[ TCCDN ] Đệ nhị thập cửu chương


29 – Bánh bao tiến hóa sử [1]

Thái tử gia hôm nay lại nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh vô cùng chán ngán ……

Khụ khụ, kỳ thật là Thái tử gia của chúng ta lại mất ngủ. Bất quá, nguyên nhân mất ngủ không phải do hôm nay mới tiễn đưa , cũng không liên quan đến quyết định của hoàng a mã vào bữa tối rằng muốn cho nhóm bánh bao bọn họ cải trang đi vào dân gian , tuy rằng lần này việc nhóm bánh bao được cải trang đi vào dân gian là ý tưởng mà Thái tử gia viết vào phế chỉ vứt đi hôm nọ ……

Quả nhiên, hoàng a mã vẫn đi kiểm phế chỉ…….. Thái tử gia hắc tuyến.

Miên man suy nghĩ , bỗng nhiên nghĩ tới lục lục bánh bao.

Hôm nay hồi cung không lâu , bởi vì thấy cửu cửu thập thập nộn nộn , trong lòng có chút hưng phấn, nghĩ đến lục lục , vì thế tiện đường đi qua chỗ Đông quý phi, không nghĩ tới, lục lục bánh bao vẫn chỉ một tuổi lại khiến hắn có cảm giác kì quái , loại cảm giác này rất kỳ quái, giống như, lục lục bánh bao không phải một bánh bao đơn giản…

Loại cảm giác này đến thực đột ngột, bất quá, Thái tử gia cũng không nghĩ nhiều .

Bởi vì không buồn ngủ, Thái tử gia nghĩ, nếu không đi đếm bánh bao . Thái tử gia sẽ rất nhàm chán .

Bát bát cửu cửu thập thập đã đến đây, cũng thiếu không nhiều lắm , ân, còn thiếu ai nhỉ ? Thập tam ? Còn có thập tứ ?

Bất quá, hiện tại cải biến rất nhiều a……..

Thập tam thập tứ không biết có thể đến đúng lúc không ? Thái tử gia rất không yên………

Hắn cũng không muốn cánh bướm này xóa bỏ đệ đệ của hắn , hắn còn muốn xem cửu long tranh đoạt , thuận tiện xem tứ bát ngược luyến tình thâm , cùng thập tam và thập tứ JQ , khi bọn họ tương du , nói, lúc trước thập tam cùng thập tứ tình cảm thực không tồi , mới trước đây thường ôm nhau chơi đùa …….. Lão đại thật đúng là bất công, đối tiểu tam liền tốt như vậy!

Ngũ ngũ thất thất cũng không tồi a. Hoan Hoan lúc trước còn YY bọn họ đó nha . Bất quá, hiện tại xem ra, ngũ ngũ cũng vô cùng chiếu cố thất thất , ân, tiểu tử ngũ ngũ này đích xác không tồi……..

Thái tử gia nhàm chán YY , thế nhưng lại bắt đầu  buồn ngủ.

Trước khi ngã vào thế giới Chu Công , tựa hồ có đôi bàn tay ấm áp quen thuộc nhẹ nhàng ôm lấy mình.

Khang Hi đế lâm hạnh phi tử xong , tắm rửa rồi liền đi tới Thừa Kiền cung, một bên Cố Hỉ mặt mày nhướn thẳng , bi thúc nghĩ, Thái tử gia đã sớm đi ngủ , hoàng thượng ngài sao không ngủ cùng phi tử , ngài chạy tới Thừa Kiền cung tính làm gì chứ ?! Đây đều đã là lần thứ mấy a a a ?!

Sau khi vẫy lui Tiểu Thuận Tử hầu hạ ở nội thất  , Khang Hi đế liền khinh bước tiến đến, sợ đánh thức Bảo Thành, không nghĩ tới, liền nhìn thấy Bảo Thành ghé vào bên cửa sổ mà ngủ , Khang Hi đế trong lòng giận dữ, hài tử này sao không ngủ trên giường ?! Ngày nào đó nhất định lấp đi cửa sổ này !

Khinh thủ khinh cước ôm lấy Bảo Thành, nhìn thấy thụy nhan điềm tĩnh của Bảo Thành, trong lòng lại mềm nhũn.

Chạy tới đây chỉ vì thầm nghĩ sẽ nói rằng muốn cùng Bảo Thành dùng bữa sáng ngày mai .

Bất quá, lý do đơn giản như vậy sợ Bảo Thành lại sẽ miên man suy nghĩ đi.

Mềm nhẹ vỗ vỗ an ủi Bảo Thành , cho đến khi Bảo Thành im lặng say ngủ , Khang Hi đế mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, nghĩ tới vẻ mặt buồn bực của Cố Hỉ khi nãy , mỉm cười, hắn vì hài tử này đã phá vỡ thiệt nhiều quy củ , nhiều thứ là lần đầu tiên làm nhưng trong lòng lại không có chuyện nào không muốn làm .

Nhìn thụy nhan Bảo Thành trầm tĩnh , Khang Hi đế nhịn không được nghĩ, hài tử này sợ là lão thiên gia phái tới hàng phục hắn đi? Nhưng lại cũng là lễ vật trân quý mà lão thiên ban cho hắn.

Cho nên, Bảo Thành, ở trong lòng ngươi, người tối trọng yếu chỉ có thể là ta !

Khang Hi đế nhẹ nhàng đem trán mình áp lên trán Thái tử gia , trong lòng thỏa mãn.

Có điều loại thỏa mãn trong lòng này có nên có không  ?

Quên đi !

Khang Hi đế cố chấp .

Trẫm là người đứng đầu thiên hạ, trẫm nói nên là nên !

—————————————————————————————–

Ngày hôm sau khi Thái tử gia tỉnh lại, thật vất vả xua tan mờ mịt , thấy mình khoác áo choàng màu minh hoàng của Khang Hi đế.

Giật mình, nhớ tới tối hôm qua ngủ đến an an ổn ổn, không nằm mơ, ngủ đến tận hửng đông ……… Còn có ôm ấp ấm áp quen thuộc……….

“Bảo Thành đã thanh tỉnh sao?” Khi Cố Hỉ hầu hạ mặc đồ xong , Khang Hi đế quay lại sau thấy Thái tử gia thần tình dại ra, lập tức cười hỏi.

Bảo Thành sau khi tỉnh lại đều rất mơ hồ , tật xấu này thực ………… Đáng yêu nha………….

Thái tử gia không thể nói gì , trong lòng nhìn trời rơi lệ, vì sao hắn một chút cũng không thấy kì quái mà ngủ say thế chứ ? Chẳng lẽ hắn đã bị bồi dưỡng thành thói quen sao???

Từ lúc phụ tử hai người nói chuyện cởi mở , Khang Hi đế bắt đầu chẳng kiêng nể gì mà tá túc ở Thừa Kiền cung ………

Đây là lần thứ bảy rồi nha !!

“Bảo Thành??” Khang Hi đế ở bên giường khom người, niết niết cái mũi tú đĩnh của Thái tử gia còn ngồi ngơ ngẩn ở trên giường , trong lòng cảm thấy buồn cười. Hài tử này chưa hết mơ hồ sao ?

“Hoàng a mã, ngài nên thượng triều đi kẻo muộn !!” Né tránh tay Khang Hi đế , Thái tử gia cắn răng nói.

Khang Hi đế cười, thẳng đứng dậy, ôn nhu hống “Vậy Bảo Thành cũng nên dậy thôi . Bằng không sẽ đến Vô Dật trai muộn nga .”

Thái tử gia quay đầu, tâm đều hận hận, dùng cái bộ dạng hống hài tử để hống gia , gia không phải tiểu hài tử nha !

Ôn hòa cười, nhìn Bảo Thành thay quần áo, nhưng thấy Bảo Thành bắt đầu cởi áo trên người , Khang Hi đế nhịn không được quay đầu, trên cánh tay gầy yếu là vết sẹo thật sâu , tự lần đầu tiên thấy sau hắn cũng khuông mong thấy lại , vết sẹo đó nhắc nhở bản thân hắn đã ngu xuẩn lạnh lùng làm tổn thương Bảo Thành cỡ nào……..

Thẳng đến khi ở lại Thừa Kiền cung, Khang Hi đế mới biết được Bảo Thành đã có thói quen tự mặc đồ , lần đầu tiên thì hắn nổi giận, muốn trách phạt Tiểu Thuận Tử  cùng Tiểu Tốt Tử , Bảo Thành lại ngăn trở, cởi bỏ áo đơn, thản nhiên giải thích vì vết thương trên người mình .

Nghe Bảo Thành giải thích, nhìn vết thương trên người Bảo Thành tuy rằng đã kết vảy nhưng vẫn để lại vết sẹo thật sâu , nhìn chằm chằm vẻ mặt Bảo Thành bình tĩnh thẫn thờ , lần đầu tiên hắn không dám đối mặt với Bảo Thành .

Có lẽ, đây mới là lý do…….? Lý do Bảo Thành xa lánh mình ?

Mặc dù lúc trước hoàng a mã Thuận Trị đế của mình lạnh nhạt với mình , khá vậy cũng chưa để mình gặp tổn thương gì …….

Từ sau lúc ấy , mỗi một lần hắn đều nhịn không được xoay người đi , không muốn nhìn thấy miệng vết thương kia .

“Tốt lắm. Hoàng a mã?” Thái tử gia xoay người, kỳ quái, sao mỗi lần mình thay quần áo , nam nhân này đều xoay người đi nha ?

Không tất yếu kiêng dè đi? Thái tử gia nghĩ thầm , tầm mắt thoáng nhìn, thấy Khang Hi đế nắm chặt tay, nhíu mày, làm sao vậy?

“Bảo Thành, có từng hận a mã không ?” Khang Hi đế chậm rãi xoay người, tầm mắt dừng ở cánh tay Thái tử gia , nhịn không được mở miệng hỏi

Thái tử gia sửng sốt, sao lại nói tới điều này ?

Tay Khang Hi đế chậm rãi xoa cánh tay Thái tử gia, sâu thế này , nhất định rất đau đi?

Thái tử gia run lên, theo bản năng bắt lấy đôi tay đang vỗ về , phát hiện đôi tay ngày xưa ấm áp nay lại rất lạnh , không khỏi giương mắt, đã thấy nam nhân vẫn đứng ở trước mặt mình , nhưng biểu tình lại đang đè nén thống khổ cùng hối hận .

Không khỏi ngẩn ngơ.

Khang Hi đế lại ở khi Thái tử gia đang cầm tay mình , một phen gắt gao ôm lấy Thái tử gia.

“Bảo Thành, có từng hận qua ?” Khang Hi đế lại thấp giọng nỉ non hỏi.

Thái tử gia lấy lại tinh thần, trong lòng đờ đẫn. Hận và tương tự ……… Kỳ thật thực ngu xuẩn đi?

Thái tử gia trong lòng cười khổ, lúc trước, thật đúng là có hận , hận đến chết, bởi vì hắn, hắn hoài nghi hết thảy, hắn nghi ngờ khi bản thân còn sống cũng tìm không thấy thứ có thể tin tưởng , khi hắn còn sống, có thể nói, thành cũng do Khang Hi , bại cũng do Khang Hi .

Quyển cấm và những điều như thế, chẳng phải hắn hận không lý do.

Hắn hận chính là, hắn để cho kẻ khác sống , kẻ khác lại không cho hắn lối thoát , vì thế hắn sống mà như chết .

Nếu không có mười tám năm làm Trương Anh , có lẽ, hiện tại hắn đã sớm điên rồi.

Rồi sau đó, nhân sinh mười tám năm làm Trương Anh , làm cho hắn thấy rõ mọi chuyện , cũng làm cho chút hận ý của hắn phai nhạt dần .

Hiện tại, cuộc sống trong Tử Cấm thành làm tâm hắn sống lại từng chút , làm cho hắn dần dần hiểu được, hận ý phô thiên cái địa lúc xưa chẳng qua chỉ là do bị chán ghét vứt bỏ rồi bản thân sợ hãi cùng tuyệt vọng .

Vươn tay nhỏ bé có chút yếu nhược , nhẹ nhàng ôm chặt nam nhân “ Hoàng a mã, tái hận, ngươi vẫn là hoàng a mã tối kính trọng trong lòng ta .”

Y là người hắn tối kính trọng , là hoàng a mã của hắn . Mặc dù y là người hủy hoại cuộc đời hắn , y vẫn là hoàng a mã hắn tối kính trọng .

Khang Hi đế trong lòng kích động, hốc mắt nóng lên, mạnh mẽ gắt gao ôm lấy thân thể gầy yếu đơn bạc trong lòng , chỉ hận không thể nhập vào xương tủy.

———————————————————————————

Tiễn bước Khang Hi đế đang cười đến xuân phong phất phới , Thái tử gia hắc tuyến, người này nghe người ta nói dường như không thèm nghe đến trọng điểm a. Hắn nói là  “Tái hận…………”, nghe rõ không? Ta hận a a a………. Cho nên, ngươi còn vui vẻ cái gì nha??

Mặc kệ . Thái tử gia xoay người vùi đầu viết “ sách ” .

Nhớ tới hôm qua , thời điểm lão tứ xem truyện “ Ta muốn thành đại hải hiệp”, vẻ mặt lão tứ rối rắm, Thái tử gia liền nhịn không được vui vẻ .

Nội dung truyện là thuyền trưởng Luffy cùng những người bạn đồng hành của mình chinh phục biển cả, trong những người bạn đồng hành đó có 1 kiếm sĩ sử dụng ba thanh kiếm cùng 1 lúc, gọi là theo trường phái “tam kiếm”, 1 đầu bếp tay nghề cực cao, 1 người máy (cyborg thì chính xác hơn, vì nhân vật này là cơ thể người được lắp thêm máy móc), 1 anh bạn nhút nhát, hay nói dối nhưng mong muốn thành một anh hùng, 1 cô nàng chuyên đi trộm vàng bạc của cải, rất xinh đẹp và có khả năng đoán thời tiết,1 bộ xương từng là thuyền phó của một đoàn hải tặc chết trên biển, rất thích ca hát, bên cạnh đó còn nhiều người bạn khác nữa cùng ngao du bốn biển.

[ Cảm ơn bạn AkaKitsune đã giúp mình biên tập lại đoạn này ]

Cố sự này ca ngợi tình cảm thuần khiết của thiếu nam thiếu nữ thì đó là chuyện tình cảm.

Cố sự này khôi hài không ngừng , phiến tình không ngừng, cảm động từ lão nam nhân trên bốn mươi tới thiếu niên dưới mười lăm .

Chuyện kể rằng , Thái tử gia lúc trước được Trương Nhạc cưỡng ép , muốn hắn xem truyện này , sau đó hắn liền mê câu chuyện Once Piece.

Khụ khụ, đương nhiên, Thái tử gia sẽ không xúc động đến mức cũng muốn làm như thế ……..

Khụ khụ, thiên đề nha thiên đề  .

Hôm nay viết về cố sự ngụy Chính Thái ( Conan ) phá án , văn không ngắn cũng chẳng gọi là dài.

Đang viết truyện vô cùng hăng hái , Lữ Chính Tây công công vội vàng tiến vào, quỳ xuống đất bẩm báo “Bẩm Thái tử điện hạ, tứ a ca tới chơi.”

Thái tử gia sửng sốt, tứ bánh bao đến đây??

Hắn tới làm cái gì? Thái tử gia nghĩ nghĩ, lộ ra tươi cười quỷ dị, chẳng lẽ là bởi vì thúc công Tác Ngạch Đồ đi Quảng Đông , lịch sử đã quá lệch lạc nên tứ tứ nhịn không được sao  ?

“Thỉnh tứ a ca tiến vào!” Thái tử gia phất tay. Xoay người đi lên tháp ngồi xuống

Vẻ mặt tươi cười cùng chờ đợi tứ bánh bao.

Cho nên tứ bánh bao tiền vào liền thấy Thái tử gia cười phi thường vui vẻ  , trong lòng rối rắm, vị kia dù ở kiếp trước có khá thế nào cũng chưa cười như thế ……….. Rất không có phong độ hoàng tử đi!

“Tiểu tứ, ngồi đi .” Thái tử gia cười tủm tỉm chỉa chỉa chỗ ngồi.

Tứ bánh bao cung kính hành lễ, xoay người, ngồi xuống.“Đệ đệ tạ ơn Thái tử ca ca ban thưởng.”

Thái tử gia nhìn nhìn sắc mặt tứ bánh bao, cười tủm tỉm hỏi “Tiểu tứ, thật khó có dịp ngươi đến Thừa Kiền cung của cô , muốn ăn cái gì không ? Hôm qua đầu bếp chỗ cô làm mãi mới ra được một món ngon mới mẻ , ngươi nếm thử chút nha .” Dứt lời, cũng không để ý tới phản ứng của tứ bánh bao, xoay người đối Bích Châu nói “Đem điểm tâm sao băng mang lên để tứ a ca nếm thử đi .”

Bích Châu cung kính lui ra.

Tứ bánh bao khụ khụ một tiếng “Thái tử ca ca khách khí .”

Thái tử gia tùy ý phất tay “Một chút điểm tâm mà thôi , cũng không là gì .”

Hai kẻ sống lại  , tiền Thái tử gia, tiền Ung Chính gia, ăn sao băng, trò chuyện nhàm chán không thú vị, khách sáo ứng phó .

Cứ như vậy, trên bàn đã có thêm bốn bát trống không .= =

Hai người vẫn không nói đến chính đề

Tứ bánh bao không biết mở miệng thế nào . Vốn hôm nay đến cũng là thật sự kiềm chế không được , Tác Ngạch Đồ thế nhưng lại đi Quảng Đông?!

Trụ cột của đảng phái Thái tử gia lại đi xa kinh thành ?! Vậy còn đảng Thái tử gia sẽ ra sao ?!

Thế cục sau này sẽ biến hóa thế nào ? Tứ bánh bao thật sự không đoán ra  .

Thái tử gia không muốn mở miệng trước . Hắn đã hạ quyết tâm tuyệt không cùng tứ bánh bao nhận thức  .

Kiếp trước và những chuyện cũ xưa , sau khi mình đến đây , khi tứ bánh bao sống lại , đã sớm là phù vân  .

Hơn nữa, nếu nhận thức rồi thì sau này sao mình có thể chọc ghẹo bánh bao ? Đặc biệt dùng bát bát chọc tứ tứ, thật sự là, rất hảo chơi…….

Nhưng ăn hai chén sao băng sau………

Tứ bánh bao tuy rằng có chút do dự trong lòng, nhưng trên mặt vẫn là một bộ dạng mặt than.

Nhưng thật ra Thái tử gia có chút không kiên nhẫn, tự nói trong lòng, thật đúng là đủ nhẫn , gia cũng đã không bình tĩnh , ngươi còn chưa nói sao ?

“Tiểu tứ, ngươi tới tìm cô, rốt cuộc có chuyện gì?” Thái tử gia gọn gàng dứt khoát mở miệng, cùng lắm thì khi nhận thức gia sẽ liều chết không tiếp thu, gia giả bộ hồ đồ!

Tứ bánh bao có chút ngoài ý muốn, nhìn chằm chằm Thái tử gia, trầm mặc sau một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng “Thái tử ca ca, Tác đại nhân đi Quảng Đông?”

Thái tử gia nhướng mày, không phải nhận thân sao ?” Ừ . Sao vậy ?”

“Thái tử ca ca, ưng con còn chưa bay chắc , ưng mẹ đã rời xa, được sao ?”

“Cuối cùng vẫn phải tự bay  , không phải sao ?” Thái tử gia tựa tiếu phi tiếu.

Tứ bánh bao trầm mặc, mới chậm rãi mở miệng “Ưng con không có ưng mẹ bảo hộ, sẽ chết đó .” Nói xong ba chữ cuối cùng, tứ bánh bao cơ hồ là nói từng chữ .

Thái tử gia từ từ uống ngụm trà, mới thản nhiên mở miệng “Ưng con chưa muốn bay cao lên trời thì nó cũng không nhanh chết sớm thế  .”

Tứ bánh bao sửng sốt, theo bản năng giương mắt nhìn lại, Thái tử gia ngồi ở dưới ánh chiều tà , vẻ mặt im lặng, đôi mắt thanh minh lạnh nhạt.

Nguyên lai……… Đúng là như thế…….?

Nếu là như thế,  vậy Tác Ngạch Đồ rời xa cũng là một loại bảo hộ.

Tứ bánh bao đứng dậy , khi cáo từ, bỗng nhiên thần thái có chút mất tự nhiên mở miệng nói “Ưng con cho dù vô tình, đao của thợ săn cũng sẽ không lưu tình.”

Thái tử gia nháy mắt mấy cái, lão tứ đang quan tâm gia? Khó được nga. Lập tức vỗ vỗ bả vai tứ bánh bao, cười ha hả nói “Tiểu tứ, sinh tử có mệnh, ưng con cũng đã bung cánh rồi .”

Tứ bánh bao bị kiềm hãm.

Đang muốn xuất môn, Thái tử gia lại toát ra một câu “Tiểu tứ, tiểu bát thật đáng yêu, ngươi nói có phải hay không?”

Tứ bánh bao chấn động, quay đầu lại, chỉ thấy Thái tử gia vẻ mặt quỷ dị tươi cười, tươi cười kia, thật đúng là…… Sắc………

Trong lòng giận dữ, nghiến răng nghiến lợi, tiểu bát của gia có đáng yêu hay không cũng đâu cần ngươi nói !!

Nhìn tứ bánh bao đi xa, Thái tử gia bật người trở lại nội thất, ghé vào trên giường , cười to không thôi .

Mặt tứ bánh bao thật đúng là thối  a. Cười chết ha ha……….

Bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, chẳng lẽ , Hoan Hoan nói tứ tứ bát bát là ngược luyến tình thâm đều là sự thật  ??

Thái tử gia bỗng nhiên không nói được gì , trong lòng trịnh trọng nghĩ, nếu thật sự như thế , vậy phiền toái ……..

Bước đi thong thả đến bên cửa sổ , Thái tử gia đứng ở trong ánh chiều , nhìn thái dương màu đỏ treo trên bầu trời Tử Cấm thành , thiên địa chi đại , nhân sinh chi quảng ( rộng ) , đáng tiếc sinh ở Tử Cấm thành này . Nhân sinh bất mãn trăm năm nha, có thể tìm được người thực tâm liệu có mấy người ? Nếu lão tứ đối tiểu bát là thật , nếu tiểu bát đối lão tứ cũng có ý, gia nhất định giúp bọn họ .

So với thiên địa mênh mông này, so với dòng lịch sử dài đằng đẵng kia , Khang Hi thì sao , Ung Chính lại thế nào, Thái tử thì là cái gì , cửu long tranh đoạt là như thế nào ……… Đều bất quá sinh tử luân hồi , cũng chỉ là câu chuyện cười để người đời sau trò chuyện lúc trà dư tửu hậu …

Trước mắt mới là thật, tối quý trọng vẫn là người trước mặt .

“Bảo Thành?”

Thái tử gia lấy lại tinh thần, xoay người, kinh ngạc một hồi, mới tươi cười sáng lạn “A mã, ngài đã về rồi?”

Thời gian vô tình, nguyện quân liên tích nhãn tiền nhân .

 [ Thời gian vô tình , nguyên thương yêu người trước mắt này đây ].

Thẻ:

20 thoughts on “[ TCCDN ] Đệ nhị thập cửu chương

  1. Tuyết Hồ 28/12/2011 lúc 09:22 Reply

    Ta thích câu cuối nhất.

    Có đôi khi chẳng cần phải đắn đo làm gì cho mệt não.

    “Thời gian vô tình, nguyện quân liên tích nhãn tiền nhân.”

  2. lilith12356 28/12/2011 lúc 09:49 Reply

    lục bánh bao ko phải cũng xuyên ko đi

  3. nguyetvy 28/12/2011 lúc 09:55 Reply

    ta thấy thật tội nghiệp cho lão tứ nha bị thái tử gia chúng ta đem ra làm trò đùa
    nhưng mà thích xem kịch vui nên em cứ phá nữa đi nha

  4. h 28/12/2011 lúc 12:29 Reply

    *chỉ thẳng mặt khang hi*
    cái gì là trẫm nói nên là nên, cái gì mà tật xấu này thật đáng yêu,ngươi cố tình ngụy biện thì có.
    khang hi:sao?điêu dân như ngươi có gì bất mãn?*mỉm cười*
    *rụt cổ,rưng rưng* các hủ ơi cứu mạng a.

    • Hạ Nguyệt 28/12/2011 lúc 12:30 Reply

      ôi ai bảo nàng chọc vô ổ kiến
      cắm cúi viết ~~

      • h 28/12/2011 lúc 12:37 Reply

        oaoa, nàng thật ko có đạo nghĩa mà.

  5. thuquanpham 28/12/2011 lúc 13:49 Reply

    hì, mấy anh công lúc nào cũng cho là mình có lý, có quyền để en các bé mà :D
    Tks nàng :*

  6. halla 28/12/2011 lúc 14:38 Reply

    tiểu tứ ngả bài với thái tử
    thái tử xấu xa chọc tiểu tứ ăn dấm nha

  7. yellow92 28/12/2011 lúc 19:13 Reply

    Tiểu tứ lo lắng cho bé Nhưng mà chạy qua hỏi han, khuyên đủ chuyện, vậy mà thái tử gia chả biết ơn gì hết á, rất chi là thong dong, đã vậy còn chọc vào hủ dấm của tiểu tứ nữa chứ, cái cặp tứ bát này cũng thú vị nha, ủng hộ ủng hộ =)

  8. hanbangcung 29/12/2011 lúc 01:01 Reply

    ta thấy tiểu tứ cà đời này chắc toàn bị thái tử gia chơi xấu quá
    ha ha h
    rất ko tiền đồ

  9. Rinluvce 29/12/2011 lúc 07:56 Reply

    trời lại chọc tứ bánh bao nữa rồi….haizz ko tiền đồ chút nào…

  10. hahoasontrang 31/01/2012 lúc 09:12 Reply

    Ta cũng thích câu cuối nhất.

  11. AkaKitsune 17/05/2013 lúc 21:10 Reply

    Chào chủ nhà :D
    Gần đây mới đọc được bộ này ở nhà bạn, nên muốn cảm ơn vì bạn đã edit bộ này
    Đọc chương này thấy có lời của chủ nhà tham khảo về One piece, mà đây là bộ truyện mình yêu thích, nên cũng có ý góp chút ý kiến, nếu chủ nhà cảm thấy muốn sửa chữa gì mình rất mừng, nhưng bộ này có vẻ cũng đã được edit từ lâu, nên nếu chủ nhà thấy không cần thiết thì mình cũng không có ý kiến gì. Mong bạn cứ tùy tâm nhé :D
    Về nội dung của One piece thì thực ra edit chưa được đúng lắm.
    Nội dung truyện là thuyền trưởng Luffy cùng những người bạn đồng hành của mình chinh phục biển cả, trong những người bạn đồng hành đó có 1 kiếm sĩ sử dụng ba thanh kiếm cùng 1 lúc, gọi là theo trường phái “tam kiếm”, 1 đầu bếp tay nghề cực cao, 1 người máy (cyborg thì chính xác hơn, vì nhân vật này là cơ thể người được lắp thêm máy móc), 1 anh bạn nhút nhát, hay nói dối nhưng mong muốn thành một anh hùng, 1 cô nàng chuyên đi trộm vàng bạc của cải, rất xinh đẹp và có khả năng đoán thời tiết,1 bộ xương từng là thuyền phó của một đoàn hải tặc chết trên biển, rất thích ca hát, bên cạnh đó còn nhiều người bạn khác nữa, chứ không phải chỉ là nữ nhân không thôi đâu :D
    Bên cạnh đó mình cũng muốn góp ý thêm 1 chút là nhiều chỗ edit vẫn chưa sắp xếp thuần thục lắm theo đúng ngữ pháp tiếng Việt, nhưng mà điểm này không quan trọng lắm vì mình thấy vẫn tương đối dễ hiểu và có thể là hiện tại khả năng edit của chủ nhà có lẽ đã nâng tay hơn nhiều rồi phải không. :D
    Mình cũng chưa đọc được nhiều lắm, nên mạn phép nói vài lời như vậy thôi, hy vọng có thể giúp chủ nhà có được 1 sản phẩm tốt và hoàn thiện hơn.
    Chúc chủ nhà ngày một tiến bộ và có nhiều sản phẩm chất lượng.
    Thân.

    • Hạ Nguyệt 夏月 17/05/2013 lúc 21:25 Reply

      cảm ơn cậu nhé
      Ngày trước có nàng nhắc rồi, cũng sửa nhưng mà cả hai đứa đều không biết gì cả cho nên T…T thành sửa sai vầy đó.
      Đây là một trong những bộ truyện đầu tiên mình mần, hồi đó dịch non tay lắm ý.. Cả năm nay cũng có ý định sửa lại rồi nhưng thời gian thì không cho phép. Bạn cùng làm thì tốt nghiệp ra trường đi cày, người thì thi TN cấp III , còn mình thì năm sau năm cuối . Hụu hụu. Mình yêu nhất là 3 bộ phụ tử trong nhà mà k biết tháng ngày nào mới sửa lại đc đây. T..T Bộ nào cũng dài dãi dài dài á
      Cảm ơn cậu đã góp ý nhé. Nếu có chỗ nào sai thì cm cho mình nghen. Tại thú thật trong này nhiều truyện mình chưa đọc nữa. Chưa đọc manga hay xem anime bao giờ, toàn đọc tr chữ thôi à T.T

      • AkaKitsune 18/05/2013 lúc 14:44 Reply

        nói ra cũng ngại chủ nhà buồn nhưng thực sự thì sai sót cũng không phải là ít lắm :”

        • Hạ Nguyệt 夏月 18/05/2013 lúc 14:56

          ừ , nhiều khi đọc lại cũng muốn gào thét là hồi đó mình đã mần ra cái gì vậy =))

    • Hạ Nguyệt 夏月 17/05/2013 lúc 21:28 Reply

      à quên nữa
      Cho mình mượn đoạn tóm tắt của cậu nhé :D <3 Nghe nói truyện đó nổi tiếng lắm, mà mình thì k có duyên với truyện tranh :((

      • AkaKitsune 18/05/2013 lúc 14:46 Reply

        ừ bạn cứ lấy đi :D mình cm là để chủ nhà tham khảo và sửa nếu cần mà, không phải ngại đâu :”> mình rất vui nếu có thể giúp được đôi chút, cũng là để nếu sau này có ai là fan của truyện đó thì cũng sẽ thấy thoải mái hơn so với đọc nhầm phải tóm tắt sai :D

  12. Vân Thiền 13/12/2013 lúc 13:13 Reply

    tac rất mắc cười mấy cái đoạn tái tử YY lão tứ với lão bát =))

Emo :✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ >..._‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗•(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)› (\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: