[ Kim Tịch Túy ] Đệ bát chương

Đệ bát chương

Đêm nay quả nhiên không thể an bình.

Khi một đám người xông vào từ cửa sổ , ngọn đèn trong phòng bỗng sáng lên dọa bọn họ nhảy dựng.

Vương Liên Hoa mặc quần áo chỉnh tề ngồi trước bàn , dùng một cây ngân trâm nhổ ra bấc đèn, ánh lửa dần dần sáng hơn , chiếu sáng cả gian phòng ở. Thẩm Lãng khoanh tay đi từ chỗ tối đi ra , nhìn chằm chằm trung niên hán tử cầm đầu , nói:” Nguyên lai là Triệu môn chủ Quân Lâm môn, không có từ xa tiếp đón.”

Triệu Nguyên quá sợ hãi:” Các ngươi như thế nào……”

Vương Liên Hoa chỉ vào ngọn đèn nói:” Ngươi là nói dầu thắp bằng mê hồn hương sao? Tại hạ bất tài, cái khác không dám nói, đối y thuật độc kinh vẫn rất tâm đắc, tiểu kỹ xảo này cũng chỉ có thể dùng để lừa tiểu hài tử.”

Thẩm Lãng nói tiếp nói:” Triệu môn chủ nghĩ muốn lừa , cũng nên giả trang cho giống một chút . Điếm tiểu nhị kia cước bộ nhẹ nhàng, bật hơi hùng hậu, vừa thấy liền biết là kẻ luyện võ . Điếm cũng dọn dẹp rất sạch sẽ, một gian khách điếm được khách thập phương lui tới nhiều như vậy, rất sạch sẽ ngược lại không được tự nhiên.”

Triệu Nguyên cười lạnh một tiếng nói:” Thẩm Lãng, ta thật xem thường ngươi. Bất quá, một đồng bạn khác của ngươi tựa hồ không cảnh giác bằng các ngươi.”

Đồng bạn?

Đường Thiên Hàng!

Hai người mang theo Đường Thiên Hàng hôn mê bất tỉnh từ ngoài cửa tiến tới. Triệu Nguyên rút đao để ở cổ hắn , âm thanh lạnh lùng nói:” Giao bản đồ ra.”

Thanh danh của Quân Lâm môn ở trên giang hồ mặc dù không vang dội bằng Thất Đại môn , nhưng thực lực cũng không kém, nhất quyết không phải chỉ là một tiểu phái nhỏ nhỏ , lại dùng đến thủ đoạn dùng loại mê hương này. Thẩm Lãng thở dài một tiếng nói:” Tin tức của Triệu môn chủ thật linh thông.”

Bả đao Triệu Nguyên chìa ra phía trước , lạnh lùng nói:” Ít nói nhảm! Các ngươi nếu không giao, ta liền giết hắn, chết cùng muốn hắn theo bồi !”

Thẩm Lãng nhìn về phía Vương Liên Hoa.

Y rất là nhàn nhã uống trà , giống như chuyện phát sinh ở nơi này cùng y một chút quan hệ cũng không có.

Thẩm Lãng đã đoán được y muốn nói gì.

Quả nhiên, Vương Liên Hoa chậm rãi mở miệng nói:” Một người không liên quan gì cả , ngươi muốn giết cứ giết.”

Đúng rồi, bất quá là một người không liên quan , sao có thể vì cứu hắn mà giao ra bản đồ chứ ? Mặc dù sớm dự đoán được, cũng vẫn không ngăn được trong lòng nguội lạnh .

Y có thể khoanh tay đứng nhìn, mình không thể.

Nhưng kiếm có nhanh thế nào cũng nhanh không bằng trường đao đang đặt trên cổ .

Cửa sổ mở rộng ra, gió lạnh sưu sưu, thổi tắt cả nến , khói đèn diêu tán trong phòng , trong phòng dần dần có thêm một cỗ hương khí .

Mê hồn hương.

Mặc dù gió thổi rất nhẹ , nhưng cũng làm cho vài môn hạ Quân Lâm công lực kém cỏi môn lung lay sắp đổ.

Triệu Nguyên đương nhiên không  nắm chắc có thể thắng Thẩm Lãng , đó chính là kiếm khách đệ nhất nha , giằng co một trận, hắn không có một chút phần thắng.

” Thẩm Lãng, uổng ngươi là đại hiệp, lại ngay cả tánh mạng bằng hữu cũng không cần .” Triệu Nguyên không đếm xỉa đến ” Hảo, đêm nay ta gặp hạn, vậy để hắn chôn cùng ta đi !”

Dứt lời hắn giơ lên đao hướng cổ Đường Thiên Hàng bổ tới.

” Dừng tay!” Kiếm Thẩm Lãng cũng đã muốn đâm ra.

Bọn họ đều rất nhanh, có người so với bọn hắn nhanh hơn.

Vương Liên Hoa.

Tay hắn đứng ở giữa không trung.

Đao cách Đường Thiên Hàng chỉ có một tấc liền ngừng lại, Triệu Nguyên lại bạo đột, thân thể cứng còng, giữa hầu có một ngân châm mỏng manh cắm vào nhưng lại phá da phá thịt xuyên qua phía sau .

Thẩm Lãng ngạc nhiên dừng lại .

Trong tay Vương Liên Hoa không biết khi nào lại nhiều thêm mấy cây ngân châm, y tà liếc , nói:” Ai còn muốn thử không ?”

Mười mấy môn đệ như tỉnh lại từ trong mộng , ném Đường Thiên Hàng xuống rồi nhảy ra cửa sổ mà chạy.

Vương Liên Hoa đứng lên, thấy vẻ mặt Thẩm Lãng ngạc nhiên nhìn mình, mới nói:” Người này tuy là nhất môn chi chủ, nội lực cũng không cao lắm  . Mê hương trong phòng mặc dù bị gió thổi nhẹ , nhưng vẫn có thể khiến động tác của hắn chậm lại .”

Thẩm Lãng nhìn Triệu Nguyên đã ngã xuống mất mạng:” Ngươi có thể nắm chắc sẽ thắng đao của hắn sao ?”

” Ta so với ngươi cách hắn gần hơn , cho nên ta nhanh hơn ngươi !”

” Nếu chậm?”

” Hắn chết.”

Thẩm Lãng có điểm dở khóc dở cười nhìn Đường Thiên Hàng hôn mê bất tỉnh:” Ngươi liền đem mạng của hắn cá cược thế sao ?”

Vương Liên Hoa cười đến vô tâm vô phế:” Cứu hắn là không muốn cho ngươi hối hận. Nếu là bình thường, sinh tử của hắn ta lười liếc đến.”

Y nói tuyệt tình, Thẩm Lãng lại hận không nổi, chỉ có thể cười khổ.

” Trời sắp sáng, chúng ta đi thôi.” Vương Liên Hoa cầm lấy hành lí , nói.

Thẩm Lãng gật đầu, khiêng Đường Thiên Hàng lên.

Vương Liên Hoa nhíu mày:” Ngươi muốn dẫn hắn đi?”

Thẩm Lãng một bên đi ra ngoài , một bên nói:” Đã bị chúng ta liên lụy, đưa hắn phóng tới ngoại trấn, tránh cho hừng đông bị người phát hiện lại phải ra quan .”

Sáng sớm hôn ám, hỗn độn một mảnh.

Mê dược hạ không ít, Đường Thiên Hàng còn đang hôn mê.

Thẩm Lãng đem hắn phóng tới bụi cỏ một bên, thở dài.

Xoay người lên ngựa, phi nhanh mà đi.

Phương đông dần dần để lộ ra, một trận tiếng vó ngựa vọng lại ở sáng sớm.

Chuyện tốt không ra tới cửa , chuyện xấu truyền ngàn dặm.

Thiên hạ rất lớn, nhưng tốc độ truyền bá tin tức cũng chẳng nhỏ .

Thẩm Lãng” Ban đêm xông vào hoàng cung” đã rơi vào tai người ở Nhân Nghĩa sơn trang, nhưng đến đó đã thành ” Cấu kết Vương Liên Hoa, vào cung trộm đồ , giết hại võ lâm đồng đạo” .

Hùng Miêu Nhi mau hỏng mất.

Năm ngày, Thẩm Lãng mất tích năm ngày.

Chu Thất Thất hai mắt phù thũng, vẻ mặt cực kỳ mỏi mệt, ngẩng đầu nhìn Hùng Miêu Nhi một cái, hốc mắt liền lăn xuống giọt lệ .

” Đại ca, hắn có thể đã xảy ra chuyện hay không?”

Hùng Miêu Nhi luống cuống , vội hỏi:” Không có, lấy võ công Thẩm Lãng, trên đời này ai có thể tổn thương hắn, nhất định là yêu nhân Vương Liên Hoa kia thiết kế hãm hại hắn.”

Vừa nghe tên Vương Liên Hoa, Chu Thất Thất khóc lớn hơn nữa.

Nàng rất hiểu Vương Liên Hoa , người kia tươi cười có thể so sánh với dương quang chói lọi , tâm địa so với rắn rết càng độc ác hơn , một khắc trước còn đang chuyện trò vui vẻ, trong nháy mắt đã giơ tay chém xuống, đoạt mệnh người nhanh đến mức người bị giết còn chưa kịp nhăn mặt một cái .Tâm địa Thẩm Lãng thuần hậu, dù là kẻ đại gian đại ác nhưng không đến vạn bất đắc dĩ thì hắn cũng không nhẫn tâm giết , nếu thật sự là cùng Vương Liên Hoa ở một chỗ, chẳng phải là tánh mạng kham ưu?

Lệ của nàng càng nhiều , Hùng Miêu Nhi càng gấp, tay chân luống cuống đầu đầy đổ mồ hôi, chi ngô nửa ngày lại nói không ra một câu an ủi.

Mắt thấy Chu Phú Qúy từ ngoài cửa đến gần, rốt cục dừng khóc , chào hỏi:” Cha, người quan phủ nói như thế nào?”

Chu Phú Qúy đi đến đường thượng ngồi xuống, đem một hộp gỗ lim phóng tới trên bàn , thở dài thật mạnh.

Sắc mặt Chu Thất Thất trắng nhợt, run giọng hỏi:” Phủ doãn đại nhân không chịu thu lễ?”

Chu Phú Qúy lắc đầu nói:” Trương đại nhân nói, nếu chỉ là án về năm mạng người Tằng Trọng , hắn có thể trình báo triều đình rằng do tranh cãi giang hồ, kể từ đó quan phủ sẽ không nhúng tay. Nhưng Thẩm Lãng cùng Vương Liên Hoa xông vào hoàng cung, động đến lại là…… Lại là……”

” Là cái gì?” Hùng Miêu Nhi vội la lên.

Chu Phú Qúy đáp:” Di chiếu truyền ngôi phía sau tấm biển chính đại quang minh ở Chính điện .”

Hùng Miêu Nhi cả kinh kêu lên:” Di chiếu bị trộm?”

Chu Phú Qúy lắc đầu nói:” Không có, nhưng vị trí đã bị người di động qua. Dù là đồ vật nào cũng phải tru di cửu tộc nha. Cũng may ta cùng với triều đình cũng giao tế hơn mười năm, cũng nhận thức được vài đại thần quyền cao chức trọng, triều đình cũng nể mặt mũi Chu gia chúng ta, việc này sẽ không liên lụy đến cao thấp Chu gia, chính là Thẩm Lãng này gây họa thật lớn .”

Chu Thất Thất hét lớn:” Sẽ không, Thẩm Lãng sẽ không làm như vậy!”

Chu Phú Qúy từ trong ngực lấy ra tờ giấy, để đến trên bàn:” Triều đình thông tập bố cáo đều đã hạ, Hoàng Thượng hạ lệnh giết chết, nghe nói ngay cả đại nội thị vệ đều xuất động.”

Vừa thấy bức tranh, Chu Thất Thất lảo đảo một cái, suýt nữa ngã trên mặt đất.

” Giang hồ có tin đồn, nói Thẩm Lãng cùng Vương Liên Hoa cầm trong tay là bản đồ ẩn dấu thiên đại bí mật, phải đi tới quan ngoại .” Chu Phú Qúy lắc đầu thở dài ” Hiện giờ võ lâm chỉ sợ cũng đã dốc toàn bộ lực lượng, vì bảo vật mà đấu tới ngươi chết ta sống, trăm năm nay phát sinh còn ít sao?”

Hùng Miêu Nhi vỗ án, hét lớn:” Ta đi tìm Thẩm Lãng để hỏi rõ ràng!”

Chu Thất Thất kéo lấy hắn, nói:” Đại ca, ta cũng phải đi.”

Hùng Miêu Nhi xua tay nói:” Việc này phải từ từ , cũng không biết có bao nhiêu hung hiểm đang chờ, ngươi vẫn là ở Nhân Nghĩa sơn trang đi .”

” Không, ta muốn đi.” Chu Thất Thất lau lệ, vẻ mặt kiên quyết ” Ta nhất định phải đi.”

Nàng từ nhỏ đã được nuông chiều, nói cái gì thì là cái đấy, chuyện nhận định phải làm, mười đầu ngưu cũng không ngang bằng . Chu Phú Qúy bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói:” Miêu Nhi, ngươi liền mang nàng đi thôi, cũng miễn cho nàng một người ở trong trang suy nghĩ miên man.”

Hùng Miêu Nhi nhìn Chu Thất Thất một cái, chỉ phải gật đầu.

Chu Phú Qúy vỗ vỗ bờ vai của hắn, trịnh trọng nói:” Dọc đường phải bảo hộ Thất Thất, nếu gặp phiền toái, cứ việc đi tìm Chu Ký Tiễn trang, Nhân Nghĩa sơn trang cùng Thanh nhi cứ để ta coi sóc , các ngươi yên tâm.”

 

Vương Liên Hoa cười đến vô tâm vô phế:” Cứu hắn là không muốn cho ngươi hối hận. Nếu là bình thường, sinh tử của hắn ta lười liếc đến.”

Tagged:

4 thoughts on “[ Kim Tịch Túy ] Đệ bát chương

  1. Uchiha Tsuki 27/01/2012 lúc 21:08 Reply

    Không thể thích nổi Thất Thất, ta ko thích nữ nhân dễ khóc nhưng cứng đầu như nàng !!!!
    Cơ mah thích tính Liên hoa 🙂
    Thank các nàng

    Liked by 1 person

  2. vohuyenlinh 18/02/2014 lúc 14:25 Reply

    đam mỹ mà, ta thích cả công cả thụ, còn các nàng thì… cứ xếp xó 1 bên đi

    Liked by 1 person

  3. Hoa Tịnh Ngôn 28/08/2016 lúc 21:29 Reply

    Liên hoa liên hoa thích chết đi mất moah…moah……moahhhhhh

    Số lượt thích

  4. Tử Hoa 09/05/2017 lúc 09:09 Reply

    Đồng dạng là nữ nhân nhưng mà ta ko thích bà Thất Thất này tí nào, quá tiểu thư. Nếu là người vợ thông minh sẽ không điên đến độ bỏ con đi tìm chồng, lôi thêm đống rắc rối cho người ta. Bảo sao dân tình không ủng hộ Thẩm đại hiệp về với Vương mỹ nhân =)))))

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: