[ Tứ quý vật ngữ ] Đệ nhị chương

2 – Tôi còn có thể tìm anh ư ?

Thẩm Bạch từ trước đến nay luôn đúng giờ , đương nhiên khi đúng thời gian đã hẹn liền đứng trước cửa phòng Khang Ngôn , tư thái ưu nhã gõ cửa, bất quá làm hắn ngoài ý muốn chính là hồi lâu cũng không có nghe thấy tiếng Khang Ngôn trả lời , càng không có tiếng mở ửa .

Vừa tắm rửa xong , tóc Khang Ngôn ướt sũng còn đang đọng nước , nước trên thân thể cũng không hoàn toàn lau khô. Chỉ là, vừa mới bước khỏi bồn tắm liền nghe thấy Thẩm Bạch vừa gõ cửa vừa kêu tên của mình, liền đem khăn tắm vây quanh hạ thân, đáp lời Thẩm Bạch , đi mở cửa.

“Còn tưởng rằng anh đã xảy ra chuyện……” Đang muốn nói một trận với Khang Ngôn, sáng sớm đến tột cùng làm cái gì, làm cho hắn như kẻ ngốc đứng ở ngoài cửa lâu đến vậy .

Đứng sau cửa hé mở một nửa , là Khang Ngôn tóc chưa khô vây quanh khăn tắm  , lúc đầu tầm mắt Thẩm Bạch chỉ tập trung ở trên mặt Khang Ngôn , sau đó là giọt nước nhỏ rơi từ lọn tóc rồi lăn dài đến xương quai xanh của Khang Ngôn , tầm mắt của Thẩm Bạch liền cũng theo xương quai xanh dời xuống, như x quang kiểm tra thân thể , vụng trộm đem Khang Ngôn ngắm hết , làn da trắng nõn, vòng eo cân xứng, còn có ..?

“Đứng ngốc làm chi vậy , vào đi.”

Thẩm Bạch thừa nhận vừa rồi hắn có nuốt nước miếng, thầm cười nhạo định lực của mình chưa đủ, đi theo Khang Ngôn tiến vào phòng . Khang Ngôn đi thay quần áo, Thẩm Bạch cũng chỉ có nhàn dật ngồi chờ hắn.

Thang máy đang chậm rãi đi xuống chính giữa, Thẩm Bạch đứng ở sau lưng Khang Ngôn, thang máy chỉ có hai người bọn họ , trầm mặc một hồi lâu “Đừng nhúc nhích!” Thẩm Bạch vươn tay vịn lấy bả vai Khang Ngôn  .

“Làm sao vậy?” Hiển nhiên Khang Ngôn có chút khẩn trương, y không biết Thẩm Bạch sau lưng đến tột cùng muốn làm gì, thân thể đứng thẳng lên để lộ ra khẩn trương của y.

“Chờ một chút.” Khóe miệng mang theo một tia cười xấu xa “Cổ áo còn chưa bẻ tốt đâu .”

Chỉ còn vài tầng nữa là đến đất , Thẩm Bạch đứng ở phía trước Khang Ngôn, sửa lại cho y cổ áo , Khang Ngôn vô ý sờ lên cổ áo mình , nhớ tới tình tiết vừa rồi , chính mình cũng nở nụ cười.

“Còn ngẩn người làm gì, đi thôi.”

Khang Ngôn mơ màng thấy Thẩm Bạch đứng ở dưới ánh mặt trời chói lọi , hướng mình ngoắc tay , sau đó Khang Ngôn cũng nở nụ cười, y cảm thấy đây hết thảy chỉ là một giấc mộng chưa tỉnh mà thôi .

Thời tiết vô cùng nắng ráo , khắp bầu trời đều lót màu xanh da trời , như thể một hài tử bướng bỉnh nào đó dùng ngón tay chọc xuống , một mảnh thiên không trong một khắc lại có chút màu lam lam đọng lại .

Không thể không nói, Thẩm Bạch là một hướng dẫn viên du lịch xứng chức  . Chỉ trong vài ngày , chiếu theo kế hoạch du lịch của Khang Ngôn , mang theo Khang Ngôn đến từng địa điểm , ngẫu nhiên nhớ tới nơi nào đó có cửa hàng đặc biệt thì lại kéo y đi .

Không thể trách chính là , Thẩm Bạch đúng là người đàn ông ưu tú . Tiếng Nhật của Thẩm Bạch tựa hồ rất tốt, Khang Ngôn nghe được có chút hổ thẹn. Mỗi lần đến một chỗ, Thẩm Bạch nói cho Khang Ngôn những chuyện thú vị đều là trên tạp chí không giới thiệu được . Thẩm Bạch đánh giá rất tốt , bất quá Khang Ngôn tự nhiên cũng ý thức được, đôi khi Thẩm Bạch dịu dàng, đôi khi lại là một bộ đứng đắn. Thẩm Bạch khéo léo tự nhiên làm cho Khang Ngôn lưu lại một đạo phòng tuyến an toàn trong nội tâm.

Khi ở cùng trong một tiệm ăn có hơn trăm năm , Khang Ngôn nói, mình đã ở Hokkaido vài ngày rồi , ngày hôm sau về cũng là ngày trở về , đã đặt trước vé máy bay .

“Nhanh như vậy?” Nghe tin như thế , trong lòng Thẩm Bạch vẫn có chút ngoài ý muốn  “Mấy ngày nữa là kí xong hợp đồng , đến lúc đó chúng ta cùng trở về cũng được mà .”

“Không cần, mấy ngày nay thực cảm ơn anh .”

“Khang Ngôn.” Thẩm Bạch để đũa xuống, không kêu một tiếng , chằm chằm nhìn vào Khang Ngôn.

Lại là một tràng cảnh diễn lại lần nữa , Khang Ngôn tự nhiên cũng không có tâm tư tiếp tục ăn uống , cũng để đũa xuống tựa ở trên ghế.

“Về nước sau, tôi còn có thể tìm anh không ?”

“Trung Quốc lớn như vậy, đoán chừng là không thể gặp.”

Thẩm Bạch đem nụ cười của Khang Ngôn coi như một loại tươi cười lạnh lùng , một loại tươi cười quyết tuyệt không gặp lại , tâm không khỏi run rẩy một chút.

“Thế giới lớn như vậy, chúng ta cũng khó gặp lại .”

Quay đầu nhìn xuống sàn nhà để tránh né , Thẩm Bạch nhìn chằm chằm, trong đầu cũng cố quăng đi cái ẩn ý trong lời nói vừa rồi . Khang Ngôn tuy thoạt nhìn mơ mơ màng màng , nhưng y cũng không phải thật hồ đồ. Mà hắn cũng hiểu được, chỉ không đến một trăm tiếng đồng hồ , đại khái cũng không thể sinh ra cái gì gọi là cảm tình .

“Cái này, chẳng qua là một lần tình cờ ngẫu ngộ , đến khi về nước rồi cũng không thể tính là cái gì .”

Hai người yên tĩnh ngồi một hồi, Khang Ngôn nói muốn về trước thu thập hành lý. Nói xong , ở cửa tiệm nói vài lời khách sáo , hồi lâu , Thẩm Bạch mới bật ra một câu “Trên đường cẩn thận”, rồi sau đó Khang Ngôn liền li khai , bởi vì chỉ cần đi mấy vòng là có thể về khách sạn của mình mà không cần đón xe ..

“Đừng đi cùng tôi , tôi đến rồi .” Khang Ngôn xoay người, chống lại tầm mắt Thẩm Bạch, lại vô thức tránh đi.

Không che dấu, cũng không giải thích, Thẩm Bạch trực tiếp đi đến trước mặt Khang Ngôn, hung hăng ôm lấy Khang Ngôn, mặc cho Khang Ngôn giãy dụa đập vào lưng hắn , cũng không có buông tay.

Vô luận là thân thể hay khí lực , Khang Ngôn cũng không bằng Thẩm Bạch, đành chậm rãi yên tĩnh lại .

“Ngày mai là ngày ký hợp đồng , không thể đi sân bay tiễn anh , sau khi trở về , anh nhớ nghỉ ngơi thật tốt.” Thẩm Bạch vịn bả vai Khang Ngôn  , bất đắc dĩ cười khổ “Tôi đi trở về.”

Mấy ngày liền đàm phán thương thảo, khiến cho thời gian ký kết  hợp đồng so với mong muốn sớm vài ngày, mà Thẩm Bạch tự thân xuất mã đương nhiên cũng tranh thủ được nhiều ủng hộ hơn nhiều .

Lúc ở phòng nghỉ , cố ý nhìn thời gian , gần mười hai giờ, chắc hẳn Khang Ngôn đã về nước lâu rồi , mục đích cũng đã đạt thành , nên bảo trợ lý đặt vé trở về thôi ……

Tagged:

5 thoughts on “[ Tứ quý vật ngữ ] Đệ nhị chương

  1. hanbangcung 25/01/2012 lúc 22:54 Reply

    anh thật lạnh lùng quá đi

    Số lượt thích

  2. yellow92 25/01/2012 lúc 23:06 Reply

    Mới gặp nhau mà đã chia tay rùi a, Khang Ngôn thật tàn nhẫn a, chưa chi đã giết chết hi vọng của Thẩm Bạch rùi =.=

    Số lượt thích

  3. thuquanpham 25/01/2012 lúc 23:32 Reply

    sao Ngôn Ngôn lạnh lùng quá vậy nà =__=
    tks nàng :*

    Số lượt thích

  4. h 28/01/2012 lúc 12:17 Reply

    ta ko thấy a ngôn ca lạnh lùng, chỉ thấy bạch lang quá hấp tấp thôi

    Số lượt thích

  5. dust1506 31/03/2013 lúc 23:38 Reply

    Đồng ý là vài trăm giờ đồng Hồ cung khó xác định được chuyện gì cả

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: