[ Bình hành tình nhân ] Chương đầu tiên

Chương 1

Sáng sớm, ánh nắng ban mai rọi vào trong phòng ngủ , ánh nắng rọi vào tấm chăn mềm màu vàng nhạt càng thêm hài hòa .

“ Tuyên , Tuyên……”

Bên tai truyền đến tiếng gọi ôn nhu ,  Trữ Tuyên cuộn mình dưới chăn miễn cưỡng gãi gãi hai má mình , híp hai mắt rồi xoay người , bắt chước chú mèo nhỏ cuộn mình lại , tiếp tục trốn ở trong chăn .

“ Tuyên, mau thức dậy ăn bữa sáng, bằng không không đến kịp hội nghiên cứu và thảo luận!”

Một bàn tay to lạnh lẽo chui vào ổ chăn, ở trên cổ Trữ Tuyên nhẹ nhàng nhéo một cái , cậu lập tức bị xúc cảm lạnh lẽo này làm bừng tỉnh.

“ Kháo !”ngồi bật dậy,cậu hung hăng trừng mắt kẻ đầu sỏ quấy nhiễu giấc mộng đẹp của mình “ Lục Đế ! Cậu muốn nhéo chết tớ a !”

Lục Đế mỉm cười, đẩy gọng kính mắt, sau đó rời bên giường, thúc giục cậu  “ Nhanh lên đi, nếu muộn, lão Đinh nhất định lột da của cậu ra !”

“ Hừ ! Đừng lấy lão Đinh ra hù mình.”Trữ Tuyên bất mãn kháng nghị, nhưng vẫn ngoan ngoãn rời giường, thừa dịp lúc Lục Đế xoay người vụng trộm hướng đối phương làm mặt quỷ.

Trữ Tuyên cùng Lục Đế đã quen nhau từ khi học mẫu giáo , sau đó là cấp I , cấp II , trung học, đại học đều là bạn cùng lớp , là thanh mai trúc mã mặc chung một quần mà lớn lên ( Đừng hỏi cái định nghĩa ni là gì nha  . Ta cũng ứ biết đâu ) .

Mà hiện tại, hai người lại phi thường “ trùng hợp “  cùng làm ở một viện nghiên cứu virus, trở thành học trò đắc ý nhất của chuyên gia virus Đinh Triết giáo sư , hơn nữa lại là bạn cùng phòng, ngày thường đương nhiên là như hình với bóng, cho nên các học sinh đều trêu chọc bọn họ là lão phu lão thê.

Trữ Tuyên vừa ngáp vừa rửa mặt, khi đang thay quần áo thì Lục Đế đem bữa sáng dành cho hai người bưng vào . Mùi hương thức ăn phả vào mũi khiến cậu cuống cuồng , đến ngay cả nút áo cũng không cài cho chỉnh đã đặt mông xuống ghế , hít hà “ Da ! Mì Thái Dương nha .”

Một chén canh nóng hầm hập có một quả trứng gà ở bên trên , dùng sốt cà chua màu đỏ đổ lên trứng , nom thiệt giống một ông mặt trời đó nha , đây là đồ ăn mà Trữ Tuyên yêu nhất, cũng là món ăn độc nhất vô nhị của Lục Đế.

Trữ Tuyên không chút khách khí ăn đến lang thôn hổ yết, không thèm quan tâm nước canh phun tung toé trên cổ áo sơmi.

Lục Đế chậm rãi ăn xong điểm tâm, ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện tướng ăn của người đối diện thật khó coi, đành mở miệng nhắc nhở : “Tuyên, dính vào quần áo……”

“Hả?” Trữ Tuyên uống xong canh , liếm liếm miệng, khóe miệng còn dính sốt cà chua.

Lục Đế bất đắc dĩ cười, rút tờ giấy khăn giúp cậu lau sạch miệng, lại đem nước canh dính ở trên áo sơmi xử lí đến khi nhìn không rõ mới thôi .

Trữ Tuyên vẫn không nhúc nhích, tập mãi thành thói quen nhận Lục Đế cẩn thận chiếu cố, tựa như đây là chuyện đương nhiên.

Bọn họ đã ở chung lâu lắm , lâu đến mức có thể đem người kia cho là phân thân của mình , cho nên ở trước mặt Lục Đế, Trữ Tuyên chưa bao giờ che dấu ngốc nghếch cùng hỉ nộ ái ố của cậu .

Mà Lục Đế ôn nhu săn sóc cũng chỉ với mình Trữ Tuyên, những người khác, cho dù là người nhà của anh , anh đều là lạnh lùng đối phó , không liếc nhiều mà cũng chẳng nhiều lời.

Trữ Tuyên không hiểu, cậu nghĩ rằng Lục Đế chỉ bởi vì tính cách nội hướng, ngại ngùng thẹn thùng, không thích cùng ngoại nhân tiếp xúc.

Lục Đế cũng sẽ không nói cho Trữ Tuyên, trên thực tế, anh chưa bao giờ hứng thú với người khác , duy độc đối Trữ Tuyên lại ôm tình cảm vượt qua hữu tình , rất mãnh liệt chấp nhất.

Anh sẽ không nói cho Trữ Tuyên, như bây giờ cũng rất hảo, anh không muốn tình cảm phức tạp của mình ảnh hưởng đến thái độ của Trữ Tuyên đối với mình , về phần chuyện có khả năng phát sinh trong tương lai , anh tạm thời không tính suy nghĩ .

“ Lục Đế……”phát giác Lục Đế có chút xuất thần, Trữ Tuyên lôi kéo ống tay áo của anh , nhắc nhở nói: “ Tám giờ ……”

“ A !”Lục Đế vội vàng đình chỉ suy nghĩ miên man của mình“Để buổi chiều rồi rửa chén , chúng ta đi nhanh đi !”

“ Ừ !”Trữ Tuyên lên tiếng, bỏ lại chiếc đũa vội vàng bận rộn cầm lấy tài liệu diễn thuyết , chạy theo Lục Đế rời khỏi cửa nhà trọ .

Buổi sáng hôm nay có hội nghị nghiên cứu và thảo luận, nên sẽ không hề thiếu nhân viên nghiên cứu khoa học tham gia, Đinh Triết yêu cầu Trữ Tuyên bọn họ tham dự , hơn nữa còn báo cáo thành quả nghiên cứu của bọn họ.

Hội nghị sẽ bắt đầu lúc tám giờ sáng nay , nhưng tám giờ hai mươi lăm phút thì hai người phải diễn thuyết mới đứng phì phò thở ở cửa , rước lấy cái trừng mắt không vui của Đinh Triết .

“ Ha ha, các em tới đúng giờ ghê nhỉ , nên nói quan niệm về thời gian của các em quá kém hay quá tốt đây ?”Một vị học trưởng nhìn về phía hai người mới  tới , cười vui sướng khi người gặp họa, sau đó chỉ chỉ máy tính bên người“Còn không mau đem báo cáo vắn tắt vào trong máy xử lí đi.”

“ A !”vừa nhìn thấy màn hình máy tính , Trữ Tuyên vội vàng sờ túi mình, sắc mặt dần dần biến trắng .

Hỏng rồi ! Cậu lại quên đem đĩa tùy thân rồi , báo cáo vắn tắt đều ở trong đĩa đó hết  a !

“ Đều ở trong này !” Lục Đế vỗ vỗ bả vai Trữ Tuyên, tiến lên đưa đĩa cho học trưởng “ Của tôi và Trữ Tuyên đều ở bên trong .”

Trữ Tuyên mở to hai mắt, kinh hỉ nhìn rồi chụp lấy “Cậu sao chép lúc nào thế ?”

“ Tối hôm qua lúc cậu đang tắm , mình cảm thấy để cùng một chỗ tiện hơn, liền đem bản gốc của cậu ghi luôn vào .” Lục Đế có chút chột dạ nhìn Trữ Tuyên, không dám nói bởi vì mình hiểu rất rõ cậu , đoán được tám phần rằng cậu sẽ quên chuẩn bị kĩ càng “Cậu sẽ không trách mình vì tự dùng máy tính chứ ?”

“ Sẽ không, sao có thể chứ ! Lục Đế cậu quả thực là người cứu thế của tớ a !” Trữ Tuyên ôm lấy tay anh, nhiệt tình dùng đầu cọ vào bờ vai của anh “Cậu  rất có nghĩa khí ! Tớ rất thích cậu nha !”

Lục Đế mặt hơi hơi đỏ vài phần, nhưng anh biết, Trữ Tuyên nói thích cũng không phải là nghĩa mà mình sở mong  , cậu ấy thân thiết với mình vì hai người lớn lên cùng nhau , là“ bạn bè “ .

Khi nào thì mình mới đủ dũng khí không còn cố kị , đem tình cảm của mình với Trữ Tuyên nói ra ?

“ Khụ khụ !” Đinh Triết ở bên cạnh cố khụ một tiếng.

Trữ Tuyên thế này mới buông lỏng bạn tốt ra, vụng trộm làm cái mặt quỷ, sau đó an phận tìm ghế trống ngồi xuống , còn đối Lục Đế phất tay“Bên này !”

Lục Đế tiếp nhận đĩa tùy thân do học trưởng đưa qua , đi qua ngồi ở bên người cậu .

Tám giờ rưỡi sáng , hội nghị nghiên cứu và thảo luận được chính thức bắt đầu.

Trữ Tuyên báo cáo tiếp sau Lục Đế, đề mục nghiên cứu của hai người đồng dạng đều là virus miễn dịch, đây là lý tưởng vì cộng đồng của hai người từ nhỏ đến tận giờ — làm một khoa học gia có thể cứu vớt sinh mệnh.

Thành tích của hai người đều thực vĩ đại , năng lực cũng sàn sàn như nhau, giáo sư đối bọn họ ký thác kỳ vọng cao, cho nên cố ý phân cho phần đề tài có đảm bảo trợ cấp cao, nếu bọn họ có thể thực hiện kế hoạch mong muốn, liền có thể được càng nhiều không gian nghiên cứu, trở thành người được giới nghiên cứu sinh vật cùng y học kì vọng.

Trữ Tuyên đang chuyên chú ở trên báo cáo của mình , tầm mắt thoáng nhìn lơ đãng về phía dưới đài, lại thấy Giang Dung nữ đồng học đã chuyển đến ngồi ở chỗ của mình .

Giang Dung cũng không thật sự nghe Trữ Tuyên báo cáo, ánh mắt của cô toàn đặt ở trên người Lục Đế bên người, thần sắc ôn nhu, nhỏ giọng cùng Lục Đế nói cái gì đó .

Lục Đế nhìn không chớp mắt, tuy rằng là nhìn cậu , nhưng miệng hơi hơi khép mở, tựa hồ đang đáp lại Giang Dung.

Không biết tại sao , trong lòng Trữ Tuyên bỗng nhiên có điểm không quá thoải mái. Tuy rằng biết Lục Đế bộ dạng cao lớn anh tuấn, thực được nữ sinh hoan nghênh, nhưng không nghĩ đến ngay cả Giang Dung mà mình vẫn ngưỡng mộ cũng sẽ chủ động tìm Lục Đế nói chuyện.

Tên nhóc Lục Đế này, thật sự là quá được hoan nghênh ! Trữ Tuyên trong lòng thầm nghĩ, sau lại đem lực chú ý hoàn toàn thả lại trên báo cáo của mình .

Sau khi kết thúc báo cáo, Trữ Tuyên bị Đinh Triết kêu lên sửa chữa phương án thực nghiệm , chờ sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với giáo sư , Trữ Tuyên lại ngoài ý muốn phát hiện, Lục Đế bình thường nhất định sẽ ở lại chờ chính mình mà lúc này lại đi đâu mất.

“ Có thấy Lục Đế không ?” Trữ Tuyên tùy tay kéo lấy một học đệ đang quét dọn , hỏi.

Học đệ nghĩ nghĩ “Lục Đế hình như là cùng đi với Giang Dung học tỉ rồi , thật sự là làm người ta hâm mộ a !” Giang Dung học tỉ là một tài nữ nổi danh trong viện đó nha .

“ Hừ, gặp sắc quên bạn!” Trữ Tuyên bất mãn hừ một tiếng, trong lòng lại càng không thư thái, thầm mắng Lục Đế không đủ nghĩa khí, thế nhưng bỏ lại cậu đi theo mỹ nữ !

Trữ Tuyên cũng không rõ rốt cuộc bất mãn là vì nữ sinh mà mình coi trọng bị Lục Đế cướp đi hay bởi vì bạn thân bên mình bị Giang Dung đoạt đi mà sinh khí. Cậu không thể lý giải tình cảm quá phức tạp, chỉ tự cho rằng mình là có điểm nho nhỏ ghen tị Lục Đế đào hoa.

Có điểm ghen tị lại có điểm hâm mộ, tuy rằng tính cách Lục Đế có điểm âm trầm, nhưng bộ dạng lại anh tuấn phi phàm, vóc dáng so với Trữ Tuyên cũng cao hơn gần mười cm, hơn nữa còn đeo kính , vừa thấy liền cảm thấy là một nghiên cứu gia chuyên nghiệp nhã nhặn. Mà bộ dạng mình lại là khuôn mặt oa nhi, thân cao mới một trăm bảy mươi mấy cm, thoạt nhìn giống như một nghiên cứu sinh thực tập , đi ở trên đường đều còn có thể bị nhầm thành học sinh trung học .

Tuy rằng cậu cũng rất có duyên với các bạn khác phái , nhưng không có người nữ sinh nào đem cậu thành đối tượng kết giao  . Mọi người đều nói, muốn tìm bạn trai sẽ tìm người như Lục Đế, mà Trữ Tuyên chỉ có thể xem như tiểu đệ đệ khả ái mà thôi .

Giang Dung nhất định cũng nghĩ như vậy đi?

Nghĩ nghĩ, bất tri bất giác có chút nổi giận, Trữ Tuyên thu thập xong tư liệu sau, một mình ly khai phòng họp.

Cơ hồ là vừa bước ra khỏi cổng của viện nghiên cứu, Lục Đế liền đuổi tới  “Tuyên, chờ chờ nha  !”

Trữ Tuyên dừng lại cước bộ, xoay người lại, thấy Lục Đế , phía sau còn có Giang Dung đi theo.

“ Có mĩ nữ xinh đẹp  rồi còn đi cùng tớ làm chi nha ?” Trữ Tuyên nhân cơ hội chế nhạo, Lục Đế đỏ mặt .

Anh nhìn Trữ Tuyên liếc mắt một cái, nhẹ giọng trách cứ “ Đừng nói bậy !”

Nhìn anh đỏ mặt, Trữ Tuyên lại càng không thoải mái, cảm giác trong lòng giống như có bị người ta đoạt đi đồ vật yêu thích .

Là do nữ thần trong lòng sắp bị Lục Đế đoạt đi rồi ?

Hình như không phải …… Cảm giác như bị người ta đoạt đi một thứ mà mình đã trân quý thật lâu .

Không đợi Trữ Tuyên nghĩ cho hiểu được tâm tình của mình , Giang Dung liền tiến lên cười nói:”Trữ Tuyên, Lục Đế, đêm nay có vũ hội chào đón người mới đến , các cậu có rảnh thì qua giao lưu một chút nha .”

“ Vũ hội ?” hai mắt Trữ Tuyên sáng ngời, ngoạn tâm nổi lên “Sẽ có rất nhiều người sao?”

“ Cơ hồ là tất cả mọi người trong viện này đều tham gia , đến lúc đó nhất định sẽ thực náo nhiệt.” Giang Dung thực khẳng định trả lời, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Lục Đế, như là chờ mong đáp án của mỗi Lục Đế mà thôi.

“ Chị tìm Lục Đế là vì chuyện này?” Trữ Tuyên bỗng nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu.

Trên mặt Giang Dung nhất thời đỏ ửng, nói chuyện cũng trở nên lắp bắp.

“ A, ừ …… Đúng , đúng , vì chuyện này.”

Cô rõ ràng là đang nói dối. Trữ Tuyên lại nhìn về phía Lục Đế.

Anh cũng diện vô biểu tình khẳng định “Chỉ đang nói chuyện này thôi.”

Còn muốn gạt mình? Trữ Tuyên âm thầm hừ một tiếng, lường trước vừa rồi hai người nhất định đã xác lập quan hệ gì đó , mà Lục Đế biết mình đối Giang Dung có ý, cho nên ngượng ngùng nói thật, nên muốn gạt cậu. Thật sự là là không xứng làm bạn chí cốt nha ! Phản bội mình không nói, cư nhiên còn có điều giấu diếm mình .

“ Vậy nhóm hai người có tham gia không ?”Giang Dung có điểm xấu hổ, muốn đem đề tài vũ hội kéo lại .

Trữ Tuyên hung hăng trừng mắt nhìn Lục Đế một cái, sau đó trả lời “Đi, đương nhiên muốn đi ! Náo nhiệt như vậy sao có thể thiếu được chúng ta !”

“ Vậy thật tốt quá, buổi tối gặp lại !” được Trữ Tuyên đáp ứng, trên mặt Giang Dung lại nở rộ một nụ cười động lòng người .

Mà Lục Đế lại như đã phát hiện điều bất thường , trốn tránh tầm mắt Giang Dung, mãi cho đến khi Giang Dung rời đi, anh mới nhìn về phía Trữ Tuyên “Cậu thật muốn đi?”

“ Đương nhiên !” nếu Giang Dung cùng Lục Đế ở một chỗ, về sau mình sẽ cô đơn a , còn không thừa dịp tham gia vũ hội này tìm kiếm vài mỹ nữ làm thân , miễn cho ngày sau Lục Đế thật sự gặp sắc quên bạn , đem cậu cô linh linh để tại một bên.

Lục Đế cũng không hiểu được ý tưởng của Trữ Tuyên, thấy cậu hào hứng đi tham gia giao lưu như vậy cũng không mấy cao hứng .

Ở vũ hội , nhất định sẽ có không ít nữ sinh sẽ bị Trữ Tuyên hấp dẫn đi ?

Trữ Tuyên không hướng nội băng lãnh như mình, tương phản , cậu phi thường sáng sủa hoạt bát, luôn có thể dễ dàng cùng người xa lạ thân thiết , từ tiểu học bắt đầu vẫn luôn là người mang tới sôi nổi , vô luận nam sinh nữ sinh đều bị tươi cười ấm áp của ánh mặt trời của cậu thu hút .

Trữ Tuyên cùng mình hoàn toàn tương phản như vậy , cho nên mới khiến thật sâu trong tâm mình bị cậu hoàn toàn nắm bắt .

Mỗi lần thấy Trữ Tuyên cùng người khác hoà mình , anh sẽ nhịn không được ghen tị đám người vây quanh Trữ Tuyên, muốn đem người như ánh dương kia nắm chặt trong lòng bàn tay , một chút cũng không muốn chia cho người khác .

Nếu có thể, anh thực không muốn để cho người khác biết về ưu điểm của Trữ Tuyên ……

“ Đêm nay không được !” Lục Đế bỗng nhiên nói. Vẻ mặt của anh nghiêm túc còn thật sự, nội tâm đã có chút bất an.

Anh vì tư tâm của mình nên có ý đồ ngăn cản Trữ Tuyên “Vừa rồi lão Đinh cũng đã cho cậu không ít ý kiến đi ? Đêm nay chúng ta đem phương án thực nghiệm chỉnh sửa lại một lần đi !”

“ Nhưng cái đó để mai làm cũng kịp mà , lão Đinh cũng chưa nói khi nào thì phải giao !” Trữ Tuyên vừa nghe lại càng không cao hứng , vì báo cáo lần này, cậu đã lâu chưa đi đâu chơi , hôm nay thật vất vả mới chấm dứt được hội nghị nghiên cứu và thảo luận, Lục Đế lại còn muốn cậu tiếp tục sửa lại phương án thực nghiệm ?

Lục Đế sẽ không là…… Không muốn để mình nhận thức nữ hài tử , cho nên cố ý làm trái lại chứ ?

“ Mình cảm thấy hẳn là nên chỉnh lại mấy yếu điểm……” Lục Đế mất tự nhiên sờ sờ chóp mũi, thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ .

Nói cho cùng , mình căn bản là lấy lý do thực nghiệm để giữ lại Trữ Tuyên.

“ Báo cáo xong rồi còn không thể thả lỏng, thà làm cho tớ chết luôn còn hơn  !” Trữ Tuyên giận đỏ mặt, quay đầu  “Tớ mặc kệ, cậu không đi thì mình tớ đi , nhất định đêm nay phải đi vũ hội .”

“……” thấy đối phương kiên trì như vậy, Lục Đế cũng không có biện pháp, anh cũng không thể đem cậu trói vào cột nhà không cho xuất môn a .

“ Không phải cậu không muốn tớ đi cho nên mới nói muốn sửa lại phương án thực nghiệm chứ ?”thấy  Lục Đế trầm mặc, Trữ Tuyên cố ý hỏi cho rõ .

Câu hỏi này , làm cho Lục Đế cả kinh trong lòng.

Cậu ấy phát hiện mình dụng tâm sao?

Nhìn ánh mắt né tránh của anh , lửa giận của Trữ Tuyên cũng càng vượng .

Hảo Lục Đế ngươi, hỗn đản , có bạn gái rồi thì quên ngay bạn thân ! Không muốn để mình cùng“bạn gái bảo bối” của hắn tiếp cận , nếu thế cứ việc nói thẳng thôi, còn lòng vòng tìm lí do giữ mình lại ! Chẳng lẽ đem mình thành người ngoài sao ?

“ Vậy cậu cứ ngoan ngoãn đi làm thực nghiệm của cậu đi , bận rộn với phương án của cậu đi, khoa học gia vĩ đại a !” trong lòng có lửa , Trữ Tuyên nói chuyện trở nên không tốt, quay đầu bước đi, một bên còn không quên nói móc đối phương  “Dù sao tôi cũng chỉ là một người không tiền đồ, không biết tiến tới, nhưng sẽ thay cậu hảo hảo hưởng thụ vũ hội , cậu cứ yên tâm đi nhé  !”

Nhất định đem Giang Dung từ bên người Lục Đế cướp đi, cho Lục Đế một cái giáo huấn thật tốt .

Trong lòng Trữ Tuyên mặc dù ôm chặt ý tưởng cướp bạn gái của bạn , lại chỉ là nhất thời nổi nóng, cho nên sau khi phát hiện Lục Đế thật sự tiến vào phòng thí nghiệm rồi cậu lại tham gia vũ hội, ý nghĩ như vậy tự nhiên biến mất .

Vũ hội cũng không thú vị như Trữ Tuyên tưởng , cậu không ngừng đổi bạn nhảy, trong lòng lại tổng cảm thấy có chút không nỡ, giống như thiếu điểm gì đó.

“ Kết quả là anh ấy không tới , mình cứ nghĩ hai người như hình với bóng  ……” Giang Dung cùng Trữ Tuyên khiêu vũ, khó nén thất vọng nói.

“ Ai cùng hắn như hình với bóng !” Trữ Tuyên lập tức phản bác, nhưng cũng thoáng nhận thấy lòng mình có cỗ bất an mãnh liệt , đúng là bởi vì vũ hội này không có Lục Đế hiện diện  .

Bình thường đã có thói quen có Lục Đế tùy thời bồi tại bên người, làm chuyện gì đều là hai người cùng nhau, nhưng hiện tại, mình ở trong này cùng mỹ nữ khiêu vũ, tên kia lại ở trong phòng thí nghiệm vùi đầu khổ làm, làm cho cậu cảm thấy mình giống như đang bỏ lại chiến hữu để chạy trốn.

“ Tình cảm hai người vẫn tốt như vậy mà…… Trữ Tuyên, cậu có biết Lục Đế thích ai không ?” Giang Dung nhẹ giọng hỏi, thanh âm không lớn lại khiến Trữ Tuyên giật mình , thiếu chút nữa dẫm vào chân cô .

“ Hắn thích…… ai ?” Trữ Tuyên mở to hai mắt, nghi hoặc nhìn Giang Dung “Chẳng lẽ không phải chị sao?”

“ Sao có thể là mình……” Giang Dung cúi đầu, dừng cước bộ, hốc mắt đều đỏ.

“ Ngay ở ánh nhìn đầu tiên mình đã thích hắn , nhưng hắn chưa bao giờ nói chuyện với mình . Buổi sang nay mình đã hạ rất lớn quyết tâm để thổ lộ với hắn , nhưng hắn……” Giang Dung hơi hơi lắc lắc đầu, hít một hơi, đem nước mắt nhịn trở về “Hắn nói hắn sớm đã có người thích, cho nên không thể nhận tình cảm của mình.”

“ Di?” Trữ Tuyên không dự đoán được sẽ là như vậy, đồng thời cảm thấy kỳ quái, sao mình không phát hiện được Lục Đế có người thích chứ ?

Là Lục Đế lại che dấu tâm tư , hay là người mà không thể nói cùng bạn bè ?

Trữ Tuyên hảo hảo an ủi Giang Dung một chút, thẳng đến khi cô được người khác mời mới thôi .

Nhìn các sinh viên náo nhiệt trong tiếng hoan hô cùng tiếu ngữ, Trữ Tuyên lại không có hưng trí, trong lòng tràn ngập nghi hoặc.

Lục Đế đến tột cùng thích ai? Vì sao không nói cho mình? Chẳng lẽ hắn đã không coi mình là bằng hữu tối tri tâm sao ?

Nỗi lòng hỗn loạn như vậy làm cho cậu không thể làm bộ cái gì cũng chưa nghe qua mà lại đi mời cô gái khác khiêu vũ, cậu suy tư nửa ngày, vẫn xoay người rời đi hội trường, quyết định đi tìm Lục Đế để hỏi cho rõ .

Trữ Tuyên đi thực vội , rõ ràng viện nghiên cứu ở ngay trên đường đối diện, chỉ cần rẽ qua một cái ngã tư đường, nhưng bởi vì lòng tràn đầy nghi hoặc cùng bất mãn với Lục Đế, cậu không để ý đèn đỏ đã nhảy sang xanh .

Tùy tiện nhìn hai ba lượt , thấy không có xe liền trực tiếp đi qua phố .

Đúng lúc này, trong đầu cậu bỗng nhiên truyền đến một thanh âm xa lạ “Lui ra phía sau, nhóc con !”

Bên cạnh giao lộ đột nhiên toát ra một chiếc xe thể thao cao cấp, lấy tốc xung sét đánh không kịp bưng tai chạy tới, đèn xe rọi vào khiến Trữ Tuyên bán nheo lại mắt.

“ A !” Trữ Tuyên theo bản năng nâng tay che khuất hai mắt của mình, nhưng chưa kịp thu hồi cước bộ, thân thể vẫn đứng ở tại chỗ như cũ.

Bên tai vang lên tiếng phanh xe bén nhọn.

Cùng với một tiếng nổ “ phanh “  , xe thể thao tông vào cậu, đưa cả người cậu đá văng ra ngoài , nằm sóng xoài trên mặt đất .

Cậu có cảm giác hai mắt của mình bị một màu huyết đỏ che mất , thế giới trở nên đỏ bừng…… Cuối cùng biến thành một mảnh tối đen, chỉ nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc , lo lắng mà bi thương tê rần .

“ Tuyên !”

Lục Đế……

Cậu muốn kêu tên đối phương , lại phát không ra tiếng âm.

Cậu cố gắng mở hai mắt, thấy trên đầu một mảnh bóng đêm tinh không.

“ Tuyên, Tuyên ! Cậu kiên trì một chút, mau tỉnh lại !”

Cậu nghe thấy tiếng khóc của Lục Đế, từ phía thân thể nằm ở phía dưới của mình truyền tới , cực vi bi thương.

Trữ Tuyên cả kinh, vội vàng đứng lên, rất nhanh ngây ngẩn cả người.

Đây là tình huống gì?

Mình phiêu phù ở giữa không trung, phía dưới lại nằm một cái mình khác , đầy người huyết ô, bộ dáng đáng sợ, mà Lục Đế lại gắt gao ôm cái mình kia không buông , lớn tiếng gọi, thật giống như sợ hãi mình sẽ chết vậy ……

Chết ?

Trữ Tuyên tựa hồ ý thức được cái gì đó , cúi đầu nhìn về phía bàn tay của mình .

Bàn tay…… trong suốt !

“ Nguyên lai sự tình trải qua là như thế này……” ngay khi cậu kinh ngạc không thể nhúc nhích, không biết nên làm thế nào cho phải, bên người lại truyền đến thanh âm xa lạ.

“ Nguyên lai nam nhân kia từng trải qua chuyện như vậy, cho nên mới biến thành……”

“ Ai?” Trữ Tuyên mạnh mẽ xoay người.

Phía sau cậu là một người đàn ông cao to mặc áo gió màu đen , một đầu tóc đèn dài không buộc , tung bay trong gió

“ Xin chào , Trữ Tuyên.” hắc y nam nhân đạp cước bộ vững vàng hướng Trữ Tuyên đi tới.

Cậu theo bản năng lui một bước về phía sau, trong đầu thoáng hiện qua nhiều loại khả năng.

Chính mình…… Nhất định là bị chiếc xe kia đâm chết ! Mà vị hắc y trung niên đại thúc này, sẽ không phải cái gì tử thần linh tinh chứ ?

Kháo !

Trữ Tuyên dưới đáy lòng thầm mắng , cậu là kẻ phi thường kiên định thuyết vô thần giả, khi xem phim truyện còn thường cười mấy thứ thần thoại kia là hư cấu mê huyền do gian thường bày ra để kiếm tiền .

Nhưng giờ khắc này, cậu lại tận mắt thấy tử thần !

“ Ông là…… Đến đưa tôi đi sao ?” Trữ Tuyên có chút khẩn trương nhìn đối phương, hắc y nam nhân hơi hơi sửng sốt, tròng mắt vòng vo chuyển, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, hướng cậu cười nói:”Đúng nha  , Trữ Tuyên, tôi là tới đón cậu đo.”

“ Vậy …. Có thể chờ một chút hay không?” nhận định đối phương là tử thần, Trữ Tuyên không khỏi có chút ủ rũ, thầm than sinh mệnh của mình sao mà ngắn ngủi “ Tôi muốn cùng tên kia cáo biệt ……”

“ Có thể, nhưng  thời gian không nhiều lắm ……” hắc y nam nhân nói , nhìn nhìn đồng hồ.

“ Ừ.” Trữ Tuyên lên tiếng, sau đó nhảy xuống, đi đến bên người Lục Đế đang khóc.

“ Lục Đế……”cậu nói. Nhưng là thanh âm của cậu , Lục Đế nghe không được .”Tớ phải đi, không có biện pháp tiếp tục cùng cậu……”

Nói tới đây, tiếng nói của Trữ Tuyên trở nên nghẹn ngào, hốc mắt cũng đỏ lên.

Hai người từ nhỏ vẫn luôn bên nhau , Lục Đế là bạn thân duy nhất của cậu , cậu chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày cùng với Lục Đế tách ra , hơn nữa là sinh tử cách xa nhau, vĩnh viễn không thể gặp lại.

“ Giấc mộng của mình , có lẽ chỉ đành nhờ cậu thực hiện , Lục Đế, cậu phải cố gắng cả phần của tớ nhé , đừng khiến tớ thất vọng.” cậu quỳ xuống, dùng hai tay trong suốt vòng trụ cổ Lục Đế, dính sát vào bên tai anh , nói:”Lục Đế, tái kiến , trên thế giới này, cậu là bạn tốt nhất của tớ…… Nếu còn có kiếp sau, chúng ta nhất định phải tái nhận thức, tiếp tục làm bạn .”

Lục Đế căn bản không thể nghe được lời nói của hồn phách Trữ Tuyên, Trữ Tuyên gắt gao ôm lấy anh một hồi lâu , mới lưu luyến buông tay ra , đi trở về bên người hắc y nam nhân.

“ Tử thần tiên sinh, ta sẽ lên thiên đường hay là xuống địa ngục?” Trữ Tuyên bất an hỏi, ánh mắt vẫn như cũ không thể rời đi hảo hữu.

“Vừa không là thiên đường cũng không phải Địa Ngục.” Hắc y nhân trả lời, thanh âm mang theo một chút tiếu ý “Bởi vì nơi cậu sắp sửa đi là……”

Thấy Trữ Tuyên mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn về phía mình , Hắc y nhân hơi hơi hé miệng , phun ra hai chữ làm người ta khiếp sợ —

“ Tương lai !”

Tagged:

17 thoughts on “[ Bình hành tình nhân ] Chương đầu tiên

  1. Khúc Tử 10/02/2012 lúc 19:36 Reply

    *Lắc mông đi vào*
    Ta bóc tem phải hông? Phải hông? Hả? Há há~
    Ta thích kiểu này a~~~ chờ a chờ chương mới….
    Nghĩ lại thấy sung sướng quá a~ bóc ngay chương đầu :”>
    *Lăn lăn*

    Số lượt thích

  2. thủy hải triều 10/02/2012 lúc 21:11 Reply

    *chạy vào*
    *cạp cạp* nàng Nguyệt
    lại có truyện mới nha~
    anh công hảo ôn nhu nha là ta nhớ đến bộ Lang Đích Tử huyệt a~
    lâu rồi ta chưa com cho nàng đừng giận
    ah quên, *ôm ôm * nàng Nhật, nhờ nàng ma ta đọc ké đc truyện :))

    Số lượt thích

  3. thuquanpham 10/02/2012 lúc 22:30 Reply

    haizzz, đả kích lớn vậy khó trách anh Đế đổi tính
    tks Nguyệt, Khứ, Nhật :*

    Số lượt thích

  4. miwa-chan 11/02/2012 lúc 11:56 Reply

    *xách dép chạy dzo*

    sau này anh hok tưng tửng mới là lạ =))

    Số lượt thích

  5. Đông Huyền 11/02/2012 lúc 18:17 Reply


    ta ko thjk 1 số đại từ trog này lắm :[
    vd như xưng hô tôi – cậu sẽ hay hơn
    hạn chế từ ‘mình’ đi
    đoạn giang dung nc vs trữ tuyên về Lục Đế thì gọi LD là ‘anh ấy’ có lẽ hợp hơn so vs ‘hắn’
    🙂

    Số lượt thích

    • Hạ Nguyệt 11/02/2012 lúc 18:19 Reply

      bạn thanh mai trúc mã mà nàng. Chả nhẽ nàng gọi con bạn thân là … tôi – bạn huh~~~ >.<
      Trữ Tuyên không thể gọi Lục Đế là anh ấy được nàng ạ. Giang dung thì lớn tuổi hơn . Còn TT thì =w= Em đang tức =))

      Số lượt thích

  6. Tàn Tuyết 12/02/2012 lúc 06:49 Reply

    ngắt đúng đoạn zui…@@!!!

    Số lượt thích

  7. xuanthunuocchay 16/09/2012 lúc 09:54 Reply

    haha ta đọc truyện của nhà nhiều rồi nhưng bây giờ mới com thứ lỗi cho ta vì hôm wa ta mới lập nhà ở wordpress giờ phải lang thang học hỏi
    ưm vậy chủ nhà có cho ta hoc hỏi không?
    thanks vì đã dịch truyện để ta có thứ để đọc! yêu nhiều* hun cái*

    Số lượt thích

  8. xuanthunuocchay 16/09/2012 lúc 11:08 Reply

    e hèm đầu tiên là …. làm thế nào để hiện đc cái avatar lên ah chứ thực sự ta hông thick cái mặt này lém

    Số lượt thích

  9. Shin 15/12/2017 lúc 16:51 Reply

    Bạn ơi cho mình hỏi, tương lai anh công có nhận ra thụ là bạn thanh mai trúc mã của mình không?

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: