[ TĐBBDH ] Đệ thất chương


Thâm độ bạch bào dục hoặc – Chương thứ 7

Trên sàn nhà , một người quần áo không chỉnh cùng một người toàn thân trần trụi , thân thể nam tính cùng nhau gắt gao ở một chỗ , tùy ý ném quần áo nhăn thành một đoàn sang bên cạnh, trên sàn nhà còn một mảng dấu vết màu trắng lớn .

 

Giật giật thân thể bị ép tới có chút run lên, Nhiêu Tông Lễ nâng tay lên , đem tóc dán trên trán gạt qua , hô hấp đã vững vàng, cảm giác run rẩy trong thân thể cũng đã lui đi, trừ bỏ thứ giữa hai chân dính nháp cùng hơi thở bốn phía dâm loạn đã nhắc nhở hắn hết thảy những chuyện mới phát sinh .

Namnhân sau khi phát tiết rất nhanh liền có thể tỉnh táo lại, cũng không có gì cần sám hối, bất quá là phát tiết cùng nhau thôi, tuy rằng hắn cổ hủ, lại không còn  ngây thơ đến cái nông nỗi kia, bằng không chuyện vừa rồi cũng sẽ không phát sinh.

 

Đồng tính không chỉ là đơn thuần ma xát thân thể là có thể sinh ra khoái cảm , chính là Nhiêu Tông Lễ không dám khẳng định, nếu buổi tối hôm nay bọn họ làm đến điều cuối cùng thì sẽ ra sao .

Bên cạnh, một bàn tay đột nhiên đặt lên ngực hắn , ngả ngớn gảy đầu vú hắn. Nhíu mày, hắn dùng lực đập mạnh cái tay kia, không để ý tới đối phương kêu rên rất khoa trương, từ trên mặt đất ngồi lên .

 

Trên giường, Tiểu Bảo không biết khi nào thì đã ngủ, giương cái miệng nhỏ nhắn chảy nước miếng, tựa hồ ngủ đến dị thường ngọt ngào.

 

Nhiêu Tông Lễ thất bại nhắm mắt lại, không dám nhìn tới tiểu thiên sứ thuần khiết . Nếu bọn họ là cha mẹ đứa nhỏ, kia hẳn là cha mẹ tối không trách nhiệm đi ?

 

“Cùng đi tắm rửa?” Thanh âm nam tính từ phía sau vang lên , y đã “Ăn uống no đủ” nên liếm môi trở về như cũ , thuận tiện ảo tưởng thời khắc tình cảm mãnh liệt tiếp theo, thân thủ sờ sờ thắt lưng Nhiêu Tông Lễ.

 

Nhắc tới tắm rửa, Nhiêu Tông Lễ mày nhíu một chút, không vui mới vừa rồi nhanh chóng nhớ lại. Hắn từ trên mặt đất đứng dậy, trên cao nhìn xuống Thẩm Trọng Nhiên, hai tay khoanh  ngực, cũng không thèm để ý chính mình đang trần trụi, giữa hai chân thậm chí còn giữ “Chứng cứ phạm tội ” của người nào đó ,cảnh tượng tình dục trên thân nghiêm cẩn nhuyễn xuống , làm cho người ta không khỏi hưng phấn lên.

 

Thẩm Trọng Nhiên nhướng mi, thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, trong đầu đột nhiên toát ra bốn chữ: nữ vương bệ hạ.

 

Nhưng đúng lúc này, Nhiêu Tông Lễ đột nhiên nâng chân lên, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai  hướng cái địa phương kia của y giẫm xuống .

 

“A!” Nhất thời ở trong phòng ,  một tiếng hét thảm vang lên.

 

Có thù tất báo , có ơn tất trả , làm việc công bình, là nguyên tắc của Nhiêu Tông Lễ.

 

Cuối cùng, Nhiêu Tông Lễ vẫn ở trong phòng Thẩm Trọng Nhiên tắm sạch, bất quá là sau khi đem Thẩm Trọng Nhiên khóa ở phòng khách.

 

Buổi sáng ngày hôm sau, Thẩm Trọng Nhiên đi lại tập tễnh ra khỏi phòng, không biết người ta có nghĩ y vì miệt mài quá độ mà thế không , nhưng chỉ có chính y biết, đêm qua một cước kia của Nhiêu Tông Lễ thật dùng đủ khí lực, cũng may không có giẫm đến bộ vị mấu chốt, bằng không y thật bị bí thật sự .

 

Nghĩ đến người nọ, y bỗng dưng nhớ lại tối hôm qua , khi Nhiêu Tông Lễ lần thứ hai ở trong phòng y tắm, mình giúp hắn tiếp cuộc điện thoại kia .

 

Nếu là không đoán sai, giọng nam trẻ tuổi kia không phải em hai của Nhiêu Tông Lễ, hẳn là em út Nhiêu Tông Tuấn đi !

 

Nếu cậu ta không có việc gì, cũng sẽ không sao cả , chính là y cũng sẽ không đem việc Nhiêu Tông Tuấn gọi đến kể cho Nhiêu Tông Lễ nghe , nếu không nam nhân kia có thể nói đi là đi.

 

Phòng khách, Nhiêu Tông Lễ đang ngồi ở bàn ăn, không thấy  người  giúp việc, Thẩm Trọng Nhiên thẳng lưng đi qua.

 

“Sớm!”

 

Nhiêu Tông Lễ ngẩng đầu liếc y một cái, ừ một tiếng.

 

Thái độ lãnh đạm đã ở trong dự đoán , cho nên Thẩm Trọng Nhiên chính là cười cười, ngồi vào đối diện hắn.

 

“Tiểu Bảo đâu?”

 

“Còn ngủ.”

 

“Giúp việc đâu? Cô ta không phải nói hôm nay sẽ đúng giờ tới sao?”

 

Nhiêu Tông Lễ gắp màn thầu bỏ vào trong bát, “Cô ấy xin phép, tôi liền để cô ấy tạm thời nghỉ một tháng .” Dù sao hắn cũng nghỉ, chiếu cố Tiểu Bảo có hắn là đủ rồi, nhiều người , hắn ngược lại cảm thấy không được tự nhiên.

 

Gật gật đầu, Thẩm Trọng Nhiên nịnh nọt cười.

 

“Được ! Anh  nói cái gì liền là cái đó !” Đây chính là quyền lợi của  “Nữ chủ nhân”.

[ Tương lai anh Nhiên làm thê nô chắc luôn , hay trung khuyển công ý -.-“ ]

 

Trừng mắt nhìn y một cái, Nhiêu Tông Lễ cảm thấy được bữa sáng mình mới ăn vào đều bị nam nhân này phá hủy .

Thẩm Trọng Nhiên vốn tưởng rằng trải qua thân mật tiếp xúc đêm qua, quan hệ của y cùng Nhiêu Tông Lễ hẳn là có thể càng tiến thêm một bước. Bất quá, sự thật không phải như thế.

 

Hiện tại Nhiêu Tông Lễ trong ấn tượng của y liền giống như là người hai mặt , ngày thường cổ hủ, bất cẩu ngôn tiếu ( không nói hàm hồ ), một bộ lạnh lùng, nhưng là chỉ cần dỡ xuống tầng “Ngụy trang ” kia , nam nhân này tuyệt đối có thể khiến người khác phát cuồng.

 

Namnhân ba mươi tuổi đã không còn cái tuổi ngại ngùng cùng ngây thơ , cái gì đều hiểu được, cũng nghĩ rất thoáng, mà y biết, thân là bác sĩ, một số quan niệm của Nhiêu Tông Lễ so với người bình thường tuyệt đối còn mở hơn .

 

Bất quá, vấn đề tối mấu chốt chính là  —— nên như thế nào kích thích được nam nhân này , lại không bị hắn ngắt mất  “Trái cây”. ( trái cây là cái .. đó đó )

 

Nhiêu Tông Lễ đang quết mứt hoa quả lên bánh mì , biểu tình chuyên chú, động tác thuần thục, lại nghe Thẩm Trọng Nhiên toát ra một câu  “Anh  thật gợi cảm!”

 

Thẩm Trọng Nhiên không khỏi hối hận đêm qua bỏ lỡ cơ hội , lấy tình huống ngay lúc đó, cũng không phải không có khả năng làm đến cùng .

 

Trên tay dùng một chút lực, mứt hoa quả “Phốc” một tiếng từ cái chai tràn ra , mứt màu đỏ dính lên trên khuôn mặt âm trầm của Nhiêu Tông Lễ , lộ ra màu hồng nhạt .

Đầu tiên là ngẩn người, sau đó  Thẩm Trọng Nhiên cười cười, đứng lên đi qua cúi người, vươn đầu lưỡi đem hai điểm “Đỏ hồng” liếm sạch , cuối cùng còn tại trên mặt Nhiêu Tông Lễ hôn một cái , thừa dịp người này đem chai mứt hoa quả ném về phía y , y liền nói trước : “Tôi nói thật. Lừa gạt anh , anh  cũng có thể cảm giác được đi? Dù sao cũng là hai nam nhân , tuổi cộng lại với nhau cũng hơn nửa trăm , cũng không tất yếu đi lừa gạt mua vui đâu nha  !”

 

Trừng y một cái, Nhiêu Tông Lễ nghĩ thầm, cũng không phải không có khả năng, nhưng hắn không phản bác, chính là buông cái chai trong tay, rời bàn ăn.

 

Thẩm Trọng Nhiên cũng không ngăn cản, tùy ý để hắn rời đi, cùng hai người bình thường ở chung cũng không có gì bất đồng.

 

Chính là Thẩm Trọng Nhiên nói “Thật sự” đến cùng là chỉ phương diện nào, Nhiêu Tông Lễ vẫn không biết rõ, hoặc là nói, không muốn biết rõ.

 

Ngày hôm sau cùng quá khứ không có bất đồng , Nhiêu Tông Lễ cùng Thẩm Trọng Nhiên đều rất ăn ý , không hề nói về chuyện đêm kia , nhưng cứ việc như thế, Nhiêu Tông Lễ vẫn là cảm thấy được mình có chút không giống.

 

Đặt  điện thoại xuống , hắn ngồi ở sô pha , đem Tiểu Bảo ôm vào trong ngực. Hắn vừa mới cùng em hai nói chuyện điện thoại , đơn giản hỏi tình huống trong nhà một chút, cuối cùng lại bởi câu cuối cùng của em trai  “Anh hai , anh giống như bị gả ra ngoài vậy.” mà không biết làm sao.

 

Tiểu Bảo ở trong ngực hắn im lặng nằm úp sấp, Nhiêu Tông Lễ thân thủ lấy quá khăn tay một bên thay nó xoa xoa nước miếng. Hôm nay Thẩm Trọng Nhiên không ở, trong phòng nhất thời im lặng rất nhiều.

 

Mỗi lần Thẩm Trọng Nhiên đi cũng không chào hỏi, thời điểm trở về cũng xuất quỷ nhập thần, không phải là mở cái quán bar sao , thật giống xã hội đen, hắn tức giận nghĩ.

 

Kỳ thật ngay từ đầu, hắn không phải không hoài nghi qua điểm ấy, dù sao Thẩm Trọng Nhiên làm cho người ta có cảm giác tuyệt đối không chỉ là đơn giản một lão bản của quán rượu như vậy. Chính là hắn hoài nghi cũng không có chỗ dùng, Thẩm Trọng Nhiên làm gì lại không liên quan đến hắn.

 

“Bì bõm!” Tiểu Bảo ở trong ngực hắn động đậy, nước miếng lại chảy xuống dưới. Đứa nhỏ này từ khi sinh ra đến bây giờ chính là nước miếng đặc biệt nhiều.

 

Nhíu nhíu mày, Nhiêu Tông Lễ nhu nhu mái tóc non nớt của Tiểu Bảo, lại tế lại nhuyễn, nhịn không được nói: “Bé về sau lớn lên cũng đừng giống ba ba bé nha .”

 

Vừa dứt lời, cửa đột nhiên truyền đến thanh âm Thẩm Trọng Nhiên “Tôi như thế nào a?”

 

Vừa nhấc đầu, chỉ thấy y tựa vào cạnh cửa, mặc áo sơ mi đen cùng quần bò , vẻ mặt bĩ cười.

 

Thản nhiên trợn mắt , Nhiêu Tông Lễ đẩy kính mắt.”Liền anh như bây giờ.”

 

Thói quen Nhiêu Tông Lễ bình thường có một ít động tác , nếu hắn làm mấy động tác vừa rồi , chứng tỏ hắn đang chột dạ .

 

Nở nụ cười ra tiếng, Thẩm Trọng Nhiên đi đến, đem chìa khóa ném tới trên bàn trà, cũng không nói tiếp về chuyện này , xoay người chỉ muốn hướng trong phòng đi.

 

“Chờ một chút!” Nhiêu Tông Lễ đột nhiên kêu một tiếng.

 

Thẩm Trọng Nhiên quay đầu lại nhìn hắn.

 

“Anh  bị thương?” Hắn hỏi, ngữ khí đã hoàn toàn khẳng định.

 

Ngây ra một lúc, Thẩm Trọng Nhiên mới khẽ cắn môi, có chút suy sụp.”Như vậy anh  cũng có thể nhìn ra sao ?”

 

Đem Tiểu Bảo phóng tới sô pha, Nhiêu Tông Lễ đứng lên nhìn y nói: “Trên người anh có mùi máu .” Hắn đối mùi máu tươi thực mẫn cảm.

 

Nếu bị nhìn thấu , Thẩm Trọng Nhiên cũng không tái lảng tránh, chỉ chỉ thắt lưng chính mình .

 

“Nơi này bị đụng phải một chút, có điểm đau.”

 

Nhiêu Tông Lễ nhăn lại mi, “Như thế nào lại đụng ?”

 

“Đại khái là bị người trả thù đi!” Y không quan tâm , nhún nhún vai.

 

“Anh  không phải mở quán bar thôi sao? Vì cái gì gặp phải những người đó?”

 

“Đúng là bởi vì mở quán bar cho nên tiếp xúc nhiều loại người càng nhiều a! Tam giáo cửu lưu đều có, người tốt người xấu đến nơi tôi cũng đều là khách nhân, tôi chỉ có thể tươi cười đón chào a!” Thẩm Trọng Nhiên có điểm ủy khuất liền nói.

 

(Tam giáo cửu lưu : Ba giáo phái là Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo và 9 học phái lớn thời Chiến quốc là: Nho gia, Đạo gia, âm Dương gia, Phật gia, Danh gia và Mặc gia, Tung Hoành gia, Tạp gia, Nông gia

Ở đây chỉ mọi loại người trong xã hội )

 

Không nghĩ tái cùng y thảo luận vấn đề này , Nhiêu Tông Lễ mày mặt nhăn lại .”Anh  ngồi lại đây, tôi giúp anh  nhìn xem.”

 

Đề nghị này chiếm được đồng ý của Thẩm Trọng Nhiên, y lập tức ngồi vào sô pha, đem Tiểu Bảo dịch sang một bên .

 

Nhiêu Tông Lễ cởi bỏ áo sơ mi của y , phát hiện phía phải dưới bụng xanh tím một tảng lớn, còn có chút rách da cùng nổi lên tơ máu , chỉ nhìn một cách đơn thuần thì nói là ngoại thương , hoàn  toàn không đến mức thập phần nghiêm trọng, nhưng nội thương thì chỉ bằng mắt thường là không thể nhìn ra .

 

“Anh  hẳn là nên đi bệnh viện.” Hắn hạ kết luận “Miệng vết thương cần xử lý, còn cần kiểm tra một chút  xem bên trong có nội thương hay không.”

 

Thẩm Trọng Nhiên lập tức phản đối.”Tôi chán ghét đi bệnh viện.”

 

Nhiêu Tông Lễ trừng y “Anh  mấy tuổi rồi?”

 

“Bao nhiêu tuổi cùng chán ghét bệnh viện không có gì liên quan.” Y thực vô lại nhìn hắn, bắt lấy tay Nhiêu Tông Lễ đang muốn thu hồi đi hướng miệng vết thương chính mình, bất quá phương phóng đích giống như có điểm “Sai lầm “, không ở trên miệng vết thương, mà là hơi chút xuống phía dưới .”Hơn nữa, anh  không phải là bác sĩ sao? Anh  giúp tôi xem là được mà .”

 

Nhiêu Tông Lễ cúi hạ mắt , nhìn thoáng qua tay mình, tựa tiếu phi tiếu “Tôi là bác sĩ khoa phụ sản, anh  nếu không ngại —— ”

 

“Anh dù là bác sỹ thú y tôi cũng không ngại!”

 

Trong nháy mắt, Nhiêu Tông Lễ thật đúng là hy vọng mình là bác sỹ thú y. ( =)) )

 

“Tốt lắm, tôi trước kiểm tra một chút tử cung của anh  ——” nói xong, thân thủ thật sự muốn  tách ra chân đối phương.

 

“Thao! Tôi có loại đồ vật này nọ sao ?!” Thẩm Trọng Nhiên mắng một câu, y cảm thấy được biểu tình Nhiêu Tông Lễ không phải cấp cho y “Đỡ đẻ “, mà là phải giúp y giải phẫu.

 

Chính là vừa động này, lại khẽ động miệng vết thương, đau khiến y nhướn mi.

 

Nhiêu Tông Lễ thở dài, phân phó “Ngồi ở chỗ này, tôi đi lấy hòm thuốc.”

 

Hòm thuốc? Thẩm Trọng Nhiên ngẩn người, trong nhà y có loại này đồ vật đó sao ?

 

Chỉ chốc lát, Nhiêu Tông Lễ liền mang theo hòm thuốc cơ hồ là hoàn toàn mới , trở lại phòng khách.

 

Thẩm Trọng Nhiên đang ở sô pha cùng Tiểu Bảo ngoạn.

 

Vẫn làm cho người ta cảm giác bất cần đời , nam nhân lúc này trở nên thành thục lên, xem ánh mắt nhìn Tiểu Bảo cũng là ôn nhu khó được , tuy rằng vẫn biểu hiện ra bộ dáng đối Tiểu Bảo không có cảm tình gì, nhưng Nhiêu Tông Lễ biết, làm một phụ thân, Thẩm Trọng Nhiên là để ý đứa nhỏ này .

 

Không có đặt tên là bởi vì coi trọng, bởi vì đây là cốt nhục của y, thân tình là tính người cơ bản và là thứ ràng buộc rõ ràng nhất . Như vậy, mẹ của đứa nhỏ thì sao ?

 

“Làm sao vậy?” Phát hiện hắn phát lăng, Thẩm Trọng Nhiên khó hiểu hỏi.

 

Đẩy kính mắt, Nhiêu Tông Lễ hơi hơi cúi đầu.

 

“Không có gì.” Nhàm chán suy đoán mà thôi. Đi lên trước , hắn quỳ một gối xuống ở trước mặt Thẩm Trọng Nhiên, xuất ra nước thuốc cùng băng gạc.

 

“Không bao băng gạc được không? Đồ vật đó thực không tiện .”

 

“Có thể.” Buông băng gạc, Nhiêu Tông Lễ cầm lấy nước thuốc, “Nhưng anh  phải cam đoan không cho miệng vết thương dính vào nước .” Lúc này hắn làm cho người ta cảm giác chính là một bác sĩ rất chuyên nghiệp .

 

“Đương nhiên.” Thẩm Trọng Nhiên giơ lên khóe miệng, thân thể ngả về phía sau, hai cánh tay khoát lên trên sô pha.

 

Thời điểm bôi nước thuốc , Thẩm Trọng Nhiên một tiếng cũng không rên. Nhiêu Tông Lễ xem qua dược tính nước thuốc, nhiều ít vẫn có tính kích thích, có thể chịu đựng được mà nói , chỉ có thể nói lực nhẫn nại của Thẩm Trọng Nhiên không tồi.

 

“Tốt lắm.” Nhìn nhìn đã miệng vết thương muốn ngừng huyết , hắn lại nhíu nhíu mày, vẫn là đề nghị  “Anh  tốt nhất đi bệnh viện kiểm tra một chút, có loại bệnh trạng xuất hiện rất chậm ——” bả vai đột nhiên bị đáp trụ, chỉ thấy Thẩm Trọng Nhiên cúi xuống , đến gần tai hắn .

 

“Anh  thực quan tâm tôi ? Ân?”

 

Không biết vì sao, hắn lại có chút hoảng hốt, nhưng trên mặt vẫn là duy trì bộ dáng lạnh lùng.”Làm bác sĩ, tôi chỉ là cấp đề nghị cho bệnh nhân mau tốt thôi .”

 

“Người bệnh a…” Thẩm Trọng Nhiên cười khẽ, hai tay ôm lấy hắn, cái trán đặt trên vai hắn , loại này tư thế rất giống là dựa vào.

 

“Uy, anh  bắt đầu yêu mến tôi đi?”

 

Nhiêu Tông Lễ không hề động, tim đập lại rối loạn. Người đang ghé vào vai hắn mang theo mùi thuốc sát chùng , là hương vị hắn thường xuyên ngửi được, lại giống như không phải, nếu không sao lại làm hắn trở nên kỳ quái như vậy?

 

Đẩy ra đầu của Thẩm Trọng Nhiên, hắn thu thập hảo hòm thuốc đứng lên, một tay cầm cái hòm thuốc, tay kia thì ôm lấy Tiểu Bảo.

 

“Làm sao vậy?” Hắn không nói được một lời khiến Thẩm Trọng Nhiên không rõ nguyên cớ.

 

“Hôm nay buổi tối không cần tắm rửa, dùng khăn mặt sát một chút thì tốt rồi, nếu không thoải mái liền lập tức đi bệnh viện.” Bởi vì nghĩ không ra nguyên nhân mình không thích hợp , Nhiêu Tông Lễ quyết định rời đi đầu sỏ gây nên cái không thích hợp của hắn , vì thế sau khi nói xong , mặt không chút thay đổi, ôm Tiểu Bảo xoay người bước đi.

 

Thẩm Trọng Nhiên không hiểu , ở phía sau hắn truy vấn  “Đến cùng là làm sao vậy? Anh  không phải không bài xích nam nhân sao?”

 

Bởi vì hắn không bài xích nam nhân, cho nên liền là ai đều có thể sao? Nhịn xuống xúc động muốn đem cái hòm thuốc ném tới trên đầu Thẩm Trọng Nhiên, Nhiêu Tông Lễ cái gì cũng chưa nói, cũng không quay đầu lại rồi đi.

 

Ngày lúc sau đó, Nhiêu Tông Lễ sẽ không tái kiến quá Thẩm Trọng Nhiên, người sau như là tiêu thất, không thấy bóng người, cũng không có điện thoại, ngay một câu nhắn lại đều không có, gọi di động cũng là tắt máy. Nhiêu Tông Lễ vốn xem như là nửa bị bắt buộc ở tại chỗ này, hiện tại ngay cả người coi chừng hắn đều không có, tự do thình lình xảy ra ngược lại khiến hắn có điểm không thể nhận.

 

Ôm Tiểu Bảo ở trong phòng đi lại, hôm nay là ngày thứ tư Thẩm Trọng Nhiên “Mất tích”, hắn cơ hồ sắp quên bộ dáng nam nhân kia.

 

Này tính cái gì? Đem con trai ném ở trong này bắt hắn chiếu cố, chính mình lại chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi, sẽ không ném Tiểu Bảo cho hắn mà chạy trốn đấy chứ ?!

 

Đại khái là một người mang đứa nhỏ đi thì lâu lắm, hắn có chút phiền muộn không hiểu, như là chứng u buồn hậu sản, ý thức được điểm này, hắn càng thêm phiền muộn.

 

Hiện tại là hơn mười hai giờ đêm , không lâu lúc nãy hắn bị tiếng khóc của Tiểu Bảo đánh thức. Tiểu Bảo tựa hồ gặp ác mộng, không khóc cũng vẫn không ngủ, chính là cúi đầu tựa vào trên vai hắn, hắn đành phải ôm Tiểu Bảo ở từng phòng đi tới đi lui, trên đường lơ đãng đi đến phòng Thẩm Trọng Nhiên, bên trong vẫn như cũ trống rỗng, khiến hắn không hiểu lại là một trận bực mình.

 

Chính là, đến tột cùng hắn sinh khí cái gì? Thật sự bởi vì Thẩm Trọng Nhiên đem đứa nhỏ ném cho hắn, lấy tung tích đệ đệ làm mồi đưa hắn buộc ở trong này sao?

 

Kỳ thật hắn mơ hồ biết, không biết từ khi nào bắt đầu , hai điểm này tựa hồ đã không phải lý do hắn ở tại chỗ này.

 

Nhấp hé miệng, tâm tình Nhiêu Tông Lễ hiện tại có điểm khó có thể nói , suy nghĩ thật lâu, hắn vẫn là không nghĩ ra nguyên cớ, cuối cùng, hắn quyết định đợi Thẩm Trọng Nhiên trở về, để y nói cho mình tình huống của tam đệ—— rồi sau đó tính tiếp.

 

Chính là vẫn đợi cho sắp rạng sáng một chút, Thẩm Trọng Nhiên vẫn là không trở về, tâm tình của hắn cũng từ khẩn trương trở thành tâm như tro tàn.

 

Y sẽ không chết ở bên ngoài đi? Ôm Tiểu Bảo vừa mới tỉnh lại, Nhiêu Tông Lễ nghĩ thầm.

 

Đúng là có điểm ác độc  , nhưng cũng không phải không có khả năng. Bất quá , cảnh sát không tìm tới cửa , hẳn là còn không đến cái loại tình trạng này mới phải.

 

Đột nhiên, phòng khách truyền đến một trận tiếng vang nhỏ vụn, Nhiêu Tông Lễ ngẩn người, ôm Tiểu Bảo vội vàng đi ra ngoài.

 

“Anh  cũng biết về rồi sao  —— ”

 

Trong phòng khách, một nam nhân mang theo hai bao đồ vật này nọ rất lớn , Nhiêu Tông Lễ nhìn như là  người vợ chờ đợi chồng cả đêm không về mà giận dữ , và vì trong ngực hắn lại ôm đứa nhỏ, cảm giác càng giống.

 

“Cái kia ——” nam nhân hắc hắc nở nụ cười hai tiếng, biểu tình có điểm kỳ quặc.

 

Nhìn chằm chằm nam nhân xa lạ trước mắt , Nhiêu Tông Lễ vài giây sau mới nhớ tới là một trong những người bắt cóc hắn ngày đó

 

“Nhiêu bác sĩ ngủ ngon a!”

 

“Có chuyện gì?” Hắn khẽ nhíu mày.

 

“Ách ——” giơ lên hai gói to , nam nhân nhận mệnh liền nói: “Lão bản muốn tôi đưa vài thứ cho anh .” trong túi tất cả đều là thực phẩm cùng đồ dùng mà hắn mới chạy đi mua ở siêu thị .

 

“Nhiêu bác sĩ, đã trễ thế này anh  còn chưa ngủ a?” Vốn định dựa theo lão bản phân phó, lặng lẽ tiến vào buông đồ vật này nọ rồi bước đi, không nghĩ tới vẫn là làm cho người ta đụng phải.

 

Nhiêu Tông Lễ nhìn nhìn trên tay hắn, không đáp hỏi lại: “Thẩm Trọng Nhiên ở đâu?”

 

“Lão bản hắn ——” hắn có chút chần chờ.

 

Nhiêu Tông Lễ mặt nghiêm, thấu kính phản xạ ra một đạo quang, làm cho người ta không rét mà run, cho nên đối với phương rất nhanh nói tiếp.

 

“Lão bản mấy ngày nay luôn luôn ở trong điếm ——” chiêu đãi khách nhân.

 

Mặt sau bốn chữ còn chưa nói ra, sắc mặt Nhiêu Tông Lễ đã muốn trước một bước thay đổi, tức giận giống như cũng không có, chính là đi đến trước mặt nam nhân, lạnh lùng mệnh lệnh.”Đem đồ vật này nọ buông.”

 

Namnhân ngây ngốc gật đầu, mới vừa buông trong tay gì đó, một cái nhuyễn vù vù bị nhét vào trong lòng nam nhân, mang theo mùi sữa .

 

“Ôm, tôi đi thay quần áo.” Nhiêu Tông Lễ trở về phòng.

 

“Ai?” Cho tới bây giờ không ôm quá đứa nhỏ , nam nhân nhất thời kinh hoảng lên, trẻ con lại nhuyễn lại nộn, hắn không dám dùng sức, sợ vô ý một chút liền đem con trai bảo bối của lão bản bị thương .

 

Không quá nhiêu lâu, Nhiêu Tông Lễ đổi hảo quần áo liền đi ra, bất quá hắn không đem Tiểu Bảo ôm trở về, mà là hỏi: ” Điếm của Thẩm Trọng Nhiên ở đâu?”

 

Namnhân vốn không nghĩ nói, nhưng là cũng không biết làm sao vậy, nhìn biểu tình cùng ánh mắt hắn lạnh lùng, địa chỉ liền như vậy thốt ra.

 

Nhiêu Tông Lễ gật đầu một cái, “Anh  ở tại chỗ này nhìn đứa nhỏ, đem nó hống ngủ mới thôi.” Nói xong cầm chìa khóa liền nghênh ngang mà đi.

 

Đứng ở tại chỗ ôm đứa nhỏ , nam nhân nhìn bóng dáng hắn tiêu sái rời đi, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, thẳng đến khi trẻ con trong ngực giật giật, mới phản ứng lại.

 

Hắn hiểu được mình vì cái gì nghe Nhiêu Tông Lễ như vậy, loại khí phách này, hoàn toàn chính là “Đại tỉ ” a! ( =)) )

 

Điếm của Thẩm Trọng Nhiên ở đoạn đường phồn hoa , hơn nữa thực có danh tiếng, Nhiêu Tông Lễ tìm được cái quán kia , đúng giai đoạn tối náo nhiệt. Bình thường, mười hai giờ thì phải đi ngủ , nhưng cũng là một nhóm khác người những  sống về đêm ,  thời điểm này mới là vừa bắt đầu .

 

Nhiêu Tông Lễ rất ít thăm hộp đêm, trừ bỏ mình không có hứng thú, khí chất hắn cũng cùng hoàn cảnh này không hợp, trước kia Nhiêu Tông Tuấn từng lôi kéo hắn cùng Nhiêu Tông Nghĩa đi qua một quán bar, kết quả ba người đều cảm thấy được lãng phí thời gian một đêm.

 

Đứng ở cửa, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua chiêu bài hoa lệ , lại nhìn về phía cửa có một tiểu thư mặc đồ hở hang . Hôm nay cũng không biết là quán có chủ đề gì , tiểu thư đứng ở cửa trên đầu đều đội một bộ tai miêu .

 

“Hoan nghênh quang lâm!” Miêu nhĩ nương hướng tới hắn mỉm cười ngọt ngào.

 

Mặc dù có điểm khó có thể lý giải loại giả dạng này đối nam nhân có lực hấp dẫn ở chỗ nào, cũng may không có làm cho người ta cảm thấy được thấp kém, cũng không khiến hắn có cảm giác chán ghét. Nhiêu Tông Lễ thân thủ đẩy kính mắt một chút, đi vào trong điếm.

 

Trước kia, Nhiêu Tông Lễ chỉ biết là Thẩm Trọng Nhiên là mở quán bar, nhưng là hắn không nghĩ tới quán bar này lớn đến thế !

 

Vũ khúc cuồng loạn cùng ngọn đèn hỗn loạn làm cho tâm tình người ta không hiểu bị buộc chặt, vị khói hòa cùng vị rượu , hỗn hợp cùng một chỗ, hắn lại khẳng định mình không thích hợp loại địa phương này, bất quá hắn cũng không phải tới nơi này uống rượu.

 

“Tiên sinh đi mấy người? Có đặt chỗ không ?” Phục vụ sinh tiến lên hỏi.

 

“Tôi tìm Thẩm Trọng Nhiên.” Hắn mặt không chút thay đổi liền nói.

 

Phục vụ sinh ngẩn người. Tới nơi này trực tiếp nói tên lão bản , một là bằng hữu lão bản, nếu không chính là đến phá phách, vị trước mắt này xem ra không giống như là người trước, nhưng là ——

 

“Thẩm Trọng Nhiên ở trong này đi?” Nhiêu Tông Lễ lại hỏi một câu, nghi hoặc trong mắt đối phương hắn thấy được.

 

“Ân! Xin hỏi ngài là?”

 

Lạnh nghiêm mặt, hắn nói: “Tôi là bác sĩ của anh ta .”

 

Phục vụ sinh cũng không rõ lão bản nhà mình cùng vị bác sĩ này đến cùng là quan hệ gì , bất quá nếu là người lão bản nhận thức, kia cũng không tất yếu nói cái gì nữa.

 

Nới lỏng tay , hắn mỉm cười nói: “Lão bản ở nơi này.”

 

Nhiêu Tông Lễ theo phương hướng đối phương chỉ nhìn lại, lướt qua tầng tầng biển người, rốt cục ở cạnh tường cũng có người cần tìm .

 

Thẩm Trọng Nhiên ngồi ở trung gian một đám nữ nhân, các nàng không ngừng thay hắn rót rượu, uy hoa quả, bên cạnh còn có hai nam nhân, cũng được hưởng đãi ngộ đồng dạng.

 

Đây là sắc thái phong phú của nam nhân sống về đêm? Đích xác, so với việc ở nhà coi đứa nhỏ thì thú vị hơn nhiêu . Nhiêu Tông Lễ ở trong lòng lạnh trào.

 

Nhưng là nhìn đến Thẩm Trọng Nhiên đối nữ nhân bên người càn cười, hơn nữa đem nữ nhân ôm đến trong ngực, hắn đột nhiên có điểm phản ứng không được, mục đích mình đến nơi đây đích là cái gì?

 

Kết quả xúc động luôn cuối cùng sẽ hối hận, trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy được mình mất lập trường.

 

Nếu hắn là một nữ nhân, như vậy hiện tại là có thể xông lên đi làm nhiều việc , cùng lúc tặng cho Thẩm Trọng Nhiên vài cái tát, bất quá hắn không phải, hơn nữa loại dục vọng này cũng không thập phần mãnh liệt.

 

“Tiên sinh? Tiên sinh ngài làm sao vậy?” Hắn dại ra khiến phục vụ sinh một bên có điểm vô thố.

 

Chậm rãi xoay người, Nhiêu Tông Lễ hoãn hạ sắc mặt, mỉm cười, “Có thể giúp tôi tìm chỗ ngồi không ?” Nho nhã có lễ.

 

Phục vụ sinh bị mỉm cười của hắn cuốn hút, gật gật đầu.

 

“Đương nhiên. Bất quá, ngài không tìm lão bản sao?”

 

Hắn châm chọc cười, “Anh  cảm thấy được hắn hiện tại có thời gian sao?”

 

Bên kia, Thẩm Trọng Nhiên đang từ căn chocolate trong miệng nữ nhân chơi trò chơi ngây thơ , ăn đến cuối cùng là có thể biến thành trò chơi người lớn.

 

Khi phục vụ sinh thay hắn tìm đến vị trí trước quầy bar ngồi xuống, Nhiêu Tông Lễ tùy tiện điểm chén đồ uống. Phục vụ sinh kia vừa thấy chính là làm việc rất tốt , chọn vị trí cách Thẩm Trọng Nhiên rất gần, hắn chỉ cần quay người lại có thể nhìn đến nhất cử nhất động của người nọ, đương nhiên, đối phương cũng giống nhau.

 

Nhiêu Tông Lễ lưu lại lý do là: nếu đến đây, liền uống một chén. Vì trông Tiểu Bảo, hắn đã lâu không ra cửa , so với phụ nữ có thai hoàn toàn giống nhau .

Rượu cay tràn vào yết hầu hắn , tuy rằng không biết là có bao nhiêu hảo uống, nhưng là cảm giác đích xác không tồi. Nam nhân cùng khói rượu tựa hồ từ nhỏ có một loại ăn ý, đều không có quy định nam nhân phải uống rượu hút thuốc, nhưng bọn hắn chính là không tự chủ được mà đi uống, đi trừu.

 

Non nửa chén rượu vang vào bụng, ngay cả thân thể đều nóng , Nhiêu Tông Lễ nheo nheo mắt, cảm thấy được rượu này tựa hồ rất cao cồn . Bọn họ ba an hem , tối có thể uống rượu kỳ thật là nhị đệ, chỉ nhìn bề ngoài tuyệt đối sẽ bị lừa, mà loại kỹ năng này là trời sinh.

 

Tửu lượng của mình , ở trong cả ba người thì là kém cỏi nhất .

 

Nhắm mắt lại nghĩ nghỉ ngơi một chút, bên cạnh đột nhiên truyền đến thanh âm nữ nhân “Xin hỏi là một người sao?”

 

Hắn không thấy được mặt, nghe lên hẳn là nữ nhân mạo ngọt. Chính là Nhiêu Tông Lễ mới vừa ngẩng đầu, lại chỉ nhìn đến bóng dáng nữ nhân vội vàng rời đi.

 

Không phải đến gần sao? Như thế nào nàng chạy trước? Nhiêu Tông Lễ nhíu mày, đột nhiên cảm giác được sau lưng tựa hồ có một đạo tầm mắt đang theo dõi hắn, xoay người, quả nhiên là Thẩm Trọng Nhiên cách đó không xa.

 

Chính mình ở trong này hưởng lạc, lại đến quấy rầy hắn đào hoa! Nhiêu Tông Lễ biểu tình có chút bất mãn, nhưng là hắn nghĩ, cách kính mắt Thẩm Trọng Nhiên là nhìn không tới.

 

Cùng lúc đó, Thẩm Trọng Nhiên vẫn đang ở cùng nữ nhân bên người ngoạn nhạc, nhưng là vô luận làm cái gì, tầm mắt luôn cố ý hoặc vô tình dừng lại ở trên người Nhiêu Tông Lễ, cái loại cảm giác này, tựa như y đang  làm chuyện có lỗi với Nhiêu Tông Lễ.

 

Khi hôn môi nữ nhân kia , Thẩm Trọng Nhiên lại mị khởi hai mắt, rõ ràng tầm mắt ở trên người Nhiêu Tông Lễ đảo quanh, từ đầu nhìn đến chân, sóng mắt lưu chuyển, nguyên bản bộ dạng hắn cũng không sai, lúc này thế nhưng thoạt nhìn làm cho người ta cảm thấy được xinh đẹp, vô thanh vô tức tản ra hấp dẫn.

 

Cơ hồ là không thể khống chế mà nghĩ đến chuyện hai người ngày đó ở dưới đất làm , Nhiêu Tông Lễ có chút phiền muộn ngẩng đầu lên, đem chén rượu uống một hơi cạn sạch.

 

Âm nhạc chung quanh càng lúc càng lớn, kích thích màng tai, đồng thời tiếng la hưng phấn hỗn tạp của nam nhân cùng nữ nhân, làm cho ngực người ta bắt đầu đánh trống reo hò.

 

Cuối cùng, hắn rốt cục buông cái chén, hướng đại môn đi đến.

Tagged:

5 thoughts on “[ TĐBBDH ] Đệ thất chương

  1. 13/11/2011 lúc 16:30 Reply

    k ai lấy tem thỳ ta lấy zậy =]]

    Số lượt thích

  2. hanbangcung 13/11/2011 lúc 19:42 Reply

    giựt tem *phặc phặc*
    ta cười chết mất
    khí thế của đại tỉ ah
    ha ha ha ha
    thank khứ nhá

    Số lượt thích

  3. Ceres0984 13/11/2011 lúc 23:22 Reply

    Ta nghĩ anh Nhiên là thê nô chắc luôn +_+

    Số lượt thích

  4. Hi Trần 19/11/2011 lúc 23:39 Reply

    a…ta kết a…đọc chương nỳ thíc nè….ta mún 2người giận nhau lâu lâu a…XD~…ta thật ác mà…=]]~

    Số lượt thích

  5. thuquanpham 04/01/2012 lúc 22:28 Reply

    ta thấy anh Lễ giống đi bắt ghen nha :))
    tks :* :* :*

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: