[ Tứ quý ] Đệ thất chương + Đệ bát chương

7 – Em là của anh !

Vừa nhập thu sau , Khang Ngôn mới thật sự chuyển vào nhà Thẩm Bạch . Trước khi dọn nhà, Khang Ngôn cầm một ít đồ vật có thể cầm trên hai tay mang đi .

Còn lại vào món đồ không cách nào chuyển qua nhà Thẩm Bạch , lấy một ít đồ quan trọng nhét vào hộp giấy , đợi Thẩm Bạch đến đây liền cùng chuyển . Khang Ngôn không có thói quen luyến giường , chỉ là nhìn cái giường đã ngủ vài năm , cũng cảm giác mất đi thứ quen thuộc , trong nội tâm vẫn có chút không bỏ được, càng không nỡ  rời đi căn phòng tràn đầy hương vị của mình .

Cũng may khí trời rất tốt, ánh mắt trời chiếu sáng cả căn phòng , rọi xuống  quang ảnh rất mỹ lệ, lựa chọn thời gian dọn nhà lúc này quả không sai  .

“Đã ổn chưa ?”

Đang đếm lại mấy đồ trong hộp , nhìn quanh xem có cái gì sót lại không  , Thẩm Bạch khẽ mở cửa , vui vẻ đứng nhìn Khang Ngôn.

“Cũng gần rồi , chỉ có những thứ này thôi , còn lại anh giúp em mang đi  .”

Lúc hai người ôm thùng giấy xuống lầu, gặp được một ít hàng xóm nhiệt tình chào hỏi Khang Ngôn. Cũng sắp đến lúc phải phá bỏ nên cần dọn gấp đi nơi khác , trong hành lang từ trên xuống dưới đều là người đang dọn dẹp , so với dĩ vãng náo nhiệt hơn nhiều .

Nhìn quanh vài lần sau đó đóng hộp lại , Thẩm Bạch mang theo tà tà cười nhìn Khang Ngôn , nói:“Từ giờ trở đi, em thật sự trở thành người của anh rồi .”

Hôm nay Thẩm Bạch mặc một kiện áo sơmi đơn giản , là màu lam nhạt mà Khang Ngôn thích , nhìn khuôn mặt của hắn , đột nhiên trong nội tâm y dâng lên một tia ấm áp .

“Làm sao vậy, vẫn nhìn anh sao ” Thấy Khang Ngôn không nói một lời nhìn mình chằm chằm, Thẩm Bạch vuốt mặt hỏi “Hôm nay râu ria cũng chưa cạo sạch sẽ a , hẳn là không có đâu nhỉ ?”

Rất chân thành nhìn Thẩm Bạch hồi lâu, Khang Ngôn mới chậm rãi nói :“Không có, hôm nay tuấn tú hơn mọi khi thôi .”

Nếu như không phải người tới lui quá nhiều, Thẩm Bạch thật sự muốn lập tức ở trên mặt Khang Ngôn hạ xuống một cái hôn kêu , vì vậy đành chịu đựng.

Buổi chiều có rất nhiều thời gian , Khang Ngôn ở trong phòng bố trí. Thẩm Bạch mấy lần nói muốn giúp đỡ Khang Ngôn cũng là tưng đó lần bị Khang Ngôn cự tuyệt. Cho nên đành phải nằm ở sofa phòng khách xem chút tin tức , hoặc là nằm một hồi, hoặc là bỏ chạy đến cửa phòng Khang Ngôn nhìn y bận rộn .

Bất quá cứ như vậy thì cái gì cũng không xen vào được , làm cho Thẩm Bạch cảm thấy rất không thể tiếp thụ , liền bắt đầu kêu Khang Ngôn,muốn y nghỉ ngơi một hồi , bất quá tựa hồ Khang Ngôn hoàn toàn không để ý tới hắn.

Cho nên, cuối cùng Khang Ngôn thì bận rộn suốt một buổi trưa , ngược lại Thẩm Bạch bởi vì thật sự quá nhàm chán nên không biết khi nào đã ngủ trên sofa , khi tỉnh lại thấy trên người có thêm một cái chăn mỏng , nhìn thời gian, cũng đã hơn năm giờ.

Đi tới phòng Khang Ngôn nhìn quanh một chút, đều đã bố trí rất tốt rồi , vật phẩm bày đặt tựa hồ không khác mấy với căn phòng trước kia , có lẽ là do người này hoài cựu ( nhớ chuyện xưa ), cho nên chiếu theo bố trí lúc trước , trách không được không muốn mình giúp đỡ.

Bất quá, người đâu ?

Trở lại phòng khách , Thẩm Bạch còn đang suy nghĩ Khang Ngôn đi đâu rồi , Khang Ngôn buộc tạp dề từ phòng bếp đi ra, cái tạp dề kia là lúc Hàn Đống cùng Lý Tuệ chạy đến nhà mà có , là Lý Tuệ dùng. Trong nhà  phòng bếp tuy cái gì đều đầy đủ hết, nhưng Thẩm Bạch không biết nấu cơm, nhiều nhất chỉ biết hâm lại thức ăn mà thôi .

“Anh tỉnh rồi , nhìn anh ngủ trên salon rất say  , không nghĩ tới bộ dáng lúc ngủ của anh cũng đáng yêu thế  .”

Đại khái là lần đầu tiên nghe được Khang Ngôn dùng từ “Đáng yêu” để hình dung mình, cảm thấy đây là một cách nói thân mật, càng khiến Thẩm Bạch vui thích . Ai nói đàn ông hai mươi lăm tuổi là không có quyền lợi được dùng từ “Đáng yêu” để hình dung !

“Em nấu cơm rồi sao ?”

Mỗi lần Hàn Đống cùng Lý Tuệ đến trong nhà khai hỏa , Thẩm Bạch đều cảm giác mình cuộc sống của mình như được sống lại. Tuy những đồ ăn ở nhà hàng cao cấp kia rất ngon đến không thể bắt bẻ  , nhưng những khi có Lý Tuệ cùng Hàn Đống dùng cơm ở nhà , Thẩm Bạch luôn treo lên mỉm cười hạnh phúc , bởi vì trong đồ ăn có hương vị “ gia đình”.

“Ừ , em làm súp trước, sau đó mới làm thêm đồ ăn .”

“Em bố trí phòng rồi đi mua thức ăn , sau đó liền vẫn ở trong bếp sao ?”

“Dù sao cũng là thuận tiện mà  .”

Còn vài bước nữa là gần đến , Thẩm Bạch nhìn Khang Ngôn, cẩn cẩn dực dực đi đến trước mặt y sau đó nhẹ nhàng mà kéo

Bốn món ăn một súp, món ăn gia đình , lại khiến Thẩm Bạch ướt hốc mắt, trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy tựa hồ thoáng có cảm giác của gia đình. Thẩm Bạch bắt đầu hoài niệm cảm giác có ‘nhà’ .

“Em thường xuyên tự nấu ăn sao ?”

“Có khi ăn quán, đôi khi mới nấu. Sao thế, khó ăn sao anh ?.”

Nhìn ánh mắt Khang Ngôn  , Thẩm Bạch liền nở nụ cười, tươi cười đến từ nội tâm lan tràn ra hạnh phúc vui vẻ “Ăn thật ngon, có thể mỗi ngày làm cho anh không ?”

“Ách ” Khang Ngôn do dự một hồi, cúi đầu gắp một miếng thịt đến trong chén mình “Cái này sao , đi làm mệt chết đi, còn phải xem tình huống a.”

Lúc ăn cơm, Thẩm Bạch cùng Khang Ngôn nói rất nhiều, cảnh tượng như vậy, cực kỳ giống cuộc sống tân hôn ngọt ngào của vợ chồng son. Sau khi ăn xong, Thẩm Bạch chủ động đảm nhiệm công tác rửa chén , nói Khang Ngôn nấu cơm khổ cực, để y nghỉ ngơi thật tốt. Khang Ngôn cũng không khách khí, liền nằm trên ghế sa lon, xem phim.

Đợi Thẩm Bạch gọt xong hoa quả bưng ra , Khang Ngôn đã nắm điều khiển từ xa mà ngủ mất rồi . Nhẹ bước đi đến bên cạnh, đem mâm đựng trái cây để qua bàn trà , Khang Ngôn yên tĩnh nhìn hơi có vẻ mỏi mệt  , trống ngực Thẩm Bạch rõ ràng nhảy dồn dập, kinh hãi, sao mình vẫn giống như cậu học sinh ngây ngô vậy chứ .

Ở gò má Khang Ngôn hôn một cái , muốn đem Khang Ngôn ôm vào trong phòng , chỉ là khi mới ôm thì y đã tỉnh.

“Em ngủ sao ?”

“Ừ, đại khái là mệt mỏi” Sủng nịch xoa đầu Khang Ngôn “Đi tắm rửa, sau đó nghỉ ngơi, ngày mai còn phải đi làm.”

Lôi kéo Thẩm Bạch ngồi xuống, đầu dựa vào bờ vai của hắn ngồi một hồi, Khang Ngôn mới đi tắm rửa……

8 – Cần có biện pháp !

Không còn vài ngày nữa thì đã là tháng mười hai , chỉ là nhiệt độ giảm xuống thực quá nhanh . Tối hôm qua còn có một trận tuyết không nhỏ .

Thừa dịp còn có chút thời gian nhàn rỗi, Thẩm Bạch cùng em trai trò chuyện qua điện thoại , đứa cháu trai cũng đã được nửa tuổi , Thẩm Bạch yêu mến không thôi ..

“Anh à , mẹ sắp đi qua chỗ anh , đại khái có ý gì thì em không nói anh cũng rõ mà .” Một bên đùa với đứa con , một bên không quên đem chuyện này nói cho Thẩm Bạch “Đến lúc đó, cùng mẹ nói chuyện sẽ thật dễ, có lẽ còn có khả năng chuyển biến , em cảm thấy mẹ cũng suy nghĩ khá cẩn thận rồi .”

Lần trước nói chuyện cùng mẹ đều rất nhẹ nhàng . Chỉ là lúc ấy, hai người nói chuyện rất ít, đến tột cùng nói những thứ gì, Thẩm Bạch cũng nhớ không rõ, chỉ là thấy mẹ hắn  hốc mắt hồng hồng rời đi. Mà tựa hồ sau lần đó , mẹ cũng không thân cận cùng hắn là bao .

Bởi vì hờn dỗi, Thẩm Bạch chuyển nhà ra đây . Từ trước đến nay , người cha luôn yêu thương hai đứa con trai cũng không cố ý giữ Thẩm Bạch lại. Cha chỉ nói cho Thẩm Bạch, có một số việc lúc trẻ cần suy nghĩ rõ ràng. Tình thương của cha như núi , cho dù Thẩm Bạch làm việc bên ngoài , cha cũng lén giúp đỡ Thẩm Bạch đôi chút , những chuyện này hắn đều phát giác được , cho nên tình cảm với người trong nhà vẫn còn rất thâm hậu , chỉ là không hiểu được , đến tột cùng phải đối mặt thế nào .

Thời gian trôi qua rất nhanh, đã qua bốn năm rồi , Thẩm Bạch đã hai mươi sáu sắp hai mươi bảy tuổi. Tắt đi điện thoại , đứng lên, đứng ở trước cửa sổ nhìn xuống phía dưới , tuyết trắng phau phau vẫn còn khá nhiều.

Thư Kí nhắc nhở Thẩm Bạch nửa giờ sau có hội nghị. Thẩm Bạch nhìn thời gian, xong hội nghị cũng gần đến giờ Khang Ngôn tan tầm, đêm nay Hàn Đống hẹn dùng bữa tối.

Lái xe đến dưới lầu công ty của Khang Ngôn, bởi vì trời bắt đầu mưa tuyết , cho nên hơi chút chậm chạp , Hàn Đống bọn họ đang đợi.

Hàn Đống nói hắn đã chọn nơi , chỉ cần đi đến thôi . Thẩm Bạch chạy xe theo đằng sau xe Hàn Đống , Khang Ngôn dựa vào cửa sổ xem tuyết.

Trong lúc dùng café chờ món ăn tới, Hàn Đống ngồi nghiêm chỉnh, nói có chuyện muốn nói, không khí thoáng cái long trọng lên

Từ đại học bắt đầu, Hàn Đống liền coi Thẩm Bạch như anh em trong nhà, cho nên cũng trọng yếu như người trong nhà . Mà quan hệ của Khang Ngôn cùng Thẩm Bạch, cùng quan hệ với Lý Tuệ, tự nhiên cũng là người trong nhà, tóm lại, bốn người này chính là một thể .

Ngồi xuống một hồi, đã thích ứng hơi ấm lò sưởi trong phòng  , Thẩm Bạch đem áo khoác cởi ra, hơi tò mò hỏi Hàn Đống: “Sự tình gì mà cho nghiêm túc như vậy.”

Cái này sao, Hàn Đống nhìn thoáng qua Lý Tuệ, thấy Lý Tuệ vẻ mặt vui vẻ, hắng giọng một cái nói:“Mình cùng Tuệ Tuệ tính kết hôn.”

Bất quá Hàn Đống còn nói, bọn họ tính trực tiếp kết hôn, đính hôn liền bỏ qua.

“Sao vội vã như vậy, Lý Tuệ lại chạy không thoát.”

“Cái này, mình cũng trưởng thành rồi ” Khi nói chuyện nhìn thoáng qua Lý Tuệ “Mình cuối cùng không thể một mực lôi kéo Tuệ Tuệ a. Đều là chuyện sớm muộn. Chủ yếu là song phương cha mẹ muốn ôm cháu.”

Cuối cùng liếc hướng Lý Tuệ, tựa hồ là đang hỏi “Nhé, thân ái”, khiến Lý Tuệ thoáng cái liền đỏ bừng mặt.

“Khang Ngôn, chúng ta đi làm phù rể cho Hàn Đống a.”

“Phù rể?” Khang Ngôn tựa hồ có chút ngoài ý muốn, nghĩ thầm Thẩm Bạch sao luôn đột nhiên đề nghị.

“Sao thế , em không thích làm phù rể sao ?”

“Khang Ngôn là đạt tiêu chuẩn rồi , về phần cậu á , để cho chúng tớ suy nghĩ đã , đúng không Tuệ Tuệ. Vấn đề này còn phải cùng các trưởng bối bàn bạc, nhìn cậu không thích hợp tý nào đâu.”

Người nào cũng biết lời này là lời nói vui đùa, mà Thẩm Bạch cũng vui đùa đắc ý, biểu hiện ra bộ dạng phát điên, bốn người ngồi bên đều cười ra tiếng, cũng may là ghế bành , không sao cả.

Nói thêm vài chuyện nữa thì món ăn được đưa lên .

Bữa tối qua đi, cũng đã tới gần chín giờ , ngoài trời vẫn đang mưa tuyết , cho nên sẽ không tính hoạt động thêm gì nữa, đều tự trở về

Trên đường trở về, Khang Ngôn vẫn dựa vào cửa sổ nhìn cảnh tuyết, Thẩm Bạch chuyên chú lái xe.

“Làm sao vậy, nghe được Hàn Đống muốn kết hôn nên anh cũng muốn sao ?”

“Ách, cái gì?”

Dừng lại xe , mang theo ý cười vươn tay sờ mặt Khang Ngôn  , sau đó tiến đến bên tai Khang Ngôn nhẹ giọng nói :“Có phải em cũng thích anh lấy em về nhà hay không ?.”

Nói vừa xong, Khang Ngôn liền mặt đỏ đến tận mang tai . Vội vàng đẩy Thẩm Bạch ra, lại bị Thẩm Bạch một mực bắt được hai tay, chống lại ánh mắt chăm chú của Thẩm Bạch.

“Anh” Thẳng tắp nhìn Khang Ngôn, ánh mắt tựa hồ ở một giây muốn ăn sạch người trước mặt  “Anh muốn nghĩ một biện pháp , như Hàn Đống buộc lại Lý Tuệ , anh cũng muốn buộc lại em bên mình mãi mãi .”

Thời điểm tuyết rơi luôn yên tĩnh , không giống tích táp khi trời mưa. Đương bông tuyết chậm rãi rơi đến thế giới , mọi người đều đi vào trong phòng, tựa hồ ai cũng không đành lòng đi phá hư bông tuyết đang vây lại thế giới này .

Trong xe ấm áp , cũng yên tĩnh . Thẩm Bạch cùng Khang Ngôn đều rõ ràng  nghe thấy hô hấp lẫn nhau  , thậm chí ngay cả tiếng tim đập của mình đều được phóng đại vô số lần.

“Kỳ thật, trong lòng anh , mức độ yêu em vượt xa so với em tưởng tượng.” Ôm Khang Ngôn , Thẩm Bạch ôn nhu nói  “Có một số việc, về sau chậm rãi nói cho em nghe .”

“Ân.” Khang Ngôn nhẹ giọng đáp lời “Em cũng biết.”

Hai người ở trong xe hôn nhau đến quên hết tất cả , một lúc sau liền đi trong gió tuyết mà về ……

Tagged:

4 thoughts on “[ Tứ quý ] Đệ thất chương + Đệ bát chương

  1. thuquanpham 27/01/2012 lúc 14:17 Reply

    cảm ơn nàng :*

    Số lượt thích

  2. hanbangcungh 27/01/2012 lúc 20:14 Reply

    giờ ta mới nhìn thấy dòng chữ này nha nguyệt
    nhà ngươi bóp cổ như thế thì làm sao com đc
    thả ra *đẩy đẩy phủi phủi*
    đồ dã man
    hừ
    bao giờ 2 anh mới thực hiện nốt công đoạn cuối thế
    với tốc độ thế này ta đoán chắc chương sau

    Số lượt thích

  3. yellow92 27/01/2012 lúc 21:50 Reply

    Muốn coi lễ kết hôn của 2 người ghê =)

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: