[ Người đẹp và quái vật ] Chương 2

Người đẹp và quái vật [2]

Hàn Thiên Cầm cứ chạy , chạy mãi . Đến khi đứng trước một cánh cửa , không biết cái gì thúc đẩy chàng , chàng vươn tay mở cửa …

Trong phòng đồ đạc vô cùng tinh xảo , ánh nến mờ ảo , kết hợp cùng với ánh sáng lóe lên của sấm chớp …

Một người mặc đồ toàn đen ngồi ở trên ghế vàng . Mái tóc đen dài theo từng cơn gió táp vào mà bay lên .

Hàn Thiên Cầm ngẩng lên nhìn , đúng lúc đối mặt với đôi mắt đen thẳm như đêm sâu của người nọ ….

“ Ngươi là ai ?” giọng nam trầm giàu từ tính vang lên .

“ Ta … A… Hàn Thiên Cầm.” Hàn Thiên Cầm suýt cắn lưỡi , tại sao a , Hàn Thiên Cầm , hắn hỏi là ngươi trả lời hết sao ??

Khi Hàn Thiên Cầm đang băn khoăn là có nên xông cửa chạy ra không thì tiếng nói đã đến kề sát bên vai chàng .

“ Gia Cầm sao ?” Nam nhân nói , tiếng nói của hắn mang theo sự khó hiểu cùng ngạc nhiên .

Chàng há hốc mồm nhìn hắn. Đồ – Vô – Duyên . Hàn Thiên Cầm cắn môi , hanh , phải dạy cho tên này phổ cập văn hóa mới được.

“ Thiên trong Thiên Thượng Nhân Gian , Cầm trong Cầm Kì Thi Họa.”

Nam nhân nghiêng đầu khó hiểu . Hàn Thiên Cầm cũng đánh trống ngực ầm ầm. Ai , đẹp trai quá. Đẹp tuấn tú cường áp uy nghiêm lẫm lẫm chớ không phải đẹp kiểu diện nhược đào hoa như chàng. Ôi, thượng thiên a , ngươi là đồ bất công nhất trên thế gian này.

Ầm …. Ầmmm……

Như là phản đối suy nghĩ oán trời hờn đất của Hàn Thiên Cầm , sấm chớp trên bầu trời lóe lên , như rạch ngang bầu trời .

Hàn Thiên Cầm tính ra cũng là nam nhân . Khí khái văn thư sinh thì có thừa , có thể không sợ hãi mà đứng trước đám đông bàn văn luận thơ so cầm thưởng cờ , thế nhưng về lĩnh vực lá gan thì có lẽ hơi bé . Mà bé nhất lại ở cái chỗ , chàng sợ nhất là sấm sét .

Ai , ai . Người ta nói trời công bằng thế đó. Cho cái này mất cái kia , có đâu được kẻ vẹn cả đôi đường cơ chứ .

“ Ngươi , cũng tóc màu đen sao ? Con ngươi của ngươi cũng màu đen ? Kẻ bị nguyền rủa như ta sao ??”

Nam nhân tựa hồ đã bớt đi khó hiểu cùng kinh ngạc , dựa theo ánh sáng chớp lóe của sấm chớp vừa nãy mà nhìn kĩ được Hàn Thiên Cầm .

Hàn Thiên Cầm nhìn nam nhân như kẻ bị thần kinh mới trốn trại “ Cái gì là kẻ bị nguyền rủa ?”

Nam nhân không nói gì , búng tay một cái.Những cây nến đáng nhẽ đang tắt ngấm lại bùng lên , cháy mạnh mẽ y như những cơn gió đang mãnh liệt táp vào phòng không hề ảnh hưởng đến chúng .

Hàn Thiên Cầm thấy nam nhân đã xoay người lại. Hơi sững sờ rồi lại cảm giác , bóng lưng của nam nhân thật cô quạnh.

Nam nhân đột nhiên quay người lại , giọng nói lạnh như băng lại pha chút chế nhạo : “ Sao thế ? Không đi theo ta chẳng lẽ muốn đứng đây mãi sao ? Sợ ? ”

Hàn Thiên Cầm là người ít ra khỏi nhà nhưng nhân tình thế thái cũng không phải kẻ ngu ngơ gì. Dù sao những phi vụ trèo tường trốn phụ thân lúc đêm khuya để vui chơi với chúng bạn cũng không phải ‘ những cuộc phiêu lưu’ vô ích .

Biết nam nhân đang cười nhạo mình , Hàn Thiên Cầm quyết bước đi lên. Dù sao cũng là nam nhân. Cùng lắm là một cái chết tựa lông hồng mà thôi . Mà thì là mà trong cái tòa nhà kì quái này dường như cũng chỉ mình hắn là kẻ sống . Chàng vẫn nên đi theo ‘ kẻ có vẻ là chủ nhân’ để hỏi tường tận vẫn hơn .

Đi qua một hành lang dài trải thảm đỏ như máu , Hàn Thiên Cầm bỗng nhiên nghĩ đến loài hoa kì quái mọc đầy trong khu vườn kì quái của tòa nhà kì quái này.

Nam nhân mở ra một cánh cửa thật lớn , đồ đạc bên trọng sáng rực rỡ như là làm bằng vàng vậy , căn phòng không cần ánh nên cũng đủ để phát sáng chói lòa.

Nam nhân ngồi xuống bên một chiếc ghế dựa sang trọng , quay ra nhìn lại Hàn Thiên Cầm , sau đó nhướn mi , ý bảo chàng ngồi xuống. Mà cũng chẳng biết do trời lạnh lại mưa lớn có thêm sấm sét mà Hàn Thiên Cầm bỗng nhiên cần có người bên cạnh hay không , hay là do khí thế áp người của nam nhân phát ra khiến chàng răm rắp nghe lời mà ngồi vào chiếc ghế bành bên cạnh .

“ Ở nơi đây , những kẻ có đôi mắt đen và mái tóc đen đều là những kẻ bị nguyền rủa .”

Bỗng nhiên nam nhân trả lời cho Hàn Thiên Cầm , chàng sững người rồi nhớ ra mình vừa mới hỏi câu gì . Rồi đột nhiên lại thấy trong lòng xót xa , nói như vậy người nam nhân này cũng là kẻ bị nguyền rủa sao ?

Nam nhân thấy Hàn Thiên Cầm không nói gì nhưng lại liếc mắt thấy sắc mặt khó coi của chàng , cũng biết chàng suy nghĩ cái gì , chỉ cười nhạt nhẽo mà rằng .

“ Vốn ta cũng bị người nguyền rủa. Bất quá , đó là lúc đầu , hiện tại , là do chính ta lựa chọn .”

“…”

“ Ngươi đã từng nghe câu chuyện ‘ người đẹp và quái vật’ chưa ?”

Hàn Thiên Cầm lắc đầu .

“ Ngươi là người đầu tiên ta hỏi câu này , nói rằng chưa nghe đó .” Nói rồi nam nhân lại ngừng lại , sau đó cười nói “ Cũng là người đầu tiên sau 1000 năm bước tới nơi này .”

“ 1000 năm ? Ngươi là ….” Hàn Thiên Cầm lắp bắp. 1000 năm thì chỉ có là … quỷ.

Rồi chàng lại ủ rũ , chẳng phải người ta nói người ta bị nguyền rủa sao ? A, sao chàng có thể lại dẫm lên nỗi đau của người ta.

Nhìn thấy khuôn mặt Hàn Thiên Cầm xấu hổ hối hận , nam nhân bỗng nhiên mỉm cười . Nhưng rồi khi Hàn Thiên Cẩm nâng mắt lên lại xoay người nhìn về phía cửa sổ , nơi cửa sổ ấy có một vườn hoa hồng vô cùng xinh đẹp. Màu hoa như máu và mùi hương nồng nàn khiến kẻ khác ngây ngất như trong cơn say.

“ 1000 năm trước, ta là hoàng tử của quốc gia này. Sau đó , ta bị một mụ phù thủy nguyền rủa vì không chịu lấy mụ ta . Ta phải sống trong hình ảnh này , mắt đen tóc đen làm mọi kẻ khác đều ghê sợ . Mụ biến những người hầu trung thành của ta thành đồ vật , ta ở trong lâu đài này chừng được 5 năm thì bỗng nhiên có 1 ngày có một kẻ điên đi lạc vào và trộm lấy một nhánh hồng từ vườn của ta. Ta lúc đầu chỉ muốn trêu chọc lão , nhưng lão sợ hãi và hứa sẽ mang đứa con gái đẹp nhất đến cho ta. Đúng thế , câu nguyền rủa của mụ phù thủy chính là ta phải ở trong hình dạng này mà vẫn có được một người đẹp nhất yêu thương . Ta lúc đó cũng khao khát có thể được trở lại như xưa. Đã từng , đã từng cố sức ôn nhu săn sóc để nàng ta yêu thương ta. Nhưng , con người là thứ tham lam nhơ nhuốc nhất thế gian này.”

Nói rồi nam nhân đó im lặng . Hàn Thiên Cầm cũng im lặng . Không biết tại sao , chàng muốn nghe nam nhân này kể. Tựa như , chưa ai từng biết rằng có một người vẫn sống và đau khổ suốt bao năm tháng .

“ Một ngày .” Nam nhân kể tiếng, giọng nói lại thêm phần hỡ hững “ Nàng ta nói nhớ cha , muốn về nhà. Ta đồng ý , sau đó , nàng ta lại trở lại . Ta nghĩ nàng ta sẽ cảm động vì tấm lòng chân thành của mình và nguyện ý yêu thương mình , thế nhưng , nàng ta trở lại , lừa ta đi khỏi lâu đài một ngày. Ta tin tưởng , ta rời đi nhưng rồi sau đó có cảm giác bất an , ta chạy vọt về . Ở trong lâu đài ngày ấy , ta thấy , tất cả những người hầu trung thành của ta đều bị giết chết hết , họ nằm lăn lốc ở từng góc trong lâu đài . Ta chạy khắp nơi , tìm nàng ta , rồi ta thấy , rất nhiều người dân trong làng, có nàng ta , có tên thợ sẵn đẹp trai nhất vùng đang múa hát cùng ăn uống linh đình . Qua lời chúng nói , ta nghe thấy mọi kế hoạch. Hóa ra từ đầu đã là giả dối , tòa lâu đài xa hoa lộng lẫy với những thứ đồ đạc trân quý mới là mục tiêu của chúng . Chúng muốn giết ta nhưng không giết được vì cùng với lời nguyền ta còn có sức mạnh. Chúng đã cho người mai phục ta giữa đường nhưng lại chẳng ngờ ta quay lại .”

“ Ha ha, và ta cho bọn chúng trả giá. Ta tưới máu bọn chúng vào những gốc cây hoa hồng , những bông hoa hồng trắng muốt xinh đẹp đã biến thành màu đỏ . Và giờ , nó vẫn đỏ đến tận bây giờ . Đóa hoa xinh đẹp đó , đóa hoa của máu đó mới phù hợp với ta. Một ngàn năm , ta không chết. Ta thành ác quỷ cô độc nhất. Ha ha , lời nguyền của mụ phù thủy năm đó không phải chỉ là hóa thành hình dáng ghê tởm mà là trường sinh . Có cái gì độc ác hơn trường sinh , sống mà nhìn những người thân mình lần lượt chết đi rồi sống trong nỗi cô độc thì có gì ác hơn. Ha hả .”

Nam nhân cười như điên dại , Hàn Thiên Cầm càng thêm xót xa . Chàng không biết vì sao , chàng không sợ chỉ cảm thấy thương cho nam nhân cô độc này. Nếu theo tự nhiên , có lẽ chàng nên bỏ chạy nhưng đôi chân lại không hề được lí trí điều khiển mà lại tiến lên trước , Hàn Thiên Cầm vươn tay chạm lên đôi mắt nam nhân đang cười điên cuồng. Không hiểu sao , chàng cảm thấy đôi mắt kia muốn khóc nhưng lại khóc không được . Có lẽ , nó đã cạn khô . Dù nước mắt có cạn khô thì đó cũng chỉ là không thể khóc  chứ không có nghĩa là không muốn khóc .

Nam nhân cũng vì đôi tay lành lạnh mà cũng ấm áp chạm vào bên mi mắt mình mà dừng lại. Đôi mắt cuồng dã và biến đỏ như máu bỗng nhiên dần bình lặng. Đã bao lâu rồi , hắn chưa từng cảm nhận được sự ấm áp của nhiệt độ con người , chưa bao giờ được một người chân chính chạm vào .

“ Ngươi không sợ ?”

“ Sợ .”

“ Vậy tại sao ngươi không chạy đi xa .”

“ Bởi vì … ngươi … có lẽ sẽ cần ta , ít nhất vào lúc này .

“…”

“ …”

“ Ta tên là …”

[ Nhật : Tên gì thì kì cuối sẽ biết. Hớ hớ =)) ]

Tagged:

12 thoughts on “[ Người đẹp và quái vật ] Chương 2

  1. Huyết Lâu 14/03/2012 lúc 19:58 Reply

    =.= ý nàng là chap cuối mới biết tên anh công??

    Số lượt thích

  2. halla 14/03/2012 lúc 20:21 Reply

    thanks 🙂

    Số lượt thích

  3. Tuyết Lạc 14/03/2012 lúc 20:23 Reply

    trời, sao ngay buổi ra mắt của tiếng sét ái tình thì anh lại bị lãng tai là sao, lại dám nhầm tên em với gia cầm =))) làm hỏng hết cả hình tượng siêu ngầu của anh trong mắt em nó
    ta đoán… ko biết tên anh có phải Gia S*c ko :”>
    thanks nàng ^^

    Số lượt thích

  4. Ruchi_kute 14/03/2012 lúc 21:52 Reply

    Biến hóa thiệt nha……Tks nàng….~~~~~ Gia cầm cơ đấy …~~~~

    Số lượt thích

  5. hanbangcung 14/03/2012 lúc 22:55 Reply

    ngươi đi chết đi đang chỗ hay tự nhiên lại dừng
    chờ mãi ngươi mới thò ra đc 1 tập
    ức chế quá đi mất’
    ta mún đánh người

    Số lượt thích

    • ghostkid92 15/03/2012 lúc 12:46 Reply

      * giơ tay* ta ủng hộ nàng uýnh
      * xoẹt xoẹt* uýnh xong gửi vào đây cho ta
      Nguyệt nhi: hình như có một truyện tranh về vampire có tên anh công thì phải
      ~.~ mà chẳng nhớ nữa
      ILU

      Số lượt thích

  6. duhoxx 15/03/2012 lúc 12:23 Reply

    …chơi ác nha >__<

    kỳ cuối là chừng lào~~~~~~

    Số lượt thích

    • duhoxx 15/03/2012 lúc 12:25 Reply

      tại sao bị mất hết 1 câu ròi :(( =((
      nguyên văn là:
      “chơi ác nha >_<
      tên ta là ba chấm"
      mà en tơ 1 cái mất ngay câu mấu chốt… =))

      Số lượt thích

  7. thuquanpham 18/03/2012 lúc 14:08 Reply

    Nhật nhi, ngưng giữa chừng là sao a? nàng ko sợ dép bay vào nhà sao? ^^
    tks nàng :*

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: