[ Thần Hi chi dạ ] Chương 11 + Chương 12

Đệ 11 chương – Mất đi

“Tao đang gấp , bọn mày nhanh đi !” Âu Thần diện vô biểu tình sắn lên ống tay áo, lạnh lùng nhìn đám tên côn đồ vây quanh mình . Hôm nay chỉ sợ không thể chạy về kịp lúc dành kinh hỉ cho Lạc ……

“Nói vớ vẩn …… Âu đại thiếu gia, lần kia, là cậu gặp may mắn. Lúc này đây — chỉ sợ cậu không có vận tốt như thế  !” Ken hung ác  cười, trên người tản mát ra một trận hơi thở thô bạo. Lần trước , nhiệm vụ không hoàn thành, làm hại hắn không kiếm được một cắc , còn bị đám anh em trong bang nhạo bán . Lúc này đây, hắn nhất định phải đem tất cả sỉ nhục đều trả hết trên người người đàn ông này .

Nhưng mà, vận khí Âu đại thiếu gia có vẻ cũng không tốt . Tục ngữ nói đi đêm lắm có ngày gặp ma , Âu đại thiếu gia tái lợi hại thế nào cũng không phải thần .Namdiễn viên trong phim thì luôn nhanh và gọn đem người xấu đánh chạy , mà chuyện đó là không có khả năng tồn tại trong thực tế , trừ phi nam diễn viên kia là siêu nhân hoặc là người dơi chuyển thế . Hai đấm khó địch bốn tay, hơn nữa lúc này đây, cũng không có ai sẽ lại đến anh hùng cứu mỹ nhân . Cho dù có người đi ngang qua thấy một màn này, cũng là nhanh chóng tránh ra làm bộ như không có thấy.

Rất nhanh , Âu Thần liền rơi xuống thế hạ phong, chỉ có thể miễn cưỡng chống cự công kích.

Nhưng mà, ngay khi Ken chuẩn bị đem Âu Thần đánh gục , sự tình lần trước lại xảy ra. Âu Thần không bị đánh , lại bị tên tiểu tử lần trước đánh trúng ót .

“Anh Ken ~” Tiểu tử vui rạo rực  tiến đến trước Ken mặt muốn tranh công, nào biết Ken lại trực tiếp cho hắn một cái bàn tay.“Anh Ken……” Tiểu tử này lại bị đánh mông  , rõ ràng hắn giúp anh Ken mà ? Vì cái gì lần này Ken không giống lần trước ?

“Mày ngu xuẩn , ai cho mày ra tay .” Vốn Âu đại thiếu gia này hắn là chuẩn bị tự mình ra tay để vãn hồi bộ mặt của mình , nhưng còn bây giờ thì sao? Bị tên ngu xuẩn như vậy làm hỏng kế hoạch , cam sao được a !!?

“Vậy , anh Ken à , chúng ta hiện tại phải xử lý người này thế nào a?” Một người thận cẩn thận hỏi một câu , nhìn chằm chằm người trên mặt đất .

“Đương nhiên là……” Diệt khẩu ! Nhưng mà,những lời này của Ken chưa nói xong , một trận còi xe cảnh sát oang oang vang lên . Lần này, đám côn đồ luống cuống

“Ken……Anh Ken, hiện tại, hiện tại phải làm sao bây giờ a……” Bọn họ là một đám côn đồ , lấy tiền người ta để thay người ta làm việc , việc khác bọn họ không bao giờ làm , đừng nói đến đối mặt với đám cảnh sát.

“Còn thất thần làm cái gì!!?”Ken có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép  hướng về phía bọn họ rống lên một câu “Còn không mau chạy!!?” Nói xong liền đá hết sức vào Âu Thần một cái rồi bỏ chạy .

Đám tiểu tử đi theo cũng nhanh chóng ném đồ vật trong tay mà chạy

Âu Thần bị đưa vào bệnh viện không bao lâu sau, Simon cũng mang theo một đám vệ sĩ nhanh chóng chạy tới.

“Thiếu gia thế nào ?” Từ khi xác định thân phận Âu Thần  sau, bệnh viện liền nhanh chóng đưa hắn chuyển vào phòng bệnh cao cấp , cũng chiếu cố rất cẩn thận .

“Ý thức sống của bệnh nhân rất mãnh liệt , chỉ cần tụ huyết trong đầu tan ra là câu ấy có thể tỉnh lại .” Bác sĩ cẩn thận nói cùng Simon , phải biết rằng, đó là đại thiếu gia của tập đoàn Âu thị nha ……

“Tôi mặc kệ các người dùng biện pháp gì, nhất định phải chữa khỏi cho thiếu gia nhà tôi , nếu cậu ấy xảy ra chuyện gì……” Simon vẫn chưa nói xong, chính là ý tứ trong lời nói của hắn cũng đã rõ ràng .

Lần này, từng bác sĩ một kìm lòng không được mà rùng mình .

Mà hết thảy điều này, Lạc Hi mới từ trường học trở về cũng không biết.

“Đi ra ngoài sao……” Lạc Hi có chút giật mình trọng  nhìn phòng trống rỗng, trong lòng cũng không thể ức chế cảm giác bất an mạc danh kì diệu .

“A……” Lạc Hi một bên trấn an tâm tự bản thân , một bên chậm rãi đi đến sô pha ngồi xuống.

Người đàn ông kia , hắn nhất định đi ra ngoài mua đồ , hắn sẽ không…… Sẽ không…… Sẽ không cứ như vậy rời đi mình …… Lạc Hi phản lặp lại lời nói trong lòng , như là đang bắt buộc chính mình tin tưởng.

Sau đó ,  Lạc Hi mới phát hiện, hiểu biết của mình với người kia thật sự là ít đến đáng thương. Lạc Hi không biết hắn gọi là gì, không biết nhà của hắn ở nơi nào, không biết hắn trước đây là người thế nào , không biết quá khứ của hắn …… Mình cái gì cũng không biết. Nếu, ở nhà , hắn đã có kiều thê mĩ thiếp, mà hắn lại khôi phục trí nhớ thì sao ?

“Không cần……” Không cần rời tôi đi …… Lạc Hi yên lặng  ở trong lòng nói. Không cần rời đi, cho dù khôi phục trí nhớ, cũng đừng rời khỏi tôi ……

Lạc Hi cứ như vậy vẫn ngồi không nhúc nhích ở sô pha , đợi, đợi người kia mở cửa trở về, đợi hắn nói một câu — anh đã trở về. Nhưng hắn cũng có cảm giác rằng, ước mơ nhỏ nhoi là không có  .

Lạc Hi cứ ngơ ngác nhìn  kim đồng hồ nhích dần từng giây , khi một khắc kim chỉ 12 giờ, Lạc Hi rốt cục đã hiểu được – thời gian tràn đầy hạnh phúc kia như miếng băng mỏng dễ tan , vô luận làm gì , hắn đã mất y……

Mà đang ở phòng bệnh, Âu Thần lại mạnh mẽ mở hai mắt.

“Thiếu gia!!?” Simon kích động  từ một bên ghế nhảy dựng lên .

“Nơi này là chỗ nào?” Âu Thần lãnh nghiêm mặt, thanh âm khàn khàn đối Simon nói.“Tôi không phải đang tham gia dạ tiệc sao……” Đúng rồi, hắn nhớ rõ, hắn bị một đám côn đồ đánh ……“Simon, đi thăm dò xem những người đó là ai , ông chắc biết mình nên làm thế nào chứ .”

“Dạ, thiếu gia……” Chỉ cần thiếu gia tỉnh lại là tốt rồi, chỉ cần thiếu gia bình an , so với cái gì cũng tốt hơn , đám người tổn thương thiếu gia , hắn sẽ không bỏ qua 1 kẻ .

Mà Âu Thần lại có chút nghi hoặc nhìn đồ vật trong , hòm thiên nga màu đỏ .“Đây là cái gì?” sao ở trong tay mình ?

“Này……” Lần này Simon cũng không biết nên nói như thế nào , hắn cũng không biết tại sao hòm nhỏ này xuất hiện ở tay thiếu gia , càng không biết vì cái gì thiếu gia nhà mình ở thời điểm nguy kịch vẫn không buông , trừ phi là cùng vị Doãn Hạ Mạt tiểu thư có liên quan, nhưng thiếu gia rõ ràng cũng đã quên đi cô ta a……

“Quên đi……” Âu Thần vẻ mặt lạnh lùng  buông lỏng tay ra, đem hòm ném vào dưới giường. Dù sao, cũng chẳng phải thứ quan trọng…… Chính là, vừa rồi sao tim lại đập rất nhanh a ?

Mà Simon vẫn nhìn Âu Thần , đáy lòng thầm nghĩ , thiếu gia …

Đệ 12 chương – Quyết tâm

“Lạc, lạc?” Lina lo lắng  vươn tay, ở trước mắt Lạc Hi quơ quơ, ý đồ đem thần trí của Lạc Hi gọi trở về, trong lòng cũng đình chỉ không được lo lắng — đây là lần thứ mấy ? Từ khi người đàn ông mà cô chưa gặp mặt lần nào kia mất tích , Lạc Hi cũng không lộ ra mỉm cười , giống như tất cả tình cảm của Lạc đều tiêu thất cùng người đàn ông kia …

“A?” Lạc Hi có chút mê võng  ngẩng đầu, nhìn về phía Lina.“Làm sao vậy?” Hắn cố kéo ra khóe miệng , lộ ra một chút tươi cười, lại phát hiện mặt mình thực cứng ngắng , vô luận hắn cố gắng đều khiển như thế nào cũng không được một độ cong . Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng là việc mà kiếp trước hắn tối thành thạo a ……

“Lạc Hi, đã tan học rất lâu rồi  ……”Lina nhìn bộ dáng Lạc Hi, trong lòng chỉ chua xót – cô từng nghĩ người kia có thể đem khoái lạc cho Lạc Hi , ai ngờ người kia là một sự cố . Tốt nhất đừng để cô tìm được hắn , bằng không……Lina bất động thanh sắc dưới đáy lòng cười lạnh một tiếng — đại tiểu thư dòng họ Flosars cũng không phải là hoa lồng kính  .“Lạc, cậu thực sự không có chuyện gì chứ ?”

“Nhanh như vậy……” Lạc Hi thật có lỗi cười, nhanh chóng đứng lên thu thập đồ đạc của mình , vươn tay sờ sờ tóc Lina.“Không cần rất lo lắng , mình không sao.” Tuy rằng bộ dạng cũng không như thế , chính là ở trong lòng Lạc Hi, hắn vẫn đem cô gái này xem là tiểu muội , kiếp trước, cũng từng có một cô nương thích đi theo sau hắn hành hiệp trượng nghĩa như vậy ……

“Nếu cần hỗ trợ thì phải nói tớ nhé !”Lina nhìn Lạc Hi cố làm ra bộ thỏa mái , trong lòng đột nhiên một trận bối rối — không biết vì cái gì, cô đột nhiên sinh ra loại cảm giác Lạc sắp rời đi .

“Ừ.” Lạc Hi hướng về phía cô gật đầu “Cậu cũng mau trở về đi thôi.” Nói xong liền đi khỏi tầm mắt Lina . Còn nán lại nữa , hắn cũng không thể cam đoan sẽ giấu được ánh mắt ảm đạm . Hắn, không muốn làm cho những người này thêm lo lắng cho hắn ……

Ngay khi Lạc Hi có chút không yên lòng  đi ở trên đường, một trận thanh âm chói tai đột nhiên vang lên bên tai hắn , theo bản năng hắn liền hướng bên cạnh xoay mình .

“Không có việc gì đi?” Ngay khi Lạc Hi đang muốn tìm hiểu xem rốt cuộc có chuyện gì , một nam âm trầm thấp đột nhiên ở bên tai hắn vang lên, hắn vô thức  ngẩng đầu nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt chính là một trung niên người đàn ông mặc chính trang sang quý.

“…… Không có việc gì……” Lạc Hi lắc lắc đầu, đứng dậy liền nghĩ phải rời khỏi nơi này.

“Chờ chút !” Ngay tại khi Lạc Hi mới vừa nhấc được nửa bước chân , người đàn ông kia đột nhiên gọi ra tiếng kéo lại Lạc Hi.

“?” Lạc Hi khó hiểu quay đầu nhìn lại về phía người đàn ông, ánh sáng nghịch ngợm sau buổi trưa nhẹ nhàng chiếu rọi lên làn da trắng nõn của hắn  khiến cho làn da càng kinh huyễn xinh đẹp . Thiếu niên như vậy làm cho người đàn ông cũng không cầm được mà hơi giật mình trong giây lát .

“Cậu .. có hứng thú làm nghệ sĩ không ?” Lập tức, người đàn ông liền phục hồi tinh thần lại, xuất ra danh thiếp màu vàng đưa tới trước mặt Lạc Hi.

“Nghệ sĩ ?” Lạc Hi kinh ngạc nhìn người đàn ông đang đưa danh thiếp , đáy lòng cũng là một trận mê võng — cái đó và hắn có quan hệ gì?

“Câu không cần trả lời gấp , trong ba ngày tới tôi vẫn ở thành phố này .” Người đàn ông cường ngạnh mà đem danh thiếp của mình nhét vào trong tay Lạc Hi.“Nghĩ xong thì gọi cho tôi nhé .” Nói xong liền trở về xe mệnh lệnh lái xe rời đi.

Mà Lạc Hi có chút cảm thấy lẫn lộn nhìn danh thiếp trong tay, vô thức  niệm ra cái tên trong danh thiếp :“Hạ…… Anh Bách?”

Trải qua một phen mạo hiểm lúc nãy sau , Lạc Hi rốt cục thu liễm tâm tư , bước nhanh hơn về phòng trọ , theo bản năng  nói một câu “Em đã trở về”.

Nhưng mà, lúc này đây, không ai tái đáp lại hắn , người kia sẽ không vì hắn mà làm canh , sẽ không còn .

Lạc Hi hoảng hốt đi đến phòng khách ngồi xuống, tay lơ đãng cầm lên điều khiển ti vi , tv không tiếng động sáng lên ở trước mặt hắn .

“……” Vì cái gì phải không thanh không tiếng rời đi ? Lạc Hi kinh ngạc  nhìn tiết mục đang trực tiếp trong tv, tầm mắt là một mảnh trống rỗng. Nếu nói, anh khôi phục trí nhớ muốn rời đi, tôi cũng không có quyền ngăn cản, nhưng vì cái gì, phải đột nhiên ly khai như vậy? Ngay cả đôi câu vài lời đều không lưu , chẳng lẽ từng lời thề anh nói chỉ mình tôi ảo tưởng ? Chẳng lẽ từng giây ấm áp tốt đẹp chỉ là giả tạo sao ?

Hắn không cam lòng, rất không cam tâm – mãi mới có một chút hạnh phúc , thế nhưng lại dễ dàng mất đi như vậy. Người đàn ông ấy , từng nói , hắn thích mình ……

“Lý do muốn trở thành ngôi sao của bạn là gì ?” Ngay khi Lạc Hi nhớ tới Âu Thần , một thanh âm hoạt bát lơ đãng nhập vào trong tai hắn.“Ha hả a…… Không có lý do gì , chỉ là không muốn làm mình hối hận .”

Lạc Hi mạnh ngẩng đầu, nhìn về phía thiếu niên tóc vàng trong ti vi .

Ngôi sao …… Nổi danh…… Trong lòng Lạc Hi đột nhiên sinh ra một ý niệm — hắn muốn tìm y ! Hắn muốn tìm y , hỏi rõ ràng nghi hoặc trong lòng. Nếu, mình không thể tìm được hắn, vậy để người đàn ông kia tìm mình đi . Ai oán chờ đợi cũng không phải tác phong của hắn .

Nghĩ như vậy , Lạc Hi liền cầm lấy di động của mình , nhấn theo dãy số trên danh thiếp thượng:“Là Hạ Anh Bách tiên sinh phải không ? Tôi là Lạc Hi……”

Tagged:

2 thoughts on “[ Thần Hi chi dạ ] Chương 11 + Chương 12

  1. thuquanpham 20/01/2012 lúc 21:18 Reply

    anh Thần dám quên Tiểu Hi sao???? *ném dép*
    tks :* :* :*

    Số lượt thích

  2. thienthan_acquy 17/08/2012 lúc 09:43 Reply

    Ngc ui!!!Get a Than wa dj…mon wa tag tieu Hy ma bo vay do ha

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: