[ BHTN ] Chương thứ ba

Chương thứ ba

Trữ Tuyên cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới, chính mình sẽ có cơ hội trở thành “ con tin”, dù sao cậu chỉ là con của một gia đình bình thường , cha mẹ chỉ có một ít tài sản để dành , làm sao có cơ hội để bọn cướp để mắt.

Nhưng mà “ Nghiêm Tuyên thiếu gia” sẽ không giống , cảnh trao đổi con tin trước mắt thật giống như trong mấy bộ phim điện ảnh hành động nha .

Một đám hoàn toàn không giống người sống mặc quân trang màu đen, trên mặt không hề có tý huyết sắc, biểu tình đờ đẫn trống rỗng, xếp thành một hàng , cầm súng tự động đứng ở đối diện cậu.

Nếu không phải đã chuẩn bị tâm lý cực tốt để đối mặt với cương thi , phô trương lớn như vậy nhất định làm cho hai chân cậu phát run rồi xụi lơ trên mặt đất.

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cương thi chân chính nha .

Trước kia cậu chưa bao giờ nghĩ tới , trên thế giới sẽ thật sự xuất hiện thứ như thế .

“ Hừ……” Lệ Băng bên người khép lại túi da mà đối phương đưa cho, trong túi da đầy ắp băng khối , bên trong cùng là dụng cụ để đựng virut .

Kiểm tra xong, nữ luật sư đại diện cho Nghiêm Phi tiến đến , có chút không kiên nhẫn thúc giục  “ Nếu ngài không buông Nghiêm Tuyên thiếu gia ra, chúng ta có thể sẽ không khách khí !”

“ Tôi đã nói không thả chưa ?”Lệ Băng liếc nữ luật sư một cái, đem Trữ Tuyên bên người đẩy ra phía trước  “ Cút đi ! đồ vô dụng.”

“ Ông !”Trữ Tuyên ngẩng đầu, làm ra bộ dáng chịu nhục phẫn nộ, cao giọng rít gào “Ông chờ cho tôi , sớm hay muộn tôi cũng đem quân của cha san bằng chỗ này ! Ông nghĩ rằng tôi sợ ông à ! Một ngày nào đó, tôi sẽ để ông chết trong tay tôi !”

“ Nghiêm Tuyên thiếu gia, không cần cùng bọn họ chấp nhặt. Lúc này đây nếu không phải Nghiêm Phi tiên sinh đại độ lượng, nhóm người này đã sớm bị xử quyết . Cậu yên tâm, nếu bọn họ còn dám hành động thiếu suy nghĩ, Nghiêm Phi tiên sinh nhất định không tha cho bọn họ !” Nữ luật sư cẩn thận đỡ lấy Trữ Tuyên, một bên hướng tới Lệ Băng chanh chua cảnh cáo.

Lệ Băng ha ha cười, cho mấy người phía sau một ánh mắt , toàn bộ mặt đất lập tức chấn động.

“ A !”nữ luật sư bất ngờ gặp chấn động nên nghiêng ngả cùng Trữ Tuyên ngã thành một đoàn.

Trữ Tuyên nhân cơ hội làm cho thân thể hai người ngã vào lối vào duy nhất, khống chế binh lính cương thi không thể chỉ huy binh đoàn cương thi đuổi giết đám người kia .

Chờ  binh lính nâng Trữ Tuyên cùng nữ luật sư dậy , Lệ Băng cùng bộ hạ của hắn đã muốn rời đi hiện trường, nhanh chóng tiêu thất.

“ Hừ ! Coi như vận khí bọn họ tốt.” binh lính oán hận mắng một câu, sau đó dẫn theo binh đoàn cương thi rút về máy bay vận tải bọn họ .

Trữ Tuyên bị đám người nữ luật sư cẩn thận hộ tống đến máy bay trực thăng , hưởng thụ chiếu cố của người hầu .

Phi cơ máy bay trực thăng chậm rãi bay lên, Trữ Tuyên một bên uống trà nóng, một bên cố gắng bình tĩnh lại trái tim đang đập loạn của mình .

Cửa thứ nhất cứ như thế là lừa được sao ? Như vậy , kế tiếp chờ mình , lại là dạng khiêu chiến nào a ?

Rốt cuộc khi nào thì mính mới thấy Lục Đế? Nhìn thấy cậu ấy , nên nói điều gì để chứng minh thân phận mình đây ……

Bay tầm một giờ hơn , máy bay trực thăng đáp xuống trên một tầng thượng của tòa đại lâu to lớn .

Trữ Tuyên đi xuống máy bay trực thăng, nhưng không có nhìn thấy nam nhân tên Nghiêm Phi kia tiến đến nghênh đón mình, con trai từ tay bọn bắt cóc bình an trở về , người cha lại không có xuất hiện, có thể thấy được quan hệ cha con của bọn họ không mấy thân cận .

“ Thiếu gia, lão gia đang ở văn phòng chờ ngài .”một gã quản gia cũng được coi đã già rồi , tiến lên , nhẹ nhàng cầm tay Trữ Tuyên .

Trữ Tuyên nhanh chóng tỏ ra thân cận với đối phương , sau đó đối lão nhân gật gật đầu “Tôi đã biết , Đổng quản gia, tôi đổi kiện quần áo rồi đi gặp cha .”

“ Thiếu gia……”  lão quản gia kéo tay Trữ Tuyên lại, dọa cậu suýt thì sốc , còn tưởng bại lộ rồi chứ .

Không nghĩ tới lão quản gia chỉ  cười khổ mà nói:” Kỳ thật lão gia hắn thực lo lắng cho cậu……”

Trữ Tuyên sửng sốt, có điểm trở tay không kịp, cậu không thể phỏng đoán được tình huống sẽ như thế , Nghiêm Tuyên chân chính nên hồi đáp cái gì.

Cậu chỉ đành dựa vào vận khí , trước cúi đầu, làm ra một bộ biểu tình bất đắc dĩ  “Dù sao chính là như vậy…… Tôi không tránh ba ba , cho nên Đổng quản gia ông cũng không cần an ủi tôi.” Dứt lời, xoay người bước đi, không có nghe thấy lão quản gia tiếp tục gọi lại cậu , trong lòng  cậu thoáng an tâm rất nhiều.

Nghe nói vợ của Nghiêm Phi chết vì tai nạn từ mấy năm trước , lưu lại mình hắn cùng con trai , nhưng hai cha con ngày một cách xa , đến mức không thể hiểu nhau .

Cậu cũng không có tâm tình đi thay đổi quan hệ giữa hai cha con này , Nghiêm Phi đối con trai lạnh lùng cùng thờ ơ đối cậu là chuyện tốt , cậu chỉ cần sắm vai hảo Nghiêm Tuyên, sớm ngày nhìn thấy Lục Đế là được.

Đổi xong quần áo rồi, Trữ Tuyên bị đưa tới văn phòng Nghiêm Phi.

“ Ba ba……”  Trữ Tuyên hô một tiếng, sau đó tùy ý ngồi vào sô pha .

“ Vận khí mày thật tốt , còn có thể còn sống trở về !”Nghiêm Phi chăm chú vào công việc trên tay , cũng không ngẩng đầu nhìn con trai một cái, mái đầu trắng bạc làm hắn nhìn già hơn tuổi thực rất nhiều .

“ Nếu ngài chỉ muốn gọi con trai tới để châm chọc , con đây cũng chả quấy rầy công việc của ngài .”Trữ Tuyên thở dài, đứng lên muốn ra ngoài.

Cậu có chút thương hại cho chủ nhân thân thể này , đại nạn không chết trở về, thái độ của người có huyết thống duy nhất với mình lại như thế , giống như người con trai này có sống hay chết thì hắn cũng không đau khôt .

Ngay tại khi cậu xoay người, sau lưng truyền đến một tiếng quát chói tai “Đứng lại !”

Trữ Tuyên lại lần nữa quay đầu nhìn về phía Nghiêm Phi, lúc này, nam nhân đã buông công việc trong tay , ngẩng đầu nhìn hắn.

Ánh mắt sắc bén của đối phương làm cho Trữ Tuyên có điểm muốn trốn tránh, trong lòng không yên bất an, không biết có thể bị lão trung niên khôn khéo này chọc thủng ngụy trang của cậu không .

“ Mày đã mười tám tuổi , không cần lại cho tao thêm phiền toái !”Nghiêm Phi cau mày răn dạy “Tuy rằng tao không trông cậy mày có tiền đồ gì , nhưng ít ra tao hy vọng mày không làm thất vọng người mẹ đã mất của mày .”

“ Được rồi, ba ba……”Trữ Tuyên suy tư một lát, cười lạnh “Con sẽ hảo hảo suy xét ý kiến của ngài, tìm vài việc giết thời gian.”

Kiên trì hết sức bắt chước Nghiêm Tuyên, Trữ Tuyên biểu hiện ra một tên bất hiếu chính hiệu .

Căn cứ theo những tài liệu cùng video mà cậu xem về Nghiêm Tuyên , cũng có tự tin bắt chước ra biểu tình đối phương, nhưng cậu vẫn không dám cùng Nghiêm Phi chính diện nói chuyện lâu lắm , dù sao Nghiêm Phi là cha của chủ nhân khối thân thể này.

“ Mày muốn tao đem mày ném cho trại điên không ? !” Nghiêm Phi giận không thể át , trừng mắt nhìn con trai .

“ Con nòi đùa thôi  ”Trữ Tuyên thu liễm kiêu ngạo khi Nghiêm Phi tức giận , ngữ khí cũng thoáng hoãn hoãn “Con nhất định sẽ hảo hảo sửa lại , không làm cho ngài cảm thấy đau đầu cùng mất mặt.”

Thấy sắc mặt con trai không tốt , cũng không chống đối với mình như trước , Nghiêm Phi nghĩ rằng Nghiêm Tuyên là do ăn đau khổ nên học được điều ngoan , thần sắc cũng trở nên dịu lên.

Thấy Nghiêm Phi hoãn hạ thần sắc, Trữ Tuyên nhân cơ hội thử hỏi:” Hoặc là, để con đến viện nghiên cứu hỗ trợ đi , tìm chuyện có hứng thú để làm ? Ba ba, ngài cảm thấy con có thể thích hợp với công việc thực nghiệm không ?”

“ Hừ, mày thật sự đối mấy thứ kia đã hứng thú từ nhỏ……”Nghiêm Phi cũng không có hoài nghi Trữ Tuyên, hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng nên an bài cho con trai mình chút chuyện để làm , để tránh nó nơi nơi gặp rắc rối, liền gọi quản gia tới phân phó.

“ Ngày mai ông mang thiếu gia đi viện nghiên cứu, để Lục Đế dẫn nó tới trong viện xem xét chút , về sau để thiếu gia cùng mấy nhà nghiên cứu kia liên hệ .”

Đổng quản gia khẽ gật đầu, Nghiêm Phi lại ghé vào lỗ tai ông mệnh lệnh :” Nhớ kỹ, nhất định phải thuận lợi bảo vệ cho tên nhóc này , không được có chuyện ngoài ý muốn , hiểu chưa?”

“ Dạ, lão gia.” Đổng quản gia ngẩng đầu lên, hướng Trữ Tuyên mỉm cười “Có tôi cùng đi, lão gia cứ việc yên tâm.”

Thấy Nghiêm Phi đáp ứng thỉnh cầu của mình , Trữ Tuyên rốt cục nhẹ nhàng thở ra, thoáng kéo kéo cổ áo mình .

Tốt lắm, sự tình so với tưởng tượng của mình dễ hơn nhiều , đã bước qua cửa thứ hai ….

Ngày mai, ngày mai có thể nhìn thấy Lục Đế đã hồi lâu không thấy rồi !

Sớm hôm sau , Trữ Tuyên cùng Đổng quản gia đi tới viện nghiên cứu mà cậu đã rất đỗi quen thuộc trong quá khứ , hơn nữa thuận lợi gặp được đương nhiệm viện trưởng — Lục Đế tiến sĩ.

Bảy ngày cộng thêm mười mấy giờ , Trữ Tuyên rốt cục lại nhìn thấy Lục Đế, đây là thời gian cách xa lâu nhất từ khi hai người quen nhau và làm bạn. Nhưng mà, đối Lục Đế mà nói, bọn họ cũng đã cách nhau mười năm 7 ngày mười mấy giờ .

Thời gian dài cũng không khiến Trữ Tuyên xúc động đến mức vừa nhìn thấy liền phác qua ôm anh , tương phản , khi nhìn thấy Lục Đế, cậu cảm thấy xa lạ trước nay chưa từng thấy .

Lục Đế trước mắt, vô luận là thân hình, âm sắc hay là cái kính vạn năm không đổi kia cùng quá khứ không hề khác biệt .

Nhưng là khuôn mặt anh, cũng là màu xám trắng phi thường không khỏe mạnh, đôi mắt đen rất trầm , đám râu ria trên cằm cũng không được cạo sạch, thoạt nhìn tựa như một nhà khoa học quái nhân .

Người này và nam nhân ôn nhu cậu quen hoàn toàn bất đồng !

“ Như vậy, Lục Đế tiến sĩ, thiếu gia nhà chúng ta liền kính nhờ ngài .”Đổng quản gia khách khí nói.

Nhưng Lục Đế lại lạnh lùng quét Trữ Tuyên liếc mắt một cái, trong mắt lộ ra một chút châm biếm.

Sao lại thế này? Người này thật là Lục Đế? Trữ Tuyên dưới đáy lòng âm thầm buồn bực, Lục Đế tuy rằng không am hiểu cùng người xa lạ giao tiếp, nhưng cũng không giống nam nhân trước mặt này, đem chán ghét với người khác biểu hiện rõ ràng như thế , thậm chí còn mang theo một tia khinh thường.

Là mình nhận sai người , hay là , tính cách Lục Đế thực đã xảy ra thay đổi to lớn ?

“ Được rồi, thiếu gia, theo ta lại đây.”Lục Đế mở miệng chính là ngữ khí châm chọc, bỏ lại báo cáo thực nghiệm , đứng lên, đem hai tay đút vào túi áo trắng , hướng phía ngoài đi đến.

Thấy Đổng quản gia muốn đi theo Trữ Tuyên, Lục Đế bỗng nhiên dừng lại cước bộ, nhướn mày, có chút mất hứng “Đổng quản gia, mệnh lệnh của lão gia nhà ông chỉ là để ta mang theo một mình thiếu gia đi chung quanh đi ?”

“ Này……”Đổng quản gia sửng sốt, do dự một lát, vẫn lui xuống.

Ác danh của Lục Đế tiến sĩ ông nghe nhiều đến thuộc, trừ bỏ lão gia, hắn cũng không nhường nhịn kẻ nào , kẻ hơi có chút đắc tội hắn , sẽ mắc phải một loại bệnh cổ quái , hơn nữa không có thuốc nào cứu được. Nhưng hắn coi lão gia như là đối tác, hẳn là sẽ không làm hại thiếu gia.

Nghĩ đến đây, Đổng quản gia liền buông tâm, hướng Trữ Tuyên nói: “Thiếu gia, ta không thể bồi ở bên người thiếu gia, thiếu gia nhất định phải cẩn thận.”

“ Tôi đã biết, Đổng quản gia, không cần lo lắng cho tôi .”Trữ Tuyên cười cười, cậu còn đang lo không có biện pháp thoát khỏi Đổng quản gia nha, Lục Đế quả nhiên cùng mình tâm ý tương thông !

Kế tiếp chỉ cần đợi cho tới địa phương không người , tìm thời cơ thích hợp đem thân phận mình nói cho Lục Đế là được đi ?

Trữ Tuyên vui vẻ đi theo phía sau Lục Đế, nhìn bóng lưng màu trắng của bạn bè ngày xưa cao lớn hơn nhiều , cậu có cảm giác như quay trở lại mười năm trước.

Nhưng bất đồng là, mười năm trước luôn là Lục Đế đi theo phía sau cậu , sau đó lải nhải không ngừng nhắc nhở cậu không cần quên cái này, không cần quên cái kia.

Mà hiện tại, nam nhân đang đi trước mình đây , thủy chung không có quay đầu, cũng không nói một câu .

Lục Đế chỉ tùy ý mang Trữ Tuyên đi một vòng ở viện nghiên cứu , tốc độ so với ở quá khứ bọn họ nghênh đón tân sinh rồi dẫn tân sinh đi tham quan còn nhanh hơn .

Hơn nữa dọc theo đường đi thỉnh thoảng gặp các nhân viên nghiên cứu khác , Trữ Tuyên căn bản tìm không thấy thời cơ nói cho Lục Đế thân phận của mình .

Khi hai người xuyên qua hành lang, đi đến một cái sân sau tòa nhà , Trữ Tuyên rốt cục đợi được cơ hội cho bốn bề vắng lặng.

“ Lục Đế !” Cậu mở miệng gọi Lục Đế lại, mà đối phương cũng dừng cước bộ.

“ Lục Đế, cậu đoán tớ……” Trữ Tuyên đi tới phía trước, đang muốn lôi kéo cánh tay Lục Đế như lúc trước , để cho anh tỉ mỉ đoán ra cậu là ai , Lục Đế lại quay đầu , băng lãnh quét nhìn cậu một cái , sau đó ngoài dự đoán của cậu , hung hắn nắm chặt cánh tay của cậu ném cậu vào trên tường .

“ Lần trước giả đáng thương để rời nhà rồi thành uy hiếp với tôi , lần này là muốn dùng quyền lực của cha cậu ?” thần sắc Lục Đế băng lãnh đáng sợ, khóe miệng rộ lên tươi cười tàn nhẫn.

Trữ Tuyên cảm thấy sợ hãi, cậu chưa bao giờ gặp qua Lục Đế hung ác như vậy, người này và người ôn nhu trong trí nhớ của cậu hoàn toàn bất đồng, thật giống như Lục Đế trước mắt  đã bị ác linh nhập thân vậy.

“ Cậu đang nghĩ sẽ trèo lên giường của tôi sao ?”Lục Đế gắt gao lôi kéo áo cậu , hạ giọng, tới gầ lỗ tai cậu “Cậu là kẻ đê tiện không biết xấu hổ !”

“ Ba !”Trữ Tuyên không chút khách khí đánh Lục Đế một cái tát, giận dữ trừng mắt , tức giận đến toàn thân phát run.

Sao cậu ấy có thể nói mình như vậy ? ! Sao có thể nói lời khó nghe đến vậy ? !

Nhưng mà … chờ chờ  ! Trong đầu Trữ Tuyên đột nhiên sinh ra nghi hoặc, hiện tại ở trong mắt Lục Đế, mình không phải là Nghiêm Tuyên kia sao? Lục Đế nói đều nhắm vào Nghiêm Tuyên sao ? Hai người rốt cuộc có quan hệ gì?

“ Đánh tôi ?”Lục Đế cười lạnh sờ sờ mặt mình, sau đó lui ra phía sau một bước, thần sắc lại âm lãnh như trước “Một tháng không gặp, cậu cũng thay đổi được chút tính cách nha , không biết lúc trước là ai ở trên giường khóc lóc cầu xin tôi , nói vô luận tôi đối đãi như thế nào cũng nhận  ……”

“ Trên giường?” thân mình Trữ Tuyên cứng đờ, chân cũng có chút phát run. Sao có thể …… Sao cho đến tận bây giờ cậu mới biết , Lục Đế lại cùng nam nhân lên giường ? Chẳng lẽ Lục Đế là một người đồng tính luyến ái?

“ Tôi hẳn đã cảnh cáo cậu , không được đến quấy rầy tôi !” biểu tình Lục Đế hung ác nhìn thiếu niên đang lộ ra đáng thương trước mắt , anh xác thực cùng Nghiêm Tuyên từng có quan hệ thân thể, nhưng vì lúc ấy anh quá mức thống khổ này , mà thiếu niên này lại nhân cơ hội câu dẫn mình, cho nên anh mới có thể rat ay với một kẻ mà anh chán ghét vô cùng .

Anh đem đối phương làm  thế thân Trữ Tuyên, không ngừng ở trên người thiếu niên phát tiết tưởng niệm cùng dục vọng đối Trữ Tuyên, thẳng đến gần nhất, thiếu niên biểu hiện ra tư tâm càng ngày càng đậm, làm cho anh cảm thấy chán ghét cùng buồn nôn.

Không có bất luận kẻ nào có thể thay thế vị trí Trữ Tuyên ở trong lòng anh , cho dù cùng anh thượng giường bao lần cũng mặc kệ .

Cho nên anh cảnh cáo Nghiêm Tuyên, để cho tên này cút khỏi người mình , không cần tái xuất hiện.

Nhưng không nghĩ tới, Nghiêm Tuyên thế nhưng lợi dụng quyền lực của cha ,  tiếp tục quấn quít lấy mình , điều này làm cho Lục Đế cảm thấy càng thêm chán ghét.

Quan hệ giữa Lục Đế cùng Nghiêm Tuyên là bí mật,  Nghiêm Phi đều không có phát hiện, cho nên Lệ Băng bên kia càng không thể có tư liệu như vậy, làm cho Trữ Tuyên bị đánh cái trở tay không kịp.

Cậu phải dùng thời gian khá dài mới chấp nhận sự thật rằng Lục Đế thích nam nhân, trong quá trình này cậu vẫn dại ra nhìn đối phương.

“ Chút nữa tôi sẽ gọi người đem cậu ném ra , đừng đến gần tôi thêm  !”Lục Đế lạnh lùng đảo qua đối phương, xoay người bước đi, không hề để ý tới cậu.

“ Chờ chút !”Trữ Tuyên còn muốn chạy theo sau giải thích rõ ràng, nhưng Lục Đế đã muốn đi đến địa phương nhiều người, hơn nữa cũng không quay đầu lại , đi thẳng về văn phòng của anh.

Một ngày này , Trữ Tuyên thực thất vọng, cậu không có cơ hội cùng Lục Đế nói chuyện hảo hảo , cuối cùng chỉ có thể đi theo Đổng quản gia trở về.

Hai cửa đều xông qua thuận lợi , lại không nghĩ rằng ở cửa cùng bạn thanh mãi trúc mã nhận thức thì không lọt vô .

Cậu đem bản thân nhốt ở trong phòng , lấy gối để phát tiết  “Lục Đế chết tiệt! ngươi cho là ngươi là ai? Cũng dám đối bổn đại gia nói như vậy !”

Phát tiết qua đi, cậu lại khôi phục bình tĩnh, tại thời điểm đang loạn này cậu không thể bối rối , phải nghĩ ra phương pháp đối phó Lục Đế.

Ngày hôm sau, Nghiêm Phi có chút kinh ngạc nhìn con trai mình, hồ sơ đều bị hắn để sang một bên .

“ Mày muốn đi viện nghiên cứu làm trợ thủ của Lục Đế tiến sĩ ?”

“ Dạ , ba ba, viện nghiên cứu thật sự rất thụ vị !”Trữ Tuyên giả bộ bộ dáng tìm ra chí nguyệt cả đời , hai mắt lóe ra ánh sáng khác thường  “Ba ba, thực nghiệm này rất hấp dẫn, con cũng thích làm khoa học gia  !”

“ Chỉ bằng mày ?”Nghiêm Phi nhịn không được nở nụ cười, hắn biết năng lực của con trai nhà mình , cho nó đi thi đại học còn không hi vọng sẽ đỗ.

“ Ba ba !”Trữ Tuyên đặt hai tay tại trên bàn Nghiêm Phi, bày ra một bộ mất hứng “Ngài không cho con đi thì sao biết được ? Nói không chừng, con là người có thiên phú ở lĩnh vực mình ấy chứ !”

“ Được rồi !”Nghiêm Phi nhéo nhéo mũi mình, rốt cục thỏa hiệp “Chỉ cần là chuyện đứng đắn, mày muốn làm gì thì làm đó đi , để cho Đổng quản gia an bài cho mày là được .”

“ Cám ơn, ba ba !”Trữ Tuyên lộ ra tươi cười thắng lợi. Nhưng rất nhanh cậu liền cảm thấy không ổn, biểu tình hiện tại của mình tựa hồ không nên là biểu hiện sẽ có của Nghiêm Tuyên.

Cậu có điểm xấu hổ thu hồi tươi cười, lại phát hiện Nghiêm Phi đang nhìn chằm chằm minh , trong lòng không khỏi hoảng, vội vàng cáo từ chạy trốn “ Con đây không quấy rầy công tác của ngài !”

Dưới chân cậu hơi run , hận không thể lập tức chạy vội ra văn phòng, nhưng nghe thấy Nghiêm Phi ở phía sau thở dài:” Con đã thật lâu không cùng ta nói chuyện như thế …..”

“ Cái gì?”Trữ Tuyên xoay người lại.

“ Không có gì…… Đi đi thôi !”Nghiêm Phi không hề để ý đến cậu, cầm lấy kiện hồ sơ tiếp tục làm việc .

“ Nga……”Trữ Tuyên khó hiểu gật gật đầu, bất quá trong lòng cũng có chút may mắn, xem ra chưa bị phát hiện , còn có thể chống đỡ được một thời gian .

Trữ Tuyên lần này lấy “ học tập” làm lý do , đường đường chính chính đi tới viện nghiên cứu virus, đem cảnh cáo hôm qua của Lục Đế ném đến chín tầng mây

Bất quá Lục Đế tuyệt không nể mặt mũi của vị thiếu gia này , anh ném Trữ Tuyên một mình ở văn phòng, ngay cả mặt cũng không gặp, liền lấy “ không thời gian” làm lý do, muốn để Trữ Tuyên chán rồi chạy lấy người.

Trữ Tuyên đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha , cậu vẫn chờ ở văn phòng , mắt thấy cũng sắp tới giữa trưa , cậu liền nói với nghiên cứu viên rằng mình muốn ‘tới thăm’ phòng thí nghiệm .

“ Ách, Nghiêm Tuyên thiếu gia…… Tôi xem ngài vẫn nên đợi ngày khác rồi đến đi.” nghiên cứu viên dẫn đường giúp Trữ Tuyên , hảo ý khuyên bảo “Viện trưởng của chúng tôi …… Kỳ thật là một quái nhân.”

Mọi người đều biết Lục Đế rất tài năng, nhưng không ai sẽ thích một người cổ quái âm trầm.

Nhiệt tình của Lục Đế đặt toàn bộ ở thực nghiệm, chưa bao giờ đi suy xét cảm thụ của  người khác, cũng không cùng người khác ở chung , cho nên lén đắc tội không ít người. Nếu không phải sau lưng anh còn có Nghiêm Phi duy trì, chỉ sợ đã sớm bị đám người ghen ghét tài hoa với anh đánh sụp  .

“ Không quan hệ, quái nhân đến mấy tôi cũng không để ý.”Trữ Tuyên thở phì phì nói, bày ra khí phách đại thiếu gia “ Anh ta bất quá là nương vào lực lượng của cha tôi để lên chức viện trưởng , tôi muốn xem xem anh ta lấy gì để khinh thường tôi .”

Thấy bộ dáng này của Trữ Tuyên, người dẫn đường cũng không dám tái tiếp tục thuyết phục cậu, khách khách khí khí đem vị thiếu gia được chiều chuộng đến “ chỉ cao khí ngang” này mang vào phòng thí nghiệm .

Người trong phòng thí nghiệm đều vội vàng làm chuyện của mình , đối hai người  mới đi vào chỉ ngẩng đầu nhìn liếc một cái, không có phản ứng, Trữ Tuyên liếc mắt một cái liền thấy Lục Đế đang ngồi ở bên máy tính, tập trung tinh thần nhìn điện kính đồ virus.

“ Ai, viện trưởng từ tối qua đã ở nơi này , đến bây giờ đều không có nghỉ ngơi quá.” nghiên cứu viên dẫn đường bất đắc dĩ nói: “Mỗi lần chỉ cần có một chút phát hiện mới , anh ta sẽ mất ăn mất ngủ giống như vậy đấy .”

“Anh ta thường xuyên như vậy?”Trữ Tuyên nhíu mày, trong lòng thầm mắng , Lục Đế ngu ngốc này đang làm cái gì? Cứ tiếp tục như thế , thực nghiệm còn chưa hoàn thành, chính Lục Đế sẽ trước ngã xuống trước .

“ Từ khi tôi biết anh ta, anh ta đã như thế .” người nọ bất đắc dĩ đáp “Trừ bỏ tham dự hội nghị học thuật, viện trưởng ít khi rời đi viện nghiên cứu , thời gian cùng tinh lực đều đặt ở đám virus này, giống như là chuyện để anh ta tiêu phí thời gian…… Chúng tôi đều khuyên anh ta mà không được, bởi vì thời gian để anh ta nghe chúng tôi khuyên còn không có .”

“ Điều này sao được, ngu ngốc  ! Vì cái gì lại biến thành như vậy?” Trữ Tuyên nghe xong  mấy điều này thì có chút vì Lục Đế mà khổ sở thay , bất mãn đối với đối phương cũng rất nhanh chuyển hóa thành lo lắng.

Thật sự là kỳ quái, cậu ấy rõ ràng không phải là người như thế a? Cậu ấy không phải là người rất chú trọng chuyện dậy sớm , ăn cơm đúng giờ, còn hay la mình là người hay ngủ dậy trễ và ăn cơm thất thường sao ? Người chú trọng quy luật cuộc sống như thế , sao giờ lại biến thành bộ dáng này .

“ Tình huống thì tôi nghe kể lại nên không rõ , nhưng nghe mấy nghiên cứu viên lén lút kể lại , mười năm trước hình như một tai nạn xe cộ đã cướp đi người mà anh ta tối quý trọng……” người bên cạnh thở dài:” Cho nên viện trưởng tựa như không muốn làm bản thân rảnh rỗi , sợ khi rảnh rỗi sẽ nghĩ đến chuyện thương tâm ……”

“ Mười năm trước……”Trữ Tuyên cả kinh, tâm hơi hơi run rẩy một chút.

Mười năm trước người bị tai nạn cướp đi sinh mạng …… Là mình !

Lục Đế bởi vì mình chết nên chế tạo cái loại virus đáng sợ này, vì mình chết mà biến thành nhà khoa học điên cuồng sao ?

Hết thảy đều vì mình ? Nhưng là, vì cái gì? Vì cái gì cậu ấy chấp nhất như thế……

“ Tôi chỉ là thuận miệng nói thôi . Mấy chuyện đó cũng chỉ nghe nói , Nghiêm Tuyên thiếu gia trăm ngàn không cần để trong lòng ….” Cảm giác được chính mình có điểm lắm miệng, nghiên cứu viên kia lập tức cười cười thay đổi đề tài, nhưng hắn vừa xoay người lại , lại bị Trữ Tuyên làm cho hoảng sợ “Nghiêm Tuyên thiếu gia ! Ngài…… Ngài sao lại…… Khóc?”

“A?” Trữ Tuyên thế này mới ý thức được, mình không cẩn thận chảy xuống nước mắt.

Cậu vội vàng chà lau chất lỏng trong suốt chảy ra từ hốc mắt, thế nào cũng lau không hết , từng giọt lệ chảy xuống không ngừng , giống như đêm tai nạn hôm đó .

Đó là một loại đau đớn ẩn ẩn, từ ngực truyền đến, như là trái tim sắp nứt ra rồi…… Đặc biệt khi nghĩ đến thời điểm cùng với Lục Đế tách ra, loại thống khổ này lại càng phát triển rõ ràng.

Cậu không muốn chết, cậu luyến tiếc rời đi Lục Đế, trên thế gian này cậu tối không muốn rời đi Lục Đế , cũng không muốn Lục Đế sẽ quên mình, nhưng cậu  càng không hi vọng Lục Đế bởi vì cậu chết mà đem bản thân tra tấn thành dạng này .

“ Lục Đế……”Trữ Tuyên cách một tầng thủy tinh nhìn vào bóng trắng của người nọ trong phòng thí nghiệm, tay nằm lại thành quyền .

Chuyện tới nay, cậu không có cách nào thay đổi quá khứ, nhưng ít ra cậu còn có thể dựa vào năng lực của mình đem Lục Đế từ vực sâu đen tối kia cứu vớt ra.

Hạ quyết tâm sau, cậu xoay người, hướng vị nghiên cứu viên hảo tâm kia nói: “Cám ơn anh đã nói cho tôi chuyện này , còn có việc muốn nhờ anh hỗ trợ ……”

“ Nghiêm Tuyên thiếu gia muốn làm gì?”

Trữ Tuyên không nói, chỉ là vẻ mặt tự tin. Cậu tin tưởng chỉ cần mình làm cái đó , không cần lời nào khác , người kia nhất định sẽ nhận ra mình — bởi vì đó là thứ do Lục Đế sáng tạo ra , chỉ có bọn họ mới biết được .

Tagged:

5 thoughts on “[ BHTN ] Chương thứ ba

  1. hanbangcung 22/02/2012 lúc 12:56 Reply

    ta xí cái tem nga bà con cô bác thân yêu
    he he he

    Số lượt thích

  2. Nhược Tàn 22/02/2012 lúc 13:32 Reply

    truyện hay nha~~~!, mong chờ đến hồi hấp dẫn quá….!

    Số lượt thích

  3. Ceres0984 22/02/2012 lúc 22:39 Reply

    Chương này dài ghê luôn, ta mong chờ chương kế ^^

    Số lượt thích

  4. Tuyết Lạc 23/02/2012 lúc 23:42 Reply

    tiến sĩ điên cuồng trong truyền thuyết a =))))))))))
    thanks nàng ^^

    Số lượt thích

  5. Sammi x Tiêu Diêu 01/03/2015 lúc 10:05 Reply

    ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ta tối thik các anh công vì các tiểu thụ mà điên cuồng chấp nhất ha ha~ ta chấm anh lục đế rồi

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: