[ TCCDN ] Đệ thất thập chương

70 – Bất tố ly thương [1]

– 1 chương nữa xong CV . Mà ta .. k post giờ đâu Hí hí hí , cho các nàng bắt đầu ngày mới cho dzui :”> –

Tứ gia ở đi ra khỏi Văn Hoa điện sau, dừng bước lại , xoay người đi hướng A ca viện. Tinh tế dặn dò tiểu bát một phen, nhìn tiểu bát nhu thuận gật đầu, trong lòng vẫn có chút lo lắng, lại gọi thái giám bên người tiểu bát dặn dò một lần, mới xoay người rời đi A ca viện, đi hướng Vĩnh Hòa cung, báo cho Đức phi biết một phen.

Đức phi ngầm hiểu, nhìn tứ gia mỏi mệt lại phải đi lại nhiều , trong lòng thật lo lắng, hạ giọng dặn  “Dận Chân , ngươi phải cẩn thận, địa phương nào không nên đi thì đừng vào .”

Tứ gia cảm thấy trong lòng ấm áp , mỉm cười “Ngạch nương, ngài yên tâm, Dận Chân  sẽ chiếu cố bản thân mà  .”

Xuất cung sau, tứ gia liền thẳng đến Cửu Môn đề đốc phủ.

Mà Thái tử gia thả lỏng một lát , lại lo lắng ở Văn Hoa điện đi qua đi lại, cân nhắc bố trí vừa mới ra để chống ôn dịch, cân nhắc xong, xoay người gọi Tiểu Thuận Tử  “Đi, thỉnh Vương thái y đến đây .”

Vương Thủ Nhân vội vàng mà đến, đối Thái tử gia hành lễ xong, Thái tử gia mở miệng trực tiếp hỏi “Vương thái y, hiện nay kinh thành có ôn dịch, ngươi hẳn là biết chứ ?”

Vương Thủ Nhân sửng sốt, nguyên lai Thái tử điện hạ đã chú ý tới sao? Hắn tuy thái y xem bệnh cho các vị quý nhân bậc nhất trong cung , hoàng thượng và hai vị thái hậu , nhưng chuyện tình ngoài cung cũng thường xuyên lưu ý, lần này , kinh thành bỗng nhiên xuất hiện quái chứng, hắn cũng lưu ý đã lâu.

Vương Thủ Nhân thoáng tự hỏi một chút, mới cẩn thận mở miệng “Hồi Thái tử điện hạ , nô tài khá rõ .”

Thái tử gia khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc còn chăm chú  “Gia tin tưởng y thuật của ngươi , gia hỏi ngươi, chứng bệnh lần này có trị tận gốc được không ?”

Vương Thủ Nhân nhíu mày, đắn đo mở miệng, mấy ngày qua cũng có không ít đồng môn vụng trộm đến nhà bái phỏng, tham thảo về chứng bệnh này , chứng bệnh này tuy nói nhìn qua thế tới rào rạt, nhưng trên thực tế, đều có biểu hiện bệnh trước đó , chính là, tất cả mọi người lại xem nhẹ . Phải trị tận gốc không khó, chỉ là có vài chứng bệnh đã phát lâu quá nên sợ là khó trị được .

Vì thế Vương Thủ Nhân dập đầu trả lời “Hồi Thái tử điện hạ , nếu chứng bệnh mới vừa phát không lâu, nô tài có 9 thành nắm chắc có thể trị tận gốc, nếu chứng bệnh đã phát tác một đoạn thời gian, chỉ cần không phải lão nhân cùng hài tử , nô tài có 7 thành nắm chắc có thể trị tận gốc, nếu chứng bệnh đã phát tác thời gian rất lâu , nô tài không có nắm chắc.”

Thái tử gia khẽ gật đầu “Không tồi. Tốt lắm, như vậy, vương thái y , ngươi xem, chúng ta có thể có biện pháp nào để có thể dự phòng hay không?”

Dự phòng? Vương Thủ Nhân sửng sốt, lập tức tỉ mỉ cân nhắc, dự phòng? Dự phòng trước khi chứng bệnh tái phát sao ? Lần này ôn dịch bùng nổ cũng không ngoài suy đoán của hắn , năm nay đầu xuân ít mưa , hơn nữa thời tiết dị thường, người kinh thành lại thích ăn thịt , ăn thịt lại dễ khô , khí hậu kinh thành lại tương đối khô ráo, đúng rồi, nếu ngay từ đầu, dân chúng ăn đồ ăn nóng rồi lại ăn chút đồ ăn thanh lương, chú ý nhiều hơn, không cần đến nơi đông người .  Vương Thủ Nhân càng nghĩ trong lòng càng khiếp sợ , đúng vậy, chỉ cần dự phòng là hảo, nói không chừng trận ôn dịch này là có thể tránh .

Vì thế, Vương Thủ Nhân có chút kích động mở miệng “Hồi bẩm Thái tử điện hạ , nô tài đã suy nghĩ xong biện pháp, về nhà chỉnh sửa tỉ mỉ rồi trình lên điện hạ sau .”

Thái tử gia gật đầu “Việc này, ngươi cùng thái y viện thương lượng đi, bất quá, phải nhanh một chút, tốt nhất ngày mốt phải có .”

Vương Thủ Nhân cung kính trả lời , lui về phía sau .

Nhìn Vương Thủ Nhân lui ra, Thái tử gia mới nhắm mắt lại, thả lỏng bản thân . Nhẹ nhàng thở dài ra , có đôi khi, thật muốn trực tiếp đem mấy  phương pháp đời sau lấy đến dùng, chính là, tưởng tượng đến com bướm sau này sẽ làm ra chuyện không thể khống chế trong tay , tỷ như nói, ôn dịch lần này, hoàng a mã xuất chinh, Thái tử gia cũng không dám .

Nhưng hoàn hảo, Vương Thủ Nhân cũng coi như thông minh, mình hơi chút chỉ dần , hắn liền lập tức nghĩ ra .

Chỉ mong, có thể hữu hiệu.

********************

Trong Từ Hòa cung , thái hoàng thái hậu đang quỳ gối ở phật đường niệm phật.

Tô Ma Lạp Cô nhẹ bước lên trước, lặng im quỳ gối phía sau thái hoàng thái hậu. Đợi thái hoàng thái hậu niệm phật xong, mới tiến lên nâng thái hoàng thái hậu đứng dậy.

“Xảy ra chuyện gì?” Thái hoàng thái hậu thản nhiên hỏi.

“Vừa mới Đức phi nương nương cùng Huệ phi nương nương đến đây, nói là ngoài cung xảy ra ôn dịch, hiện tại trong cung đang kiểm tra .”

Ôn dịch? Thái hoàng thái hậu theo bản năng nắm chặt phật châu trong tay.

Ban đêm, Thái tử gia dựa vào trụ giường , trong ngực ôm gối đầu hình bạo long , thấp giọng lẩm bẩm “Ngày thứ hai mươi lăm , a mã”

**********************

Thái tử gia ngồi ở Văn Hoa điện chính chuyên chú xử lý tấu chương , hiện nay, phát hiện ôn dịch đã được mười lăm ngày , ôn dịch đã khống chế tốt lắm , trong lòng Thái tử gia cũng nhẹ nhàng thở ra, ngay khi tâm tình hơi chút thả lỏng, khi Thái tử gia chuyên chú phê duyệt tấu, tam a ca Dận Chỉ vội vàng tiến vào .

“Thái tử ca ca, biên quan khẩn cấp tấu báo !”

Thái tử gia vừa nghe, tâm trầm xuống, tâm tình vừa mới thả lỏng hạ lại khẩn trương lên, bật người đứng dậy “Lấy đến!”

Dận Chỉ vội vàng đưa cho Thái tử gia, Thái tử gia mở ra, là bút tích Tác Ngạch Đồ, nói lương thảo bị Cát Nhĩ Đan phái người cướp đi ! Hiện giờ biên quan cần lương thảo cấp bách.

Thái tử gia trong lòng nghiến răng nghiến lợi, Cát Nhĩ Đan này chết tiệt!

Trong lòng cân nhắc một hồi, ngẩng đầu, vẻ mặt Thái tử gia bình tĩnh “Tiểu tam, ta viết phong thư , ngươi cùngCách Nhĩ Phân lập tức đi Cam Túc, cùng tiểu lục ba người cùng nhau hộ tống lương thảo!”

Dận Chỉ sửng sốt, hắn cùng tiểu lục?Cách Nhĩ Phân cũng liền thôi, chính là, hắn cùng tiểu lục

Dận Chỉ do dự một hồi, mới mở miệng hỏi “Thái tử ca ca, để cho tiểu lục cùng đi , như vậy được không?”

Nghĩ tới tiểu lục ở Cam Túc trồng trọt , bên miệng Thái tử gia lộ ra mỉm cười “Yên tâm đi. Tiểu lục chỉ là xem ca ca ta không vừa mắt, hắn đối hoàng a mã trung tâm thật sự, lần này hắn sẽ không quấy rối .”

Dận Chỉ trong lòng vẫn có chút không muốn, nhưng sự tình quan trọng, hắn cũng chỉ hảo như thế.

*******************

Ba ngày sau, Thái tử gia tiễn bước Dận Chỉ cùng Cách Nhĩ Phân, xoay người quay lại Văn Hoa điện, chỉ thấy thái giám Vĩnh Hòa cung vội vàng mà đến, vẻ mặt kích động, vừa thấy Thái tử gia, liền bùm quỳ xuống, thanh âm run rẩy  “Bẩm Thái tử điện hạ, thập tam a ca cùng thập tứ a ca đều phát bệnh !”

Thái tử gia sửng sốt, phát bệnh?! Lập tức biến sắc, tiến lên vài bước, lạnh giọng mở miệng “Ngươi nói rõ ! Cái gì kêu phát bệnh!”

Thái giám run rẩy , lắp bắp mở miệng “Thập tam a ca cùng thập tứ a ca hôm qua bỗng nhiên phát sốt vào lúc tối , tiếp theo liền vừa nôn lại tiêu chảy , buổi sáng hôm nay liền bỗng nhiên mê man ”

Tâm Thái tử gia trầm xuống, này không phải chứng bệnh ôn dịch sao? Chết tiệt! Mạnh mẽ xoay người, đi nhanh hướng Vĩnh Hòa cung, vừa đi vừa thấp giọng phân phó nói “Thỉnh tứ a ca, Nghi phi nương nương, Vinh phi nương nương, Huệ phi nương nương lập tức đến Vĩnh Hòa cung!”

Lại xoay người dặn nói “Để cho Vương thái y lập tức đến Vĩnh Hòa cung!”

Khi vội vàng tìm đến sương phòng Vĩnh Hòa cung , Thái tử gia chỉ thấy Đức phi ngồi ở bên giường nhìn hai nhi tử nằm ở trên giường mà lau lệ, mà cung nữ thái giám đều vẻ mặt sợ hãi lo lắng đứng ở ngoài cửa, cung nữ bên người Đức phi cùng mama đều gấp đến độ nguy cấp , thấy Thái tử gia, đều trên mặt vui vẻ, nhưng sắc mặt Thái tử gia lại trầm xuống, không biết bệnh này sẽ lây sao ? Còn đứng ở trong này! Mẫu tử tình thâm cũng không phải tình thâm trong cái tình huống này !

Thái tử gia tiến lên vài bước, thấp giọng nói “Thỉnh Đức phi nương nương lập tức rời đi nơi này.”

Đức phi sửng sốt, lập tức rơi lệ lắc đầu “Không! Ta muốn ở trong này! Ta không đi!”

Thái tử gia nhìn Đức phi, ngay cả tự xưng cũng chưa dùng, trực tiếp xưng ta , trong lòng Đức phi lúc này rốt cuộc có bao nhiêu lo lắng có bao nhiêu tuyệt vọng? Nhưng lúc này, Thái tử gia cũng có tâm tư khuyên bảo , nhiều thêm một giây, Đức phi rất có thể sẽ bị lây bệnh. Đến lúc đó, thập tứ thập tam cứu về lại mất một người nương !

Thái tử gia bình tĩnh, hướng phía sau phất tay ý bảo vài cái mama bị Thái tử gia mới gọi tới tiến lên , ngay cả khuyên đều không , đem Đức phi kéo ra khỏi sương phòng.

Đợi Đức phi khóc hô bị kéo rời đi , Thái tử gia bật người ý bảo Vương Thủ Nhân phía sau tiến lên khám và chữa bệnh.

Lúc này, tứ gia vốn đã vào Cửu Môn đề đốc phủ, nhưng tiểu thái giám Vĩnh Hòa cung vội vàng chạy đến, nghe được tiểu thập tm cùng tiểu thập tứ phát bệnh, tứ gia biến sắc, lập tức xoay người vội vàng hồi cung, trên đường liền thấy tiểu thái giám mà Thái tử gia phái tới, biết Thái tử gia đã chạy tới Vĩnh Hòa cung, tứ gia trong lòng hơi định, mà chân trước Thái tử gia vừa mới tiến Vĩnh Hòa cung, tứ gia sau lưng đã tới .

Vừa lúc thấy Đức phi bị vài mama ngay cả khuyên cũng không lôi ra khỏi sương phòng của thập tam thập tứ , trong lòng trầm xuống, chẳng lẽ tiểu mười tam cùng tiểu thập tứ đã muốn, vội vàng chạy tiến lên “Ngạch nương!”

Tứ gia một bên hô, một bên bước nhanh qua . Đức phi nghe thấy tiếng gọi của nhi tử nhà mình, mới hơi chút tỉnh táo lại, quay đầu thấy sắc mặt hài tử xưa nay thanh lãnh thế nhưng nay có chút kinh hoảng cùng xanh xao , nước mắt Đức phi lại rơi không ngừng, ôm cổ, thanh âm nghẹn ngào mở miệng “Dận Chân , thập tam và thập tứ đệ của ngươi , bọn nó …”

Tứ gia đỡ Đức phi, quay đầu nhìn sương phòng, thấp giọng hỏi “Ngạch nương đừng khóc, thập tam cùng thập tứ đệ nhất định không có việc gì , ngạch nương, Thái tử đâu? Thái tử ở đâu?”

Đức phi nức nở hồi đáp “Thái tử cùng thái y đều ở bên trong”

Tứ gia gật đầu, xoay người buông ra tay đang đỡ ngạch nương nhà mình , định hướng sương phòng đi đến, nhưng mới vừa đi vài bước, đã bị giữ chặt, tứ gia quay đầu lại, chỉ thấy vẻ mặt Đức phi sợ hãi cùng do dự “Dận Chân, đừng đi” Đức phi run rẩy nhẹ nhàng nói. Trong mắt lộ ra một cỗ tuyệt vọng.

Tứ gia ngẩn người “Ngạch nương?”

“Thập tứ đệ của ngươi đã muốn như vậy , ngạch nương không thể tái mất đi ngươi ” nước mắt Đức phi không tiếng động chảy xuống, thanh âm tuy rằng run rẩy thống khổ, nhưng lại dị thường kiên định nhìn chằm chằm tứ gia.

Tâm tứ gia mạnh run lên, nhớ tới đời trước cho dù chính mình quỳ gối trước mặt ngạch nương, ngạch nương cũng không quay đầu liếc mắt một cái, nhưng hiện tại

Tâm tứ gia, mềm , vừa chua xót khổ sở không thôi, nghĩ bên thập tam cùng thập tứ đệ ở bên trong , tứ gia mỉm cười, tươi cười mang theo trấn an “Không có việc gì, ngạch nương, Thái tử đều ở bên trong cơ mà , ngạch nương, ta cùng thập tứ đệ đều sẽ hảo hảo .”

Đức phi nghĩ muốn nói thêm cái gì nữa, nhưng tứ gia lại thập phần kiên quyết tránh khỏi tay nàng , xoay người hướng sương phòng bước nhanh đến.

Đức phi nhìn tứ gia còn chưa cao quá nhưng bóng dáng thẳng tắp đĩnh đác , che miệng, nước mắt chảy xuống không ngừng.

Tứ gia bước nhanh đi vào sương phòng, chỉ thấy Thái tử gia nhíu mày đứng ở một bên, một thái y nhìn thực quen mắt? Hình như là Vương thái y của Càn Thanh cung? Đang cẩn thận cấp tiểu thập tam bắt mạch.

Tứ gia nhìn Vương thái y, trong lòng rất kinh ngạc, tứ gia biết, vị Vương thái y kia là thái y chẩn bệnh cho hoàng a mã cùng hai vị thái hậu , Thái tử gia thế nhưng thỉnh được hắn ? Tuy rằng rất là kinh ngạc, nhưng hiện tại, tứ gia tối quan tâm vẫn là bệnh tình của tiểu thập tam và tiểu thập tứ , vì thế, tiến lên , khi đang muốn mở miệng hỏi, Thái tử gia nói trước .

“Là chứng bệnh ôn dịch.” Thái tử gia hạ giọng, vẻ mặt vẫn rất lãnh tĩnh, chính mặt mày có chút mỏi mệt “Bất quá, không nghiêm trọng, Vương thái y nói, chỉ cần dược dùng dược đúng lúc sẽ không vấn đề.”

Trong lòng tứ gia hơi chút buông lỏng , quay đầu tiếp tục nhìn chằm chằm Vương thái y bắt mạch.

Bên tai nghe được Thái tử gia hạ giọng nói “Nhưng lần này, có chút kỳ quái, trong cung chúng ta đã kiểm tra một lần , phàm là quý nhân cung nữ thái giám hơi có chút dấu hiệu đều tống xuất cung , sao tiểu thập tam cùng tiểu thập tứ vẫn bị lây bệnh ?”

Tứ gia cũng rất kỳ quái, trong cung đều là tứ phi để ý, ôn dịch lần này thế tới rào rạt, tứ phi cũng biết, đối chuyện vụ trong cung cũng càng thêm dụng tâm, khi kiểm tra , tứ gia xem qua ngạch nương nhà mình xử lý là cỡ nào cẩn thận, cho dù là dính một chút chứng bệnh cũng đều lập tức tống xuất cung .

Như thế nào còn có thể …

Vương thái y bắt mạch xong sau, xoay người đối Thái tử gia cùng tứ gia cung kính chắp tay nói “Bệnh của thập tam a ca cùng thập tứ a ca coi như ổn định, chỉ cần đúng hạn uống thuốc sẽ không vấn đề .”

Thái tử gia cùng tứ gia đồng loạt nhẹ nhàng thở ra.

Đi ra sương phòng sau, Thái tử gia liền kiên quyết yêu cầu tứ gia cùng Đức phi và liên can hầu hạ cung nữ thái giám mama đều đi uống dược thang cùng tắm rửa.

Đợi tắm xong , Thái tử gia đi vào chính đường Vĩnh Hòa cung, Huệ phi, Vinh phi, Nghi phi, còn có Đức phi, tứ gia đều đã chờ.

Mấy người chỉ lễ lẫn nhau xong, Thái tử gia liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề , hỏi “Có phải còn có nơi nào chưa kiểm tra hay không?”

Huệ phi, Vinh phi cùng Nghi phi đều liếc nhau, trong mắt đều có chút mờ mịt, dường như đều đã kiểm tra qua hết đi ?

Đức phi ở biết bệnh tình của tiểu thập tam cùng tiểu thập tứ cũng không có nhiều nguy hiểm sau, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lúc này cũng tỉnh táo lại tinh tế phân tích một phen, mới phát hiện, thật sự còn một chỗ “Vĩnh Phúc cung!”

Đức phi vừa dứt lời, Huệ phi chợt bừng tỉnh đại ngộ “Đúng đúng , Vĩnh Phúc cung!”

“Vĩnh Phúc cung bởi vì lệnh cấm của hoàng thượng, hiện tại trừ bỏ thái giám cung nữ đưa phân lệ, những người khác đều không đi vào.” Nghi phi có chút do dự mở miệng.

Thái tử gia trong lòng minh bạch , lệnh cấm cũng là bởi vì việc lần trước trúng độc, mà tứ phi cũng sẽ trực tiếp bỏ qua  , cũng là bởi vì thái độ hoàng a mã, đối Vĩnh Phúc cung, trong lòng mọi người kỳ thật đều thật nghi hoặc, năm đó lý do cấm bế là do lục a ca liên quan tới tham ô án, thủ phạm tham ô án chính là lục a ca, nhưng lục a ca chỉ vài tháng liền không vấn đề , mà Vĩnh Phúc cung này lại tới vài năm rồi , mà mấy năm nay, hoàng a mã ngay cả tên Vĩnh Phúc cung đều không có đề cập qua, xem ở trong mắt thì lòng người đầu nghi hoặc , nhưng cũng không dám đi đụng vào , liền trực tiếp bỏ qua , lần này kiểm tra tuy rằng trọng yếu, nhưng Vĩnh Phúc cung không có mệnh lệnh hoàng a mã, ai cũng không dám đi vào.

Hơi hơi cân nhắc một chút, Thái tử gia ngẩng đầu nói “Bốn vị nương nương, đối Vĩnh Phúc cung vẫn nên kiểm tra một lần đi, đợi cô di Từ Hòa cung thỉnh chỉ.”

Vừa nghe Từ Hòa cung, tứ phi trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra, có vị kia ở Từ Hòa cung chắn ở trước  , bọn họ cũng không sợ này hoàng thượng trách phạt .

“Còn có, thỉnh bốn vị nương nương chú ý các tiểu a ca cùng tiểu cách cách trong cung nhiều một chút , cung nữ thái giám trước có tiếp xúc qua tiểu thập tam cùng tiểu thập tứ đều phải kiểm tra lại một lần.”

Thái tử gia dứt lời, liền đứng dậy ly khai.

Đi lên, Thái tử gia dặn tứ gia “Tiểu tứ, ngươi lưu lại hỗ trợ đi.”

Tứ gia gật đầu, chắp tay xem như cám ơn.

Thái tử gia bước nhanh hướng Từ Hòa cung, khi sắp tới, thấy Dận Kì từ Từ Hòa cung đi ra, dừng bước , cao giọng kêu “Tiểu ngũ!”

Dận Kì quay đầu lại, ôn hoà hiền hậu cười, xoay người hướng Thái tử gia đi tới, đến gần, không khỏi thu liễm tươi cười, vẻ mặt không tự giác nghiêm túc lên “Thái tử ca ca, phát sinh sự tình gì sao?”

Thái tử gia thấp giọng nói “Tiểu thập tam cùng tiểu mười bốn đều phát bệnh .”

Phát bệnh? Tiểu ngũ vẻ mặt lập tức ngưng trọng “Nghiêm trọng sao?”

Thái tử gia khẽ lắc đầu “Hoàn hảo. Không phải thực nghiêm trọng.” Dừng một chút, lôi kéo tiểu ngũ đi đến một bên, thấp giọng dặn vài câu.

Tiểu ngũ có chút giật mình, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Thái tử gia vỗ vỗ bả vai tiểu ngũ, xoay người muốn đi vào Từ Hòa cung, lại nghĩ tới cái gì, xoay người đối tiểu ngũ mở miệng nói “Tiểu ngũ, đi xem tiểu cửu bọn họ đi , đừng để cho bọn họ chạy loạn , để cho tiểu thất cũng trông coi bọn họ nhiều một chút . Có cái gì dị thường , nhất định phải lập tức báo lại.”

Tiểu ngũ lấy lại tinh thần, gật đầu đáp “Đệ đệ hiểu được.”

Thái tử gia lúc này mới yên tâm xoay người hướng Từ Hòa cung đi đến.

Tiểu ngũ nhìn theo Thái tử gia đi vào Từ Hòa cung, mới chậm rãi xoay người nhìn phía cung điện mơ hồ xa xa, trong lòng mặc niệm , Hàm An cung

Thái tử gia đi vào Từ Hòa cung, thấy thái hoàng thái hậu đang nhắm mắt chuyển phật châu, miệng lẩm nhẩm phật hiệu, liền im lặng ngồi ở một bên, phất tay ý bảo Tô Ma Lạp Cô không cần kinh động thái hoàng thái hậu .

Ngồi ước chừng nửa chén trà nhỏ, thái hoàng thái hậu mới mở to mắt, nhìn về phía Thái tử gia, mỉm cười, tươi cười thật tán thưởng “Sự tình càng ngày càng phức tạp, lại càng phải trụ định tâm tính. Làm chuyện gì, đều cần phải kiêng kị hai chữ — vội và bực . Bảo Thành nha, xem ra, ngươi đã hiểu được đạo lý này .”

Thái tử gia cười ngượng , trong lòng cũng suy nghĩ, hắn có thể bảo trì trấn định cũng bất quá là bởi vì sống lâu hơn người khác hai thế mà thôi . Thái hoàng thái hậu cùng hoàng a mã không có sống nhiều như mình , nhưng trí tuệ cùng định tính cũng là thứ mình cảm thấy bản thân không bằng ….

“ Chuyện ôn dịch , ai gia đã nghe nói .” Thái hoàng thái hậu chuyển phật châu, nhẹ giọng nói “Ngươi làm tốt lắm. Trong cung , chuyện tình cũng xử lý thật sự thỏa đáng. Ngươi hôm nay đến, chính là có cái gì khó xử sao ?”

“Ô khố mụ mụ minh giám, Bảo Thành hôm nay đến là thỉnh cầu ô khố mụ mụ hạ chỉ, chấp thuận kiểm tra Vĩnh Phúc cung.” Thái tử gia thấp giọng nói.

Vĩnh Phúc cung? Thái hoàng thái hậu hơi hơi nheo lại mắt, nhớ tới vài ngày trước Đông phi phái người đưa tới một phong thơ.“Vì sao?” Nhưng trên mặt, thái hoàng thái hậu vẫn bất động thanh sắc.

Thái tử gia liền đem chuyện tình tiểu thập tam cùng tiểu thập tứ phát bệnh , tinh tế nói.

Thái hoàng thái hậu khẽ gật đầu, cân nhắc một phen, mới mở miệng nói “Việc này, ai gia chuẩn . Đợi ai gia  đi hạ ý chỉ.” Lại nhìn kỹ sắc mặt Thái tử gia, oán trách nói “Ngươi nha , hài tử này cũng đừng chỉ lo việc , phải chú ý nghỉ ngơi nhiều. Biết không?”

Thái tử gia cười cười gật đầu đáp ứng .

Đợi Thái tử gia trở lại Thừa Kiền cung, dùng bữa xong, khi nằm ở trên tháp lật xem tấu chương lục sắc chương, Tiểu Luật Tử vội vàng tiến lên, thấp giọng nói “Bẩm Thái tử điện hạ, ý chỉ vừa mới hạ xuống .”

Thái tử gia dừng tay đang trở tấu chương lục sắc chương, nhìn thần sắc Tiểu Luật Tử ngưng trọng, mở miệng hỏi nói “Ý chỉ nói cái gì?”

“Giải trừ cấm bế của Vĩnh Phúc cung, chấp thuận Đông nương nương ra Vĩnh Phúc cung.”

Thái tử gia ngẩn ra, thản nhiên gật đầu “Đã biết, đi xuống đi.”

Tiểu Luật Tử do dự một hồi, mới tiến lên nhẹ giọng nói “Điện hạ, Vương thái y vẫn đều phụng ý chỉ hoàng thượng cấp Đông nương nương ngao thuốc bổ.”

Thái tử gia ngẩn người, thuốc bổ? Bán nheo lại mắt, sẽ không là cái loại dược càng bổ càng mơ hồ chứ ? Thái tử gia cân nhắc một hồi, mới khẽ gật đầu, phất tay ý bảo Tiểu Luật Tử quỳ an. Đông phi? Nếu vẫn uống thuốc bổ mà Vương thái y kê , cho dù rời đi Vĩnh Phúc cung cũng có thể sẽ không làm ra cái gì phiền toái . Thái tử gia thờ ơ nghĩ.

Tiểu Luật Tử quỳ an sau, trong lòng vẫn có chút bất an, xem Thái tử gia như vậy, phỏng chừng sẽ không coi trọng đi, nghĩ nghĩ, vẫn là phân phó Lục Ưng chú ý theo dõi hướng đi của Đông phi.

******************

Lúc này, trong Vĩnh Phúc cung, quỳ nghe xong ý chỉ , khuôn mặt Đông phi mặc dù có chút tiều tụy nhưng vẫn rất mỹ lệ, cử chỉ vẫn dịu dàng đoan trang như cũ, so với Lương phi thiếu phân nhu nhược, so với Đức phi hơn phân thân hòa . Tô Ma Lạp Cô nhìn Đông phi như vậy, trong lòng vẫn rất là tiếc hận cho nàng vì việc làm năm đó, nếu không phải năm đó hồ đồ, cũng không bị cấm bế ở Vĩnh Phúc cung này vài năm.

Trầm mặc nhìn Đông phi tiếp ý chỉ, Tô Ma Lạp Cô lập tức xoay người, bởi vậy, cũng bỏ lỡ trong mắt Đông phi bỗng nhiên hiện lên một tia âm ngoan cùng điên cuồng.

Trên mặt Đông phi vẫn như cũ duy trì tươi cười dịu dàng, đi trở về nội thất sau, đổi một thân trang phục phụ nữ mãn thanh, nằm ở trên tháp, hơi hơi nhắm mắt dưỡng thần, khi cung nữ nhẹ bước đi ra hết , mới mở mắt, sờ sờ dưới tháp , lấy ra một cây chủy thủ, khóe miệng gợi lên tươi cười đắc ý, lại đem chủy thủ thả trở về. Một lần nữa nhắm hai mắt lại.

Mấy ngày kế tiếp, Tiểu Luật Tử lưu ý Lục Ưng báo cáo, Đông phi biểu hiện thực bình thường, mỗi ngày đều đi Từ Hòa cung thỉnh an, cùng tứ phi lui tới không lãnh không đạm, sau đó chính là cả ngày canh ở trong Vĩnh Phúc cung, rất ít ra ngoài, ngẫu nhiên tìm hiểu tin tức lục a ca.

Mà kiểm tra trong cung, quả nhiên tra ra, một tiểu cung nữ ở Vĩnh Phúc cung lén chuồn ra ngoài sau liền ngã bệnh . Nhưng bởi vì Vĩnh Phúc cung bị cấm bế, cho nên trong cung không ai biết, tiểu cung nữ bởi vì sợ hãi, cũng không dám nói ra mình bị bệnh, còn cường chống đi ngự hoa viên ngắt hoa cho Đông nương nương, kết quả liền lây qua tiểu thập tam cùng tiểu thập tứ .

May mà, phát hiện đúng lúc, Vĩnh Phúc cung chỉ ngã bệnh vài cung nữ mà thôi, hơn nữa đều là cung nữ cấp thấp.

Đông phi vì chuyện tiểu cung nữ, đối thái hoàng thái hậu nói mình rất là áy náy, vì thế, không có việc gì liền chạy tới Vĩnh Hòa cung, thăm tiểu thập tam cùng tiểu thập tứ

Đức phi đối việc nàng đến, trong lòng có chút không mong , nhưng không hảo chối từ, mà nhi tử nhà mình cũng rất đa nghi nói mình nên cẩn thận nhiều chút. Bởi vì Dận Chân đa nghi, Đức phi đối nàng ta cũng giữ khoảng cách  .

********************

Đông phi ngồi ở trước gương, trang điểm, một bên ôn nhu hỏi  “Thái tử điện hạ hôm nay còn ở Văn Hoa điện sao?”

“Hồi nương nương , Thái tử điện hạ vừa mới từ ngoại vụ tỉnh trở về, hẳn là sẽ đi Văn Hoa điện.” Cung nữ thật cẩn thận trả lời .

Đông phi thấp giọng thì thào “Phải không? Cùng hoàng thượng giống nhau, đều coi trọng quốc sự như vậy.” Vừa nói vừa cúi đầu cười, trong thanh âm có chút quỷ dị, có chút lành lạnh.

Cung nữ không khỏi rùng mình một cái.

“Sao thế ? Ngươi lạnh?” Đông phi bỗng nhiên quay đầu lại hỏi, khuôn mặt thật là ôn nhu.

Cung nữ vội lắc đầu, miễn cưỡng cười “Nô tỳ không lạnh.”

Đông phi bình tĩnh nhìn cung nữ sau một lúc lâu, mới hé miệng cười “Ngươi khẩn trương như vậy làm gì chứ? Thật là, bản cung có thể ăn ngươi sao?” Dứt lời, lại quay đầu miễn cưỡng mở miệng “Đúng rồi, Thái tử hôm qua đi Vĩnh Hòa cung không? ”

Cung nữ sửng sốt, nghĩ nghĩ, mới thấp giọng nói “Hồi nương nương , không có.”

“Không có nha” Đông phi nói nhỏ , bỗng nhiên mỉm cười “Đúng rồi, ngươi đi xuống đem điểm tâm hôm qua bản cung tự làm chưng lên , bản cung đợi phải thỉnh Đức phi nương nương nếm thử .”

Cung nữ vội lên tiếng trả lời đi xuống.

Xem cung nữ đi xuống , Đông phi mới chậm rãi đứng dậy, ngồi vào trên tháp, sờ soạng thực lâu, mới lấy ra một cây chủy thủ, vuốt ve chủy thủ trong tay, động tác cực kỳ yêu thương, sau một lúc lâu mới trầm thấp cười, tươi cười rất là ôn nhu. Giấu chủy thủ giấu sau vào tay áo, còn cao thấp thử động , xác định sẽ không rơi xuống sau, mới vừa lòng cười.

Ngày hôm đó, thời điểm Thái tử gia đi vào Vĩnh Hòa cung, chỉ thấy Đông phi ngồi ở bên người tiểu thập tam, thản nhiên chuyện trò , rất là ôn nhu, Thái tử gia hơi hơi dừng chút , nàng sao lại lại đây ? Trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn đi qua .

Đức phi thấy Thái tử gia vào đến , vội đứng dậy chỉ lễ, Đông phi thấy Thái tử gia, trong mắt hiện lên một tia khó hiểu đến mức Thái tử gia cũng vô pháp nắm rõ , lập tức cũng vội vàng đứng dậy, một phen chỉ lễ sau, Thái tử gia đi đến bên người tiểu thập tam, ngồi xuống, nhìn nhìn tiểu thập tam ngủ say , nhẹ giọng hỏi “Hai vị nương nương, tiểu thập tam hôm nay thế nào ?”

Mặt mày Đức phi vẫn có điểm ưu sầu “Còn không có tỉnh lại, bất quá, thái y nói, tình trạng đã tốt rất nhiều .”

Đông phi cười, chậm rãi tiêu sái gần đưa lưng về phía Thái tử gia, ôn nhu mở miệng “Điện hạ thực quan tâm thập tam a ca, thật sự là làm cho người ta cảm động nha.” Trong lời nói tựa hồ chưa gì đó , Đức phi trong lòng lộp bộp một chút, nhìn Đông phi đưa lưng về phía mình , chậm rãi đến gần, trong lòng bỗng nhiên hiện lên một tia dự cảm bất hảo, đang muốn ra tiếng chuyển đề tài , chỉ thấy trong tay Đông phi bỗng nhiên có thêm một cây chủy thủ, Đức phi sợ hãi kêu là lúc, Đông phi đã muốn hướng thập tam a ca trên giường đâm tới, đúng lúc này, nhận thấy dị thường Thái tử gia xoay người, mạnh mẽ muốn đoạt chủy thủ, mà Đông phi lại bỗng nhiên cải biến lộ tuyến, chủy thủ ngược lại cắm vào ngực Thái tử gia!

Đức phi thét chói tai ra tiếng “Thái tử điện hạ!”

Đông phi lại hắc hắc cười lạnh, tiếp theo cười to, gương mặt xinh đẹp rấtvặn vẹo, ánh mắt âm độc thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Thái tử gia, miệng không khỏi thập hô  “Chết đi! Ngươi rốt cục cũng chết đi! Dận Tộ ! Sẽ không có người tranh cùng ngươi nữa! Sẽ không có người tranh cùng ngươi nữa”

Này, có tính là trời phạt không? Thái tử gia trong lòng tự giễu, trước mắt một trận một trận hôn ám, trong óc hiện lên khuôn mặt Khang Hi đế, a mã

Trong hỗn loạn , dường như nhìn thấy khuôn mặt lão tứ lo lắng, mê mang vươn tay, kéo góc áo lão tứ, vô lực lại nhẹ nhàng lôi kéo, bên tai nghe được lão tứ liên thanh gọi cùng thanh âm tiểu bát khóc, Thái tử gia nghĩ tới hoàng a mã viễn chinh cùng Dận Tộ và Cách Nhĩ Phân đang áp giải lương thảo, cúi đầu dặn “Đừng để cho hoàng a mã biết”

Dứt lời, ý thức Thái tử gia liền ngã vào hắc ám  .

Khoảnh khắc mất đi ý thức, trong lòng Thái tử gia theo bản năng kêu gọi , a mã

******************

Lúc này, Khang Hi đế ở trong quân ngưng thần nhìn kỹ bản đồ, trong lòng bỗng nhiên một trận hoảng hốt , sau đó là từng trận đau đớn, vẻ mặt hoảng hốt, trong đầu hiện lên hài tử Bảo Thành mà hắn trân ái đang mỉm cười , khẽ gọi “ Bảo Thành”

Trong lòng bắt đầu từng trận bất an cùng sợ hãi, không khỏi nắm chặt tay, mặt nhăn nhanh, Bảo Thành hẳn là không có việc gì , tấu của Lục Ưng cùng Vương Thủ Nhân đều thực bình thường, chính là, bất an trong lòng này.

Giương mắt nhìn địa đồ, trong mắt Khang Hi đế hiện lên một tia sáng lạnh , mau chút giải quyết Cát Nhĩ Đan mới được!

12 thoughts on “[ TCCDN ] Đệ thất thập chương

  1. sunflowerkk02 22/01/2012 lúc 09:14 Reply

    Ta đau lòng cho Bảo Thành của ta, hu hu hu, bà Đông phi đó kết cục bảo đảm phi thường khó coi, đại boss sẽ xé phai bả cho coi.
    Đang tới hồi gay cấn, hồi hộp, hồi hộp, ngừng ngay khúc này làm ta muốn bứt tóc quá.

    Số lượt thích

    • Hạ Nguyệt 22/01/2012 lúc 09:25 Reply

      bức tóc sẽ hói đó nàng
      * cười trên nỗi đau khổ của ng khác là thú vui rất hiếm có *

      Số lượt thích

  2. phiêu 22/01/2012 lúc 09:22 Reply

    nàng ơi,nàng ác quá,dừng ngay lúc này =”<

    Số lượt thích

  3. hikaru 22/01/2012 lúc 10:38 Reply

    nngf dìm hàng sang năm mới hả….trời ơi….ta mún đọc quá đi ….*dụ dụ chìa kẹo*…post đê người đẹp .>///<

    Số lượt thích

  4. Sheery 22/01/2012 lúc 10:53 Reply

    TKS……… “tiểu mười bốn” mình nghĩ phải là tiểu thập tứ ….^^

    Số lượt thích

  5. khavle 22/01/2012 lúc 11:01 Reply

    Minh muon chem ba Dong Phi qua di!!!

    Số lượt thích

  6. h 22/01/2012 lúc 12:26 Reply

    oa oa, sao lại ngừng ở đây?tại sao?*bóp cổ**lắc liên tục*

    Số lượt thích

  7. halla 22/01/2012 lúc 18:09 Reply

    tội nghiệp Bảo Thành :=(
    Hi ca về mau cứu em đi 😦

    Số lượt thích

  8. thuquanpham 22/01/2012 lúc 20:18 Reply

    oa oa, Nhưng nhi mơ thấy Hi ca gặp nạn, anh chưa sao mà bé đã bị đâm rùi, dzậy là sao???????? *kéo áo Nguyệt, gặm gặm*
    tks :*

    Số lượt thích

  9. yellow92 23/01/2012 lúc 16:05 Reply

    *Đập bàn*
    ô ô ô
    bé Nhưng bị thương rùi kìa, Hi ca ơi, mau nhanh về với vợ >.<

    Số lượt thích

  10. Hà Hoa 31/01/2012 lúc 19:58 Reply

    Oa oa oa … Bảo Thành của ta a … Ta ghét mẹ con Đông phi quá a a a …

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: