[ TĐBBDH ] Đệ nhất chương

Chương 1

Nơi thích hợp nhất để hẹn hò chính là quán café , ngồi trong góc là một đôi trai gái khiến người khác phải chú ý, nhưng vẻ ngoài hai người lại khá nghiêm túc, hoàn toàn không toát lên cái gọi là không khí hẹn hò yêu đương.

 

Người đàn ông mặc bộ tây trang xịn nhất, cổ áo sơmi trắng toát, ngay cả cà-vạt cũng vô cùng hoàn hảo, tóc được tỉ mỉ chải chuốt đến không một lỗi nhỏ, xứng với khuôn mặt nhã nhặn thanh tú, cả người phát ra phong thái tinh anh của xã hội, hơn nữa còn đeo một cặp kính không gọng, nhìn qua càng thêm phần thành thục chững chạc.

 

Kiểu đàn ông này chắc hẳn là loại hình phụ nữ thích nhất mới đúng .

 

Thế nhưng có vẻ không phải vậy, cô gái ngồi đối diện hắn đột nhiên đứng dậy, cũng không liếc mắt một cái liền bỏ đi .

 

Cô gái này từ dáng người đến bề ngoài giống như người có giáo dục tốt, cho nên bộ dáng rời đi cũng thực khiến người ngẩn ngơ, lộ ra một vẻ kiên định trong tuyệt vọng .

 

Người còn lại một mình ngồi lại, nhìn cốc café trên bàn còn chưa lạnh, khóe miệng khẽ cong lên, cười có phần mỉa mai. Đến nay, cô vẫn không biết hắn không thích uống cà phê có sữa, mà y cũng không biết cô thích uống gì.

 

Hai người như vậy, cuối cùng đương nhiên là trở thành hai kẻ xa lạ.

 

Cuối tuần trước, hắn vừa qua sinh nhật tuổi ba mươi, hôm nay, đã bị người con gái thứ tư đang có quan hệ chia tay, lại quay về tình trạng độc thân, tuy rằng hắn thấy dù là trước kia có cô ta thì bản thân vẫn một mình.

 

Hương café thơm ngào ngạt xung quanh như bao lấy hắn, là người không ưa café, nên cũng sẽ không vì mùi thơm này mà uống nó .

 

Nhiêu Tông Lễ thực sự được coi là một người đàn ông hoàn hảo. Ba mươi tuổi, đương độ tuổi tốt nhất của phái mạnh, bề ngoài đẹp trai, tính tình phóng khoáng, là một kẻ lạnh lùng nhưng được bao cô hâm mộ. Hơn nữa, sinh ra trong một gia đình thế gia truyền thống làm bác sĩ, hiện tại hắm cũng đang hành nghề tại bệnh viện, nhìn thế nào cũng thấy chắc chắn là ‘tiền đồ vô lượng’.

 

Nhưng mà, cái này lại cũng sinh ra khuyết điểm cho chính hắn. Hắn đã làm quen với hơn bốn người, cuối cùng trên cơ bản đều vì nghề nghiệp của anh mà nói lời tạm biệt .

 

Bởi vì hắn là bác sĩ khoa phụ sản .

 

Đầu tiên chưa vội nhắc đến việc vì sao trong bao nhiêu khoa như vậy Nhiêu Tông Lễ lại chọn khoa phụ sản, cứ coi là hắn có cá tính đi, nhưng vì công việc này cộng với hoàn cảnh công tác, hứng thú của hắn với phụ nữ cũng không quá nhiều.

 

Cái này cũng không thể nói là không có hứng thú với người khác giới, chỉ là từ thời sinh viên, bạn học nam lúc nào cũng nghĩ cách đưa phụ nữ lên giường, còn hắn chỉ khi muốn phát tiết mới thực hiện hành vi thỏa mãn dục vọng kia.

 

Bác sĩ thực hiện hành vi tình dục thường mang theo một loại sắc thái dụ dỗ khó cưỡng lại được, huống chi còn là một vị bác sĩ hiểu biết sâu sắc và toàn diện về thân thể phụ nữ.

 

Nếu Nhiêu Tông Lễ không đem nơi tiếp nhận dục vọng của hắn trên người bạn tình thành “thông đạo”, có lẽ đối phương sẽ hưởng được tình thú tuyệt vời, đương nhiên, không ai có thể chịu đựng được khi người ta “yêu” mình lại giống như đỡ đẻ cả.

 

Tuy rằng lấy “Đời sống tình dục không hòa hợp” làm lý do chia tay có vẻ miễn cưỡng, nhưng hắn cũng không quan tâm nhiều .

 

Khó có được cuối tuần nhàn nhã, hai thằng em đều không ở nhà, không cần đi làm, cũng không phải trực, Nhiêu Tông Lễ ngồi trong phòng khách, vừa uống trà vừa lật tạp chí y học, hưởng thụ quãng thời gian tĩnh lặng .

 

Bởi vì bố mẹ dấn thân vào sự nghiệp chữa bệnh cứu trợ thế giới, thường xuyên ở khu ổ chuột bên châu Phi khám chữa bệnh từ thiện, cho nên trước mắt nhà họ Nhiêu cũng chỉ có ba anh em sống dựa vào nhau, may mà quan hệ anh em khá tốt nên cuộc sống của ba gã độc thân cũng không đến nỗi ‘gà bay chó sủa’.

 

Tuy rằng ba người với tính cách một trời một vực nhưng không ai ảnh hưởng ai. Người thứ hai là bác sĩ trung y, tính tình có chút âm u, ngoại trừ nghiên cứu phương thuốc cổ truyền thì cũng không có đam mê gì khác, mà chuyên ngành của đứa út là bác sĩ chỉnh hình, tuy rằng “ hoa “ ( nghĩa là anh hơi bị lăng nhăng á ), nhưng cũng coi như có nguyên tắc; cho dù “ tình thú” với giống đực nhiều hơn giống cái nhưng ít nhất cũng không làm ra mấy chuyện lung tung ầm ĩ gì. Tuy nhiên so sánh trong cả ba anh em, hắn chính là kẻ bình thường nhất.

 

Lật vài tờ tạp chí, chuông cửa đột nhiên vang lên, phá tan sự yên lặng ngắn ngủi của Nhiêu Tông Lễ.

 

Ngày thường người đến thăm viếng Nhiêu gia cũng không nhiều, hình như là ngoài nhân viên tiếp thị thì cũng chỉ có người đưa thư. Hắn đặt tờ tạp chí xuống, ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa rồi chậm rãi đứng dậy, lúc này chuông cửa lại vang lên , người ngoài cửa có vẻ không kiên nhẫn .

 

Mở cửa ra, Nhiêu Tông Lễ cùng người vừa tới tầm mắt chạm nhau, người kia mới buông tay đang ấn chuông ra .

 

Ấn tượng đầu tiên y để lại cho Nhiễu Tông Lễ vô cùng tệ .

 

Đàn ông, khoảng 26-27 tuổi, thân hình cao lớn gần như chiếm hết cả cửa, mặc vest, áo sơmi có ít nhất hai nút không cài, lộ ra gần nửa bộ ngực, mơ hồ có thể thấy được cơ thể rắn chắc, hơn nữa thắt lưng đang dùng trên người đang là mốt, người thường tuyệt đối không biết dùng loại này.

 

Đầu tóc màu nâu đậm hơi quăn, bộ dạng tuyệt không thể nói là xấu, nhưng ánh mắt lộ vẻ gian tà khiến người ta cảm giác có phần không đứng đắn, lấy lời Nhiễu Tông Lễ mà nói, chính là không phải thứ tốt .

 

“Anh là bác sĩ Nhiêu Tông Lễ ?” Đối phương lên tiếng hỏi.

 

Tuy rằng bộ nhớ của mình không nhớ người này, nhưng Nhiêu Tông Lễ vẫn gật đầu.

 

Y lộ ra loại biểu tình “Quả nhiên đúng”, sau đó nói tên: “Tôi là Thẩm Trọng Nhiên.”

 

Thẩm Trọng Nhiên lần đầu tiên nhìn thấy Nhiêu Tông Lễ liền khẳng định người này có tính ưa sạch sẽ, nếu không như thế nào lại có ánh mắt “sạch sẽ ” như thế, ngay cả khi nhìn người khác cũng như là đang sát trùng đối phương .

 

Thẩm Trọng Nhiên —— Nhiêu Tông Lễ càng thêm khẳng định mình không biết người này.

 

Nhưng Thẩm Trọng Nhiên lại bày ra bộ dáng thân thiện, Nhiêu Tông Lễ cứ việc trưng ra ánh mắt không mấy nhiệt tình, y vẫn hướng hắn cười nhe răng.

 

“Xin chào!”

 

“Xin chào.” Bởi vì được giáo dục tốt, Nhiêu Tông Lễ cũng dùng lễ phép cơ bản hỏi lại: “Xin hỏi anh là —— ”

 

Thẩm Trọng Nhiên đầu tiên là cao thấp đánh giá Nhiêu Tông Lễ một chút, cuối cùng nghiêng qua… Ánh mắt y trở nên suồng sã như là hoàn khố sinh viên đánh giá con gái nhà lành, lại còn bỗng dưng giương lên khóe miệng lộ ra nụ cười đạt chuẩn hắc đạo.

 

“Tôi đến đón con.”

 

Nhiêu Tông Lễ làm ở Bệnh viện Tổng hợp Đại Hình, sáng sớm mấy ngày trước hắn cùng y tá trực ban đi tuần quanh bệnh viên. Lúc ấy phòng bệnh có một phụ nữ còn trẻ đang cho con bú, tuy không son phấn nhưng vẫn có thể nhìn thấy đó là một cô gái xinh đẹp .

 

“Con trai cô thật đáng yêu .”

 

Tuy rằng đã thấy qua nhiều trẻ con nhưng với đứa bé mà tuần trước mình đỡ ra vẫn có một loại cảm giác kì lạ , nhịn không được cúi người vươn ngón tay trên mặt phúng phính của đứa trẻ chọc chọc một chút. Hắn bình thường không hay khen ai, hiện tại coi như là lời khó có được.

 

Khi đó, mẹ đứa nhỏ cũng mỉm cười an tâm, sờ sờ mái tóc mềm mại thưa thớt của con.

 

Chính là những điều tốt đẹp thường khó dài lâu. Buổi tối, ngay trước khi hắn tan tầm, y tá vội vàng thông báo—— không thấy mẹ đứa bé, cô ta mang đi hết đồ dùng tư trang, chỉ để lại đứa nhỏ, khó mà làm cho người ta tin cô ta còn có thể trở về.

 

Nhiêu Tông Lễ đầu tiên là thất thần, cuối cùng vẫn bình tĩnh quyết định cách xử lý tạm thời, nhưng một tuần trôi qua, người mẹ kia vẫn không trở về.

 

Một tuần đủ làm hắn hiểu rõ nhiều thứ, cũng chấp nhận nhiều thứ, cho nên, cuối cùng hắn vụng trộm đem đứa bé mang về nhà.

 

Đại khái là vì gần đây thấy trống trải, hắn không nhịn được nghĩ, có lẽ có một đứa nhỏ như thế ở cùng mình, so với việc giao cho cục bảo trợ xã hội sắp xếp khiến nó phải chịu một khoảng thời gian không tình yêu thương, chẳng bằng để mình chăm sóc, cũng là có người làm bạn .

 

Chính là trời sinh tính nghiêm túc, hắn cũng có chút do dự, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng dùng lý do sứt sẹo rằng mẹ đứa nhỏ sẽ có thể trở lại mà  “tạm thời trông giữ” nó..

 

Nhưng hôm trước mới mang đứa nhỏ về nhà, hôm nay đã bị người cha đã bỏ mặc con mình gần tháng trời đến nhận.

 

Thẩm Trọng Nhiên kỳ thật rất buồn phiền, lâu lắm rồi, đây mới là lần đầu tiên y phiền muộn như vậy.

 

Y không thích trẻ con, càng không nghĩ tuổi này lại có con, còn do người đàn bà kia mang thai, y hoàn toàn không biết gì, đợi đến gần ngày dự kiến sinh, cô ta mới nói cho y, cô ta mang bầu nó, muốn kết hôn với y.

 

Lúc đó y coi lời uy hiếp này vô cùng hoang đường, ả coi thường sự lạnh lùng của y, cũng đánh giá cao lợi thế của mình. Kết hôn là chuyện tuyệt đối không có khả năng, nhưng còn đứa bé, y tình nguyện bỏ một món tiền lớn để mua về, có đứa con nối dõi tông đường cũng coi như không làm liệt tổ liệt tông thất vọng.

 

Đáng tiếc ả đàn bà kia không đợi được chuyện tốt, lại còn vụng trộm trốn đi.

 

Vốn y cũng không cần, nhưng lúc sau ngẫm lại, rốt cục vẫn là cốt nhục của mình, vì thế khi tra ra được bệnh viên người đàn bà kia sinh, liền được tin— mẹ đứa bé chạy trốn, mà đứa trẻ lại được bác sĩ phụ sản mang về nhà.

 

Mang một đứa nhỏ không phải thân thích máu mủ, lại chỉ vừa mới sinh, còn đem về nhà mình nữa, chuyện phiền toái như vậy cũng có người làm sao? Điều này càng làm Thẩm Trọng Nhiên muốn chạy đi xem “người tốt”. Vì thế lấy được địa chỉ của bác sĩ tốt bụng xong, y tự tới cửa tìm con trai, thuận đường nhìn vị bác sĩ khoa sản nam tính này, kết quả vừa thấy, Ừm —— cuối cùng phải hình dung người đàn ông trước mắt này ra sao, y cũng chưa nghĩ ra.

 

“Anh là ba của Tiểu Bảo à?” Tuy rằng tin tưởng người đàn ông lòe loẹt trước mắt này là cha đứa bé, nhưng Nhiêu Tông Lễ vẫn hỏi lại một lần .

 

“Tiểu Bảo?” Thẩm Trọng Nhiên nhíu mày. Cái tên ngốc nghếch này do ai đặt thế ?

 

“Sao đến giờ anh mới tới tìm nó?” Nhiêu Tông Lễ lại hỏi, người cha không trách nhiệm cùng người mẹ vứt con bỏ chạy trốn, trong lòng hắn sớm đã lưu lại ấn tượng cực kỳ tồi tệ. “Sao lúc vợ anh sinh bé, anh không ở bên cô ấy?”

 

“Chờ một chút ——” một loạt câu hỏi khiến Thẩm Trọng Nhiên có phần choáng váng. Người này sao giống như có thâm cừu đại hận với mình, Y —— không phải mẹ đứa bé nha?

 

“Vị tiên sinh này, anh không hiểu rõ mọi việc thì đừng vội kết luận, được không?” Mẹ nó! Y đã dùng phương thức nói chuyện nhã nhặn nhất rồi đấy.

 

Nhíu mày một chút, Nhiêu Tông Lễ đưa tay đẩy mắt kính “Theo ý tôi, khi người vợ sinh mà người chồng không ở bên cạnh thật không hợp đạo lý và tròn trách nhiệm.”

 

A! Thẩm Trọng Nhiên cười châm chọc, thật đúng là bác sĩ.

 

“Bác sĩ, vấn đề là tôi bây giờ còn độc thân, người đàn bà kia có quan hệ với tôi cũng không tới mức vợ chồng, tôi vẫn luôn đeo bao cao su khi quan hệ, nhưng cô ta lại lừa tôi, lấy trộm tinh dịch của tôi để sinh đứa bé, anh thấy tôi nên bên cạnh cô ta mới là có trách nhiệm sao?”

 

Mặt nhăn càng sâu, Nhiêu Tông Lễ bị một từ “tinh dịch” khiến mở miệng không nổi .

 

Cha đứa trẻ lại là người thế đấy —— mặc dù có loại ý niệm này trong đầu, nhưng hắn không nói ra, dù sao mình cũng không có tư cách đi bình luận người khác là tốt hay xấu.

 

Nhưng vẫn có một số việc cần biết.

 

“Xin hỏi, anh làm nghề gì?”

 

Thẩm Trọng Nhiên nhíu mày “Điều tra hộ khẩu?”

 

“Không phải, chỉ là hỏi cho biết.”

 

Hiểu rõ gật đầu, Thẩm Trọng Nhiên nhún nhún vai “Tôi mở quán bar.”

 

Nhiêu Tông Lễ lại nhíu mày.

 

“Vậy tôi có thể gặp con tôi chưa ?” Không để hắn tiếp tục hỏi, Thẩm Trọng Nhiên nhấn mạnh hai từ  “Con tôi “.

 

Nhìn hai mắt Thẩm Trọng Nhiên, Nhiêu Tông Lễ rốt cục lui vài bước về phía sau , nghiêng người tránh đi rồi nói “Mời vào.”

 

Thẩm Trọng Nhiên cũng không khách sáo, vào nhà người ta mà như đi tham quan, thản nhiên đánh giá toàn bộ .

 

“Phòng này nhìn bên ngoài có vẻ cũ, được cái bên trong cũng không tệ lắm. Tuy vậy dạo này giá thuê nhà luôn tăng, phá nhà này đi, xây một tòa cao tầng sẽ tha hồ hốt bạc!” Nói xong, biểu tình lại bắt đầu giống một con buôn.

 

Nhiêu Tông Lễ hai tay khoanh trước ngực, lạnh lùng hỏi: “Tôi nhớ rõ anh không nói anh đến từ công ty kiến trúc ?”

 

“Ha ha!” Y cười xoay người, hướng hắn nháy mắt vài cái  “Trên cơ bản chỉ cần là việc kiếm ra tiền tôi đều làm. Nhưng mở quán bar là nghề tay phải, lần sau đến quán tôi, tôi mời anh  uống rượu!”

 

“Không cần.” Nhiêu Tông Lễ mặt không chút thay đổi từ chối, ngay cả mấy câu khách sáo cũng không muốn nói.

 

Phủi phủi mũi, Thẩm Trọng Nhiên nhún nhún vai, hỏi: “Người đâu?”

 

Có vài phần không tình nguyện , Nhiêu Tông Lễ vẫn nói với người phía sau: “Đi theo tôi .”

 

Vào phòng, Thẩm Trọng Nhiên nhìn về phía căn phòng với hai màu trắng – đen chủ đạo. Ở đây dường như không trang trí dư thừa, quả thực gần giống một phòng trong bệnh viện vậy, cũng may trang trí đơn giản cũng là một loại thẩm mĩ, khá phù hợp với Nhiêu Tông Lễ, khiến ai liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra đây là phòng hắn.

 

Trên giường, một đứa bé nho nhỏ đang nằm ở trong chăn ngủ say.

 

“Ô?” Thẩm Trọng Nhiên cau mày, đứng ở bên giường nhìn con trai mình.

 

“Sao lại giống khỉ thế này?” Tuy rằng cũng có thịt, nhưng mặt mũi nhăn nhúm thật khó coi .

 

Nhiêu Tông Lễ rất muốn nói, nó bây giờ trông giống con khỉ con vì còn bé quá. Anh cũng như thế khi mới sinh ra thôi .

 

“Trẻ con đều là dạng này.” Hắn hạ giọng đáp một câu, cũng không coi là giải thích.

 

“Ừm ——” Thẩm Trọng Nhiên như không nghe, nhíu mi thì thào tự nói. “Nhìn có vẻ khó nuôi đây, bộ dáng cũng không rắn chắc.”

 

Chẳng lẽ anh hy vọng nó giống tinh tinh?

 

Nhiêu Tông Lễ không nhịn được nghĩ như thế. Nói thật, hiện tại hình ảnh trước mặt hắn thật không tốt đẹp. Dù có tưởng tượng thế nào cũng đều là một gã ăn chơi đứng nhìn một đứa trẻ ngây thơ, ánh mắt khinh thường, bảo có bao nhiêu không hài hòa liền có bấy nhiêu !

 

Nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, Tiểu Bảo cùng người trước mắt này thực có vài phần giống nhau, so với mẹ Tiểu Bảo thì bé giống cha nhiều hơn một chút. Hắn vẫn là không nhịn được mà hỏi: “Anh thật là cha Tiểu Bảo?”

 

Thẩm Trọng Nhiên đang định cầm tay đứa bé, đột nhiên dừng tay lại giữa không trung, quay đầu lại nhìn hắn cười châm chọc mà hỏi: “Thế nào? Cần tôi cùng anh đi kiểm tra ADN không ?”

 

Nhiêu Tông Lễ không nói.

 

Thẩm Trọng Nhiên lại tiếp tục nói: “Nếu nó không phải con tôi, anh thấy tôi có cần phí thời gian đến nơi này tìm anh không ? Người khác tôi không biết, ít nhất là tôi cũng không nhàm chán đến mức nuôi con của người khác, như thế khác gì việc có vợ ngoại tình?”

 

Nếu nói vừa rồi Nhiêu Tông Lễ còn có thể miễn cưỡng chịu được Thẩm Trọng Nhiên, hiện tại nhẫn nại của hắn đã hết. Lời này quả thực chính là một loại khinh thường với đạo đức bác sĩ của hắn.

 

“Anh——” lười dùng kính ngữ, hắn lạnh lùng nói: “Chỉ bằng lời nói lúc nãy của anh, tôi liền có cớ hoài nghi động cơ của anh khi đến gần Tiểu Bảo .”

 

“Hả?”

 

“Đừng nghĩ hiện tại tìm nó là bồi thường cho nó, nếu không thật lòng muốn nuôi thì đừng lấy cớ là con trai anh, không ai ép anh tìm nó!”

 

Bộ dáng miễn cưỡng của đối phương khiến hắn không thể chấp nhận.

 

Nam nhân này thoạt nhìn không đến 30 tuổi, đặc thù của thương nhân, cả người tỏa ra sự lỗ mãng, thật sự có thể chiếu cố tốt một đứa bé mới sinh sao?

 

Nhưng Thẩm Trọng Nhiên tỏ vẻ không hứng thú với quan điểm đạo đức của hắn, không đợi nói hắn xong liền theo mục đích bản thân mà cẩn thận quan sát.

 

Tuổi có vẻ lớn hơn mình, dáng người cũng tạm được, nhưng vẫn là gầy hơn mình, chắc là do làm bác sĩ nên màu da không có khỏe mạnh như mình, hơi trắng. Khuôn mặt xem như không tồi, thoạt nhìn có vẻ nhã nhặn, nhưng không đến mức ‘tiểu bạch kiểm’. Mặt khác, đại khái cũng vì là bác sĩ nên y cảm thấy hắn có phần cấm dục, lúc này, y mới nhớ người đàn ông trước mắt là bác sĩ phụ sản, chuyên giúp đỡ đẻ.

 

Điều này làm y cảm thấy mới lạ. Nhếch miệng, y chậm rãi đi về phía Nhiêu Tông Lễ.

 

“Tôi nói, bác sĩ à ——” đứng ở trước mặt hắn, hai người cách nhau chưa đến nửa mét, trên mặt Thẩm Trọng Nhiên cười, nụ cười này của y thường dùng để tán tỉnh phụ nữ, lần nào cũng có hiệu quả.”Anh có phải giúp phụ nữ đỡ đẻ lâu quá đến mức suy nghĩ cũng trở nên giống họ?”

 

Nhiêu Tông Lễ nhíu mày. Gã này lại lần nữa coi thường tôn nghiêm bác sĩ  “Anh—— ”

 

“Thẩm Trọng Nhiên, Trọng trong bá trọng , Nhiên trong thiên nhiên.”

 

Y nói tên lần nữa “Đừng cứ anh này anh nọ, bác sĩ Nhiêu Tông Lễ.” Không biết có phải cố ý không mà ba chữ “Nhiêu Tông Lễ” cuối cùng bị y nói hơi khác, thêm chút ám muội.

 

Nhiêu Tông Lễ luôn luôn không hứng thú với việc “lời qua tiếng lại”, tuy rằng có thể phản bác, nhưng dù thế nào, hắn cũng không có tư cách bắt người kia rời đi, bởi vì y mới là cha chân chính của đứa bé, xấu xa cũng được, không đứng đắn cũng vậy, huyết thống không phải đồ vật, không phải thứ người khác có thể chặt đứt .

 

Thẩm Trọng Nhiên vốn nghĩ hắn sẽ tức giận, không ngờ tính tình đối phương tốt hơn nhiều so với y nghĩ.

 

“Quên đi, vẫn là chính sự quan trọng hơn, thời gian của tôi rất quý giá.” Khoát tay áo, y từ trong túi lấy ra mấy tấm chi phiếu “Anh chăm sóc đứa trẻ này nhiều ngày qua, tôi sẽ bồi thường cho anh .” Nói xong liền lấy ra bút ký lên chi phiếu.

 

Nhiêu Tông Lễ thản nhiên liếc hắn một cái “Anh nếu thật sự muốn mang Tiểu Bảo rời đi, bây giờ cũng nên đi đi.”

 

Thẩm Trọng Nhiên nghĩ hắn mong y cút nhanh, ai ngờ Nhiêu Tông Lễ nói xong lại xoay người từ ngăn tủ lấy ra hai túi to, cất một ít tã và mấy thứ lặt vặt linh tinh cho từng cái vào trong.

 

Y có phần nghi ngờ, chợt nghe Nhiêu Tông Lễ vừa sắp xếp vừa nói: “Đây là đồ Tiểu Bảo thường dùng, anh không cần lại phải đi mua.”

 

“Tôi không thiếu tiền.” Thẩm Trọng Nhiên hơi bất ngờ vì động tác của hắn, đây là lần đầu tiên y thấy một nam nhân cầm tã, sữa bột, cảm thấy thật không bình thường .

 

Sắp xếp xong các thứ, Nhiêu Tông Lễ đứng lên quay người, mặt không thay đổi, trả lời: “Tôi biết anh không thiếu tiền, nhưng anh thiếu thời gian.”

 

Nghe những lời này, Thẩm Trọng Nhiên cũng chỉ có thể sờ sờ mũi. Hắn nói đúng, y không thiếu tiền, nhưng lại ngại phiền toái.

 

“Cầm, tôi giúp anh đem Tiểu Bảo ôm vào xe, hay là anh tự ôm? Anh lái xe tới à ?”

 

“Anh ôm là được.” Thẩm Trọng Nhiên đưa tay nhận mấy túi Nhiêu Tông Lễ đưa cho. Y không có kinh nghiệm bế trẻ nhỏ, thậm chí đối với cục thịt ềm oặt kia y có chút sợ hãi khó hiểu .

 

Dường như nhận ra suy nghĩ này trong lòng y, Nhiêu Tông Lễ khẽ thở dài, cúi người bế đứa nhỏ trên giường lên. Nhìn nó vẫn ngủ ngon lành, hắn giật giật môi, định nói mấy câu nhưng cuối cùng vẫn là bỏ qua.

 

“Đi thôi.”

 

Ngồi vào trong xe, Thẩm Trọng Nhiên trước khi đi thò đầu ra “Anh  cứ vậy để tôi đem nó đi ?” Y đang vô cùng thỏa mái. Đây là lần đầu tiên y gặp người dễ nói chuyện đến vậy.

 

Đứng bên cạnh xe, Nhiêu Tông Lễ một tay đút trong túi quần, thản nhiên hỏi lại: “Không thì còn muốn thế nào nữa? Anh là cha nó, nó đi theo anh là hợp lẽ.” Trên mặt hắn hoàn toàn không lộ ra vẻ tiếc nuối, mặc dù trong lòng quả thực có chút phiền muộn.

 

Suy nghĩ một chút, Thẩm Trọng Nhiên cười cười.”Thật đáng tiếc! Bác sĩ, nếu anh không bảo thủ như vậy thì sẽ rất thú vị đấy, nói không chừng chúng ta còn có thể qua việc lần này mà trở thành bạn bè đó !”

 

Nhiêu Tông Lễ từ chối cho ý kiến. Bạn của hắn đếm hết đốt tay trên năm ngón còn chưa hết, hơn nữa loại giống Thẩm Trọng Nhiên tuyệt đối không có khả năng .

 

Đột nhiên nghĩ ra cái gì, hắn liền đổi đề tài. “Mẹ của Tiểu Bảo, anh  giờ định tính sao?”

 

Nghe vậy, Thẩm Trọng Nhiên đang mỉm cười lập tức chuyển thành cười lạnh, nheo mắt nhìn hắn “Anh có vẻ quan tâm đến cô ta quá nhỉ?”

 

Nhiêu Tông Lễ không trả lời, không hiểu mình chỉ tùy tiện hỏi một câu, chưa gì mặt gã này đã hiện lên biểu tình “Bắt kẻ thông dâm” .

 

Cho nên hắn giữ im lặng, xoay người bước đi, không quay đầu lại, bộ dáng có phần giống người y mới chia tay lúc trước, chỉ là y không biết tâm trạng hắn hiện giờ liệu có giống cô gái đó không.

 

Nhìn bóng dáng thẳng tắp rời đi, Thẩm Trọng Nhiên nhẹ nhàng huýt gió, quay đầu nhìn thoáng qua đứa nhỏ đang an toàn nằm trong nôi .

 

Bé trai còn đang ngủ say, chép chép miệng, ngón tay nhỏ động động.

 

Mặt nhăn mày nhíu, y ngay cả ý định làm cha trong đầu cũng không có, bỗng nhiên lại có con trai… Thở dài, y khởi động xe.

 

Nhiêu Tông Lễ trở về phòng không bao lâu, ngoài cửa đã vang lên âm thanh khởi động xe, chỉ chốc lát đã đi xa.

 

Lại ngồi xuống sô pha, lại cầm tạp chí đang đọc dở lên, lật vài tờ, lại thấy trống rỗng, cảm giác giống như “công dã tràng” vậy.

 

Được cái hắn thuộc loại người sống thoáng, chỉ có thể nói duyên phận giữa đứa bé và hắn đã kết thúc, bây giờ một lần nữa quay trở về cuộc sống như trước, cũng không có gì là không tốt.

 

Có đôi khi ngay chính hắn cũng phải phục năng lực thích ứng của bản thân, nhưng bốn phía im ắng khiến hắn ù tai. Nhíu mày, nhắm mắt nghĩ ngơi một chút, nhưng nằm trên sô pha chưa được bao lâu bên tai đột nhiên vang lên giọng nói mỉa mai cay độc  ——

 

Bác sĩ, có phải anh giúp phụ nữ đỡ đẻ lâu ngày đến mức cả suy nghĩ cũng ——

 

Mạnh mẽ mở mắt ra, Nhiêu Tông Lễ cắn chặt răng, có phần hối hận. Vừa rồi đáng nhẽ mình nên cho thằng cha đó một đấm, cho y biết tay hắn không phải chỉ biết đỡ đẻ.

 

“Anh hai .”

 

Phía sau đột nhiên có giọng người vang lên, bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của Nhiêu Tông Lễ hoàn toàn chưa kịp thu hồi đã bị đứa em nhìn thấy.

 

“Sao lại trưng ra bộ dáng muốn ăn thịt người vậy?” Là bác sĩ Trung y, Nhiêu Tông Nghĩa mặc áo khoác màu đen, đeo kính gọng đen, thoạt nhìn vô cùng âm trầm giống mấy lão chủ quầy thuốc Đông y. Cho dù là nói chuyện hay hành động đều chậm nửa nhịp so với người bình thường, đang từ cửa chậm rãi bước tới.

 

“Không có gì.” Quay đầu đẩy đẩy kính, Nhiêu Tông Lễ lập tức đem lửa giận ép xuống.

 

Nhiêu Tông Nghĩa nhìn người bên cạnh hỏi: “Tiểu Bảo còn đang ngủ?”

 

“Nó  ——” ngừng một chút, Nhiêu Tông Lễ mới nói: “Vừa được cha nó đón đi.”

 

“A?” Nhiêu Tông Nghĩa đầu tiên là ngẩn người, sau một lúc lâu lại gật đầu “Vậy à —— cuối cùng cũng đến, một người cũng không quá tồi !”

 

Không quá tồi? Nhiêu Tông Lễ nhướng mày, người như vậy cũng có thể tính là không tồi sao?

 

Xem thấy anh hai vẻ mặt u ám , Nhiêu Tông Nghĩa cười nói : “Tiếc hả?”

 

Nói thật, thực sự là có nuối tiếc, con chó nuôi lâu cũng còn có tình cảm, huống chi là đứa bé đáng yêu như vậy. Nhưng với hắn không có gì là bắt buộc phải có, dù là người hay vật.

 

Hai tay khoanh trước ngực lâm vào trạng thái tự hỏi, một lúc sau, hắn mới nói câu “Không sao.”

 

Thở dài, Nhiêu Tông Nghĩa giống như đang lầm bầm lầu bầu nhẹ giọng nói: “Anh hai,  anh nha… khi nào mới có thể thẳng thắn một chút đây?”

 

Bề ngoài lạnh lùng, thậm chí có chút vô tình nhưng sự thật hắn chỉ là không giỏi biểu đạt cảm xúc thôi.

 

Nhiêu Tông Lễ cúi đầu, giật giật khóe miệng.

 

“ Đợi tốc độ của em nhanh hơn thì anh sẽ như thế.”

 

Tagged:

9 thoughts on “[ TĐBBDH ] Đệ nhất chương

  1. Diêu Vân 05/11/2011 lúc 18:26 Reply

    Tuy gia ta ko fải là người đọc đầu tiên, nhưng com đầu tiên là của gia => tem cũng là của gia, mong 2 người tiếp tục phát huy, nội dung truyệt rất đc, còn vụ chính tả, ta ko có xem kĩ nên ko bít. Good luck

    Số lượt thích

  2. Hi Trần 07/11/2011 lúc 19:08 Reply

    a…a…a…=]]~…nàng ơi…có vài chỗ sai chính tả a…=]]~…đại thúc thụ sao…Ô___ô)…kết truyện nỳ r…=]]~

    Số lượt thích

  3. h 17/12/2011 lúc 18:08 Reply

    ta xem phụ tử nhiều nên lậm.
    ko đọc văn án, ko đọc thể loại,ta háo hức suy diễn 2 cái khả năng: hoặc ngụy phụ tử(NTL x tiểu bảo) hoặc phụ tử(TTN x tiểu bảo)
    rốt cuộc sai hết.*thở dài*
    *lấy lại tinh thần, xem tiếp chương sau*

    Số lượt thích

  4. thuquanpham 01/01/2012 lúc 21:28 Reply

    nàng ui, còn vài chỗ sai chính tả và dính chữ nha. ah, còn vài chỗ chưa sửa xưng hô, ta – ngươi 🙂
    tks nàng :*

    Số lượt thích

  5. It's not goodbye 02/01/2012 lúc 11:13 Reply

    Moi doc 1 chuong ma thay thu vi ghe, ta chua thay ai noi anh mat “sat trung” het, rat moi me 🙂
    Tieu bao dang thuong, moi sinh ma bi vi nhu khi roi tinh tinh roi toi dog nua chu…

    Số lượt thích

  6. okami 24/01/2012 lúc 16:32 Reply

    ta yêu bộ nay ngay từ chương đầu tiên a =)) và iu luôn nàng ngay từ cái văn án a :))

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: