[ Luxury Man ] Đệ tứ chương

Chương 4

Phòng rất lớn nhưng bày biện rất bừa bộn. Những bộ quần áo danh giá của hãng thời trang nổi tiếng cùng các bản vẽ bị ném đông một cái, tây một cái, góc phòng là một vài manocanh hoàn mĩ kiện toàn. Cận Thần đem một sofa đôi đến, sau đó tùy tay chỉ, nói: “Mời ngồi ……”

Chí Hạo có điểm bất đắc dĩ ngồi xuống, mông đặt vào một vật cứng, lấy ra nhìn lại thì thấy đó cư nhiên là một cái đai lưng hiếm có được sản xuất hạn chế, chỉ phải cười khổ một chút, thả lại chỗ cũ.

Cận Thần đem một ít đồ vật linh tinh từ quán bar nhỏ đi ra, lại không biết từ nơi nào lấy ra một ít bột café pha vào piston, Chí Hạo trong lòng run sợ kiểm tra một phen, cư nhiên cũng có thể thấy cảnh này, trong mắt không giấu được kinh ngạc.

“Mấy đồ vật này đã dùng xong, cậu giúp tôi để nó lại phòng bếp đi, tôi cần hỗ trợ nha.” Cận Thần tựa hồ không cần ngẩng đầu cũng biết trong lòng cậu nghĩ cái gì.

Chí Hạo bị người xuyên thấu tâm tư, phẫn nộ giả cười một chút “Như vậy, mấy đồ còn lại trên mặt đất này thì sao ?”

“Những thứ đó cậu không thể cất, cậu cất thì lần sau tôi sẽ tìm không thấy , đợi pha xong tôi sẽ tự tay rửa sạch.”

Ngón tay Cận Thần thon dài mà linh hoạt, đổ bột cafe, thêm nước, đun sôi nước, bỏ lọc, động tác nhẹ nhàng như một khúc vũ đạo, rất nhanh Lam Sơn độc hữu tỏa ra khắp nhà, mùi hương café nồng mà không khó chịu.

“Xong rồi!” Cận Thần hoan hô một tiếng, rót ra li, vẻ mặt hứng khởi.

Chí Hạo nhận được li cafe, chất lỏng màu nâu mịn như tơ lụa, bọt trắng như sứ lẳng lặng tụ tập giữa tách, thực là thứ xa xỉ a…… trong lòng Chí Hạo cảm khái, một chén này cũng đủ để hắn mua đồ ăn cả tháng nha.

Cận Thần lại tự rót cho mình một li, xoay người tắt đèn trong phòng (  O.o làm gì =.=” ), oa đến bên người Chí Hạo ngồi xuống, nhẹ giọng nói: “Café này thích hợp ở trong bóng tối yên tĩnh mà uống.”

Trong phòng này có một cửa sổ rất dài rộng, ngã người vào sofa, vừa mở mắt liền có thể nhìn thấy sao trên trời, Chí Hạo than nhẹ một tiếng, tâm tình không tự giác đã buông lỏng xuống .

“Đây là nơi cao hơn so với mặt biển 2256 thước, lại nói tiếp, café này do người khác tặng tôi, năm nay bận rộn qúa, nhớ đến thì mấy hạt café này cũng gần như hỏng hết rồi.” thanh âm Cận Thần có vô cùng tiếc hận.

Chí Hạo có điểm hoang mang khó hiểu, tại sao, không phải chỉ là café sao ? Đáng giá như thế ? Lại còn có thể làm cho người ta bận lòng đến vậy  ?

“À…… Này, đường ở chỗ nào thế.” Tiêu Chí Hạo theo thói quen uống một ngụm, cảm thấy loại café này có vị hơi là lạ .

“Đường?” Cận Thần đột nhiên quay đầu, đôi mắt trong bóng đêm sáng quắc như đuốc, Chí Hạo bị anh nhìn đến hoảng hốt trong lòng, đang định hỏi có phải yêu cầu này quá bất hợp lý hay không, anh lại lên tiếng trước, lắc đầu nói: “Cậu tự tìm ở phòng bếp xem .”

“……Thôi vậy!” Chí Hạo do dự một chút, phòng này đen thui một mảnh, đường đến phòng bếp còn không biết đi thế nào, huống chi dọc theo đường đi vô vàn chướng ngại vật, tùy tiện đạp hai ba thứ thì có khi mất cả năm tiền lương ấy chứ.

Hương thơm của café Lam Sơn rất nồng đậm, mang theo hương hoa quả đậm đà, uống nhiều cũng bắt đầu cảm thấy khó tiếp nhận nữa, Chí Hạo luôn luôn có sinh mệnh như cây cỏ, đối đại bộ phận sự vật đều rất có lực nhẫn nại.

“Tony, cùng một nhà khoa học nói chuyện yêu đương thì có cảm giác gì?”

Mạch tư tưởng của Chí Hạo chính là Nam Sơn phóng mã ( suy nghĩ bay bổng nhanh chóng ), một câu hỏi thực tế đột nhiên đánh về phía cậu, đành phải điều chỉnh tinh thần, cẩn thận suy nghĩ một chút: “Không tệ a.”

“Thật sao?”

“Là không kém a!” Chí Hạo thành thành thật thật: “Cô ấy dường như chỉ thích lọ thí nghiệm màu xanh nhạt cùng áo màu trắng, ngày lễ ngày tết cũng không thích đi chơi mấy, tuy rằng không thích hoa hồng, nhưng thích hoa bách hợp. Lâu lâu sẽ bịt mũi chê phòng tôi giống chuồng heo, ngẫu nhiên sẽ đánh thức tôi lúc ba giờ sáng, nói hiện tại cô ấy hảo tịch mịch.”

Mờ mịt chính là vẻ mặt hiện tại của Cận Thần, chỉ là trong thanh âm lại tựa hồ mang theo thất vọng nhàn nhạt : “Chỉ vậy thôi?”

“Đương nhiên, không chỉ có thế.” Chí Hạo suy tư: “Cô ấy có thế giới riêng của mình, sách trên giá thì tôi một chữ cũng không hiểu, thỉnh thoảng cô ấy hưng phấn, nói mình vừa hoàn thành một thí nghiệm, hoặc là đã đạt được gì đó, cho nên muốn mời tôi đi ăn cơm. Tối trọng yếu là, cô ấy rất thực tế, thực lý trí, biết mình muốn cái gì, tôi chưa từng nhìn thấy cô ấy thất vọng hay u uất.” Cậu kỳ thật cũng chỉ hiểu Phong Thanh ở mức độ biết cô ấy là người có giáo dục, còn những thứ khác, đều biết rất ít.

“Như vậy……” Cận Thần dừng một chút, bỗng nhiên nói: “Không bằng tôi cũng đi tìm một vài nhà khoa học đến nói chuyện luyến ái.”

“Không được câu dẫn bạn gái tôi nha !” Chí Hạo ra vẻ hung ác.

“Ý kiến cũng không tồi chứ?” Cận Thần nhướng mi, cười đến vài phần khiêu khích.

Ánh trăng mờ mịt mông lung chiếu rọi từ đông sang tây, trải khắp căn phòng, Cận Thần đương nhiên là một nam nhân, nhưng trọng điểm ở chỗ anh là một người nam nhân thập phần đẹp, Chí Hạo chợt liếc mắt một cái, cư nhiên cũng nhịn không được cẩn thận nhìn kĩ, đợi cho phục hồi tinh thần lại, vội vàng đem mặt quay đi, vội vàng tự an ủi mình: Liêu nhân, liêu nhân……

Cận Thần cứ cười liên tục, ngã vào trong lòng Chí Hạo, Tiêu Chí Hạo tránh né không kịp, lại ngượng ngùng đẩy anh ra, chỉ biết ngửa mặt lên trời thở dài, bỗng nhiên nghĩ đến lời bình luận của Phan Thụy ngày đó: “Hắn không phải là một nam nhân khó tính, chính là người ta vĩnh viễn đoán không được tiếp theo hắn sẽ làm gì.”

Phan tiền bối, một câu bình luận khái quát của cô…… Quả nhiên thực đủ.

Nguyên bản chỉ muốn ở lại một chút, tuy rằng uống hết một li café lớn, nhưng dù sao mấy ngày liền quá mức bận bịu, uy lực Chu Công là khó có thể đỡ, mà đề tài nói đến phân nửa cũng nhạt nhẽo, một người không thèm nói lại, một người cũng từ trong mông lung mà ngủ thiếp đi

 

Tagged:

5 thoughts on “[ Luxury Man ] Đệ tứ chương

  1. Huyết Lâu 15/12/2011 lúc 22:44 Reply

    cám giác mạch suy nghĩ của anh công thay đổi nhanh chóng như tên lửa =.= Đúng là không biết anh sẽ nói gì làm gì nha =.=

    Số lượt thích

    • Hạ Nguyệt 16/12/2011 lúc 07:24 Reply

      ta cũng thấy thế.
      tác phẩm này của đài loan thì phải 😀
      Khó dịch quá :((. tiếng đài có hơi khác Trung 1 tý

      Số lượt thích

  2. hanbangcung 16/12/2011 lúc 00:05 Reply

    sao ta tha^’y hi`nh nhu+ ca^.n tha^`n co^’ tinhf ca^u da^~n chi’ ha.o thi` pha?i
    ca’i ni` co’ ddc coi la` so’i gia` va` cu+`u non ko va^.y

    Số lượt thích

  3. Tsuki Uchiha 16/12/2011 lúc 12:35 Reply

    Chương này cảm thấy hình như Cận Thần thích Chí Hạo rồi , còn Hạo Hạo thì ngây thơ ko biết rằng sắp rơi vào miệng cọp, ý quên, miệng sói

    Số lượt thích

  4. dust1506 29/03/2013 lúc 11:53 Reply

    Ai chà, ta nghi Cận Thần thích Chí Hạo rồi nha

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: