[ Truy Ái ] Chương 1

Đệ nhất chương : Chuyến tàu vượt thời gian

 

Tiếng chuông nhà thờ vang lên , đôi trai gái dắt tay nhau trên tiếng reo hò hoan hỉ của mọi người.

Anh là một người đàn ông ôn nhu , biết chăm lo cho gia đình .

Chị , là người phụ nữ hiện đại nhưng lại không mất đi sự cẩn thận tỉ mỉ cùng dịu dàng mà một người phụ nữ nên có.

Tiếng chuông chấm dứt , mọi người cùng đôi vợ chồng trẻ rời đi nhà thờ , tiến về nhà hàng sang trọng .

Chỉ còn lại một phù rể trẻ tuổi , đứng ngơ ngẩn trong tiếng chuông ngân dài rồi tắt ngấm nhưng vẫn âm ỉ . Như nỗi đau trong lòng cậu , vẫn âm ỉ triền miên , không dứt. Nhìn bó hoa trên tay mình , cậu lặng đi , tựa vào cột nhìn chiếc xe hơi bay trên không rồi mất tắm .

 

 

Ánh mặt trời chiếu len vào những mành cửa sổ , hắt lên khuôn mặt của thiếu niên vẫn còn đang say ngủ. Cậu trai trẻ hí mắt rồi dần mở to . Đôi mắt từ mờ mịt đến thanh tỉnh chỉ trong phút chốc . Đi hướng về phía bàn , cậu chạm vào khung cửa sổ bên cạnh , đẩy khẽ ra cánh cửa khép hờ , ánh nắng chiếu vào người cậu , cậu rướn người đón lấy ánh nắng của ban mai. Nhưng trong lòng , nỗi trống trải của cậu vẫn khôn nguôi.

Người đàn ông cùng cậu sống 10 năm nay , nay đã có gia đình riêng. Cậu chớp chớp mắt nhìn ra khu vườn bên cạnh biệt thự , giờ nó yên ắng dến kì lạ.

Anh là anh của cậu , không chung huyết thống , sau trận động đất dữ dội 10 năm trước , anh và cậu chỉ còn có nhau.

Cậu tựa vào trên bàn , lẳng lặng nhớ về những cử chỉ ân cần anh dành cho cậu. Cuối cùng , anh vẫn chỉ là anh cậu , còn cậu , từ khi mất đi ba và dì , cậu đã chỉ còn anh .

Cậu yêu anh

Nhưng không thể nói , cũng không bao giờ muốn nói.

Cậu do dự , sợ , rất sợ khi nói ra , tình cảm anh  em của hai người sẽ tan vỡ . Vì vậy , cậu chọn cách im lặng ở bên anh , làm người em trai của anh. Chỉ cần , ở bên là đủ rồi .

Cậu đã đúng . Ngày anh dắt chị đến trước mặt cậu , hồ hởi cùng hạnh phúc nói với cậu , anh sẽ cưới chị . Anh sẽ có một gia đình , có vợ , có một đứa con . Gia đình của riêng anh , không có cậu .

Anh nói muốn cậu ở cùng , nhưng cậu không nhận . Nói sợ anh phiền , nhưng , anh sao có thể biết , nếu nhìn anh hạnh phúc bên gia đình của riêng anh , cậu sẽ đau đớn thế nào .

Hạ Minh Nhật xoay người , đi về phía cửa . Người quản gia già đã đứng ở đó , mỉm cười nhìn cậu , khẽ nói :

“ Cậu chủ đã tỉnh .”

Hạ Minh Nhật cười ôn nhu với quản gia , cậu cười nói

“ Quản gia , chào buổi sáng .”

“ Cậu chủ . chào buổi sáng . Bữa sáng đã được chuẩn bị cách đây 1 phút 32s.”

Hạ Minh Nhật cười cười , đi về phía nhà khách. Xung quanh đều là những người hầu đang quét dọn , luôn hướng về phía cậu chào đều đều.

Có lẽ , nhiều người ngạc nhiên khi quản gia già của nhà cậu có thể thông báo chi tiết về bữa sáng như thế , nhưng , đây là điều tất yếu của thế giới năm 3000. Người máy nhiều hơn con người.

Trong căn nhà này , chỉ mình cậu là con người . Sau một trận động đất mạnh , trái đất hoàn toàn sụp đổ , người chết vô số , người còn sống , tính trên toàn thế giới chỉ còn chưa đầy 5000 người. Chỉ là một đêm say ngủ, tỉnh dậy đã trơ trọi một mình . Đứng lên sau đổ nát , con người phát triển khoa học kĩ thuật nhiều hơn , dựa vào khoa học kĩ thuật để phục vụ đời sống. Cứ như vậy trôi qua hơn 10 năm , thế giới để chuyển qua một giai đoạn mới . Yên bình lặng lẽ trôi . Nhưng , có yên bình cũng không bù lại được mất mát , có sung sướng thế nào cũng không thể được như cũ .

Cha và người mẹ mới của cậu , vì che chở cậu nên bị chôn vùi. Anh mất 2 năm để giúp cậu học cách cười nói như bình thường . Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua , cuộc đời như phù du , chớp mắt một cái đã thành kẻ cô đơn .

Hạ Minh Nhật từ trầm lặng chuyển thành vui , rồi khi không có anh , cậu trở thành kẻ cô đơn , vẫn là không biết nên vui hay buồn. Vui vì mình cuối cùng cũng có một câu trả lời dù chưa tỏ tình , để cậu có cái cớ chính đáng mà chôn vùi mối tình thầm lặng đi . Buồn , có lẽ cũng vì chính cái kết ấy đấy thôi .

Màn hình chớp chớp , Âu Dương Minh – người bạn thân nhất của cậu – ở bên kia cười toe toét , giơ giơ lên tấm vé , nói

“ Nhóm của Thành nghiên cứu ra một cách xuyên thời gian , Nhật muốn đi không ?”

Hạ Minh Nhật bỏ cái bánh mì nướng xuống đĩa , quay về phía người đang toe toét cười kia , cười nói

“ A, thế là Minh muốn mình làm chuột bạch thí nghiệm sao ?”

“ Uy , không có. Mình là muốn cậu đi cho vui. Ha, biết đó . Cái chuyện đó cần đi xa và đi lâu , mới quên được mà .”

Hạ Minh Nhật trầm mặc. A, cái chuyện đó cũng cần quên đi thôi .Mà cậu bạn Âu Dương Minh này vẫn luôn là người nghĩ đến mình nhiều nhất , chỉ là muốn an ủi mình thôi.

“ Ừ , được rồi. Minh , gửi vé cho mình nhé. Có lẽ cần đi xa xa đôi chút .”

“ Vậy Nhật muốn đi đâu ? Thời gian nào ?”

Hạ Minh Nhật cười khổ , sao Âu Dương Minh không xếp luôn cho cậu đi. Sao còn bắt cậu lựa chứ ?

“ Năm 1126 ”

“ Ừ . OK. Chờ nhé. Vé sẽ được gửi đến ngay. À , khỏi chuẩn bị , sẽ có người đón cậu ở thời gian đó. Xem nào , tửu lâu Thu Phong lâu . Hưm , Nhật , có lẽ cần bổ sung ít kiến thức đó. Ha ha .”

Hạ Minh Nhật cười khẽ , gật đầu đồng ý . Nhìn quản gia đưa tới cho cậu một xếp giấy. Minh làm chuyện gì cũng thật lẹ mà.

Lật lên trang sách “ hướng dẫn năm 1126 “ . Hạ Minh Nhật ngồi đọc cả ngày, coi như giết thời gian để quên đi suy nghĩ rối ren trong đầu.

 

 

Đi tàu.

Là thứ mà Hạ Minh Nhật không nghĩ đến. Đi xuyên thời gian phải đi tàu sao ? Cái nghiên cứu của Thành thực kì quặc.

Âu Dương Minh đứng trước một còn tàu đỏ nguy nga , vẫy vẫy tay với Hạ Minh Nhật . Hạ Minh Nhật tiến đến gần , cười nói

“ Tiễn chuột thí nghiệm sao ?”

“ A, Nhật xấu xa . Mình sao có thể xem cậu là chuột bạch. Dù sau , với khuôn mặt này , mình sẽ coi cậu là … gấu trúc. Sao? Mất ngủ ?”

“ Ham mê với thời đại của cậu nên đọc không dứt .”

Âu Dương Minh không nói gì , chỉ cười trừ. Trong lòng vẫn biết gấu trúc trước mặt mất ngủ vì cái gì , nhưng không tiện nói ra.

“ Chuyến tàu tự động . À , nó sẽ dừng đến chỗ cậu cần đến. Nè.”

Âu Dương Minh giơ ra một cái viên tròn tròn , đen xì … Hạ Minh Nhật cúi xuống nhìn . Cái gì đây ?

“ Đừng coi thường nhé, đó là trí thông minh nhân tạo đó. Rất tuyệt . Sẽ giúp cậu phân tích và làm mọi việc , cũng như giúp cậu thoát khỏi nguy hiểm. Có thể biến ra dạng người. Bất quá , đừng bắt nó biến qua , nó sẽ nói rất nhiều, rất mất hình tượng. À này , cái kia … cái kia nữa … bla  bla…”

Hạ Minh Nhật cầm lấy viên đen sì sì chưa ấn nút khởi động kia rồi kéo hành lí lên tàu , mặc cho cậu bạn vẫn đang thao thao bất tuyệt.

Ân . Đã biết là sản phẩm của ai làm . Sản phẩm giống người tạo .

Tuyệt đối là thế.

Âu Dương Minh nhìn chằm chằm hành lí của Hạ Minh Nhật , nói

“ Mang theo cái gì thế ? Đã nói đừng mang gì mà .”

“ Cái này , giấy vẽ, mực, bút , chì …”

“ A, Nhật , cậu có thể buông mấy thứ đi không ? Biết cậu sinh ra là thiên tài hội họa , nhưng không đến mức đi du lịch cũng ôm lấy chứ .

Hạ Minh Nhật nhún vai . Không nói gì , kéo lên tàu rồi quay sang tạm biệt Âu Dương Minh. Tàu chuyển bánh , nhìn về phía cậu bạn thân, vẫn toe toét cười vẫy chào mình .

Hạ Minh Nhật cười híp . Đi chút , rồi về nghe cậu ta kể lể .

 

Chuyến tàu đi vào không gian ảo , hàng ngàn cái đồng hồ hiện năm xuất hiện . Khi đến năm 1126 , Hạ Minh Nhật bị một cái tay sắt , nhấc ra ngoài , ném .

Vừa đau vừa cáu , Hạ Minh Nhật thầm rủa . Thứ của Thành làm , chưa bao giờ có cái nào không mang tính bạo lực cả.

Xuổi xuổi người , Hạ Minh Nhật ngước nhìn phía trước “ Thu Phong lâu “ .

Ân , là nơi sẽ giúp đỡ mình sao ? Nhìn nhìn xung quanh , thấy cục đen sì kia bị bật ra, công tắc được bật , rè rè kêu.

Hạ Minh Nhật ngồi xuống , nhặt lên. Tiếng kêu cứng nhắc lặp lại

“ Xác lập chủ nhân , thông mã chính xác.”

“ Hạ Minh Nhật , 2012980.”

“ Chính xác. Hoàn thành.”

Tiếng rè rè kết thúc , trên cục đen xì hiện lên hai cái mắt long lanh làm Hạ Minh Nhật suýt phì cười làm rớt .

“ Chủ nhân , ngươi cần đổi đồ a. Truy cập dữ liệu. Hoàn thành.”

Chưa kịp phản ứng , Hạ Minh Nhật đã bùm cái , biến thân thành một thiếu niên vận bạch sắc bào sam , mái tóc dài phiếu phiêu.

A, nhìn nhìn trên xuống dưới của mình. Ai , cái quần áo này thiệt kì quái .

Nhưng thôi , nao kia ở một mình thì sẽ mặc đồ bình thường.

Sau đó , kết giới bị hạ bỏ . Một thiếu niên bạch sắc bào sam xuất hiện ở một ngõ nhỏ gần Thu Phong lâu.

Sau đó , kéo lê vali đồ đạc của mình tiến vào Thu Phong lâu . Nhìn nhìn tờ giấy nhỏ , lẩm bẩm học thuộc .

B1 : Tiến lên chỗ quầy .

“ Tiểu nhị , có thể cho ta gặp lão bản ?”

“ Lão bản , quý công tử , ngươi có thể báo danh không ?”

“ A , Hạ Minh Nhật .”

Sau đó , tiểu nhị chạy lên lầu. Hạ Minh Nhật khó hiểu . Thông báo còn cần chạy đi sao ? A, quên , chỗ này không phải thế giới 3000 .

Qua 2 phút , một nam tử vẫn lục sam bào tiến đến , cười mỉm

“ Cậu là Hạ Minh Nhật , bạn của Thượng Quan Thành ?”

“ Dạ .”

“ Ôi đáng yêu quá. Ra đây cho anh hôn cái nào .”

Hạ Minh Nhật vội tránh đi. Nguy hiểm quá đi .

Namnhân cười hì hì , sau đó chỉ hướng lầu ý bảo đi lên. Hạ Minh Nhật kéo lê hành lí đi lên lầu trên.

Namtử vào một nhã phòng , sau đó kéo lên màn che cửa sổ , cười hướng Hạ Minh Nhật nói

“ Chào mừng đến với năm 1126 . Thưởng thức đi cậu trai trẻ .”

Hạ Minh Nhật nghiêng đầu nhìn xuống dười , thốt lên

“ Thật quá nhiều người .”

Tagged:

6 thoughts on “[ Truy Ái ] Chương 1

  1. hanbangcung 06/12/2011 lúc 22:40 Reply

    ta bóc tem
    ka ka ka
    lâu lắm rùi mới xí đc cái tem nhà nguyệt nha

    Số lượt thích

  2. Ceres0984 06/12/2011 lúc 23:27 Reply

    ko có tem cho ta bóc, ta đành coi nội dung trong thư vậy +_+

    Số lượt thích

  3. halla 07/12/2011 lúc 07:02 Reply

    chuyện mới thú vị à nha
    bắt đầu phiêu lưu nào
    cho ta hôn nàng cái

    Số lượt thích

  4. thuquanpham 07/12/2011 lúc 09:03 Reply

    em đã đi ngược thời gian ^^
    hì,mới đọc tưởng năm 1126 là xa xưa lém, tra ra mới biết đời nhà Tống. í, vậy em Nhật ko có cơ hội gặp Bao đại nhân rùi
    tks nàng ^^

    Số lượt thích

  5. kimnguyet 07/12/2011 lúc 18:17 Reply

    hay lam nha nang co gang nazz

    Số lượt thích

  6. U Linh Lãnh Cung 29/03/2014 lúc 15:27 Reply

    kinh, truyện ta tg lâu nhất chỉ là 2725, mà nàng tận 3000, ko thể ko công nhận sống dai như đỉa TXT

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: