[ Tứ quý ] Chương 16 + Chương 17

16 – Hai người độc lập?

Tuy chỉ là làm một viên chức nhỏ, với Khang Ngôn không mấy có bao nhiêu mục tiêu vĩ đại trong tương lai thì như thể đủ thỏa mãn rồi . Sau khi tốt nghiệp , Khang Ngôn cùng Lý Tuệ làm cùng trong một công ty quảng cáo .

“Khang Ngôn, anh đem văn kiện này photo thành 30 bản nha , chỉnh lý tốt, đưa đến phòng họp.”

“Ân, anh biết rồi .”

Từ chỗ Lăng Tả tiếp nhận tài liệu, phải đi sao chép 30 bản , nhiều trang như thế , phỏng chừng sẽ tốn khá lâu .

Lúc này, có người hô phòng họp đều chưa chuẩn bị xong, tài liệu cũng không có , mà quản lí bên kia lại đã qua rồi khiến nhất thời người người chạy qua lại ở cửa ra vào như có cứu hỏa .

Nếu như không phải trong trí nhớ nhiều ít còn có bóng dáng Thẩm Bạch , Khang Ngôn cũng sẽ không đến nỗi xa xa thấy hình dáng tương tự mà luống cuống , thoáng cái cảm giác phía sau lưng có mồ hôi lưu lại, trời cũng sắp vào thu rồi .

Chột dạ , Khang Ngôn đưa lưng về phía cửa ra vào, nghĩ mau đem văn kiện này sao chép cho xong , chỉ là một phần văn kiện có quá nhiều trang , khiến cho Thẩm Bạch có chút vội vàng mà loạn động .

Mắt thấy những người kia đã sắp đi ngang qua mình , Khang Ngôn thoáng cái liền cứng còng cả người , giống như hắn chính là một tên móc túi vừa phạm tội , hiện tại bị cảnh sát điều tra khắp nơi , chột dạ vô cùng.

Sao , không có động tĩnh? Có phải hết giấy hay không ?

Đã kiểm tra thì vẫn còn đầy giấy trong máy , ấy vậy mà máy lại không hoạt động một cái . Cũng không hiểu là vị nào đã phát minh ra một loại động tác , tạo thành thói quen xử lí khi máy móc bị hỏng hóc của mọi người – đá máy . Khang Ngôn có chút buồn bực vỗ vỗ đá đá máy copy, chính là, đại gia hỏa  này một mực không có động tĩnh.

Lăng Tả vội vàng chạy qua tới, hỏi văn kiện đã sao chép xong chưa , Khang Ngôn chỉ vào máy copy đang bãi công , vẻ mặt bất đắc dĩ. Cuối cùng, Lý Tuệ vụng trộm chạy vào văn phòng của sếp , dùng loại máy đánh chữ nhỏ , lần nữa dựa theo số lượng mà trực tiếp in ra.

Bạn bè ở đại học sau khi linh được bằng liền đường ai nấy đi, không ở thành phố này thì thật sự liên lạc rất khó , may mắn hắn có được một hảo hữu như Lý Tuệ

Trở lại chỗ ngồi ,  Khang Ngôn vẫn còn có chút hoảng hốt, Lý Tuệ hỏi hắn làm sao vậy, Khang Ngôn lắc đầu nói không có việc gì.

“Ai, Khang Ngôn,” Lý Tuệ để sát mặt vào Khang Ngôn “Quản lí công ty kia đó , thật sự rất không tồi nha ”

“Ân.”

“Làm sao anh cũng chỉ là ‘Ân’ vậy a.”

“A?”

Dựa theo lý mà nói , Lý Tuệ cùng Khang Ngôn coi như là viên chức mới vào công ty , cho nên hội nghị như vậy đều không cần tham gia , thời điểm sếp biến mất thì liền tự do hơn nhiều. Cho nên Lý Tuệ liền lôi kéo Khang Ngôn nói rất nhiều, tỷ như nói quản lí công ty kia tuổi còn trẻ mà đã lên làm quản lí rồi , hơn nữa ăn mặc rất có phong cách , khí chất tướng mạo cũng rất tốt …… Lý Tuệ nói hào hứng bừng bừng, trong nội tâm Khang Ngôn cũng là bách vị tạp trần.

“Khang Ngôn, anh làm sao vậy, nhìn anh tựa hồ có tâm sự,” vẻ mặt Lý Tuệ mất hứng, quệt mồm “Từ khi em nói đến giờ , anh liền không yên lòng , em mất hứng đó nha .”

“A?” Khang Ngôn hoảng loạn rồi.

“Anh không sao chớ, em nói giỡn thôi , cảm thấy anh thoáng cái liền hoảng hốt , nếu không nghỉ ngơi trước đi a.”

Khang Ngôn biết mình không nhận lầm , tuy đã qua gần 2 năm, tuy không có bao lần ở gần Thẩm Bạch , nhưng Thẩm Bạch trong lòng của hắn vẫn rõ ràng như trước  . Mà Khang Ngôn tựa hồ cũng chưa từng có khắc sâu nhớ kĩ một người đến vậy , Thẩm Bạch biến mất khỏi thế giới của hắn sau , hắn cũng từng cùng một người thử kết giao qua, nhưng lòng của hắn không yên, khiến cho đối phương sớm buông tha. Mà chuyện có biết qua Thẩm Bạch, cũng là chuyện duy nhất mà Khang Ngôn không nói cùng Lý Tuệ  .

Nghĩ đi nghĩ lại, Khang Ngôn liền nở nụ cười, là cười tự giễu  .

Cho dù Thẩm Bạch lại xuất hiện ở thế giới của mình lần nữa , thì mình cũng hắn có liên quan gì đâu ? Vẫn  là hai cá thể độc lập , có lẽ cái khăn quàng cổ lông thỏ kia , Thẩm Bạch cũng sớm không còn nhớ .

Có một số việc khiến công ty Thẩm Bạch cùng công ty Khang Ngôn có rất nhiều nghiệp vụ nên thường vãng lai, mà Thẩm Bạch là quản lí nên đi qua lại nhiều hơn .

Cho nên, lần nữa thấy Thẩm Bạch, Khang Ngôn đối với hội nghị liền rất quan tâm, có lẽ mong muốn Thẩm Bạch xuất hiện một lần nữa trong hội nghị. Càng là chờ mong, thì càng thất vọng . Nói đơn giản, Thẩm Bạch đã lâu chưa xuất hiện.

Mà cuộc sống vẫn cứ tiếp tục , như vậy sẽ phát sinh nhiều biến hóa.

Không lâu, thủ trưởng mập mạp đổi thành thủ trưởng trẻ tuổi Hàn Đống , làm cho hai mắt Lý Tuệ tỏa ánh sáng, phản ứng đầu tiên là cũng bị mê hoặc, phản ứng thứ hai là hỏi Khang Ngôn có hứng thú hay không.

Cũng may, tựa hồ thủ trưởng mới tới không có ý định sút đi ba tên nhân viên cũ , làm cho mọi người cũng nhẹ nhàng thở ra. Lý Tuệ một chút cũng không “Rụt rè”, luôn nhìn Hàn Đống làm việc đến ngần người. Lý Tuệ nói với Khang Ngôn . ở từ điển của cô ấy , nếu đã ngưỡng mộ thì không có từ “ rụt rè”.

Gần nhất, do thức đêm lại không ăn cơm nhiều lần hơn , Khang Ngôn cảm thấy thân thể thật không tốt, mấy ngày hôm trước cũng thiếu chút nữa trực tiếp chóng mặt lăn ra đất. Hắn biết đường máu của mình rất thấp, nhưng cũng không có nghiêm trọng như vậy , Lý Tuệ biết rõ chuyện Khang Ngôn thiếu chút nữa té xỉu, cùng ngày lúc nghỉ trưa liền đi mua một đống thuốc bổ dưỡng sức khỏe về , cứng rắn nhét cho Khang Ngôn, làm cho Khang Ngôn có chút xấu hổ, giống như mình thoáng cái liền trở thành đại thúc bảy tám chục tuổi không còn dùng được  , mình thật sự mới hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi a.

Ghé vào trên mặt bàn ngủ gà ngủ gật, tuy thời điểm nghỉ trưa đã ngủ thật lâu, nhưng vẫn cảm thấy thân thể có chút nặng nề , lại không muốn đi xin nghỉ bệnh để nghỉ ngơi, liền thừa dịp nhàn rỗi ngủ gật.

Mơ mơ màng màng nằm một hồi, khi đang duỗi thẳng người lên , nhìn thấy Thẩm Bạch cùng Hàn Đống cười cười nói nói từ văn phòng đi ra , sau đó liền đi ra ngoài .

Sau thời gian đó , Thẩm Bạch tựa như đặt ra thời gian trên đồng hồ báo thức , cách một hai tháng liền xuất hiện ở trước mặt Khang Ngôn, đương nhiên không phải mặt đối mặt.

Có thể nào, sẽ giống như trước đây, Khang Ngôn nhìn bóng lưng Thẩm Bạch đến ngẩn người……

17 – Dây tơ hồng của ai với ai ?

Tuần lễ cuối cùng ở nhà , những chuyện tình một mực lo lắng kia đều không có phát sinh, Thẩm Bạch cùng Thẩm Nguyệt tuyệt đối thật không ngờ, qua thêm  vài ngày, thái độ Thẩm mẫu đối Thẩm Bạch dần dần hòa hoãn lên, nhưng thái độ còn không có bao nhiêu  thay đổi. Cuối cùng xem như cái gì, Thẩm Bạch cùng Thẩm Nguyệt không có xem minh bạch.

Trước khi đi, Thẩm Bạch bị mẹ gọi vào một bên, Khang Ngôn đã bị Thẩm Nguyệt lôi kéo nói chuyện. Thẩm Nguyệt nói rất nhiều với Khang Ngôn về Thẩm Bạch khi còn bé , nói nếu sau này Thẩm Bạch khi dễ Khang Ngôn thì nói những chuyện này làm cho hắn nan kham, sẽ tuyệt đối không dám khi dễ y, Khang Ngôn bị Thẩm Nguyệt chọc cười nghiêng ngả.

“Đang nói cái gì mà vui vẻ như vậy?”

“Không có gì, ta chỉ đang cùng anh ba nói một chút chuyện cười thôi .”

Về việc xưng hô anh ba thế này , là Thẩm Nguyệt tự mình kêu . Mặc kệ cha mẹ đối quan hệ giữa Thẩm Bạch cùng Khang Ngôn thừa nhận hay không, cùng anh hai đứng ở trên một chiến tuyến  , Thẩm Nguyệt đã sớm đem Khang Ngôn coi như người nhà mình. Mà cái gọi là xưng hô, xác thực là làm cho Thẩm Nguyệt thương thấu cân não nha , nghĩ muốn gọi Khang Ngôn là “Chị dâu” thì cảm thấy vô cùng không được tự nhiên , cũng hiểu được không tốt, về sau Chu Thiến nói gọi “anh ba ” là ổn , Thẩm Nguyệt liền thật sự kêu lên như vậy.

Lần đầu tiên ở trước mặt cha mẹ gọi anh ba , trên mặt mẹ xuất hiện thần sắc trở tay không kịp , liền Khang Ngôn cũng bối rối trên mặt, bất quá ai cũng không nói gì thêm. Thẩm Nguyệt vốn lá gan lớn, kết quả là đã kêu thuận miệng. Thậm chí tính toán để con trai gọi Khang Ngôn là bác ba , bất quá cái này bị Khang Ngôn bác bỏ nên không kêu nữa.

“Được rồi, chúng ta phải đi rồi.”

Tiễn Thẩm Bạch đi sau , Thẩm Nguyệt ôm bả vai mẹ , hỏi:“Mẹ, anh đến tột cùng nói với anh ba cái gì vậy , con rất ngạc nhiên .”

“Muốn biết lắm sao ?”

“Mẹ, nói liền nói nha , trong lòng con bị nghẹn khó chịu a .”

Thẩm Nguyệt đã làm cha nhưng kĩ thuật làm nũng với mẹ phỏng chừng còn thắng cả con mình . Kỳ thật tối trọng yếu nhất vẫn là muốn biết nguyên nhân mẹ mình thay đổi thái độ.

Nhìn cậu con trai , Thẩm mẫu vỗ vỗ vị trí trái tim , ý vị thâm trường nói :“Đáp án, trong này.”

“Mẹ, tim mẹ không có gì bất hảo đó chớ .”

“Đầu năm mới , ít nói điềm xấu đi , đã là người có con rồi đó .”

Trong phòng mọi người đều nở nụ cười, tuy nhiên Thẩm Tiểu Hàng không biết ba ba gia gia đến tột cùng đang cười cái gì, cũng cười hì hì theo.

Còn thừa lại hai ngày nghỉ nữa là phải trở lại cuộc sống bận rộn , ai cũng không muốn. Thẩm Bạch hỏi Khang Ngôn xem hai ngày cuối cùng muốn làm những thứ gì, Khang Ngôn nói muốn trở lại đại học.

Không hiểu cái này có tính là trời không phù hộ hay không , Thẩm Bạch cùng Khang Ngôn mới xuất môn không đến mười phút liền có bông tuyết bạch sắc bay lả tả xuống , không thể không chạy chậm lại .

“Trước kia không biết, nguyên lai em học ở ngay trường bên cạnh của anh , thật trùng hợp.”

“Ân, em có lẽ hầu như sống tại thành phố này .”.

“Em chỉ cần an phận đứng ở bên anh , còn tính chạy đi đâu nữa ?”

“Thế thì em cần suy nghĩ thêm nha.”

“……”

Mới vài phút, tuyết đọng đã làm cho tất cả cảnh vật biến thành một loại màu sắc khác , mà trên đường tuyết đọng đã bị nghiền áp trở thành vụn băng, cảnh sát giao thông bắt đầu chỉ huy quản chế, tốc độ xe nhanh chóng, đương nhiên là một đoàn dài thật dài các xe nối đuôi nhau xuất hiện .

Vốn từ nhà đến trường chỉ khoảng nửa giờ , bởi vì tuyết rơi ngoài ý muốn ảnh hướng đển giao thông nên đi cũng chậm lại nhiều .

Trước khi xuống xe , Khang Ngôn lấy trong túi giấy sau chỗ ngồi , cầm qua khăn quàng cổ lông thỏ quấn quanh cổ, Thẩm Bạch sửng sốt vài giây đồng hồ.

Đứng ở cửa ra vào , Khang Ngôn cùng Thẩm Bạch sóng vai đứng, tựa hồ tràng cảnh thoáng cái trở về ban đêm nhiều năm trước kia .

“Nguyên lai, chúng ta sớm như vậy đã gặp mặt.” Ôm vai Khang Ngôn , vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, khóe miệng  mỉm cười nhưng không cách nào che dấu kinh ngạc “Sao anh có thể quên nhỉ , em chính là gia hỏa run rẩy trong đêm đó .”

“Vốn đang cho rằng khăn quàng cổ này” Vuốt khăn quàng cổ ấm áp  , hơi hơi ngửa đầu chằm chằm nhìn vào Thẩm Bạch “Mỗi mùa đông đều lấy ra phơi nắng, nhưng từ ngày đó về sau, không còn dùng qua.”

“Em ngốc a , cần chi phải làm vậy.”

“Vốn muốn trả lại cho anh, bất quá về sau không biết anh đã đi nơi nào.”

“Hình như là ” Thở dài “Người đã tìm anh khắp nơi , chắc là em .”

Khang Ngôn không nói gì nữa, lôi kéo Thẩm Bạch lên lầu, phòng học xung quanh không hề khóa cửa , bên trong còn ngồi vài sinh viên . Khang Ngôn để cho Thẩm Bạch ngồi vào vị trí năm đó của hắn , sau đó chính mình đi lên vị trí năm đó của mình .

Nguyên lai hết thảy phát sinh sớm như vậy.

Quay đầu nhìn Khang Ngôn, Thẩm Bạch mới giật mình ý thức được cảnh tượng như vậy tựa hồ từng có qua, đương chung quanh biến thành trống rỗng, hết thảy mới rõ ràng như thế.

Đi đến bên cạnh Khang Ngôn, Thẩm Bạch nắm tay y   :“Anh còn tưởng rằng lần đó anh cảm nhận sai , tiết cuối cùng học trong này , có người nhìn anh rất nhiều lần .”

Lẳng lặng tựa ở bả vai Thẩm Bạch  , Khang Ngôn nhắm mắt lại, bên tai như thể vang lên thường thanh âm giáo sư, hình ảnh trong đầu cũng từng chút nhảy ra .

“Chung quy là em thích anh trước .”

“Ai trước ai sau, thì có quan hệ gì đâu nha .”

“Đúng a, là em không thể bỏ qua anh, cũng là do anh trốn không nổi số mệnh , cuối cùng chúng ta tách ra lại hợp lại .”

Nếu như nói, nguyệt lão bận quá, quên mất buộc dây tơ hồng  , như vậy cũng chỉ là lúc nhất thời mà thôi , một ngày nào đó khi nguyệt lão nhớ rõ, có hai nơi cần phải cột dây tơ hồng vào  , cho dù đã muộn vài năm……

Tagged:

5 thoughts on “[ Tứ quý ] Chương 16 + Chương 17

  1. thuquanpham 29/01/2012 lúc 12:37 Reply

    nàng ui, ta com rùi nàng có giết gà đãi khách hok ^^

    Số lượt thích

  2. Mù Đờ Đẫn 29/01/2012 lúc 12:53 Reply

    “như vậy sex phát sinh nhiều biến hóa.”
    Woa… mình không muốn bắt bẻ gì đâu, nhưng hồi nãy vừa nhìn lướt qua làm mình đơ mặt… là chữ “sẽ” right? ~~ Thật đáng sợ… làm đầu óc mình tung bay ~o.O~

    Số lượt thích

  3. Mei Ying 08/03/2012 lúc 09:18 Reply

    ôi trời ơi, sao mà dễ thương thế này. T_T
    “là em không thể bỏ qua anh, cũng là do anh trốn không nổi số mệnh , cuối cùng chúng ta tách ra lại hợp …” ôi ta thích câu này vô cùng. Cảm giác như đi một vòng tròn lớn, cảm nhận sự thay đổi, khó khăn của nhân sinh và lúc phù hợp nhất, 2 đầu nối sẽ hợp làm 1.
    Aiz, tại sao trong giảng đường, ta nhìn ngang liếc dọc mòn con mắt bên phải, đau con mắt bên trái cũng hok cóa bé nào dễ thương dzị trời….

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: