[ Luxury Man ] Đệ nhị chương

 Chương 2

 “Tốt lắm!” Tôn tổng như trút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra: “Trước đây anh ta có một trợ lí là Phan Thụy, cô ấy đã chuẩn bị tư liệu rất tốt cho cậu, cậu bây giờ nên đi bàn giao trước đi .”

“Chị Phan ư? Vì sao cô ấy không làm nữa ?”  Chí Hạo không khỏi do dự, Phan Thụy là trợ lý cực có thâm niên, khi cậu mới được nhận vào công tác ở công ty này, cô ấy đã là người đi liên hệ với các minh tinh , cùng đại chế tác thập phần quen biết, sao lần này cô ấy lại không làm chứ?

Tôn Đức Long dừng lại, sau một lúc lâu mới ngẩng đầu, trong mắt có bất đắc dĩ nhàn nhạt: “Cô ấy cho tôi một lí do phi thường chính đáng , cho nên tôi đồng ý, nếu cậu muốn biết nguyên nhân chính xác, vẫn nên đi hỏi thẳng cô ấy đi.”

Chí Hạo ngây người, đành phải ngoan ngoãn lên tiếng chào, xoay người ra khỏi cửa.

Phan Thụy là trợ lý cấp cao của khu quảng cáo , có văn phòng độc lập, các loại tư liệu luôn được phân loại, cập nhật và chỉnh lý bổ sung nội dung rất tỉ mỉ xác thực, có trật tự rõ rang. Chí Hạo nhìn cô cực thành thạo phân phó công việc đến thất thần, lần đầu tiên cậu thấy bộ dáng cô khi làm việc , cổ tay linh hoạt, tay áo dài xắn lên, nếu coi cô là tiêu chuẩn, cậu cũng không thể xác định có làm tốt hơn cô hay không nữa.

“Có thể mạo muội hỏi cô một vấn đề không?” Chí Hạo cầm văn kiện trên tay , tận lực làm cho thái độ của mình bình thản .

“Nhất định phải trả lời sao?” Phan Thụy ảm đạm cười, trong mắt toát ra thần sắc bất đắc dĩ tương tự Tôn tổng.

“Tôi biết điều này có chút mạo muội, chỉ là muốn hỏi lý do cô không làm nữa, nói không chừng tôi cũng sẽ như vậy, cho nên…”

“Không, cậu sẽ không !” Ánh mắt Phan Thụy sắc sảo, thanh âm rõ ràng lưu loát: “Bởi vì, cậu sẽ không thích anh ta.”

“Hả……” Chí Hạo đột nhiên mở to hai mắt, ở trong cái giới luẩn quẩn hỗn loạn này trợ lý cùng minh tinh luôn có bao nhiêu tin đồn xấu , nhưng phần lớn mấy tin đồn này chỉ xảy ra với một trợ lý mới vào nghề, Phan Thụy lăn lộn đã mười mấy năm trên thương trường vậy mà lại đối với đối tượng công tác của mình có tình cảm như vậy, chuyện quả thực tựa như thiên phương dạ đàm .

“Cho nên tôi nghĩ hẳn là nên đổi một hoàn cảnh làm việc khác.” Phan Thụy nhìn mặt cậu , cười khổ nói.

“Cô từng thổ lộ với anh ta sao?” Không biết vì cái gì, Chí Hạo bỗng vì cô mà buồn thay, cô chính là thần tượng của cậu khi mới vào công ty .

“Không nhất thiết phải làm vậy!” Phan Thụy quả quyết phủ nhận.

“Vì cái gì?” Chí Hạo kích động nhảy dựng lên: “Cứ như vậy mà bỏ qua sao, cô sẽ không hối hận? Tôi cũng không tin, tôi cũng không tin anh ta là hồng thủy mãnh thú ( thứ đáng sợ ) ……”

“Không, hắn không phải hồng thủy mãnh thú .” Phan Thụy nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt có mê võng ôn nhu:“Hắn là người nam nhân vĩnh viễn không ai có thể chiếm được.”

Vô luận Phan Thụy cường điệu cùng lặp lại rằng Cận Thần không phải kẻ cuồng biến thái, tâm tình khẩn trương của Chí Hạo vẫn không thả lỏng được, mắt thấy cậu một bên nắm chặt lấy vô-lăng, mặt bên thở dài nặng nề, gương mặt nghiêm nghị của cô không nhịn nổi bật cười.

 “Ai? Làm sao vậy?” Chí Hạo đang ở trong lòng mắng to người nổi tiếng tiền tài tội ác ngập trời.

“Đã gặp mặt bạn gái chưa?” Phan Thụy mỉm cười hỏi.

“Ừm, đêm qua vừa cùng nhau ăn cơm.”

“Khi nào thì kết hôn ?”

“Ha hả, vẫn chưa quyết định!” Chí Hạo cười đến có chút ngu ngơ .

“Chuyên tâm mà bồi dưỡng tình cảm đi!”

“Đúng nha , cô xem tôi này , không phải đang xông vào hang rồng hang cọp để kiếm tiền lấy vợ đấy sao !” Chí Hạo nhăn mặt lại, biểu tình thập phần đáng yêu.

Phan Thụy nghe vậy cười to, cơ hồ cười ra nước mắt. Từ khi cậu vào công ty , cô đã lưu ý đến cậu , phẩm chất thuần chính , làm việc kiên định, chăm chỉ, cũng có phẩm cách kiên định, hiện giờ cậu đã tiến được bước lớn trong công việc , ở cái nơi giả dối bon chenlâu ngày như vậy, mà vẫn có thể giữ được tâm tư đơn thuần cùng thành tâm, thật sự khó gặp được người như vậy. Ai cũng đều giả vờ cao sang, tranh đua cho thỏa lòng kiêu ngạo, chỉ có cậu ta thủy chung biết chính mình đang làm gì và muốn những gì, cũng không nước chảy bèo trôi, không theo đuổi sang giàu quyền thế, luôn an ổn hạnh phúc khiến người ta ghen tị.

Quả nhiên chỉ cậu ta mới có thể, chỉ có người kiên định thuần khiết lại có lòng thành như cậu mới phù hợp với nam nhân kia, có thể chống lại sự vô tâm mà mị hoặc của người đó.

Mấy ngày nay Cận Thần đang bận rộn với việc chụp ảnh , bận đến mức ăn không nổi , vì thế khi vừa đi vào khu vực chụp ảnh Tiến Kiến ở ngoại ô Đài Bắc, Chí Hạo lập tức liền nhận ra người đang bị vây quanh , lúc ấy xem trên ti vi , chỉ cảm thấy anh ta cực đẹp trai , giờ phút này đứng ở trong một đám người , cũng thập phần nổi bận , nổi bất an nho nhỏ của Chí Hạo cuối cùng cũng buông xuống một chút.

Cận Thần quay đầu hướng Phan Thụy đánh tiếng chào hỏi, lập tức lại đem tầm mắt chuyên chú đến bên người mẫu cùng thợ chụp ảnh .

Phan Thụy kéo Chí Hạo ngồi xuống ở một bên, lại sợ cậu nhàm chán, thuận tiện liền đem những người mẫu làm việc bên người với Cận Thần giới thiệu, từ danh tính đến thân thế, từ quốc tịch đến công ty chủ quản của, còn phụ thêm vài lời bình về cung cách làm việc của những người đó. Cô luôn luôn là trợ lý chuyên nghiệp, tuy rằng chỉ phụ trách bộ phận quảng cáo trên tivi, chính là nếu đối tượng làm việc là nhà thiết kế, thì cô cũng đối với ngành thời trang có những hiểu biết nhất định, Chí Hạo nghe được cảm khái vạn lần , quả nhiên, tiền bối chính là tiền bối. Nhìn một người vài lần liền nhớ hết mọi thứ .

Công việc chụp ảnh dường như đã kết thúc, cũng đã hơn bốn giờ, bởi vì thật sự chưa từng tham dự qua, Chí Hạo rốt cục nhịn không được mệt rã rời, hơn nữa bụng cũng không chịu thua kém bắt đầu thầm thì kêu, đang nửa tỉnh nửa mê , bỗng nhiên nghe được phía trước một trận hoan hô, nhóm tuấn nam mĩ nữ giải tán để nghỉ ngơi, mà Cận Thần đang tươi cười tiến về phía bọn họ. Trong lòng Chí Hạo khẽ giật mình, lập tức lay dậy mười hai vạn phần tinh thần.

“Ngại quá, để mọi người đợi lâu!”

Đi tới gần, mới phát hiện nam nhân này thật sự xuất sắc, dáng người cao lớn gầy yếu, mặc một chiếc áo sơ mi màu xám nhạt, hiện ra đường cong cơ thế. Nếu anh ta không làm nhà thiết kế, chỉ cần lấy khuôn mặt đi bán, tin tưởng cũng đủ để sống .

“Không sao, công việc thôi.” cử chỉ Phan Thụy thập phần đoan chính thỏa thiếp, lại kéo Chí Hạo đến phía trước: “Vị này chính là người sắp sửa tiếp nhận vị trí của tôi – Tiêu chí hạo.”

“Xin chào!” Cận Thần tươi cười, chân thành vươn tay: “Hy vọng hợp tác vui vẻ.”

Đôi tay kia thực khô, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, Chí Hạo vẫn luôn tin rằng giữa người với người cũng sẽ có một mối quan hệ đơn giản và chân thành, cho nên cậu dùng thành ý lớn nhất nhìn anh, gắt gao bắt tay. Ý cười của Cận Thần lại càng thêm sâu, trên gương mặt hiện ra má lúm đồng tiền nhàn nhạt, cười nói: “Tôi nghĩ, chúng ta hẳn là có thể hợp tác thực vui vẻ .”

“Ha, không thể tưởng được anh có mới nới cũ!” Phan Thụy cố tình bất mãn.

“Sao có thể chứ!” Cận Thần quay sang nhìn, ánh mắt chuyên chú của nam nhân này sẽ khiến người khác hoảng hốt: “Tôi sẽ rất nhớ cô đó.”

Chí Hạo mắt thấy Phan Thụy sắc mặt cứng đờ, sợ tới mức hết hồn, vội nhanh chóng ngắt lời, cũng may cách đó không xa có người mang cơm đến, lực chú ý đều được chuyển đến đó.

“Đường, dấm chua, cơm, rau xào, xà lách, rau không được quá chín, không cho hành!” Cận Thần từ túi lớn lấy ra một phần đặt lên tay Phan Thụy, lại quay sang hỏi Chí Hạo “Cậu có đặc biệt kiên cái gì không ?”

“Không có!” Tiêu Chí Hạo thụ sủng nhược kinh quá độ, phải một giây sau đại não mới phản ứng lại được: “A, tôi không ăn cà.”

“Vì cái gì? Cà rất ngon nha!” Cận Thần chọn mi, lấy ra một phần cơm đưa cậu.

Chí Hạo nhất thời há hốc mồm, nhìn anh lấy một phần cơm cho mình rồi đi đến bên cạnh ăn, mới giữ chặt cánh tay Phan Thụy, vội vàng hỏi: “Ai, cô nói xem, có phải anh ấy cũng thích cô không?”

“Không có khả năng!” Phan Thụy vùi đầu ăn cơm, ngữ khí như băng.

“Cô xem , anh ta đối cô săn sóc như thế! Còn nhớ rõ cô thích ăn gì .”

“Hắn chẳng qua là dễ nhớ rõ!” Phan Thụy ngẩng đầu, khuôn mặt bình tĩnh, hốc  mắt đã có điểm hồng: “Có một loại người, dù không có cảm giác nhưng vẫn có thể quan tâm, lại không biết người khác đã điên đảo vì hắn, không thể tự giải thoát.”

Chí Hạo đành im lặng, cũng không dám nói gì nữa.

 

Tagged:

3 thoughts on “[ Luxury Man ] Đệ nhị chương

  1. Huyết Lâu 13/12/2011 lúc 11:27 Reply

    “lâm vào sẽ khó thoáy”
    => khó thoáT nàng ui ^^

    Số lượt thích

  2. Tsuki Uchiha 13/12/2011 lúc 12:53 Reply

    Có cẻ tính cách Cận thần hơi giống Haru của Super lovers, cũng quan tâm người ta như vậy, nhưng vô tình cũng ko có ai đủ đặc biệt vs cậu (trừ Ren, cute boy ah)

    Số lượt thích

  3. hanbangcung 15/12/2011 lúc 23:29 Reply

    quan ta^m the^’ na`y ngu+o+`i ta ko che^’t mo+’i la. a’h
    toa`n la` ba(‘n ddie^.n lung tung ko a`h

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: