi 😀
      Là ta viết

      p.s : Anna là cậu bé =))

      Số lượt thích

      • oOo*LaZy`Linh*oOo 12/08/2012 lúc 02:40 Reply

        Nếu bạn thực sự nghe đc những câu truyện trong gió thì kiếp trc đời bạn chắc cũng ko đơn giản! Thế thì tội j mình nên đi ghen tị với lời văn của bạn, đều đc quyết định kiếp trc rồi!!! Ha hả!!! (ôi, i’m such a loser, đến kiếm cớ mà cũng vớ vẩn thế này đây!!! Ông trời ko công bằng!!!) :((

        Số lượt thích

  3. hongnguyen 31/10/2011 lúc 22:30 Reply

    anna rút cuộc là cô bé hay cậu bé ? suy nghĩ?

    Số lượt thích

  4. Dạ Băng 01/11/2011 lúc 11:54 Reply

    ui, lời văn nàng hay quá thể ngaz, cho ta theo làm đồ đệ đi ^^

    Số lượt thích

  5. Ngạn Nhi 01/11/2011 lúc 14:09 Reply

    like mạnh >O< nàng viết đoản văn hay hơn cả nhaz 🙂 chỉ có đoạn giữa hơi lủng củng :") nói chung, thích :")

    Số lượt thích

  6. Tuyết Lạc 25/11/2011 lúc 20:22 Reply

    thật may là HE 🙂
    thấy nể bạn hoàng hậu :))

    Số lượt thích

  7. […] Truyền thuyết bị lãng quên (Đoản văn) […]

    Số lượt thích

  8. Tiểu Uy Uy 21/08/2012 lúc 01:33 Reply

    1 hoàng hậu xinh đẹp và mạnh mẹ , những  cậu hoàng từ => mẽ – tử
    Ta lấy đc hoa Bách thảo cho em nè => được
    Anna và không quên nhắc cô bé đi đường cẩn thận => đoạn trên nàng đang để “cậu bé” đoạn này giới tính bị nhầm….
    Nằm trên giường bênh ốm yếu => bệnh

    Chẹp chẹp đọc xong chỉ tiếc là đoản… Đoản này mà thành trung thiên hay trường thiên chắc hay lắm nha :X ta là ta thix truyện cổ tích lắm :X vô cùng thích chi tiết đổi trái tim…

    Số lượt thích

  9. […] Truyền thuyết bị quên lãng […]

    Số lượt thích

  10. Tiểu Nguyệt 11/07/2013 lúc 11:02 Reply

    Lời văn rất mượt!
    P/s: Thứ lỗi t ko bk cmt j nữa!

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: