[TĐBBDH] Đệ nhị chương

Chương 2

Sau khi đứa bé bị đưa đi, cuộc sống Nhiêu Tông Lễ lại trở về như trước, rất yên tĩnh, chỉ theo quy luật: đi làm, tan tầm, nghỉ ngơi, đọc sách. Mà đứa em Nhiêu Tông Nghĩa vẫn đang đắm chìm trong Trung y bác đại tinh thâm, hận không thể một ngày ba bữa cơm đều dùng thuốc Đông y thay thế, duy chỉ đứa út Nhiêu Tông Tuấn ra ngoài du lịch vẫn chưa trở về (bị bắt cóc rầu -.-“ ), tuy rằng đã có người gọi điện về nhà bảo bọn họ không cần lo lắng. Nhưng lần này nó ở ngoài cũng lâu rồi, vì thế khiến Nhiêu Tông Lễ có chút không yên lòng, nhưng mấy lần định liên lạc lại không được, hắn cũng chỉ có thể bị động chờ đợi.

Đêm qua hắn phải trực, sáng sớm mới về đến nhà, sau đó ngủ chưa đến năm tiếng đã tỉnh, cho dù đầu óc vẫn còn mơ hồ nhưng rốt cuộc không ngủ tiếp  được.

Hôm nay vẫn chỉ có mình hắn ở nhà, nấu bát mì qua loa, ăn xong, hắn vẫn mặc áo ngủ mang bịch rác ra ngoài đổ.

Thùng rác cách nhà hắn không xa, đi qua đi lại chỉ một phút, vậy mà Nhiêu Tông Lễ không ngờ một phút này cũng có thể xảy ra một vụ “Bắt cóc”.

“Bác sĩ Nhiêu Tông Lễ phải không?” Ba người đàn ông lai lịch không rõ đứng ở cửa nhà hắn, tuy rằng giọng nói có vẻ thân mật nhưng bộ mặt vẫn lộ vẻ hung hãn, giống côn đồ trong TV hay chiếu.

“Có chuyện gì?” Hắn không biết là liệu mình bây giờ phủ nhận có ý nghĩa gì không .

” Ông chủ chúng tôi cho mời anh.”

Nhiêu Tông Lễ không nhớ mình có quên vị ông chủ nào, nhưng đối phương dường như không cho hắn cơ hội từ chối, đã mở cửa xe ra, chờ hắn lên xe.

Tự nhận không có năng lực lấy một chọi ba, Nhiêu Tông Lễ cũng không sợ hãi, chỉ nhíu mi một chút.

“Có thể để tôi thay bộ đồ khác không ?”

“Không cần, ông chủ đang đợi anh , vô cùng sốt ruột!”

Vội vàng đến thế? Không phải hắn cố tình chọc cười đâu nhưng thân là bác sĩ phụ sản, hắn thấy có người vội vã tìm hắn đơn giản là vì việc sinh em bé thôi.

Trong lúc hắn suy nghĩ, có vẻ sự khách khí của đối phương cũng đã dùng hết, kệ hắn có đồng ý không, trực tiếp đẩy mạnh hắn vào trong xe, một lần dùng lực quá mạnh khiến hắn lảo đảo, kính cũng bị đụng rơi xuống, chưa kịp đi nhặt, cửa xe đã bị đóng .

Khi xe rời đi, hắn dường như nghe được âm thanh thủy tinh vỡ, không khỏi thất thần. Lần này thế nào cũng không giống như là “mời” hắn đi?

Lái xe ngồi phía trước, bên cạnh là hai người trông coi, Nhiêu Tông Lễ ngồi ở giữa ghế sau, đột nhiên nhớ ra bịch rác còn chưa đổ, không biết thằng em nhìn thấy túi rác ven đường có nhận ra dấu vết hắn bị bắt đi để lại không.

Xe chạy trên đường không đến mười phút, gặp đèn đỏ rất nhiều lần , khiến mọi người trong xe trừ Nhiêu Tông Lễ đều tỏ ra nóng vội, thường thường thốt ra mấy câu chửi thề linh tinh.

Nhiêu Tông Lễ vốn định hỏi rõ ràng tình hình nhưng nhìn bộ dáng mấy người này, nghĩ lại thôi quên đi.

Hắn cũng không phải không sợ hãi, nhưng hắn vẫn thản nhiên, tự nhận ngày thường không kết thù kết oán với người khác, không có ai tìm đến hắn trả thù. Bàn về gia cảnh hắn cũng không tính là giàu có, nếu có định bắt có tống tiền cũng không tìm người như hắn … Tóm lại, đoán thế nào cũng không ra, dù sao tới nơi sẽ biết được chân tướng.

Con trưởng Nhiêu gia Nhiêu Tông Lễ, ngoại trừ y thuật khiến người khâm phục, thì còn một kỹ năng là: gặp chuyện vẫn bình tĩnh ung dung, Thái sơn có sụp trước mắt, mặt cũng không đổi sắc.

Khoảng nửa tiếng sau, đám người Nhiêu Tông Lễ cuối cùng cũng tới nơi —— một khu dân cư cao cấp, cách đó không xa là trung tâm thương mại sầm uất, khó có khu dân cư nào trong thành phố lại có thể yên tĩnh vậy, đoạn đường này phong thuỷ thật tốt nha.

Hắn đầu tiên được “mời” xuống xe rất lễ phép, sau đó ba người vây quanh rồi đưa hắn vào tòa nhà lớn, vào cửa phải quẹt thẻ. Vào thang máy, hắn bị nhét vào tận sâu bên trong, thang máy dừng ở tầng nào hắn cũng không biết, chỉ cảm thấy không khí càng ngày càng không đúng, đến cùng là ở chỗ nào cũng không hiểu.

Ra khỏi thang máy, mấy người kia có vẻ càng khẩn trương, gần như vừa đẩy vừa kéo hắn đi vào, người đầu tiên bấm chuông cửa, sau đó như đã được sắp xếp, vô cùng quen thuộc trực tiếp lấy ra chìa khóa mở cửa.

Lúc này Nhiêu Tông Lễ lại cảm thấy khu dân cư cao cấp này thật tốt, những điều khác không nói chỉ riêng hiệu quả cách âm của cửa đã là một đẳng cấp, lúc đóng không phát ra tiếng, cửa vừa mở, một trận khóc chói tai lập tức vang ra, quả thực giống phòng sinh ở bệnh viện.

“Oa a ~ oa a ~ oa a a a ~~ ”

“Cái thằng này , không được khóc, ông đây ném mày xuống lầu đấy !” giọng nam tràn đầy tức giận chứng minh người đàn ông nào đó sắp nhẫn nại đến cực hạn, đáng tiếc đứa nhỏ không hiểu cái gì là uy hiếp.

Nhiêu Tông Lễ ngây ra một lúc, nhận ra tiếng khóc cùng tiếng quát này có phần quen quen.

“Ông chủ, chúng tôi đã đưa người đến !”

Bị đám người phía sau đẩy lên, Nhiêu Tông Lễ bị đẩy vào trong phòng, chỉ thấy trong phòng trang hoàng xa hoa, mọi đồ gia đụng đều vừa mới vừa đầy đủ, chỉ không ngờ trên sàn căn hộ cao cấp đột nhiên xuất hiện tã trẻ con, sô pha có quần yếm trẻ con, hơn nữa khắp nơi có thể thấy các loại đồ chơi, một đống khăn tay, còn có bột sữa trắng vương khắp nơi, bên trong đã thành một bãi chiến trường, khiến người khác nhìn vào có cảm giác khó chịu .

“Sao chậm thế !” Quát to mang theo oán khí phát ra từ miệng người đàn ông đứng ở phòng khách .

Nhiêu Tông Lễ vừa ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt Thẩm Trọng Nhiên bực tức trộn với bất đắc dĩ, đang bế đứa bé trong tay.

“Tiểu Bảo!” Hắn theo bản năng thốt lên.

Thẩm Trọng Nhiên vừa nghe, không hiểu sao lại thấy bực mình. Người kia nhìn thấy y mà câu đầu tiên lại nói hai chữ này? Nói thế nào thì y so với đứa nhỏ trong ngực cũng lớn hơn đi ! Nhưng người này lại giống như không nhìn thấy y.

Nhưng khó chịu thì khó chịu, bây giờ không phải lúc tính toán chi li mấy việc này.

“Anh mau tới đây, làm cho đứa bé này đừng khóc nữa!”

Bị y gọi thế, Nhiêu Tông Lễ bỗng dưng hiểu ra nguyên nhân mình bị “Bắt cóc”. Giống dự đoán lúc ban đầu của hắn, người  này hoàn toàn không biết cách chăm sóc trẻ con .

Thẩm Trọng Nhiên đem Tiểu Bảo về một tuần, Tiểu Bảo cũng khóc một tuần, trừ ăn cơm đi ngủ cùng với khóc nhiều mà ngủ đi, tiếng khóc không lúc nào ngừng. Y đối việc dỗ dành trẻ con hoàn toàn bất lực, đành phải giao cho bảo mẫu, nào biết liên tiếp thay đến ba người, từ cô gái còn trẻ măng đến phụ nữ tầm ba mươi, lại đến người trung niên, không một ai có thể khiến Tiểu Bảo ngừng khóc.

Cuối cùng bảo mẫu đành giải thích là: đứa nhỏ có thể là sợ người lạ.

Y thật có nghe qua, trẻ con rất sợ người lạ , nhưng mình là cha nó mà cũng bị xếp vào “Người lạ” khiến y không khỏi cảm thấy thất bại. Huyết thống không phải có sự ràng buộc sao? Mình có phải đã thất bại với tư cách là một người cha không ?

Nhưng y bỗng dưng nghĩ ra, mình tự mang đứa bé này về, thực là .. con mẹ nó … tự đi chịu tội !

Ban ngày dỗ, buổi tối nựng, các loại đồ chơi đều mua về chất đống, chỉ thiếu mua máy bay rocket, nhưng nó suốt ngày chỉ lo khóc, ngay cả nhìn cũng không thèm.

Trước khi bị tiếng khóc khàn khàn nỉ non này bức điên , y liền nghĩ tới Nhiêu Tông Lễ. Nếu bảo trẻ con sợ người lạ, vậy Nhiêu Tông Lễ tuyệt đối không xa lạ đi? Khi y đi đón nó, tiểu quỷ thối này đang ở trên giường nhà người ta ngủ say nha!

Cho nên y liền lập tức sai người đi “mời” Nhiêu Tông Lễ đến đây.

Nhiêu Tông Lễ vừa thấy tình cảnh này, mặc kệ là muốn hay không, tức giận hay không, tiến lên trước đón lấy Tiểu Bảo từ trong ngực Thẩm Trọng Nhiên.

Không thể trách đứa nhỏ hay khóc, người này vừa nhìn là biết y không biết bế trẻ con, tư thế ôm quái dị, thiếu chút nữa là bế Tiểu Bảo xoay thành đầu dưới chân trên .

Ôm Tiểu Bảo vào trong lòng mình, Nhiêu Tông Lễ đầu tiên nhẹ nhàng vỗ vỗ trên người đứa nhỏ, dịu dàng trấn an, không biết Tiểu Bảo có phải hay không thật sự nhận ra hắn, hay vì nguyên nhân khác, tóm lại, tiếng khóc dần dần nhỏ đi, mắt to ngập nước nhìn người đang ôm mình, nhẹ giọng nghẹn ngào, nấc lên một chút, vô cùng đáng yêu.

Nhiêu Tông Lễ hơi nheo mắt, nhìn đứa bé trong lòng. Hắn cận cũng không quá nặng, không mang kính cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn.

“Không khóc nữa?” Giương khóe miệng, hắn nhẹ nhàng hỏi một câu, đồng thời dùng ngón tay dịu dàng chọc chọc trên mặt Tiểu Bảo, trả lời hắn là thanh âm nức nở của Tiểu Bảo dần dần nhỏ xuống.

Thẩm Trọng Nhiên lại lần nữa thất thần, đứng một bên nhìn một lớn một nhỏ, chỉ cảm thấy một người đàn ông mặc áo ngủ tay bế một đứa nhỏ không những không có cảm giác bất thường, ngược lại —— hòa hợp khiến người ta không chê vào đâu được, hơn nữa trên mặt Nhiêu Tông Lễ hiện tại là nụ cười ôn nhu, là điều y đến giờ chưa từng thấy qua.

Tuy đã gặp mặt một lần, nhưng lần trước Nhiêu Tông Lễ từ đầu tới cuối không chừa cho y vẻ mặt hoà nhã nào, càng miễn bàn  tới mỉm cười ôn nhu, lần này có thể nhìn thấy, cũng là hưởng sái từ Tiểu Bảo. Tuy y không để ý cái cảm giác bị xa lánh này, chính là hiện tại cảm thụ có chút kỳ diệu.

Tiểu Bảo là con trai mình, Nhiêu Tông Lễ là bác sĩ đỡ đẻ của nó , Tiểu Bảo ở bên mình thì khóc, ở bên bác sĩ đỡ nó lại không khóc ——

Nghĩ tới nghĩ lui, y rút ra một kết luận  —— muốn con trai không khóc, phải khiến Nhiêu Tông Lễ ở lại.

Có ý nghĩ này trong đầu, Thẩm Trọng Nhiên sáng tỏ thông suốt, tầm mắt lại bắt đầu chú ý đến mục tiêu, đảo quanh trên người Nhiêu Tông Lễ.

Bộ dáng đối phương cao hơn 1m8, chân tay thon dài, mặc áo ngủ đơn giản đến không thể đơn giản hơn, hoa văn là ô vuông nhỏ nối tiếp nhau khiến người ta lóa mắt, nhưng không ngờ lại thích hợp, thậm chí còn tạo thêm vài phần gợi cảm .

Thẩm Trọng Nhiên cúi đầu, nhìn thoáng qua dép lê trên chân Nhiêu Tông Lễ, mặt trên có đính con chó con hoạt hình, cả điều này cũng khiến y thấy hắn thêm vài phần đáng yêu .

Xem ra nếu đã cảm thấy thích thì nhìn cái gì cũng đều thuận mắt.

Lại nhìn khuôn mặt Nhiêu Tông Lễ, y không thể không thừa nhận, bộ dáng Nhiêu Tông Lễ rất tốt, tính tình chững chạc, nhã nhặn là chủ yếu, có khi để lộ một chút xa cách, những điều này cùng kết hợp tạo nên mẫu người đàn ông thần bí thực khiến người ta có ý muốn nhìn trộm.

Đến đây, trong mắt y, hình tượng Nhiêu Tông Lễ đã thay đổi hoàn toàn, từ bác sĩ khoa sản cổ hủ hơi thở cấm dục chuyển thành hơi thở thần thánh .

Chỉ là y không rõ:  Người đàn ông như thế, sao đến tuổi này vẫn độc thân ?

Y đã đến nhà hắn, nơi đó tuyệt đối không có hương vị nữ chủ nhân, mà lại là vào ngày nghỉ của Nhiêu Tông Lễ, đại khái hắn cũng không có bạn gái.

Nghĩ đến đây, Thẩm Trọng Nhiên không khỏi bắt đầu phân tích, mà kết quả không ngoài vài dự đoán  —— Một, tạm thời chưa muốn thành gia lập thất ; Hai, chưa tìm được người mà hắn thích ; Ba, không thích phụ nữ.

Khả năng cuối cùng có vẻ lớn nhất, về phần có đúng hay không thì phải để chính y thử .

Y không bài xích đồng giới. Tuy rằng trước đây, tình nhân của y gần như toàn là nữ, nhưng trên thực tế, với y, không phải phụ nữ cũng không phải không được .

Nói y vô đạo đức cũng được, lạm giao cũng không sao, mặc dù sau khi ra tù , y không chạm vàođàn ông, nhưng đôi khi hứng thú cùng tính thú luôn xuất kỳ bất ý ( đến đột nhiên mà không phải do ý của mình ). Về phần cảm giác của y với Nhiêu Tông Lễ là gì, trước mắt không biết, dù sao, tác dụng tạm thời của hắn vẫn là dỗ dành đứa nhỏ .

“Anh nhìn đủ chưa ?” Nhiêu Tông Lễ đột nhiên quay đầu, tầm mắt cùng y giao nhau. Biểu tình trên mặt người này khiến hắn thực phản cảm .

Bị nói trúng, Thẩm Trọng Nhiên nhún nhún vai, tỏ ra vô tội nói: “Tôi chỉ muốn nhìn anh làm thế nào để đứa nhỏ không khóc thôi .”

“Tôi nghĩ chỉ cần trên người anh không có mùi rượu, khói thuốc , nước hoa, bé sẽ không khóc nhiều vậy .”

Trên người đối phương là hơi thở thối nát, sau khi vào cửa hắn liền ngửi được .

“A? Cái này anh cũng ngửi thấy sao ?” Y nghĩ đến khi mình lái xe cũng đã mở kính xe cho bay bớt mùi rồi mà.

Không để ý đến y, Nhiêu Tông Lễ hỏi thẳng: “Phòng Tiểu Bảo ở đâu ?”

Thấy hắn hỏi, Nhiêu Tông Lễ liền chỉ hướng cho hắn.

“Tiểu quỷ thối đang ngủ?” Thẩm Trọng Nhiên đi theo sau hắn hỏi.

Nhiêu Tông Lễ vốn không định để ý đến y, thế nhưng cuối cùng vẫn là khẽ ừ.

Thẩm Trọng Nhiên tuy không biết nựng đứa nhỏ, nhưng đồ dùng cơ bản cho trẻ con vẫn chuẩn bị đầy đủ, quả nhiên có tiền chuyện gì cũng dễ . Nhiêu Tông Lễ ít nhất cũng coi là vừa lòng với gian phòng trẻ con này.

Nhẹ nhàng đặt Tiểu Bảo phóng vào nôi, đắp chăn giữ ấm, nhìn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của bé vì khóc mà lấm lem, Nhiêu Tông Lễ nhíu mày, không quay đầu lại hỏi người phía sau .”Có khăn ướt không?”

Thẩm Trọng Nhiên đứng ở cửa chính, tựa vào cạnh cửa nhìn hắn, bị hỏi như vậy, đầu tiên là ngẩn người, sau đó gật gật đầu, thuận tay lấy khăn ướt chuyên dụng cho trẻ con trên bàn đưa qua. Khi Nhiêu Tông Lễ nhận, y chú ý tới ngón tay hắn dài khác người, tay như vậy, để đỡ đẻ thật phí, nếu dùng đánh đàn thì phù hợp hơn.

Nhìn Nhiêu Tông Lễ thuần thục giúp Tiểu Bảo lau mặt, Thẩm Trọng Nhiên rất khâm phục, một người đàn ông có thể làm việc cẩn thận như vậy, loại việc này ngay cả một số phụ nữ cũng không bằng hắn .

Giúp Tiểu Bảo lau xong mặt, Nhiêu Tông Lễ nhẹ nhàng thở ra, hắn biết đây chỉ là tạm thời, sau này hắn phải đối mặt với một kẻ so với Tiểu Bảo còn khó đối phó hơn .

“Ai, anh làm rất thành thạo, thật lợi hại nha!” Thẩm Trọng Nhiên ở bên cạnh không keo kiệt tán thưởng, nhưng loại khen ngợi này nghe thế nào cũng có ý tứ khác .

Cho nên Nhiêu Tông Lễ thản nhiên nói một câu “Bởi vì tôi là bác sĩ.”

“Không hổ là bác sĩ! Bảo mẫu cũng không giỏi bằng anh  !”

Bác sĩ với bảo mẫu? Nhíu mayf , Nhiêu Tông Lễ quay đầu nhìn y.

“Anh  muốn thế nào?”

Thực tinh ý! Thẩm Trọng Nhiên âm thầm cười, buông tay. “Tôi  không muốn thế nào cả! Chỉ là tiểu quỷ này bám lấy anh, chỉ có anh ở bên, nó mới không khóc.”

“Cho nên?”

“Cho nên ——” cười cười, Thẩm Trọng Nhiên không đoán được y đột nhiên kề sát vào hắn, gần sát mặt mới dừng lại .”Chính là muốn mời anh ở lại đây chăm sóc nó, vô cùng đơn giản đúng không?”

Mới nghe đúng là đơn giản nhưng trong sự đơn giản lại có uy hiếp phức tạp. Thực sự nhờ vả hữu hiệu hơn là uy hiếp, chỉ là có những người không biết dùng.

Nhìn Thẩm Trọng Nhiên từ cự li gần, Nhiêu Tông Lễ phát hiện khuôn mặt đối phương có thể dùng từ khéo léo để hình dung, nhưng trong đôi mắt hoa đào kia lại lộ ra chút xấu xa, thật khiến người ta hoàn toàn không thể yên tâm, nói đơn giản chính là cha mẹ không bao giờ muốn gả con gái cho loại đàn ông này.

Thấy hắn đang quan sát mình, Thẩm Trọng Nhiên cười rất tự tin .

Thật đúng là kẻ —— làm cho người ta ghét! Nghĩ như vậy, Nhiêu Tông Lễ chán ghét vươn hai ngón tay chọc khuôn mặt đối diện, đẩy đầu y ra, động tác này thành công nên đã hạn chế tiếp xúc giữa hai người.

“Nếu anh cần bảo mẫu, tôi có thể giới thiệu vài người cho, trước kia đã làm y tá, rất có kinh nghiệm trông coi trẻ nhỏ —— ”

Thẩm Trọng Nhiên vươn ngón trỏ lắc lắc.

“So với các vị ấy, tôi thấy vừa lòng anh hơn.” Dù là phụ nữ trung niên làm bảo mẫu so với người đàn ông trước mắt, người này càng hợp ý y, tuy tính tình có vẻ khó chiều nhưng điểm ấy lại càng thêm phần thách thức .

Giọng điệu kiêu ngạo càng làm cho người khác ghét, Nhiêu Tông Lễ thật sự rất phục người  trước mắt này, một câu không đến mười chữ mà đã có thể khiến hắn thấy tức điên cả người .

“Nhưng tôi không phải vú em, tôi còn phải đi làm.” Thời gian đi làm của bác sĩ không hẳn chỉ là thời gian có mặt ở viện mà ngoài ra quan trọng hơn chính là ——”Tôi không thích làm vú em, anh mời cao nhân khác vậy.”

Trên khuôn mặt luôn lạnh lùng này thêm chút không kiên nhẫn làm  Thẩm Trọng Nhiên cảm thấy rõ ràng mình bị hắn ghét, nhưng với y mà nói, thái độ Nhiêu Tông Lễ chỉ là khiêu chiến, nếu hắn đồng ý ngay mới thực sự là không bình thường .

“Anh có vẻ không hiểu rõ hoàn cảnh hiện nay của mình ——” Đứng thẳng người, y nhìn chằm chằm Nhiêu Tông Lễ, mỉm cười.

“Thế nào?” Nhiêu Tông Lễ mắt lạnh nhìn hắn “Anh muốn giam người bất hợp pháp?”

“Ấy ấy! Chưa đến mức dùng đến chứ “giam” vội thế đâu mà .” Thẩm Trọng Nhiên tỏ vẻ “sợ hãi”, nhưng lập tức thay bằng vẻ mặt bất cần đời. “Nhưng nghe cũng thật kích thích.” Nói xong đi đến trước mặt Nhiêu Tông Lễ, vỗ vai hắn “Tôi thấy, dường như đó cũng không hẳn không thể.”

Nếu những lời này của y không khiến Nhiêu Tông Lễ nổi giận, vậy hành động kế tiếp là khiến hắn đi đến cực hạn .

Bốn chữ “Không hẳn không thể” Thẩm Trọng Nhiên còn chưa nói xong, người cũng đã cúi đầu. Tuy rằng hai người đều là nam giới, nhưng Nhiêu Tông Lễ vẫn là nháy mắt mới phát hiện ——người đàn ông này định hôn mình!

Quả nhiên, thời điểm môi bị chạm vào , đầu óc hắn “Oanh” một tiếng, một giây ngỡ ngàng rồi sau đó hoàn toàn tỉnh táo. Người trước mắt này, thực ra là một tên vô giáo dục !

Trước khi đối phương định làm tới, hắn đi trước một bước kéo lấy tay y, trở tay xoay người. Thẩm Trọng Nhiên từ lúc quay người đã phản ứng lại nhưng vẫn bị hắn mạnh mẽ dùng lực đẩy ngã xuống đất như miếng đậu!

“Anh, muốn, chết!” Một người lịch sự khi không còn lịch sự nữa thì tuyệt đối vô cùng đáng sợ .

Nhiêu Tông Lễ bình thường lạnh lùng, lúc này trên mặt đỏ ửng, không rõ là xấu hổ hay tức giận, môi mím chặt khiến Thẩm Trọng Nhiên chảy nước miếng, trên môi như lấp lánh tỏa sáng .

Da hắn thường khô, thời tiết lạnh sẽ phải cố gắng giữ ẩm cơ thể, môi cũng không ngoại lệ.

Đôi môi hồng nhuần mang theo hương vị của cây cỏ làm Thẩm Trọng Nhiên thật sự vừa lòng, không thể không thừa nhận, mùi vị kia đi cùng đôi môi khêu gợi của Nhiêu Tông Lễ khiến y bị hấp dẫn, muốn hôn tiếp. Nhưng với kẻ luôn làm theo ý thích như y thì việc này có tính là gì, cho nên lúc này dù bị ấn trên mặt đất, cổ bị nắm, y vẫn lo cho phong thái hoa hoa công tử của mình, không chút hoảng sợ, vẻ mặt vẫn như cũ nhìn người kia.

Từ góc độ này, khuôn mặt người đàn ông đỏ ửng có một phong vị khác, vốn ý đồ chính của y là muốn Nhiêu Tông Lễ làm bảo mẫu, nhưng bây giờ xem ra “lão cải trắng” này xem ra ăn rất ngon miệng. (aka rau sạch :D)

“Bản lĩnh không tồi!” Nhìn đủ, y rốt cục mở miệng nói một câu.

Thật ra nếu bàn về bản lĩnh, Nhiêu Tông Lễ tuyệt không phải là đối thủ của Thẩm Trọng Nhiên, trước khi bóc lịch y đã mài giũa ở trường đời nên thời gian trong tù mới có thể bình yên vô sự, không bị thương không bệnh tật đợi ngày ra tù, mà Nhiêu Tông Lễ dù lúc còn là sinh viên từng học võ, nhưng dù sao cũng chỉ để tăng cường sức khỏe, đẳng cấp hai người rất khác.

Nhiêu Tông Lễ tức giận chưa tan, ngàn lần cũng không tính Thẩm Trọng Nhiên sẽ làm loại hành động này.

“Nghe tôi cho rõ, mẹ kiếp!” Hắn túm lấy áo y, sự bình tĩnh thường ngày hoàn toàn biến mất. “Anh hôm nay lãng phí buổi sáng của tôi khiến tôi vô cùng khó chịu, tôi không có thời gian ở đây chơi trò mèo gì đó với anh! Con trai là của anh, anh phải trông nó, đừng đem trách nhiệm chăm sóc đứa bé đổ cho người khác! Tôi là bác sĩ, chỉ phụ trách đỡ đẻ, không phụ trách nuôi!”

Thẩm Trọng Nhiên nằm trên mặt đất, lần đầu thấy hắn nổi giận, chỉ cảm thấy giống như con thỏ luôn ngoan ngoãn bỗng nhiên vươn móng vuốt ra hù dọa, so với tưởng tượng còn thú vị hơn nhiều.

Không vội đứng dậy, y nhìn Nhiêu Tông Lễ, hỏi: “Nói như vậy, cho dù tôi nói cái gì sau đây, anh cũng không đồng ý?”

“Tôi không nghĩ là tôi nói còn chưa đủ rõ ràng!”

“Vậy chúng ta làm một vụ thương lượng đi .” Y mỉm cười “Anh có hai em trai đi, đứa út tên là gì ấy nhỉ  —— ”

Nhiêu Tông Lễ run run một chút.

Trong lòng nở nụ cười, Thẩm Trọng Nhiên dường như hỏi bâng quơ một câu: “Cậu ấy đã lâu vẫn chưa về nhà đi?”

Tagged:

5 thoughts on “[TĐBBDH] Đệ nhị chương

  1. phieudieuvan 06/11/2011 lúc 17:07 Reply

    temmmmmmmmmmm! hoá ra em út của anh Lễ bi anh Nhiên bắt à, ta còn tưởng bị anh phúc hắc công nào tóm đi chứ *haizzzzzz*

    Số lượt thích

  2. thuquanpham 01/01/2012 lúc 21:47 Reply

    thanks.

    Số lượt thích

  3. okami 24/01/2012 lúc 16:39 Reply

    aaaaa….càng coi càng thích bộ này a~ tks nàng vì đã edit bộ này, iu nàng quá *ôm hun tới tấp*

    Số lượt thích

  4. phước trầm trần 27/02/2014 lúc 21:06 Reply

    chào chủ nhà .
    cảm ơn vì bạn đã edit bộ truyện này.
    hay cực kì luôn.
    chúc bạn sức khỏe.≧^◡^≦

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: