[ Luxury Man ] Đệ thập cửu chương

19

Mới ra khỏi cửa an ninh cũng đã thấy đám kí giả đông như nước , từng tiếng gọi hô …… Ầm ĩ lập tức toàn bộ xúm lại đây, Chí Hạo lại đương trường ngây người, nhiều phóng viên như vậy, người đông thế mạnh, lực lượng lớn vô cùng, Chí Hạo cũng không phải mục tiêu, lập tức liền bị đẩy dạt tới bảy phương tám hướng. Nhưng thật ra Cận Thần phản ứng nhanh một ít, nhanh tay lẹ mắt giữ chặt lấy cậu, để tránh cậu bị người ta đẩy ngã trên mặt đất, còn bị dẫm đạp bởi vô số bàn chân .

Bất quá cũng chỉ thất hồn có một lúc , Tiêu Chí Hạo nhất thời phục hồi tinh thần lại, khi tái ngẩng đầu, trong mắt đã bắn ra quang mang của hổ lang!

Mẹ nó, rất dọa người , cậu đường đường là một trợ lí , cư nhiên cần nhờ tới nghệ sĩ bảo hộ ! Chả còn tý chức nghiệp đạo đức nào nữa !!

“Lui ra phía sau! Đều lui ra phía sau!” Tiêu Chí Hạo lớn tiếng rống to, hù mọi người rụt lui từng bước, lập tức thông minh cùng nhân viên sân bay kết thành một bức tường người hộ tống Cận Thần rời đi.

Các phóng viên chạy theo không buông , microphone cơ hồ sắp nhét vào miệng cậu……

“Nghe nói Cận Thần tiên sinh lần này ở Luân Đôn đã rất được người ta chú ý , xin hỏi kế tiếp còn có kế hoạch gì chăng ……”

“Theo những người trong ngành nói rằng thiết kế của Cận Thần cũng đã sắp có dấu hiệu hết thời , xin hỏi các ngài đối với lời này có suy nghĩ gì ……”

“Nghe nói, Cận Thần đã cùng bạn trai John chia tay , xin hỏi lời đồn này có thật không  ……”

“Theo những người biết nội tình cho hay , Cận Thần sau khi kết thúc công việc ở Luân Đôn đã cùng John đánh nhau , đối với điều này anh có thể giải thích không ……”

Chí Hạo càng nghe càng giận, mặt xanh mét, mắt phóng hung quang, trừng nguyên một đám, đáng tiếc đầu năm nay không có ba lớp da mặt dày thì ai dám chạy ra ngoài lấy tin ? Mỗi người đều là thân kinh bách chiến, làm sao sẽ bị ánh mắt giết chết.

Thất sách thất sách…… Tiêu Chí Hạo, bi phẫn không thôi, mới nhàn nhã năm ngày, người còn chưa mềm nhũn , mà đây cũng chẳng phải là một thị trấn nhỏ ven núi ở Nước Pháp ? Đây là Đài Bắc, đi đường như gió , nói chuyện ồn ào ầm ĩ , còn chơi ngoạn phẫn nộ, cho ai xem?

Chức nghiệp rèn luyện hàng ngày của mày đâu ?

Vừa ngăn cản vừa ăn năn  , Chí Hạo một bên kiểm điểm một bên võ trang, chưa tới ba phút sau cậu đã thay đổi hoàn toàn, mỉm cười nghề nghiệp , ra tay vừa chuẩn vừa ngoan , đám đông bị cậu ngăn sạch .

“Ngày mai công ty sẽ có một cuộc họp báo , tôi nghĩ mọi người sẽ nhận được đáp án vừa ý .”

“Về điểm này, tôi không có gì để nói .”

“Thực xin lỗi, không có gì để nói.”

“Vấn đề này tôi không thể đáp lại……”

……

Cậu một đường đi một đường nói, cước bộ đã bình ổn xuống , mồm miệng càng thêm rõ ràng, sau đó, nói tương đương chưa nói.

Khó khăn đem Cận Thần đưa lên xe, lại mở thêm một con đường máu, đem mình cũng nhét vào, Chí Hạo thở phào một hơi, ngã vào lưng ghế.

“Không tồi không tồi!” Cận Thần vỗ vỗ tay, cổ vũ nhiệt tình .

Vô nghĩa! Chí Hạo trong lòng khinh thường, hơi nâng mi lên , rồi tim lại đập mạnh và loạn nhịp hơn , góc độ này, thật sự là tốt lắm a, từ góc độ này nhìn qua có thể nhìn thấy hầu kết phập phồng , sóng mũi thẳng thắn……

Chí Hạo che dấu bằng cách ho khan một tiếng, quay đầu nhìn sang hướng khác.

Trạm thứ nhất là X [công ty trang phục  của Cận Thần], trước cái cổng nho nhỏ treo đầy băng rôn khẩu hiệu……

Sau đó, có  một nhân viên đưa tới cái gì đó…… Chí Hạo đang đoán bên trong là cái gì, chỉ nghe từng trận hoan hô của đồng sự bên người, một đám hóa thân thành những tên cướp BH ( bưu hãn = bựa ), sát nhập chiến đoàn, thế mới biết đó là quần áo thời trang mới ra , theo lệ thường của công ty , đều phát miễn phí .

“Ai, cậu còn sửng sốt ở đó làm gì, mau tranh thủ cướp vài món cho bạn gái a !” Cận Thần cười đi tới.

Bạn gái…… trong mắt Chí Hạo lướt qua một tia mờ mịt, lập tức cười nói:“Quên đi, tôi không biết số đo của cô ấy.”

Cận Thần trừng cậu một cái , xoay người lắc đầu không thôi, lại đi qua lấy một vài món ném qua cho cậu :“Cầm…… Tìm cái hộp để đựng vào đi ! Cái này còn không để tâm , ai dám gả cho cậu chứ ?”

Chí Hạo sửng sốt một chút, đúng thật , thật sự rất không để tâm a, ở châu Âu nhiều ngày như thế, mới gọi điện thoại có hai lần, mỗi ngày chỉ nhắn tin báo sơ qua tình hình , chúc ngủ ngon rồi đi ngủ thẳng giấc.

Là thói quen đi, năm đó tham dự ngày hội tất niên của công ty cũng vội vàng tới vài ngày không thăm hỏi , không có điện thoại cũng không nhắn tin, cô ấy cũng không oán giận; Là bởi vì cô ấy cũng giống mình sao ? Có đôi khi cô ấy mải viết bản thảo hay luận văn , chuông điện thoại vang lên thì lập tức tiếp nhận rồi nói : Uy, chuyện gì? Em đang viết luận văn , Ba ngày sau liên lạc lại nhé. Cậu cũng chưa từng giận dỗi .

Có lẽ bởi như thế nên hai đứa mới ở cùng một chỗ !

Bởi vì có thể thông cảm lẫn nhau, không có khắc khẩu, không có đùa giỡn như trẻ con, không ai phải nom sắc mặt ai , đều là người trưởng thành, bình tĩnh lý trí khách khí khoan dung, cho nên mới có thể ở cùng nhau.

 

Tagged:

4 thoughts on “[ Luxury Man ] Đệ thập cửu chương

  1. hoalongphongvan 09/03/2012 lúc 19:45 Reply

    Bạn cố lên nhe. Bạn edit OK lắm đó. Truyện cổ trang còn ráng gặm QT được chứ truyện hiện đại thì…PN chắc sẽ toàn là pink thui ah .-))

    Số lượt thích

  2. Fuji Dawn 10/03/2012 lúc 14:08 Reply

    nàng có thể cho ta xin raw PN truyện nì đc hem ●︿●

    Số lượt thích

  3. dust1506 29/03/2013 lúc 15:33 Reply

    Những cái bởi lẽ đó là do thân tri kỷ, tri âm chứ không phải là yêu anh Hạo à…

    Số lượt thích

Trả lời dust1506 Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: