[ TĐBBDH ] Chương 3

Chương 3

“Anh đưa em trai tôi đi đâu ?” Lực đạo trên tay Nhiêu Tông Lễ so với vừa rồi còn lớn hơn.

“Ách!” Cổ bị đè xuống đến phát đau, Thẩm Trọng Nhiên nhíu mày “Tôi đã nói, đừng tùy tiện kết luận, Tôi cũng không hứng thú bị oan uổng đâu!”

“Anh nói thật, tôi cũng không xử anh oan ! Người kia đến cùng ——” nhớ tới người từng gọi điện cho mình, hắn không khỏi không nóng nảy.

“Tôi bị anh đè đủ rồi, có thể cho tôi đứng lên không ?” Thẩm Trọng Nhiên cắt lời.

Nhiêu Tông Lễ cắn chặt răng, chậm rãi buông tay trên người  y.

Nhìn biểu tình ngầm chịu đựng cùng không cam lòng trên mặt hắn, Thẩm Trọng Nhiên tâm tình trở nên tốt. Y chính là thích cảm giác chiếm thượng phong này.

Đứng dậy từ mặt đất, y xoay xoay cái gáy một chút, cúi đầu nhìn quần áo mình, cổ áo đã bị xé, biến thành cái dạng không thể sửa lại như cũ. Nhíu mày, y ngẩng đầu nhìn Nhiêu Tông Lễ, người này lại mang vẻ mặt âm trầm trừng mắt với y .

“Anh đưa em trai tôi đi đâu ?”

Thẩm Trọng Nhiên vội vàng nói: “Có một số việc tôi muốn trước nói rõ ràng. Em trai anh không ở chỗ tôi. Tôi cũng không giữ cậu ta làm gì. Tôi với cậu ấy không thù không oán, không có động cơ bắt cóc.”

Tôi với anh cũng không thù không oán, anh vì sao lại bắt cóc tôi? Nhiêu Tông Lễ trong lòng căm giận nghĩ, hiện tại không phải lúc so đo.

Thẩm Trọng Nhiên còn nói: ” Em trai anh trong tay ai, hiện ở đâu, tôi biết, nhưng đến cùng là thế nào tôi cũng không rõ lắm, nếu anh đồng ý, tôi có thể giúp anh đi hỏi thăm —— ”

Mi hắn nhíu lại “Anh?”

“Hứ! Không cần coi thường mạng lưới người của tôi.” Y cười cười “Chỉ là trước tiên nói rõ, tôi không làm việc gì miễn phí.”

Nói đến việc này, y muốn gì, Nhiêu Tông Lễ cũng hiểu. Tuy rằng không biết Thẩm Trọng Nhiên nói có bao nhiêu phần đáng tin, nhưng y biết được chuyện đứa em út, ít nhất cũng có thể tin vài phần.

“Anh định thế nào?”

“Rất đơn giản, chỉ cần anh ở lại, nếu tôi có tin em trai anh thì sẽ thông báo ngay.” Thẩm Trọng Nhiên cười giống hồ ly “Rất công bằng chứ?”

“Tôi sao biết những điều anh nói là sự thật ?”

Nhìn hắn một cái, Thẩm Trọng Nhiên thu hồi tươi cười “Anh có thể hoài nghi tôi, nhưng anh nên tin. Anh không có lựa chọn khác. Tôi thậm chí có thể nói cho anh, cho dù hiện tại anh đi báo cảnh sát, họ cũng tìm không thấy em trai anh, dù có tìm được, bọn họ cũng không mang hắn đi được .”

Nhiêu Tông Lễ trầm mặc. Trong điện thoại, âm thanh đối phương không có cảm xúc, cũng tuyệt đối không phải nhiệt tình, giọng nói bình tĩnh khiến người ta tin lời gã nói, cho dù đối phương lấy lý do em trai hắn bận không tiếp được điện thoại, hắn cũng sẽ tin.

Trầm mặc chốc lát “Được, tôi ở lại.”

Trong lòng Thẩm Trọng Nhiên vô cùng đắc ý cùng vui sướng nhưng trên mặt lại không thể hiện gì nhiều, dù y biết người này nhất định chấp nhận nhưng vẫn  không ngăn được vui sướng.

“Vậy là tốt nhất, tôi cũng muốn chúng ta hòa bình ở chung một khoảng thời gian!” Y đến bên người Nhiêu Tông Lễ, tay định chạm vai hắn, nửa đường bị Nhiêu Tông Lễ né tránh.

“Chúng ta hòa bình ở chung là điều kiện thứ nhất, còn phải tránh va chạm thân thiết nếu không cần thiết .” Nhiêu Tông Lễ nghiêm túc nói.

Thẩm Trọng Nhiên nhún vai “Có thể.” Tay chân không tiếp xúc cũng được, cái “cần thiết ” kia không thành vấn đề đi? Trong đầu nghĩ như vậy, nụ cười cũng càng thêm rực rỡ.

Nhiêu Tông Lễ nhìn rồi nhíu mày, xác định gã trước mắt này thực khiến người chán ghét.

“Còn có —— ”

“Anh có yêu cầu gì tôi đều đáp ứng.” Thẩm Trọng Nhiên nói trước: “Chỉ cần không quá phận. Phòng , anh có thể tùy tiện chọn, đồ dùng cá nhân anh cứ tự nhiên viết ra , tôi sẽ cho người đi mua, hoặc có thể qua nhà anh lấy, lát nữa anh có thể gọi điện cho đứa em còn lại của anh. Ban ngày anh cứ đi làm bình thường, hết giờ tôi sẽ cho người đón anh, thời gian còn lại anh để ý Tiểu Bảo, việc nhà lặt vặt không cần anh lo, tôi sẽ tìm người giúp việc. À còn cần gì nữa không?”

Nhiêu Tông Lễ chưa kịp nói, Thẩm Trọng Nhiên đột nhiên “A” một tiếng, còn nói: “Ngày mai anh đưa lịch làm việc cho tôi, tôi sắp xếp người đón anh lúc về .”

Lưu loát nói một loạt, lại rất có trật tự, Nhiêu Tông Lễ có chút ngạc nhiên, người này không ngờ lại cẩn thận đến vậy .

“Không cón vấn đề gì, tôi giờ phải ra ngoài, có chuyện gì anh có thể gọi điện cho tôi.” Rút ra một cái danh thiếp từ túi áo, y nhét vào tay hắn, Thẩm Trọng Nhiên hướng hắn nháy mắt. “Số riêng của tôi, người thường tuyệt đối không biết đâu.” Sau đó xoay người đi ra cửa, lúc ra ngoài còn quay đầu lại dặn

“Còn có, nếu anh không có việc gì thì giúp tôi nghĩ một cái tên cho Tiểu Bảo, tôi không biết nhiều về cái này, anh cứ tùy tiện đặt, chỉ cần họ Thẩm là được.”

Một tuần trôi qua, Tiểu Bảo vẫn gọi là Tiểu Bảo, nhưng chuyện này để sau nói tiếp.

Cửa đóng, Nhiêu Tông Lễ đứng ở tại chỗ ngẩn ngơ trong chốc lát, sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua danh thiếp trong tay, mặt trên là tên Thẩm Trọng Nhiên và một dãy số dài, không còn gì khác. Nhìn kỹ, cái này cũng không phải được in ra mà là chữ viết tay, không ngờ Thẩm Trọng Nhiên là kẻ như thế mà chữ lại khá đẹp, bên cạnh vẽ một trái tim.

Người kia —— Nhiêu Tông Lễ không nhịn được khóe miệng run rẩy. Rốt cục y đã tính trước bao nhiêu việc rồi ?

Nhưng đến tối, Nhiêu Tông Lễ ở lại nhà Thẩm Trọng Nhiên, Thẩm Trọng Nhiên trắng đêm không về.

Khi y đi cũng không để lại lời nhắn, cửa cũng không khóa, chìa khóa vẫn ở trên khóa cửa, dường như hoàn toàn không sợ Nhiêu Tông Lễ chạy trốn, hay chính xác hơn y biết chắc hắn không đi .

Mà Nhiêu Tông Lễ đúng thật là không đi, vì có đi cũng không giải quyết được gì. Thẩm Trọng Nhiên không hạn chế tự do của hắn, việc này lại liên quan đến em trai (chớ không phải anh bị thằng em zời đánh liên lụy hả), nếu hắn đi không biết chuyện sẽ thế nào, thế mới nói Thẩm Trọng Nhiên vẫn cao tay hơn hắn.

Buổi tối, đoán chắc đứa hai đã về nhà, nó chắc chắn sẽ vào “Phòng thí nghiệm” nghiên cứu thuốc, nên trước đó hắn gọi điện về nhà nói đơn giản tình huống hiện tại của mình một chút, vẫn là lấy chăm sóc Tiểu Bảo làm nguyên nhân chính, chẳng qua hắn nói Thẩm Trọng Nhiên là một người hòa ái tẫn trách (aka yêu con, đầy trách nhiệm), làm cha khi còn trẻ nên thiếu kinh nghiệm, về phần đứa út , hắn một từ cũng không nói đến.

Gọi điện xong , Nhiêu Tông Lễ pha sữa cho Tiểu Bảo, sau đó dỗ nó ngủ, đợi nó ngủ say, cuối cùng mới nghỉ ngơi. Hắn vào bếp định làm ít đồ ăn cho mình. Hắn hiện tại không xu dính túi, gọi đồ ăn ngoài cũng không được, cho nên chỉ có thể cầu nguyện tủ lạnh nhà Thẩm Trọng Nhiên có chút gì đó ăn được, chỉ cần có bia với trứng gà sống là được .

Kết quả mở tủ lạnh ra, đã thấy ba tầng của tủ lạnh chất đầy đồ ăn . Không chỉ bia với trứng, còn có chân giò hun khói, rau, hoa quả, sữa, mì ăn liền cùng một ít dưa muối, thậm chí có vài nguyên liệu nhập khẩu khó nấu khác.

Có chút ngoài dự kiến. Chỉ cần nhìn đồ ăn trong tủ lạnh đủ chứng minh Thẩm Trọng Nhiên thực biết hưởng thụ, nhưng nếu vì hắn mà chuẩn bị , hắn thật đúng là có phần thụ sủng nhược kinh ( vừa vui vừa lo ) .

Cuối cùng Nhiêu Tông Lễ nhìn một khay sushi trứng, lấy ra nhìn ngày sản xuất, là hôm nay.

Ngồi xổm xuống trước tủ lạnh, hắn lấy hai ngón tay cầm một miếng sushi lên, như một đứa trẻ ăn vụng, có chút không yên, bỏ vào miệng.

Rất ngon.

Thói quen ăn uống của hắn không cầu kì đặc biệt, nhưng loại thức ăn nhẹ nhàng này rất hợp với hắn .

Trong tay cầm hộp, đi vào phòng khách, ngồi lên sô pha, Nhiêu Tông Lễ bắt đầu cho vào bụng hết miếng này đến miếng khác. Hôm nay, buổi sáng hắn mới ăn có bát mì, khi một người đói bụng làm cái gì thì hiệu suất đều suy giảm “vì thế lúc nào cũng phải ăn no ” là gia huấn Nhiêu gia, cho nên ba anh em họ cho dù vội, thời gian ăn cơm không bao giờ quên, không ngờ hôm nay hắn lại bị gây sức ép đến quên ăn một bữa.

Sau khi ăn no, hắn buông hộp, liếm liếm ngón tay dính tương. Bây giờ là 8 giờ 6 phút, ngày hôm nay cũng sắp qua, trừ buổi sáng có phần gà bay chó sủa, cả buổi chiều cũng có thể coi là bình thản.

Trước khi đi ngủ, hắn qua chỗ Tiểu Bảo kiểm tra tã, xác định không có vấn đề gì, mới trở về phòng mình. Nhìn căn phòng xa lạ, không thể thích ứng ngay, cho dù biến chỗ này thành quán bar, hắn vẫn cảm thấy không đúng.

Mở cửa sổ ra để lưu thông không khí, Nhiêu Tông Lễ ngồi ngẩn người ở sô pha. Xem TV là loại giải trí khi hắn ở nhà cũng không để ý lắm, bình thường hắn hẳn là ở nhà đọc tạp chí, sách hay đại loại thế, nhưng hôm nay sách y học đều để hết ở nhà .

Hắn vào phòng khách tìm trong một đống sách ngổn ngang, hy vọng có thể tìm được cái gì đó giết thời gian, chỉ thấy mấy tạp chí người lớn in hình các cô gái hở hang tối đa .

Vốn, đàn ông trưởng thành xem loại này tạp chí cũng không có gì kỳ lạ, Nhiêu Tông Lễ cũng không phải người có tính khiết phích, chính là lướt vài trang, thấy mấy cô người mẫu hở hang trên đó, hắn chỉ có một cảm xúc duy nhất là muốn quăng quyển tạp chí đó đi, cho nên đành bỏ qua.

Mặt u ám trở lại phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm buông xuống được điểm thêm vài ngọn đèn mờ mờ, không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, chưa tới khuya, bốn phía lại vô cùng im ắng, Thẩm Trọng Nhiên cũng không có dấu hiệu trở về —— đột nhiên, một ý nghĩ đáng sợ xuất hiện trong đầu Nhiên Tông Lễ.

Bộ dạng hiện giờ của mình thực giống người vợ đang bực bội ở nhà chờ đợi kẻ làm chồng trắng đêm không về!

Ý nghĩ này thật khiến hắn cảm giác nên mở cửa sổ mà nhảy xuống, tuy rằng chính hắn cũng biết, làm một người đã ba mươi, làm điều dại dột như vậy thực nông nổi .

Sáng sớm hôm sau, Nhiêu Tông Lễ tỉnh lại sớm hơn so với bình thường, việc đầu tiên là vươn tay lấy kính ở đầu giường, kết quả trống không, lúc này mới nhớ ra kính đã nát thành vụn nhỏ . Cũng may hắn cận không nặng , không có kính cũng không phải vấn đề lớn .

Thay đổi nơi ở, đồng hồ báo thức sinh lý của hắn cũng trở nên không bình thường, lúc tỉnh lại, hơi đau đầu, điều này với hắn mà nói là rất hiếm khi.

Ngay việc đầu tiên cũng không xong, không biết kế tiếp còn thế nào nữa.

Vì cách thời gian đi làm còn khá xa, đến phòng tắm rửa mặt chải đầu xong, hắn muốn đi xem Tiểu Bảo phòng bên, ra khỏi phòng, phát hiện có người ngủ trên sofa phòng khách .

Thẩm Trọng Nhiên để một chân trên sofa, nhắm hai mắt, thở đều đều, xem ra hẳn là y mới ngủ không lâu, tóc cùng quần áo hơi rối, nút thắt áo sơmi cũng mở một nửa, lộ ra bộ ngực rắn chắc bên trong, bình thường trông bầy ra vẻ vô lễ, lúc này lại toát ra sự khêu gợi kì lạ, nhưng trong mắt Nhiêu Tông Lễ, chỉ thấy thối nát.

Đứng cạnh sofa nhìn bộ mặt miệt mài quá độ của gã kia, còn có mùi rượu bốc ra từ người y, Nhiêu Tông Lễ từ lúc dậy đến giờ, lông mày chưa giãn ra nay lại càng thêm nhăn .

Hắn miễn cưỡng nhắc mình đi xem Tiểu Bảo, lát nữa còn phải đi làm, không có thời gian cũng không cần để ý tới kẻ này, xoay người bước tới phòng Tiểu Bảo, ném Thẩm Trọng Nhiên ra sau tầm mắt.

Trong phòng, Tiểu Bảo đã tỉnh, cũng không khóc, ngoan ngoãn nằm trong nôi, cử động mấy ngón tay ngón chân bé bé, thấy hắn đến lại càng vẫy hăng say .

Lúc này trên mặt Nhiêu Tông Lễ mới nụ cười. Đứa nhỏ này thực ngoan, ban đầ , hắn không nghĩ ra vì sao Thẩm Trọng Nhiên lại để nó khóc, nhưng nhớ đến người kia say túy lúy nằm vật ở sofa, hắn có thể giải thích được.

“Con ở trong này ngoan ngoãn chờ, chú đi pha sữa.” Giọng Nhiêu Tông Lễ khi nói cũng không cố tỏ ra dịu dàng, cũng không phải loại nũng nịu khi nói chuyện với trẻ con, tuy không quá mềm mỏng nhưng làm khiến người nghe có cảm giác an tâm.

Bước tới phòng bếp, Thẩm Trọng Nhiên vẫn ngủ ở sofa, nhưng khi hắn pha sữa đi ra, phòng khách đã không còn bóng người. Hắn có điểm nghi hoặc nhìn bốn phía, đi đến phòng trẻ con, khi đi qua phòng Thẩm Trọng Nhiên, nghe có tiếng nước, xem ra y hẳn đang tắm rửa bên trong.

Đợi Tiểu Bảo uống sữa xong, Nhiêu Tông Lễ bế nó ra, định giao cho Thẩm Trọng Nhiên trông nom, vì hắn sắp đi làm. Được hắn ôm, Tiểu Bảo tỏ ra rất vui vẻ, miệng nhỏ nhấp nhô giống như đang cười. Cho dù biết trẻ con cười như vậy là do vô thức chứ không phải do vui vẻ mà cười, Nhiêu Tông Lễ vẫn cong khóe miệng cùng chơi đùa với Tiểu Bảo.

Thẩm Trọng Nhiên từ trong phòng đi ra nhìn thấy một màn này, cả người chấn động một chút. Hình ảnh Nhiêu Tông Lễ ôm Tiểu Bảo, khiến y có suy nghĩ khác lạ trong đầu —— không bằng để hắn làm mẹ của con trai mình  —— chỉ việc trong nháy mắt, chính y cũng bị dọa nho nhỏ, nhưng ý tưởng này nhanh chóng bị y ném đi .

Cảm giác có ánh mắt phía sau, Nhiêu Tông Lễ xoay người, nhìn Thẩm Trọng Nhiên, trên cổ y còn vắt một cái khăn, tóc còn đang chảy nước, chỉ có một cái khắn tắm quấn ngang hông, thân thể rắn chắc gần như phơi bày hết ra không thiếu gì.

Da Thẩm Trọng Nhiên hơi sẫm, khiến y có vẻ càng thêm gợi cảm, chỉ tiếc, đều là nam nên Nhiêu Tông Lễ cũng không muốn thưởng thức.

“Mong lần sau anh tắm xong thì mặc đồ vào, ở đây cũng không phải chỉ có một mình anh .”

Cười cười, Thẩm Trọng Nhiên không thèm để ý lời hắn với bản thân đang trần trụi (cũng không hẳn -.- Chỗ cần che vẫn che đó thôi), hai tay cầm khăn mặt đi tới. “Không đếm được có bao nhiêu người muốn thấy tôi nude nha, hiện tại cho anh miễn phí không phải lời sao?” Nói xong tay đã hướng xuống nhéo má Tiểu Bảo, kết quả Tiểu Bảo quay đầu ghé vào vai Nhiêu Tông Lễ, đưa lưng về phía hắn.

Thằng nhóc chết tiệt!

“Tôi đối với cơ thể trần trụi của anh không hứng thú, nhưng đợi chút nữa người giúp việc đến, hẳn là cô ấy có hứng thú. Tôi giờ chỉ muốn có bộ quần áo để mặc đi làm.”

Nhìn bộ áo ngủ ô vuông trên người hắn , Thẩm Trọng Nhiên hếch cằm chỉ về phòng mình  “Phòng tôi còn nhiều quần áo chưa mặc, anh tự chọn đi! Áo sơmi anh mặc chắc hơi lớn, áo phông chắc không sao .”

Nhiêu Tông Lễ nhìn y, không nói gì, xem như là đồng ý, tay đưa Tiểu Bảo đến trước mặt y .

“Anh bế.”

“Tôi còn đang quấn khăn quanh người đó!” Nói là nói như vậy, y vẫn đón lấy.

“Anh hiện tại lại để ý sao? ” Nhiêu Tông Lễ liếc nhìn y một cái, thẳng rời đi.

Phòng Thẩm Trọng Nhiên không tính là lớn, nhưng bố cục khá tốt, người này có vẻ thích loại phòng mang phong cách đơn giản, vật dụng phần lớn là hình khối to, màu sắc gây ấn tượng thị giác mạnh, nhưng lại không thái quá. Chỉ là Nhiêu Tông Lễ thấy ở nơi này mình sẽ không tĩnh tâm mà ngủ .

Mở tủ đồ ra, bên trong đúng là có rất nhiều quần áo, hơn nữa mẫu mã đa dạng, đồ công sở bình thường hay tây trang siêu đắt cũng có, vài ngăn kéo chứa đầy dây lưng với mấy phụ trang cài áo, cà-vạt cũng mấy ngăn, không nhiều lắm, nhưng có vài bộ khiến Nhiêu Tông Lễ thật không dám khen.

Dáng người bọn họ quả thực chênh lệch, áo sơmi của Thẩm Trọng Nhiên để hắn mặc thì không vừa người, mà khi chọn áo phông bình thường thì phát hiện đống áo sơ mi kia đều là kiểu “đặc biệt độc đáo “, không những bó sát mà trước ngực có hình bộ xương khô hay mấy hình vẽ tương tự, nếu mặc như vậy tới bệnh viện, có lẽ viện trưởng sẽ đích thân đến nói chuyện với hắn không biết chừng.

Cuối cùng, thật vất vả chọn ra được áo sơ mi được coi là bình thường nhất cùng một chiếc quần bò rộng thùng thình, đang định ra ngoài mới phát hiện Thẩm Trọng Nhiên không biết khi nào đã đứng ở cửa phòng  nhìn hắn, Tiểu Bảo ở trong ngực y, có vẻ không quen hoặc không thích, ra sức vặn vẹo thân thể nho nhỏ, đôi tay nhỏ cào quanh bé tại khuôn ngực trần trụi.

“Anh mấy giờ tan tầm?” Không để ý đôi tay nhỏ bé đang làm loạn trước ngực, Thẩm Trọng Nhiên hỏi, ánh mắt vẫn theo dõi hắn.

“Anh sợ tôi chạy?”

“Tôi là sợ tiểu quỷ này lát nữa sẽ khóc đến quỷ khóc thần sầu!” Khẽ cắn môi, y đem cánh tay nhỏ bé đang làm loạn trảo kéo ra  “Tôi cả đêm không ngủ, đợi tý nữa nó khóc, tôi không thể ngủ được, tôi sợ tôi nhịn không được mà ném nó đi.”

Nhiêu Tông Lễ bình tĩnh nhìn người đàn ông trước mắt ôm đứa nhỏ, đột nhiên cảm thấy không đúng. Tiểu Bảo tuy không quá ngoan, nhưng ít ra cũng không khóc, không giống như khi ở cùng y hôm qua.

“Tiểu Bảo có vẻ không ghét anh như vậy —— ”

Thẩm Trọng Nhiên đang bóp bóp cái mũi con trai, thoạt nhìn giống như cảnh cha con đang chơi đùa thân thiết , nghe hắn nói như vậy, rút tay lại, cười hì hì trả lời  “Bởi vì thằng nhóc này biết nó khóc tôi sẽ đánh nó nha!”

Hoài nghi nhìn y một cái, Nhiêu Tông Lễ không nói gì nữa, cầm quần áo đi ra ngoài.

“Tôi nói ——” Thẩm Trọng Nhiên cản đường đi của hắn: “Tốt xấu gì bây giờ chúng ta cũng ở chung mà, anh có thể đừng lạnh băng như thế được không?”

Ở chung? Nhiêu Tông Lễ cười mỉa. “Hai bên đồng ý mới gọi là ở chung.” Có một bên không đồng ý, gọi là “Bắt cóc” hay “Giam cầm” thì đúng hơn .

Thẩm Trọng Nhiên coi như không nghe thấy, môi cong lên, có chút khiêu khích nói: “Tôi hiện tại cho anh đi, thế nào?”

Nói chuyện không có tý ý nghĩa thế này, Nhiêu Tông Lễ không muốn nói tiếp, nhíu mi một chút, lạnh lùng nói: “Tôi giờ muốn đi làm.” Từ ngày trở thành bác sĩ tới nay, hắn chưa bao giờ đi làm muộn, lần này đương nhiên cũng không định muộn .

Hai người giằng co ở cửa như vậy, đột nhiên Thẩm Trọng Nhiên cao thấp đánh giá hắn một chút, cười âm hiểm, để sát mặt vào thấp giọng hỏi: “Anh từ hôm qua vẫn mặc đồ này?”

Nhiêu Tông Lễ không rõ y vì sao y hỏi vậy, y biết rõ mình đích xác chỉ có một bộ quần áo này.

Thấy hắn không trả lời, ý cười Thẩm Trọng Nhiên càng sâu, cơ hồ là khẳng định nói: “Anh không mặc quần lót đi?”

Nghe vậy, mặt Nhiêu Tông Lễ biến sắc, bộ mặt vạn năm không đổi nháy mắt sụp đổ, tức tối trừng mắt nhìn y.

“Liên quan gì đến anh?!”

Thẩm Trọng Nhiên nói đúng, Nhiêu Tông Lễ đúng là không mặc quần lót vì không có đồ thay ! Đêm qua tắm rửa xong đã đem quần lót giặt sạch hong khô trong phòng tắm, giờ vẫn chưa kịp mặc. Vốn chuyện này không có gì nghiêm trọng, nhưng bị người này phát hiện, còn nói ra miệng, cảm giác có chút kỳ quái cùng —— xấu hổ!

Thẩm Trọng Nhiên lại mang vẻ mặt đắc ý vì phát hiện “bí mật to lớn”, ánh mắt không biết là cố ý hay vô tình đao quanh hạ thân Nhiêu Tông Lễ. Áo ngủ của hắn tuy thật cổ điển, nhưng có đôi khi áo ngủ cũng có thể khiến người mặc trông thêm phần gợi cảm, mà lúc này bên trong không hề được che lấp càng chọc khiến người mơ màng.

“Nhìn cái gì? Tránh ra!” Nhiêu Tông Lễ chán ghét định đẩy y ra, lại vì đối phương trần trụi nửa người trên mà tìm không thấy chỗ để đẩy.

So với việc người kia câu nệ như vậy, Thẩm Trọng Nhiên thoáng hơn nhiều, không chỉ không nhường đường, ngược lại kéo hắn đến bên mình, tay sờ loạn trên mông hắn.

“Anh đến bây giờ vẫn độc thân, có phải vì không thích phụ nữ?” Theo y thấy Nhiêu Tông Lễ rất có tiềm chất là gay.

Lửa giận bị chộc ghẹo còn chưa nguôi, Thẩm Trọng Nhiên lại thành công khơi mào cơn tức mới của hắn! Nhiêu Tông Lễ cố gắng duy trì lý trí, trong lòng tự nhủ: người đàn ông này là lưu manh, không cần chấp nhặt với y, y là cha Tiểu Bảo, chết không sao nhưng Tiểu Bảo lại thành đứa bé không cha  ——

“Tôi có thích phụ nữ hay không, chẳng liên can gì đến anh!”

Ai ngờ hắn càng tức, người nào đó lại càng có hứng, thậm chí ôm lấy vai hắn, lộ ra nụ cười hấp dẫn.

“Tôi thực ra không ghét quan hệ với đồng giới, nếu anh không thích phụ nữ, chúng ta… có thể thử một lần.”

Điều này với y không quan trọng, nhưng trong mắt Nhiêu Tông Lễ, hắn quả thực đã bị coi như kẻ bị người đàn ông khác đè!

Nhiêu Tông Lễ cũng không quan tâm đến tình dục, giống như hắn mặc kệ Thẩm Trọng Nhiên làm loạn với ai, đó là tự do của y, cho dù y muốn làm đến khi trời long đất lở cũng không liên quan đến hắn, nhưng điều này cũng không có nghĩa đối phương là có thể muốn làm gì trên đầu hắn cũng được . Em ba hắn là Nhiêu Tông Tuấn cũng rất hoa tâm, nhưng lại hoa có tự trọng, không gặp một người liền hỏi có dồng ý cùng hắn lên giường không.

Thấy vẻ mặt của hắn càng ngày càng khủng bố, Thẩm Trọng Nhiên  không sợ chết lại thêm một câu “Anh chắc chưa từng nếm qua hương vị  đàn ông đi ?”

Nhiêu Tông Lễ giận tới cực điểm, đột nhiên thay đổi biểu tình, bình tĩnh nhìn y, nhưng là bởi vì quá mức bình tĩnh, Thẩm Trọng Nhiên tinh ý từ trong ánh mắt nhận ra sát ý cùng không cam lòng, chưa kịp phản ứng, Nhiêu Tông Lễ đột nhiên vươn tay, chuẩn xác không bắt lầm nửa người dưới của y .

Chiếc khăn tắm bị giật lấy, ma xát thô ráp khiến y có cảm giác hít thở không thông, Thẩm Trọng Nhiên thiếu chút nữa thở ra một trận khí lạnh.

Cái này không thể tùy tiện đùa nha !

“Tôi nghĩ ——” Nhiêu Tông Lễ cong khóe miệng, độc ác tăng thêm lực đạo trên tay “Anh cũng chưa hưởng qua hương vị bị đàn ông đè đâu nhỉ?”

“Anh!” Y hoàn toàn không ngờ người trông có vẻ cổ hủ ngây thơ kia sẽ làm ra việc thế này.

Thu hồi vẻ tươi cười, Nhiêu Tông Lễ chán ghét trừng mắt nhìn y, liếc mắt một cái rồi buông tay ra.

“Không cần coi thường tay bác sĩ, lần sau còn như vậy, trực tiếp kéo đứt cái kia của anh để chơi !” Nói xong, thô lỗ đẩy y ra, cũng không quay đầu lại bỏ đi .

Thẩm Trọng Nhiên đứng hình, dường như vẫn chưa lấy lại tinh thần, không phải bởi vì thiếu chút nữa bị kéo đứt tiểu đệ, mà là —— y ngơ ngác cúi đầu xem thứ giữa hai chân, tuy rằng khăn tắm chưa rơi xuống, nhưng nơi nào đó đã có phản ứng.

Mình bị Nhiêu Tông Lễ nắm chặt, thế mà lại cứng lên ?! Trước sau không đến nửa phút a!

Đây tuyệt đối là lần đầu tiên ! Y không phải cuồng ngược, cũng không thích kiểu tình yêu bạo lực, nhưng tình huống hiện tại lại thành ra như thế.

Vươn tay chậm chạp túm lên một góc khăn, phân thân vừa đỏ vừa cương chứng minh một điều nó hiện tại đang “tính thú dạt dào”. Thẩm Trọng Nhiên không nhịn được nghĩ, nếu vừa rồi không có khăn tắm, mà là Nhiêu Tông Lễ trực tiếp cầm thì …

Nghĩ nghĩ, cơ thể không khỏi có chút nóng lên.

Mà trong một phòng tắm  khác ——

Nhiêu Tông Lễ đang chà sát rẳ thật kỹ cái tay vừa mới nắm cái đó của Thẩm Trọng Nhiên dười vòi nước, trên mặt trừ biểu tình nghiến răng nghiến lợi, lại hiện lên một mảnh đỏ ửng.

Là một bác sĩ phụ sản, trừ của mình, đây là lần đầu tiên hắn sờ cái kia của đàn ông…

 

Tagged:

7 thoughts on “[ TĐBBDH ] Chương 3

  1. 07/11/2011 lúc 19:40 Reply

    Ta giới thiệu cho Khứ truyện nè nè, phải nói là ngọt a~. Ta định ôm cơ mà nhìu quá, ôm nữa chắc Nấm nhà ta ngất lên nhường cho Khứ với Nguyệt, làm đi a~ đảm pảo hay, làm đi ta qua coi 🙂 http://vnsharing.net/forum/showthread.php?p=7825386 – Nhạ Ái Tiểu Bổn Đản, dễ thương lém, làm y làm y :”>

    Số lượt thích

    • Hạ Nguyệt 07/11/2011 lúc 20:12 Reply

      cảm ơn nàng mà truyện dài quá ta không tha đâu 😀
      Ta kiếm truyện nào cỡ 100~200 tr để edit thui
      Ta không thích truyện ngọt hay hài quá dài
      mà truyện này > 700 tr word rùi. Ta dễ ngán
      Thân, Khứ

      Số lượt thích

      • 07/11/2011 lúc 20:29 Reply

        ừa, zỵ để ta thử tìm coi có truyện nào ngắn hem, nhà Khứ với Nguyệt có mỗi truyện Tây Lam Yêu Ca là dài còn đâu toàn truyện ngắn, mà nhà ta toàn truyện dài, khóc không ra nước mắt 😦

        Số lượt thích

        • Hạ Nguyệt 07/11/2011 lúc 20:34

          Đường Phong chi dài đó thui nàng 😀
          chúng ta chỉ là khi buồn thì kiếm truyện làm . Khi nào có cảm hứng thì bay về TLYC
          chứ k định vác nhiều truyện dài
          rất dễ drop và áp lực. Nên chúng ta tung tăng tung tăng thui à:D

          Số lượt thích

  2. Rongngoc 08/11/2011 lúc 08:23 Reply

    Nàng ơj 2 truyện còn lạj aj edit z .

    Số lượt thích

  3. Diệp Tử Vũ 30/01/2012 lúc 20:12 Reply

    Há há =)) Tưởng tượng cảnh bạn Lễ nắm XXOO của bạn Nhiên xong lại đi rửa tay khiến ta buồn cười quá : )) Truyện của Hân tỷ bao h cũng có những tình huống oái oăm làm người ta ko nhịn cười nổi ~~

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: