[ ĐPCTK ] Chương 62 + Chương 63

Chương 62 : Giải khanh tâm [ tam ]

Edit : Vấn Nguyệt

Beta : Hạ Nguyệt  

Ngày hôm nay , trên đường chính của thành Trường An, văn võ bá quan cung kính đứng hầu một bên, cung nghênh ngự giá sắp đến.

Đứng đầu đội ngũ nghênh tiếp là một thiếu niên khoảng mười lăm tuổi,  thân hình mập mạp , mặt mày có chút ngạo mạn, thần tình có chút buồn bực, tiếp theo là thiếu niên tuấn tú vẻ mặt ôn hòa tiếu ý, sau đó là thiếu niên tiêm gầy vẻ mặt không kiên nhẫn mang điểm khó chịu, cuối cùng là một thiếu niên đồng dạng tiêm gầy vẻ mặt buồn chán.

Mà chúng đại thần đứng sau những thiếu niên này.

Phân nhau đứng trước các đại thần có Trưởng Tôn Vô Kỵ, Đỗ Như Hối, Phòng Huyền Linh.

Trưởng Tôn Vô Kỵ đứng ở phía sau mấy thiếu niên kia, hơi hơi giương mắt nhìn xuống thiếu niên mập mạp, không dấu vết nhíu mày.

Đỗ Như Hối liếc nhìn ánh mắt hắn, theo tầm mắt Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn qua, cũng là nhẹ nhàng thở dài.

Phòng Huyền Linh nhìn nhìn Trưởng Tôn Vô Kỵ, lại quay đầu nhìn Đỗ Như Hối hơi hơi hiện lên đáng tiếc, mỉm cười.

Cũng theo bọn họ giương mắt nhìn thiếu niên mập mạp kiêu căng ở phía trước, trong lòng nghĩ, tuy là hoàng tử, nhưng đáng tiếc Nguỵ vương điện hạ, bốn năm qua tuy có một Hoằng Văn quán, nhưng, có vài thứ, không thể nói tài hoa , có thể vì thời gian dài mà có được, tỷ như năng lực, chí khí, điểm ấy, Ngô vương điện hạ thật ra không tồi, tuy rằng bốn năm này Ngô vương điện hạ không để ý đến mọi chuyện, mỗi ngày chỉ là nhàn nhã . . .

Ngô, còn có Trung Sơn vương điện hạ bốn năm không thấy . . .

Nhớ lúc mấy ngày trước, hoàng thượng đột nhiên đem chính sự ném cho mấy người bọn họ, nói là đi đón người . Sau lại đột nhiên xuất  hiện ở Dương Châu, chờ Lý Tĩnh mang binh đến bắt nghịch đảng, mọi người mới giật mình, nguyên lai hoàng thượng đi đón hoàng hậu cùng Trung Sơn vương điện hạ ở bên ngoài dưỡng bệnh.

Nhớ lại bốn năm trước hoàng hậu cùng Trung sơn vương đột nhiên nói ra bên ngoài dưỡng bệnh, trong lòng mọi người đều hiểu được, dưỡng bệnh bất quá chỉ là cái cớ, tại đây khẳng định có những chuyện bí mật không thể nói ra ngoài.

Lúc ấy, trong lòng hắn còn rất tiếc nuối, chỉ sợ là, Trung Sơn vương từ nay về sau không thể hồi kinh.

Không nghĩ đến hoàng thượng lại đích thân đến nghênh đón.

Không biết Trung Sơn vương điện hạ, hiện nay có phong thái như thế nào?

Trong lòng Phòng Huyền Linh có chút mong chờ nhìn về phía ngự giá xa xa chậm rãi xuất hiện . . .

Đợi lúc ngự dư của Thái Tông đế cùng phượng dư của hoàng hậu lần lượt xuất hiện, các hoàng tử cùng đại thần đều lần lượt quỳ xuống hành lễ.

Sau một lúc lâu, Thái Tông đế theo ngự dư đi ra, thản nhiên phất tay nói “ Đứng lên đi.”

Các hoàng tử cùng đại thần đều cung kính đứng dậy, Lý Thái đứng ở đầu lộ ra tươi cười, lúc muốn tiến lên, lại thấy Thái Tông đế bỗng nhiên xoay người, trở về ngự dư.

Mọi người sửng sốt.

Mà ngay sau đó, mọi người kinh ngạc trợn to mắt.

Thái Tông đế trở về ngự dư , tự mình ôm một thiếu niên có khuôn mặt thanh tú, ánh mắt thanh tú sạch sẽ, vẻ mặt xấu hổ.

Chờ Lí Phúc đẩy xe lăn đến, lại cẩn thận đem thiếu niên đặt lên xe lăn!

Sau khi thiếu niên ngồi vào chỗ của mình, mới ha ha cười, tựa hồ muốn che dấu xấu hổ của mình, quay đầu, lộ ra điềm đạm tươi cười, đánh cái lễ  “ Thanh Tước, cậu, chư vị, đã lâu không thấy . . .”

Mọi người vội lấy lại tinh thần, nhất tề tiến lên làm lễ.

Nhưng trong lòng cũng là đủ loại chấn động.

Trung Sơn vương điện hạ lại ngồi trong ngự dư của hoàng thượng?!

“ Thần ra mắt Trung Sơn vương điện hạ.”

“ Điện hạ hảo?”

“ Lão thần ra mắt Trung Sơn vương điện hạ . . .”

“ Đệ đệ ra mắt ca ca.” Lúc này Lý Kính lướt qua Lý Thái đang thần sắc cứng đờ, ôn hòa cười, tiến lên, chắp tay nói. “ Vài năm không thấy, ca ca càng thêm tuấn tú!”

Thừa Kiền sửng sốt, lập tức tươi cười lên, cao thấp đánh giá Lý Kính, gợi lên khóe miệng cười nói  “ Huyền Lân, vài năm không thấy, ngược lại học được miệng lưỡi trơn tru a?”

Lý Kính cười hắc hắc.

Lúc này Lý Thái lấy lại tinh thần cũng tiến lên, vẻ mặt vẫn như cũ có chút cứng ngắc “ Ca ca , hảo.”

Thừa Kiền nhìn về phía Thanh Tước , bốn năm qua cũng chưa từng đi qua Dương Châu vấn an mẫu hậu cùng  mình, trong lòng không buồn bực là không có khả năng, nhưng lại không muốn làm cho Thanh Tước bẽ mặt, liền vẫn là cười cười nói “ Vài năm này xem ra Thanh Tước cao lớn không ít.”

Lúc này, Trưởng Tôn hoàng hậu đã xuống phượng dư cũng đi tới, thấy Lý Thái, dịu dàng cười “ Thanh Tước!”

Lý Thái nhân cơ hội hướng Thừa Kiền chắp tay, liền hướng Trưởng Tôn hoàng hậu  đi đến.

Lý Kính liếc bóng dáng Lý Thái, quay đầu lại mỉm cười với Thừa Kiền “ Ca ca, đi đường mệt mỏi không? Chờ hồi cung, hảo hảo nghỉ ngơi, đệ đệ có rất nhiều chuyện thú vị muốn nói với ca ca.”

Thừa Kiền nhìn chằm chằm Lý Kính, chuyện thú vị? Ha ha, xem ra là rất thú vị.

Thái Tông đế xem bộ người thường, lại phất tay cao giọng nói “ Tốt lắm! Đều trở về đi! Vô Kỵ, Như Hối, các ngươi đến một chút!”

Mọi người vội vàng hành lễ cung tiễn.

Thừa Kiền vốn định ngồi kiệu thường để trở về trong cung, nhưng khi mọi người hành lễ, Thừa Kiền lại bị ôm lấy.

Nhịn không được nhắm mắt thở dài, không cần nói, lại là phụ hoàng!

Thái Tông đế nhìn chằm chằm Thừa Kiền nhắm mắt thở dài, trông vẻ hết cách, cúi đầu cười, ôm chặt Thừa Kiền, bước về phía ngự dư.

Lúc này chúng thần đang quỳ hành lễ, Ngụy Chinh nhịn không được nhíu mày, Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng là có chút đăm chiêu.

Mà Lý Thái lại xẹt qua một tia buồn bực. Lý Kính vẫn là cười ôn hòa, không lưu tâm.

Lúc này Trưởng Tôn hoàn hậu trong lúc vô ý thoáng nhìn, thấy Lý Thái buồn bực, không khỏi nhíu mày.

Trở lại hoàng cung, lại bị Thái Tông đế một mạch ôm về Khởi Huy điện.

Hồng Ngọc cùng Châu nhi trở về trước hai ngày để sửa sang lại Khởi Huy điện , vội vàng ra nghênh tiếp. Thấy Thái Tông đế ôm Thừa Kiền, đầu tiên là sửng sốt, lập tức liền tự nhiên dâng trà, điểm tâm, đặt trên bàn ở hậu điện.

Thái Tông đế buông Thừa Kiền ra.

Muốn đưa tay mơn trớn hai má Thừa Kiền, Thừa Kiền lại giống như vô ý né qua.

Thái Tông đế sửng sốt, lập tức cười nhẹ một tiếng. Thay đổi sờ sờ đầu Thừa Kiền, thấp giọng nói  “ Kiền nhi, phụ hoàng đi chỉnh lý chính sự, hãy hảo hảo nghỉ ngơi.”

Thừa Kiền trầm mặc một lúc lâu, mới yên lặng gật đầu.

Thái Tông đế kiên nhẫn chờ Thừa Kiền trả lời, thấy Thừa Kiền gật đầu, mới vừa lòng đứng dậy.

Cho đến khi xác thực là Thái Tông đế đã rời khỏi Khởi Huy điện, Thừa Kiền mới thở dài, nằm sấp trên bàn, vô lực xoa nhẹ trán.

Khi Châu nhi bưng nước vào, thấy Thừa Kiền nằm sấp trên bàn, không khỏi hoảng sợ, bước lên hỏi “ Điện hạ, ngài không sao chứ?”

Thừa Kiền chậm rãi lắc đầu.

Lúc này Hồng Ngọc cũng đang cầm một mâm gì đó tiến vào, thấy thế, nhẹ nhàng cầm thứ trong tay đặt lên bàn, thấp giọng hỏi “ Điện hạ, ngài giận hoàng thượng sao?”

Thừa Kiền ngẩng đầu, liếc nhìn sủi cảo thủy tinh xuất hiện trước mắt mình, trầm mặc, phụ hoàng còn nhớ lời hắn nói sao?

“ Đây là hoàng thượng cố ý dặn dò ngự thiện phòng làm. Điện hạ, thừa dịp còn nóng ngài dùng đi.” Hồng Ngọc tùy mặt gửi lời, thấp giọng nói.

Thừa Kiền chậm rãi ngồi dậy, nhận lấy đôi đũa Hồng Ngọc cung kính dâng lên, chậm rãi gắp sủi cảo chậm rãi nhấm nuốt.

Nếu . . .

Chuyện đêm đó không có phát sinh thì tốt rồi . . .

Trong lòng Thừa Kiền khó khăn nghĩ, cái gì mà bảo ‘ Vĩnh viễn sẽ không nói lời xin lỗi’ ? Phụ hoàng, chẳng lẽ, người cảm thấy những chuyện người làm là đúng sao?

Mà đêm đó mình lại vô phương chống cự là vì sao? Loại sự tình này, liền nên hung hăng cự tuyệt, hung hăng đẩy ra nha!

**********

Ngụy Chinh rời đi Lưỡng Nghi điện, vừa thấy thân ảnh cách đó không xa, bước lên hô “ Lý tướng quân!”

Lý Tĩnh quay đầu lại, vừa thấy Ngụy Chinh, chắp tay cười nói “ Ngụy đại nhân!”

Ngụy Chinh chắp tay đáp lễ, mới thấp giọng nói “ Lý tướng quân, có thể hay không vừa đi vừa nói chút chuyện?”

Lý Tĩnh sửng sốt, lập tức suy nghĩ một chút, liền thấp giọng nói, “ Ngụy đại nhân là vì chuyện của Trung Sơn vương điện hạ?”

Ngụy Chinh gật đầu, trịnh trọng nói “ Ân sủng quá mức, chỉ sợ không phải là chuyện tốt.”

Lý Tĩnh trầm mặc một chút, bỗng nhiên nhớ tới, ngày ấy hoàng thượng vuốt đầu điện hạ, nói, ‘ Cũng là phúc khí của trẫm.’ Trầm ngâm một hồi, cười khổ nói “ Chỉ sợ Trung Sơn vương điện hạ cũng không thể làm được gì.”

Ngụy Chinh chậm rãi gật đầu, nhìn bộ dáng Trung Sơn vương điện hạ lúc bị hoàng thượng ôm lấy cũng thật bất đắc dĩ, nhưng, ân sủng như vậy . . . Ngụy Chinh nhíu mày, hắn tổng cảm thấy được đây không phải là chuyện tốt.

Lý Tĩnh thấy Ngụy Chinh cau mày, liền thấp giọng nói “ Ngụy đại nhân, chúng ta vẫn là tĩnh quan kỳ biến ( bình tĩnh quan sát biến hóa) đi. Điện hạ xưa nay thông tuệ, tín tưởng tự hắn có chừng mực!”

Ngụy Chinh đành phải gật đầu.

Mà lúc này, trong Lập Chính điện, Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn chằm chằm Trưởng Tôn hoàng hậu , ninh mi hỏi “ Ngươi nếu đã rời đi, sao lại còn trở về! Trầm Quân Nguyên  đâu? Hắn ở đâu?”

Trưởng Tôn hoàng hậu cười khổ nói “ Ca ca đừng lo, ta lo lắng Kiền nhi, ngươi cũng biết, hoàn cảnh hiện giờ của Kiền nhi không tốt lắm, còn có Thanh Tước, còn có Trường Nhạc , Dự Chương, ta chưa thấy các nàng xuất giá ta còn lo lắng.” Vẻ mặt Trưởng Tôn hoàng hậu bất đắc dĩ sầu lo.

Hai hàng mi của Trưởng Tôn Vô Kỵ nhanh ninh như cũ “ Ngươi có nghĩ tới, vào cung dễ ra cung khó! Còn có Trầm Quân Nguyên! Ngươi còn chưa nói, hắn đâu?”

Trưởng Tôn nhẹ giọng nói “ Điều đó, ta cũng biết, hơn nữa Quân Nguyên hắn hiểu ta. Lần này hình như hoàng thượng phái Quân Nguyên làm chuyện gì đó, nói là nhất định phải làm chuyện đó.”

Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn chằm chằm Trưởng Tôn hoàng hậu một lúc lâu, mới thở dài đứng dậy “ Đây là chuyện hai người các ngươi, ta cũng không nói nhiều làm gì.”

Trưởng Tôn cũng đứng dậy theo, áy náy cười  “ Để ca ca lo lắng. Là Quan Âm Tì không đúng.”

Trưởng Tôn Vô Kỵ chậm rãi lắc đầu, lại xoay người nhíu mày nói “ Ngươi đã trở lại, vậy chú ý chỗ Thanh Tước một chút.”

Trưởng Tôn hoàng hậu ngẩng ra, lập tức ngưng trọng gật đầu, “ Ta sẽ.”

***********

Vừa tỉnh giấc, Thừa Kiền nhìn về phía ngoài cửa sổ, hoa ở hậu viện đã nở chưa?

Hắn ngủ không được yên ổn, trong lòng luôn có một việc, làm cho hắn không thể an tâm đi vào giấc ngủ.

Khiến cho hắn càng cảm thấy buồn bực nhất là, hắn luôn nhớ đến chuyện đêm hôm đó mà không thể an tâm ngủ được.

Trong lòng càng thêm khó chịu!

Nhiều năm phiêu đãng nhân gian, cho dù lại cô độc lại tịch mịch, hắn cũng chưa từng có thời khắc buồn bực như thế.

Đứng dậy, gọi Ngân vào, thu thập một phen, Thừa Kiền đi vào hậu viên.

Hậu viên nối tiếp ngự hoa viên, Thừa Kiền nhớ tới thời điểm bốn năm trước, bởi vì muốn nhìn hoa tương tư nổ rộ ở ngự hoa viên, phụ hoàng liền sai người hủy đi hậu viên Khởi Huy điện, đặc biệt mở một con đường nhỏ có thể trực tiếp từ Khởi Huy điện thông đến ngự hoa viên.

Khi đó, trong lòng hắn tràn đầy thỏa mãn cùng vui sướng, cảm thấy phụ hoàng yêu thương hắn. Lại chưa bao giờ nghĩ tới, đây là loại yêu thương gì?

Chậm rãi đi trên đường nhỏ, Thừa Kiền từng chút từng chút nghĩ lại những việc đã qua.

Cho dù rất bận bịu, một tháng luôn luôn có hơn nữa tháng là phụ hoàng sẽ nghỉ ngơi tại Khởi Huy điện. Dù mệt cũng muốn đến Khởi Huy điện nhìn hắn, cùng hắn trò chuyện lại nghỉ tạm . . .

Biết hắn kén ăn, không thích ăn nhiều, liền thay đổi cách thức chuẩn bị những thứ hắn thích ăn, ngay cả thói quen thích ăn thịt của bản thân cũng có thể vì hắn mà thay đổi . . .

Lặng lẽ nhắm mắt lại, hung hăng nhéo lòng bàn tay, mới làm cho tâm chính mình thoáng tỉnh táo lại, là mình ngu xuẩn? Hay là chính mình . . . hoàn toàn không muốn đối mặt . . .

Bên miệng Thừa Kiền tràn ra chua sót tươi cười.

Mà tại lúc này, khi sắp đến ngự hoa viên, truyền đếm âm thanh vui cười.

“ Nghe nói chưa? Hoàng thượng một hồi liền triệu kiến Từ tài tử đó !”

“ Đã sớm biết! Mấy năm nay Từ tài tử chịu nhiều ân sủng của hoàng thượng nha.”

Tâm Thừa Kiền không khỏi trầm xuống, uất ức không hiểu từ đâu nổi lên.

Ý bảo Ngân dừng lại, thản nhiên mở miệng “ Trở về đi!”

“ Điện hạ?” Ngân thật cẩn thận hỏi, tâm tình điện hạ hình như không tốt?

“ Ta không sao, trở về!”

*********************

Ban đêm, Thái Tông đế đặc biệt tổ chức gia yến.

Thừa Kiền ngồi vào vị trí đầu tiên dưới Thái Tông đế, nhìn Từ Huệ ở giữa Lân Đức điện đang một bên thổi tiêu một bên khởi vũ, khuôn mặt càng thêm thanh thuần mỹ lệ hơn bốn năm trước, trong lòng có chút hờ hững. Khóe mắt liếc nhìn Thái Tông đế đang chuyên tâm xem Từ Huệ khởi vũ, trong lòng là vô lực cười khổ cùng tự giễu.

Lại không biết cười khổ là do bản thân không biết tại sao mà khó chịu cùng bối rối, hay là vì thái độ như thật như giả của phụ hoàng?

Tự giễu là do chính mình đã quên, phụ hoàng, vốn phong lưu đa tình.

Hậu cung có bao nhiêu phi tần? Công chúa của tiền triều, nữ nhi của tội thần, nay lại có một Từ Huệ thông minh bậc nhất.

Có nữ nhân nào phụ hoàng muốn mà không chiếm được chứ?

Cho nên, chuyện đêm hôm đó liền càng thêm không thể tha thứ đi!!

Rốt cuộc hắn đem đứa con không thể hành tẩu của hắn trở thành cái gì?!

Lòng tràn đầy tức giận cùng khó chịu cơ hồ làm cho hắn không cách nào kiềm nén, cho đến khi bỗng nhiên có một bàn tay nhỏ bé cầm tay chính mình, Thừa Kiền sửng sốt, nghiêng đầu nhìn về phía chủ nhân của bàn tay nhỏ bé, Hủy Tử?

Hủy Tử cười ngọt ngào, lấy mứt táo trong tay áo, thanh âm nhu nhu nói “ Mẫu hậu nói, ca ca mệt mỏi, cho nên muốn ăn mứt táo. Đến, ca ca ăn.”

Thừa Kiền nhìn chằm chằm khuôn mặt cười ngọt ngào của Hủy Tử một lúc lâu, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Trưởng Tôn hoàng hậu đang ngưng mắt nhìn mình đầy thân thiết, trong lòng ấm áp, hơi hơi điềm đạm cười.

Hoàn hảo . . . có mẫu hậu.

Cúi đầu, sờ sờ đầu Hủy Tử,ôn nhu cười “ Hủy Tử thật ngoan!”

Thừa kiền không biết, lúc hắn cúi đầu cười nói với Hủy Tử, Thái Tông đế thoáng nhìn qua như là tùy ý , lại hiện lên một tia tinh quang.

Chương 63 : Giải tâm tâm [ tứ ]

 

Gia yến chấm dứt.

Thừa Kiền trở lại Khởi Huy Điện.

Nghỉ ngơi một lúc, Thừa Kiền nằm dựa vào giường, có chút mệt mỏi nhắm mắt lại, thản nhiên mở miệng phân phó nói “Hồng Ngọc, Châu nhi, các ngươi lui ra đi.”

“ Vâng!” Châu nhi có chút lo lắng nhìn xuống sắc mặt mệt mỏi của Thừa Kiền.

Hồng Ngọc trầm mặc lôi kéo Châu nhi cung kính hành lễ lui ra.

Chờ cửa được đóng lại, Thừa Kiền chậm rãi mở mắt, nhìn về phía ‘ Nhật Lạc ’ treo trên đỉnh liêm mạc. Lăng lăng xuất thần, hắn nên làm gì đây? Một màn gia yến này đều nhảy vào trong mắt hắn.

Nhắm mắt nhíu nhíu mày, Thừa Kiền suy nghĩ, rốt cuộc phụ hoàng chỉ là nhất thời sinh lòng tham? Hay là . . .

Mà chính mình, đối phụ hoàng . . .

Nhắm mắt hết sức xuất thần, bỗng nhiên trên trán có cái gì đó ôn nhuyễn nhẹ nhàng chạm vào.

Thừa Kiền theo bản năng mở mắt ra, chống lại đôi mắt u ám thâm trầm.

Đôi mắt u ám thâm trầm kia tràn đầy sủng nịch cùng đau tích, còn có một loại tình cảm gì đó bị kiềm nén cùng không cách nào xem nhẹ, Thừa Kiền lăng lăng nhìn chăm chú, không khỏi vô phương dời đi, không khỏi thấp nam lên tiếng “ Phụ hoàng . . .”

Mãi đến khi khuôn mặt tuấn tú chậm rãi đến gần, cùng sự mềm nhẹ rơi xuống trên môi thật cẩn thận tựa hồ sợ dọa đến hắn.

Mạnh mẽ lấy lại tinh thần, vội vàng lui về phía sau, lại bị cánh tay ấm áp sớm đặt bên hông mạnh mẽ kéo lại.

“ Kiền nhi, đừng trốn.” Bị gắt gao ôm chặt, thanh âm khàn khàn bên tai mặc dù nói bốn chữ, nhưng bốn chữ này lại làm cho Thừa Kiền không thể cự tuyệt được ý thỉnh cầu trong đó.

Thừa Kiền nắm chặt khăn trải giường, vùi đầu vào bờ vai Thái Tông đế, hơi hơi hít sâu một chút, mới chậm rãi nói “ Phụ hoàng, ta là con ngươi.” Thanh âm ách ách, mang theo chua sót không thể giải thích được.

Thái Tông đế vuốt ve trán Thừa Kiền, ánh mắt hơi hơi chợt lóe, thanh âm càng thêm nhu hòa “ Phụ hoàng biết, ngươi là con ta. Vĩnh viễn cũng là.”

“ Phụ hoàng, vậy ngươi sẽ không nên . . .”

“ Không nên cái gì?” Thái Tông đế hơi hơi buông Thừa Kiền ra, cúi đầu chăm chú nhìn Thừa Kiền, bên môi tươi cười một chút, rất là nhẹ nhàng bâng quơ “ Không nên gần gữi ngươi, không nên hôn ngươi sao?” Không chờ Thừa Kiền mở miệng, lại trào phúng cười “ Quả thật không nên, đây có thể là thiên luân bội đức chi tội.”

Tâm Thừa Kiền bỗng nhiên vì câu ‘ bội đức chi tội’ mà nặng nề phát đau.

“ Nhưng mà, Kiền nhi . . .” Thái Tông đế lại bỗng nhiên nhu hòa cười, quyến luyến đau tích khẽ vuốt hai má Thừa Kiền, cúi đầu nói nhỏ, từng chữ từng chữ “ Ta, không, thể , bỏ .”

Tâm Thừa Kiền chấn động, theo bản năng ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn chằm chằm Thái Tông đế.

Thái Tông đế nhìn Thừa Kiền xuất thần nhìn mình, trong đôi mắt sạch sẽ linh động đều là hình bóng mình, nhịn không được cúi đầu khẽ hôn lên, hôn rất nhẹ, càng lộ ra tâm tình dè dặt.

Thừa Kiền lấy lại tinh thần, biết mình hẳn là phải tránh đi, nhưng mà cái dè dặt kia, từng chút từng chút khẽ hôn, ánh mắt đau tích kia, làm hắn không thể cự tuyệt, cự tuyệt không được, chỉ có thể hơi hơi quay đầu đi, mà cái quay đầu này, làm cho cái cổ trắng nỏn trở thành nơi khẽ hôn khiến đáy lòng phát run.

“ Phụ hoàng . . .” Nhịn không được lên tiếng, cúi đầu mang theo chút cầu xin mà Thừa Kiền cũng không tự phát giác “ Dừng lại . . .”

Dừng lại? Đôi mắt Thái Tông đế trở nên u ám, khẽ hôn đã muốn theo cổ xuống phía dưới, hôn lên xương quai xanh, tay cũng đã muốn trên ngực mẫn cảm của Thừa Kiền qua lại.

Bức chính mình rời khỏi, nhưng tay lại chuyển xuống, vuốt ve bên hông Thừa Kiền, đem Thừa Kiền ôn nhu nhẹ nhàng ấn đến trên giường, khẽ hôn phía trước, dừng lại bên môi Thừa Kiền, cắn nuốt dây dưa, cho đến khi Thừa Kiền không thở nổi, mới hơi hơi buông ra.

“ Kiền nhi muốn dừng lại, chỉ có một cách.” Thoáng bình phục dục vọng kêu gào trong lòng, Thái Tông đế chăm chú nhìn Thừa Kiền, chậm rãi ôn nhu cười, câm lặng nói.

Quyến luyến nhìn thiếu niên dưới thân, con của hắn, ngón tay khẽ vuốt môi bởi vì kích hôn mà đỏ hồng, ôn nhu khàn giọng cười, ngữ khí vô cùng khinh đạm “ Thì phải là – giết phụ hoàng.”

Giết phụ hoàng?! Phụ hoàng đang nói cái gì vậy?! Trong lòng Thừa Kiền bỗng nhiên tức giận.

“ Nữ nhân của phụ hoàng cũng không phải ít.” Thừa Kiền chăm chú nhìn Thái Tông đế, trào phúng cười nói, lúc này mới phát hiện, không biết từ khi nào trong mắt phụ hoàng đều là thân ảnh của hắn, “ Phụ hoàng muốn dạng nữ nhân nào mà không có?” lại nhịn không được nói “ Từ Huệ kia không phải tốt lắm sao?”

Thái Tông đế bỗng nhiên cười quỷ dị, chậm rãi dắt tay Thừa Kiền xuống dưới háng của mình, một bên nói nhỏ ở bên tai “ Kiền nhi, hơn bốn năm nay phụ hoàng đều giải quyết bằng tay . . .”

Thừa Kiền sửng sốt, nhất thời trên mặt khô nóng, đỏ đến chín cả mặt, mạnh mẽ giảy tay ra, trừng mắt, có chút nhạt nhẽo nói “ Phụ hoàng, ngươi đang nói cái gì vậy . . .” Trong lòng có chút không hiểu sao lại mừng thầm.

“ Còn có . . . phụ hoàng chỉ cần Lý Thừa Kiền.” Thái Tông đế tiếp tục áp sát vào Thừa Kiền, cơ hồ chóp mũi kề chóp mũi, thanh âm vẫn như cũ mất tiếng, mang theo dụ hoặc nào đó.

Tâm Thừa Kiền run lên.

“ Mà Lý Thừa Kiền lại chỉ có một, nhưng hắn lại là con ta. Nhưng mà cũng không sao.” Thái Tông đế cười nhẹ, khẽ hôn ánh mắt Thừa Kiền, lại ngẩng đầu cười thỏa mãn “ Không sai, ngươi là con ta, trên người ngươi vĩnh viễn đều mang huyết mạch của phụ hoàng, đến chết, ngươi cũng không thể thoát khỏi phụ hoàng . . .”

Thừa Kiền không thể nói gì, lăng lăng nhìn nam nhân trên người mình, cái loại tùy ý này, cái loại liều lĩnh này, trong lòng Thừa Kiền bỗng nhiên có cảm giác vĩnh viễn cũng không thể thoát khỏi.

Thế nhưng, không thể như thế này được!

Thừa Kiền mạnh mẽ nắm chặt quyền, cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo lại, mới ngẩng đầu đang muốn nói, Thái Tông đế lại bỗng nhiên ôm Thừa Kiền thoải mái nằm xuống, hắt hơi một cái, mới miễn cưỡng nói “ Kiền nhi, không còn sớm nữa, chúng ta ngủ đi.”

Thừa Kiền sửng sốt, bản năng ngẩng đầu, đã thấy Thái Tông đế nhắm mắt lại bộ dáng buồn ngủ.

Trong lòng bỗng nhiên trầm mặc, phụ hoàng, đây là muốn . . . trì hoãn để trốn tránh sao?

Thừa Kiền lạnh lùng nói “ Phụ hoàng, kỳ thật còn có một cách . . .”

“ Ân? Giết Kiền nhi sao?” Thái Tông đế vẫn nhắm mắt, miễn cưỡng nói.

Thừa Kiền bị kiềm hãm, quay đầu lại, đã thấy Thái Tông đế gợi lên sang sảng cười “ Ân, chủ ý không tệ, nếu Kiền nhi thật sự rời đi phụ hoàng, phụ hoàng nhất định sẽ giết Kiền nhi, ngươi yên tâm, đến lúc đó phụ hoàng cũng sẽ đi cùng ngươi, chúng ta đến địa phủ du ngoạn đi, nhưng mà, Kiền nhi . . . Ngươi đợi thêm vài năm nữa đi, đợi phụ hoàng đem tất cả việc đều xử lý tốt, sẽ đi cùng ngươi . . .”

Trong lòng Thừa Kiền im lặng nhìn Thái Tông đế cười sang sảng còn mang theo chút hưng phấn, sau một lúc lâu, mới dứt khoát ngoảnh đầu đi. Trong lòng lại không thể nói rõ khi nghe phụ hoàng nói những lời ấy, hắn lại có chút vui mừng?

Thái Tông đế nhìn Thừa Kiền quay đầu đi, mới thu lại tươi cười trên mặt, thần tình mang theo chút bất đắc dĩ cùng sủng nịch, hơi hơi dùng sức đem Thừa Kiền kéo vào lòng, chặt chẽ kề sát, mới chậm rãi nhắm mắt lại ngủ.

Thừa Kiền tưởng rằng sẽ khó có thể ngủ được, vậy mà ở chặt chẽ ôm trong lòng chỉ chốc lát sau liền chìm vào giấc ngủ.

Mà lúc này ở Trí Trúc điện, Lý Kính nhíu mày nhìn tờ giấy nhỏ trong tay, sau một lúc lâu, mới than nhẹ, đem đến trước ánh nến thiêu đi.

Nhìn tro tàn từng chút tiêu tán, Lý Kính xoa trán có chút bất đắc dĩ thấp nam, “ Ai, mẫu phi sao lại vẫn còn không hiểu?”

*************

Hôm sau khi Thừa Kiền tỉnh lại, phát ngốc một lát, mới chậm rãi ngồi dậy, khi thấy áo trong trên người không phải là áo tối hôm qua mặc, mặt không khỏi đỏ lên, nhớ tới tối hôm qua . . .

Hắn vốn đã chìm vào giấc ngủ lại bị tiếng thấp suyễn bên tai, còn có hôn không ngừng dao động trên mặt, dồn dập trên cổ, còn có bàn tay không ngừng dao động trên tay, đặc biệt tay vân vê điểm mẫn cảm trước ngực hắn . . .

Không thể không tỉnh, loại tình huống này sao hắn có thể ngủ được . . .

Tỉnh, cũng không dám mở mắt, không muốn mở mắt, loại tình huống này, hắn đương nhiên biết là vì sao, phía sau nóng bỏng dâng cao . . . hắn cũng không phải ngốc tử không hiểu chuyện đời!

Trong lòng khẩn trương rối rắm, còn có xấu hổ . . .

“ Kiền nhi, phụ hoàng sẽ không miễn cưỡng ngươi . . .” Thanh âm khàn khàn bên tai chậm rãi nói, ngay sau đó là, nụ hôn thăm dò nhẹ nhàng rơi xuống trên môi.

Hắn chỉ là im lặng nắm chặt khăn trải giường.

Ngay sau đó là, kịch liệt hôn môi giống như đêm đó, làm cho thân thể không ngừng run rẩy . . .

Cuối cùng , cuối cùng, hắn không muốn nhớ lại.

Nơi ở tay dưới sự trợ giúp, phụ hoàng phóng ra. Sau đó . . . hắn thế nhưng cũng . . .phóng ra . . .

Than nhẹ một tiếng, vô lực xoa trán.

Lúc này, hắn không thể trốn tránh, trong lòng hắn hoàn toàn không thể cự tuyệt a!

Rửa mặt xong, dùng xong bữa sáng.

Thừa Kiền xem sách, cố gắng làm cho tâm tình của bản thân được bình tĩnh trở lại, sau khi có thể chuyên chú đọc sách, bỗng nhiên cánh hoa màu hồng phấn từ ngoài cửa sổ bay vào rơi xuống trước bàn hắn, không khỏi ngẩng đầu, nhớ tới mẫu hậu cùng Trường Nhạc và Dự Chương , đều thích hoa tương tư, liền nhìn về phía cửa sổ, trong lòng nghĩ, đến ngự hoa viên hái một ít đi.

Xuyên qua đường mòn, vừa vào ngự hoa viên, liền gặp một  nữ tử thanh thuần mỹ lệ mặc nhu váy màu hồng phấn đứng ở trước mặt mình.

Thừa Kiền ngẩng ra, Từ Huệ?

Từ Huệ chậm rãi đi tới, dáng vẻ cực kỳ tao nhã hành lễ, bên môi nở một nụ cười ngượng ngùng.

“ Từ Huệ ra mắt Trung Sơn vương điện hạ.”

Thừa Kiền nở nụ cười, tươi cười vẫn điềm đạm như cũ, nhưng lại lộ ra một chút bất hòa. “ Từ tài tử làm gì ở đây?”

Từ Huệ vẫn cười ngượng ngùng như cũ, nhẹ giọng nói, “ Ta muốn hái mấy đóa hoa đào, hôm qua hoàng thượng nói hắn thích hoa đào.”

Thừa Kiền im lặng, phụ hoàng thích hoa đào sao???

Thừa Kiền nhớ rõ có lần Hồng Ngọc hái hoa đào bày ở hậu điện của hắn, phụ hoàng đến, không vừa ý nói chỗ ở của nam tử sao có thể có những thứ của nữ hài tử . . .

Về sau, hồng Ngọc không dám hái nữa.

“ Nga? Vậy Từ tài tử cứ từ từ hái đi.” Thừa Kiền vẫn bất hòa lạnh nhạt nói. Quay đầu đi, muốn Ngân giúp mình đi về phía trước, Từ Huệ lại nói “ Điện hạ thích vẽ sao?”

Thừa Kiền quay đầu lại, khó hiểu hỏi “ Vẽ ?”

Từ Huệ khẽ cắn môi, tựa hồ có chút không cam lòng nói “ Mấy năm nay hoàng thượng hình như vẽ rất nhiều . . .”

Thừa Kiền hơi hơi nhướng mày, hắn biết thư pháp hội họa cái gì phụ hoàng cũng giỏi, nhưng Từ Huệ nói vậy là có ý gì? Mấy năm nay phụ hoàng vẽ rất nhiều cái gì?

Từ Huệ chăm chú nhìn Thừa Kiền, một lúc lâu, dường như là nghĩ thông suốt cái gì đó, mới thản nhiên cười, thần bí nói “ Đây là bí mật.”

Thừa Kiền sửng sốt. Nhìn Từ Huệ xoay người, vui vẻ rời đi, ngẩn ngơ, rốt cuộc Từ Huệ tới tìm hắn là để nói cái gì?

Tuy trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn hái không ít hoa, nghĩ để Hồng Ngọc cùng Châu nhi sắp xếp một chút, buổi chiều đi Lập Chính điện vấn an mẫu hậu.

Lúc Thừa Kiền trở lại khởi Huy điện, liền gặp Lý Thái cùng Lý Kính ngồi ở một bên, Lý Thái vẻ mặt cứng ngắc nhìn chung quanh, Lý Kính lại thản nhiên ngồi trước bàn cờ, chăm chú nhìn bàn cờ, tay chống cằm, dường như có chút đăm chiêu.

Thừa Kiền thở dài trong lòng, hai người này cùng đến đây, cũng không phải là chuyện tốt gì a.

Quả nhiên.

Lý Thái vừa thấy Thừa Kiền, liền vội đứng dậy, bài trừ nụ cười cứng ngắc nói “ Ca, ngươi đã về a?”

Lý Kính từ từ đứng dậy, liếc nhìn hoa tươi trong lòng Ngân, chắp tay ôn hòa cười nói “ Ca ca đi hái hoa sao?”

“ Ân, một lát nữa sẽ đi vấn an mẫu hậu, cho nên muốn đem một ít hoa sang đó.” Thừa Kiền mỉm cười nói. Quay đầu nhìn về phía Lý Thái “ Thanh Tước, lát nữa cùng ta đi nha.”

Lý Thái ngượng ngùng cười “ Ta lát nữa muốn tham gia một cái thi hội, không thể đi được.”

Thừa Kiền cười, “ Không sao. Vậy ngươi cứ đi đi.”

Lý Kính lúc này mới tiến lên, cười nói, “ Ca ca, vậy ta cùng đi với ngươi.”

Thừa Kiền gật đầu. Cười nói, “ Hảo.” Khóe mắt thoáng nhìn Lý Thái tựa hồ muốn nói lại thôi, trong lòng không khỏi than nhẹ một tiếng.

*********************

Cùng Lý Kính đi trên hành lang, Thừa Kiền nhìn Lý Kính, cười cười nói “ Mấy năm nay Huyền Lân hình như là rất nhàn nhã a.”

Lý Kính nhớ tới tờ giấy hôm qua, lắc đầu, thở dài “ Chẳng qua là giả thôi.”

Thừa Kiền sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Lý Kính  đột nhiên cởi bỏ lớp ngụ trang ôn hòa, thần sắc mệt mỏi “ Sao vậy?” Thừa Kiền dò hỏi.

Tuy rằng cho tới nay, quan hệ giữa hai người bọn họ cũng tốt, nhưng mà . . .

“ Ca ca, có thể giúp ta một việc được không?” Lý Kính thấp giọng hỏi, thần tình rất nghiêm túc.

Thừa Kiền ngẩn ra, “ Ngươi nói đi, nếu . . . ca ca có thể giúp được . . .”

******************

Lúc này ở Cam Lộ điện, Từ Trụ thấp giọng tấu trình.

“ Nói như vậy, trước mắt ở Xuân Phong lâu còn chưa biết được là ai tiết lộ hành tung của Trâm Nguyên Quân?” Thanh âm Thái Tông đế thản nhiên lộ ra lãnh khí.

“ Hồi hoàng thượng, thần sẽ tăng cường điều tra!”

“ Chuyện Xuân Phong lâu, ngươi tiếp tục điều tra, nhất định phải bắt được tên phản đồ cho trẫm! Mặt khác, từ giờ trở đi, ngươi quay về Khởi Huy điện . . . an toàn của điện hạ là trên hết, hiểu chưa?” Thanh âm Thái Tông đế đột nhiên trở nên nghiêm khắc.

Từ Trụ rùng mình, vội vàng dập đầu trả lời.

Thần sắc Thái Tông đế mới hòa hoãn xuống, thản nhiên nói “ Tốt lắm, đi xuống đi.”

Từ Trụ quỳ hành lễ rồi lui ra.

Sau khi Từ Trụ lui ra, Thái Tông đế trầm tư nhìn chằm chằm trên bàn, có lẽ, đây cũng là một cái cơ hội . . .

****************

Trong Lập Chính điện, Trưởng Tôn nhìn cách đó không xa, Lý Kính chơi cùng Trường Nhạc Hủy Tử Trĩ Nô, không khỏi cười, quay đầu nói với Thừa Kiền “ Vài năm không gặp, Huyền Lân tiến bộ không ít a.”

Thừa Kiền nhìn khuôn mặt tươi cười ôn hòa của Lý Kính, nhớ tới thỉnh cầu vừa rồi của hắn, không khỏi than nhẹ “ Nhưng thật ra cũng không dễ dàng như vậy a.”

Trưởng Tôn sửng sốt, lập tức cười, ý vị thâm trường nói, “ Trên đời này, ai cũng không dễ dàng. Đặc biệt là ở trong cung.”

Thừa Kiền quay đầu lại, nhìn về phía Trưởng Tôn nói “ Mẫu hậu . . ., có một việc là thân bất do kỷ, có một số người là không thể tránh khỏi, còn có một số người . . . biết rõ là sai mà vẫn cứ làm . . ., mẫu hậu, ngài cảm thấy nên như thế nào?”

Trưởng Tôn ngẩng ra, lập tức bình tĩnh nhìn Thừa Kiền một lúc lâu, mới lộ ra vẻ mặt đau tích, nâng tay nhẹ nhàng sờ sờ đầu Thừa Kiền, ôn nhu nói  “ Mậu hậu thầm nghĩ cho các ngươi sống tốt . . . Kiền nhi, con người luôn ích kỷ, kỳ thật, mẫu hậu cũng vậy, chỉ cần các ngươi sống tốt là đủ rồi . . .”

Thừa Kiền nhìn Trưởng Tôn, trong lòng khó khăn lại ấm áp “ Mẫu hậu, đều biết, có phải không . . .”

Tagged:

9 thoughts on “[ ĐPCTK ] Chương 62 + Chương 63

  1. 11/11/2011 lúc 21:40 Reply

    chẹp, nàng làm năng suất quá, dạo nỳ ta chẳng có thời gian đọc, cơ mà cứ zô like cho nàng, khi nèo đọc đỡ phải trên đt đỡ phải like 😀

    Số lượt thích

    • Hạ Nguyệt 11/11/2011 lúc 21:49 Reply

      her her
      Khứ trâu bò
      ta phải xách dép đuổi theo beta đó
      edit đến 65 rồi
      theo như lời hắn thì tối hum nay hắn đã xong c 67
      đang chờ ta tha về
      ta chắc tự sát đây
      có khi đầu tuần sau là chúng ta hoàn ^O^~

      Số lượt thích

      • 11/11/2011 lúc 21:57 Reply

        èo, Khứ a~ nhận ta làm đệ tử a *xách dép chạy theo học nghề*
        Ta công nhận Khứ nhà nàng là super men, 1 ngày ta chơi 4 chương là ta ngất rồy +_+

        Số lượt thích

  2. Ceres0984 11/11/2011 lúc 22:59 Reply

    Các nàng đẩy nhanh tốc độ thật, 1 ngày 4 chương +_+
    Mà trước giờ ta ko thích mấy bộ đồng nghiệp văn hay liên quan đến lịch sử, nhưng nàng edit bộ này ta thấy hay ghê ^^

    Số lượt thích

  3. khuynhtinh 13/11/2011 lúc 00:03 Reply

    ai ya!!!!!!!! anh đế thiệt là gian wa1 đi………..anh cứ tấn công liên tiếp như zậy kiền nhi cũng chịu thua luôn ah…………..^.^

    Số lượt thích

  4. Ngạn Nhi 16/11/2011 lúc 14:36 Reply

    *long lanh* bị kết Huyền Lân thật rồi *lăn lăn*

    Số lượt thích

  5. Ngọc Ngưng Các 18/01/2012 lúc 12:07 Reply

    Hầy, cho ta hỏi chút. Khứ và nàng…? Mà thôi, cũng k quan trọng. Yêu 2 ng

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: