[ Thiên Ái Phong Luyến ] Đệ thập cửu chương

Liên Thủy

Đệ thập cửu chương : Trả thù [1]

 

Thiên giới .

 

“ Thiên đế , ngài đang nhìn gì vậy ?”

“ A ?” Nam nhân tuấn mĩ , quay lại nhìn người đứng sau mình , cười ngượng nói :

“ Không có gì .”

Thanh niên có mái tóc bạch kim xinh đẹp , đôi mắt xanh như da trời được in lên mặt hồ mua thu tĩnh lặng , khẽ cười . Đôi tay như ngọc , che lại miệng :

“ Hỏa Ngọc điện hạ quả thực ngày càng diễm lệ .”

Thanh niên nhìn thiếu niên đang đứng ở rất xa , vẻ đẹp của thiếu niên vẫn không vì khoảng cách mà giảm bớt , vẫn đẹp như thế , rực rỡ như thế , chỉ là , trong lòng hắn thực đau đớn và ghen tỵ .

“ Ân.” Nam nhân tuẫn mĩ vô thức trả lời , tầm mắt lại lần nữa đặt lên người thiếu niên xa xa . Thanh niên trẻ tuổi hai tay run run , đặt quyển sách lên bàn , đôi mắt rũ xuống , nhìn không ra biểu tình gì đặc biệt .

“ Liên Thủy cũng rất đẹp . Như đóa sen chớm nở trong liên trì .”

Liên Thủy vén tay áo , thả những ngón tay như bạch ngọc , lướt trên mặt nước . Đã bao lâu rồi , người đó đã chết bao lâu ? Hình như rất lâu , mà cũng như mới ngày hôm qua y còn khen hắn . Vì một câu nói vô tình , hắn đã ôm hi vọng ngàn năm . Sau  khi người kia bỏ mình , cũng liền ở nơi này tưởng niệm y .

Đã rất lâu rồi .

Một nam nhân tuấn mĩ như ánh dương , y nói

Hắn đẹp như đóa sen chớm nở trong liên trì .

Hắn thực vui vẻ .

Nhưng cũng thực đau đớn .

Đóa hoa sen tầm thường sao sánh nổi với viên ngọc diễm lệ nhất thiên đàng này .

Nhưng hắn vẫn vui .

Hóa ra trong mắt nam nhân , hắn cũng đẹp .

Giọt nước mắt lăn dài trên má , rơi xuống liên trì , hòa cùng nước liên trì .

Cắn môi , Liên Thủy nhìn mình dưới đáy nước.

Hắn vẫn như ngàn năm trước. Vẫn đôi mắt xanh da trời , vẫn mái tóc bạch kim , vẫn là vẻ của ngàn năm trước.

Ngàn năm trôi , kẻ còn người không .

Cản Lãm , lần này , Liên Thủy trả thù các ngươi .

Trả thù ngươi rồi , sao ta không cảm thấy thỏa mái .

Đứa nhỏ đó …

Hắn vốn không phải Hỏa Ngọc .

—- Ầm .

Tiếng cửa bị đẩy mạnh , nam nhân tuấn mĩ giống như trong kí ức của Liên Thủy đẩy cửa tiến vào .

Liên Thủy ngơ ngác nhìn . Lệ trên mặt cũng không hề lau khô .

“ Liên Thủy thúc , ngươi làm gì với viên Thạch anh tím của tiểu thúc rồi ?”

Định thần lại , Liên Thủy nháy mắt trở về với vẻ lãnh đạm như trước , lạnh nhạt nói

“ Thạch anh tím ? Ngươi muốn tìm nó làm chi ? Đông Linh điện hạ .”

Đông Linh mặt mày tái mép , gằn giọng nói

“ Liên Thủy thúc , ngươi đã làm gì ?”

Đông Linh luôn ôn nhu dịu dàng , hiện tại một bộ như muốn giết người .

Liên Thủy không hề vì khí thế phẫn nộ của Đông Linh mà dao động. Chỉ nhàn nhạt nói :

“ Đông Linh điện hạ , muốn giết tùy ý ngươi. Vốn ta thu tay lại không được .”

Đông Linh vung tay lên , nhưng lại dừng trước không trung . Hắn cắn môi đến bật máu. Người cam chịu lạnh nhạt nhắm mắt trước mặt hắn đây là người chăm sóc huynh đệ hắn từ bé. Hắn sinh ra đã không có phụ thân . Từ lâu , hắn luôn coi Liên Thủy thúc chính là phụ thân của hắn . Liên Thủy thúc à , ngươi hận phụ vương ta đến mức thế sao ? Hận đến mức liên lụy Thạch Anh vô tội sao ?

Đông Linh vung tay áo , quay người bước đi ra cửa . Chỉ bỏ lại một câu :

“ Liên Thủy thúc , ta và Thạch Anh không phải phụ vương cùng tiểu thúc —- “

Dừng một chút lại tiếp tục nói :

“ Vì hai chúng ta luôn coi ngài là cha . Và cả Hải Thủy nữa , hắn luôn kính ngưỡng thân phụ của hắn. Ngài , nghĩ lại đi .”

Nói rồi không quay đầu lại mà bỏ đi , chỉ để lại mình Liên Thủy suy sụp ngã xuống bên bờ liên trì.

Liên Thủy nhắm nghiền hai mắt , đôi môi khẽ run rẩy , hắn làm gì thế này ? Thạch Anh , là đứa nhỏ hắn chăm sóc từ tấm bé. Hắn , thành ác ma , từ bao giờ ?

Thạch Anh, Liên Thủy thúc xin lỗi ngươi .

— —- —

 

“ Phong , sắc mặt ngươi không tốt .”

Thượng Quan Vân ngồi đối diện Thượng Quan Phong nhíu mày , sắc mặt của người đối diện hắn rất xanh , chỉ thấy Thượng Quan Phong nhợt nhàn cười đáp lại

“ Không có gì . 7 ngày sẽ qua thôi .”

“ Cái gì ?”

“ Không có gì . Vân , ngươi không tính làm gì sao ?”

Thượng Quan Vân ngơ ngác, làm gì ? Tính chuyển chủ đề sao ? Mà thôi, có nói tiếp Phong cũng không nói , chẳng bằng trực tiếp đi hò xét. Thượng Quan Vân nói

“ Biết làm gì bây giờ ? Chẳng lẽ kiếm người đi đánh nhau thử sức sao ?”

Thượng Quan Phong cười , chọc ghẹo

“ Có lẽ ngươi nên tìm tiểu bạch bạch của ngươi để thử sức .”

“ Cái gì ?” Thượng Quan Vân nóng nẩy suýt thì làm đổ bát trà. “ Cái gì tiểu bạch bạch , tiểu hắc hắc .”

Thượng Quan Phong cười , thổi thổi chén trà .

“ Tại ta nghe Bạch Dạ gọi ngươi là tiểu thủy thủy . Ta nghĩ là biệt danh của các ngươi .”

“ Con bổn hổ chết tiệt .”

Nói rồi lửa giận phừng phừng , tạm biệt Thượng Quan Phong rồi biến mất ở chỗ quẹo .

Thượng Quan Phong thản nhiên đặt lại chén trà trong tay xuống bàn . Có lẽ “ Nhất kim thất thiên” của Hiền Nhã đã có tác dụng. Dù hắn đã an bài an toàn . Nhưng sức mạnh của “ Nhất kim thất thiên” quá mạnh. Một loại bùa yểm , nhưng , hắn phá không được . Cũng không nhất thiết đem phá .

Dù sao , cũng chỉ ảnh hưởng đến chút sức khỏe . Bảy ngày sẽ chết sao ? Ngươi muốn ta chết như thế , chỉ sợ kẻ tổn hại không phải ta đâu . Thượng Quan Phong khẽ giơ lên khóe miệng .

Hắn có thể ngăn nàng ta làm chuyện này , nhưng không muốn. Giết nàng rất dễ , để nàng ta sống mới khó .

Và , hắn muốn xem nam nhân kia sẽ làm thế nào , sẽ lựa chọn ra sao ?

Đủ , để hắn đem tâm mình một lần nữa tin tưởng nam nhân kia hay không ?

Nếu hắn làm con y chết , y có thể nói , y thương hắn nữa hay không ?

Thượng Quan Phong hắn không phải kẻ thiện lương , càng không phải kẻ chết thay cho kẻ khác.

Nếu ta như thế , ngươi sẽ còn yêu thương ta chứ ?

Thượng Quan Thiên , cho ta sẽ một câu trả lời của ngươi đi .

Ít nhất , đừng để ta thất vọng thêm một đời nữa .

Bởi vì , lần này nếu mất đi hi vọng , còn đau đớn hơn lần trước.

A —–

Đau quá .

Thượng Quan Phong nhíu mày. Không phải tác dụng của “ Nhất kim thất thiên “ . Là cái gì ?

Chưa kịp nghĩ xong , Thượng Quan Phong đã rơi vào một cái ôm rộng lớn. Đôi tay to chai sạm vết luyện kiếm chạm lên khuôn mặt đang nhợt nhạt đi của hắn. Thanh âm mang theo vội vàng cùng lo lắng

“ Phong nhi , làm sao vậy ?”

Nam nhân bế hắn dùng hết sức quang nguyên tố để chữa trị. Hắn lắc đầu tỏ ý không sao , rồi đẩy tay nam nhân ra.

“ Không cần phí năng lượng , ta không sao ”

Thấy khuôn mặt Thượng Quan Phong dần lấy lại huyết sắc . Thượng Quan Thiên cũng hoãn lại vẻ lo lắng , ôm người vào lòng , nhẹ nhàng nói

“ Vào phòng thôi , ở đây sẽ trúng gió .”

“ Ân.”

Thượng Quan Phong ôm lấy cổ nam nhân , để cằm mình tựa vào vai Thượng Quan Thiên.

Hương vị của phụ hoàng quả thật khiến người ta an tâm .

Tagged:

8 thoughts on “[ Thiên Ái Phong Luyến ] Đệ thập cửu chương

  1. Stu-chan 02/01/2012 lúc 21:02 Reply

    Nhầm tên nè nàng: ^^~
    “Chưa kịp nghĩ xong , Thượng Quan Thiên đã rơi vào một cái ôm rộng lớn.” => Thượng Quan Phong.

    Số lượt thích

  2. Dạ Băng 02/01/2012 lúc 22:15 Reply

    A~~!

    Số lượt thích

  3. hanbangcung 03/01/2012 lúc 03:47 Reply

    sống òi ta sống òi nguyệt ơi
    ta vừa dịch xong đống tài liệu để hum nay phải nộp
    he he he
    mà ta đọc phần trên ý
    đông linh có phải ca ca của phong nhi ko ta

    Số lượt thích

    • Hạ Nguyệt 03/01/2012 lúc 08:55 Reply

      người ơi * rên rỉ *
      người đọc từ đầu mà người còn hỏi thế à
      * đập bàn *
      à , xong rooig. Khao đê =))

      Số lượt thích

  4. Tuyết Lạc 03/01/2012 lúc 20:14 Reply

    hix, 7 ngày nữa e sẽ chít, vậy mà a vẫn chưa bik ji, khổ thân a quá ;___;

    Số lượt thích

  5. Dạ Băng 04/01/2012 lúc 00:00 Reply

    ừ, em pro thế sao chết được. cơ mà…. ta muốn được chóng xem tiếp …! hu hu

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: