[ TCCDN ] Đệ nhất chương


Đệ nhất chương : Sống lại hay chuyển thế ?

Hắn đã từng là Dận Nhưng .

Hiện tại, hắn là Trương Anh.

Làm Trương Anh , đã tròn mười tám năm rồi .

Hôm nay, thân thể hắn đã không thể chịu đựng được nữa . Căn bệnh quái ác từ khi hắn sinh ra làm Trương Anh đã liền đi theo hắn , hiện tại , hắn cũng sắp ra đi rồi sao ?

Ý thức có chút hoảng hốt.

Nhìn ba ba mụ mụ ở bên giường nắm chặt tay mình , còn có đôi mắt bọn đệ muội có chút hồng hồng , cố gắng không cho nước mắt chảy xuống , hắn mỉm cười, dáng tươi cười có chút không muốn, có chút vui mừng.

Hảo , đệ đệ muội muội của hắn tuy rằng bướng bỉnh , nhưng thông tuệ không kém những bọn đệ đệ năm đó cùng hắn tranh đoạt , nhất định có thể chiếu cố hảo ba ba và mụ mụ .

Nhớ tới lúc mới đầu khi sinh ra làm trẻ con , hắn tuy rằng kinh ngạc, tuy rằng không cam lòng, mà khi tiếp thu chuyện mình đã đầu thai chuyển thế này thật lâu , hắn vô số lần cảm tạ lão thiên gia, để cho hắn một đời , được phụ mẫu hắn yêu thương , cũng không ghét bỏ thân thể ốm yêu của hắn , đệ đệ muội muội hắn kính hắn,  không coi nhẹ cũng không ghét bỏ , ngay cả khi hắn là hoàng thái tử tôn quý bậc nhất đại Thanh , cũng  chưa từng hưởng qua tình cảm hài hòa ấm áp , cả một đời , hắn đều một mình . Tối trọng yếu là , mười tám năm nhân sinh này dạy cho hắn biết đời trước mình có bao nhiêu ngu xuẩn cùng thiển cận , mười tám năm được thương yêu giúp hắn biết thứ gì mới là trân quý nhất. Làm hoàng thái tử , hắn chỉ truy đuổi quyền thế rồi lục đục với người thân , là mức nào  buồn cười!

Tuy rằng hắn không khỏe mạnh , thế nhưng, đáng giá! Dù có trở lại một lần nữa , hắn , cũng không hối hận .

Chỉ là, quá ngắn.

Nhìn cô bé đứng ngoài cửa phòng viện yên lặng rơi nước mắt , ngực hắn than nhẹ, có một người con gái toàn tâm yêu hắn ái hắn , nhưng đã định trước rằng hắn vô duyên

Kiếp sau, nếu có kiếp sau, hắn nguyện ý lại làm Trương Anh !

—————————————————————————–

Híp mắt, Trương Anh tản mát ra khí thế khi hắn làm hoàng thái tử , khí tức lạnh lùng hướng lão nhân đứng đối diện Trương Anh .

“Ngươi, nói lại lần nữa xem!”

“Ngươi, ngươi phải trở lại nhất thế , tái, tái, trải qua thêm một lần, nhân sinh, khụ khụ , mới có thể tiếp tục luân hồi … . . .” Lão nhân càng nói càng nhỏ giọng, cuối cùng lui thành một đoàn , lạnh run không dám nhìn tiểu Trương Anh .

Trương Anh mắt lạnh nhìn chằm chằm lão nhân, chậm rãi mở miệng, “Cái gọi là đệ nhất thế , là tiếp tục làm hoàng thái tử , sau đó được hoàng a mã sủng ái, sau lại bị huynh đệ xem thường , rồi lại bị hoàng a mã chán ghét mà vứt bỏ, nhốt lại , mãi cho đến khi chết sao ? ?” Nói xong lời cuối cùng, Trương Anh giả cười một tiếng, “Vì sao ngươi không cho ta quay về đệ nhị thế?” Muốn hắn quay về đệ nhất thế luôn đầy đau khổ của hắn sao ?

Lão nhân ho nhẹ một tiếng, sợ hãi nhìn Trương Anh, nho nhỏ thanh âm mở miệng  “Không có cách nào khác nha, dòng thác thời không bị phá vỡ , ngươi nếu như không trở về đệ nhất thế, chỗ trống luân hồi sẽ không thể vá lại được , ngươi sẽ không thể luân hồi tiếp nha !”

“Ta đây sẽ không luân hồi.” Trương Anh lạnh lùng mở miệng, cùng với việc để hắn làm người như vậy thêm một kiếp , hắn thà rằng hồn phi phách tán!

Lão nhân luống cuống, bật người nhảy dựng lên “Không được! Không được! Nói vậy, ngươi sẽ tiêu thất! Một đời nhân sinh của ngươi cũng tiêu thất !”

Trương Anh ngẩn ra, lập tức nhíu mi , đối ba ba mụ mụ bọn họ cũng có ảnh hưởng sao ? Hắn cũng không muốn ba ba mụ mụ gặp chuyện không hay … . . .”Nhân sinh tiêu tán, đối ta ba ba mụ mụ sẽ thế nào?”

Lão nhân nuốt nuốt nước miếng “Nói vậy, nhân sinh của ba ba mụ mụ ngươi sẽ bị cải bến , hơn nữa, nếu chỗ trống luân hồi không thể vá lại , ba ba mụ mụ ngươi cũng sẽ vô pháp luân hồi .”

Trương Anh chăm chú nhìn  “Không có biện pháp khác sao ?”

Lão nhân lắc đầu như cái trống bỏi .

Trương Anh trầm ngâm một lát, chậm rãi ngẩng đầu nhìn hướng lão nhân, hỏi “Ta quay về đệ nhất thế , sẽ mang theo ký ức, ngươi không sợ ta sẽ cải biến lịch sử sao ?”

Lão nhân vừa nghe, vui mừng không ngớt, cười tủm tỉm nói “Về lịch sử gì đó , hắc hắc, ngươi không phải cũng biết sao ? Trên sách sử có bao nhiêu điều là thật đâu ? Dận Nhưng thái tử ngươi cũng bất kham như trên sách sử viết sao ?”

Trương Anh bĩu môi. Đích xác như vậy.

“Hơn nữa, ở nhân sinh kia , không phải do chính ngươi viết sử sao ?” Lão nhân ý vị thâm trường nói, rồi thần bí chớp mắt với Dận Nhưng.

Trương Anh nhìn về phía lão nhân, một lát, mỉm cười “Ta đây nếu như ngồi lên cái vị trí kia cũng có thể sao ?”

Lão nhân hình như nghe được cái gì đáng chê cười lắm , cười ha hả “Nếu như là ngươi của đệ nhất thế sẽ làm thế .” Lão nhân trên dưới quan sát Trương Anh, hắc hắc cười quái dị “Hiện tại ngươi nha… . . . . . Hắc hắc.”

Trương Anh bị nhìn thấu tâm sự liền tức giận . Hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại , tiêu sái tiến vào vòng nước xoáy trước mặt .

Lão nhân sửng sốt, hắc hắc cười quái dị “Hài tử này thật đúng là có ý tứ nha. Thật chờ mong nha, ai nha, còn có một người nữa , di, Lý Thừa Kiền? !”

————————————–

Vốn tưởng rằng sẽ giống đệ nhị thế , khi sinh ra làm một đứa nhỏ . Không nghĩ tới, lại là bảy tuổi.

Nghe tiếng sấm ngoài cửa sở , Trương Anh ở trong phòng tối , nga, hiện tại không nên gọi thế nữa , ôm chặt lấy mình . Đúng là lúc này? !

Dận Nhưng ở trong lòng hóa thân thành ác ma , tự gào lên oán hờn  “Thời không lão nhân” ~~~~~~~

Đáng giận ! ! !

Bảy tuổi, Dận Nhưng là một người rất sợ tối .

Hắn là hoàng thái tử, ngoại nhân nhìn vào tựa hồ là được hoàng đế sủng ái không gì sánh được, có mấy ai biết , hắn nếu làm chuyện sai , sẽ bị phạt , mà nghiêm phạt rất đơn giản, giam lại trong một gian ám phòng nho nhỏ của Thừa Kiền cung, cũng là nơi dạy hắn biết , cái gì gọi là ‘ sợ hãi ‘ .

Không có quở trách, không có đòn roi , thế nhưng, có vô tận vô tận hắc ám , đệ nhất thế, hắn sợ đến mức ngất đi , từ đó về sau, hắn liền bị bóng ma tâm lí ám ảnh , sợ hắc ám, sợ tiếng sấm. Tình huống nghiêm trọng thì thậm chí sợ đến mức toàn thân run lên , đệ nhất thế , hắn còn không biết cái gì gọi là bóng ma, chỉ là lấy sợ hãi chuyển thành hành vi bạo lực , để thử che dấu sợ hãi , bởi vì hoàng thái tử sẽ không sợ bất cứ thứ gì , càng không thể mềm lòng vì bất cứ chuyện gì .

Mà hiện tại, trải qua thêm một lần nữa , nội tâm luống cuống đã tiêu thất từ lâu , ba ba mụ mụ của hắn ở đệ nhị thế , đặc biệt mụ mụ hắn đã ân cần tỉ mỉ ở bên cạnh chăm lo hắn , hắn từ lâu đã trị được thứ tâm lí âm u này , a, được rồi, mụ mụ hắn chính là một chuyên gia tâm lí học a .

Đáng tiếc chính là, sợ hãi của hắn khó có thể trị hết .

Hơi nhắm mắt lại, ôm chặt lấy thân thể của mình , móng tay bấu vào da thịt , tựa hồ nghe thấy được mùi máu tanh , nhưng như vậy cũng tốt, hắn sẽ có thể thanh tinh , hảo hảo nghĩ hành động kế tiếp .

Thân phận của hắn đã vô pháp thay đổi, hoàng thái tử, dù cho hắn hiện tại là một bù nhìn , hắn cũng vô pháp thoát khỏi thân phận này , bởi vì hoàng đế cần ở hắn là một thái tử , đệ nhất thế, dù cho hoàng đế chán ghét mà vứt bỏ hắn thì hắn vẫn cứ là một thái tử .

Chỉ trừ khi đăng cơ , không cũng chẳng còn sự chọn lựa nào nữa .

Thế nhưng, hắn không muốn vị trí kia .

Vị trí kia cao cao tại thượng , đã trải qua nhân sinh ấm áp như thế ở đệ nhị thế , hắn chỉ còn lại có thái độ phỉ nhổ!

Như vậy, hắn chỉ có thể làm một phế thái tử mà thôi .

Như vậy cũng tốt. Chỉ là, thêm vài từ nữa  —— phế thái tử vui vẻ !

Vùi đầu vào chăn , hắn cười cười, thế nhưng lại nghe một tiếng sấm dội đến , khiến hắn đang tươi cười biến thành sợ hãi .

Lão xú đầu đáng giận ! ! ! !

Thẻ:

20 thoughts on “[ TCCDN ] Đệ nhất chương

  1. Tuyết Hồ 23/11/2011 lúc 23:42 Reply

    *múa may quay cuồng* ôi ôi, yêu bạn Khứ quá, yêu bạn Nguyệt quá! *tung bông* *tung hoa* *tung mít* *tung xoài* *tung…* ta hết đồ để tung rồi xD

  2. Ceres0984 23/11/2011 lúc 23:50 Reply

    Nàng tung chi mít xoài thế, làm ta thèm rồi nè +_+
    Ta cũng tung nhưng tung hoa, thêm kẹo ngọt để dụ dỗ nàng Nguyệt và nàng Khứ, hi hi……

    • Dạ Băng 24/11/2011 lúc 19:04 Reply

      nàng nguyệt thích kẹo mút lắm đó ^^

  3. phan83 24/11/2011 lúc 01:54 Reply

    bạn ơi, truyện này bên http://nganhoatunguyet.blogspot.com làm rồi đó.

  4. phan83 24/11/2011 lúc 01:55 Reply

    nhưng dù sao vẫn cảm ơn bạn đã edit nha. ^^

    • Hạ Nguyệt 24/11/2011 lúc 06:28 Reply

      cảm ơn nàng. Ta biết rồi. Nhưng ta đây là theo đuổi tình yêu :D

  5. sunflowerkk02 24/11/2011 lúc 12:08 Reply

    OMG!!! *Mắt mở như trái banh*
    Tưởng 2 tháng nữa khi hoàn bộ “minh hà” mình mới được xem “thanh ca” chứ
    Vui không biết diễn tả sao luôn…
    Cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều nhiều nhiều…

  6. phiêu 24/11/2011 lúc 12:26 Reply

    aaaa,ta thích ,ta yêu XD

    cảm tạ bác Thời không lão nhân,xem hết mấy bộ rồi bây giờ mới nhớ để cảm ơn bác cho mấy bé xuyên không :)

  7. hanbangcung 24/11/2011 lúc 17:07 Reply

    ha ha
    ta thích bộ này nhưng bên ngân nguyệt dừng mất tiêu
    nay nhà nguoi làm bộ này ta thật cao hứng
    tiếp tục tục theo đuổi tình yêu nha
    ta đằng sau sẽ gióng trống khua chảo cổ vũ
    ka ka ka

  8. Hi Trần 24/11/2011 lúc 17:52 Reply

    a…ta đọc thấy thật thíc a…=]~…hảo mong chờ chương mới…=]~…

  9. Dạ Băng 24/11/2011 lúc 19:07 Reply

    ta đọc cũng thấy thích zô cùng. Tks nguyệt và khứ nhé. cố gắng đừng drop là đc ^^

  10. Dạ Băng 24/11/2011 lúc 19:08 Reply

    ủng hộ hết mình. ta đem kẹo cho nàng.

  11. Ngạn Nhi 25/11/2011 lúc 20:14 Reply

    sao lại có Lý Thừa kiền ở đêy =”=
    cái THừa kiền cung là cái lào nhể, ĐPCTK đâu có ?!

    • Hạ Nguyệt 25/11/2011 lúc 20:57 Reply

      Thừa Kiền cung là cung của em Bảo Thanh nàng à
      còn Lý Thừa Kiền là ĐPC đó. Đây là hệ liệt nga =))

  12. khavle 25/11/2011 lúc 20:34 Reply

    Tội bé, chưa kịp ăn ngọt đã phải ăn đắng rồi XD

  13. khuynhtinh 25/11/2011 lúc 21:53 Reply

    kiếp đầu tiên của dận nhưng thiệt là khổ mà………

  14. thuquanpham 30/11/2011 lúc 09:35 Reply

    cảm ơn nàng ^^

  15. hahoasontrang 30/01/2012 lúc 15:18 Reply

    Oài, sao ta thấy em nì với Kiền nhi giống nhau, đều là nhât thế muốn làm vua, nhưng sau khi qua 1 kiếp thì tỉnh ra. Ai nói làm vua là sướng chứ.
    À, Nguyệt – Khứ ơi, ta nghĩ “chân quý” nên sửa lại là “trân quý” nha mí nàng, còn “thiển cẩn” với “hối hấn” ta nghĩ là lỗi đánh máy thôi, các nàng có siêng thì sửa lại :D

  16. Ngân Huỳnh 31/03/2013 lúc 23:49 Reply

    Mới chương đầu đã bấn vậy rồi .. ^^ .. tks ạ ..

Emo :✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ >..._‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗•(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)› (\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: