[ TCCDN ] Đệ lục thập thất chương

67- Văn chiến

Tam a ca Dận Chỉ gần nhất rất rất rầu rĩ. Từ lúc đại a ca thành hôn , mà chính mình cũng bị hoàng a mã chỉ hôn sau, hắn liền vẫn phiền muộn không thôi.

Ngày hôm đó, hắn đang ở lương đình ngồi ngẩn người

Bỗng nhiên bả vai bị người vỗ một chút, không khỏi hoảng sợ, quay đầu lại, đã thấy Thái tử gia cười mím chi nhìn hắn.

Không khỏi oán giận nói “Nhị ca, người dọa người, hù chết người a.”

Thái tử gia cười, tươi cười có chút trêu tức “Nếu như đem tam gia chúng ta hù chết , gia không muốn bị Trực quận vương chém chết .”

Dận Chỉ phiền muộn nói “Nhị ca, ngươi có thể không nói đến đại ca không ?”

Thái tử gia cười cười, đã ở lương đình ngồi xuống , ý bảo người chung quanh đi xuống sau, mới mở miệng hỏi “Sao thế? Ngươi còn cùng đại ca nháo đến không yên a ?”

Dận Chỉ trầm mặc, tay hơi kéo lấy vạt bào phục , Thái tử gia quét mắt nhìn tay hắn, trong lòng minh bạch , cười cười, mở miệng nói “Sao ? Còn suy nghĩ chuyện đại ca thành hôn sao ?”

Dận Chỉ ngẩng đầu, nhìn thẳng Thái tử gia, còn thành thật nói “Nhị ca, ta không phải để ý, ta tự hiểu , chỉ là trong lòng khó chịu”

Nói xong lời cuối cùng, Dận Chỉ cúi đầu.

Thái tử gia sửng sốt, lập tức trầm mặc .

Vốn tưởng rằng Dận Chỉ là tính cách thư sinh, nháo loạn lên cũng do tình trẻ con , không nghĩ tới, Dận Chỉ chỉ bởi vì cái loại bất lực khi trơ mắt nhìn người mình thích thành hôn với người khác mà không có cách thay đổi , bất lực khó chịu.

Than nhẹ một tiếng, Thái tử gia đứng lên, vỗ vỗ bả vai Dận Chỉ, ôn nhu nói “Ngươi nếu khó chịu như lời ngươi đã nói thì cùng đại ca nói chuyện chút đi , như vậy sẽ có chút tốt hơn , cho ngươi , mà đại ca cũng thế .”

Khóe mắt thoáng nhìn thân ảnh lấp ló nơi hành lang uốn , Thái tử gia trong lòng nghĩ, nhanh lên một chút đi chứ . Nhìn đại ca mỗi ngày đều kiếm cớ tiến cung , thực sự không dễ dàng nha .

Dận Chỉ nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng nói “Tạ ơn nhị ca.”

Thái tử gia khẽ lắc đầu, xoay người đi ra lương đình .

Nhìn sắc trời, còn sớm, không biết tiệm bán hoành thánh còn mở không nữa ? Rất muốn đi ra ngoài đi dạo một lúc , lại tưởng tượng đến lần trước chạy đi xem hí rồi nhận kết cục bi thúc , Thái tử gia yên lặng quay đầu, chậm rãi hướng Thừa Kiền cung.

Càn Thanh cung bên kia có con mỗ long nào đó thích ăn dấm chua nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra còn nói xa nói gần rồi lăn qua lăn lại hắn  , lại còn lăn qua lăn lại hắn nhiều lần nữa chứ .

Ghen liền ghen, lại cố tình không nói, cố tình lăn qua lăn lại, đêm đó gây sức ép sau, hắn ngủ thẳng tới buổi chiều ngày hôm sau mới tỉnh lại, sau, còn đem một nửa tấu chương ngoại vụ tỉnh ném cho hắn, nói cái gì hỗ trợ xử lí quốc sự, thuận tiện chỉ đạo hướng dẫn lão tứ.

Không phải là không muốn hắn lại xuất cung sao , tuy rằng trong lòng có chút buồn bực, nhưng mỗi lần thấy ánh mắt hoàng a mã nhìn hắn, hắn liền trầm mặc .

Đêm đó sau khi kịch liệt qua đi , hắn không phải không hiểu, bên tai thầm thì nỉ non hắn không phải không nghe được .

Hắn vốn tưởng rằng chỉ có bản thân hắn bất an, nguyên lai bất an trong lòng hoàng a mã so với hắn càng sâu hơn .

Lúc này, mỗ long nào đó ở Càn Thanh cung một tay chậm rãi gõ bàn, ánh mắt lợi hại âm lãnh nhìn chằm chằm tấu chương trên bàn , khóe miệng gợi lên tươi cười trào phúng, thấp giọng thì thào “Thật đúng là cuồng vọng nha, Cát Nhĩ Đan ”

Khang Hi đế cân nhắc một hồi, mở miệng phân phó “Cố Hỉ , truyền đại a ca Dận Nghị.”

*****************

Thời điểm Thái tử gia quay về Thừa Kiền cung, dùng điểm tâm, phê duyệt tấu Lục Ưng hôm nay, khi nhìn thấy tấu chương về Vĩnh Phúc cung, nhíu nhíu mày, do dự một hồi, vẫn khép lại . Lại mở ra tấu Cam Túc, khi nhìn thấy chữ lục a ca cày ruộng , Thái tử gia xì một tiếng nở nụ cười.

Rốt cục phê duyệt xong , lại viết một phong tấu nhằm vào việc ngoại vụ tỉnh cùng người nước ngoài hợp tác.

Viết xong, có chút mỏi mệt , vì thế Thái tử gia bò lên tháp, nhắm mắt cùng Chu Công giải quyết vấn đề .

Lần ngủ này ngủ thẳng đến khi ráng màu bay đầy trời. Khang Hi đế đạp ráng màu đi vào Thừa Kiền cung.

Khi Khang Hi đế tiến vào, không  thấy  Thái tử gia, nhướng mày, quay đầu hỏi “Thái tử còn chưa trở về?” Trong lòng có chút không vui , hài tử này lại xuất cung ?! Cân nhắc , nếu không thì hạ ám chỉ cho thị vệ cửa cung, nếu thấy Thái tử xuất cung liền báo lại !

Tiểu Luật Tử vội vàng tiến lên thấp giọng hồi bẩm “Thái tử điện hạ đã trở về từ trưa ạ .”

Khang Hi đế khẽ gật đầu, phất tay ý bảo đều đi xuống, mới xoay người đi vào nội thất, tiến nội thất, chỉ thấy Thái tử gia nằm ở bên cửa sổ , không khỏi nhíu mày, hài tử này lại ngủ ở bên cửa sổ?! Cảm lạnh thì sao ? Bước nhanh đi qua, khom người thật cẩn thận ôm lấy,

Mềm nhẹ ôm đến trên giường, mới nhẹ nhàng buông, Thái tử gia liền giật giật, đôi mắt có chút mê mang “A mã?” Đánh ngáp “A mã, ngài đã trở lại?”

“Ân.” Khang Hi đế nhíu mày, ôn nhu oán trách nói “Bảo Thành, a mã đã nói với ngươi bao lần rồi , không được ngủ ở trên tháp, ngươi sao lại không nghe?”

Thái tử gia vô tội “Ta chỉ là muốn nằm một chút mà thôi”

Khang Hi đế nhìn chằm chằm vẻ mặt Thái tử gia vô tội, hừ lạnh một tiếng “Lần sau còn như vậy, a mã liền lấp cửa sổ!”

Thái tử gia nhu thuận gật đầu “Bảo Thành sẽ chú ý .” Trong lòng lại cười hắc hắc, ngài đều đã nói vài lần .

Khang Hi đế nhìn Thái tử gia ra vẻ nhu thuận, có chút bất đắc dĩ, cúi đầu hôn hôn môi Thái tử gia, thấp giọng lẩm bẩm “Ngươi nha”

Thái tử gia ha hả ngây ngô cười.

Bữa tối sau, Khang Hi đế bị Thái tử gia lôi kéo vào trong phòng đi vòng vòng , nói là sau khi ăn phải hoạt động một chút .

Đi vài vòng rồi, nghe Thái tử gia vô ý thức hát một khúc hát nào đó xa lạ nhưng rất êm tai, Khang Hi đế gợi lên khóe miệng ôn nhu cười, nhưng nghĩ đến tấu chương nhận được hôm nay , cùng với chuyện kế tiếp có thể phải làm, tươi cười của Khang Hi đế lại chậm rãi tiêu thất.

Thái tử gia không chút để ý quay đầu lại, chỉ thấy Khang Hi đế có chút đăm chiêu.

“A mã? Làm sao vậy?”

Khang Hi đế lấy lại tinh thần, nhìn vẻ mặt Thái tử gia nghi hoặc, chậm rãi mở miệng “Bảo Thành, a mã muốn thân chinh .”

Thái tử gia nhất thời ngây dại.

******************************

Hôm nay không khí trên triều rất là ngưng trọng.

Hôm nay chủ đề nghị luận chỉ có một: Cát Nhĩ Đan .

Hôm nay ở trên triều , Thái tử khó được xuất hiện .

Sớm hôm qua đã tiếp nhận được cấp báo từ Tác Ngạch Đồ ở biên ải , Cát Nhĩ Đan rục rịch, cũng đã chuẩn bị tập kết đại quân. Mà Khang Hi đế quyết nghị, thân chinh Cát Nhĩ Đan.

Sau một phen được triều thần khuyên can , Khang Hi đế vẫn rất kiên trì như cũ.

Khang Hi đế chậm rãi nhìn quét chúng triều thần, thản nhiên mở miệng “Trẫm đã quyết định thân chinh đi đánh Cát Nhĩ Đan.”

“Nhi thần thỉnh chiến!” Đại a ca bước ra, quỳ xuống.

“Nô tài thỉnh chiến!” Theo sát sau đó chính là Nạp Lan Dung Nhược vẻ mặt bình tĩnh.

Đội ngũ của Cách Nhĩ Phân sửng sốt, lập tức vội vàng đi ra, đang muốn quỳ xuống thỉnh chiến, Khang Hi đế liền thản nhiên mở miệng “Cách Nhĩ Phân, ngươi sẽ không đi ! A mã ngươi hiện tại đang ở chiến trường, Hách Xà Lý các ngươi cũng nên có một người ở lại mới được .”

Cách Nhĩ Phân cứng đờ, vụng trộm giương mắt nhìn thân thể thẳng tắp của Nạp Lan Dung Nhược quỳ trước mặt hắn, trong lòng lửa giận bốc lên .

Lại có vài người đi ra thỉnh chiến, trừ bỏ đại a ca cùng Nạp Lan Dung Nhược chuẩn , tứ a ca bị khâm điểm cùng Thái tử điện hạ cùng nhau lưu lại giám quốc.

Những người khác đều nhất nhất bác bỏ.

Tứ gia khinghe đến ý chỉ, hơi hơi quay đầu nhìn Thái tử gia, đã thấy Thái tử gia vẫn trầm mặc.

Thân chinh? Từ lúc nghe được hoàng a mã quyết định thân chinh, Thái tử gia trong lòng luôn có loại bất an, Thái tử gia nhớ tới đời trước thúc công vì mình mà chặt đứt lương thảo của hoàng a mã , đời này con bướm là mình đây công việc bề bộn như vậy, Thái tử gia tự tin, hoàng a mã lần này cho dù thân chinh cũng sẽ không có chuyện gì , chính là loại bất an trong lòng này rốt cuộc là vì cái gì?

Mà thời gian thân chinh cũng đã quyết định, ngay lúc tháng ba đầu xuân .

Dận Chỉ đứng ở Ngự Thanh môn cách đó không xa , lẳng lặng nhìn thiếu niên hăng hái bị không ít triều thần vây quanh, đại ca hắn, Trực quận vương Dận Nghị.

Ngốc một hồi, Dận Chỉ bỗng nhiên cảm thấy được khoảng cách của mình cùng thiếu niên hăng hái kia càng ngày càng xa, trào phúng cười, trong lòng tự giễu, hiện tại đại ca vẫn là đại ca của hắn sao?

Trực quận vương trẻ tuổi, oai hùng dũng mãnh, lần đầu tiên thượng chiến trường liền lập không ít chiến công. Hiện giờ, lại trở lại chiến trường .

Yên lặng xoay người, trong lòng Dận Chỉ thật là khó chịu, giờ này khắc này, hắn mới phát hiện, Dận Chỉ hắn cũng là nhi tử của hoàng a mã, tam hoàng tử Đại Thanh , hiện giờ, lại kẻ vô tích sự

Như vậy hắn còn có thể đứng ở bên người đại ca sao? Mà hắn như vậy, đại ca sẽ thích sao?

Im lặng rời đi , đang muốn quay về A ca viện, bỗng nhiên, phía sau bị mạnh mẽ kéo lại , hắn sửng sốt một chút, còn chưa lấy lại tinh thần đã bị kéo vào núi giả .

Hắn ngẩng đầu, chỉ thấy đại ca nhếch miệng cười “Tiểu Chỉ, ngươi phát ngốc gì đó ? Đại ca gọi ngươi ngươi cũng không để ý, sao thế ? Còn sinh khí đại ca sao ?”

Dận Chỉ lăng lăng nhìn Dận Nghị hăng hái trước mắt, bỗng nhiên trong lòng đau xót, hốc mắt đỏ lên, yên lặng tựa đầu vào trên vai Dận Nghị, hai tay chậm rãi bắt lấy tay áo Dận Nghị.

Dận Nghị sửng sốt, lập tức hoảng hốt, tiểu lục đã đi Cam Túc , hẳn là không ai khi dễ hắn chứ ? Chẳng lẽ là Thái tử ?! Vừa định hỏi Dận Chỉ phát sinh chuyện gì ….

Dận Chỉ lại thấp giọng mở miệng “Đại ca ngươi phải cẩn thận mọi sự”

Dận Nghị sửng sốt, nhíu mày, nâng mặt Dận Chỉ lên , đã thấy hốc mắt Dận Chỉ hồng hồng , lại dường như vẫn đang cố nén cái gì đó .

“Tiểu Chỉ, ngươi làm sao vậy?” Dận Nghị khẩn trương hỏi, trong lòng có chút ảo não, mấy ngày nay vội vàng chuẩn bị chuyện xuất chinh nên hắn cũng chưa thể hảo hảo quan tâm Tiểu Chỉ.

Dận Chỉ miễn cưỡng cười “Đại ca, ta không sao, ta chỉ là có chút không muốn ” Mặt đỏ hồng , không tiếp tục nói nữa , lại đem chính mình vùi vài bả vai Dận Nghị .

Dận Nghị sửng sốt, trong lòng lập tức mừng như điên, đây là lần đầu tiên Tiểu Chỉ chứng tỏ tình cảm với mình .

Vì thế, nhịn không được cúi đầu, mừng như điên hôn môi, một bên hôn môi, vừa nói “Yên tâm, đại ca nhất định sẽ bình an trở về .”

***********************

Ra cửa cung,Cách Nhĩ Phân đi ở phía trái đường , càng đi, trong lòng lửa giận càng thịnh , ra lệnh mấy gã đầy tớ trở về phủ , liền đứng ở đầu ngõ , tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm xa xa. Thẳng đến khi xa xa xuất hiện một thân ảnh quen thuộc mà mình tưởng niệm không thôi.

Nắm chặt tay ,Cách Nhĩ Phân lạnh lùng nhìn chằm chằm Nạp Lan Dung Nhược hướng mình từng bước một đi tới, trong lòng vừa giận vừa vội.

Tử hồ li này trúng tà ?! Hay là trúng độc ?!

Thế nhưng ở trên điện thỉnh chiến!

Con mẹ nó là không muốn sống chăng?!

“Ta nghĩ rằng ngươi sẽ không gặp ta nữa ” Nạp Lan có chút tham lam nhìn Cách Nhĩ Phân, có chút tự giễu cười.

Cách Nhĩ Phân không nói được một lời, đột nhiên, đi nhanh tiến lên, một phen kéo áo Nạp Lan Dung Nhược, liền hướng hẻm nhỏ mà kéo đi , cho đến khi đến cuối hẻm mới hung hăng đem Nạp Lan Dung Nhược hướng trên tường nhấn một cái, tới gần, đè thấp thanh âm nổi giận mở miệng “Ngươi điên rồi?! Ngươi con mẹ nó một kẻ ở Lại bộ mà tham gia náo nhiệt làm chi ! Thỉnh chiến?! Ngươi nếu không muốn sống thì ngươi nói một tiếng, gia cho ngươi một cái thống khoái!!!”

Nạp Lan Dung Nhược chăm chú nhìn Cách Nhĩ Phân, gợi lên khóe miệng trào phúng cười, tươi cười có chút mỏi mệt “Ta không phải sợ ngươi cả ngày tìm lấy cớ trốn ta mà quá mệt mỏi sao? Nếu ngươi muốn cho gia một cái thống khoái vậy cũng không tồi ”

Cách Nhĩ Phân tức giận hơn, mạnh mẽ kéo áo Nạp Lan Dung Nhược , hạ giọng, lạnh lùng mở miệng “Nạp Lan Dung Nhược! Ngươi nếu muốn dùng chiêu này bức gia, gia nói cho ngươi , vô dụng!!”

Nạp Lan Dung Nhược vừa nghe lời này, tươi cười trào phúng hơn, mặt mày hiện lên thất vọng, trong lòng lại mỏi mệt, từ khi hắn dùng kế bức Cách Nhĩ Phân lập gia đình, cũng từ ngày đó bọn họ tách ra , hắn vô luận làm cái gì, nói cái gì,Cách Nhĩ Phân luôn không nhìn, hắn luống cuống, cũng sợ .

A mã chịu tội, Tác Ngạch Đồ uy hiếp hắn rời đi Cách Nhĩ Phân, hắn không muốn rời đi, nhưng hắn không thể nhìn a mã chết được , vì thế, hắn lựa chọn thỏa hiệp, trong lòng hắn kỳ vọng Cách Nhĩ Phân có thể tin hắn, có thể lý giải hắn, nhưng hắn sai lầm rồi, tính tình Cách Nhĩ Phân cương liệt sang sảng , y rõ ràng biết hắn có nỗi khổ nhưng lại không chịu lượng giải.

Mà một năm qua , hắn cố gắng đủ loại nhưng Cách Nhĩ Phân xem ở trong mắt lại không nhìn, hắn mệt mỏi, cho nên, thỉnh chiến rời đi.

Lại không nghĩ rằng Cách Nhĩ Phân lại chạy tới chờ hắn , chính là, y nói cái gì? Bức?

Nguyên lai mọi chuyện hắn làm đều là đang ép y sao?

Hắn mạnh mẽ kéo ra tay của Cách Nhĩ Phân , cười nhẹ một tiếng “Coi như là ta bức ngươi đi. Bất quá, yên tâm, lần này sẽ không . Về sau cũng không”

Chưa nói hết lời bỗng nhiên bị dị vật xâm nhập cuốn đi, hắn không khỏi ngẩn ra, trước sau như một , ngây ngô hôn, còn có , người trước mắt vẫn như cũ nộ khí đằng đằng , trong mắt lộ vẻ ủy khuất cùng sợ hãi.

Vì thế, hắn mạnh quay người, đem con người quật cường tùy hứng lại vẫn như cũ cất giấu tâm tư không tha ở trong lòng , hung hăng đặt ở trên tường, tiếp theo, cùng phong thái làm việc tao nhã từ trước đến nay của hắn hoàn toàn tương phản – kích hôn, chỉ hận không được cắn nuốt bằng hết , không bao giờ … nữa chia lìa.

Dựa vào ôm ấp của Nạp Lan, Cách Nhĩ Phân thở hổn hển, nhưng vẫn thường thường đáp lại cái hôn nhẹ của Nạp Lan, cho đến khi thở dốc dừng lại , mới thấp giọng mở miệng “Không cần đi”

Nạp Lan không nói, từ từ nhắm hai mắt, đem Cách Nhĩ Phân ôm chặt lấy, sau một lúc lâu, mới mở miệng “Ta sẽ trở về .”

Cách Nhĩ Phân chậm rãi nhắm mắt, nâng tay, ôm lấy, cúi đầu nói “Ngươi dám không trở lại, ta sẽ đuổi tới địa phủ giết ngươi! Cho ngươi ngay cả quỷ đều làm không được !”

Nạp Lan gợi lên khóe miệng cười, ôn nhu đáp “Hảo.”

Tagged:

10 thoughts on “[ TCCDN ] Đệ lục thập thất chương

  1. hoalongphongvan 21/01/2012 lúc 01:12 Reply

    Thanks bạn. Hôm nay cũng đạt năng suất cao ;-))

    Số lượt thích

  2. Sheery 21/01/2012 lúc 08:50 Reply

    TKS

    Số lượt thích

  3. h 21/01/2012 lúc 11:59 Reply

    ai nha,chương này couple hơi bị nhiều à nha.

    Số lượt thích

  4. nguyetvy 21/01/2012 lúc 12:20 Reply

    ta thật mong chiến tranh mau chóng kết thúc để mấy cặp đó đc trùng phùng nha

    Số lượt thích

  5. halla 21/01/2012 lúc 12:23 Reply

    dận chỉ đang tự dâng mình cho lão đại sao 🙂
    chừng nào hai tên này mới thành đôi a

    Số lượt thích

  6. gien91 21/01/2012 lúc 22:10 Reply

    oa…kho than Dan Chi, phai yeu trong dau kho a.
    Cach Nhi Phan thi xong roi, cho Nap Lan ca ve chac cung ok…:))
    Hi vong Hi ca lan nay di khong gap chuyen gi.

    Số lượt thích

  7. thuquanpham 22/01/2012 lúc 15:12 Reply

    ớ ta cứ nghĩ Nạp Lan là thụ, mà sao biểu hiện của anh ấy mạnh mẽ hơn Cách Nhĩ Phân a =__=
    tks Nguyệt, Khứ, Nhật :*

    Số lượt thích

  8. thanhdiamike 11/03/2012 lúc 21:22 Reply

    *trấm trấm nước mắt* Nạp Lan anh, cuối cùng anh cũng nhoi lên khỏi kiếp nhược, leo lên hàng phúc hắc hồ ly công. =))

    Số lượt thích

  9. linh linh 19/07/2013 lúc 22:59 Reply

    A! Ta muốn Nạp Lan làm thụ hơn

    Số lượt thích

  10. Sammi x Tiêu Diêu 27/06/2015 lúc 16:22 Reply

    sao nàng nào cũng mún nạp lan là thụ vậy ta thấy anh ấy công lòi ra, ngay từ đầu đã biết là công rồi, đầu gỗ ngây ngô cách nhĩ phân thế nào cũng là số bị ăn công không được đâu, mà cũng chị có mấy em thụ mới giận dỗi giãy nãy hay mắng mấy anh công thôi hà ♩(๑´ㅂ`๑)

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: