[ TĐBHDH ] Đệ ngũ chương

5. Chương thứ 5

Tuy rằng hôm nay mới là ngày nghỉ đầu tiên của kì nghỉ đông , nhưng buổi sáng Nhiêu Tông Lễ vẫn bị điện thoại gọi về bệnh viện .

Mấy ngày nay trong khoa phụ sản có ba vị bác sĩ bởi vì trong nhà có việc gấp mà không thể không xin phép, nhân viên trong bệnh viện không đủ nghiêm trọng, lại liên tiếp có mấy người sản phụ tình trạng không tốt nhập viện , đành phải thỉnh Nhiêu Tông Lễ mới vừa được nghỉ , tạm thời trở về trực ban một ngày.

Thẩm Trọng Nhiên mới vừa rời giường không bao lâu, thân thể trần trụi, còn buồn ngủ mà đi đến phòng khách, liền nhìn thấy Nhiêu Tông Lễ đang ở cửa đổi giày, không khỏi hỏi: “Anh đi đâu a?”

Không quay đầu lại, Nhiêu Tông Lễ đi xong giày , đứng lên.

“Đi bệnh viện.”

“Không phải nghỉ sao?” Thẩm Trọng Nhiên một bên ngáp , một bên hỏi.

Cầm lấy túi xách, Nhiêu Tông Lễ đẩy kính mắt, nhìn y một cái.

“Bệnh viện không đủ người , tôi đi trực thay. Tiểu Bảo còn ngủ, chờ nó tỉnh thì đừng quên trước thay tã cho nó , sau đó pha sữa cho nó uống.”

Thẩm Trọng Nhiên vặn vẹo thắt lưng lười biếng , nhíu nhíu mày ” Bệnh viện các anh  sao ít người thế ? Tìm ai trực thay không được sao còn muốn tìm anh ?”

Trả lời y chính là tiếng đóng cửa không chút do dự của Nhiêu Tông Lễ.

Nhìn thoáng qua cửa đã đóng , Thẩm Trọng Nhiên xoay người vuốt nhẹ mái tóc lộn xộn, trở về phòng rửa mặt xúc miệng rồi đi ăn điểm tâm cùng uống cốc sữa đậu nành trên bàn , buông cái ly xuống , phát hiện dưới chén đũa trên bàn còn kẹp một tờ giấy , cầm lấy vừa thấy là do Nhiêu Tông Lễ lưu, mặt trên viết nếu bữa sáng lạnh, phải hâm nóng rồi mới ăn .

Nhìn nét chữ ngay ngắn lưu lại trên tờ giấy , y hơi nhướn mày. Mình đích xác hay ăn đồ ăn lạnh , rất nhiều khi đói đến mức lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra liền ăn ngay , lười đun nóng, nhưng  từ khi Nhiêu Tông Lễ đến, y liền không còn phải nếm qua đồ ăn lạnh nào nữa.

“Lão nam nhân lắm miệng  ——” nói là nói như vậy, y vẫn xắn một miếng trứng rán nếm một chút, vẫn còn hơi ấm, không tính lạnh, bất quá chờ y rửa mặt rồi thay đồ xong thì cũng không khác đồ lạnh là mấy ..

Quên đi, đợi một lát nữa hâm nóng đi! Dù sao hôm nay y có rất nhiều thời gian.

Lại cúi đầu nhìn thoáng qua tờ giấy trên tay, nói thật, nhiều năm đều ở một mình , nếu có thể có người viết tờ giấy dặn dò lưu lại như thế , vẫn là làm cho người ta cảm giác được vài phần ấm áp.

Nhiêu Tông Lễ cùng trong tưởng tượng của y giống nhau, là nam nhân chán nản, lạnh lùng, thậm chí có vài phần nhàm chán, nhưng ngay cả như vậy, y vẫn cảm thấy được ở trong sự lạnh lùng của hắn cũng tìm được vài điểm đáng yêu .

Namnhân 30 tuổi , cá tính nghiêm cẩn, nói chuyện không nể mặt, vừa không lõi đời cũng không khéo đưa đẩy, cái loại cá tính này, rất ít sẽ có nữ nhân chịu được đi ?

Bất quá, đối với Nhiêu Tông Lễ như vậy, y giống như sớm đã thành thói quen.

Lần đầu tiên nhìn thấy Nhiêu Tông Lễ , liền cảm thấy được cá tính của nam nhân này tuyệt đối không vui vẻ , nhưng là Nhiêu Tông Lễ mỗi khi hắn nói chuyện với y , cái loại ngữ khí cùng thái độ của hắn cũng không làm y chán ghét , tương phản, mỗi khi Nhiêu Tông Lễ đối y mắt lạnh, hoặc là bị y đùa đến lộ ra biểu tình thản nhiên chán ghét, y ngược lại cảm thấy thực có ý tứ.

Y cũng không phải thích bị coi thường, người ta càng không nghĩ để ý đến y , y lại càng vui vẻ , trên thực tế dám đối y như vậy, cho tới bây giờ chỉ có Nhiêu Tông Lễ mà thôi.

Bối cảnh y cũng không tốt , hỗn quá hắc đạo, tiến vào ngục giam, nhân tình ấm lạnh này nọ , mười mấy năm trước y cũng đã lĩnh hội qua .

Đem Nhiêu Tông Lễ bắt đến cũng là tình huống bắt buộc , cũng là y nhất thời hứng khởi. Y thừa nhận, chính mình có nho nhỏ tư tâm, khi Tiểu Bảo vẫn khóc không ngừng, trong lòng y nghĩ chính là: so với bảo mẫu và vân vân, nam nhân kia vẫn thích hợp hơn .

Tưởng tượng thấy hình ảnh Nhiêu Tông Lễ có nề nếp lại giống vú em ôm đứa nhỏ, vì thế, y quyết định, Nhiêu Tông Lễ cứ như vậy bị trói mang về.

Về phần em trai hắn ,  Nhiêu Tông Tuấn, kỳ thật y căn bản không biết đối phương ở nơi nào, duy nhất một chút manh mối, cũng là vì lưu lại Nhiêu Tông Lễ mà phái người hỏi thăm đi ra đích.

Nam nhân thôi! Vì đạt tới mục đích mà không từ thủ đoạn , cũng là tình lý. Bất quá đợi cho Nhiêu Tông Lễ sau khi biết chân tướng thì sẽ thế nào, y cũng có thoáng lo lắng đến hậu quả, cho nên mới tìm người tiếp tục đi hỏi thăm tin tức, xem như lấy cớ.

Bởi vì phân chột dạ kia , y quyết định buổi tối hôm nay đem cơm chiều làm tốt, đợi Nhiêu Tông Lễ trở về ăn. Đương nhiên, nói dễ nghe là nấu cơm , kỳ thật chính là kêu cơm bên ngoài.

Mới vừa nghĩ đến đây, trong phòng lại truyền ra tiếng khóc trẻ con .

Thẩm Trọng Nhiên thất bại vỗ cái trán thật mạnh. Thối tiểu quỷ lại bắt đầu khóc! Như là có cảm giác, mỗi lần chỉ cần Nhiêu Tông Lễ không ở, lúc Tiểu Bảo tỉnh lại , chuyện đầu tiên của nó tuyệt đối là phải khóc , xem ra hôm nay lại là một ngày khó được bình an .

Quả thực, Tiểu Bảo khóc khóc nháo nháo náo loạn đến gần trưa , giữa trưa cũng ngủ vì quá mệt , Thẩm Trọng Nhiên nhân cơ hội này gọi điện thoại đến quán bar kêu cơm , cho bọn họ đúng giờ đưa đồ ăn lại đây , sau đó lại gọi điện thoại nói cho Nhiêu Tông Lễ, muốn hỏi hắn tầm nào thì về , nhưng di động Nhiêu Tông Lễ lại ở trạng thái tắt máy .

Buổi tối, đồ ăn được đưa đến đúng giờ, tất cả đều là mỹ thực mới ra lò , mỗi một đĩa đồ ăn đều còn hừng hực nóng . Bày biện xong, Thẩm Trọng Nhiên rất có “Cảm giác thành tựu” nhìn một bàn đồ ăn đầy .

“Lão nam nhân, có thể khiến tôi quan tâm đến vậy, anh chính là người đầu tiên nha .” Kế tiếp sẽ chờ lão nam nhân trở về, “Cảm động đến rơi nước mắt” cùng y ăn cơm.

Chính là y vẫn đợi cho đến khi cơm chiều biến thành ăn khuya, Nhiêu Tông Lễ vẫn chưa trở về.

Tiểu Bảo đã muốn ngay cả khí lực để khóc cũng đều không có, ngủ lại tỉnh, uống sữa rồi lại nặng nề ngủ .

Thẩm Trọng Nhiên đợi Tiểu Bảo ngủ say, vốn nghĩ đợi Nhiêu Tông Lễ trở về, kết quả ở sô pha ngủ rồi dậy hai lần vẫn không thấy người trở về , di động cũng không có người tiếp.

Tuy rằng một đại nam nhân có lẽ không thể xảy ra chuyện gì, nhưng vì lo lắng nhiều, Thẩm Trọng Nhiên vẫn cảm thấy được bản thân có phải hay không có điểm lo lắng thái quá ?

Ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường , mười một giờ ba mươi lăm phút , đợi thêm lát nữa , y nên đi ăn chút điểm tâm . Nhưng bụng y đã đói không thể đói hơn .

Không nghĩ chờ đợi thêm nữa , y vô cùng khó chịu ngồi vào ghế, cầm lấy chiếc đũa mới vừa giơ lên, đột nhiên lại dừng lại. Nhìn nhìn đồ ăn trên bàn đã lạnh , thở dài, y buông chiếc đũa, cầm lấy một đĩa đồ ăn cho vào lò vi sóng .

Nhiêu Tông Lễ đến tận rạng sáng mới về . Thẩm Trọng Nhiên là con cú, hơn nữa vừa rồi cũng ngủ được mấy hồi , sớm đã không biết  mệt mỏi, khi ngoài cửa truyền đến tiếng mở khóa , y vẫn đang ngồi ở phòng khách xem phim khuya , kênh phim nước ngoài là kênh hiếm ai có thể thu được . Vừa nghe đến tiếng vang, y vội vàng chuyển sang kênh bình thường , kênh này đang chiếu phim hoạt hình trẻ con .

Nhiêu Tông Lễ vừa đẩy cửa vào , Thẩm Trọng Nhiên lập tức từ sô pha đứng dậy.”Sao hiện tại mới trở về?”

Chỉ thấy quần áo Nhiêu Tông Lễ hơi nhăn , mái tóc khi sáng cầu kì tỉ mỉ nay lại loạn thành một mớ , biểu tình cũng rất kỳ quái, sắc mặt lại kém đến không thể được.

Hắn nhìn nhìn Thẩm Trọng Nhiên, cúi đầu , chậm rãi thay đổi giầy rồi đi vào phòng khách.

“Uy?” Thẩm Trọng Nhiên không khỏi kỳ quái, vẻ mặt đối phương hoảng hốt, cùng buổi sáng trước khi đi ra ngoài là hai trạng thái đối lập : “ Anh làm sao vậy?”

Nhiêu Tông Lễ không nhìn y , thẳng hướng trong phòng đi.”Không có gì.”

Không có gì mới là lạ! Thẩm Trọng Nhiên tiến lên cầm lấy cánh tay Nhiêu Tông Lễ, nhưng hắn vẫn cứ tiếp tục đi về phía trước , Thẩm Trọng Nhiên tức giận , dùng một chút lực, đem nam nhân giống như linh hồn vật vờ đến trước mặt , có điểm thô lỗ nâng cằm hắn lên , hung tợn gầm nhẹ.”Anh khiến tôi đói bụng , lại còn đợi anh toàn bộ buổi tối, hiện tại một câu không có gì là có thể đuổi tôi sao ? Hôm nay anh … con mẹ nó nếu không nói ra nguyên cớ , tôi hiện tại liền cường anh !”

Nếu là mấy câu nói này lúc bình thường , Nhiêu Tông Lễ luôn khinh thường, bất quá hôm nay tâm tư hắn rõ ràng không ở đây . Thẩm Trọng Nhiên niết cằm hắn có chút đau , nhưng hắn lại không có khí lực phản kháng.

Nhìn khuôn mặt Thẩm Trọng Nhiên gần trong gang tấc, hắn nghĩ nghĩ, cúi hạ mắt, chậm rãi nói: “Hôm nay, một sản phụ trong bệnh viện, còn có đứa bé trong bụng cô ấy , cùng chết.”

Thẩm Trọng Nhiên ngẩn người, lực đạo trên tay nhất thời phóng nhẹ không ít.

Nhiêu Tông Lễ nhắm mắt. Sản phụ kia nhập viện lúc sáng , đứa nhỏ sinh non không nói, thân thể người mẹ còn bị bệnh tim , thân thể như vậy sinh đứa nhỏ quả thực chính là tự sát.

Trước khi hắn tiến phòng giải phẫu , phụ thân đứa nhỏ thống khổ đối hắn quỳ xuống, van cầu hắn cứu vợ anh ta . Bởi vì thương nàng , thân thể không tốt vẫn muốn vì chồng sinh đứa nhỏ , dù mọi người cùng bác sĩ khuyên can nhưng nàng vẫn nhất quyết sinh con .

“Bác sĩ cầu ngươi cứu cứu cô ấy ! Tôi không thể mất đi cô ấy ! Cầu anh !” thanh âm nam nhân thoát phá bất lực, hiện tại giống như tiếng vọng ở bên tai.

Trước khi hắn giải phẫu , đã có một vị bác sĩ phẫu thuật trước nhưng rất nhanh, thân thể sản phụ liền duy trì không được, không chỉ có như thế, xuất huyết rất nhiều ..

Hắn chưa kịp xem đứa bé trong bụng nàng thế nào , tim nàng đã đình chỉ đập, tình huống này, khiến máu trong người hắn đông cứng , đây là lần đầu tiên, có người chết trong ca phẫu thuật của hắn .

Thẩm Trọng Nhiên nhìn người trước mắt môi khẽ run, phát hiện hắn thật sự không thích hợp.

“Uy! Làm sao vậy? Anh không phải bác sĩ sao? Chẳng lẽ còn sợ người chết?”

Lắc đầu, Nhiêu Tông Lễ cười khổ một chút.

“Tôi không phải sợ người chết, là sợ có người sẽ chết —— ”

Lúc trước lựa chọn khoa phụ sản, chính là bởi vì đây là địa phương duy nhất ở bệnh viện có thể nói chúc mừng , mọi người tới nơi này đều vui vẻ hưng phấn . Chính là ngay cả như vậy, vẫn là sẽ có người chết …

“Tôi đáng nhẽ nên sớm đến đó hơn … Hoặc là tôi không nên nghỉ …”

“Nói chuyện ma quỷ gì vậy !” Thẩm Trọng Nhiên dùng sức nhéo mặt hắn một cái , đánh gãy cái biểu tình đem lỗi đổ hết cho mình rồi tự trách này .”Nếu anh nói như vậy , tôi mà biết nữ nhân kia sẽ có con , tôi sẽ không làm tình đâu !”

Quả nhiên, Nhiêu Tông Lễ ngẩng đầu , liếc y một cái, nhíu nhíu mày vì cách nói thô tục này .

Nhìn đến biểu tình quen thuộc, Thẩm Trọng Nhiên mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi bộ dáng kia của hắn , thật sự là làm cho người ta không quen.

“Tốt lắm, kia cũng không phải anh sai, làm nữ nhân kia mang thai cũng không phải anh , lên bàn phẫu thuật giống như ra chiến trường, sinh tử đều là thiên định, chỉ cần anh tận lực, cũng đã  hoàn thành sứ mệnh của bác sĩ  .” Một bên nói thông với hắn , Thẩm Trọng Nhiên một bên lại nhéo mặt hắn , vừa rồi nhéo một cái , cảm thấy thực thích .

Hơn nữa loại động tác nhỏ thân mật này hình như Nhiêu Tông Lễ không có ý bài xích , sẽ không biết nói có phải hay không do tâm tình không tốt mà không phát giác.

Thân thủ xoa nhẹ hai má hơi hơi phát đau , Nhiêu Tông Lễ thản nhiên hỏi: “Phải không?”

Nhìn mặt hắn bị chính mình niết hồng , Thẩm Trọng Nhiên vừa lòng cười cười.

“Đương nhiên. Việc hiện tại anh phải làm là đi tắm rửa , sau đó cơm nước xong thì hảo hảo ngủ một giấc .” Nói xong cúi đầu ngửi ngửi, “Trên người anh còn có mùi máu tươi .”

Nhiêu Tông Lễ nhất thời chấn động.

Phát giác mình nói sai , Thẩm Trọng Nhiên biết hắn lại bắt đầu loạn nghĩ, vội vàng đem hắn hướng trong phòng .

“Được rồi! Đừng loạn nghĩ nữa, một người thoạt nhìn thành thục như thế sao lại để tâm chuyện vụn vặt ?! Nhanh đi tắm ! Nếu không tắm , tôi giúp anh tắm nhé !”

Bị y cứng rắn đẩy vào trong phòng , Nhiêu Tông Lễ quay đầu lại nhìn y một cái, trước khi xoay người, nhẹ giọng nói: “Cám ơn.”

Điều này từ khi hai người “ ở chung” với nhau , là lời nói đầu tiên hắn tối khách khí cùng xuất phát thực tâm đối y .

Thẩm Trọng Nhiên chưa kịp tinh tế thưởng thức, đối phương đã vào phòng tắm, chính là vừa rồi khi y nhìn liếc một cái , thấy ánh mắt hắn ướt át, biểu tình hơi “Ngượng ngùng” cùng môi hơi cắn lại , là biểu tình mà tới bây giờ y chưa thấy qua .

Quả nhiên, thời điểm nam nhân yếu ớt cũng có một phen ý nhị khác. Thẩm Trọng Nhiên nhất thời cảm thấy được hình tượng của mình cao lớn lên không ít .

Nhiêu Tông Lễ tắm rửa thay đổi quần áo xong, đi ra ăn chút liền trở về phòng ngủ .

Thẩm Trọng Nhiên nhìn dáng vẻ của hắn so với vừa rồi hảo rất nhiều, cũng không nghĩ nhiều lắm, tự mình cũng trở về phòng ngủ.

Chính là khi bắt đầu ngày mới , y đứng ở WC, lúc sau cảm thấy khát, liền muốn tới phòng bếp tìm nước uống, kết quả mới ra cửa phòng, ngay tại phòng khách liền thấy Nhiêu Tỗng Lễ đang ngồi ở sofa , như vậy, làm cho người ta liếc mắt một cái liền biết hắn cả đêm không ngủ .

Ông trời! Lão nam nhân này sẽ không mắc chứng u buồn đi ?!

Thẩm Trọng Nhiên vội lau mặt , cũng không để ý hình tượng mới ngủ dậy của mình thế nào , lôi kéo  quần áo trên người, đi đến sô pha bên cạnh , vỗ vỗ vai hắn.

“Anh sáng sớm không ngủ lại ra đây làm gì ? Trực ca sáng sao?”

Tựa hồ luôn luôn ở trong trạng thái tự hỏi , Nhiêu Tông Lễ chậm rãi ngẩng đầu, nhưng không nhìn y .

“Không có biện pháp, ngủ không được.” Hắn nhắm mắt lại, lại nhớ đến hình ảnh trong bệnh viện , không nghĩ tới  mình nguyên lai vô dụng như vậy.

“Chậc chậc!” Cắn chặt răng, Thẩm Trọng Nhiên lại vò vò cái đầu vốn đã loạn . Y không phải cảm thấy Nhiêu Tông Lễ thực phiền, chính là chưa từng có nghĩ tới nam nhân này sẽ có một mặt như vậy, vẫn có thói quen nhìn “Nữ vương dạng ” của hắn , bây giờ thực sự còn có điểm không quen.

“Anh trở về ngủ a.” Nhiêu Tông Lễ nhẹ nhàng thúc giục, “Tôi hiện tại bắt đầu nghỉ đông, có ngủ hay không… cũng không việc gì.”

Y hiện tại trở về ngủ được mới là lạ! Thẩm Trọng Nhiên nhìn thoáng qua nam nhân trên sofa , nhận mệnh ngồi bên cạnh hắn .

Nhiêu Tông Lễ vừa muốn quay đầu, lại đột nhiên bị Thẩm Trọng Nhiên ôm vào trong ngực, một bàn tay ấm áp áp lên sau ót hắn , đem đầu hắn ấn vào ngực y .

“Anh ——” trên người đối phương hiện tại không có mùi khói thuốc cũng nước hoa ,  hơi thở nam tính  tự nhiên khiến hắn ngây ra một lúc.

“Muốn chết! Vốn cho anh tới chiếu cố thối tiểu quỷ , kết quả hiện tại tôi lại phải chiếu cố anh ” Miệng nói lảm nhảm, Thẩm Trọng Nhiên động tác thô lỗ cũng không mất ôn nhu, y đem cả người Nhiêu Tông Lễ ôm vào trong ngực, có điểm bất đắc dĩ liền nói: “Trước nói cho anh , tôi sẽ không an ủi người , đem chiêu hống nữ nhân trong hộp đêm áp dụng với anh cũng không hợp , anh nếu ngủ không được cứ nằm như vậy, tôi hy sinh cái ôm đầy ấm áp của tôi một lúc là được .”

Đích xác, thực ấm áp —— Nhiêu Tông Lễ hơi hơi nhắm mắt lại.

“Bình thường không biết có bao nhiêu tiểu thư muốn hướng trong ngực tôi nằm cũng chưa có cơ hội , hôm nay xem như tiện nghi anh .” Tuy rằng  nói như vậy, nhưng  thân thể Nhiêu Tông Lễ hoàn toàn bất đồng tới nữ nhân, ôm lấy cũng rất có cảm giác, đặc biệt chỉ cần hơi thở của hắn phả lên người , chậm rãi, như là khiêu khích, khiến y rất ngứa , nghĩ động rồi lại không thể động.

“Tôi nói, anh đến cùng ——” rụt lui cổ, thật sự chịu không nổi cảm giác khiêu khích gần như vậy, Thẩm Trọng Nhiên tức giận cúi đầu muốn mắng người , Nhiêu Tông Lễ lại không biết khi nào đã nhắm mắt lại  ngủ.

Không phải nói ngủ không được sao? Giơ lên khóe miệng, Thẩm Trọng Nhiên nhìn sườn mặt hắn khi ngủ say. Hắn vẫn là người đầu tiên ở trong ngực y mà ngủ được như thế ! Cũng không biết cái này tính là y có mị lực cao , hay là căn bản không có mị lực?

Thân thủ nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt Nhiêu Tông Lễ, nam nhân trong lúc ngủ mơ  không hề phản ứng, ý xấu Thẩm Trọng Nhiên lại khởi, lại nhéo nhéo mũi hắn, lúc này Nhiêu Tông Lễ nhíu nhíu mày, ở trong ngực y mà động đậy đi xuống .

Ách —— bất động không nói, cái này vừa động , Thẩm Trọng Nhiên mới phát hiện hắn đang ngồi ở trên bộ vị mẫn cảm của mình .

“Ừ…” Hừ nhẹ một tiếng, Nhiêu Tông Lễ theo bản năng ở cổ Thẩm Trọng Nhiên cọ cọ.

“Kháo! Đừng lộn xộn nữa!” Không biết buổi sáng khi nam nhân mới ngủ dậy đều thực dễ dàng hưng phấn sao?

Bất quá, Thẩm Trọng Nhiên cũng không nghĩ tới mình đã vậy còn quá dễ dàng bị khơi mào dục hỏa, rõ ràng hai người đều mặc quần áo ! Hay là nói… Thở dài, lại nhìn thoáng qua người trong ngực , y sờ sờ đầu Nhiêu Tông Lễ

Sao lại cảm giác người này so với  Tiểu Bảo còn làm người ta không yên lòng hơn chứ ?

Tagged:

10 thoughts on “[ TĐBHDH ] Đệ ngũ chương

  1. Rongngoc 09/11/2011 lúc 18:05 Reply

    Tem nha. Hiệu suất làm việc của nàng thật tốt.

    Số lượt thích

    • Hạ Nguyệt 09/11/2011 lúc 18:13 Reply

      gọi ta là chàng nha
      – Lai Khứ ^^ –

      Số lượt thích

      • phieudieuvan 09/11/2011 lúc 19:38 Reply

        Khứ à, ta biết ngươi là một hủ nam, nhưng Hạ Nguyệt là nam hay nữ vậy? *mắt chớp chớp, miệng đớp đớp* * ta đag gặm ngô, hả ngọt nha* ngươi có khả năng trở thành….. …………….*mắt long lanh chớp chớp* ………….. ĐOẠN TỤ CHI PHÍCH không? *ta bjt ngươi đã có nương tử nhưng ta vẫn mún hỏi*

        Số lượt thích

        • Hạ Nguyệt 09/11/2011 lúc 19:52

          * lau mồ hôi *
          ta hủ nam mà ta vẫn chưa cong đến độ đoạn tụ chi phích đc
          Nguyệt là Nữ :))
          Mà ta nói …
          Đại phu nhân kia không phải của ta . Của Nguyệt. Ta chưa có -.-”
          Ngươi đừng hiểu lầm …
          – Khứ –

          Số lượt thích

        • phieudieuvan 09/11/2011 lúc 20:33

          Oa, Oa, thế là ta còn có hi vọng à *năm mô, năm mô, cầu trời khấn phật cho Khứ cong cong đi, năm mô a di đà phật*

          Số lượt thích

  2. Dạ Băng 02/01/2012 lúc 08:05 Reply

    Khứ nha, đoạn tụ chi phích là gì vậy @@!

    Số lượt thích

    • Hạ Nguyệt 02/01/2012 lúc 08:15 Reply

      ôi trời @@
      nàng đọc đam mỹ mà k biết đoạn tụ chi phích
      nghĩa là đồng tính đó 😀

      Số lượt thích

      • Dạ Băng 02/01/2012 lúc 08:26 Reply

        hờ hờ, biết chết liền á, nhưng giờ biết ùi. Tại nghe nó quen quen, gặp ở đâu rồi, nhưng mà hok biết ở đâu =.=!. tks nàng nha nha.

        Số lượt thích

  3. thuquanpham 02/01/2012 lúc 22:38 Reply

    thường khi ta ghi tks nàng, mà si nghĩ hoài, dzậy làm sao tks Khứ, chả lẽ ta tks chàng nàng/nàng chàng?????? ghi tks ko thì nghe trống trống, loạn óc mất =__=

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: