[ TĐBBDH ] Đệ tứ chương

 

4 Thứ bốn chương

Thẩm Trọng Nhiên trước kia là thành viên bang phái có chút danh tiếng, địa vị cũng không tính thấp, nhưng điều này cũng không thay đổi được một câu của cảnh sát  “Chứng cớ vô cùng xác thực” mà bị tống vào ngục giam .

Ở trong ngục giam đợi một năm lẻ sáu tháng, sau khi ra tù y quyết định trước tuổi 30 sẽ sống như người bình thường , sống ngày an ổn , vì thế cự tuyệt những kẻ đến tìm y , tự mình mở quán bar cùng chỗ ăn chơi cho kẻ có tiền hưu nhàn , không chỉ có vì hắn thích náo nhiệt, cũng bởi vì địa phương này coi như là — công cụ .

Hiện tại, ngoại nhân thấy y là một thương nhân , đối cảnh sát mà nói, kẻ trước kia bị họ bắt giờ lại thành người nộp thuế , Thẩm Trọng Nhiên thực hưởng thụ loại thay đổi này, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay y , duy nhất  ngoài ý muốn chính là đứa bé đột nhiên xuất hiên kia , cùng với nam nhân có thể nói là đã mang con y đến trên đời này .

Ban ngày , quán bar không buôn bán, y mỗi ngày đều ở trong quán  kiểm toán. Hôm nay y không có tiến văn phòng, mà là trực tiếp ngồi trên sô pha ở đại sảnh quán bar , lật xem sổ sách thật dày .

Sinh ý quán bar vẫn rất tốt , tiền mặt lưu động hàng ngày vẫn rất khả quan , xem xong tờ cuối cùng , y buông sổ sách, thân thể nằm trên sofa .

“Làm không tồi.” Sổ sách trật tự rõ ràng, mỗi lần chi thu vào đều rất rõ ràng.”Tháng này tiền thưởng anh  lấy gấp hai .”

Nam nhân phụ trách trướng vụ hơi hơi khom người, mỉm cười nói: “Cám ơn lão bản.” Lão bản luôn luôn thưởng phạt phân minh, đối đãi cấp dưới cũng rất hào phóng.

Gật gật đầu, Thẩm Trọng Nhiên cầm lấy bao thuốc trên bàn  , khoát tay đối nam nhân ý bảo hắn có thể đi .

Đám người đi rồi, y nâng hai chân đặt lên bàn, nhìn trần nhà hoa văn tinh mĩ , thả một hơi lại một hơi khói thuốc .

Hôm nay buổi sáng, chờ y giải quyết xong ” vấn đề thân thể ” , khi ra khỏi phòng tắm  , Nhiêu Tông Lễ đã đi rồi, y cũng mới nhớ tới nam nhân kia trên người không có tiền , không biết hắn đi làm kiểu gì , từ nhà y đến bệnh viện , khoảng cách cũng không tính gần.

Nghĩ đến đây, có vài phần cảm giác làm chuyện xấu, bất quá so sánh cùng chân chính chuyện muốn làm của y, cái này lại không tính là gì.

Lúc này hai nữ nhân từ ngoài cửa tiến vào, là tiểu thư đi làm ở trong điếm. Tiểu thư nơi này đều là trải qua chọn lựa tỉ mỉ, diện mạo mỗi người nhất lưu, dáng người cũng tốt. Hai người vừa thấy lão bản ngồi ở chỗ kia, lập tức lộ ra biểu tình vui sướng.

“Lão bản!” Thanh âm có chút ngọt , nam nhân nào nghe xong tuyệt đối sẽ động tâm.

Thẩm Trọng Nhiên vừa nhấc đầu, hướng hai người , giơ lên khóe miệng.

Yêu cầu cơ bản nhất mà y đối bạn trên giường , trừ bỏ phù hợp sở thích của y , ngươi tình ta nguyện cũng rất trọng yếu, chính là điểm ấy y lại không muốn dùng ở trên người Nhiêu Tông Lễ. ( Vậy là anh  muốn cường bạo ngta sao =.=” )

Hai nữ nhân một tả một hữu ngồi vào bên người y , bộ ngực căng tròn còn có váy ngắn phía dưới lộ ra chân dài trắng nõn mê người, đều có ý vô tình đụng chạm y .

Các nàng nói xong một ít nói chuyện vụn vặt không đâu, ở mỗ ta mà nói chính là cái gọi là “Tán tỉnh “, chính là hôm nay, Thẩm Trọng Nhiên hoàn toàn không có tâm tư hưởng thụ cùng hưởng ứng, liền ngay cả đặt tay ở trên đùi cùng vuốt cánh tay ngọc kia , cũng bất quá là khiến y nhớ tới người khác , ngón tay nam nhân kia càng thon dài hơn …

“Lão bản!” Đột nhiên có người kêu một tiếng, đánh gãy miên man suy nghĩ của Thẩm Trọng Nhiên

Đối hai nữ nhân bên người giương lên cằm, người sau liền biết điều đứng lên, lưu luyến rời đi. Y nhìn tới nam nhân đang đi đến , người sau hướng y gật đầu, đứng ở bên cạnh y , cúi người nói: “Đã  an bài tốt lắm.”

“Ân, tốt  là được, cũng không phải đại sự, nhớ rõ nhiều người nhìn, chờ bọn họ xong việc , cho bọn họ rời đi.”

“Đã biết.”Namnhân gật gật đầu, theo sau còn nói: “Còn có, có người nói hôm trước ở đông khu nhìn thấy một cô gái giống Từ Mạn Sa.”

“Đông khu?” Thẩm Trọng Nhiên mi vừa nhíu, “Cô ta sao lại chạy đến chỗ đó? Xác định là đúng sao ?”

“Này —— không thể xác định trăm phần trăm.”

“Vậy xác định rồi tái nói cho tôi biết.” Lấy quá gạt tàn đem thuốc tắt , y  suy nghĩ , đem gạt tàn ấn đến trên bàn.

Nữ nhân kia vẫn trốn y , đứa nhỏ đều không cần cũng muốn trốn y , xem ra đã rất sợ .

Thẩm Trọng Nhiên ở trong lòng cười lạnh một tiếng, hiện tại mới biết sợ, đáng tiếc đã chậm.

Nhiêu Tông Lễ ở bệnh viện, cả ngày tâm thần đều có chút không yên. Hôm nay buổi sáng hắn đến muộn gần một giờ, điều này làm không ai tin được , càng làm cho bọn họ thiếu chút nữa ngả kính mắt chính là , hắn mỗi ngày đều là mặc tây trang đến , hôm nay thế nhưng mặc sơ mi cùng quần bò, nhưng lại không mang kính mắt!

Nhìn quen Nhiêu Tông Lễ khôn khéo giỏi giang, hôm nay loại “Hưu nhàn ” này tuyệt đối là một phiên phong tình khác, tất cả người nhận thức hắn đều bị kinh ngạc, nhất là nữ nhân , hơn nữa bởi vì quần áo bó sát người, khiến  đường cong phần eo hắn hiển lộ không thể nghi ngờ, tuyệt đối có thể dùng gợi cảm để hình dung.

Nhưng những ánh mắt này đối Nhiêu Tông Lễ giống như là mũi kiếm nhọn , hắn nhanh chóng đi vào văn phòng mình , mặc vào áo blue trắng , tâm tình giống như ở trên chiến trường mặc áo chống đạn, trời biết những người khác nhìn hắn khiến hắn ghê sợ , có cảm giác danh dự trong chốc lát bị hủy .

Cũng may văn phòng hắn còn có một bộ kính mắt đã dùng, từ ngăn kéo lấy ra kính mắt , sau đó đeo vào , cuối cùng tìm về chính mình một chút. Chính là hôm nay mới vừa bắt đầu, tiếp theo còn có một đoạn thời gian thực dài cần vượt qua

Thời gian công tác kế tiếp , hắn phát hiện rất nhiều thời điểm hắn không thể tập trung tinh thần, liên tiếp phân tâm, chuyện nhìn lầm lịch bệnh lại không chỉ phát sinh một lần, cũng may chỉ có chính hắn biết, bằng không có thể những người khác thật sự sẽ hoài nghi hắn không phải Nhiêu Tông Lễ thực sự .

Nhưng là,  chuyện này đối Nhiêu Tông Lễ mà nói đã là không thể chịu được. Nhu liễu hai mắt, hắn buông số liệu trong tay , có chút thất bại nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường. Nhanh đến giờ ăn trưa , bình thường chỉ cần không có giải phẫu, cho dù không đói bụng hắn cũng sẽ đúng giờ đi ăn cơm, nhưng hôm nay lại một chút thèm ăn cũng không có.

Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, đi vào là một y tá hắn không mấy ấn tượng , đối phương có điểm e lệ đứng ở cửa nhìn hắn.

” Bác sĩ Nhiêu, giờ cơm trưa đã đến, nếu anh có rảnh, không ngại cùng đi chứ ?” Thanh âm y tá trẻ tuổi có chút ngọt , hơn nữa bộ dạng cũng coi như xinh đẹp, nhưng điều này trong mắt Nhiêu Tông Lễ cũng không có ý nghĩ gì .

“Thật có lỗi, tôi còn có việc.” Một câu, đơn giản sáng tỏ  điểm lãnh huyết.

Y tá thần tình thất vọng , cúi đầu ly khai.

Nhiêu Tông Lễ cũng không để ý tới, nghịch bút trên tay , lơ đãng miết lịch bàn , nhìn xem ngày, đột nhiên nhớ tới ba năm này những ngày hắn nghỉ phép chưa hề dùng .

Đãi ngộ của bệnh viện này với bác sĩ rất tốt , chi lương nghỉ đông cũng là một trong những phúc lợi, chính là bởi vì vẫn bề bộn nhiều việc cũng những nguyên nhân khác không nhớ được , ngày nghỉ phép của hắn vẫn đều giống nhau , ba năm cộng lại , không sai biệt lắm có gần một tháng nghỉ .

Trước kia hắn nghỉ đều không có việc gì làm, nhưng hiện tại, nghỉ dài hạn tựa hồ là điều hắn cần nhất . Thừa dịp gần nhất trong khoa không bề bộn nhiều việc , không bằng đem toàn bộ ngày nghỉ dùng hết , cũng để hắn có thời gian giải quyết chuyện trước mắt .

Nhớ tới Thẩm Trọng Nhiên, Nhiêu Tông Lễ lại là một trận phiền lòng. Mới một ngày, hắn đã bị đối phương đùa giỡn đến sức cùng lực kiệt, kế tiếp thế nào, hắn thật đúng là không dám nghĩ.

Bất quá chuyện xin nghỉ, hắn đã hạ quyết tâm, cho nên trước khi nghỉ trưa sắp chấm dứt, hắn đem đơn xin nghỉ giao lên trên, cũng nhờ hắn cùng viện trưởng có giao tình, đơn xin nghỉ của hắn được thuận lợi thông qua .

Kia một khắc, hắn đột nhiên có loại như trút được gánh nặng

Tan tầm, hắn thu thập một chút, từ văn phòng cầm mấy quyển sách cùng một ít vật phẩm riêng tư , gói thành một hộp chuẩn bị mang đi .

Này tuyệt đối không phải tính toán ở cùng Thẩm Trọng Nhiên, chính là nghĩ trong căn phòng xa lạ tìm kiếm một đồ vật quen thuộc nào đó .

Hắn vừa đi ra ngoài , vừa lo lắng có nên gọi chiếc xe trở về, lại nhớ tới Thẩm Trọng Nhiên nói qua , sẽ phái người tiếp hắn tan tầm. Bán tín bán nghi ra cửa lớn của bệnh viện, tả hữu nhìn nhìn, thật đúng là thấy một chiếc xe vô cùng khả nghĩ đứng ven đường , chẳng qua chiếc xe kia thoạt nhìn thực  quen mắt…

Lúc này cửa xe vừa mở ra, từ trên xe bước xuống đích thật là Thẩm Trọng Nhiên. Y cũng thấy được hắn, tựa vào bên xe , đối hắn tươi cười .

Nhiêu Tông Lễ không nghĩ tới hắn lại đích thân đến đón hắn, nhưng chỉ là ngoài ý muốn, kinh hỉ một chút cũng không có .

Chờ hắn đi qua, Thẩm Trọng Nhiên nhìn hộp lớn trong tay hắn , liền hỏi: “Làm sao vậy? Bị đuổi việc?”

Nhịn xuống xúc động muốn trợn trắng mắt , Nhiêu Tông Lễ mặt không chút thay đổi liền nói: “Xin nghỉ đông.”

Thẩm Trọng Nhiên nghe xong có điểm cao hứng, bất quá cũng không nói gì, chính là giơ giơ cằm.”Lên xe đi!”

“Tiểu Bảo đâu?”

“Ở nhà, người giúp việc tạm thời nhìn, chờ chúng ta trở về , cô ta mới đi.”

Ngồi trên xe, Nhiêu Tông Lễ nhìn túi hành lý sau lưng , nhịn không được nhìn lại, không phải tò mò, mà là thùng kia có điểm quen mắt , giống như trong nhà hắn cũng có một ——

“Đó là của anh.” Thẩm Trọng Nhiên đột nhiên nói một câu, tiếp theo khởi động xe.

Nhiêu Tông Lễ lập tức quay đầu trừng hắn.

“Tôi mới từ nhà anh trở về, giúp anh đem quần áo và vân vân mang đến.” Không để ý tới ánh mắt hắn kinh ngạc, Thẩm Trọng Nhiên thực tự nhiên liền nói  “Em hai anh bình thường nhìn thật đủ dọa người .” Nhìn qua so với trạch nam thật rất chuẩn xác .

[ Trạch nam : Người luôn ở trong nhà ]

“Anh sao có thể tự tiện  ——” dừng một chút, Nhiêu Tông Lễ mới nói: “động vào đồ của tôi ?!”

Thẩm Trọng Nhiên lại vẻ mặt không sao cả.”Tôi cũng không phải trộm của anh , gấp cái gì? Chẳng qua giúp anh cầm vài bộ quần áo. Tôi không ngại anh mặc tiếp của tôi , hay là anh muốn tự mình đi mua ?”

Không nói cái gì nữa, Nhiêu Tông Lễ quay đầu đi , nhìn ngoài cửa sổ xe. Biểu hiện lạnh lùng như thế mà xem trong mắt Thẩm Trọng Nhiên lại như giận dỗi , chỉ thấy đáng yêu nhiều phần .

Nghĩ nghĩ, y mỉm cười, “Quần lót của anh về hình thức thật đúng là ít a! Không phải đen chính là xám, thực không có tình thú.”

Lời này vừa nói ra, Nhiêu Tông Lễ quả thực như y sở liệu , quay đầu, hung tợn thấp giọng quở trách.”Câm miệng!”

Nhún nhún vai, y ngoan ngoãn ngậm lại miệng, chính là khóe miệng như thế nào cũng không bỏ xuống được, cùng Nhiêu Tông Lễ nhíu mày, cắn môi thì là hai tâm trạng đối lập .

Bất quá chỉ im lặng trong chốc lát, lại có người mở miệng, lúc này là Nhiêu Tông Lễ.

“Em út của tôi hiện tại ở đâu ?”

Liếc hắn một cái, Thẩm Trọng Nhiên nói: “Trước mắt không biết. Gần nhất thật khó a! Muốn nghe được chuyện gì không phải dễ dàng như vậy, tôi  sẽ lại tiếp tục làm cho người theo dõi !”

Nói tương đương chưa nói. Nhiêu Tông Lễ nhíu mày, lại nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Thẩm Trọng Nhiên lại bổ sung.”Bất quá chỉ cần cậu ấy không làm chuyện không nên làm , liền không có nguy hiểm.” Ít nhất trên nguyên tắc đúng là như thế .

“Em ấy bất quá là bác sĩ chỉnh hình, có thể làm cái chuyện gì không nên làm ?”

Nhiều nhất là đem người ta chỉnh thành dị hình dị dạng , bất quá lấy kĩ thuật của em ba , điểm ấy cơ hồ là không có khả năng .

Thẩm Trọng Nhiên sâu xa khó hiểu liền nói: “Có đôi khi, thoạt nhìn tối phải làm , kỳ thật là anh  tối không nên làm.”

Nhiêu Tông Lễ có chút suy nghĩ , nhăn lại mi nhìn y , nghĩ không ra cái gì, Thẩm Trọng Nhiên lại mở miệng.

“Chúng ta muốn hay không đi ăn trước rồi trở về nhà ?”

Vốn định nói theo y là được, nhưng ngữ khí đối phương rõ ràng là trưng cầu ý kiến, Nhiêu Tông Lễ nghĩ nghĩ, vẫn là nói một câu, “Đi về trước đi.” Hắn không muốn hai người ở bên ngoài ăn cơm.

“Cơm buổi tối thì sao bây giờ ?”

“Tủ lạnh nhà anh có rất nhiều đồ ăn , không phải anh tự nấu sao ?” Nhiêu Tông Lễ có điểm chịu không nổi.

“Có sao?” Y lại vẻ mặt mờ mịt.

“Anh không nấu cơm, vài thứ trong tủ lạnh kia sao lại mua ?”

“Tôi đâu biết trong đó có gì ?Người giúp việc bỏ gì vào thì tôi liền ăn cái đó ! Chỉ cần bên trong không trống rỗng là được .” Thẩm Trọng Nhiên đương nhiên nói .

Quả nhiên, mình không nên đối nam nhân này ôm kỳ vọng, Nhiêu Tông Lễ bóp bóp trán nghĩ.

” Trước khi trở về đi qua siêu thị đi .” Sắp đến nhà , Thẩm Trọng Nhiên đột nhiên thay đổi phương hướng, “Bột sữa của tiểu quỷ sắp hết .”

Nhiêu Tông Lễ không nói chuyện, mà Thẩm Trọng Nhiên tự nhiên cũng không để ý.

Tới siêu thị rồi, hắn đem xe đến bãi ngầm để xe , lúc này Nhiêu Tông Lễ đột nhiên nói: “Anh đi mua đi, tôi ở trong xe chờ anh .” Hắn có chút mệt, hơn nữa không nghĩ cùng Thẩm Trọng Nhiên dạo siêu thị.

Thẩm Trọng Nhiên nhìn nhìn hắn, nhăn lại mi.”Một người ngồi ở trong xe thực nhàm chán !”

Anh quản nhiều như vậy! Nhiêu Tông Lễ trực tiếp bỏ qua y , nhắm mắt lại chợp mắt. Quá vài giây, hắn nghe được tiếng bước chân người bên người rời đi, bãi để xe phá lệ trống trải .

Một người ở trong xe đích xác có chút nhàm chán, bốn phía trừ bỏ xe cái gì cũng không có, tầng hầm ngầm lại làm cho người ta có loại cảm giác áp bách, Nhiêu Tông Lễ ngồi trong chốc lát, từ túi lấy sách của mình ra , nhưng đèn ở bãi đỗ xe cũng không tốt lắm , nhìn nhìn, hắn cảm thấy được mí mắt mình ngày càng nặng  —— đáng chết! Hảo muốn ngủ. Trong xe ấm áp dễ dàng nhất làm cho người ta  buồn ngủ, rất nhanh, đầu của hắn nhẹ nhàng tựa vào cửa kính , sách trên tay cũng rớt xuống đầu gối .

Không biết ngủ bao lâu, Nhiêu Tông Lễ tỉnh lại vẫn đang có điểm mơ hồ, bất quá cảm giác ngủ đủ thật không sai, cái loại cảm giác từ đáy lòng phát ra thỏa mãn, làm cho người ta toàn thân đều trầm tĩnh lại.

Mở mắt ra, hắn trước hết nhìn đến đỉnh xe màu xám, sau đó phát hiện mình từ lúc nào đã nằm xuống ghế dài , khiến hắn ngủ càng thoải mái.

Thoáng nghiêng đầu nhìn nhìn bên cạnh, Thẩm Trọng Nhiên đã trở lại, đang ngồi ở trên ghế tài xế , vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn.

Nhiêu Tông Lễ đóng nhắm mắt, phát hiện kính mắt của hắn không thấy.”Ân ——” thân thủ dụi mày dụi mắt, sau đó ngẩng đầu nhìn người trước mặt, hắn mới vừa tỉnh lại , thanh âm còn mang chút giọng mũi , hỏi: “Kính mắt đâu?”

Ngay sau đó, kính mắt là không có, nhưng thật ra trước mắt tối sầm, hắn còn không có phản ứng lại đây là chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Thẩm Trọng Nhiên cả người đè ép lại, chặn quang, sau đó môi hắn đã bị chặn lại .

Lần thứ hai, so với lần trước quá sát , lần này là cái hôn rất nồng nhiệt .

“Ngô!” Hắn sợ run một chút, thanh âm lại đều phát không được, đại não phản ứng so với bình thường trì hoãn không chỉ một chút, đợi nhớ tới phải phản kháng, Thẩm Trọng Nhiên đã ôm thắt lưng hắn, thừa dịp hắn phân thần, đem đầu lưỡi với vào miệng hắn .

Chiếc lưỡi có chút lãnh xâm chiếm , ở miệng hắn đảo quanh , đầu Nhiêu Tông Lễ nháy mắt trống rỗng, rồi lại ở thời gian ngắn nhất tỉnh táo lại, vươn nhanh tay , hung hăng kéo lấy tóc người đang trên thân mình , đẩy y ra , nhưng môi hai người vừa chia lìa lại phát ra tiếng vang dâm mĩ không nhỏ .

Nhiêu Tông Lễ thở hổn hển dồn dập, sau khi thuận khí , chuyện thứ nhất là cho Thẩm Trọng Nhiên một quyền!

“Tê!” Hít một ngụm lãnh khí , một bàn tay Thẩm Trọng Nhiên che bụng, cười khổ , lấy tay sát môi .”Có tất yếu xuống tay nặng như vậy không ?”

Nhiêu Tông Lễ cắn răng trừng mắt, cảm giác đối phương ở miệng hắn lưu lại , giống như sát thế nào cũng không xong ..

“Anh hẳn là nên thấy may mắn vì trên tay tôi không có dao !” Nói xong hắn liền giãy dụa đứng dậy “Cút ngay!”

Nhẹ giọng cười cười, Thẩm Trọng Nhiên đột nhiên bắt lấy tay hắn , hơn nữa thành công ngăn lại ý đồ muốn rút tay về của đối phương .

“Uy, anh  thật sự không muốn thử với tôi ?”

Bộ dáng Nhiêu Tông Lễ cắn răng ở trong mắt hắn rất đáng yêu , rõ ràng là lão nam nhân lạnh như băng , sao có thể đáng yêu như vậy chứ ?

“Thử cái gì?”

“Làm tình a!”

Nhiêu Tông Lễ biến sắc, so với bị bốn nữ nhân cùng chia tay còn ác liệt hơn.

Thẩm Trọng Nhiên lại tự chiếu cố mục đích bản thân , nói tiếp.”Tôi đối với anh  có cảm giác. Hôm nay người khác khiêu khích tôi, tôi cũng chưa cảm giác, nhưng mới vừa nhìn đến bộ dáng anh  ngủ đến mơ mơ màng màng, tôi đã muốn thân anh !”

[ Thân = hôn ]

Y thổ lộ một phen , ở trong mắt Nhiêu Tông Lễ xem ra ngay cả chó má cũng không bằng, nhịn xuống xúc động muốn chửi ầm lên, hắn hít sâu một lần, mới ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mắt, “Anh  bao nhiêu tuổi?”

Cứ việc nghi hoặc, Thẩm Trọng Nhiên vẫn là trả lời chi tiết.”Hai mươi sáu.”

“Tôi năm nay 30.” Hắn dùng sức rút tay ra khỏi tay Thẩm Trọng Nhiên  “Anh  tìm một so với anh  lớn hơn bốn tuổi làm tình nhân trên giường , lại đồng dạng là nam nhân, anh  không biết là có điểm rất [ dị thường ] sao?” Cường điệu chữ “ dị thường”, Nhiêu Tông Lễ có thể dùng như vậy để hình dung.

Có điều đối phương lại như là không thèm quan tâm, “Tôi vốn  có thể nhận nam nhân, hơn nữa ——” Thẩm Trọng Nhiên tà cười , đánh giá nam nhân đang ở tư thế bán năm  “Anh  cũng không già , đang ở tuổi mà nam nhân tối khiêu gợi đó thôi .”

“Đủ rồi!” Loại khích lệ này hắn tuyệt đối cao hứng không được, cũng sẽ không cảm tạ y .

Nhắm mắt lại thở dài, Nhiêu Tông Lễ nghiêm mặt nói: “Tôi lặp lại lần nữa, tôi vì  em út của tôi cùng Tiểu Bảo mới ở cùng anh, trước hành vi của anh tôi có thể không gọi là “ bắt cóc “ , nhưng nếu anh  tiếp tục loại  hạ lưu  quấy rầy này , tôi có thể lại lần nữa phải lo lắng .”

Hắn cũng không phải ở uy hiếp y, chính là hy vọng y biết , bất luận kẻ nào đều cũng có vị trí giới hạn.

“Tôi nhiều nhất cũng chỉ là đến làm bảo mẫu , đối với loại này trò chơi lạm giao này của anh tôi không có hứng thú .”

Im lặng nghe xong, Thẩm Trọng Nhiên cũng không có nói, chính là nhìn hắn. Trong xe nhất thời một mảnh yên tĩnh, hai người nhìn đối phương, tiếng hít thở cùng thở dốc mỏng manh hòa cũng một chỗ , phân không rõ là của ai .

“Nếu ——” Thẩm Trọng Nhiên tạm dừng một chút, “Tôi nói không phải trò chơi thì sao ?” Không biết là vô tình hay là cố ý phóng thấp thanh âm, nghe lên so với bình thường trầm ổn rất nhiều, lời nói ra càng có tính thuyết phục

Nhiêu Tông Lễ ngẩn người, còn không hiểu được đây là ý tứ gì, một trận chuông liền đánh vỡ không khí khác thường này .

Thẩm Trọng Nhiên lại thâm trầm nhìn hắn một cái, mới ngồi trở lại ghế tài xế , từ trong tay áo lấy điện thoại ra .

“Uy?”

Từ trên ghế ngồi dậy , Nhiêu Tông Lễ bên cạnh chỗ để nước hoa ô tô tìm được mắt kính của mình, đeo xong , tâm tình cũng bình tĩnh không ít.

Lúc này Thẩm Trọng Nhiên tắt điện thoại, vừa khởi động xe vừa nói với hắn: “Người giúp việc hỏi tôi khi nào thì trở về, nhà cô ấy nhất thời có việc gấp.”

Không đáp lời, Nhiêu Tông Lễ thân thủ chỉnh quần áo, ngồi lên ghế .

Bị không nhìn, Thẩm Trọng Nhiên cũng không nói cái gì nữa, chính là cười, sau đó chuyên tâm lái xe.

Chính là xe chạy đến một nửa, Nhiêu Tông Lễ đột nhiên nghiêng đầu nhìn y một cái, nhíu mi một chút, lại quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Từ trong gương , Thẩm Trọng Nhiên đem hết thảy thu vào đáy mắt ,  không bỏ lỡ thấy hắn ửng đỏ  hai má, nhịn không được giơ lên khóe miệng.

Về đến nhà, người giúp việc đã muốn đợi đến nôn nóng , nhìn đến bọn họ trở về, không chờ bọn hắn đem đồ vật này nọ buông liền vội vàng đem Tiểu Bảo giao cho Thẩm Trọng Nhiên, liên tục nói vài lời thành thật xin lỗi liền rời đi .

Ánh mắt cái mũi Tiểu Bảo đều hồng hồng , vừa thấy là biết mới vừa khóc, tới trong ngực Thẩm Trọng Nhiên rồi vẫn không an phận, vặn vẹo thân thể phì nho nhỏ , muốn thoát ly “Ma trảo”.

“Này xú tiểu tử sao chỉ cần đổi người liền không ngoan ngoãn ? Lại khóc! Có phải nam nhân hay không a?” Thẩm Trọng Nhiên cắn răng khó chịu nắm khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai , nhạ tiểu tử kia lại một trận giãy dụa.

Nhiêu Tông Lễ xem không đành lòng, buông đồ vật liền đi tới tiếp nhận, cau mày đối Thẩm Trọng Nhiên nói: “Anh  có thể hay không đừng luôn xú tiểu tử, xú tiểu tử gọi nó ? Còn có nó hiện tại không thể tính là nam nhân .”

Loại cách gọi này của lão ba kêu con trai, ít nhất nếu quá mười mấy năm mới dùng được .

“Nó lại không có tên họ. Nói , tôi là ba ba , gọi là gì đều không sao cả!”

Nó không có tên họ còn không phải anh  không giúp nó một tay sao ! Nhiêu Tông Lễ ở trong lòng thay Tiểu Bảo tức giận bất bình, bất quá hắn suy nghĩ vài ngày cũng không nghĩ ra tên, kỳ thật cũng là tám lạng nửa cân.

Thẩm Trọng Nhiên cởi áo khoác ném tới sô pha, xoay người nhìn đến Tiểu Bảo ghé vào trên vai Nhiêu Tông Lễ, đột nhiên nghĩ hỏi bọn hắn như vậy thoạt nhìn có phải hay không rất giống người một nhà, bất quá nghĩ đến hậu quả, vẫn là phóng ở trong lòng , cười cười thì tốt rồi.

“Tôi đói bụng! Cơm chiều làm sao bây giờ?” Y hỏi một câu.

Nhiêu Tông Lễ đem tóc mình từ trong tay Tiểu Bảo rút ra , tức giận trả lời, “Một người bế đứa nhỏ, một người nấu cơm, cho anh chọn.”

Cân nhắc vài giây, Thẩm Trọng Nhiên liền đem Tiểu Bảo từ trên người Nhiêu Tông Lễ “kéo” xuống .

Tựa hồ sớm liệu định hắn sẽ như vậy, Nhiêu Tông Lễ nhận mệnh cầm đồ mới mua trong siêu thị vào phòng bếp .

Thẩm Trọng Nhiên sẽ không nấu cơm, nhưng hoàn toàn không tự hỏi Nhiêu Tông Lễ có thể hay không, nguyên liệu hắn mua để nấu ăn đều rất tốt, nhưng nếu để nấu nướng thì mỗi người một khác .

Nhìn gói to một bộ dạng kỳ dị, ngay cả tên cá đều kêu không được, Nhiêu Tông Lễ có loại xúc động đem cá trực tiếp đưa đến trước mặt Thẩm Trọng Nhiên, để y tự ăn sống .

Một trận bận rộn, hắn cuối cùng bưng đồ ăn đi ra phòng bếp.

Phòng khách, Thẩm Trọng Nhiên hai chân gác lên bàn uống trà xem TV , cầm trong tay lon bia , một ngụm một ngụm uống , hảo không được tự nhiên, Tiểu Bảo nằm ở bên cạnh, trong tay cầm lấy con thỏ rất nhỏ lay qua lay lại .

Nhìn một lớn một nhỏ trước mắt , giật giật môi, hắn không được tự nhiên phun ra một câu, “Ăn cơm thôi.” Rõ ràng là ba chữ bình thường, giờ phút này nói ra đã là kì tích .

“Úc!” Thẩm Trọng Nhiên ngẩng đầu buông bia, “Muốn hay không tôi đi  lấy đồ ăn?” Kết quả vừa quay đầu lại, Nhiêu Tông Lễ đã không thấy bóng người.

Thời điểm ăn cơm , Nhiêu Tông Lễ dị thường im lặng, Thẩm Trọng Nhiên nhìn sắc mặt hắn không tốt, nghĩ đến hắn còn vi chuyện vừa rồi tức giận, cũng không mở miệng, trong lúc nhất thời phòng khách chỉ có thanh âm chiếc đũa cùng bát đụng chạm, ngẫu nhiên hỗn loạn thêm vài tiếng Tiểu Bảo oa oa ngô ngô kêu nhẹ.

Trên bàn tuy rằng là đồ ăn đơn giản , Thẩm Trọng Nhiên mua mấy nguyên liệu trân quý đều vô dụng , bất quá, loại cơ hội có thể ở nhà ăn đồ ăn nóng hổi , hắn đã thật lâu chưa từng có. Thử một miếng rau xào xanh biếc  , ngọt nhẹ thơm giòn ị lập tức khiến hắn thèm ăn hơn nhiều .

“Taynghề của anh  thật không sai a!” Nhịn không được khích lệ một chút.

Nhiêu Tông Lễ tay trái chậm rãi giơ lên chiếc đũa, cũng không ngẩng đầu nhìn hắn, bình tĩnh nói một câu, “Taycủa tôi , cũng không chỉ biết giải phẫu.” Bộ dáng hắn ăn cơm dị thường tao nhã, điểm ấy chỉ cần gặp qua là có thể cảm thấy .

Bản thân nói không có gì, chính là xứng thượng vẻ mặt của hắn, khiến cho người ta cảm giác không thiện ý. Bất quá Thẩm Trọng Nhiên tuyệt đối sẽ không để ý, bởi vì y đã quen.

Chính là im lặng không bao lâu, Thẩm Trọng Nhiên lại không chịu cô đơn, bụng đã có tám phần ăn no khiến y thả tốc độ ăn chậm lại , cắn chiếc đũa nhìn nam nhân đối diện, người sau hơi hơi cúi đầu, có thể nhìn đến sau kính mắt là một hàng lông mi dài .

“Anh  làm bác sĩ đã lâu?” Mãi mới tìm được một câu hỏi đúng đắn .

Nhiêu Tông Lễ mí mắt cũng không nâng một chút, “Ân.”

“Vẫn là khoa phụ sản?”

“Ân.”

“Có hay không có qua bạn gái?”

Hắn rốt cục ngẩng đầu nhìn thoáng qua, Sau đó thản nhiên nói câu, “Đã.”

Thẩm Trọng Nhiên lập tức lộ ra mỉm cười , cảm thấy hứng thú, “Kia ——” vẻ mặt bát quái lên , “Cùng mấy người nữ nhân đã làm “ yêu “?”

Chiếc đũa của Nhiêu Tông Lễ nhất thời đứng ở giữa không trung, một giây sau, gắp đậu xanh bỏ vào trong bát , bưng lên bát liền ăn .

Vấn đề tối cảm thấy hứng thú không được trả lời, Thẩm Trọng Nhiên thực thất vọng, nhưng lập tức lại thần bí hề hề  hạ giọng hỏi: “Uy! Anh  có phải hay không thật sự giúp nữ nhân đỡ đẻ rồi đối nữ nhân không có hứng thú?”

“Ba!”

Chiếc đũa bị dùng sức đập đến trên bàn, Nhiêu Tông Lễ mạnh đứng lên, ánh mắt vô cùng sắc bén nhìn y, lạnh lùng mang theo cỗ áp lực phẫn nộ.

“Cho dù tôi đối nữ nhân không có hứng thú, cũng không có nghĩa là tôi sẽ đối nam nhân cảm thấy hứng thú.” Cuối cùng  bồi thêm một câu, “Nhất là như anh vậy !” Nói xong liền trở về phòng , cũng không quay đầu lại  .

Thẩm Trọng Nhiên ngồi ở tại chỗ, nhìn bóng lưng hắn , vươn đầu lưỡi liếm liếm chiếc đũa, một trở về một bộ như cũ .

Y nghĩ, khi đối mặt với người mình , chính mình đại khái có chút khuynh hướng thích ngược đi .

Tagged:

7 thoughts on “[ TĐBBDH ] Đệ tứ chương

  1. hongnguyen 15/11/2011 lúc 08:14 Reply

    tôi cùng em út của tôi cùng Tiểu Bảo mới ở cùng anh=>tôi” vì” em út của tôi cùng Tiểu Bảo mới ở cùng anh

    Số lượt thích

  2. thuquanpham 02/01/2012 lúc 22:23 Reply

    tks nàng

    Số lượt thích

  3. It's not goodbye 03/01/2012 lúc 20:15 Reply

    That po tay voi ban Nhien, day mat thay on…

    Số lượt thích

  4. tieuma19899 19/01/2012 lúc 09:56 Reply

    ah ah, mình thấy anh công này mặt dày mà vô sĩ nữa, chứ mà như vậy mới xứng với em thụ lạnh như băng thế. Anh công cố lên nghen, tuy mặt anh đã đủ để lót đường nhưng phải dày thêm nửa nha haha >o<
    Cám ơn nàng đã edit ^^

    Số lượt thích

  5. Tiểu Hổ 16/05/2012 lúc 16:42 Reply

    Ách, sao bạn không dịch từ “thân thủ” ra. Để thế đọc buồn cười lắm ╭(╯^╰)╮
    thân thủ: đưa tay, vươn tay, chìa tay.

    Số lượt thích

  6. dust1506 01/04/2013 lúc 17:03 Reply

    Chương này rồi mà vẫn chưa thu phục được tâm của ngta, anh Nhiên hơi dở nha

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: