[ Luxury Man ] Đệ nhị thập cửu chương

29.

“Đơn giản mà nói là gần đây có người đang theo đuổi em.” Phong Thanh tâm tư xoay chuyển rất mau, mở miệng vì Chí Hạo giải vây.

“Không thích?” Cận Thần cũng không làm bộ làm tịch , tự giác tự nguyện tiến nhập trạng thái.

“Ân!” Phong Thanh cười khổ.

“Cự tuyệt không được?”

“Ân.” Phong Thanh gật đầu , cùng người thông minh nói chuyện thật sự là thoải mái: “Người này có tính khiết phích.”

“Nga?” Cận Thần nhướng mi lên.

“Phàm là những thứ mà hắn coi là không tương xứng với mình thì đều là bẩn , đều phải cố gắng tẩy sạch.” Phong Thanh vừa buồn cười vừa tức giận mắng, chính là mạt bất đắc dĩ trong mắt không hề vơi .

“Wow!” Cận Thần tán thưởng:“Người này quả thực muốn làm hoàng đế, sao có thể sống tới ngày nay?”

“Không may hắn lại muốn làm hoàng đế của em, bởi vì hắn để mắt tới em a .”

Cáp, Cận Thần sửng sốt , cũng cười ra vài phần bất đắc dĩ.

Anh suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nhãn tình sáng lên:“A ha , đúng rồi!”

Hai người kia tinh thần đại chấn, thầm nghĩ rằng cao thủ chính là cao thủ, chỉ chớp mắt đã có chủ ý, bỗng nhiên Cận Thần ra vẻ khốn đốn :“Không phải nói rằng muốn nhờ tôi giúp đỡ ở một lĩnh vực tôi rất giỏi sao ?”

Hai người ngây người sau một lúc lâu, hai mặt nhìn nhau, Chí Hạo đành phải nột nột nói: “Để đuổi những kẻ theo đuôi , vốn…… nên……”

Cận Thần bừng tỉnh đại ngộ , mắt chớp chớp , bộ mặt dày ngày xưa cũng đỏ ửng lên .

“Khụ……” Phong Thanh hợp thời ho khan một tiếng:“Vậy, chúng ta trước tán gẫu vào trọng điểm một chút đi.”

Ân, Cận Thần cũng lơ đểnh, làm một cái phất tay ý bảo cô kể lại tỉ mỉ trước .

Tất cả những chuyện hoa rơi cố ý nước chảy vô tình bắt đầu từ năm Phong Thanh tốt nghiệp rồi lưu lại trong trường , Phùng Khôn trùng hợp là phó chủ nhiệm của khoa , là giảng viên cũng là đàn anh khóa trên , Phong Thanh thông minh hoạt bát lại là người mới , ở trước mặt vị tiền bối trong khoa thì cũng để tâm lấy lòng , hai người ở chung thật vui, năm đó cũng nhờ hắn chiếu cố không ít.

Sau đó Phùng mỗ thổ lộ, Phong Thanh cảm thấy mình và hắn đều không hợp nhau mấy , vì thế bách chuyển thiên hồi tìm một lí do cự tuyệt cho xong việc .

Tất cả kết thúc của những cố sự về hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình đều có một ranh giới nhất định, có vài cánh hoa thì trôi dạt theo cơn gió xuân , có vài cánh lại nước chảy bèo trôi không hối hận mà đi theo, mà Phùng Khôn hắn lại chọn một con đường mới, hắn không đi, hắn không cần làm cánh hoa rơi , hắn muốn làm đê chắn nước .

“Hắn có một thói quen chính là hướng tất cả người quen biết em để hỏi những nhận xét của họ về em , trên cơ bản lời hay hắn không thèm nhớ , phàm là ác ngôn dối trá thì hắn lại nghe nhớ toàn bộ , sau nói cho em nghe!”

“Hắn khi đó chỉ cần nhìn thấy bên người em có người đàn ông khác thì sẽ không tùy tiện nói gì , hơn nữa tuyệt đối sẽ không luận sự, tuyệt đối muốn tìm một vài chuyện nhỏ nhặt trong công việc để nói. Lí do hắn làm vậy là do hắn còn theo đuổi em , vô luận em cự tuyệt bao nhiêu cũng mặc kệ, hắn dù thế nào cũng theo đuổi em , nếu có người đàn ông nào muốn quen em thì phải nói cho hắn biết. Hơn nữa, tương lai nếu em có bạn trai, người kia phải dẫn tới cho hắn xem , nếu được thì hắn mới chịu phục.”

“Sau đó? Cô làm thế nào cho hắn ta chết tâm ?” Cận Thần bật cười.

“Sau đó ?” Phong Thanh cười yếu ớt, lại lấy ánh mắt nhìn Chí Hạo , thấy Chí Hạo đỏ mặt , liền nói :“Sau đó, em cùng Chí Hạo quan hệ tốt hơn , mang anh ấy đi cùng nhiều nơi hoặc dạo quanh trường một vòng .”

“Hắn còn không hết hy vọng?” Cận Thần kinh ngạc.

“Hết hy vọng , bất quá sau lúc hết hy vọng, phẫn nộ khó tiêu, người trước người sau còn mắng em là cây bồ liễu (*), đối hắn ban sơ loạn chung khí ( Ban đầu thì dụ dỗ nhưng sau lại vứt bỏ ) . Em tự hỏi chưa từng khiến hắn nhầm lẫn như thế, nhiều nhất ăn cùng hắn ba bữa cơm, sau đó lại tranh trả tiền ba bữa cơm đó , nói là nếu không muốn làm bạn bè thì cũng đừng để hắn mắc nợ, làm cho tổn thương tôn nghiêm đàn ông.” Cố sự đến đây thì cũng đã kết thúc rồi , Phong Thanh tự mình cũng nhịn không được khóe miệng tươi cười tràn đầy , chỉ là dẫn theo ba phần chua xót.

“Wow!” Cận Thần lấy tay vuốt vuốt ngực, hãi cười không thôi:“A Hạo, mau, mau tới cho anh một quyền, để anh xác định mình còn ở nhân gian hay không .”

Chí Hạo tự nhiên bất động, trừng anh một cái.

“Phong, tôi đề nghị cô nên đem tiền trả lại cho hắn , đồng thời kêu hắn trả tiền cô tiền xăng xe , hao mòn ô tô , hao tổn đồ trang điểm, công phí, cùng với vì một tên ghê tởm mà làm tinh thần tổn thất……”

Phong Thanh cười to:“Em cũng kêu hắn ta liệt kê danh sách , ghi lại các mục rõ ràng , tính ra tổng cuối cùng , em sẽ thẩm tra đối chiếu rồi đồng ý kí tên , nhiều thì thôi ít bổ sung , sau đó sao chép thành vài trăm tờ phân phát toàn trường , thông cáo với mọi người rằng em không nợ hắn tiền ……”

Phong Thanh chưa nói xong, Cận Thần đã cười thật, cả người nằm ở trên mép ghế sofa , cười đến phát âm không rõ:“Sau đó…… Hắn làm theo?”

“Không có!” Phong Thanh thập phần tiếc hận.

“Như vậy thì sau đó ?” Đối với người này, Cận Thần đã buông tha cho suy nghĩ bình thường , cảm giác như đang nghe một chuyện xưa truyền kì vậy .

“Tiếp tục dây dưa, mười ngày nửa tháng thì di động,MSM , giáp mặt…… Lợi dụng hết thảy thủ đoạn liên lạc, hắn phải bức em nhận sai, bức em thừa nhận đã cô phụ hắn, không thuận theo không buông tha, không chết không ngừng cũng khoảng một năm, thẳng đến sau khi hắn phải đi Mỹ tham dự một hạng mục hợp tác ở nước ngoài.” Cái này quả thật cứ như truyện trên trời , nhưng bởi vì toàn bộ ứng vào trên người mình, cho nên cười không nổi.

“Nhưng sao cô cùng hắn dây dưa lâu như thế ?” Cận Thần cũng thu liễm ý cười :“Cô có nhược điểm gì ở trên tay hắn?”

“Có!” Phong Thanh gật đầu thật mạnh, trong thần sắc có một tia ảm đạm:“Em muốn làm con người hoàn mĩ , em nghĩ em không có sai lầm, nên em hy vọng thế nhân đều tán thành em , em mang theo một loại toan kính ( cố chấp ??) buồn cười của tầng lớp trí thức, em đã nghĩ trên đời này mọi đạo lí đều có thể minh bạch  .”

Chí Hạo đau lòng nói:“A Thanh, em đừng nói bậy , rõ ràng là tên hỗn đản đó đầu óc không tốt, em đâu sai cái gì ?”

“Không, em đương nhiên là có sai.” Phong Thanh cười khổ:“Nếu ngay từ đầu em không cho hắn nửa phần hoà nhã, hắn cũng sẽ không thích em. Nếu ngay ban đầu khi hắn thổ lộ em có thể thấy rõ tính cách hắn, dứt khoát đoạn tuyệt hết thảy có thể liên hệ cùng hắn, như vậy hắn cũng sẽ không có cơ hội dây dưa với em . Nhưng rất nhiều chuyện khi quay đầu lại xem mới có thể nhìn thấy rõ và hiểu được , ngay lúc ban đầu, chúng ta đều hy vọng sự tình xa vời sẽ rất nhanh chấm dứt, đều hy vọng hy sinh cùng tổn thất càng ít càng tốt, kết quả biến thành như vậy……”

“Cái này không phải cô sai!” Cận Thần cười một cái, Phong Thanh trên mặt lộ ra kinh ngạc:“Hắn ta cứ từng ngày từng ngày gặm nhấm nỗi đau sẽ tê liệt , đây là bình thường , cô cũng vậy.”

“Thật vậy chăng?” Phong Thanh ngẩn ra, trong mắt ẩn hiện thủy quang.

“Đương nhiên, cô chẳng qua chỉ là một người không có mánh khóe thủ đoạn , cái này thì coi như không sai ” Con ngươi Cận Thần là màu nâu trầm , khi anh chăm chú nhìn ai đó, ôn nhu như nước chảy bình thường , tim Phong Thanh ấm áp, vẻ mặt cũng nhu hòa xuống.

( Cây bồ liễu :

(Từ cũ, Văn chương) loài cây rụng lá sớm nhất về mùa đông, dễ mọc, nhưng dễ tàn; dùng trong văn học cổ để ví người phụ nữ có thể chất yếu đuối

“Thương nàng mười tám xuân xanh, Tấm thân bồ liễu một cành bơ vơ.” (Cdao)

Ở đây nói ý xấu , theo mình là lăng nhăng 😀 )

Tagged:

One thought on “[ Luxury Man ] Đệ nhị thập cửu chương

  1. Uchiha Tsuki 20/03/2012 lúc 00:23 Reply

    Đoạn cuối nhìn Cận Thần thấy thâm trầm sợ sợ thế nào ấy, thế mah đoạn trên lại như con nít!
    Khổ thân Phòn Thanh gặp phải một tên quái dị ko biết đổ đi đâu cho hết

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: