[ Thiên ái Phong luyến ] Đệ nhị thập nhất chương

Đệ nhị thập nhất chương – Kí ức trở về [1]

 

“ Bệ hạ .” Cao Tuyệt vội vàng đi lên trước che dù cho Thượng Quan Thiên. Hắn cứ tưởng hôm nay hoàng thượng sẽ ở lại Phong cung chứ .

“ Trở về Nhật cung đi .” Tối nay Thượng Quan Thiên hắn còn cần giải quyết một số chính vụ . Nhưng bỗng nhiên nhớ thiên hạ trong lòng nên mới bước tới Phong cung. Cũng không hiểu tại sao lại lo lắng như thế , trong lòng lúc nào cũng cồn cào . Nhìn sắc mặt Phong nhi ngày một kém thế nhưng khi hắn kiểm tra mạch đập cùng linh lực thì lại không hề tổn hao chút nào . Có lẽ nên nói Ngự thiện phòng chuẩn bị chút đồ bổ cho Phong nhi , trong lúc đó , cũng phải đi tìm nguyên do trong đó.

Thượng Quan Thiên phất tay li khai , vừa lúc đó , một bóng đen chợp nhoáng xuất hiện ở trong phòng của Thượng Quan Phong .

Mưa mỗi lúc một lớn hơn .

Nam nhân bước từng bước nhẹ đến gần giường . Sau đó ngồi xuống nhìn thiếu niên đã nhắm mắt ngủ yên lành. Đôi tay khẽ vuốt đầu thiên niên , cười ôn nhu

“ Đệ đệ thật ngốc quá .”

Nói rồi , nam nhân cầm sợi dây chuyền có đá thạch anh màu tím lên , cẩn thận đeo vào cổ cho thiếu niên . Đôi tay vỗ vỗ nhẹ đầu của Thượng Quan Phong .

“ Đứa ngốc , ngủ một chút đi. Ván cờ này , để mình ca ca đánh thôi .”

Một tiếng sét đánh ngang trời .

Nam nhân cũng tiêu thất .

Thượng Quan Thiên vừa giải quyết xong vài chính vụ . Nghe thấy trời càng lúc càng mưa lớn hơn , đang nghĩ xem có nên đi qua thăm Phong nhi không , thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng cửa mở .

Thượng Quan Thiên cũng không quá chú ý , bởi vì giờ này vào cũng chỉ có mình Cao Tuyệt. Nhưng sau đó cảm thấy kì quái vì bước đi của Cao Tuyệt không thể nhẹ như thế , nhất là hơi thở , phảng phất như không có. Có lẽ với kẻ khác thì không cảm nhận được nhưng với một người có tu vi cao như Thượng Quan Thiên , nghe được tiếng bước chân hoặc hơi thở của kẻ khác là chuyện bình thường .

Khi quay lại , thấy một nam nhân sắc mặt tái nhợt , khi đang tính cau mày lại quát giận thì nam nhân bất ngờ cất lời trước

“ Ảnh Ngôn “

Thượng Quan Thiên mơ hồ cảm thấy cái tên thực quen thuộc. Hắn theo bản năng trả lời lại.

Sau đó nam nhân kia vung tay , hắn cũng mất đi ý thức. Trước khi ngã vào hắc ám , hắn chỉ có cảm nhận duy nhất là đôi tay lạnh giá của nam nhân áp lên trán mình , trên cổ dường như bị đeo thêm một vật gì đó .

Chỉ thế , hắn liền ngất đi .

Tiếng sầm rền vang khắp trời , báo hiệu thêm một trận mưa to liên tiếp tới.

Nam nhân ngã trên sàn nhà của Nhật cung .

Một bóng đen lóe lên gần ngay bên cạnh nam nhân .

Người mới đến ôm vội nam nhân vào lòng , khẽ run rẩy

“ Đông Linh .”

Thêm một tia chớp rạch ngang trời , Ảnh Lạc cùng Đông Linh đều biến mất khỏi Nhật cung .

Thượng Quan Thiên thấy mình đang đứng ở một cung điện bằng thủy tinh , ánh nắng chói chang trên kia đang chiếu vào khiến cung điện thủy tinh thêm chói sáng .

Trong điện có 2 nam nhân đang đứng đó . Thượng Quan Thiên đi vào , ngạc nhiên khi thấy mình giống hệt nam nhân đang quỳ gối.

Nam nhân đang quỳ có khuôn mặt lạnh lùng , đôi mắt màu tử sắc sâu thẳm mà sắc bén , dù nó rất đẹp và không có mấy cảm xúc nhưng nỗi bi thương toát ra trên người nam nhân này thì Thượng Quan Thiên hắn có thể cảm nhận được .

Nam nhân đang đứng , là người mà hắn thấy lần cuối cùng khi ngã vào giấc mộng này. Có khác , chỉ là hiện tại nam nhân này không còn tái nhợt yếu ớt mà là tràn đầy sức sống. Con mắt màu xanh lam có thêm tia giận dữ , chua xót . Tất nhiên , sự giận dữ kia chỉ dành cho nam nhân đang quỳ .

“ Ngươi muốn ta đánh đổi thứ gì , ta đều có thể .” Nam nhân đang quỳ mở miệng nói. Giọng nói băng lãnh mà đầy run rẩy.

“ Ngươi nghĩ ngươi còn có thử gì để đổi cho Đông Linh ta sao ? Tiền ma đế – Ảnh Ngôn .” Nam nhân đang đứng nghiến răng nghiến lợi nói , lời nói xuất ra là đủ biết có bao nhiêu tức giận .

“ Vậy ta … cầu ngươi . Được chứ ? Ảnh Ngôn ta chưa bao giờ cầu người khác , quỳ , đã quỳ , ta cầu ngươi .”

Nói rồi Ảnh Ngôn không chút nào do dự , dập đập trước Đông Linh.

“ Cầu ngươi , đưa ta vào luân hồi . Ta muốn tìm hắn .”

“ Nếu không tìm được thì sao ?”

“ … Nếu không tìm được , ta chấp nhận hôi phi yên diệt .”

Đông Linh nhìn chằm chằm nam nhân lạnh lùng cố chấp , im lặng , nhắm chặt hai mắt lại rồi lại mở mắt ra , chậm rãi nói .

 

Mười kiếp. Cho ta mười kiếp. Chỉ cần chỉ định thế giới hắn đến. Ta sẽ tìm hắn .”

“ Ngươi không xứng với hắn. Ngươi nghĩ tìm được hắn , đủ để hắn tha thứ cho ngươi . Ta sẽ đáp ứng. Tuy nhiên ta ước định . Mỗi lần đầu thai , ngươi sẽ bị xóa sạch kí ức nhưng sau khi hết kiếp , ngươi sẽ lại nhớ lại. Bị dằn vặt vì kí ức đó.

Ngươi , phải trả giá cho hắn. Ngươi nói yêu hắn , vậy thì không mang theo tiền kiếp , ngươi liệu tìm được hắn sao ? “

 

—  —

 

          Cảnh vật lại lần nữa thay đổi , là ở một nơi rất đẹp , có hoa , có hồ nước , cảnh thần tiên cũng chỉ đến thế này thôi .

Giữa rừng hoa màu tím nhạt , một nam nhân ôm chặt lấy một thiếu niên . Thượng Quan Thiên đi gần tới , thiếu niên giống hệt Phong nhi , và tất nhiên , hắn giống hết nam nhân .

Đôi mắt nam nhân dần lăn ra một giọt lệ . Nam nhân ôn nhu khẽ vuốt ve tóc của thiếu niên .

“ Thạch Anh , Ta đã nói . Dù ngươi có trốn một nghìn năm. Ta cũng sẽ đuổi theo ngươi .”

.. .. ..

Cảnh vật không đổi nhưng là lúc thiếu niên đó còn sống , nam nhân vẫn như cũ ôm chặt lấy thiếu niên , dù đôi mắt thiếu niên vẫn nhắm nhưng tiếng nói thanh thúy của thiếu niên vẫn vang lên

“ Ảnh Ngôn , Ta đối ngươi chỉ có hận . Không hơn không kém .”

 

          Nam nhân không nói gì , chỉ siết chặt thiếu niên vào lòng hơn .

 

.. .. ..

 

          Cảnh vật biến đổi rất đột ngột , lần này , Thượng Quan Phong không còn đứng nhìn nữa . Mà đã thành ‘hắn’.

          Thành ‘ hắn ‘ Thượng Quan Thiên đã nhớ rất nhiều điều , hắn là ‘ hắn ‘, là Ma đế có sức mạnh lớn nhất trong lịch sử . Tàn bạo , đáng sợ , tham vọng , lạnh lùng … Rất nhiều thứ miêu tả của người khác về hắn . Nhưng hắn là kẻ kiêu ngạo và khinh thường lời người khác nói , nên chưa bao giờ hắn để tâm điều gì .

          “ Ha ha , thật không ngờ , kẻ quân tử như Thiên đế cũng làm chuyện bẩn thỉu này .”

          Nam nhân bay trên cao , đối diện hắn . Đôi cánh trắng muốt của y rất lớn , che khuất đi ánh mắt trời , nhưng , Thượng Quan Phong cũng chính là Ảnh Ngôn luôn luôn biết , đó là kẻ thù lớn nhất của hắn – Thiên đế Cản Lãm.

          “ Ha ha .” Tiếng cười thanh thanh trong trẻo nhưng cũng kèm theo tia mỉa mai giễu cợt “ Ta chưa từng nói , Cản Lãm ta là quân tử .”

Nói rồi , từ trên cao chĩa kiếm thẳng xuống ngực Ảnh Ngôn.

Ảnh Ngôn cắn răng , thầm mắng , chết tiệt . Hắn không ngờ y vì đối phó hắn mà có thể học ma pháp đen tối cổ đại . Thứ mà chính hắn cũng chưa bao giờ dám thử vì sợ nó cắn nuốt chết chính bản thân mình .

Ảnh Ngôn cười nhạt , khóe miệng vẫn câu lên nửa phần . Chờ đón cái chết. Hắn chưa bao giờ sợ chết, cuộc đời hắn nhàm chán , quá mức nhàm chán . Nhàm chán đến mức hắn , chẳng còn biết gì , ngoài việc đi tìm cái chết .

Chỉ là , Cản Lãm kia đã học ma pháp đen tối cổ đại , có lẽ hắn cũng sắp có bạn đồng hành là Thiên đế tối cao a . Ha ha .

Nhưng mũi kiếm không đấm xuống hắn , khi nghe tiếng của địch nhân hốt hoảng vang lên .

“ Hỏa Ngọc .”

Hắn mới chậm rãi mở to mắt . Nhíu mày , nhìn người mà Cản Lãm ôm vào lòng , Hỏa Ngọc điện hạ – thiên thần trưởng của Thiên giới. Hắn không chán ghét Hỏa Ngọc nhưng vẫn không thích. Một phần là vì trái tim hắn từ trước đến giờ chưa bao giờ có tình cảm , phần lớn hơn , vì không thích. Thiếu niên xinh đẹp mỹ diễm nhất Thiên giới này yêu hắn , hắn biết. Nhưng nếu chỉ làm trò chơi cho hắn thì hắn có thể chấp nhận , nhưng nếu muốn tâm , hắn không có mà cũng không muốn đem cho.

Hỏa Ngọc lại mong chiếm toàn tâm y , mà hắn , điều đó … có lẽ khó có được.

Hắn nhìn theo khóe miệng đang chảy máu của Hỏa Ngọc , thiếu niên diễm lệ , lúc chết , càng diễm lệ hơn.

Thiếu niên ấy chỉ hỏi hắn _ Ngươi có tình cảm với ta không ?

Hắn chỉ lạnh lùng nói _ Chưa bao giờ có. Giờ , cũng không .

 

“ Ta chưa bao giờ hối hận .”

Nói rồi , thiếu niên nhắm mắt còn Cản Lãm điên cuồng . Hắn , không hề có cảm xúc gì .

Sau đó , tất nhiên Ma quân thua . Cản Lãm không giết hắn , y giam hắn lại .

 

Nhiều , rất nhiều năm trôi qua .

Hắn chỉ nhớ tên những người có liên quan tới hắn , còn họ hình dáng ra sao , hắn không nhớ nổi nữa .

Chỉ là …

Một ngày nào đó , có một thiếu niên rất xinh đẹp , mỉm cười nói với hắn

“ Ta tên là Thạch Anh .”

Một cái tên , một hình dáng , từng nụ cười , từng cái nhíu mi , từng cái từng cái , khiến tâm hắn khắc sâu đến mức không thể nào quên .


Tagged:

8 thoughts on “[ Thiên ái Phong luyến ] Đệ nhị thập nhất chương

  1. hanbangcung 30/01/2012 lúc 00:34 Reply

    ko ai lấy tem thì ta lấy nha
    he he he

    Số lượt thích

  2. tuong tu 30/01/2012 lúc 08:59 Reply

    nang de doa ghe ta…..lau nay doc chua gio com cho nang…..thank nhieu nhieu

    Số lượt thích

    • Hạ Nguyệt 30/01/2012 lúc 09:00 Reply

      hí hí ta có đe dọa ai đây :”>

      Số lượt thích

      • phiêu 30/01/2012 lúc 12:27 Reply

        nàng ko có đe dọa đâu,chỉ toàn là hành động thôi à,dạo này có vụ giết khách đãi gà nữa a,nàng giết hết khách thì ai dám vào nhà nàng nữa đây (-.-)

        Số lượt thích

        • Hạ Nguyệt 30/01/2012 lúc 12:30

          ta hiền mà
          tâm địa hiền lành dễ thương đáng yêu thân thiện dễ gần …( lược bỏ n từ nữa )
          Nên cùng lắm ta cho dzô nước nóng rồi nhấc lên thôi
          Gà nhà ta ăn chay hí hí

          Số lượt thích

  3. phiêu 31/01/2012 lúc 12:17 Reply

    ta….chạy trước ,nàng hiền kiểu này thì người dữ như thế nào đây a (=.=lll

    Số lượt thích

Trả lời phiêu Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: